Chương 87: Mùa xuân đi qua thảo nguyên
Sau khi đám bò bị bệnh được chữa khỏi thì Lâm Tuyết Quân tiếp tục quan sát một buổi tối mới tuyên bố lần chữa bệnh tại nhà này đã chấm dứt.
Ngày hôm sau lại là ngày nắng. Lâm Tuyết Quân muốn mang theo A Mộc Cổ Lăng về đại đội số 7. Xuân hạ luân phiên, sắp tới lúc cạo lông cho cừu và lạc đà nên cô phải về phối hợp với đại đội trưởng để chủ trì việc cạo lông và đuổi trùng ngoài cơ thể.
Ca lão tam lưu luyến tiễn họ. Ông vừa nhét cho A Mộc Cổ Lăng một túi hạt thông ngũ vị to để bọn họ ăn trên đường vừa lấy non nửa số nấm mật ong đầu mùa mà xã viên mới lên núi hái hôm qua cho họ.
“Thật hâm mộ đại đội số 7 có một cán bộ thú y ưu tú như cháu thường trú. Đúng là tốt.” Ca lão tam thở dài một hơi rồi quay đầu đột nhiên hỏi A Mộc Cổ Lăng: “Nhóc có muốn tới đội sản xuất của chú không? Chờ nhóc học xong ở chỗ đồng chí Lâm thì tới đây nhé?”
Đôi lông mày bị ánh mặt trời chiếu thành màu nâu nhạt của A Mộc Cổ Lăng nhướng sang hai bên và cậu lập tức lắc đầu: “Không tới.”
Nói xong cậu để lại một mớ mâm xôi cho Ca lão tam.
“Đây là hái sau núi của đại đội số 7 à?” Ca lão tam nhướng mày và cầm một quả mâm xôi đỏ rực cho vào miệng. Chua ngọt ngon miệng, chẳng cần gia công gì đã ngon lắm rồi.
“Vâng.” A Mộc Cổ Lăng kiêu ngạo gật đầu. Tuy bọn họ không có nhiều thông nhưng có mâm xôi, có rau dăm chẻ và sẽ nhanh chóng có nhiều quả dại vì thế không hề kém đại đội số 8.
“Cạc cạc hảo (rất rất tốt). Chỗ mấy đứa chiếu sáng tốt hơn chỗ này nên quả cây có nhiều nắng cũng ngọt hơn.” Ca lão tam gật gật đầu và thở dài: “Để chú tìm thời gian tới gặp xã trưởng thương lượng kiếm một cán bộ thú y mới được.”
“Sẽ có thôi. Đợi cháu có thời gian thì mọi người cử một xã viên tới đội của chúng cháu. Cháu có thể dạy người đó những kiến thức cơ sở trong thời gian ngắn.” Lâm Tuyết Quân cười và chào từ biệt Ca lão tam sau đó nghiêng người trèo lên lưng Tô Mộc.
Cô lấy từ sọt một cây nấm mật ong và nhét cho nó. Con ngựa nhai nhai và thấy ngon nên quay đầu cọ cọ đầu gối của cô để xin thêm.
Lâm Tuyết Quân xoa đầu nó và cầm một cây nấm nhỏ đút cho nó.
“Ấy, đây là thứ hiếm có, để lại mà ăn chứ đừng cho ngựa ăn nữa.” Ca lão tam đau lòng duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay cô.
“Ha ha ha, cháu đã biết. Chú Lưu, cảm ơn chú đã khoản đãi.” Lâm Tuyết Quân ngượng ngùng rụt tay về và xoa xoa Tô Mộc rồi lặng lẽ nói: “Tô Mộc, bây giờ về nên không cần vội. Trên đường tao sẽ cho mày ăn đủ loại hoa, tất cả đều là thảo dược tốt, ăn rất ngon.”
