Bác sĩ thú y – Chương 89

Chương 89: Vạn vật sinh trưởng

Vài phút sau, A Mộc Cổ Lăng ngồi trên giường gỗ trong lều nỉ và bày hết dụng cụ vẽ ra chăn. Có sách dạy vẽ, bút lông, thuốc màu 6 sắc được sản xuất ở Thượng Hải, một hộp phấn, một cây mực, hai tập giấy dày hơn bình thường để vẽ mực nước. Cậu cầm từng cái lên và đánh giá cẩn thận.

Thích đến không buông tay.

Cậu kích động đến mức không biết phải làm thế nào mà thường ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Quân đang cười tủm tỉm nhìn mình. Môi cậu mím lại, mặt và tai đều đỏ, thậm chí vò đầu bứt tai.

Cậu muốn cười nhưng mũi lại chua xót.

Những thứ này nhất định rất đắt. Cậu cắn môi dưới, mắt trông mong nhìn món quà quá quý giá trước mặt và nhìn cô.

Cậu nên làm gì để báo đáp đây?

A Mộc Cổ Lăng nắm chặt bút lông, tay khác xoa cán bút, hàng mi run rẩy như sắp khóc.

Lâm Tuyết Quân ngồi bên cạnh nhìn cậu vui vẻ yêu thích đống dụng cụ vẽ. Khi tặng quà và thấy người ta thích thì đương nhiên người tặng sẽ vui vẻ.

Nhưng nhìn cảm xúc của cậu dần trở nên phức tạp thế là cô lại bỗng đứng ngồi không yên. Vì thế cô đứng lên vỗ vỗ vai A Mộc Cổ Lăng và dặn dò: “Vẽ cho tốt, đừng tiếc,” sau đó rời đi.

Thiếu niên không tạm biệt cô, cũng không thể nói “cảm ơn”.

Lâm Tuyết Quân đi ra ngoài thật xa nhưng khi quay đầu, xuyên qua cửa gỗ rộng mở cô vẫn có thể nhìn thấy A Mộc Cổ Lăng ngồi trên giường gỗ như vừa rồi. Giống như cậu đã hóa đá.

……

Sáng hôm sau Lâm Tuyết Quân rời giường nhưng chưa ăn sáng đã ra cửa dùng lõi ngô quấy với rau dại cho đám gia súc ăn.

“Cục tác, cục tác, ku ku ku, tặc tặc tặc,” cô gọi điên rồ một lúc thì tụi nhỏ cũng ào đến ăn cơm.

Chị đại Ba Nhã Nhĩ vốn đã mang đám gia súc lớn trong nhà lên đến đường núi nhưng vừa thấy Lâm Tuyết Quân cầm cái chậu to vãi đồ ăn trên mặt đất là lại lắc lư đi về.

Nó thật thông minh, nhìn đã biết trong nhà đang ăn vụng.

Lâm Tuyết Quân vội đóng cửa sân rồi ôn tồn giảng đạo lý với chị đại: “Gà con với vịt con mà lên núi kiếm ăn thì chắc chắn sẽ bị chồn với cáo ngậm đi mất. Hơn nữa, chúng nó ngu lắm, đi ra ngoài là không biết đường về, cũng không biết đi theo đàn nên chỉ có thể ở nhà ăn đồ ăn tụi tao chuẩn bị. Tụi nó không thông minh như mày đâu. Mày biết mang theo bê con với cừu non lên núi ăn quả dại, rau dại và đặc sản.”

Sau đó cô lại lắc lắc cái chậu trong tay và lắc đầu nói: “Đây đều là những thứ không ăn được. Mày không thích ăn đâu. Ba Nhã Nhĩ ngoan, lên núi tìm nhân sâm, nấm mật ong và rau dăm chẻ mà ăn nhé!”

Ba Nhã Nhĩ đã thò đầu vào hàng rào gỗ và cách không ngửi ngửi cái chậu trong tay cô. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn cô. Nhúm lông trắng trên đầu nó được cô xoa xoa thì xoắn lại còn nó thì hất đầu xoay người đi.

Con ngựa màu đỏ lập tức hớn hở đi theo phía sau. Sau khi chậm rãi đi một lát nó thấy con hươu nhảy bật lên thế là cũng quan sát một lúc. Cuối cùng nó học con hươu ngốc kia và nhảy bắn lên.

Lâm Tuyết Quân bò trên hàng rào gỗ vui vẻ nhìn. Nhưng vừa quay đầu cô đã phát hiện ra sau lưng mình có một đám nhãi con đang ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt trong vắt.

Cô cười ha ha và quay lại chỗ chuồng gà đổ nốt đồ ăn cho tụi nó.

Nhìn cả đám vui vẻ tranh cơm cô lập tức có cảm giác thành tựu.

