Bác sĩ thú y – Chương 99

Chương 99: Sàng lọc quy mô lớn trong dịch bệnh

Thảo nguyên mùa hè không có bóng cây, không có nhà cửa che nắng. Nếu không có mây che mặt trời thì người và động vật sẽ hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng và chỉ một lát là mồ hôi đầm đìa.

Mặc dù là giữa hè nhưng Hô Luân Bối Nhĩ cũng khó có lúc nào cao hơn 30 độ. Ấy vậy mà bọn họ lại gặp phải một ngày như thế.

Lên đường trong hoàn cảnh ấy đúng là khiêu chiến với cả người và ngựa.

Vào lúc giữa trưa nóng nhất, Lâm Tuyết Quân duỗi tay sờ Tô Mộc và thấy một tầng mồ hôi mỏng thế nên cô đành tìm một sườn núi khuất nắng và con sông để hạ nhiệt độ cho nó.

Nếu cứ chạy tiếp thì chỉ sợ họ chưa tới nơi ngựa đã cảm nắng ngã gục.

Trương Nghĩa Tùng mang ngựa đi uống nước còn Lâm Tuyết Quân thì tiện thể nhai mấy miếng thịt khô đồng thời tìm khư thử thảo để ngựa ăn.

Trên sườn núi ở nơi xa có người đang chăn gia súc. Đàn ngựa đang tản ra khắp nơi, con thì uống nước ở bờ sông, con thì gặm cỏ, có con nóng quá lội xuống sông bơi.

Thảo nguyên có rất nhiều sông nhỏ không quá sâu. Vì không có sườn núi dốc đứng nên chúng nó chảy uốn lượn, gần như không có chỗ nào thẳng.

Đứa nhỏ đang chăn gia súc ở sườn núi nơi xa có vẻ như đang nhìn về phía này. Trông nó như một hòn đá nhỏ màu đen không nhúc nhích.

Rồi đột nhiên nó hét to một tiếng thế là một con ngựa con nghe tiếng ngẩng đầu chạy ào ào về phía nó. Thằng nhãi con uyển chuyển nhảy lên lưng và phóng ngựa về phía cô.

Lúc còn cách rất xa nó đã ngồi trên lưng ngựa hét to tên cô: “Đồng chí Lâm! Đồng chí Lâm Tuyết Quân ——”

Nó hưng phấn như gặp được người thân đã lâu không thấy.

Lâm Tuyết Quân vươn tay che nắng chói chang và nhìn mãi mới nhận ra thiếu niên Ba Hổ của đội sản xuất số 6. Lúc trước cô và A Mộc Cổ Lăng cứu con ngựa hoang và trùng hợp gặp đúng tiệc được mùa của đại đội số 6. Khi đó Ba Hổ còn tưởng bọn họ bắt nạt con ngựa nhỏ, sau này biết rõ chân tướng thì nó trở thành người hỗ trợ đắc lực cho họ trong cuộc phẫu thuật.

Cô ở lại khu chăn thả mùa xuân của đại đội số 6 tới khi con ngựa con khỏe mạnh mới tạm biệt. Khi ấy Ba Hổ khóc thảm thiết.

Bây giờ nó gào cũng đủ to, đến Trương Nghĩa Tùng đang cho ngựa uống nước nơi xa cũng kinh hoàng và sợ tới độ kéo ngựa chạy thẳng về.

Trương Nghĩa Tùng còn chưa chạy tới gần đã thấy Ba Hổ nhảy xuống ngựa và nhào về phía Lâm Tuyết Quân: “Đồng chí Lâm, đồng chí Lâm ——” nó cứ lặp đi lặp lại như cái máy nhắc chữ.

Lâm Tuyết Quân đón được nó. Thằng nhóc con chắc nịch xông thẳng tới suýt làm cô ngã ngửa ra sau.

Cô móc một miếng thịt khô ra cho nó thế là nó túm lấy cô nằng nặc đòi đưa cô về khu chăn thả mùa hạ của họ.

“Để mẹ pha trà cho chị. Bọn em còn mua được dưa hấu từ trường bộ, ba đang ngâm nước nên bổ ra ăn mát lắm.”

