Bác sĩ thú y – Chương 90

Chương 90: Thời điểm cắt lông cừu

Lúc trở lại căn nhà ngói, Lâm Tuyết Quân lập tức kiểm tra thư của các đơn vị báo chí đã chọn đăng bài của cô.

Lần này Mạnh Thiên Hà tới trường bộ và nhân tiện tới bưu cục nhận các bưu kiện và thư từ gửi cho đại đội số 7, trong đó có 3 kiện của Lâm Tuyết Quân. Một cái tới từ báo thanh niên Bắc Kinh, một cái từ trạm phát thanh của công xã A Nhĩ Sơn, một cái tới từ nhật báo Hồi Hột. Tất cả đều gồm thông báo đăng bài, và thù lao thay cho nhuận bút như sách, tem, giấy viết thư, sổ linh tinh.

Cô đặt chung ba đơn vị này với các đơn vị trước đó và sàng lọc. Cuối cùng cô loại trạm phát thanh vì nó không có chức năng xuất bản.

Các tòa soạn báo và nhà xuất bản lần lượt được lôi ra xem xét, những đơn vị báo chí quá nhỏ, có thể không đủ năng lực xuất bản cũng bị loại bỏ. Cô chủ yếu chọn những tờ báo lớn của các thành phố. Họ vừa có năng lực báo chí lại trả tiền nhuận bút phong phú, chứng tỏ họ coi trọng những bài văn của cô.

Tiếp theo Lâm Tuyết Quân bắt chước chữ viết đời trước và so với cuốn từ điển cô nhờ Mạnh Thiên Hà mua giúp rồi viết từng lá thư cho các báo này.

Cô bày tỏ ý tưởng biên soạn một cuốn sách ảnh với màu sắc rực rỡ về các loại thảo dược nơi hoang dã cũng như dược tính của chúng. Cô cũng nghiêm túc trình bày cuộc sống ở thảo nguyên. Một khi các xã viên của vùng núi Hưng An Lĩnh có được một cuốn sách như thế thì cuộc sống và công việc sản xuất của họ sẽ được cải thiện rất nhiều.

Ánh mặt trời buổi sáng nghiêng nghiêng chiếu qua lớp kính cũ không thể lau sạch rồi chiếu lên vai và đỉnh đầu của cô những vệt loang lổ.

Cô viết bốn bức thư có nội dung giống nhau và lấy ra những bức vẽ thảo dược của A Mộc Cổ Lăng kèm mô tả của chính cô về vị thảo dược ấy. Tiếp theo cô bỏ hết vào chung phong bì với bài văn Y Tú Ngọc đã giúp cô viết.

Bốn bức vẽ thực vật, bốn bản miêu tả dược liệu, bốn bản thảo bài báo, bốn lá thư trình bày kế hoạch xuất bản sách về thảo dược được bỏ vào bốn phong bì gửi cho các tờ báo lớn.

Sau khi làm xong việc này, cô lại lấy ra mấy bức vẽ nhân vật, sự kiện và phong cảnh của A Mộc Cổ Lăng và mấy bài viết có nội dung phù hợp để bỏ vào mấy phong bì cùng một lá thư nhỏ: Hy vọng tòa báo có thể đăng bản thảo của cô cùng bức vẽ tràn ngập linh khí của A Mộc Cổ Lăng. Nếu không thể đăng bức vẽ thì mong tòa báo có thể gửi lại tranh cho cô trong thư trả lời.

Cô cũng gửi kèm thư một con tem 3 xu để báo có thể gửi tranh về.

Sau khi nghiêm túc sửa sang lại các bức thư, chồng thư cô chuẩn bị nhờ Mạnh Thiên Hà hỗ trợ gửi qua bưu điện đã trở nên rất dày.

Phần tranh còn lại cô tìm một hộp sắt và cẩn thận cất vào đó rồi đặt trong ngăn kéo đựng những thứ dùng để gửi thư. Cô sẽ giữ lại hết sau đó cô sẽ viết mấy bài báo có nội dung phù hợp với tranh của cậu. Về sau A Mộc Cổ Lăng vẽ thêm các loại thảo dược cũng sẽ được cô chậm rãi tích lũy và chờ đến khi có tòa báo nào đồng ý xuất bản sách thảo dược là cô sẽ mang ra dùng.