Sau khi cho đám gia súc ăn, Lâm Tuyết Quân đứng lên và đi tới nhà kho. Nhân lúc thời tiết tốt, cô mang đống thảo dược mới hái được gần đây ra và rải trên đỉnh chuồng gà.

Trong lúc đi lại, phía sau mông cô là một đám gà con, vịt con, lợn con. Tụi nó cũng không sợ bị giẫm vào mà ríu rít cạc cạc, vô cùng náo nhiệt.

Nếu cô mang theo những con vật nhỏ này ra ngoài dạo một vòng thì uy phong không khác gì sơn đại vương.

Lâm Tuyết Quân đang vui vẻ làm việc và thưởng thức bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo đáng yêu của đám nhãi con đi theo mình thì bỗng có người gõ cửa.

Cô quay đầu thì thấy A Mộc Cổ Lăng với đôi mắt đỏ bừng.

Cô đi tới kéo cửa thì thấy A Mộc Cổ Lăng đứng ở cầu gỗ ngoài cửa, ánh mắt dại ra và duỗi tay đưa một thứ cho cô.

“?” Lâm Tuyết Quân nghi hoặc đón lấy và phát hiện đó là những bức tranh cậu đã vẽ trước đó.

Những bức tranh đơn giản bằng bút chì đã được tô màu. Đóa hoa vốn đen trắng chỉ có đường cong nay sáng rực rỡ và sống động như vật thật.

Trong đó còn có cả bóng dáng cô làm phẫu thuật cho con chó lớn, cảnh mọi người vây quanh xem bò bài tiết sỏi. Tranh được vẽ tràn đầy màu sắc mang theo chi tiết khiến người ta nhìn đã muốn cười.

A Mộc Cổ Lăng chưa từng học ký họa hay phác họa, cũng không am hiểu cách vẽ màu nước mà chỉ dựa vào quan sát và lý giải của bản thân nên tuy bức tranh của cậu không quá thành thạo nhưng lại có linh khí của kẻ vụng về.

Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng sau này đã thử vẽ như một đứa trẻ bởi cái họ tìm kiếm chính là thứ linh khí này.

Cô ngắm từng bức tranh sau đó dần cảm thấy yêu thích không buông tay giống như A Mộc Cổ Lăng nhìn thấy đống dụng cụ kia.

Cô sắp xếp những bức tranh của cậu thành các chủ đề khác nhau. Cảnh thảo nguyên và đội sản xuất, cảnh cô làm việc, sau đó cô vui vẻ quy hoạch: “Những hình vẽ thảo dược có thể được tập hợp thành sách. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang RHP) Nếu cậu có thể vẽ nhiều hơn, chúng ta sẽ làm một cuốn “Bách khoa toàn thư phân biệt các loại thảo dược hoang dã.” Nếu có thể in ấn và phát cho các đội sản xuất trong công xã thì mọi người sẽ biết chủ động đối chiếu theo sách để hái các thảo dược này.”

Lúc trước tôi trao đổi với xã trưởng và ông ấy từng đề cập tới việc công xã có quá ít người nhận biết các loại thảo dược. Dù có biết thì đa số họ cũng chỉ biết bộ dạng của thuốc sau khi phơi khô, bào chế và bỏ vào hộp gỗ. Họ chỉ coi thảo dược lớn lên trên núi và thảo nguyên là hoa dại, cỏ dại chứ không biết là thuốc. Huống chi rất nhiều loại thảo dược đều chỉ dùng phần rễ. Mọi người lại chỉ thấy phần trên của nó nên căn bản không biết rễ của nó là dược liệu.

Lâm Tuyết Quân cầm một xấp tranh được cuộn tròn và càng nghĩ càng kích động.

Có ích! Quá có ích!

Cô tấm tắc hai tiếng và chỉ vào hai xấp tranh khác: “Tôi cảm thấy cậu vẽ thật sinh động. Chỉ có người sống ở thảo nguyên này, sớm chiều ở trong khí thế ngất trời của đội sản xuất và giao tiếp với mọi người mới có thể vẽ ra được bức tranh sống động như vậy. Tôi có thể gửi những bức vẽ này cùng bài báo của tôi cho báo của công xã không? Có khi những bức tranh này sẽ được đăng cùng bài báo thì sao? Ấy, nhưng chúng ta không có thiết bị copy. Nếu trong lúc vận chuyển qua bưu điện để thất lạc tranh của cậu thì làm sao?”

Thời đại này mọi người đều gửi qua bưu điện nhưng đó là hệ thống rất lạc hậu, gửi mười lần thì có 2-3 lần bị thất lạc. Mà bản vẽ của cậu lại đẹp như thế, lại có mỗi một bản, đâu có giống bài viết của cô có thể có hai ba bản nên nếu bị mất thì tiếc lắm.