Mặt trời chói chang nên dù có đang vội thì hiện tại bọn họ quả thực không thể tiếp tục chạy. Cuối cùng họ theo Ba Hổ chạy về lều nỉ của nhà nó.

Trước khi thời tiết nóng lên họ đã chuyển từ khu chăn thả mùa xuân tới nơi này. Nó ven sông lại có sườn núi khuất nắng nên tương đối mát mẻ, thích hợp cho gia súc trải qua mùa hè nóng nực.

Lâm Tuyết Quân và Trương Nghĩa Tùng mới đi tới tầm nhìn của lều nỉ đã thấy Ba Hổ gào rõ to. Anh của nó là Hải Nhật Cổ đi lên đón. Lúc Lâm Tuyết Quân còn ở trên ngựa, anh chàng đã gấp gáp nắm lấy tay cô rồi gần như bế cô xuống ngựa.

Trương Nghĩa Tùng đi theo phía sau nhìn cả nhà Hải Nhật Cổ xoay quanh Lâm Tuyết Quân mà tiếp đón nhiệt tình thì kinh ngạc không nói nên lời. Bản thân anh bị coi như vô hình nhưng cũng không để ý.

Hải Nhật Cổ lập tức lấy trà sữa và thịt rồi bắc nồi chuẩn bị chiêu đãi Lâm Tuyết Quân. Lúc trước cô cứu con ngựa hoang nên ở lều nỉ nhà họ, đồng thời giúp kiểm tra sức khỏe cho gia súc. Cán bộ thú y trên thảo nguyên chính là người có tay nghề giúp cứu mạng đó.

Ba Hổ ôm dưa hấu mát mẻ tới thì thấy Lâm Tuyết Quân đang nói chuyện với anh mình: “Cừu và bò của mọi người đang được chăn thả ở đâu? Mọi người có thấy điều tra viên của trường bộ tới đây không?”

“Điều tra viên gì?” Hải Nhật Cổ lắc đầu và chỉ đầu sườn núi bên kia, “Đi qua bên kia chừng 4 km là tới đàn cừu của chúng tôi. Mà sao vậy?”

“Cừu của đại đội số 4 và số 5 bị bệnh. Hiện tại hẳn cũng có điều tra viên tới khu chăn thả mùa hạ của các anh rồi. Nếu gặp được thì tôi muốn tiện đường qua đó ngó xem thế nào.” Lâm Tuyết Quân cũng không ngồi trên cái ghế mà Hải Nhật Cổ đưa. Cô nhìn theo hướng anh chỉ và chuẩn bị uống ngụm nước sau đó đi qua xem.

“Bệnh gì?” Hải Nhật Cổ vốn đang muốn ngồi xuống nhưng vừa nghe cô nói thế đã đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc.

“Tôi cũng không biết. Đội sản xuất bên này có điện thoại không?” Lâm Tuyết Quân lại hỏi.

“Không có.” Hải Nhật Cổ lắc đầu.

Trương Nghĩa Tùng chỉ tới và nói cừu với bò của đội sản xuất số 4 và 5 bị bệnh chứ không đề cập tới đội số 6. Vậy có thể vì nơi này không có điện thoại chứ không phải không có vấn đề. Cũng vì thế nên điều tra viên của trường bộ không gọi điện về được.

“Vậy tôi đi qua xem luôn.” Cô đón lấy trà sữa mà mẹ Hải Nhật Cổ đưa rồi uống hai ngụm sau đó cảm ơn và định đi luôn.

“Cưỡi ngựa của chúng tôi ấy, để Tô Mộc và con ngựa trắng ở lại đây ăn cỏ nghỉ ngơi nhiều chút.” Hải Nhật Cổ lập tức gọi Ba Hổ đi dẫn ngựa rồi nói tiếp: “Tôi đưa mọi người qua.”

“Được.” Lâm Tuyết Quân dứt lời thì ba Hải Nhật Cổ đã cắt dưa hấu và đưa một phần lớn nhất cho cô. Ông dùng tiếng Mông Cổ nói: “Đây là những quả dưa đầu tiên trong mùa, ngọt lắm, mau nếm thử đi.”

Lâm Tuyết Quân liên tục nói lời cảm ơn và đón lấy dưa hấu sau đó gấp gáp cắn một miếng to.

