Bác sĩ thú y – Chương 91

Chương 91: Một con chó chăn cừu tốt!

Mùa hè trên thảo nguyên khiến đám ngựa vui vẻ đạp lên mặt đất rắn chắc và con người cũng sẽ muốn lăn lộn hoặc chạy băng băng trên đồng cỏ.

Dù có là người trưởng thành thì nháy mắt chạy vào đồng cỏ người ta cũng sẽ quên luôn hình tượng của mình.

Gió thổi khiến cỏ cúi rạp mình và để lộ đám cừu và bò. Sóc đất đang ôm một ôm đồ ăn về hang cũng bị lộ không sót gì.

Một đội ngũ mang theo dụng cụ dựng nhà bạt, các loại thuốc nước để tẩy giun với đuổi côn trùng và các vật dụng khác bỗng nhiên xuất hiện trên thảo nguyên làm cho những con vật hoặc đang trốn trong bụi cỏ kiếm đồ ăn hoặc đang nằm bò ở bờ sông uống nước đều phải nhìn quanh thăm dò.

Lần đầu tiên được chạy trên thảo nguyên nên Đường Đậu chơi đến điên luôn. Nó chạy bên này rồi đổi bên kia không biết mệt mỏi.

Dù nó thường theo ngọn gió chơi đùa nhưng vẫn theo bản năng chạy theo con đường chăn thả của đám gia súc.

Đây cũng là lần đầu tiên sói con Ốc Lặc trở lại đồng cỏ nơi mình sinh ra sau khi theo Lâm Tuyết Quân tới nơi dừng chân. Lâm Tuyết Quân luôn lo nó sẽ bỗng nổi tính hoang dã và chạy sâu vào thảo nguyên sau đó không trở lại nữa.

Nhưng sau khi nhìn chằm chằm một lúc, cô an tâm phát hiện hình như Ốc Lặc coi đội ngũ con người có cô trong đó là đàn sói của mình.

Thằng nhóc thối! Rõ ràng nó là cái đứa thấp bé nhất cái đàn này nhưng đã lộ dã tâm muốn làm Lang Vương. Nó luôn không kiềm nén được mà đi cuối đàn như Lang Vương. Nó chậm rãi chạy theo đoàn, đồng thời quan sát phía sau.

Nó rất trách nhiệm trong việc quản đội ngũ, đảm bảo không có con ‘sói’ nào bị tụt lại phía sau. Sau đó nó còn dùng đôi mắt sói dữ tợn kia nhìn đám động vật hoang dã trốn trong bụi cỏ cao cao giống như kẻ nào có mắt không tròng dám tấn công thì nó sẽ lao tới như mũi tên và hung hăng cắn xé.

A Mộc Cổ Lăng đi song song với Lâm Tuyết Quân. Cậu nhìn Đường Đậu với Ốc Lặc vui vẻ trên thảo nguyên như về nhà thì không nhịn được nói: “Chị là người chăn nuôi giàu có nhất rồi đó.”

“Phải không?” Lâm Tuyết Quân nhướng mày kỳ quái, “Sao lại nói thế?”

“Hiện tại chị có con chó chăn cừu tốt nhất và một con ‘chó’ hộ vệ tốt nhất.” A Mộc Cổ Lăng chỉ vào Đường Đậu đang chạy như điên không biết mệt mỏi tới độ tai với lông bạt ra sau. Bên cạnh nó là sói con Ốc Lặc tuy thân thể còn nhỏ nhưng đã uy phong lẫm lẫm.

Chúng nó được Lâm Tuyết Quân nuôi rất khá nên dù chưa thành niên mà lông tóc đã sáng bóng, gân cốt rắn chắc.

Giống như Tô Mộc cũng ngày càng lớn lên hùng tráng hơn dù chỉ nhìn bằng mắt thường. Màu lông đen tuyền của nó lập lòe như ngọc dưới ánh mặt trời. Bụng nó tròn trịa, bả vai và mông vừa cao vừa rộng, thân thể cường tráng khiến ai gặp cũng thích.

Không chỉ có cậu nhìn mà thèm, ngay cả đại đội trưởng và những người khác cũng thường muốn tiến lên vuốt ve Tô Mộc.

