Chương 91
Vương Mộng Mai xé tờ lịch cuối cùng của tháng 9 và hỏi Giản Phong lúc này mới về nhà: “Ông chủ của anh đã ra ngoài rồi nhưng không nói sẽ làm gì à?”
Theo ý bà nếu Khổng Quốc Vinh đã đuối lý thì bên bù đắp sau khi ra tù đúng không? Phụ nữ trời sinh có thể hiểu những người phụ nữ khác. Vương Mộng Mai chỉ nghĩ đến Lâm Tuệ đã thấy khó chịu thay. Vợ chồng đã từng sánh vai dốc sức và tạo nên cơ nghiệp to lớn thế này thì lý ra phải hạnh phúc cả đời khi có tiền chứ sao lại tan hoang như hiện tại?
Giản Phong cởi áo khoác. Gần đây ông bận quá thể. Trong nửa tháng Khổng Quốc Vinh không có ở nhà thì mọi việc trong tiệm đều do ông và các công nhân xử lý. Lúc đầu đương nhiên có chỗ không quen nên họ đã phạm phải vài lỗi sai nhỏ, nhưng dần dần ông quen hơn thì mọi việc thuận lợi hơn nhiều.
Sau nửa tháng, Giản Phong cũng gầy đi bảy tám cân. Gương mặt vốn ôn hòa của ông lại thêm chút sắc bén.
“…… Anh không biết.”
Đối với chuyện gia đình của Khổng Quốc Vinh thì Giản Phong luôn giữ thái độ đúng đắn. Ông chỉ là công nhân, chuyện vợ chồng ông bà chủ thế nào ông chẳng tiện can thiệp. Hơn nữa sau khi Khổng Quốc Vinh ra ngoài có lẽ cũng cảm thấy mất mặt, hoặc trong lòng không thoải mái nên không tới cửa hàng quá nhiều.
Giản Phong thẳng thắn nói: “Mấy ngày gần đây anh ấy cũng chưa tới.”
Ông vốn đang định báo cáo chuyện nửa tháng nay cho ông chủ nhưng Khổng Quốc Vinh chỉ hấp tấp nhìn thoáng qua đơn xuất kho rồi vỗ vai bảo ông cứ thế làm tiếp.
“Mấy tháng nay chắc chắn anh sẽ bận, cậu cứ quản lý trước đã. Tiền lương của cậu sẽ được tăng thêm 1000 đồng, vậy một tháng là 2500 đồng.”
Khổng Quốc Vinh nói xong là vội vàng rời đi.
Bây giờ đúng là cuối tháng nên Giản Phong đưa tiền lương cho Vương Mộng Mai.
Bà vừa thấy nhiều hơn mới biết ông được tăng lương.
Vương Mộng Mai:……
“Anh nói xem anh ấy cũng không phải người xấu, sao không sống cho tốt?”
Tâm tình của bà rất phức tạp nhưng vẫn cất tiền đi. Giản Phong gục đầu trên vai bà rồi xem bà vuốt phẳng từng tờ tiền sau đó bỏ vào một cái ví da màu đen thật dày: “…… Vợ à, anh muốn mua cái xe.”
Giản Phong tủi thân nói: “Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh đã tính toán cuối năm góp tiền mua xe.”
Rõ ràng đây là một chuyện lớn mà Giản Phong lại nói như thể nhà khác có món đồ chơi mới và ông cũng muốn có vậy.
Vương Mộng Mai kéo khóa của ví da và xoay người thở dài một hơi sau đó ôn tồn nói: “Lúc trước chúng ta đã thống nhất nếu có nhà sẽ mua thêm một căn hộ cho Tiểu Lê dùng trong khoảng thời gian học cấp ba mà.”
Năm nay tiền tiết kiệm trong nhà tăng rất nhanh. Một tháng ít nhất Vương Mộng Mai cũng kiếm được 3000 – 5000 đồng. Giản Phong có tiền lương và nghề phụ nên cũng kiếm được từng ấy. Sau khi trừ chi tiêu thì trong nhà đã tích được khoảng 5 vạn.
“Năm nay em vẫn luôn để ý tới nhà quanh trường thực nghiệm. Chị Lâm nói đúng, giá nhà đúng là lên thật.”
