Bác sĩ thú y – Chương 83

Chương 83: Kiểm tra trực tràng

Xuân rồi tới hạ, cỏ mới nảy mầm ở sườn núi nam thì sườn núi bắc đã có hoa nở.

Những bụi cát cánh kết thành từng chùm đã nở rộ những bông hoa nhỏ màu tím nhạt; long nha thảo với một dải búp dài cũng đã nở từng đóa vàng tươi. Còn có đường tùng thảo trổ hoa trắng, hồi hoắc hương nở thành chuỗi hoa tím, hoàng kỳ rộ những cánh vàng, lam thích đầu nở hoa xanh, sa sâm khoe những chiếc chuông xanh tím, và cả bạch đầu ông thảo nguyên bung nở sắc hồng…

Hoa với đủ loại màu sắc, các loại hình dáng đều tranh nhau nở rộ khiến đồng cỏ nhuộm một màu rực rỡ. Rất nhiều hoa trên thảo nguyên là những vị thuốc có lợi cho gia súc. Nếu Ba Nhã Nhĩ và đội quân của nó có thể tới đây nếm thử thì nhất định sẽ rất vui.

“Nếu có thể mang Đường Đậu và Ốc Lặc tới đây thì tốt rồi. Tiếc là tụi nó còn hơi nhỏ, không chịu nổi đường xa.” Nếu không phải bọn họ đang vội vã lên đường thì Lâm Tuyết Quân thật sự muốn dừng lại cho Tô Mộc ăn một bữa no đồng thời hái đầy một sọt mang về.

“Nếu con ngựa con có thể theo tới đây thì tốt. Tiếc là nó còn chưa thể chạy đường dài.” A Mộc Cổ Lăng cũng cảm thán.

Trong lúc bất giác bọn họ ngày càng có nhiều vướng bận.

Chỗ dừng chân của đại đội số 8 được dựng trước một khu rừng thông nên từ xa đã ngửi được mùi thông đậm đà.

Xưởng mộc đầy người chen chúc xô đẩy. Thanh niên nam nữ đều đang dùng rìu hoặc cưa hăng say làm việc khiến vụn gỗ bay đầy trời như sương mù màu gỗ.

Sau khi cây bị cưa thì đất ấy được sửa thành ruộng, chủ yếu dùng để trồng tiểu mạch. Xưởng mộc của đại đội số 8 càng mở rộng thì cánh đồng này cũng càng rộng theo.

“Năm nay bọn chú chuẩn bị xuất chuồng mấy con bò đực và mấy con bò đã yếu từ tháng trước. Tất cả đều được giữ ở nơi này. Bò khỏe thì mỗi ngày tự lên núi gặm cỏ, còn bò điên thì bị nhốt ở chuồng bên kia.”

Ca lão tam duỗi tay chỉ cho Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng xem một phía của khu dừng chân và giải thích: “Lúc di chuyển thì cỏ còn chưa xanh tươi trở lại, cỏ ở khu chăn thả mùa xuân bọn chú chọn cũng không mọc tốt. Tiểu mạch bọn chú trồng năm trước cũng còn dư không ít cám mì nên muốn cho mấy con bò sắp xuất chuồng ấy ăn cho thêm mỡ và béo hơn. Vì thế bọn chú để lại đống cám mì nhưng chẳng ai ngờ bò lại bị điên.”

Lâm Tuyết Quân không đáp lời bởi cô chưa khám cho bò có điều cô không cho rằng bò bị “điên”.

Cô lo đống bò kia bị bệnh truyền nhiễm nên khi còn cách nơi dừng chân của đại đội số 8 một khoảng, cô buộc ngựa ở một cái cây thông cao lớn. Tiếp theo cô mới cùng A Mộc Cổ Lăng đi bộ với Ca lão tam tới nơi nhốt bò.

Những người đang làm việc ở xưởng mộc ngoài rìa khu dừng chân nghe nói có cán bộ thú y tới thì lập tức ngừng động tác trên tay và quay đầu nhìn họ chằm chằm. Trong đó có khá nhiều người trẻ tuổi, có người đeo kính, mặc áo Tôn Trung Sơn.

Nghe nói có rất nhiều thanh niên trí thức khỏe mạnh được phân tới đại đội số 8. Nơi này nhận nhiệm vụ sản xuất gỗ số lượng lớn để xây nhà cho cả nước, làm bàn, thuyền và nhiều thứ khác.