“Hí hí.” Tô Mộc dậm dậm chân trái và lắc lắc đầu. Nó không kiên nhẫn đứng tại chỗ cho con người trình diễn màn tạm biệt lưu luyến nữa mà xoay người chìa mông cho Ca lão tam. Tiếp theo nó lập tức cất bước đi về nhà.
“À đúng rồi.” Ca lão tam bỗng nhiên nhớ ra cái gì và chạy đuổi theo sau đó nhét mấy tờ tiền vào tay Lâm Tuyết Quân, “Vất vả rồi. Cảm ơn cháu nhé đồng chí Lâm!”
“Cảm ơn chú. Chúc mọi gia súc của đội sản xuất đều khỏe mạnh nhé!” Lâm Tuyết Quân giơ cao cánh tay cầm mấy tờ tiền và nhẹ thúc ngựa chạy.
Tô Mộc lập tức tăng tốc chạy trên đồng cỏ.
Tô Nhật Na, A Ba và Bì Nhĩ Cách đều đứng ở cửa nơi dừng chân để tiễn cô. Lâm Tuyết Quân thấy thế thì cũng vẫy tay tạm biệt.
Lúc đi qua xưởng cưa, tuy mọi người chưa từng nói chuyện với cô nhưng ai đã được xem quá trình cô chữa bệnh cho bò cũng vung rìu hoặc cưa trong tay để chào từ biệt.
“Hẹn gặp lại ~” Lâm Tuyết Quân nhiệt tình vẫy tay và nở nụ cười xán lạn.
Đàn bò đã khỏe và đang vội vàng bước trên con đường núi trong nắng sớm. Khi nghe thấy tiếng con người í ới, tụi nó quay đầu trầm tĩnh nhìn về phía xa. Sau đó tụi nó bỗng lắc lắc lỗ tai và lên tiếng hùa theo: “Ụm bò ~”
Tiếng kêu to của chúng nó khiến chim nhỏ trên cây hoảng hốt ríu rít theo.
Cảnh sắc ngày một ấm áp hơn. Cỏ xanh ngày càng xanh hơn, mùa xuân đã đạp lên muôn hoa để bước vào vùng thảo nguyên phương bắc này.
……
Lúc Lâm Tuyết Quân mang theo A Mộc Cổ Lăng đi khắp đồng cỏ nhận biết các loại thảo dược và dược tính của chúng thì Tô Mộc được thả tự do cho ăn uống thỏa thích. Trong khi ấy, bác sĩ Khương của trạm thú y tại trường bộ lại đang châu đầu nói chuyện với đồng nghiệp họ Chu của mình.
Hai người vừa ăn cơm vừa nói tới công việc.
Bác sĩ Khương không nhịn được nói tới đám thanh niên trí thức của đại đội số 7, trong đó có cán bộ thú y Lâm Tuyết Quân.
“Con bé làm một cái bàn giải phẫu để cắt u!” Bác sĩ Khương vẫn không giấu được kinh ngạc và cảm thán khi nhắc về cuộc phẫu thuật ấy dù đã qua nhiều ngày.
Đối với những bác sĩ thú y tới biên cương như họ thì bất kỳ cuộc giải phẫu nào cũng khó khăn hơn so với khi ở thành phố. Và đương nhiên nó khó hơn nhiều lần so với những gì học được ở lớp.
Bọn họ là người hiểu rõ nhất sự kỳ diệu của chuyện này và cũng hiểu giải phẫu thành công đáng quý thế nào.
“Con chó còn sống ư?” Bác sĩ Chu hỏi vậy không phải vì ông xem thường cán bộ thú y, cũng không phải ông coi thường một người chỉ có tri thức sách vở phong phú nhưng thiếu kinh nghiệm như Lâm Tuyết Quân. Mà vì động vật chết trên bàn mổ thực sự quá nhiều.