Dưa hấu được ngâm trong nước đá hoặc hố đất được đào sâu nên cực kỳ mát mẻ. Bôn ba cả quãng đường vừa khô vừa nóng nhưng vì một miếng dưa này mà họ lại thấy sảng khoái, cả người thoải mái dễ chịu.

Không có gì so được với niềm hạnh phúc của người bôn ba giữa nắng hè được ăn miếng dưa hấu mát lạnh.

Cô cũng không ngẩng đầu mà ăn dưa hấu mải miết. Chút nước quả rơi qua kẽ ngón tay, rơi trên cỏ dại bên chân. Có con kiến thích ngọt lập tức tụ lại, sau khi nếm được vị ngọt nó lập tức vòng về điều binh khiển tướng để cùng nhau tới uống nước dưa hấu.

Sau khi gặm sạch miếng dưa hấu, cô ném vỏ dưa cho Tô Mộc. Con ngựa vui vẻ ngậm lấy miếng dưa nhai rôm rốp rồi lại ngẩng đầu nhìn qua muốn xin thêm miếng nữa.

Trương Nghĩa Tùng nhờ Lâm Tuyết Quân mà cũng được uống trà sữa, ăn dưa hấu mát lạnh. Trong lúc ấy, anh không ngừng nói cảm ơn. Đối phương coi anh như bạn của Lâm Tuyết Quân nên cũng đối xử nhiệt tình.

Hải Nhật Cổ giúp anh chọn con ngựa xanh cường tráng rồi trấn an nói rằng trước khi họ trở về, người nhà anh sẽ chăm sóc ngựa của anh một cách chu đáo.

Lâm Tuyết Quân nhanh chóng ăn hai miếng dưa hấu sau đó cưỡi con ngựa đỏ thẫm mà Hải Nhật Cổ dắt đến rồi chạy tới khu chăn cừu của đại đội số 6.

Họ lướt qua mấy km sườn núi là nhìn thấy những con cừu tản bộ trên khắp đồng cỏ như những cục bông.

Thường thì vào mùa hè, chỉ có một hai người đi theo đàn gia súc nhưng nay nhìn khắp cánh đồng sẽ thấy vài người thi thoảng xen kẽ giữa đàn cừu. Có người hình như còn đang cố xua đuổi đàn cừu theo một hướng khác.

Lâm Tuyết Quân cảm thấy không thích hợp nên quay đầu gọi Hải Nhật Cổ và Trương Nghĩa Tùng dừng lại sau đó cột ba con ngựa ở chỗ có bóng râm để tụi nó gặm cỏ. Bản thân họ thì chạy bộ tới. Như thế lỡ có bệnh nào lây cho gia súc móng guốc chẵn hay lẻ thì ngựa của họ cũng tránh được nguy cơ.

Lúc chạy tới gần, Hải Nhật Cổ lập tức chào hỏi đồng nghiệp phụ trách chăn nuôi cừu. Sau đó anh quay đầu giới thiệu Trương Nghĩa Tùng tới từ trường bộ và cán bộ thú y Lâm Tuyết Quân của đại đội số 7.

Ba Căn vốn đang uể oải lập tức trợn mắt hét toáng lên: “Cán bộ thú y!”

“Đồng chí Ba Căn, có cừu trong đàn gặp vấn đề à?” Lâm Tuyết Quân duỗi tay về phía mấy con cừu đang bị đuổi đi chỗ khác và hỏi.

“Đúng vậy. Đồng chí Lâm, bên kia có người mặc áo lót màu trắng ấy, là cán bộ của trường bộ, tự xưng là điều tra viên. Chẳng nhẽ cừu của chúng tôi gặp dịch bệnh à? Tụi nó bị tiêu chảy, cũng không thích ăn cỏ, tinh thần uể oải, thường xuyên đứng một chỗ không nhúc nhích, cũng không tới gần đàn.” Chú Ba Căn sầu khổ kể cho Lâm Tuyết Quân nghe giống như người oan khuất đi gặp Thanh Thiên lão gia kêu oan.

“Chú mau gom hết cừu bị bệnh lại đây để tập trung xử lý. Rồi chú tìm một chỗ xa, gom phân ở đó rồi xúc cát đổ lên trên, dày chừng 10 cm là được. Cứ để đống phân ở đó khoảng 30 ngày, đừng để gia súc khỏe mạnh tiếp xúc với nó.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay ra so để chú Ba Căn biết, “10 centimet là dày chừng này.”

