Chương 86: Cách núi đánh bò
Đám bò bị bệnh được những người chăn nuôi đuổi chạy vòng quanh khu dừng chân. Lúc tới gần trưa thì Ca lão tam vừa hút thuốc lá sợi vừa tiếc đống thịt mỡ mà bọn họ cực khổ vỗ béo cho đám bò mấy tháng nay.
Vừa chạy vừa ra mồ hôi thế này thì không sụt ký mới lạ. Nhưng nếu không chạy thì khả năng bò cũng chẳng sống được thế nên cảm xúc của ông lại tốt hơn.
Giữa trưa ông bảo nhà ăn làm chút đồ ăn ngon. Họ rán bánh nướng nhân thịt dê với hai mặt xốp giòn, thêm một đĩa nấm mật ong xào, một đĩa khoai lang sợi, một đĩa đậu phụ sữa, cơm và trà sữa thì đảm bảo đủ. Sau khi ăn xong còn có sữa chua đặc sệt.
Phải khao đồng chí Lâm thật tốt mới được!
“Đội sản xuất của mình có nấm mật ong ư?” Lâm Tuyết Quân kinh ngạc nhìn nấm mật ong xào với dầu bóng loáng bởi đây là thứ tốt.
Ở trong tương lai, nấm mật ong của Đông Bắc chính là thứ còn quý hơn thịt. Nó giàu axit amin và vitamin nên khi ăn vào giúp tăng cường hệ miễn dịch, có thể trị đau lưng và chân, trị động kinh và kéo dài tuổi thọ.
Nó là món quý mà người dân Đông Bắc hào phóng mang ra đãi khách.
Cô gấp gáp gắp một miếng và cảm thán vì sự tươi ngon không nói nên lời của nó. Bảo sao mà nó quý.
Món này đúng là giúp nâng cao khẩu vị, vừa lơ đãng đã ăn đến bụng tròn vo.
Sau khi ăn xong, Ca lão tam lại mang tới một túi hạt thông ngũ vị thật lớn và vừa cười vừa khoe: “Đây là hạt thông bọn chú hái được và trữ trong kho từ năm trước. Hạt được tẩm ngũ vị rồi, ăn ngon lắm. Các đội khác cũng có thông nhưng không có ngũ vị thế này. Cháu ăn đi, cạc cạc ngon (rất rất ngon).”
“Cảm ơn phó đội trưởng Lưu.” A Mộc Cổ Lăng đón lấy cái túi còn Lâm Tuyết Quân thì vội cười cảm ơn.
Hạt thông và quả phỉ của núi Đại Hưng An là hai loại hạt nổi tiếng nhất. Cầm quả thông và bẻ ra lấy từng hạt thú vị hơn gõ vỡ vỏ quả phỉ nhiều.
Đây là thứ tốt, vừa thơm vừa bổ não.
Mọi người trực tiếp di chuyển từ nhà ăn tới chuồng bò. Tay Lâm Tuyết Quân mới đặt lên cửa gỗ đã thấy một con bò lớn bên trong nhếch đuôi và tè một bãi thật to như thác nước. Đúng là thông suốt.
“Ấy, tè rồi.” Ca lão tam vui vẻ vỗ tay giống như nhìn thấy bò mẹ sinh con vậy.
Bì Nhĩ Cách dùng đất cát dọn sạch nước tiểu bò rồi mới để Lâm Tuyết Quân vào kiểm tra.
Qua một buổi sáng cho uống thuốc và nước rồi chạy nhảy thật lâu nên bàng quang của bốn con bò đều bẹp. Cẩn thận sờ ống dẫn tiểu cũng không thấy cộm hay có tắc nghẽn nữa.
Vì thế lúc cô kiểm tra trực tràng của tụi nó đã nhân tiện bôi chút thuốc hạ nhiệt. Sau đó cô cũng kê thuốc giảm nhiệt cho bò uống.
“Buổi chiều nay bốn con bò cần được uống nước và chạy tiếp. Cần phải bài tiết sạch đống sỏi này. Về sau cho bò ăn cần đảm bảo cân đối dinh dưỡng, không thể chỉ cho ăn một loại đồ ăn.”
