Chương 78
Ngọn nến dần tan ra thành từng giọt và đọng lại trên giá cắm nến.
Bàn ăn không lớn, bên trên phủ khăn trải bàn màu trắng có hình thêu và thêm vài thứ trang trí là lập tức tạo vẻ ấm áp. Eloise được Nasha và John mời thì ngồi xuống. Trước mặt cô là một cái cửa sổ hình vòm với kính màu sặc sỡ khảm trên đó.
Rèm cửa nhung tơ phấn nộn rũ trên mặt đất. Góc tường có cái bàn ba chân được khảm trai, nhìn có vẻ rắn chắc nhưng cũng tinh xảo. Trên bàn có mấy cuốn tiểu thuyết và báo.
John rất thong dong và gọi người hầu mang quà mình đã chuẩn bị rồi đưa cho Nasha sau đó tiếp tục đánh giá nơi này. Tiếp theo anh khen nhà này bố trí đẹp.
Hầu gái mặc váy dài màu tương không ngừng bưng lên các món ăn tinh tế. Eloise cũng gật đầu phụ họa: “Đúng là đẹp.”
Khuôn mặt Nasha vẫn luôn mỉm cười. Cô hé miệng khách sáo hai câu rồi gọi hầu gái bưng đồ uống lên. Rồi cô thật lòng tò mò hỏi Eloise thời gian này bận cái gì.
Eloise có gì nói đó. Từ Giáng Sinh năm nay cho tới giờ là gần vào hạ đã xảy ra những việc gì cô đều kể. Chuyện ở tiệm may cô cũng không giấu: “Hiện tại tôi mở một cửa hàng may vá cách đây mấy con phố. Cũng coi như sống tạm.”
John nghe xong cũng hơi kinh ngạc: “Cô của tôi tuy tiết kiệm nhưng về khoản ăn mặc này cũng không thấp. Vậy mà trong số đó có cả đồ do cô thiết kế ư?”
Người thường rất khó biết được cách vận hành bên trong tiệm may nên Eloise gật đầu: “Làm trợ lý thì chính là hỗ trợ cho thợ may nên cái gì cũng phải biết.”
John chỉ là một vị công tử nhà giàu quen ăn chơi trác táng nên cực kỳ tò mò với những người có nghề nghiệp đặc thù như Nasha và Eloise. Tiếp theo anh lại hỏi về nguồn thu họ nhận được khi nhận đơn hàng hoặc biểu diễn.
Nasha nói cho anh ta biết hai tháng đầu lên sàn diễn cô chỉ kiếm được mười mấy đô một tuần chưa kể tiền boa của khán giả. Còn hiện tại số tiền đó đã lên 120 đô một buổi diễn..
Ông chủ nhà hát Youvi cầm 9 phần lợi nhuận của mỗi buổi diễn.
Còn Eloise cũng nói từ học trò lên trợ lý có khác biệt về thu nhập thế nào. Cô cũng nói thêm về tiền lời của tiệm may riêng lúc này.
Những người bên cạnh John, từ Winston tính đi thì ít nhất cũng là tác giả hạng hai kiếm vài ngàn đô một tháng.
Anh ta không thể tưởng tượng nổi người ta sống thế nào nếu chỉ dựa vào chút tiền cỏn con này. Vì thế anh ta hỏi và thấy Nasha với Eloise nhìn nhau sau đó đều phì cười.
“Nếu bọn em kể về khoảng thời gian làm công nhân vệ sinh thì chỉ sợ anh sẽ càng không hiểu được chút tiền ấy thì sống thế nào đâu.” Nasha vừa dứt lời John đã nhếch mép cười theo. Trong lòng anh ta nghĩ sau hôm nay phải tìm người hỏi thêm một chút.
Đây là lần đầu tiên anh nghe Nasha nói về chuyện này nên đang muốn nói thêm thì bị cắt ngang.
“John, sắp tới sinh nhật anh rồi. Anh định chúc mừng thế nào?” Nasha vô cùng tự nhiên mà chuyển đề tài.
Eloise yên lặng quan sát hành động này và nghĩ tới ánh mắt cô ấy thì lập tức đoán ra cái gì đó. Có lẽ John cũng không biết nhiều về quá khứ của Nasha, hay đúng hơn thì cô ấy không muốn vị công tử nhà giàu này biết quá nhiều về mình.
Nếu là người khác thì chỉ sợ cũng không muốn.
Anh chàng nghe thế thì lập tức nén tò mò và đáp: “Những người bạn cùng trường và cùng câu lạc bộ với anh đang chuẩn bị làm tiệc ở tiệm cơm nổi tiếng. Bọn họ sẽ mời các họa sĩ, nhà văn và ban nhạc có tiếng đến.”
“Nếu hai vị tiểu thư đây có nhã hứng thì cũng hạ cố tới tham gia nhé?” Anh chàng lo lắng nhìn về phía Nasha.
“Đến lúc đó chỉ sợ em sẽ có buổi diễn, chưa chắc đã có thời gian.”
Nasha đáp xong là Eloise lập tức lắc đầu và nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, tôi còn rất nhiều việc cần làm.”