Sau khi lên men 30 ngày thì vi sinh vật sẽ tạo ra phản ứng sinh học. Chất hữu cơ trong phân cừu sẽ khiến nhiệt độ bên trong đó tăng cao, vi khuẩn gây bệnh, trứng sâu hoặc dòi nhộng cũng sẽ theo đó mà chết.

Trải qua cách xử lý này thì phân ấy có thể trở thành phân bón tốt.

“Được.” Chú Ba Căn gật đầu và lập tức gọi mấy đứa con trai tới làm việc.

Lâm Tuyết Quân sải bước đi về phía đàn cừu đang được đuổi sang một chỗ khác. Lúc thấy phân cừu là cô gọi người tới dọn đồng thời cô sẽ dùng nhánh cỏ gảy gảy xem màu sắc, trình độ tiêu hóa v.v.

Trương Nghĩa Tùng và Hải Nhật Cổ đi theo Lâm Tuyết Quân và thấy cô không chê thối mà ngồi xổm xuống kiểm tra phân thì trên mặt lộ vẻ kính nể và quan tâm.

Lâm Tuyết Quân lấy sổ ra và bắt đầu nghiêm túc ghi chép:

1, Không thấy có máu trong phân;

2, Không thấy có giun…

Tạm thời không thấy có máu trong phân nhưng thế không có nghĩa là gia súc sẽ không ị ra máu. Có thể hiện tại chưa đến mức đó.

Tạm thời không thấy có giun trong phân cũng không hoàn toàn chứng tỏ trong bụng chúng nó không có giun. Có thể hiện tại giun chưa bị đào thải ra theo phân.

Rất nhiều ghi chép và quan sát không mang theo ý nghĩa tuyệt đối khi đối mặt với ca bệnh phức tạp. Cần trải qua nhiều hạng mục chẩn bệnh, thậm chí chẩn bệnh nhiều lần mới có được phán đoán chính xác.

Lâm Tuyết Quân ghi chép xong lại đứng lên đi về phía trước. Trương Nghĩa Tùng ở lại đó trông coi phân để ngăn những con cừu khác giẫm phải và bị nhiễm bệnh.

Lúc đi ngang qua một con cừu, Lâm Tuyết Quân tạm dừng và nhìn nó một lát. Chỉ thấy con cừu đứng ngơ ngẩn tại chỗ, mong muốn ăn cỏ không quá mạnh. Phản ứng của nó có vẻ hơi chậm chạp. Cô đi về phía nó nhưng không thấy nó có phản ứng tránh né rõ ràng.

Cô thở dài và rút roi ngựa của mình sau đó xua đuổi nó đi tới chỗ đàn cừu bị bệnh —— hiển nhiên con này cũng có vấn đề.

Các bệnh như kiết lỵ, dịch hạch, tụ huyết trùng, còi xương, lao bụng ở cừu đều có biểu hiện tiêu chảy, và đa số đều chết.

Nhưng hẳn không phải dịch thận mềm ở cừu bởi bệnh ấy phát bệnh rất nhanh. Còn ở đây, sau 24 giờ xuất hiện bệnh trạng không thấy gia súc run rẩy rồi tử vong.

Trong quá trình xua đuổi con cừu, cô đeo găng tay và kiểm tra miệng cũng như các bộ phận khác của nó. Không thấy xuất hiện tổn thương niêm mạc, cũng không xuất huyết miệng mũi hay chảy mủ. Vậy không phải dịch tay chân miệng hay dịch hạch.

Trong đầu cô không ngừng sàng lọc các loại bệnh. Đến lúc này cô mới nhận ra có quá nhiều bệnh mà gia súc có thể nhiễm và triệu chứng của chúng cũng nhiều vô cùng, tạm thời khó mà phán đoán được.

Cô vừa đi vừa liệt kê trên sổ những bệnh có triệu chứng tiêu chảy. Hải Nhật Cổ đi theo phía sau thì chủ động giúp cô đuổi con cừu.

Đợi đến khi tới gần đàn cừu được cô lập, Lâm Tuyết Quân lập tức gọi cái người mặc áo phông trắng: “Đồng chí tới từ trường bộ đúng không?”