Những người trẻ tuổi này có khi từng là học sinh xuất sắc trong trường nhưng nay lại bị rừng rậm mài giũa thành những công nhân đốn củi thô ráp, khớp xương gồ lên thô kệch nhưng cơ bắp cũng có lực hơn.

Lâm Tuyết Quân cũng nhìn họ, trong lòng mang theo kính trọng nên cô cẩn thận gật đầu thăm hỏi. Rất nhiều người cũng gật đầu hoặc mỉm cười đáp lại.

Trong phút giây đối mặt ngắn ngủi ấy, thiện ý khiến đôi mắt mỏi mệt của họ khôi phục ít nhiều ánh sáng.

Lâm Tuyết Quân được dẫn vào đội sản xuất, xuyên qua những ngôi nhà nhỏ hoặc mới hoặc cũ và những cái lều nỉ, mãi tới chuồng bò.

Cô đón lấy găng tay cao su mà A Mộc Cổ Lăng đưa qua sau đó vừa đeo vào đã nghe thấy Ca lão tam chần chừ hỏi: “Có cần nghỉ ngơi một chút không?”

Tuy ông thật sự hy vọng Lâm Tuyết Quân có thể mau chóng trị bệnh cho bò nhưng dù sao họ cũng đã di chuyển mấy tiếng nên bản thân ông còn mệt huống chi hai đứa nhỏ.

Lâm Tuyết Quân quay đầu cười cười và lắc đầu nói: “Cháu xem qua đã rồi lại nghỉ ngơi. Lúc nghỉ có thể trao đổi về tình hình bệnh trạng. Hiện tại mà nghỉ luôn thì lòng cháu sẽ lo lắng không yên.”

“Được.” Ca lão tam gật gật đầu và đi tới chuồng bò hét to với anh chàng trẻ tuổi ở đó: “A Ba, gọi vài người tới đây, lại đun ít nước nóng, dọn hai cái ghế tới. Lấy hai cái cốc sạch rồi pha ít trà sữa nóng cho khách…”

“Vâng.” A Ba đang ngồi ở ghế tại cửa chuồng bò lập tức đứng dậy đánh giá Lâm Tuyết Quân rồi xoay người chạy đi.

Ngoài việc làm theo lời dặn của phó đại đội trưởng, anh chàng còn kể cho toàn đại đội biết ông ấy mang một con nhóc về trị bệnh cho bò.

Lâm Tuyết Quân mới vừa theo Ca lão tam vào chuồng bò và đối mặt với 6 con bò bị bệnh kia thì rất nhiều người trong đội sản xuất đã vội từ bỏ công việc và chạy tới chuồng bò xem náo nhiệt.

Đặc biệt là những người thích tám chuyện và tin vào Sơn Thần thì càng chạy nhanh hơn.

……

Chuồng bò của đại đội số 8 được xây đẹp hơn đại đội số 7. Họ nhiều thanh niên, lại có cái xưởng gỗ nhỏ nên nhiều gỗ và cũng có thể xây chuồng bò xinh đẹp.

Sàn bằng xi măng bằng phẳng, cây gỗ được khoét làm máng ăn và chậu nước. Tất cả đem lại cảm giác đẹp đẽ, lại được xử lý sạch sẽ. Chỉ còn sót mấy đống phân và nước tiểu mới được sản xuất.

Mấy con bò bị bệnh đều trong trạng thái không tốt lắm. Bọn nó điên điên khùng khùng đúng như Ca lão tam nói, gần như không có lúc nào yên tĩnh.

Thi thoảng chúng nó sẽ đi lại trong chuồng bò, thi thoảng lại đá đạp chung quanh dù bên cạnh rõ ràng không có ai cả. Có một con bò không ngừng kêu mãi, rồi quay đầu nhìn mông mình như con chó đuổi theo cái đuôi vung vẩy.

Nếu không hiểu khoa học mà nhìn tụi nó thế này thì quả thực giống bị quỷ ám lên người rồi bị điên.

“Đây không phải điên mà là biểu hiện đau đớn.” Lâm Tuyết Quân đeo khẩu trang và quay đầu giải thích với Ca lão tam: “Bò và ngựa không ngừng quay đầu nhìn bụng mình thì chính là đau bụng.”