Con người sống trên thảo nguyên này đều thích ngựa và chó tốt huống chi là con ngựa như Tô Mộc và hai con ‘chó’ như Đường Đậu với Ốc Lặc!

“Ha ha ha.” Lâm Tuyết Quân nghe thế thì lòng như nở hoa. Cô nhìn Đường Đậu chạy khắp nơi cũng không chê nó điên nữa.

Bởi vì họ mang theo nhiều đồ nên tốc độ khá chậm.

Thi thoảng A Mộc Cổ Lăng và mọi người sẽ xuống ngựa dắt bộ. Nếu nhìn thấy phân bò bị mặt trời phơi khô họ sẽ nhặt bỏ vào sọt. Đi tới đâu người ta cũng không ngơi tay, nào hái nấm, hái quả dại, hoặc nhặt chút nhiên liệu về đun.

Lâm Tuyết Quân cũng học bọn họ nhưng cô không chỉ nhặt phân bò mà còn hái thảo dược với hoa tươi. Phân bò cô ném vào sọt của mình, thảo dược thì ném vào sọt của Y Tú Ngọc, hoa tươi thì cắm lên tóc của bạn mình. Thiếu nữ 15 tuổi được trang điểm bằng hoa tươi thì cười tươi rói, trông vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Khi tới địa điểm tập kết là đại đội trưởng lập tức mang theo Triệu Đắc Thắng và mọi người dựng lều nỉ, dọn sạch cỏ, dựng bếp nấu nước pha trà để đón người và gia súc từ các nơi tiến về đây.

Bọn họ dựng trại bên bờ sông quanh co. Tuy nhiều châu chấu và sâu nhưng không có nhiều muỗi vì chỗ này thiếu nơi sinh sản lại không có nhiều đồ ăn.

Lều nỉ màu trắng dần xuất hiện trên đồng cỏ. Khói bếp tỏa ra và bị gió thổi nghiêng. Trà sữa được bỏ vào nồi và dần tỏa hương.

Nhóm đầu tiên được uống trà sữa là Áo Đô và mấy người Chiêu Na Mộc Nhật. Bọn họ vội vã đuổi đàn cừu kêu be be tới đây đầu tiên.

Chiêu Na Mộc Nhật có nghĩa là năm nào cũng được mùa. Chàng thanh niên này 20 tuổi và cao 1m88, chỉ mặc một cái áo choàng mỏng được cởi một bên tay để lộ cánh tay và bả vai cường tráng. Anh chàng vung roi ngựa vun vút và vừa hô vừa quát đuổi đám cừu đi tới cái chuồng đơn sơ mà đại đội trưởng đã chỉ huy mọi người dựng lên.

Lâm Tuyết Quân cưỡi Tô Mộc và hét một tiếng với Đường Đậu sau đó chạy tới đón hai người kia.

Con chó ngao Tắc Căn từng bị mưng mủ ở tai vốn đang chạy cuối đàn một cách lười biếng bỗng thấy Lâm Tuyết Quân thế là vội tung vó chạy oành oành tới.

Trong nháy mắt gặp gỡ, Lâm Tuyết Quân nhảy xuống từ lưng Tô Mộc và lập tức đón được chân trước của Tắc Căn nhào tới.

Con chó to đứng lên cao bằng người nên lúc nó nhào tới thật sự khiến người ta khiếp hãi. May mà Lâm Tuyết Quân đã quen nên không sợ gì. Cô đẩy cái miệng rộng đầy nước miếng của nó ra và dùng tay vỗ nhẹ lưng nó một cách thân thiết.

Tô Mộc hiển nhiên rất kiêng kị con chó này nên xoay người dạo quanh rồi vòng qua một bên.

Sau khi trấn an Tắc Căn quá đỗi nhiệt tình, Lâm Tuyết Quân lập tức khua tay múa chân ra hiệu cho Đường Đậu. Con chó nhỏ chạy khắp thảo nguyên nhưng khát vọng được chăn gia súc của nó vẫn chưa được xoa dịu vì thế lúc này nó cực kỳ hưng phấn.

Nó nhìn đàn cừu với đôi mắt sáng ngời như sao trời, tai dựng lên. Khi nó chạy, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ đã không còn mà thay vào đó là vẻ uy phong và phấn chấn.

“Đây là con chó đen trắng mà cô cứu hả?” Áo Đô cũng nhảy xuống ngựa và tươi cười chào hỏi.

