Chương 101: Mặt trời mọc ở phương đông
Những người chăn nuôi ra ngoài cắt cỏ cũng chạy về hỗ trợ. Mỗi người đều làm theo yêu cầu của Lâm Tuyết Quân mà giặt sạch giày, tuyệt đối không giẫm lên phân gia súc ở khắp nơi vì chả biết trong đó có trứng ký sinh trùng hay không.
Chỉ một lát sau, người của cả đội số 4 đã biết ‘dịch bệnh’ lần này không phải do vi khuẩn tạo ra mà do ký sinh trùng và chúng lây lan qua phân gia súc.
Người có sức lực thì đào hố xử lý số lượng phân gia súc lớn. Trước khi vấn đề ký sinh trùng được giải quyết dứt khoát thì phân động vật phải được mang tới đó xử lý.
Bởi vì không có cốc đong cụ thể lượng thuốc nên đội sản xuất tìm một người có kinh nghiệm vắt sữa tốt nhất và người phụ trách cân sữa cho bà con ở quầy bán quà vặt tới dùng bát của quầy bán quà vặt và đôi mắt kinh nghiệm kia cùng ước lượng tỷ lệ dung dịch phèn xanh.
Người nào sức yếu và không có sở trường nào thì xách đèn dầu hoặc đèn pin đi theo hỗ trợ chiếu sáng cho mọi người.
Có một nữ đồng chí trẻ tuổi, đeo kính mắt đi cùng xã trưởng tới đây. Cô ấy đang ngậm đèn pin nhỏ và ôm sổ đi theo Lâm Tuyết Quân để ghi lại mọi lời cô nói.
“Chuẩn bị một vị trí sạch sẽ làm nơi cho gia súc bị bệnh uống thuốc sau đó nhốt chúng ở đó để quan sát.” Lâm Tuyết Quân mới dứt lời đã thấy đại đội trưởng của đội số 4 gọi người đi chuẩn bị.
Nữ đồng chí đang ngậm đèn pin thì ghi vội vã.
“Ai là người đi chăn thả gia súc trong thời gian này? Tôi muốn hỏi xem gần đây có ngày mưa nào và gia súc có uống phải nước ở những nơi bị đọng nước hay không? Tôi cũng muốn dặn dò các vị sau này chăn gia súc phải tới những nơi cao, ở sườn núi khô ráo, không có vũng nước đọng. Lúc cho gia súc uống nước phải tới con sông uống nước sạch. Lúc chăn gia súc phải cẩn thận quan sát chúng.” Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời là đại đội trưởng đội số 4 đã quay đầu hỏi. Sau đó ông phái người gọi một người đàn ông trung niên và 3 người trẻ tuổi tới. Họ là con trai và cháu trai của mẹ Tái Hãn.
Đại đội trưởng đội số 4 đang muốn mắng những người kia vì cảm thấy họ không nghiêm túc trong việc chăn thả gia súc mới khiến ký sinh trùng bùng nổ.
Lâm Tuyết Quân đoán trước được nên vội mở miệng: “Trong mùa mưa thì tình huống này xuất hiện cũng không lạ. Về sau chú ý một chút là tốt.”
Sau đó cô tiếp tục chia sẻ những điều cần chú ý trong lúc chăn thả gia súc đồng thời nhấn mạnh rằng giun cuốn dạ dày có thể sẽ xuất hiện ở những vũng nước đọng và cỏ dính sương sớm.
Mấy người kia lập tức gật đầu, trên mặt là vẻ ảo não. Có đứa nhỏ cúi đầu chảy nước mắt.
Lâm Tuyết Quân chỉ phải an ủi họ: “Mọi người đừng tự trách. Trong thiên nhiên ký sinh trùng tồn tại với số lượng lớn, hơn hẳn người và gia súc nên muốn đề phòng cũng khó. Thật ra cũng trách chúng ta không có nhiều thuốc nên không thể hoàn thiện việc đuổi trùng và tẩy giun cho gia súc vào mùa xuân và mùa thu. Rồi sẽ tốt thôi, về sau công tác dự phòng sẽ càng ngày càng tốt, và những gia súc này cũng sẽ được chữa khỏi.”