Lâm Tuyết Quân làm xong hết thì cảm thấy như đang tính toán cho bản thân mình và vừa hưng phấn vừa chờ mong. Cô chắc chắn không thể lấy không tranh của A Mộc Cổ Lăng nhưng có thể giúp cậu tập hợp lại và gửi bài đi các nơi.

Điều này làm cô nhớ tới bản thân lúc cấp hai. Giáo viên dạy văn giúp cô gửi bài qua bưu điện cho tạp chí thanh niên. Đó là khởi đầu cho tình yêu của cô đối với việc viết lách và sáng tác.

Giáo viên của cô đã từng giúp cô chắp cánh cho niềm yêu thích vì thế hiện tại cô cũng trao lòng tốt ấy cho một người khác.

Cô ngửi ngửi tay mình và cảm thấy như mang theo mùi thơm vô hình.

Lúc cô ra khỏi nhà ngói thì thấy Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà đã ăn cơm sáng và trở về. Bởi vì chưa thấy cô tới nhà ăn nên hai người cũng giúp cô mang cơm về luôn.

Lâm Tuyết Quân ngồi trong cái sân nhỏ lát đá vụn và sưởi ánh nắng sáng sớm rồi uống xong cháo ngô, ăn bánh bao nhân thịt với cực nhiều rau dại.

Bọn nhãi ranh lách cha lách chách vây quanh cô và chạy như điên không thể dừng lại được. Ngẫu nhiên sẽ có con gà nhỏ giẫm lên mu bàn chân của cô và vùng vẫy chạy. Đám động vật nhỏ chơi đùa vui vẻ khắp mặt sân, tận tình hưởng thụ thời thơ ấu bé nhỏ vô tư.

Ốc Lặc nằm bên chân cô và ôm một cái xương đùi lợn rừng để gặm. Nó khinh thường không thèm nhìn mấy con vật nhỏ đang chạy chung quanh.

Lúc trước nó từng đuổi theo cắn con heo nái và bị Lâm Tuyết Quân dạy dỗ. Chỉ cần nó nhe răng với mấy con vật nhỏ là sẽ bị đánh. Muốn ở lại nơi này lâu dài thì nó cần phải học cách làm như không thấy gia súc mà những người dân ở đây nuôi. Dần dần, dưới sự huấn luyện liên tục của Lâm Tuyết Quân, Ốc Lặc đã biết cách ngó lơ đám gà vịt nho nhỏ này.

Sói trời sinh đã có ý thức bầy đàn. Có lẽ nó cảm thấy những con vật nhỏ này là đồ ăn mà “Lang Vương” Lâm Tuyết Quân nuôi dưỡng. Chỉ khi cô ăn thì nó mới có thể xin một ít. Hiện tại cô chưa ăn nên nó đương nhiên cũng không thể làm gì.

Có đôi khi Ốc Lặc sẽ luyện được cách đi săn thông qua việc chơi đùa cũng như chạy đuổi nhau với Đường Đậu và những con chó khác của nơi này. Nhưng đa số thời gian nó đều rúc bên chân Lâm Tuyết Quân gặm xương hoặc ngủ để bảo tồn sức lực và tinh thần.

Đường Đậu thì không giống thế. Trước nay nó không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ cắn mấy con vật nhỏ kia. Nó thích ăn đồ ăn chín và trên cơ bản chỉ ăn đồ mà Lâm Tuyết Quân đặt trong cái bát nhỏ của nó.

Nhưng dòng máu của chó chăn cừu trong người nó dần thức tỉnh khi nó lớn lên. Vì thế nó rất thích chạy, thích chơi đùa. Hiện tại trong sân có thêm mấy con vật nhỏ hơn nó nên rốt cuộc nó cũng có thể đuổi theo đám nhỏ này để luyện kỹ thuật dồn và xua đuổi gia xúc.

Đám gà, vịt và lợn con luôn nghe lời Đường Đậu. Mỗi khi bị xua là tụi nó sẽ tụ lại thành đàn và về chuồng. Nhưng hai con ngỗng nhỏ lại không nghe lời như thế. Khi tụi nó nhìn cái gì là con ngươi sẽ híp lại vì thế trong mắt tụi nó, vạn vật đều ở bản thu nhỏ.

