Chương 88: Không tìm thấy nhà
Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ là hai người lái máy kéo của đại đội. Họ điều khiển hai cái máy kéo từ trường bộ về nơi dừng chân thì thấy rất nhiều xã viên đang rải rác trên đồng cỏ để gieo hạt sau cơn mưa.
Năm trước họ gieo cỏ linh lăng hoa tím có chất lượng tốt cho việc nuôi gia súc. Nhưng bọn chúng mọc bình thường thế nên nhiệm vụ thí điểm năm nay vẫn rất quan trọng.
Mọi thảo nguyên đều lo lắng việc sa mạc hóa thế nên các chuyên gia liên quan đều đang nghiên cứu các phương pháp chăn thả có khoa học. Họ cũng hy vọng thông qua việc gieo trồng cỏ nuôi gia súc để sửa từ du canh thành định canh. Như thế họ không cần mạo hiểm di chuyển hàng năm nữa.
Yếu tố đầu tiên cần xem xét khi gieo trồng cỏ nuôi gia súc chính là việc đa dạng hóa chủng loại thực vật ở thảo nguyên. Và việc trồng cỏ linh lăng hoa tím là nhiệm vụ cần thiết.
Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ là đồng cỏ tốt nhất cả nước. Nếu nơi này cũng khó mà trồng được thì những chỗ khác càng gian nan hơn. Thế nên các chuyên gia đóng đô ở đây kiên trì nhất định phải nghiên cứu ra phương pháp gieo trồng tốt nhất. Bọn họ phải dốc hết sức để bảo vệ cũng như tối ưu hóa đồng cỏ.
Nhóm chuyên gia phối hợp thí nghiệm gieo trồng trên thực địa sau đó yêu cầu các đại đội thực hiện hóa việc gieo trồng.
Năm trước công xã Hô Sắc Hách đã gieo cỏ linh lăng hoa tím nhưng chúng nó mọc so le không đồng đều. Nói tóm lại là không quá vừa ý.
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi là người hiếu thắng từ trong xương cốt. Năm nay ông ấy cũng muốn nỗ lực phấn đấu, dốc sức trồng đám cỏ nuôi gia súc cho tốt.
Người Mông Cổ trên thảo nguyên đã có lịch sử trồng trọt từ lâu. Nhưng phương pháp trồng trọt của họ rất dã man. Sau khi mưa họ sẽ ném hạt giống xuống mặt đất sau đó đuổi gia súc ra cho chúng nó giẫm loạn lên. Như thế hạt giống sẽ được ấn xuống đất ẩm, tiếp theo tụi nó đi ị lên đó là coi như bón phân luôn. Xong việc.
Nữ thanh niên trí thức mới tới cầm vở đứng bên cạnh ghi chép xem bao nhiêu mẫu đất đồng cỏ cần bao nhiêu cân hạt giống, ngày nào phải gieo hạt, phương pháp trồng trọt là gì, tất cả đều phải ghi lại. Như thế sau này các chuyên gia mới có tư liệu để làm tổng kết.
Mạnh Thiên Hà dẫm chân ga và chào hỏi đại đội trưởng với mọi người sau đó chạy véo về phía nơi dừng chân.
Đám gà con, vịt con trên xe bị xóc nảy cả quãng đường nên phải nhanh chóng bỏ tụi nó xuống đất để tụi nó nghỉ ngơi và uống nước.
Lúc máy kéo xuyên qua cửa lớn của nơi dừng chân, nghiền lên con đường phủ đá vụn thì hai cô gái nhỏ trên xe hò hét cảm thán.
Mạnh Thiên Hà vui vẻ nói với Bao Tiểu Lệ ở bên cạnh: “Oa, chúng ta đã ra ngoài quá lâu rồi. Lần này về đường cũng lát xong luôn, chạy xe bon hơn hẳn. Tốt quá!”
“Lại còn sạch sẽ và đẹp nữa.” Bao Tiểu Lệ cũng nghiêng đầu đánh giá mặt đường không ngừng.
Mưa to vừa trút xuống nhưng có đá trải trên mặt đất nên dù có vài chỗ vẫn có vũng nước nhưng không lầy lộn bẩn thỉu như trước.
Con đường này thật xinh đẹp và sạch sẽ!