Lúc này đứa nhỏ kia mới ngẩng đầu và vừa cảm kích vừa hổ thẹn gật đầu.
Tiễn họ đi rồi cô mới quay đầu kiểm tra xem thuốc được pha thế nào. Ánh mắt cô lướt qua nữ đồng chí bên cạnh và không nhịn được hô to: “Đồng chí, nước miếng nhỏ trên sổ kìa.”
Cô nàng mải ngậm đèn pin và ghi chép nãy giờ nên không chú ý sổ bị nhòe mấy chữ vì nước miếng. Lúc này nhìn thấy thế là cô nhóc hét toáng lên và quên mất mình đang ngậm đèn pin khiến cái đèn rơi xuống đất. Cô ấy lại ồn ào đi nhặt, tay chân luống cuống.
Dù cực kỳ bận rộn nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn bị bộ dạng của cô ấy chọc cười, “Không sao, đợi lát nữa cho gia súc uống thuốc xong tôi sẽ viết báo cáo tổng kết sự kiện này, trong đó sẽ bao gồm các công việc quan trọng cần chú ý.”
Sau khi an ủi cô gái nhỏ, Lâm Tuyết Quân đi kiểm tra dung dịch phèn xanh.
Đồng chí kia đỡ đỡ mắt kính và cất sổ vào ngực áo sau đó đuổi theo hỗ trợ chiếu đèn cho cô, trong lòng thì nghĩ: đồng chí Lâm Tuyết Quân hình như còn nhỏ tuổi hơn mình thì phải? Nhưng sao lúc nói chuyện lại giống người chị dịu dàng thế nhỉ?
……
Trong lều của gia súc bị bệnh, đám cừu và bò uể oải không nhúc nhích còn con người thì bận rộn hối hả ngược xuôi.
“Đồng chí Lâm nói là nên cho tụi nó uống thuốc sau khi đã nhịn đói 1 ngày, 1 đêm. Vậy tìm mấy con bò và cừu đã lâu không ăn gì ấy.” Đi theo xã trưởng có một người giọng rất to nên mạnh dạn đi đầu cầm loa. Người này chau mày đứng bên cạnh chuồng gia súc để thông báo về những công việc cần làm.
Đôi vợ chồng trung niên phụ trách chăm sóc những con gia súc bị bệnh lập tức chọn ra 8 con cừu và 2 con bò trong đám gia súc giống nhau như đúc và đưa tới cửa chuồng.
“Đây là mấy con bị đói lâu nhất hả?” Đồng chí kia thu lại loa và đè một con cừu kiểm tra lại.
“Đúng vậy,” người phụ nữ gật đầu, “Mấy ngày này chúng tôi cũng chưa ngủ được mấy giấc mà cứ ngây người với tụi nó. Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm, rồi chăm sóc từng đứa nên đứa nào ăn bao nhiêu, ị bao nhiêu chúng tôi đều biết. Chắc chắn không sai.”
“Vậy thì tốt. Đuổi tụi nó qua bên kia rồi nói với đồng chí Lâm một tiếng để cho tụi nó uống thuốc.” Người kia gật đầu cho đi. Đợi gia súc được ông chồng đuổi ra ngoài thì người này lại giữ bà vợ và thấp giọng hỏi: “Sức khỏe chị thế nào? Đừng có cố chịu rồi gia súc chưa ngã thì người đã ngã nhé.”
“Chịu đựng được, chịu đựng được. Chỉ cần gia súc không có vấn đề gì thì chúng tôi cũng không sao.” Bà vợ miễn cưỡng cười cười rồi không rảnh lo nói nhiều nữa mà cầm sợi dây thừng thô to bước nhanh theo chồng và đám gia súc.