“Nó là chó chăn cừu giống Border Collie đó. Nó thông mình nhất, là tay lão luyện trong việc chăn gia súc.” Lâm Tuyết Quân giơ tay để đập tay với Áo Đô sau đó quay đầu dùng ánh mắt kiêu ngạo như nhìn con trai để nhìn Đường Đậu đang chạy bắn như mũi tên, vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng, “Có nó ở đây thì anh với anh Chiêu Na Mộc Nhật đều có thể nghỉ ngơi.”

“?” Áo Đô không quá tin tưởng mà nhướng mày. Anh xoa xoa lông con chó Tắc Căn của mình và không phục nên quyết định lên ngựa rồi nhìn từ trên cao xuống xem Đường Đậu chăn gia súc thế nào.

Tắc Căn nhà anh giỏi lắm rồi nhưng cũng chỉ biết chạy qua trái qua phải ngăn cừu rời đàn hoặc cảnh giác xem có dã thú ở gần hay không. Rất ít khi nó hỗ trợ con người xua đàn gia súc tới nơi cần tới. Sao con chó tin hin của đồng chí Lâm lại có thể chăn gia súc như người được nhỉ?

Chiêu Na Mộc Nhật không ngừng túm cương ngựa khống chế nó và thi thoảng sẽ vung roi quật xuống đất để xua đuổi đàn cừu. Những con cừu khát vọng tự do và tách khỏi đàn để đi ăn hoang sẽ sợ hãi và ngoan ngoãn quay về chuồng.

Nhưng tốc độ và khả năng khống chế phương hướng của ngựa có giới hạn. Tần suất Chiêu Na Mộc Nhật vung roi cũng thấp nên đuổi được bên này thì bên kia lại hụt.

Chiêu Na Mộc Nhật đã sớm quen với đàn cừu vô tổ chức nên không hề mất kiên nhẫn mà vẫn quay đầu ngựa để xua đuổi chúng.

Bỗng nhiên một con chó có màu lông đen trắng lẫn lộn lao tới như con gió. Anh còn đang lo con chó nhỏ làm đàn cừu hoảng sợ rồi cái đàn anh vất vả lắm mới dồn được sẽ bị tách ra.

Nhưng tiếng quát lớn còn chưa kịp thốt lên anh bỗng phát hiện ra con chó kia chạy quanh một cách có ý đồ chứ không phải không có phương hướng.

Mỗi lần nó đều sủa to về phía đàn cừu đang tản ra, thậm chí còn đột nhiên nhảy lên lưng cừu và chạy qua bên kia. Trong lúc con người còn chưa kịp ý thức được cừu ở bên kia đã lệch khỏi quỹ đạo thì con chó nhỏ đã đuổi cừu về đúng đường.

Tốc độ của nó quá nhanh, phương hướng điều chỉnh có độ chính xác cao. Nó vội vã chạy, nhảy, lúc trái lúc phải khiến con người cũng không theo kịp.

Ánh mắt Chiêu Na Mộc Nhật bị nó hấp dẫn và không nhịn được kéo cương ngựa dừng lại quan sát.

Chờ lấy lại tinh thần anh mới phát hiện một con chó nhỏ như thế mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi có thể dồn hơn 2000 con cừu thành một đàn rồi đuổi vào chuồng.

Lúc ý thức được điều này, ánh mắt Chiêu Na Mộc Nhật càng thêm nóng bỏng khi nhìn con chó nhỏ với màu lông đen trắng kia. Anh túm dây cương rồi đuổi ngựa về phía Áo Đô và Lâm Tuyết Quân sau đó hét to: “Chó của ai thế?”

“Chó của đồng chí Lâm đó. Nhớ con chó nhỏ được đưa về từ trường bộ mà tôi kể không? Bác sĩ của trạm thú y còn bảo là nó không sống được ấy!” Ánh mắt Áo Đô vẫn đuổi theo Đường Đậu và thấy rõ nó đang chạy bên trái nhưng đột nhiên nó đã sang phải dù không giảm tốc. Nó nhanh như tia chớp, khi chuyển hướng cũng không lảo đảo, đúng là cực kỳ linh hoạt và có sức bật, không khác gì thần khuyển.