“Cái này thì chú biết nhưng chúng nó không chỉ nhìn mỗi bụng.” Ca lão tam nhăn mày. Bệnh trạng của mấy con bò này khá là khác với một câu “thường xuyên quay đầu xem bụng.”

Ông cũng từng thấy gia súc bị đau bụng, nhưng đâu có điên thế này.

“Dậm chân, đá đạp lung tung đều là tình trạng chỉ có khi bị đau nhức nhưng quả thực ít thấy ở bò và ngựa.” Lâm Tuyết Quân nhíu chặt mày. Bò là động vật rất giỏi nhịn, phải đau tới không chịu được tụi nó mới thế này, nếu không căn bản khó mà nhìn thấy tụi nó điên như thế.

Cô muốn tới gần nhưng tụi nó quả thực đau quá nên con nào cũng nóng nảy. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thấy có người xa lạ tới gần là cả đám lập tức căm hận nhìn trừng trừng. Vì thế cô chỉ đành để Ca lão tam gọi người trói chặt ba chân bò lại để tránh nó đá đạp, ngoài ra còn phải túm chặt cái đầu không cho nó húc người.

Trong lúc chờ đợi, có một cô gái trẻ mang trà sữa tới cho họ.

Lâm Tuyết Quân đã khát nước lắm rồi nên cô ôm chén trà sữa uống ừng ực.

Cô gái kia tò mò nhìn Lâm Tuyết Quân mãi. Chờ cô uống xong trà sữa, cô ấy mới nhỏ giọng hỏi: “Cô là đại tiên à?”

Lâm Tuyết Quân đang nhấm nháp vị mặn của trà sữa nhưng nghe thế thì cũng phải dở khóc dở cười. Cô thật sự không ngờ có ngày mình lại được coi như đại tiên. Rõ ràng bộ dạng của cô rất tiêu biểu cho dân chủ và văn minh cơ mà.

“Không phải, tôi là cán bộ thú y. Mấy con bò này không bị điên, cũng không bị quỷ ám, tụi nó chỉ bị bệnh thôi.” Lâm Tuyết Quân nghiêm túc giải thích, vẻ mặt cố gắng giữ vẻ bình thản và ổn định, đồng thời nỗ lực thể hiện vẻ đẹp tri thức của mình.

Cô gái kia có vẻ không tin lắm. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân thật lâu mới mở miệng nói: “Tôi là Tô Nhật Na.”

“Lâm Tuyết Quân.”

Hai người giới thiệu tên họ và nhìn nhau gật đầu. Đó là hành động tỏ vẻ tin tưởng.

Sau khi con bò đầu tiên bị trói lại, Lâm Tuyết Quân đi qua và nghe thấy Tô Nhật Na đứng ở ngoài chuồng bò nghiêm túc nói với những người đang xem náo nhiệt: “Cô ấy không phải đại tiên, không phải tới trừ tà bắt quỷ. Cô ấy là bác sĩ, là bác sĩ thú y và cô ấy nói bò bị bệnh.”

“Tôi chưa thấy bệnh này bao giờ.”

“Nói bừa, một con nhóc trẻ như thế thì biết gì. Thế giới này không đơn giản đâu. Khi tôi còn nhỏ đã chính mắt găp quỷ vì thế lần này chắc chắn có vấn đề. Tháng trước còn có người trẻ tuổi chặt cây bị gãy chân đó, nhìn đi, chắc chắn là có chuyện.”

“Nếu Ca lão tam không tin quỷ thần mà tin con nhãi này thì bò sẽ bị mang đi mất.”

“Mang đi chỗ nào?”

“Địa phủ ấy, xuống mười tám tầng địa ngục.”

“……”

Tiếng nói chuyện ồn ào cùng truyền tới tai. Nếu không phải Lâm Tuyết Quân đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc và lớn lên ở xã hội hiện đại bị ảnh hưởng lớn bởi chủ nghĩa duy vật thì sợ là cô cũng sẽ bị những lời của các ông bà lão bên ngoài dọa cho sợ.

Lúc cô tới gần con bò đực béo tốt với bả vai còn cao hơn cả cô thì Lâm Tuyết Quân duỗi tay vuốt ve phần lưng rộng tới độ có thể đủ cho một người ngủ trên đó của nó. Lòng bàn tay cô cảm nhận được cơ bắp có lực.

Thật là một con bò cường tráng xinh đẹp khiến người ta phải cảm thán.

