Bác sĩ thú y – Chương 85

Chương 85: Cháu đã biết!

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló rạng, Lâm Tuyết Quân lặng lẽ rời giường tới chuồng bò.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở phương bắc rất lớn, sáng sớm còn hơi lạnh.

Lúc này người canh chuồng bò đã đổi thành người khác. Vừa thấy Lâm Tuyết Quân tới là anh chàng đã mở cửa chuồng để cô đi vào.

“Lúc này bò đều mệt và cũng ngừng nghỉ một chút. Đêm qua tụi nó lăn lộn thật lâu.” Anh chàng này tên là Bì Nhĩ Cách, tuổi chừng đôi mươi và là một người chăn nuôi ưu tú.

Một tay anh vuốt ve con bò đực mới bốn tháng bên cạnh mình và ưu sầu nhìn Lâm Tuyết Quân: “Chúng nó ăn không ngon ngủ không yên, thật quá đáng thương.”

Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và nhờ anh ấy hỗ trợ để kiểm tra cho đám bò.

Bởi vì hôm qua đã ở chung với tụi nó mười mấy tiếng nên hiện tại cả đám tụi nó cũng không sợ và bài xích cô nữa. Thậm chí khi cô duỗi tay kiểm tra trực tràng thì tụi nó cũng chỉ giãy giụa chứ không đá cô.

Chúng nó cũng thật sự quá mệt mỏi và không còn tinh thần. Ngay cả xúc động muốn đá người khác cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lúc kiểm tra con bò mặt trắng, Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên nhíu mày thật chặt.

Và Bì Nhĩ Cách cũng nhanh chóng nhận ra bất thường. Mỗi khi cánh tay Lâm Tuyết Quân nhẹ động đậy là con bò sẽ thử duỗi chân.

“Cô đang làm gì thế?” Anh tò mò hỏi vì không biết có phải cô có động tác gì kích thích nó hay không.

“Mỗi lần tôi đụng vào ống dẫn niệu dưới bàng quang là nó đều có phản ứng.” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu, ánh mắt dần sáng lên, “Dưới tình huống bình thường thì ống dẫn niệu rất nhỏ, sẽ khó sờ thấy. Ngày hôm qua tôi cũng không sờ được nhưng hiện tại lại sờ được chứng tỏ nó sưng hơn ngày thường và có biểu hiện viêm.”

“Đây là nguyên nhân chúng nó bị đau ư?” Bì Nhĩ Cách hơi phấn chấn. Anh quên hết mỏi mệt sau một đêm không ngủ mà hứng thú bừng bừng đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân.

Nếu có thể tìm được nguyên nhân thì có thể điều trị đúng không?

“Anh dùng dây thừng buộc chân nó lại giúp tôi, đừng để nó đá.” Lâm Tuyết Quân đưa đuôi bò cho anh và nói, “Anh cũng cầm giúp cái đuôi này.”

Bì Nhĩ Cách dùng dây thừng buộc chặt chân con bò và đón lấy cái đuôi. Ngay sau đó ánh mắt anh sáng ngời nhìn cánh tay Lâm Tuyết Quân đang thò vào bụng con bò giống như không muốn bỏ sót hành động tiếp theo của cô.

Lâm Tuyết Quân thật cẩn thận và gian nan cử động ngón tay trong trực tràng của con bò. Cô nhẹ chạm vào ống dẫn niệu và khi con bò có phản ứng lớn nhất thì cô cũng như sờ thấy thứ gì đó gập ghềnh.

Cô không dám dùng sức nhéo vì sợ ống dẫn niệu yếu ớt sẽ bị rách. Sau khi xác định chính xác có gì đó bên trong cô mới rút cánh tay ra.

Sau một lúc trầm tư cô nhìn thẳng Bì Nhĩ Cách và nghiêm túc nói: “Nếu tôi ngồi xổm dưới mông bò để kiểm tra kỹ hơn, anh có thể bảo đảm nó không đá tôi không?”

Bì Nhĩ Cách nhìn Lâm Tuyết Quân rồi lại nhìn đôi mắt của con bò sau đó nghĩ một lát mới nói: “Được.”

