Thợ may thế kỷ 19 – Chương 77

Chương 77

Cửa tiệm may của cô mở cửa buôn bán vào buổi sáng.

Vừa tới cửa tiệm, việc đầu tiên Eloise làm là dùng lửa hòa tan sáp để ấn lên miệng túi giấy sau đó nhân lúc còn nóng lập tức dính danh thiếp mới làm lên đó. Rồi cô gọi Bahrton tìm một đứa nhỏ chạy vặt ở gần đó đưa thứ này cho Antony.

Hiện tại cửa hàng cũng chỉ có ba người nên sau khi Eloise đưa bản thiết kế xuống thì lập tức quay về phòng làm việc của mình và định sẽ hoàn thành đơn hàng của khách lẻ trong hai ngày này.

Giá cả cô đưa ra cũng không rẻ nên đa phần những khách đặt hàng đều đang cần gấp và không muốn tới chỗ khác để phải chờ đợi. Tuy không cần quá tinh tế nhưng Eloise vẫn dựa theo thói quen và yêu cầu học được từ cửa hàng Howard để hoàn thành.

Một cái váy giá 32 đô thì một nửa là chi phí, lợi nhuận chỉ có mười mấy đô. So với số tiền cô từng kiếm được thì cũng không tệ nhưng sau khi trả tiền cho công nhân thì phần còn thừa cũng không quá nhiều.

Cô cố ý xây dựng hình ảnh một cửa tiệm làm ăn ảm đạm nên không dám phát huy quá mức mà chỉ trung thành với bộ dáng quy củ.

Tới trưa, Bahrton lại mang những đơn hàng rải rác trong buổi sáng tới phòng làm việc của Eloise. Cậu vẫn giữ thói quen này và cẩn thận ghi lại những tin tức tỉ mỉ của khách hàng. Thậm chí có vài khách từ chối đo kích thước và chỉ cho phép cậu dùng ánh mắt để ước lượng.

“Em oan quá mà. Nếu không đo eo thì sao may được quần áo vừa người?” Bahrton tủi thân lắm. Cậu bị khách hàng mắng vì không nhìn và đoán được số đo.

Eloise thấy thế thì cười trộm trong chốc lát sau đó quàng một tấm vải lên ma nơ canh và nói: “Khách hàng của tiệm may Howard đúng là dễ nói chuyện hơn, nhưng hiện tại mọi thứ đã khác nhau.”

Người thường tới các cửa tiệm xa xỉ sẽ sợ trước sợ sau, bản thân cũng rụt rè. Nhưng nếu dạo chợ bán thức ăn thì họ sẽ trực tiếp soi mói, có nhiều yêu cầu. Chuyện này cũng bình thường.

Eloise có ý định đề ra giải pháp giúp Bahrton nên nói: “Hiện tại các tiểu thư và phu nhân vẫn lưu hành kiểu bó eo nên ai cũng giống như đồng hồ cát ấy. Với họ thì vòng eo nhỏ còn quan trọng hơn thể diện nên ngượng nói ra số đo thật cũng là bình thường.”

Nói tới đây, cô lôi giấy bút từ trong ngăn kéo ra và viết xuống mấy tổ hợp số đo tiêu chuẩn sau đó đánh dấu bằng chữ cái.

Bahrton nhìn thì thấy 6 tổ hợp được đặt tên từ A đến F. Mỗi tổ hợp gồm số đo eo, ngực, và cách nhau một tấc.

“Về sau nếu gặp phải khách không cho đo trực tiếp thì cậu bảo họ nhìn vào bảng số đo này và chọn chữ cái phù hợp là được.”

Cô vừa nói thế Bahrton cũng hiểu ngay.

Cậu vừa mới rời khỏi phòng làm việc thì Terry đi lên, tay xách theo rổ cơm trưa. Bên trong có xúc xích rán và bánh mì. Sau khi phân phát xong, Eloise bảo bà ở lại trong tiệm nghỉ ngơi một lát nhưng Terry lại lắc đầu và bận rộn đi ra ngoài. Bà nói mình còn phải đưa đồ ăn cho đoàn xiếc thú ở gần đó.

Dù hiện tại đã không cần phải lo tiêu dùng nhưng bà cũng không chịu ngồi không. Bà quả quyết muốn làm nên bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ.

Eloise nhìn thấy thế thì cuối cùng cũng hiểu một người quen đời trước. Bà ấy có con làm ông chủ kiếm rất nhiều tiền nhưng vẫn kiên trì làm công nhân vệ sinh. Con người dù ở tuổi nào cũng muốn có cảm giác được cần đến.

Cô lại trở về với công việc bận rộn và chờ Jimmy tới cửa tìm mình.

Hai ba ngày nay Jimmy luôn hỏi người bạn cờ của mình về thương nhân kia. Từ miệng người đó ông ta biết thương nhân này buôn qua bán lại ở cảng và kiếm rất nhiều tiền.