Sau khi dặn dò xong cô lại cúi xuống kiểm tra bụng bò. Ở bộ phận đi tiểu của hai con bò cô quả nhiên phát hiện ra tinh thể màu trắng nhỏ. Đó là sỏi nó đào thải ra theo nước tiểu. Dùng nhíp lấy ra và hơi bóp là tụi nó đã tan. Chứng tỏ sỏi này tương đối rời rạc.
Hai con bò khác vẫn có hiện tượng bàng quang sưng chứng tỏ chạy nhảy cũng không giải quyết được vấn đề kết sỏi của tụi nó.
Lâm Tuyết Quân lại bắt đầu suy nghĩ. Vào thời đại này không có kỹ thuật siêu âm sỏi, cũng không có thiết bị rung bên ngoài để tách sỏi. Chẳng lẽ phải mổ ư?
Thế thì bò sẽ khổ. Mổ ra lấy sỏi rồi khâu lại sẽ khiến bò gầy đi nhiều. Đã thế còn có nguy cơ bò bị nhiễm trùng.
Trong hoàn cảnh mọi thứ đều thiết hụt thế này thì bất kỳ giải phẫu nào đều dẫn tới nguy cơ súc vật tử vong. Nhưng nếu không làm gì mà để bụng sưng trướng thế này thì dù có chạy nhảy nữa cũng chỉ dẫn tới nguy cơ vỡ bàng quang.
Trong lúc cô nhíu mày suy nghĩ thì chuồng bò yên lặng tới mức kim rơi cũng nghe thấy được. Tất cả mọi người đều lo lắng sẽ quấy rầy suy nghĩ của cô và ảnh hưởng việc điều trị cho bò.
Tô Nhật Na ăn xong cơm trưa thì tới xem bò và thấy mọi người đều lẳng lặng nhìn Lâm Tuyết Quân nê tiến lên hỏi Bì Nhĩ Cách: “Đang làm gì thế?”
Bì Nhĩ Cách đặt tay lên môi và nhẹ thở dài một tiếng ý bảo cô nàng đừng nói gì.
Cô gái nhỏ chỉ đành im lặng và tò mò đứng yên một bên như những người khác.
Con bò bị trướng bụng vì nước tiểu thì khó chịu ném cái đuôi và quay đầu nhìn mông mình sau đó thấp giọng kêu mãi như cầu xin.
Lâm Tuyết Quân vươn tay xoa cái lưng rộng của nó và bỗng quay đầu hỏi Ca lão tam: “Chú Lưu, có cái máy kéo nào trong đội bây giờ không?”
“Có đó. Bọn chú phải thường xuyên vận chuyển gỗ từ xưởng tới trường bộ nên cả đội có tới 4 cái máy kéo. Hiện tại có một cái đang ở đây, vậy đủ dùng không?” Ca lão tam nhìn con bò và nghĩ chẳng lẽ ở đây không cứu được mà phải đưa bò tới trường bộ à?
“Chúng ta dắt bò tới đó thử xem.” Lâm Tuyết Quân nhờ A Ba và Bì Nhĩ Cách dắt hai con bò bị căng trướng bàng quang thong thả đi tới bãi đất trống có máy kéo.
Nó đỗ bên cạnh cửa của xưởng mộc. Lúc này ở đó có một đám thợ mộc vừa mệt vừa nóng và đã cởi áo ngoài chỉ để lại áo ba lỗ hoặc đỏ hoặc trắng. Họ thấy đồng chí Lâm của đội sản xuất số 7 mang theo cán bộ chăn nuôi và hai con bò tới gần thì lập tức nhìn.
Có anh chàng trẻ tuổi da mặt mỏng vừa thấy Lâm Tuyết Quân ngẫu nhiên nhìn qua đã đỏ mặt mặc áo khoác vào.
Các nữ đồng chí thấy thế thì cười nhạo bọn họ. Ngày thường không màng hình tượng thế mà lúc này lại ngượng, ha ha.
