Thợ may thế kỷ 19 – Chương 79

Chương 79

Hai người ngồi bên cạnh khung cửa sổ bằng thủy tinh màu sắc rực rỡ và nói chuyện tới tối muộn, đèn đường đều sáng lên mới hoàn hồn. Lúc này Eloise đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, Nasha tiễn cô xuống lầu và đến tận cửa. Sau khi nói hết những gì mình đã trải qua, lòng cô ấy bình tĩnh hơn nhiều. Cô đứng dưới mái hiên xoa cánh tay và dặn Eloise đi thong thả sau đó lẩm bẩm: “Yên tâm đi, tôi chắc chắn có thể xử lý tốt, còn việc của John thì có lẽ……”

Eloise gật đầu và lại vẫy tay: “Đừng tiễn nữa, về đi.”

Cô xoay người đạp lên con đường đá sỏi và đi dưới ánh đèn đường. Nơi này không quá xa vì thế cô định đi bộ về nhà.

Robert đứng ở trong góc, tay gập tờ báo và cất vào trong túi. Anh kéo thấp vành nón và nhìn chằm chằm mục tiêu sau đó theo dõi từ xa để bảo đảm đối tượng không phát hiện ra. Đợi Eloise mở cửa vào nhà anh mới móc nhật ký trong tay và dựa vào cột đèn ven đường để ghi lại những việc xảy ra hôm nay.

Đường phố chung quanh rất náo nhiệt, thậm chí còn có tiếng nhạc mơ hồ vang lên. Robert cất nhật ký vào túi và định tìm một chỗ nào đó để uống chút rượu.

Làm thám tử cũng không thể ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày đúng không?

“Robert? Anh làm gì ở đây thế?”

Bỗng nhiên phía sau lưng anh truyền tới một giọng nói quen thuộc thế là Robert xoay người nở nụ cười chào hỏi đối phương. Đó là Louise mới vừa xuống xe buýt và đang đi tói cửa hàng gần đó.

“Ấy, chào buổi tối nhé Louise. Tôi mà tới đây thì có thể làm gì nữa, đương nhiên là tìm chuyện vui vẻ để làm rồi.”

Robert cười hì hì và nói dối. Anh ta đâu thể nói mình nghe lệnh của khách hàng tới theo dõi em họ của cô ấy được.

Louise đánh giá anh ta một lượt và hơi hoài nghi, “À, vậy anh đi đi, tôi về nhà đây.”

“Nhà cô gần đây hả?” Robert giả vờ kinh ngạc và bắt chuyện vài câu, thậm chí hỏi cô gần đây có quán rượu nào tốt không. Sau đó anh ta mới tự đi tới đó.

Louise không hiểu ra sao nên mặc kệ và tiếp tục về nhà.

Trời tờ mờ sáng. Đường phố ngập trong sương sớm. Người đưa thư mặc quần áo màu xanh nước biển, trên đầu đội mũ cứng và đứng trước tiệm may vá rồi ném thư vào trong hòm thư.

Khi ánh mặt trời xua tan sương sớm, Eloise đi một đôi giày cổ ngắn màu xanh nhạt có điểm đường viên hoa và bước lên bậc thang. Cô xách váy và ngừng lại trước hòm thư sau đó mở khóa.

Vừa nhìn vào cô đã thấy một lá thư được trang trí xa hoa, là da dê thiếp vàng và in hoa. Cô duỗi tay lấy và khóa hòm thư lại sau đó đi tới mở cánh cửa gỗ rồi chậm rãi đi vào trong.

Trên thư mời có viết địa điểm và thời gian cũng như chủ đề của vũ hội nhỏ sau bữa ăn. Nó viết rõ sau khi tiệc tan, mọi người ở lại dự vũ hội đều mặc màu trắng.

Eloise suy nghĩ một lát và nhét nó vào ngăn tủ của bàn làm việc.

Tiếng máy may vang lên sau 15 phút. Cô cẩn thận thêu tên và địa chỉ của mình bên trong váy lót của những vị khách lẻ. Sau đó cô gỡ những đơn đặt hàng được ghim trên bảng tin và bắt tay vào vẽ bản thiết kế.