Ngay sau đó anh đứng tấn sau mông bò, tay cầm chắc hai cái chân sau của nó. Gương mặt ngăm đen của anh chàng trẻ tuổi lộ vẻ kiên nghị, đầu quay về phía Lâm Tuyết Quân và thận trọng gật đầu.

Lúc này Lâm Tuyết Quân mới thở sâu một hơi và ngồi xổm, dịch sát xuống dưới bụng con bò. Cô ngẩng đầu lên, nương ánh nắng sớm để tỉ mỉ quan sát và sờ nắn.

Chỗ đi tiểu của con bò có dấu hiệu hơi sưng, cũng là biểu hiện bị viêm. Nhưng viêm niệu đạo không phải bệnh lây truyền, khó mà có thể xuất hiện tình trạng tương tự trên nhiều con bò cùng lúc.

Chuồng bò rất sạch sẽ, hẳn cũng không tồn tại khả năng ô nhiễm môi trường.

Sau khi kiểm tra xong cho con bò này, cô nói lời cảm ơn với Bì Cách Nhĩ rồi nhờ anh cùng qua kiểm tra mấy con bò còn lại.

Có con bò không xuất hiện tình trạng sưng niệu đạo nhưng khi cẩn thận chạm vào thì phát hiện bàng quang bị sưng.

Lúc cô kiểm tra con bò cuối cùng thì con bò đực bốn tháng tuổi bên cạnh bắt đầu đá đạp lung tung và lại xuất hiện tình huống bất an, chạy nhảy không yên.

“Lại tới nữa rồi.” Bì Nhĩ Cách nhíu mày. Mỗi ngày tụi nó đều như thế. Những con bò đực khác rồi cũng sớm phát điên như thế này.

Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm con bò đực và không hề nháy mắt. Rất nhanh cô lại bắt đầu ghi chép trên cuốn sổ nhỏ.

Rồi cô xem lại ghi chép của mình hai ngày nay, ánh mắt đảo qua hàng chữ rậm rạp và bắt được mấy từ không bình thường: “Dễ mắc tiểu”, “đi tiểu dắt”, “nước tiểu không trong”, và “cong người”…

Cô bỗng nhiên hút một hơi và bừng tỉnh: Hóa ra cong người không phải đau đớn mà là tư thế nỗ lực đi tiểu nhưng không tiểu được!

Thế nên thật ra đám bò này ——

Lúc này xã viên của đội sản xuất dần rời khỏi giường. Ca lão tam mang theo A Mộc Cổ Lăng chạy tới tìm Lâm Tuyết Quân. Trên đường đi ông trùng hợp gặp phải một xã viên và người nọ nghỉ chân chào hỏi. Tiếp theo người đó hét lên: “Nửa đêm qua vợ em đau bụng không rõ nguyên cớ. Sau đó tới 1h sáng lại tự khỏi. Không lẽ bị ma nhập? Ngày hôm qua cô ấy có tới xem náo nhiệt ở chuồng bò và nghe nói là đã đứng ngay trước bát hương lúc nó bị bò đạp đổ ——”

“Đừng nói lung tung.” Ca lão tam xua xua tay và trừng mắt mắng người.

“Không được đâu phó đội trưởng Lưu. Thật sự không thể không tin đâu. Anh nghĩ đi, lúc trước bà Vương dâng hương bái thần và bò thật sự không sao. Nhưng hôm sau anh bỏ bàn thờ đi là bò lại ốm nặng hơn. Anh nói xem, chuyện này phải giải thích thế nào ——” xã viên kia vẫn quấn lấy không buông vì lòng anh ấy thật sự sợ hãi.

Lâm Tuyết Quân vừa bước một chân ra khỏi chuồng bò thì đúng lúc thấy Ca lão tam và xã viên kia nhìn về phía này nên vội hét to: “Cháu biết bò bị làm sao rồi.”

Ca lão tam và xã viên kia, còn có đám người dậy sớm hoặc đang tới nhà ăn mua cơm hoặc quét sân đều vội nhìn về phía này.

Sương sớm chưa hoàn toàn tan đi. Lâm Tuyết Quân mặc một bộ quần áo mùa xuân màu xám và đứng trước cửa chuồng bò, dáng thẳng tắp.