Dù Đường Đậu còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng vẫn lớn hơn tụi nó nhiều. Có điều trong mắt hai đứa này thì con chó con hoàn toàn không đáng sợ.

Thế nên tụi nó rất là bố láo. Mỗi lần bị Đường Đậu kêu gâu gâu và truy đuổi là tụi nó sẽ quay đầu lại rồi vẫy hai cái cánh nhỏ muốn đánh nhau. Sau đó là màn gà bay chó sủa, lông chim bay tán loạn.

Lâm Tuyết Quân ăn xong cơm sáng là lập tức xách theo cái túi vải nhỏ và đi quanh sân nhặt lông chó, lông vịt, lông gà và ngỗng. Ở thời đại này khó mà mua được bông, cửa hàng cũng không có áo lông vũ nên lông động vật và lông chim trở thành thứ rất quý giá.

Nếu con người không kịp thời nhặt những thứ này mang đi cất thì chim nhỏ sẽ ngậm đi làm tổ ngay.

Buổi sáng Lâm Tuyết Quân bỏ dược liệu đã phơi khô vào các ngăn kéo nhỏ và chuẩn bị mang theo Y Tú Ngọc lên núi hái thảo dược. Đúng lúc ấy đại đội trưởng tới thông báo ngày mai cô sẽ xuất phát tới khu số 6 thuộc vùng chăn thả mùa xuân của đại đội để cạo lông cho cừu và lạc đà.

Lần này máy kéo mang về 4 cái tông đơ mới mua. Tất cả đều dùng để cạo lông cho số lượng gia súc lớn hơn năm ngoái.

Khu vực đồng cỏ của đại đội số 7 cũng được phân chia thành các khu cụ thể. Mỗi một khu được đánh số và số 6 là khu có khoảng cách gần nơi này nhất. Áo Đô và mọi người sẽ mang theo cừu mẹ, cừu non mới sinh và các gia súc khác tới khu vực số 6 này.

Nơi này coi như nơi trung gian, cách nơi dừng chân và các khu vực chăn thả khác không quá xa.

“Lần này chúng ta cạo lông và thuận tiện thực hiện luôn việc tẩy giun với đuổi ve rận. Chú đã thông báo với mọi người và bọn họ sẽ đuổi gia súc tới khu số 6. Cừu và lạc đà được cạo lông, bò thì tẩy giun.” Đại đội trưởng giải thích tỉ mỉ cho cô biết công tác cạo lông cần làm gì: “Đến lúc đó cháu kiểm tra một lượt cho đám gia súc nhé?”

Lượng công việc không nhỏ vì thế lúc đại đội trưởng mở miệng hỏi đã dùng giọng rất ôn hòa.

“Được ạ. Vậy cháu sẽ mang theo Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng. Có phải chúng ta cũng cần chuẩn bị nhiều thuốc tẩy giun và đuổi côn trùng hay không?” Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu suy nghĩ tới những điều này.

“Được đó. Nên chuẩn bị nhiều một chút, phòng trường hợp trước kia chưa chuẩn bị đủ thì bổ sung luôn.”

Vì chuyện này nên mục tiêu của Lâm Tuyết Quân khi lên núi hái thuốc cũng càng nhiều hơn. Cô chuyên chọn những loại thảo dược dùng cho thuốc tẩy giun và thuốc đuổi côn trùng, ngoài ra cô còn tiện tay nhặt thêm ít cành cây và rau dại.

Buổi chiều họ trở lại nơi dừng chân thì thấy đám Vương Kiến Quốc đang giúp đại đội trưởng dọn đồ.

Nếu đã tiến hành cạo lông thì không thể thiếu tiệc tối bên lửa trại.

Việc mổ cừu và nấu thịt cần nồi to và đồ làm bếp, ngoài ra còn có nguyên liệu nấu ăn linh tinh.

Chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa đề nghị chuẩn bị quà cho chiến sĩ thi đua làm nhanh nhất và tốt nhất công tác cạo lông cừu lần này. Vì thế đại đội trưởng lại chạy tới kho hàng ngây người 20 phút và lúc ra ngoài ôm theo 2 cái thảm lông cừu, hai miếng vải xanh mới và một cái đèn pin, một cái yên ngựa mới bằng da trâu.