Bọn họ là con trai và con dâu của mẹ Tái Hãn. Tuy thoạt nhìn rất già nua nhưng trên thực tế mới hơn 40 tuổi.
Đồng chí kia nhìn bóng dáng họ và thở dài sau đó quay đầu nói với những người khác trong chuồng: “Mọi người kiểm tra mũi của đám gia súc, con nào mũi tái nhất thì nhốt bên trái, tốt hơn thì nhốt bên phải. Lúc nào cũng phải để ý làm sạch chuồng, mang phân ra ngoài xử lý.”
Ngay sau đó ông lại chạy tới chuồng của đám súc vật khỏe mạnh. Trước khi vào bên trong ông phải rửa sạch giày mới đi vào trong và giơ cái loa to lên nói: “Mọi cán bộ chăn nuôi nghe rõ. Cầm đèn pin hoặc đèn dầu kiểm tra mũi, tai hoặc phần da lộ ra ngoài xem có chỗ nào tái nhợt hay có dấu hiệu kém sức khỏe nào không. Nếu có con nào mũi tái hơn những con khỏe mạnh chung quanh thì dắt ra ngoài cửa chuồng để lát nữa đồng chí Lâm tới kiểm tra. Phân thải ra phải được dọn sạch và đưa đi xử lý.”
Vài phút sau người này chạy về bên cạnh Lâm Tuyết Quân để báo cáo tình huống: “Đồng chí Lâm, có người dân chăn nuôi cảm thấy mũi bê hơi tái nhưng không chắc lắm, thế phải làm sao đây? Cháu qua xem hay thế nào?”
“Lấy một chén nước rồi thu thập chút phân bò hoặc cừu bỏ vào đó. Nếu có những con sâu cực nhỏ nổi lên trên thì chính là có ký sinh trùng.” Lâm Tuyết Quân đang ấn đầu một con bê và cùng vài người khác đút thuốc cho nó nên không ngẩng đầu mà chỉ trả lời như thế.
Giun xoắn dạ dày rất nhỏ, trứng và con trưởng thành rất khó nhìn thấy trong phân. Thậm chí trong quá trình giải phẫu mà không cản thận cũng dễ bỏ qua.
Người kia lập tức gật đầu, miệng lẩm bẩm: “Còn có cách này nữa cơ đấy, quá tốt.”
Ngay sau đó ông xoay người chạy luôn. Cái loa treo bên hông vang tiếng leng keng theo động tác ông chạy.
Một người đàn ông cường tráng cưỡi lên lưng con bê để đè không cho nó động đậy. Lâm Tuyết Quân lại gọi A Mộc Cổ Lăng cố định đầu nó. Tiếp theo cô đón lấy một cái ống cao su từ tay đại đội trưởng đội số 4.
Cô hít sâu một hơi và quay đầu nói với hai đứa nhỏ bên cạnh: “Chiếu đèn vào đầu con bê, gần một chút.”
Dung dịch phèn xanh rất khó uống, nếu trộn chung với nước thì chắc chắn đám gia súc sẽ không uống. Nếu muốn ép tụi nó uống thì phải cắm ống. Nhưng khoang miệng và thực quản của tụi nó rất yếu ớt, không thể bất cẩn khiến tụi nó bị thương mà phải làm rất cẩn thận. Bản thân tụi nó sẽ giãy, không chịu phối hợp vì thế nếu không tính toán thì có cố gắng tới mệt nhoài cũng không cắm được ống truyền.
Đã vậy còn có thể cắm sai vị trí vào khí quản. Nếu thế thì vừa rót thuốc vào là bê con sẽ chết ngay.
Thú y thời kỳ này cũng không chọn cách cắm ống vào thực quản để rót thuốc nên bác sĩ Khương không rành cách làm này.