Hai ngày này Daisy đã hoàn thành rất nhiều phụ kiện, mấy thứ kia đều được đặt trên quầy hàng để khách lựa chọn. Giá của chúng dao động từ mười mấy tới hai mấy đô nên không lo về tiêu thụ.

Bahrton có rảnh cũng lên lầu hỗ trợ cắt vải. Hai người họ luôn cảm thấy việc làm ăn của tiệm vắng vẻ nhưng bà chủ Eloise lại luôn nói mình đang tính toán. Họ thấy cô bình thản, không có động tác gì lớn thì cũng chỉ có thể yên lặng giải quyết những việc mình có thể làm.

Lúc nghe thấy chuông cửa vang lên, Bahrton lập tức buông cây kéo trên tay và theo cầu thang đi xuống. Cậu ra cửa và nhận một lá thư từ tay thẳng nhóc choai choai được thuê chạy vặt.

“Ai gửi thư này vậy?” Bahrton hỏi thằng bé.

Đứa nhỏ kia vẫn đang thở hổn hển: “Ông chủ nhà hát Youvi bảo em đưa tới.”

Bahrton nghi hoặc đón lấy và cho đứa nhỏ chút tiền boa sau đó quay lại lầu trên và đưa thư vào phòng làm việc của Eloise.

Eloise nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục may vá. Cô đẩy đẩy mắt kính và bảo Bahrton mở lá thư rồi đọc cho mình nghe.

Cậu làm theo sau đó kinh ngạc giật mình: “Ông chủ nhà hát Youvi yêu cầu chúng ta may trang phục diễn cho vở kịch tiếp theo của họ. Một nhà hát có danh tiếng như thế sao lại biết đến cửa tiệm mới mở như chúng ta nhỉ?”

Bahrton nhìn đến đoạn sau rồi nói: “Thư nói giám đốc nhà hát, nhà soạn kịch và diễn viên chính mời chị cùng ăn tối ở nhà hàng Hiệp sĩ Botway để bàn chi tiết.”

Eloise không nói cho cậu biết nguyên nhân phía sau mà chỉ đáp lời rồi bảo cậu đi chuẩn bị, tối nay sẽ theo cô đi ăn tối.

Trong tình cảnh bình thường, ngay cả cửa hàng nổi danh như Howard cũng phải tích lũy từng ngày mới có thể đi tới ngày nay và không thiếu đơn đặt hàng tốt. Còn trước mắt cô dựa vào Nasha để lấy được đơn đặt hàng này thì nhất định phải làm nên chút tên tuổi mới có thể kéo dài cơ hội.

Thấy Bahrton còn chưa đi nên Eloise lấy lại tinh thần và đưa lá thư muốn gửi Antony cho cậu để cậu gửi luôn.

Trước khi tới nhà hàng bàn chuyện làm ăn, cô về nhà mặc độn mông và đổi một cái váy Bustle màu xanh chàm pha trắng sữa ngắn tay. Cô đeo một đôi găng tay lụa, búi tóc lên cao và đội mũ.

Nếu tham dự những sự kiện chính thức thì phải mặc quần áo vừa người. Cô không thể lười biếng không để ý tới bề ngoài khi ra ngoài gặp khách giống như khi còn làm trợ lý trước kia.

Một thợ may mà không mặc đẹp thì ai dám tin tưởng vào tay nghề may vá của người đó đây?

Vì biết sẽ có chuyện thế này nên lúc gần đây Eloise đã chuẩn bị chút đồ đẹp cho bản thân. Cô không phải người quá mảnh khảnh bởi vì thức ăn trong nhà gần đây khá tốt nên gương mặt cô hơi tròn tròn, màu da cũng hồng hồng. Nếu mặc màu đỏ thì quá chói nên cô lấy một bộ màu xanh pha trắng. Việc may mấy bộ váy kiểu thế này là chuyện cô nhắm mắt cũng làm được, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Cô có thể tùy ý phát huy và thậm chí cũng chẳng tốn mấy thời gian.

Bahrton thuê xe ngựa tới đón cô. Lúc gần đi cô lấy một tờ báo và kiểm tra tin tức về nhà soạn kịch Grandin được đăng trên một trang báo riêng.