“Đúng, là ai vậy?”

“Tôi là cán bộ thú y Lâm Tuyết Quân của đội số 7.”

“Gia súc của đội số 7 cũng bị bệnh ư?” Điều tra viên Lưu Hướng Dương nghe Lâm Tuyết Quân giới thiệu thì mày nhíu chặt.

“Đội của chúng tôi không vấn đề gì. Nhưng đội số 4 và 5 cũng có gia súc bị bệnh. Xã trưởng mời anh Trương Nghĩa Tùng tới nhờ tôi qua đó hỗ trợ chữa bệnh. Bên này thế nào?”

“Chào cô. Tôi là Lưu Hướng Dương.” Điều tra viên muốn duỗi tay ra bắt tay cô nhưng lại thấy lòng bàn tay mình bẩn quá nên ngượng ngùng thu tay về.

Anh nói vài lời với người đang cùng mình đuổi đàn cừu và đi tới bên cạnh cô nghiêm túc kể lại những thành quả mình phát hiện trong mấy ngày qua: “Hơn bốn trăm con cừu thì đã có hơn 20 con xuất hiện triệu chứng. Những con khác chưa biết là khỏe hay cũng đang mang bệnh. Trước tiên tôi giúp người dân cách ly đám cừu bị bệnh rồi mới có thể đi tới chỗ chăn thả bò và ngựa để kiểm tra.”

“Ngựa của chúng tôi không có vấn đề gì.” Hải Nhật Cổ đi theo phía sau vội đáp.

“Vậy phải xem bò thế nào.” Điều tra viên Lưu Hướng Dương chỉ chỉ đám cừu: “Tiêu chảy, không màng ăn uống, hành động chậm chạp, đi một lát là tụt lại.”

“Tiêu chảy đa phần là vì bệnh dạ dày. Đa số bệnh tật đều đi kèm với vấn đề về dạ dày. Khả năng dẫn đến việc gia súc không muốn ăn cũng nhiều lên. Hành động chậm chạp có thể là vì tiêu chảy khiến cơ thể yếu mệt, cũng có thể……” Lâm Tuyết Quân hít sâu một hơi và quay đầu nói với Lưu Hướng Dương: “Lát nữa anh giúp tôi bắt cừu để tôi kiểm tra cho từng con, còn phải đo nhiệt độ nữa.”

Bọn họ đuổi đám cừu bị bệnh tới cách đó gần trăm mét. Lúc này Lâm Tuyết Quân bắt đầu kiểm tra cho từng con dưới sự hỗ trợ của đám Lưu Hướng Dương. Đa phần đều có hiện tượng tiêu chảy, cũng có vài con cừu không dính phân lỏng ở phần mông phía sau.

Đa phần cừu không sốt ngoại trừ hai con. Không biết bệnh này vốn không gây sốt hay do các con cừu khác chưa tới mức ấy hoặc đã qua giai đoạn ấy rồi.

Đa phần cừu đều xuất hiện tình trạng suy nhược, cá biệt có con bị trắng bệch phần mũi lộ ra ngoài giống như thiếu máu.

Chưa xuất hiện tình trạng mắt trũng sâu, tạm thời chưa thấy mất nước…

Sau khi cẩn thận kiểm tra và nhanh chóng ghi chép lại thì mặt trời cũng đã chếch qua một bên, hơi nóng của giữa trưa cũng hơi tan đi.

Tầng mây dày lên, mặt trời thường bị mây dày che khuất giúp các sinh linh bước chậm rãi trên thảo nguyên có được cơ hội thở dốc.

Trong sổ của Lâm Tuyết Quân ngày càng nhiều ghi chép. Đợi mỗi con cừu đều được kiểm tra thì cô lại đi xuyên qua đàn cừu bệnh vài lần để tiến hành sàng lọc lần một.

“Có thể loại trừ bệnh dịch hạch. Bệnh này có thời kỳ ủ bệnh khoảng 46 ngày nhưng khoang miệng có triệu chứng rõ ràng. Những con cừu này đều không có vấn đề gì trong miệng.”

Lâm Tuyết Quân gạch một bệnh trên sổ và cũng thở một hơi nhẹ nhõm.