“Sống nhăn. Ít nhất là khi kết thúc giải phẫu nó vẫn còn sống. Qua hôm sau tôi tới nó vẫn khỏe, còn hiện tại…” Bác sĩ Khương buông đũa và nghĩ một lát: “Có lẽ đợi có thời gian chúng ta tới đó xem thế nào. Những kiến thức mà đồng chí Lâm đọc được trong sách vở quả thực quá chuyên nghiệp và tiên tiến. Tôi rất muốn giới thiệu cho các anh cùng làm quen, để anh gặp con bé và nói chuyện một lần.”
“Một cô nhóc khiến anh nhớ mãi không quên và tấm tắc khen ngợi như thế thì nhất định không tệ.” Bác sĩ Chu cười và gật gật đầu, “Đợi qua đợt bận rộn tiêm vắc xin và tẩy giun với chấy rận này chúng ta cùng nhau tới đại đội số 7 nhé.”
“Được.”
Cơn gió mang theo chút nóng thổi qua trạm thú y của trường bộ. Nó thổi tới khoảng mênh mông không bến bờ và bị tuyết dày cùng những bãi phân cừu hạ nhiệt. Nó thổi qua mặt đất đã được tuyết và phân gia súc tẩm bổ, qua con đường chậm rãi được lát đá vụn của đại đội số 7. Con đường ấy đã được người ta lu phẳng và uốn lượn kéo dài. Rồi gió lại thổi qua sườn núi, tới căn nhà nhỏ của người gác rừng.
Lão Vương với mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế phơi nắng và ngủ ngon lành.
Con chó to bị khuyết một miếng ở cằm đang lười biếng nằm bên chân chủ và thoải mái cuộn lại. Mặt trời sưởi cho bộ lông xõa tung của nó thật ấm áp. Và khi có chút động tĩnh nào đó là con chó trung thực ấy sẽ vểnh tai lên rồi ngẩng đầu nhìn quanh ——
Nó đang thực hiện trách nhiệm canh cho chủ của mình ngủ.
……
Phương nam đã nghỉ hè thì mùa xuân mới đột nhiên phủ lên Hô Luân Bối Nhĩ.
Một năm có 365 ngày nhưng vùng thảo nguyên gần vùng đất lạnh lẽo này lại chỉ có ba tháng ngắn ngủi không có sương muối.
Thảm cỏ xù xù xanh mượt hình như mọc lên chỉ trong một đêm. Mùa hoa khó gặp nên mọi sinh vật ở đây đều cúi đầu vội vã ăn giống như đang đuổi theo thời gian.
Những sinh vật sống nhiều thế hệ ở nơi này đều biết cảnh rực rỡ, xanh mướt tràn đầy những đóa hoa sặc sỡ ấy chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.
Ngọn gió kéo cỏ mọc cao, con sông thúc giục hoa nở đều đang thì thầm: Mau ăn đi, mau mọc nhanh, mùa xuân đã qua rồi.
Tô Mộc tham lam ăn uống thỏa thích. A Mộc Cổ Lăng múa bút viết vào sổ những thuộc tính của các loại cây cỏ dại rồi vẽ hình dáng chúng. Cậu học như người đang chết đói muốn khám phá tri thức ẩn chứa trên thảo nguyên này. Khi khát họ ăn mâm xôi, đói thì ăn hạt thông ngũ vị, thịt khô và bánh sữa chua.
Khi ánh mặt trời dần rơi xuống nơi xa và chân trời phía tây tràn ngập màu sắc rạng rỡ thì Tô Mộc đã ăn no cỏ và Lâm Tuyết Quân cưỡi nó đi về. Bên cạnh là A Mộc Cổ Lăng cưỡi trên con ngựa màu xanh cũng ăn đến bụng căng tròn.
Sắc trời tối dần, mây đen như Hắc Sơn Lão Yêu giơ nanh vuốt đuổi theo bọn họ và bao phủ khắp nơi dừng chân của đại đội số 7.
Trước khi mưa trút xuống họ cũng đuổi về tới nơi.