Nghe xong lời này, John tưởng hai người bọn họ cho rằng đây là sự kiện nghiêm trang nên khó thích ứng vì thế vội nói: “Không có mấy người cổ hủ cũ kỹ trong bữa tiệc này đâu. Mọi người đều trẻ tuổi và thích vui chơi. Bọn họ đã giúp anh gửi rất nhiều thư mời, ai cũng mời hết, không phân biệt.”
Hầu gái lại im lặng đi tới với các món ăn khác.
John năn nỉ: “Anh đặc biệt muốn mời hai người nhưng chẳng ai đi được.”
Hai người nghe xong cũng không nói nhiều mà hứa tới gần ngày sẽ xem lại.
Đến lúc này John mới vui vẻ nhưng không đợi anh nói gì đã thấy người hầu bên ngoài tới gõ cửa nói với John rằng hôm nay anh còn phải về nhà, không nên khởi hành muộn.
Anh chàng chẳng thể làm gì mà chỉ có thể xin lỗi và đứng dậy rời khỏi đó trước. Nhưng anh chàng vẫn nói: “Ngày mai anh sẽ gửi thư mời cho hai người…”
Chờ đến khi anh chàng đi rồi người hầu mới tới bóc quà John mang tới và hỏi Nasha muốn để chỗ nào.
Cô ấy vừa dặn dò xong thì Eloise cũng buông dao nĩa và lau miệng nói: “Thời gian không còn sớm nữa nên tôi cũng về đây.”
Cô có thể nhìn ra tuy Nasha không kháng cự việc tiếp xúc với người bạn cũ như mình nhưng với cảnh ngộ hiện tại của cô ấy thì đây không phải lúc phù hợp.
Nasha nhìn Eloise, ánh mắt hơi phức tạp nhưng giọng lại đầy băn khoăn: “Eloise, đừng đi vội. Lâu quá không gặp nên tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.”
Hai người đợi hầu gái dọn sạch đồ mới co chân ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ. (Hãy đọc truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Ban đầu Nasha chỉ kể mấy chuyện không quan trọng: “Daram đã sớm thua ông chủ nhà hát Youvi một số tiền lớn. Để trả nợ, Youvi bắt anh ta ra mặt lừa mấy cô gái không hiểu chuyện như tôi, sau đó cho ăn ngon, mặc đẹp và chờ quen với sung sướng rồi sẽ lật bài.”
Nasha thở dài. Lúc trước cô cũng bất đắc dĩ và chỉ có thể làm công cụ kiếm tiền cho Youvi. Không ngờ cô lại có thể nổi tiếng, cũng không ngờ cô có thể gặp được loại người như John.
“Chuyện tôi lừa anh ta về quá khứ của mình có lẽ người khác không thể hiểu nhưng cô nhất định hiểu nỗi khổ của tôi đúng không?” Cô nàng nhíu mày hỏi.
Dù sao thì khi xưa cũng chỉ có mình Eloise đồng ý nói chuyện với cô.
Eloise nghe xong những lời cô ấy kể lại thì ngây người thật lâu. Cô đại khái có thể hiểu vận mệnh của Nasha dưới hiệu ứng cánh bướm, nhưng không ngờ trung gian lại còn có sự tình này.
Cô ấy là người sống bằng xương bằng thịt chứ không phải câu chữ lạnh lẽo hay phông nền. Có thể từ một người hành động theo cảm tính đến một người tính tình đạm mạc của hiện tại hẳn cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ. Điều này khiến Eloise sinh ra chút hổ thẹn.
“Thật ra tôi đã xem cô biểu diễn ở nhà hát nên chỉ biết hiện tại cô rất nổi tiếng và được mọi người hoan nghênh. Cũng vì thế tôi mới cố ý tới đây tìm cơ hội tiếp cận cô với ý nghĩ rằng nếu cô đang sống tốt thì có lẽ sẽ giúp được một chút cho công việc làm ăn của tôi.” Eloise chọn nói thật: “Nhưng không ngờ sau lưng lại có nhiều trắc trở như thế. Nếu đổi là tôi thì chắc chắn cũng sẽ chọn như cô thôi.”
“Cô nên tới tìm tôi từ sớm mới phải.” Nasha đưa một chén trà cho Eloise và căm giận nói: “Hiện tại coi như tôi đã nhìn thấu những kẻ này. Thương nhân ở trước mặt tôi đều không kiêng nể, muốn đùa giỡn là làm ngay. Nhưng khi họ gặp những kẻ càng có địa vị và quyền thế hơn thì cũng nịnh nọt chẳng khác gì những ca kỹ. Nhưng nếu bọn chúng tụ lại một chỗ thì vô cùng đoàn kết, luôn ủng hộ, giữ gìn giai cấp.”
Nasha mím môi, ánh mắt sắc bén: “Bọn họ có thể làm được và dựa vào đó có tiền tài với địa vị thì vì sao chúng ta lại không thể làm thế? Chỉ vì chúng ta là phụ nữ, nên phải để ý tới đống thể diện kia ư? Hiện tại cô mở cửa tiệm may vá thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với những kẻ đó. Mà xuất thân chúng ta giống nhau, đều vì sinh tồn nên cần phải đề cử cũng như hỗ trợ lẫn nhau.”