“Đậu mùa trên cừu cũng không phải vì không có nốt đậu, không chảy nước mũi.” Lại gạch được một cái, thật tốt.

“Không phải nhiễm trùng ruột bởi bệnh này một khi phát tác thì mấy tiếng là chết. Hiện tại đám cừu vẫn hoạt động tương đối ổn định. Lúc đồng chí Trương Nghĩa Tùng tới đây cũng nói đội số 4 chưa ghi nhận cừu chết mà đó là nơi phát bệnh sớm nhất… nên đây không phải bệnh cấp tính.” Lâm Tuyết Quân lại nhìn nhìn sổ. Hai bệnh cấp tính và gây ra tử vong nhanh như bệnh viêm ruột cấp tính và bệnh than đều được loại trừ.

Cô lại gạch hai bệnh này trên sổ.

Hải Nhật Cổ đứng phía sau nhìn cô giống Diêm Vương gia phán sinh tử cho gia súc bị bệnh vậy. Lúc thì cô viết gì đó, lúc lại gạch cái gì đó còn anh thì không dám nói lời nào vì sợ quấy rầy cô suy nghĩ.

Qua một lát sau Lâm Tuyết Quân lại gạch thêm một đống bệnh khác. Cuối cùng trên cơ bản chỉ còn tụ huyết trùng và lao bụng.

Nhưng bởi vì đàn cừu này phát bệnh muộn nhất trong ba đại đội nên có nhiều triệu chứng mới ở lúc ban đầu. Có khả năng còn nhiều triệu chứng chưa xuất hiện vì thế việc chẩn đoán sẽ khó hơn so với khám cho cừu của đại đội số 4, nơi phát bệnh đầu tiên.

Cô cần phải tới nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh và quan sát thêm tình huống phát triển của bệnh qua các giai đoạn sau đó tìm kiếm nguyên nhân bệnh.

Lúc này cũng đã qua thời điểm nóng nhất một ngày nên Lâm Tuyết Quân lập tức chuẩn bị rời đi.

“Đồng chí Lâm, bên này không có điện thoại nên khi cô tới đội số 4 có thể báo cho xã trưởng về tình huống ở đây được không? Tôi còn muốn ở lại hỗ trợ, ngay mai còn phải tới khu chăn thả khác xem đàn bò.” Lưu Hướng Dương nghe Lâm Tuyết Quân nói phải đi thì lập tức chạy tới nhờ vả.

“Được.” Lâm Tuyết Quân gật đầu và nói tiếp: “Anh quan sát kỹ, ghi lại và tốt nhất là nhớ kỹ mọi thay đổi trong triệu chứng bệnh của đám cừu. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Những con này cần được cho ăn riêng, tốt nhất là nhốt lại đừng để tụi nó đi lung tung. Hiện tại chưa thể tùy tiện cho tụi nó uống thuốc, nhưng mọi người phải cố gắng để chúng ăn no, uống đủ. Phân cừu phải được dọn sạch kịp thời sau đó thực hiện xử lý như tôi đã nói. Phải cố gắng giảm bớt tổn thất, duy trì tính mạng cho những con đã bị bệnh cho tới khi xác định được nguyên nhân gây bệnh và quyết định phương án cứu chữa.”

“Tôi đã nhớ kỹ, đồng chí Lâm cứ yên tâm. Chỉ cần có tôi ở đây thì tôi nhất định giúp mọi người khống chế dịch bệnh.” Lưu Hướng Dương nghe Lâm Tuyết Quân nghiêm túc dặn dò thì cũng nghiêm túc đáp lại.

“Những con cừu không phát bệnh cũng phải được chăm sóc cẩn thận. Chỉ cần phát hiện con nào có vấn đề thì phải lập tức cách ly quan sát, nếu xác định cùng bệnh thì xử lý như trước.” Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn đàn cừu và nhíu mày nói: “Số lượng cừu quá nhiều nên lúc chăn thả phải luôn quan sát tình huống, còn phải chăm sóc những con bị bệnh mà người ở đây thì quá ít.”

“Để tôi về nói với cha mẹ rồi tôi và Ba Hổ tới đây hỗ trợ.” Hải Nhật Cổ lập tức đi tới bày tỏ mong muốn hỗ trợ.