Bạn cờ và Jimmy là bạn nhậu nên lúc này cũng thổi phồng lên nhiều. Ông ta nói thương nhân kia biết có một đám bông đang bị tắc ở cảng và vì nhiều vấn đề nên cứ tắc mãi ở đó cả tháng không thấy ai xử lý. Sau đó thương nhân kia nói mình có mối quan hệ và có thể mua lại đám hàng kia. Chỉ cần chờ tới mùa đông sẽ bán ra ngoài và có thể kiếm được một khoản lớn.

Jimmy nghe xong thì thấy chuyện này cực hấp dẫn. Ông ta nảy lòng tham và tìm bạn cờ xin cách thức liên hệ. Sau khi về nhà ông ta tỉ mỉ viết một lá thư cho người nọ đề nghị người kia cho mình tham gia vào việc làm ăn lần này.

Ngày tiếp theo Eloise nhận được thư Antony gửi tới kèm với tiền công thiết kế của cô.

Eloise xem qua thông tin trong thư thì biết cá đã lọt lưới vì thế lập tức phúc đáp và bày cho ông ta những việc phải làm tiếp theo.

Trưa nay nóng cháy, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời lóa mắt. Lúc này chính là khoảng thời gian ngày dài đêm ngắn.

Cô ngừng máy may và thấy công việc đã hòm hòm thì bắt đầu dọn dẹp công cụ và xuống lầu. Cô dặn dò Bahrton mấy việc rồi qua chỗ Daisy đang làm huy hiệu gắn trên mũ rồi dặn thêm mấy câu mới rời khỏi cửa hàng.

Cô đi bộ đến con phố chính gần nhà hát Youvi. Dòng người tấp nập dù chưa tới lúc xem kịch nhưng rất nhiều người đã tới các tiệm cơm và nhà hàng gần đó ăn cơm, sau đó mới tới nhà hát.

Nhà hát Youvi là một trong mười mấy nhà hát lớn của Broadway và có thể chứa được cả ngàn người. Từ ngoài nhìn vào thì nhà hát không quá nổi bật, nhưng trên bức tường bên ngoài cửa dán rất nhiều poster. Những thứ này có phong cách gần giống tranh minh họa của Mucha và nội dung về mấy vở kịch nổi bật của nhà hát.

Eloise xách theo một cái ví rút dây được bện bằng những sợi xích nhỏ và dừng trước cửa một quán rượu nhỏ đối diện nhà hát. Cô lấy ra 50 xu và vẫy tay với đứa nhỏ chạy vặt của nhà hát.

Thằng nhóc kia lập tức chạy tới. Nó thấy vị tiểu thư này ăn mặc hài hòa, nhìn thủ công trên quần áo là biết không phải đồ rẻ tiền nên vội ôn tồn hỏi: “Chị gọi em có việc gì thế? Chị muốn nghe tin gì hay muốn em đi gọi người?”

Eloise đưa tiền cho nó trước rồi khom lưng cúi đầu nói thầm với nó.

Đứa nhỏ nghe xong là lập tức cất tiền vào túi và gật đầu: “Chị yên tâm, có tin là em lập tức chạy tới tìm chị.”

Eloise thấy nó đi rồi mới xoay người vào quán rượu nhỏ. Cô ngó lơ ánh mắt của người phục vụ và chỉ gọi một cốc nước chanh sau đó ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Rồi cô tìm một tờ báo để đọc giết thời gian. Cô chờ từ chạng vạng tới tối, cũng uống ba cốc nước chanh mới thấy thằng nhóc kia hổn hển chạy tới.

“Tiểu thư, lúc này Nasha đang cùng ngài Benjamin đi ra từ cửa sau, hình như muốn tới nhà hàng nào đó.”

Eloise vội hỏi đứa nhỏ nơi ở của Nasha. Ban đầu nó không muốn nói với lý do mình không thể tiết lộ địa chỉ của diễn viên. Nhưng cô lại đưa thêm ít tiền và thề độc là cô không làm chuyện gì xấu thì đứa nhỏ mới nói.

Sau khi nghe xong cô lập tức gọi một chiếc xe và đi tới gần chỗ đó.

Tuy trước kia hai người có quen biết và từng qua lại nhưng sau đó cô lăn lộn trong tiệm may nên đã non nửa năm họ không gặp mặt. Cô cũng đâu thể vừa mở miệng đã nói tới chuyện làm ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Huống chi thế thời đã đổi dời, thân phận và địa vị đã khác nên Eloise không dám xác định người ta có muốn để ý tới mình hay không.

Có rất nhiều người nhìn vẻ vang nhưng khi đối mặt với bạn cũ thời nghèo khó lại rất xa cách. Họ sợ phải nhớ lại tình cảnh lúc trước.

Cô không dám đánh cuộc vào tính cách của người khác nên chỉ có thể tạo tình huống tình cờ gặp lại. Để xem thái độ của đối phương với cô thế nào rồi mới chậm rãi để lộ mục đích của mình.

Để mở rộng việc làm ăn nên cô không thể không mặt dày một chút.