Lúc này anh chàng A Ba cũng đã thức giấc và đang đẩy một xe cám mì tới đây chuẩn bị cho bò ăn.

Lâm Tuyết Quân lặng lẽ nhìn xe cám mì này và bỗng tươi cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Ca lão tam rồi tự tin nói: “Không phải Hoàng Đại Tiên quấy phá, cũng không có Hoàng Đại Tiên gì hết. Còn vợ của anh này bị đau bụng chắc chắn là do bị bệnh, tốt nhất nên mời y tá tới khám xem sao. Tôi dám khẳng định nó không liên quan gì tới tà ám hết.”

Người quét sân ôm chổi đi tới. Người đi nhà ăn múc cơm thì ôm hộp cơm tới…… mọi người thò đẩu thò cổ hỏi: “Thế bò bị sao vậy?”

“Là bệnh gì à?”

“Thật sự không phải bị quỷ ám ư?”

“Có thể trị sao?”

Ca lão tam bước tới gần và thăm dò nhìn về phía chuồng bò sau đó chờ mong nhìn Lâm Tuyết Quân và vội vàng hỏi: “Là bệnh gì thế?”

“Mấu chốt chính là ở đống cám mì này.” Lâm Tuyết Quân đi đến trước mặt A Ba và nắm một nắm cám mì. Một lượng lớn kiến thức về chăn nuôi ở đời trước cứ thế nảy lên trong đầu.

“Cám mì?” Ca lão tam và cán bộ chăn nuôi A Ba đồng thanh thốt lên.

“Cám mì không phải thứ thức ăn có năng lượng cao, dinh dưỡng cao và dễ tiêu hóa ư? Những đội sản xuất khác muốn cho bò ăn cám mì còn không có ấy.” Bì Nhĩ Cách cũng tiến đến bên cạnh Lâm Tuyết Quân và nghi hoặc hỏi.

Những người vây xem cũng không nhịn được nhìn đống cám mì kia. Thời xưa không được ăn lúa mì nên mọi người đều ăn bánh làm từ cám mì. Đây là thứ tốt, cũng không phải độc thì sao bò ăn vào lại phát điên nhỉ?

Lâm Tuyết Quân cười cười và hít sâu một hơi nhưng không vội vã trả lời mọi người.

Cô mò mẫm trong sương mù và suy tư một đêm rốt cuộc cũng nghĩ rõ nguyên do. Sau khi xua tan sương mù và thấy ánh rạng đông thì tâm tình của cô cũng hồi phục.

Cô quay đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng đã đứng bên cạnh và nhỏ giọng nói với cậu: “Tôi nghĩ ra nguyên nhân rồi.”

A Mộc Cổ Lăng gật gật đầu giống như không quá kinh ngạc.

Lâm Tuyết Quân hé miệng mang theo ý cười thong dong và cao giọng nói: “Cám mì là thức ăn chăn nuôi rất tốt. Nhưng thứ này có hàm lượng lân phong phú, và nó cực kỳ dễ kết sỏi trong cơ thể gia súc. Nếu cám mì chỉ là thức ăn phụ trợ và được cho ăn xen kẽ với các thực phẩm khác thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mọi người lại dùng nó làm thực phẩm chính để bổ sung mỡ cho gia súc thì dễ dàng xảy ra vấn đề.”

“Kết sỏi…… cháu nói là bò có sỏi hả?” Ca lão tam gãi gãi đầu. Trước kia bọn họ không có điều kiện trồng lúa mì, càng không có điều kiện cho bò ăn cám mì nên không có vấn đề gì. Hiện tại cuộc sống tốt hơn, bò được ăn cám mì thì lại bị bệnh ư?

Đây không phải bệnh nhà giàu ư?

“Ai u, kết sỏi thì tôi biết. Đó là bệnh đau nhất thế gian này đó. Một người đàn ông như hùng ưng giống tôi mà còn đau tới lăn lộn, kêu gào. Khi đó mẹ tôi cũng tưởng tôi bị điên.” Một người đàn ông dùng sức đấm đấm ngực và nhăn mặt nhớ tới khổ sở từng gặp phải.