Là một nhà soạn kịch tài năng mới nổi nên không ít nhà báo rất chịu khó tốn bút mực viết về người này.

Eloise biết nhà soạn kịch này xuất thân nghèo khổ, trà trộn nhiều năm ở các nhà hát tại New York cũng không có danh tiếng gì. Anh ta từng viết mấy tiểu thuyết kiểu Gothic rẻ tiền để kiếm sống. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng hiện tại có vẻ như anh ta đã nghĩ thông nên kịch chủ yếu dựa vào thần thoại và nhân vật lịch sử. Tất nhiên anh ta cũng có sửa chữa và viết ra những thứ được mọi người thời nay hoan nghênh.

Chính Nasha cũng nói với cô rằng vở kịch mới mà cô ấy đóng vai chính là về một vị hoàng hậu nào đó của châu Âu bị chặt đầu. Câu chuyện kéo dài từ lúc bà hoàng hậu kia sinh ra cho tới lúc chết nên cần ít nhất bốn, năm bộ trang phục theo phong cách Baroque kèm theo các phụ kiện khác.

Bởi vì một vở kịch sẽ có rất nhiều diễn viên tham gia nên trang phục của những diễn viên quần chúng này đều do thợ may của nhà hát may. Nhưng quần áo của diễn viên chính thì họ không làm được nên mới cần đặt bên ngoài.

Với các tiệm may thì lễ phục và trang phục bình thường đều có giá quy định rõ theo giá thị trường. Nhưng trang phục diễn lại không giống như thế. Rất nhiều nhà soạn kịch sẽ yêu cầu tiệm may sử dụng nguyên liệu nhất định và kiểu dáng ở thời đại nào đó.

Và việc chế tạo khó khăn nên giá cả tự nhiên cũng tăng cao.

Ở trong miệng John thì một quý chi cả ngàn đô cho quần áo như phu nhân Morgan là tiết kiệm bởi mẹ anh có thể đặt các bộ lễ phục có giá mấy trăm đô một bộ. Và trang phục diễn chính là có giá ở giữa hai mức giá trên.

Eloise không có ý định há mồm đòi tiền quá cao nhưng cũng chuẩn bị tinh thần phải mặc cả.

Ở giữa sân phơi trên lầu hai của nhà hàng Hiệp Sĩ Botway có một cái bàn dài. Trên đó có một cái giá cắm nến thật to. Ngọn lửa lắc lư, hoa trên bàn lấy thủy tiên làm chủ đạo.

Chỗ ngồi của nam và nữ cũng có quy định. Cần thiết ngồi theo kiểu một nam một nữ, vì thế giám đốc nhà hát ngồi ghế đầu, bên tay trái là Nasha và nam chính, đối diện là người quản lý. Lúc Eloise đến thì được sắp xếp ngồi cạnh nhà soạn kịch.

Grandin là một người trẻ tuổi, mặc quần yếm, áo khoác rộng thùng thình, ngón tay kẹp xì gà. Tuy truyền thuyết nói anh ta nhiều năm không được chú ý nhưng nhìn lại không giống kẻ nghèo mà hào phóng chào hỏi xã giao, miệng lưỡi hài hước.

Eloise được Nasha dẫn đến chào hỏi giám đốc Fernandi.

Ông ta khen ngợi Nasha hết lời. Dù biết thân phận của Eloise không có gì, nhìn vẻ ngoài cô còn chẳng giống thợ may mà giống diễn viên hơn nhưng ông ta đã hứa với Nasha nên chỉ có thể đồng ý.

Lúc này ông ta lộ vẻ mặt ôn hòa với Eloise và giới thiệu nam chính của vở kịch sắp tới. Đây là diễn viên ký hợp đồng với nhà hát khác và cũng lần đầu tiên gặp gỡ.

Từ hai năm trước anh ta đã có tiếng tăm vì thế thái độ rất kiêu căng, trong cả quá trình đều bất động. Nhưng người quản lý của anh ta lại rất khéo, luôn giúp anh ta giao tiếp.