“Nhớ chứ. Nó được đồng chí Lâm cứu sống. Vì nghe nói đến chuyện đó nên anh mới vội vã mang Tắc Căn tới nhờ cô nhóc này chữa tai cho nó.” Chiêu Na Mộc Nhật gật gật đầu và không thể tin được khi nhìn con chó nhỏ đang chạy bên trái rồi phải, “Thật đáng kinh ngạc, đây lại là con chó nhỏ ấy sao?”

“Chính là nó! Ha ha ha, đồng chí Lâm đặt tên cho nó là Đường Đậu.” Áo Đô tấm tắc lắc đầu và ghét bỏ vì cái tên này không uy phong chút nào.

Con chó nhỏ này có thân thể linh hoạt như thế, còn chưa thành niên đã giỏi chăn gia súc đến thế —— không cần gọi nó cũng biết phải dồn cừu về hướng nào —— nên nó cần có cái tên phù hợp với sự giỏi giang đó mới đúng.

“Đồng chí Lâm, phải làm thế nào mới có được một con chó giống của em? Anh đang nuôi một con chó cái mang thai. Nó và chồng đều rất trung thành nên con nó sinh ra ắt cũng rất tốt. Đến lúc đó anh cho em hai con để đổi con này nhé. Ba con cũng được!” Chiêu Na Mộc Nhật thật sự quá thích con chó này. Nó quá tốt!

“Ha ha ha, hiện tại ngày nào Đường Đậu cũng theo Ba Nhã Nhĩ lên lúi chăn đàn gia súc. Tới mùa đông nó sẽ trưởng thành và cũng là lúc mọi người về nơi dừng chân. Lúc đó em sẽ để nó theo mọi người đi chăn thả. Về sau nó sẽ là một thành viên của đại đội, chờ nó sinh con anh cũng có thể nhận một con.” Lâm Tuyết Quân sảng khoái nói sau đó cưỡi Tô Mộc chạy về chỗ mình.

“Cho anh đặt một con, anh nhất định sẽ xin một con. Đến lúc ấy anh sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Chiêu Na Mộc Nhật vội vàng gọi với theo sau đó nhẹ giục ngựa đuổi qua.

Đợi Đường Đậu đuổi hết cừu vào chuồng thì mấy người cũng đuổi tới gần. Lâm Tuyết Quân nhảy khỏi lưng Tô Mộc và vòng qua đóng cửa sau đó quay đầu khen: “Đường Đậu quá giỏi!”

Con chó nhỏ hình như hiểu lời cô nói nên đuôi lắc như điên. Nó còn kêu gâu gâu và nhào vào lòng cô. Nó vô cùng hưng phấn và vui vẻ, miệng há ra như đang cười.

Trên thảo nguyên rộng lớn này nó được chạy nhảy tự do và được chăn cừu! Nó thật đắc ý, thật vui vẻ và sảng khoái.

Lâm Tuyết Quân sợ nó quá hưng phấn sẽ bị cảm nắng nên vội mang nó đi uống nước. Nhìn nó uống no và trốn dưới lều thè lưỡi tản nhiệt cô mới yên tâm.

Mọi người dựng xong lều là xong phần lớn, những việc còn lại có thể vừa uống trà vừa chậm rãi làm.

Nếu đàn cừu đã tới thì Ngạch Nhân Hoa dứt khoát gọi người chuẩn bị thuốc tẩy giun và tông đơ.

Sau khi dọn xong bàn ghế và các công cụ, người ta lại dựng một cái chuồng lâm thời khác. Tiếp theo bọn họ tới bờ sông mang từng thùng nước trong trở về rồi mời các xã viên và đám Lâm Tuyết Quân tới làm việc.

Cừu được đuổi từ trong chuồng ra ngoài này để cạo lông sau đó xách tới bên cạnh cái thùng siêu to đựng thuốc đuổi côn trùng ngoài da. Con người túm lấy bốn chân nó và ấn vào trong thùng gỗ tráng một lượt.

Sau khi da được tẩm nước thuốc, con cừu được lôi ra đút cho uống một bát thuốc tẩy giun. Lúc này tụi nó mới được tự do. Cả đám ngốc nghếch đi vào bên kia chuồng và kêu be be tìm cỏ ăn.