“Đây đều là thứ tốt nên sẽ được dùng làm quà tặng cho mọi người. Các vị phải nỗ lực nhé.” Ngạch Nhân Hoa sờ sờ cái yên ngựa kia và thấy lòng mình cũng xúc động.

Lâm Tuyết Quân và những người khác cõng sọt, ôm cành khô đi ngang qua chào hỏi Ngạch Nhân Hoa và đại đội trưởng sau đó lại vội vàng trở về xử lý thuốc.

Họ bận việc tới chạng vạng mới xong. Lúc này Mạnh Thiên Hà cũng giúp đại đội trưởng làm xong việc thế là ba cô gái chạy tới vườn rau nhỏ bên hàng rào để vây nó lại. Gần đây mưa nhiều nên đám rau lập tức nảy mầm và mọc thật nhanh. Nếu không vây lại thì đám bò với gia súc sẽ gặm sạch mất.

Trước khi trời tối, một vòng hàng rào đơn giản đã được dựng lên. Lâm Tuyết Quân chốt mở hai cái cửa gỗ và xác định nó dùng tốt mới lau mồ hôi và thở phào một hơi.

Ba cô gái vây quanh vườn rau vài vòng, trên mặt ai cũng là ý cười tràn đầy thành tựu.

Vườn rau nhỏ ở ngoài hàng rào nên luôn nhận được đủ ánh sáng mặt trời. Vì không bị bất kỳ cái gì che đậy nên mãi tới buổi chiều vẫn có ánh mặt trời chiếu tới đây.

Lâm Tuyết Quân chống nạnh cân nhắc trong chốc lát rồi tới chỗ thợ mộc Trần mua ba cái ghế nhỏ và đặt chỉnh tề bên ngoài hàng rào cho người qua đường nghỉ chân phơi nắng.

Sáng hôm sau, quả nhiên có rất nhiều người ngồi trên ghế nhỏ cô đặt ở đó.

Mấy ông bà lão thấy thời tiết ấm áp thì ra khỏi nhà sau đó ngồi trước vườn rau. Bởi vì Lâm Tuyết Quân chỉ chuẩn bị có ba cái ghế nên những người khác tự mang ghế của nhà mình tới.

Bọn họ vừa phơi nắng vừa làm việc, nào nhặt rau, đan giày rơm, đan chiếu, làm rổ. Tất cả đều được làm ra dáng ra hình. Phải công nhận ai ở đây cũng khéo tay.

Mấy ông bà lão vừa ngồi phơi nắng vừa tiện thể giúp Lâm Tuyết Quân canh đám gà, vịt trong sân không để ưng bắt chúng nó đi. Như thế cô có thể yên tâm ra ngoài hái thuốc và cũng không cần nhốt mấy đứa nhỏ vào chuồng trong khi chúng nó rất muốn ra ngoài.

Để cảm ơn sự hỗ trợ của họ nên cô bốc mấy nắm hạt thông ngũ vị lấy được từ lần đi chữa bệnh ở đại đội số 8 cho họ vừa phơi nắng vừa ăn.

“Đồng chí Lâm, các ông bà ngồi ghế của cháu và chắn nắng vào vườn rau thế mà cháu còn cho chúng ta hạt thông.” Một ông lão giỏi ăn nói vừa cười nói vừa ôm đống hạt thông.

“Các ông bà có chắn bao nhiêu nắng đâu. Có các ông bà ở đây thì mấy con vật hoang sẽ không dám tới đây gặm rau mầm của tụi cháu. Cả đám chim ưng suốt ngày rình mò mấy con gà, vịt của cháu cũng không dám tới.” Lâm Tuyết Quân đưa cho họ chút mâm xôi cô mới hái được hôm qua.

Mấy ông bà lão không còn sức lên núi nên năm nay còn chưa được ăn quả mâm xôi nào. Sau khi nhận được, họ cẩn thận cất vào túi, và chân thành cơm ơn cô đã hào phóng chia cho mình.

“Không sao, không sao.” Lâm Tuyết Quân được khen thì ngượng ngùng và vội cõng sọt chạy.