“Bảo sao bò lại phát điên. Anh nhìn xem, người có sỏi còn đau đến lăn lộn trên đất thì bò phải kiên cường lắm mới không như thế.”

“Bò chịu đau giỏi lắm, hẳn tụi nó phải đau kinh khủng.”

“Không cho nó ăn cám mì được nữa.”

Mọi người mồm năm miệng mười trò chuyện một lát và nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của Lâm Tuyết Quân.

Người chồng có vợ bị đau bụng nửa đêm qua chợt nghi hoặc hỏi: “Vậy sao hai ngày trước bà cốt vừa thắp hương và cúng bái thì bò lại đỡ. Còn ngay khi bàn thờ bị dọn đi thì bò lại đau?”

“Ấy, đúng rồi, kết sỏi cũng đâu bị cái này ảnh hưởng đâu.” Lập tức có người bị lý lẽ này thuyết phục.

Lâm Tuyết Quân nghĩ nghĩ sau đó nhìn về phía người kia và hỏi: “Có phải ngày mà bò đỡ là ngày có thời tiết tốt phải không?”

Câu này khiến người kia ớ ra vì anh ta đâu nhớ cái này.

“Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nhớ rõ những ngày trước thời tiết rất lạnh, nhưng tối đó tôi canh chuồng bò lại không bị đông lạnh.” Bì Nhĩ Cách bỗng nhiên xen vào vì anh nhớ rất rõ.

“Thế thì rõ rồi.” Lâm Tuyết Quân gật đầu như đã đoán được từ trước, trên mặt là ý cười.

Mọi người vẫn mê mang không hiểu cái này thì liên quan gì? Sao bọn họ chẳng hiểu gì nhỉ?

“Sao thế?” Ca lão tam lại gãi gãi mặt vì ông cũng không rõ.

“Trong khoảng thời gian này cứ ban ngày thì tuyết và băng sẽ tan ra. Nhưng tới tối nước trên mặt đất sẽ lại kết thành băng.” Lâm Tuyết Quân đi vào trong chuồng bò và chỉ chậu nước bằng gỗ, “Có phải cứ tới chạng vạng mỗi ngày, lúc trời còn sáng là các anh sẽ đổ nước vào đây cho bò uống phải không?”

“Đúng vậy.” A Ba và Bì Nhĩ Cách đồng thanh đáp.

“Thời tiết lạnh nên trên mặt chậu sẽ kết băng, bò không uống được nước. Mà kết sỏi sợ nhất là không uống được nước. Nếu bàng quang sạch sẽ thì chỉ còn sỏi ở lại. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Không có nước tiểu sẽ khiến sỏi kia cọ vào thịt, đau đớn ấy giống như hận không thể đập đầu cho rồi.” Lâm Tuyết Quân ngừng một lát mới nói tiếp: “Còn lúc thời tiết tốt thì nhiệt độ buổi tối cao, nước trong chậu sẽ không bị kết băng hoàn toàn. Bò uống được nước thì đau đớn do sỏi mang tới sẽ đỡ hơn. Vì thế thoạt nhìn chúng nó không quá điên cuồng nữa. Và việc này cũng chẳng liên quan gì tới thắp hương bái Phật hết. Nó hoàn toàn do thay đổi thời tiết.”

“Ấy!” Bì Nhĩ Cách vỗ đùi khiến mọi người đều sợ hãi nhìn qua. Lúc này anh mới ảo não lên tiếng: “Lúc trước tôi còn nhìn thấy vụn băng trên mặt chậu nước nhưng không hề nghĩ ra bò không uống được nước.”

Càng nói anh càng ảo não rồi dậm chân, vỗ trán mình.

Anh thật sự đau lòng mấy con bò, cũng trách bản thân.

“Mấy ngày nay uống nước nhiều thế nên sỏi nào tự bài tiết được thì đã được thải rồi, giờ có uống thêm nước cũng vô dụng. Trong bụng tụi nó còn axit phosphoric kết sỏi nên đau đớn và liên tục nổi điên cũng phải thôi.”