Máy kéo đỗ ở gara tại bãi đất trống nơi triền núi. Đại đội trưởng cho người tới đây dỡ hàng xuống. Bao Tiểu Lệ và hội trưởng hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa ở lại đối chiếu hàng hóa với người quản lý kho hàng.
Mạnh Thiên Hà thì tắt máy và cõng hành lý của mình về nhà.
Lúc dẫm lên con đường phủ đá vụn, tâm tình của cô tốt hơn hẳn.
Mùa xuân có mưa, tuyết lại tan nên chỗ nào cũng là bùn lầy. Ở trường bộ cũng có rất nhiều con đường không được lát xi măng nên vừa giẫm lên là giày và ống quần đều bẩn. Có đôi khi giày còn hãm trong bùn không nhấc lên được. Xã viên của công xã không thể không đặt mấy viên gạch lên các con đường đó để mọi người giẫm lên mà đi. Nhưng cũng dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Có vài con đường nhỏ của trường bộ còn chưa đâu vào đâu thế mà đại đội số 7 đã có đường lát đá vụn, thật giỏi.
Mạnh Thiên Hà khó có lúc giở tính trẻ con và nhảy nhót qua mấy vũng nước trên con đường lát đá. Chỉ cần không có bùn thì đạp lên nước này cũng không sợ.
Còn có mấy đứa nhỏ vây quanh vũng nước nghịch. Nước sạch nên tụi nó cũng sạch sẽ đáng yêu.
Khi con đường sạch sẽ thì ký ức tuổi thơ của tụi nhỏ sẽ càng tốt đẹp hơn.
Cô xốc hành lý trên lưng và đi một lát mới phát hiện mình không tìm thấy nhà.
Chẳng lẽ lúc sửa đường, người ta đã thay đổi cả tuyến đường sao? Không thể nào. Một nơi lớn thế này, một đống nhà như thế, dù có cải tạo thế nào cũng không thể dịch nhà đi chỗ khác được.
Cô đứng ở con đường lát đá vụn và mê mang nhìn quanh. Mãi tới khi thấy lều nỉ nho nhỏ của A Mộc Cổ Lăng cô mới không dám tin và nhìn cái nhà xinh đẹp bên cạnh ——
Không, không thể nào?
Cái nhà với hàng rào gỗ mới tinh chỉnh tề và xinh đẹp kia là căn nhà ngói của họ ấy hả? Hàng rào gỗ so le không đồng đều trước kia đâu rồi? Cái sân bùn bị gia súc giẫm tán loạn kia đâu?
Mạnh Thiên Hà nghẹn họng nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ rồi chạy phăm phăm về phía đó. Cô cúi đầu nhìn cầu gỗ phẳng phiu bắc qua lạch nước, những cây non mọc lên ở bãi đất bùn giữa lạch nước với hàng rào gỗ…
Cô giẫm lên cây cầu nhỏ, đẩy cửa gỗ mới tinh, đi lên cái sân được lát đá xinh đẹp.
Cô như đứa nhỏ nhà quê chưa trải sự đời giẫm đi giẫm lại mặt sân đá vụn kia và hưng phấn không gì so được.
Nhà của họ thay đổi nhiều quá.
Một bên có lồng gà mới và chuồng chó, bên kia là khu gia súc được vòng lại, bên trên có mái che vững chắc. Theo lạch nước nhỏ gọn nhìn ra phía sau sẽ thấy một cái ao nhỏ để nuôi cá, một cái lu nước sạch sẽ…
Nước suối xôn xao chảy xuống tạo thành những gợn sóng trong lu nước. Nước tràn ra sẽ chảy vào lạch nước nhỏ rồi nó sẽ hòa vào lạch nước lớn bên ngoài và chảy ra thảo nguyên, cuối cùng chảy tới sông Morigele.
Dưới mái hiên là tổ chim không biết đã ở đó từ lúc nào. Chim nhỏ ríu rít kêu mãi như nhắc nhở chim én mẹ nhanh cho tụi nó ăn.
Mạnh Thiên Hà đặt hành lý lên mặt sân sạch sẽ và chạy khắp sân, nụ cười ngày càng vui vẻ.
Cô mới rời nhà bao lâu mà nhà họ đã có thay đổi long trời lở đất thế này ư?!
Đây là công lao của ai vậy?
Giỏi quá!
Sao lại giỏi thế!
Thật tốt. Cô rất thích!