Hôm nay cô vẫn muốn lên núi hái thuốc. Lượng thuốc dùng cho vụ cắt lông cừu rất lớn, dù thế nào cũng phải tích trữ thêm.

Mùa hè hình như đã phủ lên Hô Luân Bối Nhĩ chỉ trong một đêm. Mọi người vội vã cởi áo bông, cởi cả áo dày mùa thu.

Người lên núi sợ bị côn trùng cắn nên đội mũ rơm, mặc quần áo dài nhưng thông khí.

Lúc họ bước vào những đám cỏ dày, có châu chấu sợ hãi nhảy ra. Hôm nay tụi nhỏ được nghỉ học nên cũng theo bọn họ lên núi. Trong tay đứa nào cũng có túi vải, hoặc túi lưới. Chỉ cần bọc túi lưới vào bụi cỏ và nhấc lên là đã có non nửa túi châu chấu.

Sau đó tụi nó sẽ bỏ châu chấu vào túi vải rồi mang về cho gà, vịt ăn. Thứ này vừa nhiều dinh dưỡng lại có thể dùng để ăn.

Đông Bắc không có ve nên tiếng chấu chấu với dế mèn thay tiếng ve trở thành giọng ca chính trong mùa hè.

Bọn nhỏ sẽ bỏ mấy con châu chấu và dế mèn vào cái lồng đan bằng cỏ và nuôi để lúc nào cũng có tiếng côn trùng dễ nghe vang lên trong sân khắp mùa hè.

Lúc nghỉ ngơi, hai thằng nhóc tìm được hai con châu chấu có hai cái càng trước thật to giống vận động viên quyền anh. Sau đó tụi nó nhéo cánh để hai con châu chấu gần nhau cho tụi nó vung càng đánh nhau.

Giữa rừng cây thỉnh thoảng vang lên những tiếng kéo dài xào xạc. Đó là loài châu chấu gọi là đại sa phi, chỉ khi bay lên mới cất tiếng kêu. Trong túi đựng côn trùng của lũ trẻ còn hay xuất hiện một loài không biết kêu, được gọi là “bình dầu” – tức loài châu chấu cổ gai. Tuy nó không kêu, nhưng dáng vẻ rất đẹp, thân hình rắn rỏi, khỏe khoắn, mang cảm giác chắc nịch như kim loại.

Trẻ con lớn lên ở núi rừng Đông Bắc thường không ngây thơ dùng vợt lưới bắt bướm. Bọn nó không rảnh quan tâm đến mấy con côn trùng đáng yêu xinh đẹp ấy. Tất cả đều là mấy đứa nhỏ nhem nhuốc đuổi theo bắt côn trùng có hại.

Đây cũng là tuổi thơ của Lâm Tuyết Quân. Khi còn nhỏ cô từng bắt các loại châu chấu rồi bỏ vào chai nước. Khi đó cô căn bản không hiểu sâu có gì đáng sợ, chỉ cảm thấy chơi vui.

Tới buổi chiều, bọn họ may mắn gặp được một sườn núi khuất nắng và thấy một vạt nấm mật ong lớn. Lâm Tuyết Quân vui tới độ mắt sáng quắc.

Núi Đại Hưng An thật là quá hào phóng. Ngay cả nấm mật ong quý như thế cũng đủ cho họ hái một sọt.

Má ơi, cái này chính là phong thủy tốt, thật quá sung sướng.

“Cái này to nè!”

“Oa! Lại thêm một đám!”

“Chỗ này đẹp nè, thơm quá!”

Những cây nấm rắn chắc đầy hơi nước. Nhẹ gõ phần mũ nấm sẽ thấy nó nặng nề rung lên. Tay cầm cây nấm và dùng sức rút một cái là nó sẽ rời khỏi đất mềm xốp ẩm ướt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hiện tại nó là món quà thiên nhiên ban tặng nên người ta chỉ cần vung tay ném vào sọt phía sau là thấy lạch cạch nặng trĩu.

Thật dễ nghe và đủ để thể xác và tinh thần của người ta đều được chữa lành.

Hái nấm, hái nấm tới độ eo cũng đau nhưng con người không thể cưỡng lại mà cúi xuống hái khi thấy món nấm ngon lành.