“Bọn họ tới đây làm gì thế? Không đuổi bò nữa à?”
“Không biết, buổi sáng tôi thấy bò bị đuổi phía sau thì vừa chạy vừa tè như suối. Ha ha, Bì Nhĩ Cách bị xối nước tiểu vào người nhưng không giận mà còn cười rất vui vẻ.”
“Là tôi thì tôi cũng cười. Bò tè được chứng tỏ sỏi đã bị bài tiết ra ngoài, bệnh cũng khỏi. Chúng ta nuôi tụi nó béo thế kia, qua một năm bốn mùa xuân hạ thu đông cũng thật quá vất vả.”
“Đúng vậy, hiện tại mà mổ thịt thì tiếc quá. Chờ tới thu còn có thể thêm trăm cân nữa ấy chứ.”
Mọi người ôm rìu, cưa và vừa xem trò vui vừa thảo luận.
Hồng nhạn bay qua đỉnh đầu theo từng đôi. Trong rừng thông truyền tới tiếng chim gõ kiến kêu và tiếng nó mổ lên thân gỗ đốc đốc. Chim chóc không thèm xem trò vui mà vẫn tiếp tục chăm chỉ lao động.
Máy kéo được khởi động thình thịch nảy lên, cả cái xe cũng nhảy nhót lắc lư. Đó là lý do vì sao người Đông Bắc gọi nó là ‘nhảy nhảy’ bởi nó lắc quá kinh.
Lâm Tuyết Quân đặt tay lên tấm sắt ở đầu xe thì thấy tay tê rần.
Cô quay đầu nhìn con bò và suy ngẫm một lát mới nói: “Tốt nhất vẫn nên tiếp xúc trực tiếp với động cơ.”
“Ý cháu là gì?” Ca lão tam không hiểu gì. Đồng chí Lâm muốn dùng máy kéo làm gì nhỉ? Không phải dùng để chuyển đồ hay kéo đồ hả? Hay con bé định dùng máy kéo để kéo bò chạy ư? Thế thì bò mệt chết cũng không đuổi kịp được, cuối cùng sẽ thật sự thành kéo lê mà tèo đó.
Lâm Tuyết Quân bị hỏi thì sửng sốt và nhận ra mình mải suy nghĩ nên quên không giải thích với mọi người.
“Trong sách thú y của nước ngoài có ghi lại một cách trị liệu công nghệ cao gọi là tác động bằng sóng xung kích từ bên ngoài để sỏi tan ra.” Lâm Tuyết Quân chỉ có thể coi những kiến thức tương lai thành kiến thức trong sách nước ngoài. Dù sao thì người ở đây cũng không thể tìm tòi đến cùng xem rốt cuộc đó là sách nào.
“Sóng xung kích từ bên ngoài cơ thể là gì?” Ca lão tam hơi nhíu mày và cảm thấy lời này rất cao siêu.
Lâm Tuyết Quân không nhịn được mỉm cười. Y học có đôi khi cũng chỉ là một kiểu kiếm tiền. Một vài công cụ chữa bệnh nhìn có vẻ cao siêu nhưng nguyên lý thì khá đơn giản. Chỉ để nâng giá nên người ta mới cố ý miêu tả nó cho thật khó hiểu và bí ẩn.
Sóng xung kích ngoài cơ thể nói trắng ra là thông qua chấn động vật lý để đánh tan sỏi kết trong thân thể. Giống như thông qua lắc lư kịch liệt khiến kẹo lạc trong lọ vỡ ra.
Cách trị liệu này dùng cho loại sỏi thưa thớt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vừa rồi Lâm Tuyết Quân đã thử và thấy sỏi bài tiết ra chỉ cần bóp là vỡ nên hoàn toàn thích hợp dùng biện pháp này. Trong quá trình rung động sẽ không khiến sỏi kia ma sát với bàng quang và ống dẫn niệu.
Nhưng nếu muốn có hiệu quả thì tốt nhất phải đưa chấn động đó tới mức cao nhất. Cách một tầng lá sắt vẫn khiến chấn động kia giảm nhiều. Nếu có thể trực tiếp dùng động cơ làm xung động thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt.