Bình thường họ chỉ bóp miệng đút nhưng với 100ml thì không ổn lắm. Nếu chỉ có chút thuốc nước thì rót một chút là đám gia súc sẽ không kịp phản ứng mà nuốt vào. Còn lượng thuốc lần này lớn nên khó khăn cũng gia tăng. Đặc biệt là chỉ cần tụi nó hơi động đậy sẽ khiến thuốc văng ra, rất phí.
Vốn dĩ bọn họ cũng không có nhiều thuốc lại phải điều trị cho nhiều gia súc như thế, còn có đội số 5 và số 6 nên không thể lãng phí được.
Cần phải mạnh mẽ rót cho từng con.
Lâm Tuyết Quân túm lấy ống cao su và dặn người đàn ông kia cần phải ấn chặt con bê. Tiếp theo cô cảm nhận những đụng chạm mà ống cao su gặp phải đồng thời nhanh tay nhét nó vào họng con bê.
Con bê cực kỳ khó chịu và dốc sức muốn tránh thoát. Nhưng có người đang đè trên lưng nó, đã vậy mấy ngày nay nó ốm yếu không còn sức nên cuối cùng chỉ có thể vặn vẹo theo biên độ nhỏ rồi thôi.
Trong lúc mọi người nín thở nhìn thì cái ống trong tay Lâm Tuyết Quân đã cắm sâu vào họng con bê. Đại đội trưởng đội số 4 trợn hết cả mắt. Bảo sao đồng chí Lâm lại đòi một cái ống cao su dài như thế, hóa ra là phải cắm sâu như vậy!
Lâm Tuyết Quân nắm cái ống và dí mặt sát miệng ống rồi nhẹ nhàng ngửi mùi toát ra từ đó. Đó là mùi quen thuộc, là vị chua trong dạ dày của động vật nhai lại. Bình thường thì mùi này không dễ chịu gì cho cam nhưng trong hoàn cảnh này nó lại khiến người ta yên tâm.
Cắm đúng chỗ rồi, không cắm vào khí quản!
“Phễu!” Lâm Tuyết Quân quay đầu hét lớn và duỗi tay đón lấy cái phễu một đồng chí nhỏ đưa tới sau đó ngẩng đầu nói với chị gái đang quấy dung dịch thuốc: “Rót thuốc!”
Chị gái kia lập tức vác thùng tới và đổ thuốc vào cái phễu.
Bởi vì cái ống cắm vào dạ dày nên thuốc kia trực tiếp đi vào bụng con bê. Nó căn bản không thể nôn mửa hoặc nhổ ra. Nước thuốc quý giá cứ thế rót vào bụng nó mà không rớt giọt nào.
Con bê vẫn thở hổn hển. Sau khi xác nhận cái ống cao su không cắm vào khí quản, Lâm Tuyết Quân mới thở ra một hơi và an tâm rút cái ống ra sau đó xua xua tay ý bảo đưa con khác tới.
Người đang cưỡi trên lưng con bê nhảy xuống, A Mộc Cổ Lăng cũng buông lỏng tay.
Mẹ Tái Hãn buông con bò lớn sau lưng đang chờ rót thuốc ra. Nó lập tức bước tới cọ cọ lưng con bê con rồi ôn hòa khẽ liếm cái sừng mới nhú của đứa nhỏ.
“Con bò này là mẹ của con bê.” Mẹ Tái Hãn xoa xoa phần xương gồ lên ở mông con bò, “Lúc trước nó béo lắm, nhưng lúc sinh con lại cực kỳ gầy. Vất vả lắm mới nuôi cho nó béo lên thì giờ lại rơi mất một đống mỡ.”
Đám gia súc sụt ký quá nhanh làm người ta đau lòng.