Cô cầm tập tranh và lẩm bẩm. Cô vừa hy vọng những bức tranh xinh đẹp của A Mộc Cổ Lăng có thể được đăng báo để càng nhiều người biết đến. Cô muốn nhiều người hiểu một đứa nhỏ chưa từng học hội họa như A Mộc Cổ Lăng cũng có đôi mắt hội họa, có đầu óc cảm nhận nghệ thuật và đôi tay linh hoạt.

Nhưng cô cũng sợ tranh bị thất lạc…

Đang khó xử thì bỗng cô phát hiện từ lúc mình xem các bức tranh tới giờ A Mộc Cổ Lăng chưa nói một tiếng nào.

Cô bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn bức vẽ trong tay và nhìn đứa nhỏ mang đôi mắt đỏ hoe sau đó kinh ngạc hỏi: “Cậu thức cả đêm để vẽ đó hả?”

Mặt A Mộc Cổ Lăng mang vẻ mờ mịt của kẻ thức cả đêm. Con ngươi xanh lơ nhưng toàn tơ máu. Có điều ánh mắt cậu khi nhìn Lâm Tuyết Quân lại tràn ngập nhiệt tình.

Mặt cậu đỏ bừng vì hạnh phúc, khóe môi mang ý cười.

Lúc Lâm Tuyết Quân xem tranh thì cậu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

Thật tốt quá! Cậu không bỏ lỡ bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc hay vui vẻ nào, cũng có thể nhớ kỹ mỗi thần sắc tán thưởng trên khuôn mặt cô.

Cổ cậu hơi khô khốc vì thức cả đêm, giọng khàn khàn: “Tôi vẽ đẹp không?”

“Đương nhiên! Tôi thích lắm.” Lâm Tuyết Quân như đạt được của báu và vuốt ve đường cong trên mấy bức tranh, “Cũng rất ý nghĩa.”

Hiện tại trong nước không nhiều người biết chữ mà người có thể vẽ tranh lại càng thiếu. Những tờ báo có được một họa sĩ giỏi là phải vô cùng quý trọng. Ví dụ như các bài báo về sự tích cảm động của những người lao động được đăng trên Nhật Báo Nhân Dân đều có hình minh họa. Rất nhiều họa sĩ đều tự mình tới các xưởng luyện thép và các nơi có quần chúng lao động để sưu tầm phong tục và vẽ ra tác phẩm.

Nhưng số lượng họa sĩ có hạn, dù sao cũng không thể đi khắp nơi sưu tầm các câu chuyện hay. Và cũng không phải câu chuyện nào họ trùng hợp nhìn thấy cũng được đăng báo. Có rất nhiều trường hợp đều là do họ tưởng tượng rồi tự sáng tác.

Còn người như A Mộc Cổ Lăng lại có thể ngày ngày ‘ở thực địa và sưu tầm phong tục.’ Mỗi bức họa của cậu đều mang theo chân thật khi được quan sát tận nơi. Vì thế mỗi bức vẽ đều mang theo tình cảm, thật không dễ dàng.

Hình ảnh trực quan có đôi khi càng khiến người ta động lòng hơn cả chữ viết. Mỗi ngày đều tham gia vào công việc lao động với quần chúng nhân dân và sáng tác trong hoàn cảnh sản xuất gian khổ nơi biên cương là kinh nghiệm không phải muốn là có.

“Cho chị hết đó.” A Mộc Cổ Lăng nắm chặt cột gỗ bên cạnh cửa và chớp mắt để làm dịu đôi mắt khô khốc sau đó tiếp tục nhìn cô.

“Cái gì?” Lâm Tuyết Quân lại rời khỏi các bức vẽ và nhìn cậu.

“Cho chị hết đó.” Cậu nuốt nước miếng và bỗng thấy vừa đói vừa khát, “Gửi cho báo của công xã hay làm gì đều được. Tôi tặng cho chị.”

Dứt lời, cậu buông cây cột và thấy Lâm Tuyết Quân kinh ngạc nhìn mình thì muốn nói gì đó nhưng lại lo lắng căng thẳng.

Sau khi há miệng cậu lặp lại một câu “tặng cho chị” rồi lập tức xoay người chạy ——

Vốn cậu định chạy về lều nỉ của mình nhưng được một đoạn lại đột nhiên chuyển hướng chạy tới nhà ăn.

Lâm Tuyết Quân nhìn bóng dáng A Mộc Cổ Lăng chạy đi xa. Cậu đang trong thời kỳ cao lớn nên ngày càng cao và gầy giống cái khung cửa lởm chởm. Mấy giây sau cô thu lại ánh mắt và cúi đầu nhìn các bức tranh trong tay. Cuối cùng cô xoay người dùng chân đá cửa nhà và vội về căn nhà ngói.

Cô ngồi xuống bàn và vuốt phẳng mấy bức tranh sau đó móc giấy viết thư và bút từ ngăn bàn. Sau khi chần chừ một lát cô mới múa bút thành văn.

Đầu hạ, gió ấm thổi qua và vạn cây cỏ bỗng xanh ngắt chỉ sau một đêm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status