Lâm Tuyết Quân tỉ mỉ giải thích cơ chế đánh tan sỏi trong thân thể thông qua sóng xung kích từ bên ngoài cho Ca lão tam và mọi người. Lúc này ông ấy lập tức tán thưởng, “Còn có thể làm thế sao? Chú đúng là được mở rộng tầm mắt! Kiến thức y khoa thật quá tinh thâm!”
Ông dựng ngón cái với Lâm Tuyết Quân và tấm tắc tán thưởng. Ông hận không thể lôi hết những lời khen mình học được trong vài thập niên qua để dùng hết cho cô.
“Tháo vỏ xe ra đi!” Ca lão tam nhanh chóng quyết định phối hợp và kéo người lái xe tới tháo vỏ bọc bên ngoài động cơ.
Rất nhanh đầu máy đã lộ ra ngoài.
Mọi người của xưởng cưa đứng cách đó không xa thấy vậy thì càng ngạc nhiên. Cách trị bệnh cho bò đúng là ngày càng cổ quái.
Lúc trước đám cán bộ chăn nuôi đuổi bò chạy như điên. Qua một buổi sáng thì chả biết bò đã khỏi bệnh chưa nhưng người thì khẳng định là chạy long hết cả xương rồi.
Thế mà tới chiều họ còn lột trần động cơ máy kéo là sao? Cái máy kéo đang đỗ ở đó yên lành cơ mà, đâu có ảnh hưởng gì tới con bò?
Chẳng lẽ bọn họ nói bò bị bệnh không phải do Hoàng Đại Tiên mà do máy kéo hả? Thế nên phải hủy máy kéo đi mới có thể khiến bò khỏi bệnh ư?
Hả?
Từ từ!
Sao lại kéo bò tới đầu máy kéo thế? Còn trói lại là sao?
Oa! Động cơ nảy lên rồi kia, thế thì bò bị xóc điên luôn chứ gì nữa!
Rất nhiều công nhân xưởng cưa không nhịn được nữa mà ném rìu chạy tới chỗ máy kéo và thò đầu thò cổ xem: “Đang làm gì thế?”
“Sao lại trói bò?”
“Ấy, máy kéo lắc như điên, tôi ngồi trên đó còn choáng váng thế mà giờ mọi người lại cột bò vào đó thì nó có ngất ra không?”
“Anh xem bò khó chịu đến kêu thảm thiết kìa.”
Như đáp lại người này nên con bò quả nhiên kêu ầm ĩ lên.
Đám công nhân xưởng mộc nhe răng nhếch miệng mà nhìn. Bò đã làm gì sai mà phải chịu cực hình này thế?
Nhìn bò bị trói vào động cơ, thân thể gần một tấn bị lắc dữ dội thì đám xã viên đều không đành lòng. Có người che mắt, có người vẫn hỏi mãi không thôi.
Qua gần 10 phút, một tiểu đội trưởng phụ trách đốn cây không nhịn được duỗi tay chạm vào lưng bò và mở miệng khẩn thiết nói: “Phó đội trưởng Lưu, đây là sao vậy? Anh xem đi…… hay thôi bỏ đi, tôi thấy vẫn nên thả bò ra.”
Ông ấy vừa dứt lời thì con bò bỗng ngửa đầu gào một tiếng rõ là to.
Tiếng gào của nó cao vút, chấn động lỗ tai khiến mọi người đều duỗi cổ nhìn. Sau đó nó dựng đuôi thẳng tắp và tiếp theo là tiếng nước ào ào chảy ra.
“Ối mẹ ơi! Ối giời ơi!” Tiểu đội trưởng kia bị tiếng tru của con bò dọa sợ nên lúc này mới phản ứng lại thì giày và ống quần đã dính đầy nước tiểu bò.
Ông ấy thét chói tai và nhảy ra sau đó nhe răng nhếch miệng dậm chân. Nhưng ống quần vẫn ướt nhẹp nước tiểu nóng hổi và sau đó cả cái giày cũng ướt sũng.