Lâm Tuyết Quân nói xong lại vỗ vỗ cửa chuồng bò: “Đã thế sau khi bò bị bệnh mọi người lại nhốt chúng nó riêng ở chỗ này nên càng khó đào thải sỏi. Muốn sỏi được đào thải thì một là phải uống nước hai phải chạy nhảy. Đằng này tụi nó bị nhốt ở đây cả ngày nên tuy đau đến dậm chân nhưng không gian có hạn ——”

Lâm Tuyết Quân cau mày rũ tay.

“Vậy tiếp theo phải làm gì đây?” Ca lão tam nghe nhưng không hiểu lắm. Có điều ông vẫn nắm được đại để và hắng giọng, trợn mắt nhìn Lâm Tuyết Quân.

Hiện tại ông đã bước vào trạng thái hoàn toàn dựa vào đồng chí Lâm.

“Ăn nhiều cám mì không những tạo thành sỏi mà còn tạo ra mất cân đối giữa lân với canxi khiến bò thiếu canxi. Phải bổ sung canxi cho toàn bộ đám bò ăn cám mì này.” Lâm Tuyết Quân nhìn về phía đám bò lại đang nhảy nhót trong chuồng bò và vội nói: “Cháu sẽ kê đơn thuốc, một cái giảm đau hóa ứ và một cái tan sỏi. Đại đội có kim tiền thảo, phục linh, xa tiền không?”

“Có, trong kho của đại đội vẫn có thảo dược. Cháu cứ kê đơn đi, chú sẽ bảo người đi sắc thuốc!” Ca lão tam lập tức chờ mong mà xoa xoa tay.

Lâm Tuyết Quân lập tức dựa vào ván gỗ của chuồng bò để viết đơn thuốc. Ca lão tam vừa cười vừa xua mọi người đi làm việc sau đó xoa tay chờ.

Đám xã viên tấm tắc bảo lạ rồi rời đi. Những người cùng đường bừng bừng hứng thú thảo luận về khả năng chẩn đoán bệnh và trinh thám xuất sắc của Lâm Tuyết Quân vừa rồi.

Mặt trời nhanh chóng bò lên bầu trời và ánh nắng càng thêm tươi đẹp. Dù sao thì sương sớm cũng đã hoàn toàn bị xua tan.

Lúc này những sợ hãi trong lòng đám xã viên cũng được chân lý của khoa học thổi bay. Mọi người lại phấn chấn tinh thần trở về cuộc sống ngày thường tuy vất vả nhưng bình yên.

Mười mấy vị thuốc được liệt kê xong là Lâm Tuyết Quân cất bút. Nháy mắt tiếp theo cô đã thấy đơn thuốc trong tay mình bị Bì Nhĩ Cách cầm lấy. Để đền bù cho sơ sót của mình nên anh ấy cực kỳ nghiêm túc nói: “Cháu sẽ đi lấy thuốc về sắc.”

Ca lão tam gật đầu một cái thế là anh ấy chạy như bay về phía kho hàng.

Nửa giờ sau, rốt cuộc đám bò bị bệnh cũng được uống thuốc giảm đau và thuốc tan sỏi. Bọn nó còn bị ấn đầu rót cho không ít nước ấm.

“Chỉ uống thuốc và uống nước thì không ổn. Phải chạy nhảy mới tốt.” Lâm Tuyết Quân kéo cửa chuồng bò và lập tức gọi mấy thanh niên chuyên chăn bò.

Người mà kết sỏi thì mỗi ngày phải nhảy dây để nỗ lực đào thảo sỏi kia. Một khi nó theo nước tiểu ra ngoài là tốt. Và bò cũng thế.

Vì thế 10 phút sau, những công nhân vung rìu mệt đến đẫm mồ hôi trong xưởng mộc lập tức thấy mấy thanh niên cầm gậy gộc vừa gào vừa rống đuổi mấy con bò chạy.

Mấy thanh niên kia chạy rất nhanh, rống cũng to, quả thực…… giống bị điên.

Tiểu đội trưởng của xưởng mộc lau mồ hôi và đuổi tới cửa sau đó nhìn ra ngoài với ánh mắt kinh dị.

Sao có thể?

Bò không điên mà người lại điên hả?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status