Tháng hai bà tới xem thì một căn nhà hai tầng có giá sáu vạn hai, nay tới xem đã tăng lên sáu vạn tám. Vì thế lòng bà rất sốt ruột, luôn muốn nhanh chóng tích cóp và mua nhà cho xong.
Trong nhà có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền, không chỉ mua nhà, còn phải xem cửa hiệu mặt tiền mới. Sau khi trang hoàng xong cũng không biết việc làm ăn có khá không.
Vương Mộng Mai cầm tiền trong tay và tính toán thế nào cũng phải đợi mùa xuân năm sau việc làm ăn ổn định vững vàng mới nói tới mua nhà.
Nhưng chờ đến lúc mua nhà xong thì tiền tiết kiệm lại sạch bách.
Giản Phong: “Nếu không chúng ta chờ thêm một năm nhé? Anh kiếm chiếc xe, như thế chắc chắn sẽ càng tiện lợi hơn. Chờ cuối năm sau anh nhất định sẽ mua nhà cho con gái.”
Vương Mộng Mai lắc đầu: “Trong số tiền này có một nửa là của anh, nếu anh muốn mua thì đương nhiên có thể mua. Nhưng…… anh đã nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì chưa?”
Giản Phong không còn lời gì để nói.
Đây cũng là vấn đề của ông hiện tại.
Mấy năm nay ông học lấy bằng lái, rồi bày quầy hàng, sau đó nương cửa hàng lương thực làm chút việc buôn bán riêng. Nhưng xét đến cùng thì căn bản ông vẫn chưa nghĩ ra mình phải làm thế nào. Trong ngực ông như có ngọn lửa hừng hực nhưng nó cứ bị nén ở đó không tìm được chỗ thoát ra ngoài.
Vương Mộng Mai: “Anh nghĩ cho kỹ rồi chúng ta làm. Đừng nói mua xe, dù phải thế chấp nhà cũng được.”
Trong khoảng thời gian này Vương Mộng Mai thân thiết với Lâm Tuệ nên đương nhiên cũng biết Khổng Quốc Vinh kiếm được món tiền lớn đầu tiên bằng cách nào.
Ngay cả bây giờ kể về chuyện này thì mặt mày Lâm Tuệ vẫn vô cùng hớn hở. Khi nghe được câu chuyện ấy Vương Mộng Mai cũng cực kỳ kích động.
“Khi đó chị và lão Khổng mới kết hôn không lâu và chị đang mang thai Khổng Phi. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhà nước cũng mới thực hiện chính sách khoán sản xuất tới từng hộ. Quê bọn chị ở phương nam và không biết lão Khổng nghe ai nói rằng trên núi có một loại thảo dược bán được tiền nên muốn mang ra ngoài bán. Chẳng ai biết thứ kia đáng bao nhiêu, mãi sau cha chị bảo thử xem nên bọn chị mới thử. Ông nói không được cũng chẳng sao, về quê sống nghèo như trước là được. Cha chị cũng là thầy lang nên đã chỉ cho bọn chị cách bào chế. Sau đó bọn chị đi mua về một mớ rồi lão Khổng cõng một cái sọt lớn đi vào trong thành phố bán.
Khi đó ngay cả tiền đi đường cũng không có, phải mượn một vòng họ hàng mới đủ. Nói là đi nửa tháng, ai biết lão Khổng đi hai mươi ngày còn không về. Người khác đều sợ nhà chị thiếu nợ không trả nổi nên sáng dậy đã có một đống các bà các cô ngồi trong nhà. Chị ôm bụng to bưng trà rót nước cho người ta.
Qua đủ một tháng lão Khổng mới về. Anh ấy bảo tới thành phố bán một phần thấy kiếm lời nên muốn đi xa hơn xem có kiếm được nhiều tiền hơn không. Vì thế anh ấy lại cõng thuốc đi Quảng Châu. Ở Quảng Châu anh ấy may mắn quen được một lái buôn thuốc nói là từ Hong Kong tới thế là bán hết cho người ta.
Sau khi trả sạch nợ, tối hôm ấy lão Khổng xòe từng tờ tiền ra giường. Em có biết khi đó bọn chị kiếm bao nhiêu tiền không?”