Tô Mộc mới vừa vượt qua cửa và giẫm lên con đường mới trải đá vụn thì họ đã nghe được tiếng gõ vang truyền tới từ nơi dừng chân.
Rẽ phải ở con đường đá vụn sẽ thấy căn nhà lợp ngói cũng truyền tới tiếng gõ nồi niêu leng keng. Y Tú Ngọc đang đứng trong sân dùng muôi sắt gõ đồ nhôm. Bỗng cô thấy Lâm Tuyết Quân cưỡi con ngựa cao lớn trở về thì lập tức chạy ra.
“Đồng chí Lâm! Đồng chí Lâm! Mọi người về rồi!” Y Tú Ngọc vui sướng đón chào, phía sau là Đường Đậu đang lắc cái đuôi như cánh quạt và Ốc Lặc cũng khó có lúc nhảy bắn lên một cách hoạt bát.
Đường Đậu thật sự quá kích động. Nó đâu chỉ lắc mỗi đuôi mà cả cái mông của nó cũng đang lắc như điên. Nó hơi sợ Tô Mộc giẫm phải mình nhưng lại vẫn muốn tới gần Lâm Tuyết Quân nên gấp tới độ thét chói tai như mất trí.
Lâm Tuyết Quân xoay người nhảy xuống ngựa và ôm Y Tú Ngọc chạy tới trước. Sau đó thấy Đường Đậu cuống quýt vừa kêu vừa nhào lên ôm chân cô thì cô cũng khom lưng ôm lấy nó.
Con chó nhỏ quá hưng phấn nên căn bản không kiềm chế được. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Dù Lâm Tuyết Quân có trốn thế nào cũng vẫn bị nó liếm cho cằm và cổ toàn nước miếng.
Ốc Lặc dùng bả vai dựa vào người Lâm Tuyết Quân. Tuy nó không làm nũng điên cuồng nhưng vẫn nỗ lực hấp dẫn sự chú ý và chờ cô cũng ôm lấy nó.
Lâm Tuyết Quân xoay người đối diện với Ốc Lặc thế là con sói nhỏ lập tức đứng lên ôm lấy khuỷu tay của cô rồi vòng ra phía trước.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy nó, đôi tay bắt lấy chân trước của nó và ôm vào lòng. Hiện tại nó béo ra nhiều, sắp không ôm nổi rồi.
Ốc Lặc mang cảm xúc ổn định và đứng bám lấy Lâm Tuyết Quân, còn cô thì vui sướng dùng gò má cọ lỗ tai của nó. Lúc này con sói nhỏ mới nhẹ nhàng liếm cổ của cô.
Cô và nó đều để lộ cổ cho đối phương và đây chính là biểu hiện tin tưởng tuyệt đối trong đàn sói.
Bọn họ đã là những đồng bọn tin tưởng tuyệt đối vào nhau.
Lâm Tuyết Quân khẽ vuốt tấm lưng xù xù của Ốc Lặc và nghe tiếng leng keng vang lên khắp nơi dừng chân thì cười và nhìn về phía Y Tú Ngọc vẫn đang gõ muôi lên nồi nhôm.
Nghi thức hoan nghênh này quả thực quá long trọng. Còn phải khua chiêng gõ trống nữa, thật khiến người ta ngượng.
Cô buông Ốc Lặc và mở miệng muốn hỏi Y Tú Ngọc làm sao biết bọn họ trở về nhưng đúng lúc này cô nhóc kia đã nói: “Đồng chí Lâm biết không, ở thảo nguyên mà có sấm sét thì cừu sẽ bị dọa mất mật, có khi chết. Ngựa con cũng nhát gan, vào những cơn mưa mùa xuân đầu tiên thường sẽ có trường hợp ngựa con sợ quá chạy lạc đàn. Có những lúc nghiêm trọng ngựa có thể chạy như điên cả trăm km, muốn tìm lại rất khó.”