“Mẹ nó!” Ông ấy lại mắng to rồi ngẩng đầu thì thấy mọi người đều đang cười.
Ông ấy đang bực lắm nhưng rồi bỗng nhận ra một sự thật: Bò đi tiểu được rồi kìa!
“Thông rồi!” Ông chẳng rảnh lo chân mình dính nước tiểu nữa mà nhướng mày và vui vẻ hét to.
“Thông rồi, thông rồi, ha ha!” Ca lão tam vui vẻ tấm tắc. Ông vội gọi người cởi trói cho bò rồi đổi một con khác cũng đang nghẹn tiểu để nó chịu khổ hình.
Vì thế mọi người luống cuống mở trói cho con bò và đổi con khác sau đó tiếp tục chờ.
Lần này đám xã viên đã biết ngoan ngoãn và không sán đến gần mông bò nữa. Bọn họ đều đứng nhìn từ xa và chờ đợi trong hồi hộp.
Tiểu đội trưởng vừa muốn nhìn xem lúc nào bò đi tè vừa không chịu được ống quần và giày ướt nước tiểu. Mùi khai nồng bốc lên nên ông chạy về nhà thay quần với giày trong tiếng cười nhạo và ghét bỏ của mọi người.
Bóng dáng chạy như điên của ông ấy lại chọc mọi người cười ầm lên.
Có lẽ một thời gian rất dài nữa ông ấy đều sẽ bị mọi người mang việc này ra trêu chọc —— thật đáng thương.
Động cơ của máy kéo nhảy nhảy liên tục bên cạnh xưởng cưa. Công nhân đốn củi trẻ tuổi đều bỏ dở việc và chạy tới. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu đếm mỗi lần máy kéo nhảy nhảy lên: “Một! Hai! Ba…… 36! 37……”
Con bò bị buộc vào động cơ lắc như điên thì trợn mắt bò. Nó đang choáng váng nhưng vẫn phải nghe con người ầm ĩ nên bực muốn chết.
Nó đang bị trói chứ không phải kéo co!
Con người hưng phấn cái gì thế?
Nhưng người ở đây khó lắm mới có lúc hưng phấn thế này.
Khi công việc khô khan nhạt nhẽo diễn ra liên tục thì việc được xem người ta dùng máy kéo chữa bệnh chính là loại hình giải trí còn thú vị hơn cả xem phim. Không có ai không tham lam muốn ở lại hòa chung không khí hưng phấn và chờ mong này.
Vì thế, xã viên của đội sản xuất gọi đồng bạn í ới, tất cả đều hướng về phía bãi đỗ máy kéo. Đầu bếp đang cán bột cũng ném chày, người mới lên núi hái nấm trở về cũng ném sọt, người làm gạch ném đất mới nhào —— tất cả đều chạy rẽ sóng vì sợ bỏ lỡ khoảnh khác bò đi tiểu như thác nước. Đó chính là khoảnh khắc kích động lòng người.
Tiểu đội trưởng thay quần xong là vội dùng tốc độ chạy 100 mét để vừa buộc dây lưng vừa chạy. Đã thế ông còn không quên hỏi kẻ cũng đang chạy bên cạnh: “Thế nào? Đi tè chưa? Tè chưa?”
“Chưa đâu. Nhanh lên không bỏ lỡ bây giờ.”
Ở một nhà tận cùng của đại đội có một cô vợ đanh đá đẩy cửa ra và vừa gấp gáp nhìn chung quanh vừa quay đầu mắng chửi ông chồng lề mề nhà mình: “Nhanh lên, lề mề gì nữa! Không nhanh lên là lỡ đó.”
“Xong ngay đây, chờ anh hai giây, anh đi giày xong ngay đây.” Ông chồng vừa nhanh chóng cột dây giày vừa gào to.
Cô vợ đanh đá chỉ thấy khó thở và lại mắng: “Anh làm cái gì cũng dông dài. Thế này thì làm sao mà thấy bò đi tè!”
Nơi xa bỗng truyền tới tiếng hoan hô rung trời thế là cô vợ á một tiếng rồi đẩy cửa chạy như điên ra ngoài.