Ở ngôi nhà của cô giáo Ngô cách đó không xa bỗng có tiếng ồn ào, chứng tỏ bọn nhỏ đã tan học.
Mạnh Thiên Hà đang âu yếm vuốt ve vân gỗ của cái chuồng gà mới thì thấy bọn nhỏ túm năm tụm bảy chạy tới đây. Đứa lớn, đứa nhỏ chạy tới gần và vây quanh cửa nhìn vào trong.
Cái nhà xinh đẹp thì ai cũng thích. Bọn nó cũng muốn vào đây ở, nhưng mỗi lần đồng chí Lâm đều nói là giường đất không thể chứa nhiều người như thế.
“Đồng chí Mạnh, có đồng chí Lâm ở nhà không?” Cô nhóc lớn nhất trong đám nhỏ lễ phép hỏi.
“Hình như bọn họ đang ở trên thảo nguyên trồng cỏ đó. Cửa khóa kìa.” Mạnh Thiên Hà móc chìa khóa nhà và hỏi: “Mấy đứa tìm đồng chí Lâm có việc gì à?”
“Ngày nào tan học bọn em cũng tới đây, có đôi khi buổi chiều cũng tới. Đồng chí Lâm sẽ chơi gala ha với bọn em. Nếu tụi em thắng sẽ được ăn kẹo caramel. Nếu chị ấy thắng thì bọn em sẽ giúp khai hoang, nhặt đá, nhổ cỏ, cuốc đất. Hôm qua em tới mấy chỗ khác đào giun về chôn trong vườn trồng rau của các chị đó.” Cô gái nhỏ chỉ một mảnh ruộng mới cày xới sửa sang bên ngoài sân.
Mạnh Thiên Hà lập tức đi tới mép sân và thò đầu ra ngoài nhìn.
Vào mùa xuân, mặt đất tràn đầy cỏ dại và bùn lầy đã được dọn sạch và san phẳng.
Đây là thành quả Lâm Tuyết Quân và bọn nhỏ tạo ra ư?
“Hôm qua đồng chí Lâm nói hôm nay chị ấy sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Nếu bọn em thắng thì chị ấy sẽ chia đồ ăn cho bọn em. Nếu chị ấy thắng thì bọn em sẽ lên núi nhặt mấy nhánh cây tầm một mét để chị ấy quây mảnh ruộng này lại.” Một cậu nhóc khác cũng thò đầu thò cổ và tranh trả lời.
“Nhưng sau mỗi lần thua và hỗ trợ làm việc xong là đồng chí Lâm đều chia thịt khô và kẹo cho bọn em ăn.”
“Hai ngày trước mỗi đứa bọn em còn được chia một miếng thịt lợn rừng cơ.”
Bọn nhỏ ríu rít nói nửa ngày mới tới lượt cô nhóc lớn tuổi nhất tổng kết: “Tóm lại là bọn em chưa từng thắng đồng chí Lâm khi chơi gala ha. Chị ấy là quán quân, đánh khắp cả đại đội không ai thắng được. Ngay cả A Mộc Cổ Lăng và đại đội trưởng cũng thua.”
Gala ha là cách người dân địa phương gọi phần xương nhỏ ở khớp xương chân cừu.
Mỗi chiếc xương này có bốn mặt với hình dạng khác nhau được gọi lần lượt là “hố”, “bụng”, “đe”, “lừa”. Bốn chiếc xương hợp thành một bộ, và có những người khéo tay còn có thể chơi cùng lúc ba, bốn bộ.
Lúc chơi người ta sẽ ném túi lên cao rồi nhanh chóng túm lấy những khúc xương rơi rụng trên mặt đất. Sau khi nhặt xong họ còn phải đón được cái túi rơi xuống.
Túm khúc xương nào thì người chơi tự chọn, ví dụ khi người ta ném 4 miếng xương lên bàn, nếu hai cái có mặt hố đều hướng lên trên và ở gần nhau thì người ta sẽ tiện thể túm cả hai luôn. Sau khi ném cái túi lên cao, họ sẽ nhân lúc nó chưa rơi xuống để túm lấy mảnh xương rồi lại đón lấy túi. Vậy là đơn giản nhất.