“Bò lớn thì không dễ đè đầu nên trói lại đi.” Lâm Tuyết Quân cũng duỗi tay xoa xoa phần lưng to lớn của nó rồi đẩy nó tới cạnh cây cột. Cô vừa dặn dò vừa quay lại nói với mẹ Tái Hãn: “Sau lúc này phải mang đám gia súc bị bệnh đi tắm rửa cho sạch. Trong lúc sinh bệnh tinh thần tụi nó không linh hoạt được như ngày thường, cũng không thể dùng đuôi phe phẩy để đuổi muỗi nên dễ bị đám ký sinh trùng ngoài da cắn vào thịt để hút máu. Tốt nhất là dùng thuốc đuổi côn trùng bôi ngoài da để rửa sạch cho tụi nó.”
Mẹ Tái Hãn quay đầu nhìn đại đội trưởng của mình thì thấy ông ấy lắc đầu: “Không có nhiều thuốc như thế, chỉ có thể dùng nước trong để rửa.”
“Vâỵ … vậy dùng ít vôi bột đi. Như thế cũng có tác dụng đuổi trùng ngoài da, có hiệu quả trong việc trị rận và bọ chó.” Lâm Tuyết Quân thở dài. Chỉ có thể có gì dùng đó thôi.
“Bà sẽ đi sắp xếp.” Mẹ Tái Hãn nghe xong thì gật gật đầu và xoay người loạng choạng bước ra ngoài, bóng dáng thấp bé lại thon gầy.
Lúc vòng ra khỏi cửa chuồng bà bỗng xoay người túm lấy dây thừng buộc tạm và nói to với Lâm Tuyết Quân: “Đồng chí Lâm, cảm ơn cháu, cảm ơn nhé!”
……
Từng con gia súc bị bệnh được luồn ống cao su và rót thuốc. Dù người khác thấy động tác của Lâm Tuyết Quân dứt khoát và thành thạo nhưng mỗi lần cô đều như đi trên băng mỏng, cực kỳ sợ gây ra sai lầm. Vì thế trước sau cô luôn cắn răng duy trì tỉnh táo tuyệt đối.
Trước kia đi học, mỗi thầy cô đều nhắc nhở sinh viên: “Làm thú y thì lúc nào cũng phải duy trì tinh thần và thể lực tốt. Bởi vì khi chữa bệnh cho động vật chúng thường không phối hợp. Hoàn thành việc chữa trị cho chúng là một công việc cực kỳ tốn thể lực. Huống chi bác sĩ cần túc trực mọi lúc thế nên tinh thần và thể lực cũng phải đủ để có thể ứng phó bất kỳ lúc nào.”
Dù mấy ngày bôn ba đã rất mệt, dù đã gần hai ngày hai đêm cô gần như chỉ ngủ mấy tiếng. Nhưng dù phải nghiến răng hoặc bấm lòng bàn tay thì cô cũng luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì sự tập trung mọi lúc mọi nơi.
Bác sĩ mà hơi thất thần thì khả năng sẽ tạo ra hậu quả khôn lường cho động vật.
Sau khi rót xong thuốc cho con cừu cuối cùng, trong nháy mắt Lâm Tuyết Quân rút ống cao su ra là tay cô bỗng như mất đi sức lực.
Cô rũ hai tay, để mặc ống cao su rơi trên mặt đất.
A Mộc Cổ Lăng đi đến bên cạnh và lặng lẽ nhặt ống cao su đưa cho một người hỗ trợ bên cạnh.
Cô đứng tại chỗ và cố nén cơn choáng váng bỗng vọt lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sau đó cô quay đầu nói với đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi vẫn hỗ trợ mình nãy giờ: “A ba, có kẹo không?”
Vương Tiểu Lỗi bị một câu “a ba” của Lâm Tuyết Quân làm cho đờ ra. Mãi mấy giây ông mới hoàn hồn và quay đầu hỏi người của đại đội số 4 xem có kẹo không.
Vài phút sau, một đứa nhỏ người Mông Cổ chạy ra từ lều của mẹ Tái Hãn, trong tay là 3 viên kẹo. Nó đưa hết cho Lâm Tuyết Quân.