Một vở kịch muốn thành công thì kịch bản chính là cơ sở, diễn viên và trang phục đều chỉ là dệt hoa trên gấm. Mọi người ở đây nghe xong những diễn giải của nhà soạn kịch về yêu cầu đối với diễn viên và trang phục sau đó mới dựa vào đó để đưa ra báo giá.

Trước khi thức ăn được bưng lên, nhà soạn kịch đưa kịch bản đã được đánh máy cho mọi người xem. Sau đó anh ta đĩnh đạc nói cốt truyện của vở “Vương Hậu” này được chia làm ba phần, từ lúc còn sống tới khi đã chết. Logic trước sau, những yêu hận và si của vai chính cũng như độc thoại nội tâm đều được ghi rõ.

Trong lúc ấy anh ta còn không quên nghiêng đầu thảo luận với Eloise rằng sau khi Vương Hậu trở thành linh hồn thì cần hai bộ trang phục xanh và trắng để chia ra lúc mới mất và sau khi đã phiêu đãng nhiều năm. Quần áo của nam chính trong vai hoàng đế cũng có yêu cầu về nguyên liệu và kiểu dáng.

Eloise nghe một cách chăm chú và nghĩ xem nên làm thế nào để thể hiện được những điểm này. Đợi nhà soạn kịch dứt lời thì mọi người vừa ăn vừa trao đổi các ý tưởng.

Vốn Grandin không hề viết một cách rõ ràng về tiến triển cảm xúc của nhân vật nhưng từ khi Nasha tranh cãi với anh ta thì người này đã hình thành thói quen viết ra mọi thứ một cách rõ ràng.

Đợi mọi người ăn xong, quản lý của nam chính và giám đốc nhà hát sang một chỗ khác để thảo luận cái gì đó. Sau khi thảo luận xong vị quản lý kia mới theo nam chính rời đi. Lúc này tới lượt Eloise thảo luận với giám đốc và nhà soạn kịch về số lượng trang phục và hình thức.

“Cô vẽ bản thiết kế sau đó trực tiếp liên hệ với Grandin và Nasha là được. Hai người họ mà không hài lòng thì tôi có nói gì cũng không tính.” Giám đốc là kẻ khôn khéo, lại tinh thông nghệ thuật của kẻ lãnh đạo. Người là do Nasha tìm tới, chi tiết cụ thể lại do Grandin quyết định nên ngay cả Youvi cũng phải cho họ vài phần mặt mũi. Thế nên trang phục mà họ chọn dù tốt hay xấu cũng là việc của họ.

Giám đốc thấy bọn họ đã thảo luận hòm hòm thì gọi Eloise qua một bên và nói: “Chúng tôi thanh toán một lần, nhưng nhất định phải nhanh.”

Eloise đánh giá một lúc rồi đưa thông tin chuyển khoản sau đó báo giá và nói: “Ngài cũng biết hai người kia yêu cầu kỳ quái thế nào, nếu không phải giá này thì không làm được đâu.”

Giám đốc nghe xong giá cả cô đưa ra thì lòng trầm xuống. Ông ta thầm nghĩ: đây chỉ là một tiệm may mới mở nhưng hoàn toàn không có chút khiêm tốn nào. Giá cả cô nàng này đưa ra không khác gì các cửa hàng lớn. Nhưng tiền này không phải từ túi ông ta nên giám đốc chỉ muốn thương lượng cho xong. Ông ta mặc cả một cách tượng trưng, có điều Eloise không hề nhượng bộ nên cuối cùng Fernandi cũng đồng ý.

Lúc Eloise gần đi thì Grandin cũng thống nhất xong với Nasha về nội dung. Bahrton dẫn xe ngựa tới đón Eloise nên Grandin hỏi cậu vài câu rồi chui lên xe luôn.

Động tác của anh ta dọa Eloise nên cô hỏi mới biết là tiện đường nên người này muốn ngồi chung xe với cô về nhà. Rồi anh ta như suy nghĩ gì đó và bổ sung: “Vừa rồi tôi chưa thảo luận tỉ mỉ, trên thực tế tôi muốn tăng thêm chút yếu tố ẩn dụ trên trang phục…”

Cô nghe thế thì bảo Bahrton lấy giấy bút để ghi lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status