“Đồng chí Lâm có kỹ năng cao siêu lắm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chị ấy ném cái túi lên một cái và trong thời gian ngắn ấy đã có thể nhanh chóng túm lấy đống xương có mặt hố nằm rải rác khắp cái bàn. Đã thế chị ấy còn không đụng tới mấy mảnh xương khác. Rồi tiếp theo chị ấy lại vững vàng đón được cái túi.” Một đứa nhỏ sùng bái nói giống như kỹ thuật chơi gala ha của Lâm Tuyết Quân còn quý giá hơn hơn cả kỹ năng thú y của cô vậy.
“Ha ha ha.” Mạnh Thiên Hà bị bọn nhỏ chọc cười khanh khách.
Lâm Tuyết Quân đang mượn hình thức này để bọn nhỏ có cơ hội làm việc đổi đồ ăn. Lúc tụi nó mang thịt về nhà, hẳn người lớn trong nhà đều rất vui mừng.
“Bọn em ăn cơm xong sẽ tới.”
Bọn nhỏ đợi một lát vẫn không thấy người nên quyết định về nhà tiếp tục luyện chơi gala ha.
Mạnh Thiên Hà sửa sang lại đồ đạc mua về từ trường bộ gồm: dụng cụ vẽ tranh cho Lâm Tuyết Quân, bình muối chua, dầu hào cho Y Tú Ngọc, thịt gà của chính mình, cốc tráng men, ván giặt đồ, cái đê, và lược bí. Cô cứ thế bận trong ngoài không ngừng.
Tới gần giữa trưa,những xã viên lên núi chặt cây, cày ruộng, hái nấm mật ong, đi tới thảo nguyên gieo hạt giống đều lục tục trở về nhà.
Mạnh Thiên Hà phát hiện mỗi người đi qua nhà của họ đều sẽ thò đầu vào thưởng thức và thảo luận một lát. Giống như căn nhà này đã thành phong cảnh để họ dừng chân nghỉ ngơi và giải sầu ấy.
Rất nhiều người vừa tham quan vừa hứng thú bừng bừng quy hoạch làm sao để sửa nhà mình thành như thế này. Ai cũng muốn ở một nơi vừa đẹp vừa thoải mái.
Cuộc sống của thôn làng trước giờ đều chắp vá, tạm bợ. Mọi người làm việc đã mỏi mệt lắm rồi, vì thế họ sẽ không có thời gian sửa sang lại nhà cửa cho gọn gàng xinh đẹp.
Nếu là người lười thích nghỉ không thích làm thì giữ nhà sạch đã khó.
Nhưng căn nhà ngói của thanh niên trí thức lại cho họ một hình mẫu. Lâm Tuyết Quân sửa lạch nước, dùng lu nước, lát sân bằng đá vụn, sửa hàng rào, còn trồng hoa tươi…
Quả thực xinh đẹp, sạch sẽ lại thoải mái nên mọi người đều nhìn và thèm.
Có mục tiêu cụ thể nên bọn họ cũng không chắp vá nữa mà cần mẫn đốc thúc người trong nhà cũng bận bịu hơn. Trong non nửa tháng này, ban ngày họ bận việc, tới tối cũng bận sửa sang nhà mình. Thật mệt muốn chết!
Nhưng cứ mỗi lúc tan tầm đi qua căn nhà nhỏ này là họ sẽ lại có thêm động lực.
Căn nhà nhỏ sạch sẽ mới tinh này chính là luồng gió mới của đại đội số 7.
Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc mang theo Đường Đậu đầy sinh lực và ông cụ non Ốc Lặc trở về từ dồng cỏ. Lúc thấy Mạnh Thiên Hà họ lại rộn ràng dắt cô ấy đi quanh nhà khoe một lượt.
“Cũng nhờ đồng chí Lâm nên mình mới được hưởng phúc.” Y Tú Ngọc lập tức tỏ vẻ mình không làm gì, cũng không biết xử lý cái sân bùn và nước suối sau núi thế nào.
“Chúng ta là góp vốn xây dựng.” Lâm Tuyết Quân vui vẻ dùng báo cũ gói đống đồ dùng để vẽ mà cô mua cho A Mộc Cổ Lăng sau đó cười ha ha: “Mình cũng không làm gì, đều là do mọi người trong đội hỗ trợ. Lu nước, hạt giống hoa, gỗ làm chuồng gà đều do mọi người mang tới, nhà này một ít, nhà kia một ít mà góp thành.”