Ở bãi đỗ xe, con bò bị lắc 10 phút thì đột nhiên có cảm giác. Hình như nó cũng bị cảm giác thông suốt kia dọa cho ngây ra và nghiêng đầu, trợn mắt tru lên một tiếng. Tiếp theo, đuôi của nó vểnh lên thẳng tắp như con bò vừa nãy và nước tiểu cứ thế ào ào chảy ra.
Thời khắc mọi người chờ đợi đã tới nên xã viên vây xem lập tức kích động vỗ tay hoan hô. Giống như họ vừa mới xem một cuộc thi đấu và con bò này đã giành được giải quán quân.
Ca lão tam cười sang sảng tới tận trời. Ông vui tới độ quên luôn việc giữ hình tượng mà cứ thế vỗ đùi cạc cạc như con lừa con.
Có đứa nhỏ hào hứng tới độ nhảy thật cao giống như giẫm lên lò xo.
Có bé gái được ba yêu chiều công kênh trên vai nên có được tầm nhìn tốt nhất và xem rõ cảnh con bò tè. Khoảnh khắc vui sướng và kỳ diệu ấy sẽ theo con bé tới tận khi trưởng thành.
Lâm Tuyết Quân cũng bị nhiễm sự nhiệt tình và vui vẻ của quần chúng chung quanh. Cô kích động đỏ mặt và cười lộ 8 cái răng.
Vỗ tay không thể hiện hết mọi cảm xúc của cô hiện tại nên cô học mấy chàng trai trẻ của xưởng mộc và vung tay muốn ôm cổ A Mộc Cổ Lăng. Cô muốn thông qua việc trêu chọc thằng nhóc kia để thể hiện sự hưng phấn của mình.
Ai biết vừa vung tay lên cô mới phát hiện thằng nhóc này đã cao hơn nhiều nên cánh tay cô mới tới vai cậu.
Vừa định nâng cánh tay kẹp cổ A Mộc Cổ Lăng thì thằng nhãi kia cũng quay đầu và bắt được động tác nhỏ này, từ đó nhìn thấu ý đồ của cô. Nó lật tay đón lấy cánh tay cô và ỷ vào việc mình cao hơn 3-4 cm mà lật ngược lại kẹp cổ cô.
Lâm Tuyết Quân bị nó kéo thì nghiêng cả người, trán đụng lên cằm nó. Cô cười to đấm đấm đứa nhỏ mới khiến A Mộc Cổ Lăng buông tay.
“Ha ha!”
“Ha ha ha……”
Hai người đều nhe răng cười đến chảy nước mắt, hoàn toàn không có chút hình tượng nào.
Nhưng lúc vui vẻ thì chẳng ai để ý xem mình cười đẹp hay xấu. Họ chỉ lo tận tình hưởng thụ cảm xúc dâng trào này.
Hô!
Cuối cùng!
Đám bò bị bệnh đều đã được chữa khỏi. Tụi nó không thống khổ cũng không nổi điên nữa.
Đợi con bò tè xong là người lái máy kéo lập tức tắt máy. A Ba và Bì Nhĩ Cách vội cởi trói cho bò và vỗ mông nó. Lúc này con bò lập tức vung cái đuôi to và chạy tới rừng cây ở phía sau khu dừng chân.
Sự tra tấn vì đau đớn và vì không đi tiểu được trong mấy ngày nay rốt cuộc cũng biến mất. Con bò nhẹ nhàng chạy đi và thường thấp giọng kêu như đang than thở về sự thoải mái và nhẹ nhàng lúc này.
Đám chim chóc trong rừng cây bị tiếng hoan hô dọa sợ thì trợn mắt chờ đợi. Tụi nó phát hiện con người dần khôi phục lý trí, không còn lúc gào lúc thét ầm ĩ nữa vì thế cả đám tiếp tục cúi đầu mổ cây gỗ. Có con gọi bạn bè và cũng dang cánh đậu sang cành khác rồi xù lông lên hoặc ngẩng cái đầu tròn tròn hót véo von những khúc nhạc vui vẻ.