Nơi Nasha ở hóa ra chỉ cách căn nhà Eloise thuê có hai con phố. Cô ấy ở một căn nhà riêng hai tầng, nhìn từ ngoài sẽ thấy rất tinh xảo. Rào chắn nhỏ, tường và hàng rào sắt ngăn cách nó với bên ngoài, còn bên trong mơ hồ thấy những bụi hoa được xử lý chỉnh tề.

Lần trước John để lại bó hoa ở hậu trường và ảm đạm trở về. Đã nhiều ngày anh ta không liên lạc với Nasha mà hậm hực ở trong nhà.

Còn Nasha thì biết rõ nguyên do của việc này nhưng lâu không thấy John tới tìm vẫn khiến lòng cô sinh ra chút không quen.

Hai ngày nay có mấy kẻ tai to mặt lớn tới quấy nhiễu nên cô viết một lá thư đưa tới chỗ John. Chưa tới nửa ngày anh chàng lại khôi phục tình thần và cạo râu, rửa mặt, mặc lễ phục thẳng thớm rồi trịnh trọng tới nhà hát đón cô.

Đây là lần đầu anh được mời tới nhà cô làm khách. Anh cảm thấy Nasha đang muốn nói gì đó với mình.

Lúc thấy lá thư kia anh lập tức luống cuống sai quản sự ra ngoài mua quà. Giờ khắc này sắp tới nhà thì cô lại kéo tay anh ta đi dạo ở các cửa tiệm chung quanh.

“Đầu bếp của nhà em rất vụng về, chỉ sợ đồ nấu ra không hợp khẩu vị của anh.” Nasha nghiêng mặt nói với anh ta. Chân cô bước chậm, làn váy lụa màu trắng ngà lắc lư và hai người họ bước vào một cửa tiệm có bán rượu vang để mua một chai về dùng cho bữa ăn.

“Hợp, dù em cho anh ăn cái gì thì anh cũng cảm thấy hợp.” John vội giải thích với vẻ mặt rất thành khẩn. Hai mắt anh chàng nhìn thẳng và sợ lời mình nói không đủ tha thiết nên anh vội bổ sung thêm: “Hy vọng về sau em có thể mời anh tới nhà thường xuyên hơn.”

John thấy Nasha cười và chuyển sang đề tài khác thì trong lòng lại chua xót. Anh biết nếu không phải muốn lợi dụng anh để giải quyết những kẻ quấy rầy chung quanh hoặc sự trêu chọc của ông chủ nhà hát thì Nasha sẽ không chủ động liên hệ với anh.

Cô vĩnh viễn coi anh như một quân cờ có thể lợi dụng. Biết rõ tình cảm của anh nhưng cô lại làm như không thấy và chỉ nắm trong tay để kiếm lợi cho mình.

Nhưng John cũng không để bụng hành vi của cô. Ít nhất anh còn có chút tác dụng ấy có thể giúp cô giải quyết vấn đề.

Anh thở dài một hơi và khi ngẩng đầu thì thấy Nasha buông tay anh ra và bước nhanh tới quầy hàng phía trước. Cô vỗ vai một cô gái đứng ở đó.

“Eloise, sao cậu lại ở đây?”

Giọng của Nasha mang theo vui mừng và ngạc nhiên. Eloise cũng quay đầu lại. Thật ra cô đã đi vòng quanh chỗ này tới độ chân cũng mỏi mới chờ được hai người này tới. Vừa phát hiện ra họ muốn đi về phía này là cô đã chui vào cửa tiệm và giả vờ chọn hàng.

Lúc này cô giả vờ kinh ngạc hỏi: “Hiện tại tôi đang ở gần đây.”

Sau đó cô nhìn John ở phía sau và nhướng mày: “Đây không phải ngài Benjamin sao?”

Nasha lấy lại tinh thần và nhớ ra John cũng ở đây nên lo lắng hỏi Eloise: “Sau cậu biết anh ấy?”

Eloise giải thích việc mình làm ở tiệm may và trong lúc ấy từng có cơ hội được phục vụ cô của Benjamin và có gặp mặt anh hai lần.

Còn John thì gật đầu hỏi hai người quen nhau thế nào.

Nasha còn giấu anh ta rất nhiều chuyện nên sợ Eloise không biết tình huống rồi lỡ miệng. Cô ấy vội nháy mắt ra hiệu rồi cướp lời: “Đây là hàng xóm trước kia của em, đã lâu bọn em chưa gặp nhau.”

John bừng tỉnh và nở nụ cười phóng khoáng chào hỏi: “Nếu đã là người quen thì không bằng mời Eloise cùng chúng ta ăn tối nhé!”

Đây là lần đầu tiên anh biết Nasha còn có bạn bè bên ngoài những đồng nghiệp ở nhà hát. Anh rất muốn tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của cô.

Thấy thế, Nasha lập tức chột dạ nhưng sau khi suy nghĩ một lát cô lại đồng ý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status