Ở thời kỳ mà trách nhiệm tập thể cực lớn thế này thì mỗi người đều cần vì tập thể cống hiến sức lực. Bọn họ không ngừng nhận nhiệm vụ, như thế ai cũng nhận được sự hỗ trợ của toàn bộ tập thể.
Nó mang đến sự đoàn kết ấm áp cũng như tăng cường kết nối tình cảm giữa người với người.
Ba cô gái ăn cơm trưa xong là lập tức tới quầy bán quà vặt nhận gia cầm. Mỗi hộ của đại đội đều được nhận gà con, vịt con, ngỗng và lợn con miễn phí. Mức phân phối cụ thể thì căn cứ theo công điểm bọn họ kiếm được mỗi tháng so với toàn đại đội thì chiếm bao nhiêu phần.
Nếu muốn nhiều thêm thì tự bỏ tiền mua.
Sau khi chia hết mà vẫn thừa thì giao cho nhà ăn nuôi.
Ba người họ được tính một hộ và sau khi nhận phần được chia họ lại bỏ tiền mua thêm 5 con gà mái, 2 đôi vịt, một con lợn nái để ghép đôi với con lợn đực họ được phát.
Sau khi nhận gia súc, mọi người lại đi tới lớp học ngoài trời.
Ngạch Nhân Hoa giảng giải những kiến thức chăn nuôi mình nghe cán bộ ở trường bộ truyền đạt lại. Bà yêu cầu mỗi người nắm rõ điểm mấu chốt, sau đó lại hỏi kỹ mới cho họ “tốt nghiệp” và rời đi.
Sau khi học xong Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ cùng đi tới bãi đỗ xe bảo dưỡng máy kéo.
Y Tú Ngọc và lão Vương ra sau núi hái thảo dược. Lâm Tuyết Quân về nhà của họ để thống kê các loại thuốc đang có trong kho. Cô tính rõ có bao nhiêu loại thuốc chưa có chỗ để rồi chạy tới nhà thợ mộc thương lượng việc làm tủ mới.
Làm xong mọi thứ cô về nhà nghỉ ngơi một lát mới lấy dụng cụ vẽ và một hộp bánh kem nhỏ mua ở quầy bán quà vặt rồi ra ngoài tìm A Mộc Cổ Lăng.
Cậu và đám nhỏ bại trận trong trò gala ha đang giúp Lâm Tuyết Quân gieo giống trên vườn rau nhỏ. Cô đã mua chút hạt giống rau dưa các loại ở quầy bán quà vặt. Vườn rau không lớn nên ba cô gái có thể miễn cưỡng chăm sóc. Nếu tụi nó đều mọc tốt thì đến thu đông bọn họ có thể ăn ngon hơn chút.
Thời đại này không giống đời sau, không thể lúc nào cũng mua được những thứ đa dạng. Mọi người muốn có đồ ăn vào mùa đông thì cần phải quy hoạch cho rõ. Thậm chí muốn có phân bò để mùa đông đốt thì phải tích từ bây giờ. Lâm Tuyết Quân dựng một căn lều nhỏ ở phía sau để lúc trời nắng mặt trời chiếu vào, lúc trời mưa không bị ướt. Đó là phòng chuyên để đựng củi và phân bò.
Ngày lành đều là tích từng chút một. Bọn họ là những thanh niên từ bên ngoài tới nhưng hoàn toàn mơ màng khi nói tới quy hoạch cuộc sống hàng ngày.
Khi đi tới cạnh cái vườn nhỏ, Lâm Tuyết Quân giơ cái hộp trong tay lên và thế là đám nhỏ lập tức hét to và vây quanh cô. Tay tụi nó dính đất nên Lâm Tuyết Quân dứt khoát đút bánh cho từng đứa.
Lúc tụi nó vui vẻ ngồi quanh vườn ăn bánh ngọt mềm mại thì Lâm Tuyết Quân vẫy tay với A Mộc Cổ Lăng và dẫn cậu đi về lều nỉ của mình.
A Mộc Cổ Lăng cảm thấy mình cũng được chia bánh kem thì định đi qua há mồm nhưng lập tức phát hiện hộp bánh trống không. Cậu vừa định dẩu miệng đã bị cô gọi riêng qua một bên.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Lâm Tuyết Quân và trong lòng ngo ngoe rục rịch.
Là cái gì nhỉ?