A Mộc Cổ Lăng vốn muốn nhân lúc mọi người hái nấm để vẽ tranh nhưng ngồi một lát cậu đã thấy ngứa tay chân và cuối cùng đành buông bản nháp rồi chạy tới tham gia hái nấm.

Cậu hái được một cây nấm vừa to vừa lành lặn là lập tức giơ lên ồn ào khoe mình hái được vua nấm. Lâm Tuyết Quân thò qua xem sau đó cười và lắc đầu rồi tìm được một cây lớn hơn trong sọt của mình rồi đắc ý nói: “Còn bé hơn cây này, đây là nấm nữ hoàng nè.”

“Mỗi năm mọi người đều tới hái và năm nào cũng phơi khô để mùa đông ăn nhưng chưa tới tháng 12 đã ăn sạch.” A Mộc Cổ Lăng cầm cây nấm vua và lắc lắc trước mặt cô sau đó bỗng bỏ vào miệng cắn một miếng to. Cậu vừa nhai vừa nói: “À, ngon thật đó.”

“Này! Nấm không sạch đâu, khả năng có vi khuẩn đó.” Tuy nấm mật ong không có độc dù ăn sống nhưng lỡ có vi khuẩn hoặc ký sinh trùng linh tinh thì làm sao bây giờ?

Lâm Tuyết Quân sợ tới mức nhào lên và duỗi tay muốn moi miệng để cậu nhổ ra.

A Mộc Cổ Lăng bị cô bẻ cằm thì đột nhiên há miệng cười ha ha.

Lâm Tuyết Quân nhìn trong miệng cậu thì đâu có thấy miếng nấm nào. Nháy mắt tiếp theo cậu nhóc giơ cổ tay áo bên phải cho cô xem, hóa ra nấm đã được cậu ném vào đó trong lúc nâng tay lên.

“!” Lâm Tuyết Quân trợn tròn mắt và giận mắng một tiếng ‘thằng nhóc thối’. Tiếp theo là một loạt đấm đá cho hả giận. A Mộc Cổ Lăng bị đánh thì không hề bực mà vừa lăn lộn trốn vừa cười ha ha. Cậu giẫm lên cành khô khiến nó vang lên lách cách, lá cây cũng bị nghiền dưới chân xào xạc.

Những đứa nhỏ khác thích ồn ào nên vừa thấy Lâm Tuyết Quân với A Mộc Cổ Lăng đùa giỡn là lập tức xông tới hỗ trợ cô. Có đứa gãi ngứa, đứa hỗ trợ túm lấy không cho cậu trốn.

Tụi nó cười phát ra tiếng cạc cạc quái dị dọa đám chim nhỏ đều phải dọn nhà. Lão Vương cõng súng săn ngồi trên rễ cây nhìn tụi nó chơi thì cũng bật cười. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhíu lại với nhau khiến ông trông càng già hơn.

Y Tú Ngọc đi theo phía sau hỗ trợ thu dọn sọt và túi vải. Cô sợ mấy đứa đùa nghịch sẽ đạp vào sọt ấm hoặc đạp vào túi khiến châu chấu chạy mất. Nhìn cô thật giống bà quản gia nhọc lòng đang có ý định tìm lại trật tự.

Cuối cùng không biết là đứa nào túm lấy cô khiến cô cũng gia nhập chiến sự.

Đợi mọi người chơi mệt rồi mới ngã lên lá thông mềm xốp. Y Tú Ngọc ngẩng đầu thì chợt thấy bốn phía là cây thông che trời, mà bầu trời thì xanh thẳm như được gột rửa.

Vì chơi đùa hưng phấn nên tim cô đập loạn lên. Lúc này nó mới bình phục, tai lắng nghe tiếng chim hót xa xa, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, sảng khoái như được làm sạch.

……

Trên đường về, bọn họ thu được đầy sọt thảo dược, nấm và rau dại nên ai cũng nhảy nhót quên cả mệt mỏi.

Trước khi chia tay, Lâm Tuyết Quân được một túi châu chấu mà bọn nhỏ chia cho.

Lúc về tới nhà, Y Tú Ngọc đi phơi đống thảo dược và nấm còn cô thì mở túi sau đó đuổi đám gà vịt của mình vào đó.