Cô ấy vừa gõ chậu nhôm vừa cười nói: “Đại đội trưởng nói là để đàn cừu với ngựa không bị giật mình vì sấm sét thì trước tiên phải khua chiêng gõ trống tạo tiếng vang. Như thế chúng nó sẽ thích ứng sớm, và không bị dọa nữa.”
“……” Lâm Tuyết Quân.
À ——
Hóa ra bọn họ không hoan nghênh cô mà đang ‘hoan nghênh’ cơn mưa và sấm sét theo cô mà đến.
…
Mưa to hai ngày nên lu nước để hứng nước suối của nhà họ đã sớm đầy, bên trong thậm chí còn có mấy con cá không tên.
Trong đội có mấy lều nỉ bị dột nên ngày ngày đại đội trưởng phải mang theo những người trẻ tuổi chạy ngược chạy xuôi sửa nhà cho xã viên.
Tia chớp đánh gãy một cây thông cổ thụ ở gần khu ruộng nhưng may mà có mưa to nên không cháy lan ra.
Đại đội trưởng dầm mưa mang thanh niên tới dọn cây lớn về trong sân sau nhà thợ mộc rồi tiếp tục mang người tới phía sau căn nhà gỗ của người gác rừng và chém một cây thông lớn ở đó. Ông ấy sợ cây này mà bị sét đánh thì sẽ ngã đổ vào nhà của lão Vương.
Đối với Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc thì ngày mưa to lại trở thành thời điểm nhàn rỗi khó có được.
Bọn họ không thể ra cửa làm việc nên cả ngày rúc trong bếp lò ấm áp, chân thò vào dưới bụng con chó đang nằm bên ghế và nghe mưa trong lúc đọc sách.
Lâm Tuyết Quân cũng nhân cơ hội này viết lại những gì mình đã chứng kiến và trải qua trong mấy tháng qua. Sau đó cô nhờ Y Tú Ngọc dùng chữ viết xinh đẹp của mình chép lại thành vài bản.
Sau khi chép xong cô bỏ bài viết vào mấy phong bì và chờ Mạnh Thiên Hà trở về từ trường bộ là giao cho cô ấy. Lần sau tới trường bộ cô ấy sẽ giúp gửi thư này cho các báo và trạm phát thanh.
…
Vào ngày mưa tạnh, 10 thanh niên trí thức công xã phái tới đã đến đại đội số 7.
Chuyện này là một việc cực kỳ hiếm ở toàn công xã Hô Sắc Hách.
Người lái xe tải lớn đưa thanh niên trí thức tới đây cũng xuống xe xem náo nhiệt một lúc lâu cũng không hiểu vì sao đại đội số 7 lại được cấp nhiều thanh niên như thế.
Vào lúc ban đêm đại đội trưởng lập tức lên kế hoạch gửi 5 người tới khu chăn thả mùa xuân, còn 5 người ở lại đại đội đóng gạch.
Vì thế, sáng hôm sau có 5 thanh niên trí thức cõng theo chăn và áo lông cừu cùng các đồ vật khác rồi ngồi xe tới khu chăn thả mùa xuân.
Còn 5 người khác được bố trí trong lều nỉ của đám Mục Tuấn Khanh. Sau đó đại đội trưởng mang theo đám Mục Tuấn Khanh hỗ trợ dựng một cái lều nỉ mới.
Bốn nam thanh niên trí thức ở lại lều nỉ, một nữ thanh niên được phân tới ở cùng cô giáo Ngô để tạm thời giúp cô ấy dạy học và làm quen với cuộc sống ở đội sản xuất.
Theo 10 người này tới còn có một lá thư của xã trưởng Trần.
Trong thư ông ấy nói là công xã sẽ ưu tiên cung cấp điện và điện thoại cho đại đội số 7 để các đại đội khác có nhu cầu cấp bách có thể liên hệ đồng chí Lâm.
“Đồng chí Lâm…” Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi cầm lá thư này thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông cảm nhận được tầm quan trọng của tri thức và kỹ thuật.