Mọi người làm việc khí thế ngất trời và cạo lông cho mười mấy con cừu. Lúc này bỗng có một đám bò thật lớn vọt tới từ phía tây.

Người cưỡi ngựa phía sau đàn sốt ruột nên phóng ngựa chạy phía trước. Khi thấy lều nỉ là người kia nhanh chóng chạy tới gần.

Tháp Mễ Nhĩ cưỡi ngựa xông đến nơi này và bị đại đội trưởng mắng một lượt: “Sao lại không thương con ngựa hả? Nhìn mồ hôi của nó nè, lại sụt mất mấy cân rồi! Về sau không được chạy nhanh như thế!”

“Cháu biết rồi đại đội trưởng!” Tháp Mễ Nhĩ cười ha ha và chấp nhận mọi lời răn dạy. Anh vuốt ve bờm của con ngựa và đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm trong đám người trước lều nỉ. Lúc ánh mắt anh tiếp xúc với Lâm Tuyết Quân thì một ngọn lửa bùng lên.

Lúc này anh không rảnh nghe đại đội trưởng răn dạy nữa mà nhanh chóng chạy về phía cô. Sau đó anh nhảy xuống ngựa và nhào tới muốn ôm cô vào lòng.

Lâm Tuyết Quân nhìn thấy anh thì lập tức tươi cười và đi lên đón rồi chuẩn bị đưa cho anh cuốn từ điển tiếng Nga mà mình đã mang tới. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Nhưng vừa thấy anh dang tay muốn ôm là cô đã sợ tới mức vội cúi cười và luồn dưới cánh tay của anh sau đó xoay lưng đập cho kẻ này một cái.

“Này!” Cô lui về phía sau một bước và đối mặt chào hỏi Tháp Mễ Nhĩ lúc này đang bất mãn trợn mắt.

“Sao anh không chín chắn hơn tí nào vậy?” Lâm Tuyết Quân thấy anh đi tới thì lại giơ tay đấm anh một cái.

Lúc này Tháp Mễ Nhĩ mới tìm được lý trí trong cảm giác hưng phấn vì được đoàn tụ với người quen. Anh nhìn cô gái trước mặt và cười ha ha: “Sao em không tới thăm bọn anh? Hai ngày trước bọn anh lại dọn nhà một lần. Mùa hè đã tới, thời tiết quá nóng nên bọn anh dịch lên phía bắc mấy km. Khu chăn thả mới mát mẻ hơn, còn có con sông lớn. Em xem, mùa đông năm trước có tuyết lớn, năm nay cỏ mọc tốt nên bò càng thêm cường tráng.”

Anh mang theo rất nhiều lời muốn nói với cô nên vừa mới gặp mặt đã nói ào ào.

Lâm Tuyết Quân thấy anh nhiệt tình như thế thì tâm tình cũng rất vui. Cô vỗ vai và mang anh đi lấy quà.

“Em chuẩn mang cành liễu đỏ cho cô Nhạc Mã. Anh lấy về đun nước ấm để cô ấy ngâm chân sẽ không bị đau nữa. Cũng có thể nhúng khăn vào đó rồi đắp lên eo là giúp trị đau eo.”

Nói xong cô so so đỉnh đầu của mình, “Em có cao hơn không?”

“Cao hơn.” Anh đánh giá chiều cao của cô và lung tung đáp một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm.

“Những từ tiếng Nga em để lại anh đã học thuộc chưa?” Lâm Tuyết Quân khom lưng lấy từ đồ đạc của mình một bó liễu đỏ chuẩn bị cho cô Nhạc Mã. Ngoài ra còn có từ điển, bút, vở chuẩn bị cho anh đều được cô nhét vào lòng anh.

“Anh thuộc hết rồi, em có thể kiểm tra.” Cuối cùng Tháp Mễ Nhĩ cũng chịu thu lại tầm mắt và đánh giá những thứ mình đang cầm.

Cành liễu đỏ thô to, từ điển và vở lộ ra mùi mực và giấy. Bút chì là đồ mới và có hai cây. Anh vui vẻ tới độ nhét hết vào áo khoác của mình khiến ngực căng phồng lên.

“Đi uống chút trà sữa nhé?” Lâm Tuyết Quân cười hỏi.