Lâm Tuệ giơ hai ngón tay: “Hai vạn.”
Đầu những năm 80 mà có hai vạn là thế nào?
Nhìn cả giường tiền, hai vợ chồng vừa khóc vừa cười. Lời đầu tiên Lâm Tuệ nói là: “Lão Khổng, sau này chúng ta có thể mua sữa cho con rồi.”
Câu đầu tiên Khổng Quốc Vinh nói là: “Anh đi viếng mồ mả cha anh một chuyến. Rốt cuộc anh cũng trở nên nổi bật rồi.”
……
Đại khái là vì có chuyện này nên sau đó Lâm Tuệ luôn mang ý nghĩ “to gan thì chết no, nhát gan thì chết đói”. Hai vợ chồng cứ thế tiến lên và chậm rãi mở rộng việc làm ăn.
Vương Mộng Mai: “Nhà chúng ta chẳng cần so với ai, chỉ cần so với nhà chị Lâm thôi. Anh cứ nghĩ kỹ xem muốn làm gì, em nhất định ủng hộ.”
Gây dựng sự nghiệp cũng không phải luôn thành công. Tuy Lâm Tuệ cũng thường khuyên Vương Mộng Mai phải nắm bắt thời cơ nhưng bà cũng cảnh báo làm buôn bán thì tốt nhất nên hiểu rõ ưu thế của mình ở đâu. Nếu chưa nghĩ kỹ đã trực tiếp chui đầu vào làm thì sớm hay muộn cũng lỗ chổng vó.
Giản Phong rơi vào suy tư.
Ông hiểu lời vợ nói và trong lòng cũng tự hỏi bản thân rốt cuộc muốn làm gì.
“Ba, mẹ, con về rồi!”
Giản Lê tan học về nhà nhưng vừa vào cửa đã tuyên bố một tin tức lớn: “Quốc khánh lần này trường con tổ chức lễ hội văn hóa lần đầu tiên.”
Giản Phong rời khỏi suy nghĩ về việc làm ăn và hỏi: “Lễ hội văn hóa là gì?”
Giản Lê: “Chính là tổ chức câu lạc bộ. Trường muốn cổ vũ mọi người tổ chức câu lạc bộ!”
Vương Mộng Mai đi ra từ trong buồng và nghe thấy mấy chữ cuối thì tinh thần lập tức căng lên: “Câu lạc bộ? Câu lạc bộ gì? Là yakuza ấy hả?”
Giản Lê:……
Trong nhà mới mua cái đầu VCD và lúc mua bà còn oán giận sao lại mua làm gì.
“TV nhà mình không xem được à? Sao phải tiêu tiền mua đĩa nhạc!”
Nhưng chờ đến khi Giản Phong lắp xong thì mỗi lúc rảnh bà lại xem vui vẻ.
Mấy bộ phim như “Tung hoàng tứ hải” rồi “Hoàng Phi Hồng” đều là thứ bà thích. Đài truyền hình bản địa có quá ít phim tiếng Quảng Đông nên trước giờ bà chưa từng xem mấy cái phim kia. Cuối cùng bà chiếm luôn cái TV.
Và cũng vì thế mà bà xem được “yakuza” và cũng hiểu đám “gà rừng” tóc xanh đỏ trên đường đang bắt trước ai.
Sau khi xem xong Vương Mộng Mai rất cảnh giác không cho Giản Lê học cái xấu. Đĩa nhạc trong nhà bị bà tịch thu vì sợ ngày nào đó con gái tò mò và xem được rồi “thức tỉnh” ý định kỳ quái nào thì toi.
Lúc này vừa nghe Giản Lê nói tới câu lạc bộ bà đã nghĩ nó và yakuza là cùng một loại thế là lông tơ dựng hết cả lên.
Cuối cùng Giản Lê phải lấy ra một tờ tuyên truyền mới giải thích được rõ ràng.
“…… Ý con là trường học cổ vũ thành lập câu lạc bộ kiểu này là để các học sinh tìm kiếm sở trường đặc biệt của mình hả?”
Vương Mộng Mai và Giản Phong đều không hiểu. Không phải ai cũng nói cấp ba rất vất vả sao? Thế nào mà trường này lại có thời gian và tâm tình làm cái này nhỉ?