Cô nghe thấy những tiếng cạc cạc, chiêm chiếp hưng phấn vang lên, thi thoảng sẽ có con nhảy lên săn mồi khiến cái túi nghiêng ngả.

Vài phút sau Lâm Tuyết Quân túm cả lũ ra và đứa nào cũng no căng tròn. Sau đó cả đám vui vẻ nghịch quanh sân nhà.

Trong túi to còn chút châu chấu để làm thức ăn cho ngày mai.

Lâm Tuyết Quân cầm 6 con châu chấu nhỏ và vặt chân sau có gai ngược sau đó trèo lên thang tới mái hiên. Đám chim nhỏ nghe thấy động tĩnh thì kêu váng lên, còn cô thì nhét châu chấu vào cái miệng há to của tụi nó.

Đám chim nhỏ vừa trọc vừa khờ cứ thế nuốt đồ ăn và thỏa mãn chớp chớp mắt, vô cùng đáng yêu.

Lâm Tuyết Quân chống cây thang và quay đầu thì vừa lúc nhìn thấy những nóc nhà nhỏ tỏa khói bếp . Ánh nắng chiều bắt mắt rực rỡ chiếu lên không gian.

Nắng chiều ở Hô Luân Bối Nhĩ không chỉ có một màu vàng kim đơn điệu. Thiên nhiên luôn hắt đủ loại màu nào vàng ánh tím, ánh hồng, ánh xanh lên chân trời. Chúng tan ra như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng ngòi bút điên cuồng của vị họa sĩ to gan nhất thế gian này.

Cô ngơ ngẩn nhìn cảnh ảo mộng trước mắt và cảm thấy nếu mình có thể chụp lại cảnh này rồi gửi tới tương lai thì nhất định đám người dùng mạng sẽ cho rằng ảnh này đã bị sửa.

Nhưng đây là những gì đang tồn tại một cách chân thực.

Hóa ra con người lại có thể dùng mắt thường để phân biệt nhiều màu sắc phong phú và sáng ngời như thế. Thật giống kỳ tích.

Lâm Tuyết Quân tham lam thưởng thức, mãi tới khi những ánh sáng ấy dần ảm đạm. Mãi tới khi ánh nắng ngũ sắc bị kéo xuống đường chân trời và màu xanh đậm chiếm lấy cả màn trời.

Cô thở ra một hơi thật dài mang theo cảm động và bỗng nhiên hiểu được cảm xúc của của Chekhov khi viết: “Chỉ cần người nào đó từng một lần câu cá tuyết nước ngọt hoặc thấy đàn chim bay về phương nam vào một thu, thấy ngày tháng rạng rỡ và phóng khoáng của chúng và thấy chúng bay thành đàn qua thôn làng thì đời này họ sẽ chẳng thể làm một người thành phố. Cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay kẻ đó cũng chỉ có thể đau đáu về cuộc sống tự do.”

Không có người nào không yêu thiên nhiên.

Không có sinh mệnh nào không yêu thiên nhiên.

Tối hôm ấy, những cây nấm mật ong béo tròn được lên đĩa. Tay nghề của Vương Kiến Quốc trước sau vẫn luôn ưu tú.

Mọi người vui vẻ ngồi trong căn nhà ngói ăn một bữa cơm ngon. Ngày hôm sau họ lại cùng nhau tới khu vực chăn nuôi số 6.

Cả mùa xuân họ không được gặp những người đồng chí đang chăn thả trên thảo nguyên. Nay coi như có dịp gặp lại nhau.

Lâm Tuyết Quân vác theo bao lớn. Trong đó có từ điển tiếng Nga cô nhờ Mạnh Thiên Hà mua cho Tháp Mễ Nhĩ, có cành liễu hồng để cô Nhạc Mã ngâm chân, vải bông đỏ mua cho chị A Như, và non nửa con lợn rừng đã được làm thành thịt khô. Như thế những người đồng chí trên thảo nguyên cũng được thưởng thức món ngon…

Cô mặc cái áo sơ mi tay phồng màu xanh đẹp nhất và tết hai bím tóc thật đẹp sau đó leo lên lưng Tô Mộc xinh đẹp rồi tung vó chạy về phía thảo nguyên đang lúc mùa hè.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status