Cô bóc giấy gói kẹo và nhét một cái kẹo vào miệng. Tiếp theo cô tinh tế thưởng thức vị ngọt, chờ thân thể hấp thụ đường và cơn choáng váng ù tai do tụt huyết áp dần tan biến.
Cô hít sâu một hơi và thấy đám gia súc đã được uống thuốc đang tụ lại một bên thì dặn dò: “Đừng để bò nằm xuống, như thế chân nó sẽ bị ép khiến máu không thể lưu thông. Khi đứng lên sẽ mất sức, rất phiền toái lại có khả năng dẫn tới tình trạng tê liệt.”
Ba đứa nhóc phụ trách chăm sóc gia súc bị bệnh đi tới nghe cô dặn và vừa gật đầu vừa dùng ánh mắt tràn ngập tin tưởng để nhìn cô.
Thấy ánh mắt ấy là mệt mỏi trong thân thể cô lại như được an ủi.
“Sau khi cho tụi nó uống thuốc thì không cần cho ăn cỏ hay uống nước. Nếu tụi nó đi ị thì nhớ phải quan sát và ghi chép lại. Nhìn xem trong phân có sâu cuốn màu đỏ với kích thước nhỏ hay không.”
Lâm Tuyết Quân chờ một đứa trong đó dùng giấy bút ghi lại những lời mình dặn mới nói tiếp: “Dung dịch phèn xanh không chỉ giết được giun cuốn dạ dày tạo ra dịch bệnh lần này mà còn có thể giết sán và các ký sinh trùng khác. Nếu những con này chưa được tẩy giun vào mùa xuân thì phân tụi nó ị ra có thể sẽ có cả giun màu trắng, kích thước có thể lớn. Khi quan sát nhớ phân chia rõ, nếu không hiểu thì tới tìm tôi.”
Dung dịch phèn xanh là axít đồng và có thể ức chế hoạt tính của ký sinh trùng, phá hỏng quá trình oxy hóa của chúng và tiêu diệt.
“Đã biết, đồng chí Lâm.” Mấy đứa nhỏ lập tức đáp lời.
Nếu lúc trước họ còn có hoài nghi với năng lực của nữ đồng chí trẻ tuổi này thì lúc này suy nghĩ của họ đã khác. Họ đã thấy khí thế của cô lúc đạp lên ghế dài và ấn đầu con bò to đồng thời cao giọng gọi người cao lớn hơn mình tới rót thuốc. Họ cũng thấy cô cắm cái ống cao su sâu vào bụng con bò còn sống nhăn để thuốc được rót vào hết không rơi giọt nào. Cô còn sắp xếp mọi việc rõ ràng, giống như nắm rõ chứng bệnh này và những phiền toái sắp xảy ra……
Trong bất giác họ lập tức sinh ra kính sợ.
Trong bụng một người có kiến thức hay không thì nhìn là thấy.
……
Sau khi dặn dò xong công việc liên quan tới quan sát sau khi rót thuốc, Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn bốn phía và cất bước đi tới phía sau lều nỉ.
Cô dựa lưng vào phần vải bạt sau lều nỉ và chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt cỏ. A Mộc Cổ Lăng và mọi người cũng ngồi xuống bên cạnh. Ai cũng mệt mỏi nhưng sau khi bận rộn tới nửa đêm thì tinh thần họ lại cực kỳ phấn khởi.
Nơi xa, bác sĩ Khương mang theo người dân chăn nuôi kiểm tra một vòng quanh đàn gia súc rồi đưa những con cừu nghi ngờ bị bệnh tới khu dành cho gia súc bị bệnh để rót thuốc. Tiếp theo ông thấy đám Lâm Tuyết Quân nên cũng đi tới ngồi xuống.
Lại qua vài phút thì xã trưởng đi cùng một cô con gái của mẹ Tái Hãn tới đó. Chị gái kia xách một thùng trà sữa lớn, một mâm thịt khô và đậu phụ sữa lớn đi tới.