Đôi mắt nó hơi đỏ, nhưng không có tình trạng thiếu nước. Miệng và môi có màu bình thường, thoạt nhìn không giống thiếu máu. Lưỡi và khoang miệng bên trong cũng có màu sắc bình thường.

Cơ bắp trên người nó bằng phẳng, không nổi u, cũng không có u nang dị thường. Bốn vó và khớp xương đều không có sưng to hay có dấu hiệu bị mài mòn.

Con bò cũng không bị tiêu chảy, mấy ngày nay đều bài tiết bình thường nhưng không quá muốn ăn uống. Cô lại cẩn thận nghe nghe bụng nó và thấy bốn cái dạ dày không có chỗ nào bất thường…

Lâm Tuyết Quân cẩn thận thăm khám, nghe và kiểm tra theo đúng quy tắc thông thường. Nhưng cô không phát hiện được bệnh trạng nào đặc biệt.

Nhưng điều này không khiến cô thả lỏng mà ngược lại càng thêm lo lắng —— bác sĩ không sợ chứng bệnh nghiêm trọng khó trị, mà sợ nhất là không thấy triệu chứng gì nhưng gia súc lại bất thường.

“Cháu cần nước xà phòng.” Lâm Tuyết Quân mới kiểm tra xong đã mở miệng đòi nước xà phòng. Rồi cô quay đầu thì đã thấy A Mộc Cổ Lăng bưng một chậu nước xà phòng đủ tiêu chuẩn vào.

Nước này vừa ấm vì thế cô gật đầu một cái rồi bôi nước xà phòng lên cánh tay. Ngay sau đó cô đi tới phía sau mông con bò.

A Mộc Cổ Lăng nắm lấy đuôi của nó và chờ bên cạnh để cô sai bảo.

Lâm Tuyết Quân tìm được hai viên gạch ở bên cạnh và đá tới phía sau mông bò sau đó cô đứng lên đó. Trước tiên cô dùng nước xà phòng rửa sạch miệng trực tràng.

Mọi người vây xem vốn đang ồn ào, ầm ĩ nói rằng ai không tin quỷ thần chính là mạo phạm thần linh. Có người còn răn dạy không được tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín. Cũng có người tin Lâm Tuyết Quân là cán bộ thú y nên cực kỳ quan tâm xem đám bò bị bệnh gì.

Nhưng ngay khi Lâm Tuyết Quân duỗi tay thử móc mông bò thì những kẻ đang cãi nhau ầm ĩ kia bỗng cực kỳ ăn ý mà im hết.

Bọn họ trợn mắt như sợ bỏ lỡ thứ gì đó kinh thiên động địa. Cả đám nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân sau đó ngừng thở suy đoán —— nó không…… không thật sự muốn…… chứ hả?

Nhưng ngay sau đó cái chuyện mọi người đều cho là không có khả năng ấy lại vẫn xảy ra: Lâm Tuyết Quân quả thực tự bôi trơn cho cánh tay của mình và thong thả móc mông bò.

“Á……”

“Ai u……”

“Òa……”

Những tiếng xuýt xoa vang lên, mặt mũi ai cũng vặn vẹo.

Nhưng điều càng khiến mọi người nhe răng nhếch miệng chính là cái con nhóc nhìn xinh đẹp, sạch sẽ này không chỉ móc mông bò, còn móc cả phân bò.

Từng cục phân bò còn ướt và bốc khói chưa được con bò đẩy ra đã bị một cái tay móc ra khỏi trực tràng ấm áp rồi ném lên mặt đất.

Từng tiếng “bạch bạch” ấy như một loại âm thanh khủng khiếp nào đó.

Tiếp theo đó Lâm Tuyết Quân rửa sạch trực tràng và bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Còn mọi người bên ngoài chuồng bò thì nín thở nhìn, không ai dám mở miệng nói gì nữa vì sợ quấy rầy cô chẩn đoán bệnh.

Trên thực tế Lâm Tuyết Quân đương nhiên sẽ không ném phân bò móc được vào kẻ nào dám quấy rầy mình nhưng đến phân bò cô còn dám móc thì đám xã viên của đại đội số 8 đã sợ một phép rồi, làm gì còn ai dám ho he.

Ai biết được đồng chí Lâm là người thế nào. Bọn họ cũng không thân quen với cô, hơn nữa… thoạt nhìn cô giống như cái loại “thế giới này không có ai hoặc thứ gì có thể khiến cô sợ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status