Chủ một hộ chăn cừu là chú Ba Căn cũng đi tới và vô cùng lo lắng khi nghe nói Lâm Tuyết Quân phải rời khỏi đây.

Ông muốn giữ cô lại và nhờ hỗ trợ chữa cho đám cừu nhưng nghe nói cô phải tới đại đội số 4 hội họp với xã trưởng và các thú y khác kiểm tra cho những con cừu phát bệnh đầu tiên thì ông chỉ có thể nén xúc động và đau khổ tiễn người đi. Có vậy họ mới nhanh chóng xác định nguyên nhân bệnh và tìm ra cách chữa trị.

Giống như lúc tới, đám Hải Nhật Cổ nhanh chóng cưỡi ngựa quay lại khu chăn thả ngựa. Trong lúc ấy họ thi thoảng sẽ quay đầu và vẫn thấy người chăn nuôi già đứng giữa đàn cừu giống cây gậy thẳng tắp và đang dõi theo họ. Giống như ông vẫn đang mở to mắt nhìn những người có thể cứu mình rời đi.

Lòng Trương Nghĩa Tùng có mạnh mẽ thế nào cũng thấy chua xót.

“Chúng ta phải nhanh chóng tới đội số 4 và nhanh chóng trở về giúp chú Ba Căn cứu đàn cừu.” Sau khi thu lại ánh mắt, Trương Nghĩa Tùng nhìn về phía Lâm Tuyết Quân, giọng khàn khàn.

“Được.” Lâm Tuyết Quân đồng ý sau đó mang theo anh và Hải Nhật Cổ tới bờ sông nghiêm túc giặt giày, rửa tay rồi mới về lều nỉ của nhà Hải Nhật Cổ.

Lúc này Tô Mộc và con ngựa trắng đã được ăn uống no đủ và nghỉ ngơi. Cô xoa xoa khóe miệng dính vụn dưa hấu của Tô Mộc và xoay người lên ngựa. Sau khi tạm biệt người nhà Hải Nhật Cổ, cô chạy thẳng tới nơi phát sinh ngọn nguồn của dịch bệnh trong ánh mắt lưu luyến của Ba Hổ.

……

Bởi vì Lâm Tuyết Quân ở lại đội số 6 một lúc nên bị chậm hành trình. Lúc đại đội trưởng mang theo A Mộc Cổ Lăng chạy theo thì không thấy hai người họ mà lại tới khu chăn thả mùa hạ của đội số 4 sớm hơn.

Lúc này sắc trời đã tối đen. Hai người vừa tới nơi đã được người dẫn đến nhà của chủ hộ chăn cừu tên Tái Hãn.

Trong tiếng Mông Cổ thì Tái Hãn nghĩa là ‘tốt đẹp’. Bà lão năm nay đã 62 tuổi và mang theo gia đình bốn đứa con trai và hai đứa con gái chăn đàn cừu cho đội số 4.

Lúc vào cửa họ thấy mẹ Tái Hãn vẫn rất nhanh nhẹn rót trà sữa cho hai bác sĩ thú y nhưng chẳng ai còn lòng dạ nào mà uống trà sữa nữa.

Bọn họ đang cãi nhau ủm tỏi dù xã trưởng đang cau mày ngồi bên cạnh lườm cũng không ngăn được hai kẻ này đỏ mặt tranh luận ——

“Sao không phải là bệnh tụ huyết trùng? Con cừu số 3 phát bệnh, con số 4, 6, và 12 bị lây dần dần, và tất cả đều bị phù ở phần cổ và ngực đấy thôi?” Bác sĩ Khương đã từng tới đội số 7 tìm Lâm Tuyết Quân học tập kinh nghiệm và cùng cô làm phẫu thuật cho con chó Xích Thố lúc này vừa đập bàn vừa cãi to. Cái bàn cũ của mẹ Tái Hãn bị đập một phát thì rụng lả tả mảnh vụn như sắp rời ra từng mảnh.

“Nhưng đám bò và cừu bị bệnh đâu có chảy nước mũi có mủ! Cũng không khó thở! Cũng chỉ có vài con bị sốt! Trong tình huống chưa hoàn toàn xác định thì tuyệt đối không thể chẩn đoán linh tinh. Lỡ trị sai thì không phải càng chết nhiều cừu hơn à?” Bác sĩ Chu vừa nói từ ‘chết’ là những người dân du mục trong lều đều chua xót khó chịu. Con trai út của mẹ Tái Hãn càng nóng nảy và trực tiếp ra ngoài hút thuốc.

Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi và A Mộc Cổ Lăng không thấy bóng dáng Lâm Tuyết Quân và Trương Nghĩa Tùng trong lều nỉ nên không nhịn được nhỏ giọng hỏi người bên cạnh xem Lâm Tuyết Quân đâu. Đối phương nói mình chưa thấy Lâm Tuyết Quân bao giờ thế là Vương Tiểu Lỗi lập tức đứng phắt dậy.

Hai vị bác sĩ thú y đang ồn ào cãi cọ thấy mặt Vương Tiểu Lỗi còn khó coi hơn mình thì cũng bị dọa. Đã thế tay chân ông còn dài nên vừa đứng dậy đã gần như chạm vào vật trang trí treo trên đỉnh lều.

Bác sĩ Khương vừa thấy ông là đầu óc đã nghĩ tới Lâm Tuyết Quân. Ông lập tức bỏ lại đồng nghiệp và cao giọng hỏi: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân đâu? Để nó tới đây nhìn xem nó có biết đây là dịch bệnh gì không? Chẳng biết trong đống sách nó đọc có loại này không? Để nó tới xem có phải bệnh tụ huyết trùng không!”

“Lâm Tuyết Quân? Xã trưởng mời nó hả?” Bác sĩ Chu vẫn đang cáu nên không đợi Vương Tiểu Lỗi trả lời đã hỏi tiếp, “Có phải cái đứa cùng làm phẫu thuật cho chó với ông không?”

“Chính nó!” Bác sĩ Khương rống lên.

Bác sĩ Chu lập tức quay đầu hỏi Vương Tiểu Lỗi: “Con chó kia thế nào rồi? Sau khi mổ xong nó còn sống không?”

“Nó còn sống, hiện tại vẫn sống nhăn. Ngày nào nó cũng cùng người gác rừng lên núi, ăn uống cũng bình thường.” A Mộc Cổ Lăng cực kỳ khó chịu khi người khác nghi ngờ Lâm Tuyết Quân nên cướp lời đáp thật to.

“Từ từ, từ từ!” Vương Tiểu Lỗi đâu có nghe thấy mấy câu ầm ĩ của hai kẻ này. Ông lướt qua hai bác sĩ thú y và đi về phía xã trưởng: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân và Trương Nghĩa Tùng rõ ràng xuất phát trước chúng tôi mà sao giờ còn chưa tới? Thế phải làm sao đây? Chẳng lẽ trên đường có việc ư?”

Chỉ nghĩ tới khả năng này là đầu ông đã túa mồ hôi lạnh.

Xã trưởng nghe thế thì mặt cũng trắng bệch. Ông đứng lên định gọi người chạy tới đồng cỏ tìm, quyết không thể để người có năng lực vất vả lắm mới tới được đây lại gặp chuyện trên thảo nguyên.

Đúng lúc này bỗng có một người dân du mục trẻ tuổi chạy tới lều nỉ. Phía sau anh chàng chính là Trương Nghĩa Tùng.

“Xã trưởng, đồng chí Trương Nghĩa Tùng tới rồi.”

“Lâm Tuyết Quân đâu?” Xã trưởng hỏi luôn.

“Đồng chí Lâm đã tới lều gia súc bị bệnh và ở đó ——” Trương Nghĩa Tùng hơi do dự mà mím môi.

“Ở bên kia làm sao? Làm gì?” Bác sĩ Khương cũng nhướng mày. Đồng chí Lâm vừa tới đã đi kiểm tra gia súc, cô gái này… hầy, vẫn là đứa nhỏ cứng đầu muốn cắt khối u cho con chó.

“Ở đó……” Trương Nghĩa Tùng lại do dự rồi mới bất đắc dĩ đáp: “Cô ấy vừa vào lều đã bắt đầu tìm phân cừu và xem từng đống một.”

Trong khoảng khắc ấy mọi người đều trầm mặc.

Mấy giây sau xã trưởng đi ra ngoài.

Bác sĩ Khương và bác sĩ Chu cũng chạy theo ——

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status