Tháp Mễ Nhĩ nghe xong lập tức đồng ý nhưng dần dần bình tĩnh lại khiến anh rốt cuộc cũng nhớ ra phía sau còn một đống bò đang chờ vào chuồng đó.

Anh quay đầu nhìn sang đàn bò đang chậm rãi đi tới rồi lại nhìn Lâm Tuyết Quân với vẻ ‘luyến tiếc không rời nhưng lại không thể không đi đuổi bò,’ cực kỳ khó xử.

“Ba và anh Ô Lực Cát cũng tới. Anh đi giúp họ đuổi bò đã.” Công việc vẫn quan trọng hơn vì thế anh nói một câu với Lâm Tuyết Quân sau đó vội chạy tới chỗ con ngựa và lên ngựa phóng về phía đàn bò.

Đại đội trưởng đang cúi đầu dọn phân bò nghe thấy tiếng vó ngựa thì quay đầu quát to: “Chạy chậm một chút! Phải yêu quý ngựa ——”

Tiếng vó ngựa lập tức chậm hơn còn Tháp Mễ Nhĩ thì ngượng ngùng quay đầu cười.

Đại đội trưởng thở dài và bĩu môi sau đó bất đắc dĩ trừng liếc mắt lườm theo Tháp Mễ Nhĩ sau đó mới quay về tiếp tục công việc của mình.

Mục Tuấn Khanh đang cùng sư phụ đóng đinh bốn cái cọc gỗ ở chuồng bò nhưng vẫn nhìn theo Tháp Mễ Nhĩ đi xa dần. Sau đó anh nhân lúc lấy thêm gỗ mà đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân hỏi: “Đó là Tháp Mễ Nhĩ, con trai cả nhà chú Hồ Kỳ Đồ à?”

“Đúng rồi đó. Tháp Mễ Nhĩ giỏi cưỡi ngựa và lần trước ở khu chăn thả mùa xuân anh ấy dùng dây thừng bắt được mấy con linh dương đó. Linh dương chính là loài chạy nhanh nhất thảo nguyên vì thế muốn bắt được nó thì phải là người cưỡi ngựa giỏi.” Lâm Tuyết Quân tán thưởng và trong giọng nói tràn đầy hâm mộ.

Bản thân cô cũng muốn cưỡi ngựa giỏi và hận không thể lập tức cưỡi Tô Mộc, giơ dây thừng đuổi theo linh dương trong dáng vẻ uy phong.

“…… À.” Mục Tuấn Khanh quay đầu liếc cô một cái rồi lại nhìn Tháp Mễ Nhĩ đã giục ngựa xua đàn bò ở nơi xa. Sau đó anh tiếp tục vác đống gỗ đi tới chỗ đất trống đang dựng chuồng bò.

Vương Kiến Quốc bỗng nhiên ló mặt chen vào, trên tay là một thùng nước bẩn. Anh nhìn Tháp Mễ Nhĩ ở nơi xa rồi lại nhìn Mục Tuấn Khanh như đang xem trò vui và nói to: “Đồng chí Mục của chúng ta đóng cọc gỗ cũng tốt thật. Mà gỗ là thứ khó cưa nhất, để làm được bàn ghế thì đương nhiên phải đòi hỏi người thợ mộc giỏi nhất!”

Mặt Mục Tuấn Khanh đỏ lên và vội quay đầu đẩy bạn mình. Sau đó anh đỡ kính và thẹn quá trợn mắt lườm tên kia.

“Ha ha ha ——” Vương Kiến Quốc bị lườm thì cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Anh chàng vừa cười to vừa đi qua chỗ khác đổ nước bẩn. Nhưng lưng và vai anh vẫn run lên vì cười, nước bẩn văng khắp nơi.

“Nó cười cái gì thế?” Chú Đắc Thắng xách theo một thùng nước thuốc tới và thấy Vương Kiến Quốc cười thế là tò mò hỏi Mục Tuấn Khanh.

“Cậu ấy được làm việc thì vui ấy mà.” Mục Tuấn Khanh quay mặt đi và bỏ lại một câu rồi chuồn luôn.

Chú Đắc Thắng ở lại thì nhìn theo Vương Kiến Quốc và tấm tắc gật đầu: “Thích lao động thì đúng là đồng chí tốt. Độ giác ngộ tư tưởng thật cao!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status