Eloise nghe xong những lời này thì phải rửa mắt mà nhìn cô ấy, rồi tự cảm thấy mình không bằng.
Ở thế giới này lâu nên ngay cả người xuyên về quá khứ như cô cũng sẽ ngẫu nhiên sinh ra cảm giác nước chảy bèo trôi. Cô tạm chấp nhận cuộc sống an ổn cả đời, cũng bị những khắc nghiệt và quy tắc vận hành của thế giới này hù dọa rồi sinh ra nơm nớp lo sợ.
Nhưng những người kém may mắn hơn cô và sống gian nan hơn lại lựa chọn dũng cảm ngược dòng để vươn lên đồng thời buông bỏ những an ổn tự hạn chế bản thân.
Thế nên cô vốn không nên ở mãi trong thế giới bé nhỏ của mình và ôm lấy những tính toán an ổn. Cô nên mở cửa và không màng tất cả lao ra ngoài kia cướp lấy cơ hội.
Nasha không để ý tới những thay đổi trên vẻ mặt của Eloise. Cô ấy lấy giấy viết thư trên bàn và hỏi Eloise địa chỉ cửa hàng rồi nói: “Vở kịch tôi diễn chính đang trong giai đoạn luyện tập nên lúc này Youvi đang chọn lựa những sản phẩm các tiệm may mang tới. Nhưng cô yên tâm. Cô không cần tranh cướp với bọn họ vì tôi sẽ đề cử cửa hàng của cô với Youvi để ông ta giao đơn đặt hàng trang phục cho cô.”
Eloise nghe xong thì mỉm cười: “Hóa ra cái câu một người đắc đạo gà chó lên trời chính là thế này. Tôi phải nắm bắt cơ hội biểu hiện thật tốt mới được.”
“Diễn kịch có được người ta chú ý cũng chỉ kéo dài được 1-2 năm. Tương lai tôi già thì đãi ngộ sẽ khác.” Nasha nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ và cười nói: “Eloise, tôi giúp cô là có lòng riêng. Mấy năm nay tôi sẽ chọn một thương nhân không quá khiến người ta buồn nôn để kết hôn, sau đó thoát khỏi khống chế của Youvi. Nhưng nếu tôi không thể tìm được người thích hợp vậy tôi sẽ dựa vào tiếp tế từ người bạn như cô để sống.”
Eloise không hề nghĩ ngợi đã đồng ý. Rồi cô chớp chớp mắt hỏi: “Vậy cô nghĩ thế nào về … Benjamin?”
Trong quy hoạch tương lai của Nasha không có người này.
Vừa nói tới anh là gương mặt kiều diễm của cô lại lộ vẻ ưu sầu. Cô nhẹ nhíu mày và cầm cây quạt xếp trong tay rồi chống cằm suy nghĩ: “Nói thật, tôi luôn cảnh cáo bản thân không được thích loại người này. Dù sao thì chúng tôi cũng khác nhau như trời và đất. Tôi biết hai bên sẽ chẳng có kết quả gì nên mới khống chế khoảng cách và không để anh ta biết quá khứ cũng như bộ mặt thật của mình.”
Eloise nghe thế thì nâng chén trà lên và rũ mắt lẳng lặng nhìn xoáy nước nhỏ trong chén trà dần lắng xuống.
“Nhưng cô biết không Eloise? Từ nhỏ tới lớn tôi gặp ai là kẻ đó đều mang ý tưởng ghê tởm với tôi. Bản thân tôi đã nhẫn nhịn nhiều năm, rồi bị lừa, cũng từ bỏ ảo tưởng đồng thời thấy rõ cái gì là chân thật.”
Giọng điệu của cô dần mỏng manh, ngón tay không ngừng chuyển động cán quạt giống như đang suy nghĩ lung tung: “John là một người tốt. Thân phận anh ấy đặc biệt, bề ngoài hay tính cách rồi cách nói chuyện đều được kiềm chế bởi sự giáo dục tốt đẹp. Tình cảm của anh ấy rất rõ ràng, không hề che giấu khiến người ta không thể không thích. Còn tôi cũng đâu phải có trái tim làm bằng sắt, sao có thể không thích một người như thế? Nhưng tôi không đủ dũng cảm, và sợ sinh ra suy nghĩ muốn sở hữu người này. Tôi sợ phải bước vào thế giới thượng lưu kia, càng sợ bước vào rồi sẽ bị đuổi ra.”
Nasha quay đầu tìm kiếm sự đồng tình của Eloise nhưng cô chỉ thong thả uống một ngụm trà. Sắc mặt cô chợt trở nên phức tạp, giống như đang nhớ tới cái gì đó và mãi không nói gì.
Eloise muốn nói lại thôi. Ánh mắt cô trong suốt, tay giơ lên vén sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai. Làm xong hết cô mới nhỏ giọng nói: “Tương lai là thứ chẳng ai đoán được phải không?”