Sau khi phát bát và đồ ăn cho mọi người, xã trưởng cũng ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Khương.
Mọi người lặng lẽ uống trà sữa và ăn thịt. Có đồ ăn nên thân thể họ cũng nóng lên và họ mới nhận ra mình đã đói khát nãy giờ.
“Vì sao phải đợi gia súc không ăn uống một ngày mới rót thuốc?” Ăn một lát xã trưởng mới quay đầu hỏi Lâm Tuyết Quân.
“Cừu và bò là động vật nhai lại nên trong dạ dày tụi nó có khả năng chứa một lượng lớn đồ ăn chưa tiêu hóa. Nếu rót thuốc vào dạ dày lẫn đồ ăn thì tương đương với pha loãng nước thuốc và khiến một bộ phận ký sinh trùng dùng đồ ăn chống đỡ và tránh được nước thuốc. Như vậy tác dụng sẽ suy giảm.” Lâm Tuyết Quân duỗi thẳng hai chân và dựa vào lều nỉ mà ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm nơi xa. Bởi vì mỏi mệt nên tốc độ trả lời của cô có vẻ cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng.
“Đi ngủ đi.” Vương Tiểu Lỗi quay đầu thấp giọng nói.
“Cháu mới vừa làm xong việc nên hơi hưng phấn, đợi lát nữa cũng được.” Trong lòng cô lo cho phản ứng của đám gia súc, lo sẽ có tình huống trúng độc nên chưa dám ngủ.
Không gian lại rơi vào trầm mặc, bốn phía chỉ có tiếng gia súc kêu to khi bị rót thuốc. Ở trong chuồng gia súc ở nơi xa có tiếng dọn dẹp quyện với tiếng côn trùng kêu to.
Cả đám mệt muốn chết nhưng vẫn ngồi yên chờ phản ứng của gia súc được rót thuốc để xem tụi nó có bị trúng độc sùi bọt mép, có trướng và đau bụng không. Trong lúc ấy phương đông dần có sương trắng.
Sáng sớm đã tới.
Không biết từ lúc nào Lâm Tuyết Quân đã nghiêng đầu ngủ. Cô gối đầu lên bả vai cộm xương của A Mộc Cổ Lăng và mệt tới độ ngủ bất chấp gối và giường không thoải mái.
Xã trưởng và mọi người đứng lên sau đó ông gọi cô con dâu cường tráng của mẹ Tái Hãn tới.
Người phụ nữ Mông Cổ cao lớn xinh đẹp khom lưng cẩn thận bế đồng chí Lâm Tuyết Quân lên và nhẹ nhàng đi vào lều nỉ đã chuẩn bị từ trước. Cô ấy đặt Lâm Tuyết Quân lên cái thảm mềm mại và đắp cái chăn mỏng lên.
Ánh nắng xuyên qua sương sớm, mặt trời vượt qua đường chân trời và treo ở đó. Lúc này con cừu nhỏ nhất được uống thuốc thì bắt đầu ị phân.
Ba đứa nhỏ vây quanh đống phân như xem kho báu. Tụi nó gảy gảy sau đó hưng phấn kêu to: “Có sâu, thật nhiều sâu màu đỏ, màu trắng, nhiều lắm.”
Một lát sau, cừu con lại ị phân, lần này nhiều hơn lần trước thế là mọi người lại hoan hô. Giống như gia súc ị phân có ký sinh trùng không phải thứ ghê tởm mà là thứ hiếm có khiến người ta phấn chấn.
Mẹ Tái Hãn cùng đám cháu của mình thức một đêm tới khi mặt trời mọc. Lúc này bà kích động nắm chặt cái vòng bện bằng lông đuôi ngựa và chỉ đỏ.
Bà ấy đón ánh mặt trời, đôi môi khô quắt run rẩy, nước mắt chảy ra từ hốc mắt thũng sâu.
Hiệu quả……
Hiệu quả!