Giản Lê thu lại tờ giấy giới thiệu: “Đây là lần đầu trường học tổ chức cái này. Lúc trước ngoài một ít câu lạc bộ Olympic Toán và ngành học thì những thứ này đều không có.”
Cô rất vui vẻ: “Con muốn tổ chức câu lạc bộ truyện tranh!”
Cô đã quyết định thu nạp một đám bạn học thích truyện tranh để mọi người cùng nhau chia sẻ kiến thức. Nhân tiện, Giản Lê cũng muốn tìm hiểu thêm góc nhìn của người đọc với tác phẩm của mình, sau đó tìm linh cảm cho tác phẩm tiếp theo…
Vương Mộng Mai há miệng rồi lại khép và định nói thứ này thì có tác dụng gì với việc học. Đây là cấp ba chứ không phải cấp hai. Cấp hai còn chơi được một lát nhưng tới cấp ba thì mọi thứ đều phải lấy đại học làm chuẩn.
Cái trường thực nghiệm này lúc đầu bà tới còn tính vừa lòng nhưng hiện tại thì không vui nữa. Bà luôn cảm thấy sau khi đưa con tới đó thì càng phải nhọc lòng hơn…
Giản Phong: “…… Thế làm câu lạc bộ thì cần cái gì?”
Giản Lê khoanh tay nhịp nhịp chân: “Không cần cái gì…… con làm một tờ bảng hiệu sau đó sẽ bày quán kéo người tham gia!”
Lúc này Giản Phong mới yên tâm: “Vậy thì được. Cố lên.”
Ông vội lôi vợ đi. Vương Mộng Mai có một đống lời muốn nói nên lập tức hất tay ra: “Anh kéo em làm gì. Để em cho nó một bài!”
Giản Phong hất cằm: “Em không nghe nó nói là muốn kéo người à?”
Vương Mộng Mai: “Đúng vậy, nó còn kéo thêm người nữa kìa. Vốn bản thân nó vẽ truyện tranh coi như chơi chơi nhưng nay còn kéo thêm một đám nữa chơi cùng thì thành tích tốt làm sao được?”
Giản Phong: “Em nhìn em xem, cái tính gấp gáp này vẫn thế. Theo anh thì khả năng lớn là nó không kéo được ai đâu, em không cần nhọc lòng.”
Vương Mộng Mai chỉ thấy tinh thần rung lên, ánh mắt nhìn chồng cũng sáng quắc.
Giản Phong xoa mũi: “Dù sao thì hiện tại cũng không có nhiều đứa đọc truyện. Lúc trước nó còn muốn tìm vài đứa trong khu tập thể cùng chơi đó thôi, nhưng chẳng có mấy mống. Anh thấy dù nó có mở câu lạc bộ thì cũng không thể đông người như câu lạc bộ cầu lông hay bóng bàn gì đó. Để cho nó chơi đi.”
Vương Mộng Mai cẩn thận nghĩ thì thấy đúng quá. Trước kia còn có Hạ Liễu và cứ hở ra là hai đứa sẽ bò trên giường của Giản Lê để đọc truyện. Nhưng sau khi Hạ Liễu đi rồi thì Giản Lê chưa từng mời ai về nhà đọc truyện.
“Em vẫn không yên tâm. Em phải tới xem ngày hội văn hóa đó mới được.”
Trường thực nghiệm này nhiều ý tưởng như thế nhưng nhất định đừng để đứa nhỏ chơi ba năm sau đó trượt đại học đó.
*****
Rất nhanh đã tới ngày hội văn hóa.
Từ sáng sớm Giản Lê đã ăn mặc xinh đẹp, trên người là cái váy có nơ con bướm mà Vương Mộng Mai mua cho. Cô còn làm mười mấy bông hoa nho nhỏ phát cho hội viên.
Cô tự cảm thấy mình đã chuẩn bị không tệ, nhưng lúc tới trường cô vẫn phải mở to mắt.
Chỉ thấy trước cổng trường có người vẽ đầy mặt, mặc bộ quần áo kỳ lạ hét to: “Hoan nghênh mọi người gia nhập câu lạc bộ biến hình siêu cấp!”