Thợ may thế kỷ 19 – Chương 74

Chương 74

Hai chị em vừa về nhà là Eloise đã chui vào phòng ngủ. Cô kéo ngăn bàn lấy giấy bút và thắp đèn.

Cô ngẫm nghĩ tìm từ, tay vuốt bút lông chim sau đó bắt đầu cẩn thận viết thư. Nhưng cô không hài lòng nên vò tờ giấy.

Thật ra Eloise đã nghĩ kỹ và quyết định nên dùng cách gì để đối phó với chủ nhà. Vốn cô không cần làm phiền người khác nhưng cô không muốn chỉ có vậy.

Trong căn phòng không phải quá sáng, cuối cùng cô cũng viết được hai trang lưu loát, câu chữ rõ ràng sạch sẽ. Đầu tiên cô báo cho Antony về việc cô đi tìm cửa hàng và gặp phải chủ nhà có ý định muốn chiếm lợi nhưng cô có cách khiến ông ta trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cô cần ông ấy hỗ trợ việc làm ăn và cống hiến chút kỹ thuật diễn xuất.

Trong câu chữ mà cô viết ẩn chứa rất nhiều chi tiết, lại giải thích lợi ích mà Antony có thể nhận được.

Viết tới giờ cơm cô mới gấp thư lại và đóng xi sau đó giao cho Thomas. Louise đang đưa thìa cho từng người và hỏi: “Hôm nay thế nào?”

Louise biết Eloise làm gì hôm nay và thấy cô khá tự đắc thì mở miệng hỏi. Eloise cũng bình tĩnh nói lại cho chị họ nghe về những chuyện họ gặp hôm nay và lời nói dối của cô với Antony.

Louise lại hỏi cô về mục đích cuối cùng.

“Em định ép ông chủ cửa tiệm kia ký hợp đồng cho em thuê dài hạn với giá 75 đô một tháng.”

Cô ngồi đó và đón lấy cái thìa sau đó húp một thìa súp đậm đà.

Louise nghe xong thì nghĩ nghĩ và không cảm thấy có lỗ hổng nào. Cô nàng tấm tắc hai tiếng sau đó thở dài: “May mà chị không đắc tội em.”

Ngày hôm sau trời hửng nắng. Thomas đi đưa thư còn Eloise thì tới cửa tiệm từ sớm. Cô làm xong công việc cần lầm trước rồi để Fanny ở lại lo phần còn dang dở.

Cô nhận được thư phản hồi của Antony khi đang định rời khỏi cửa hàng nên vội cầm nó đi tới góc đường vẫy một chiếc xe. Lên xe rồi cô mới mở thư ra đọc.

Trong thư ông ta đồng ý hợp tác với cô.

Eloise đang lừa kẻ này. Trong thư cô giải thích kế hoạch của mình nhưng nói bản thân không có tiền để tiêu cho gã chủ nhà. Sau đó cô dò hỏi doanh số gần đây của ông ta và hỏi có cần cô cung cấp bản thiết kế không.

Antony biết dự tính của cô thì không hề do dự đã đồng ý. Trong thư ông ta cam đoan có thể diễn tốt một màn này. Đầu tiên ông ta nói với cô rằng những mẫu cô giúp chọn lần trước có lượng tiêu thụ không tệ sau đó lại hỏi liệu cô có thể vẽ cho ông ta vài mẫu thiết kế thích hợp cho đầu mùa thu hay không.

Ông ta nói cô có thể căn cứ theo mùa để tự do phát huy đồng thời đưa ra một khoản thù lao khá hậu hĩnh là 320 đôla. Ông ta còn hứa, nếu doanh thu vượt qua hai ngàn sẽ chia hoa hồng cho cô. Hy vọng cô có thể chỉ hợp tác với ông ta, về sau có bản thiết kế cũng chỉ bán cho kẻ này.

Eloise cũng không ngạc nhiên với thành công của Antony. Thứ ông ta thiếu lúc này chính là thứ cô am hiểu. Lúc trước cô đã mất công lôi kéo hỗ trợ kẻ này để hiện tại có thể nhờ vả. Việc bán bản thiết kế cho ông ta để kiếm tiền chỉ là việc tiện tay thì làm và để hỗ trợ cửa tiệm cô sắp mở thôi.

Mục đích thực sự của cô vẫn là nhờ Antony diễn một vở kịch cho chủ nhà xem.

Sau khi tới cửa hàng, Eloise xuống xe ngựa và đứng ngoài phơi nắng trong chốc lát mới thấy ông già Jimmy kia kẹp nách một túi tài liệu và lững thững đi tới.

“Thật sự xin lỗi đã để cô đợi lâu.” Jimmy cười cười và lập tức móc chìa khóa ra sau đó mang theo Eloise vào phòng. Ông ta lấy tài liệu ra và đưa cho cô đọc.

Eloise nói rằng đối tác của mình đã đồng ý, chẳng qua cô vẫn thử đàm phán để xem có thể giảm tiền thuê nhà xuống thấp hơn nữa không.

Chủ nhà nghiêm khắc từ chối thế là cô giả vờ từ bỏ, chỉ gửi trước cho ông ta tiền thuê nhà trong 3 tuần.

Xem xong hợp đồng cô lại gật đầu và nói: “Hợp đồng của ngài rất đầy đủ. Một phần hoa hồng kia sẽ được căn cứ theo hóa đơn thuế của cửa hàng. Bất kể bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường.”

“Đương nhiên. Tôi là người cực kỳ sòng phẳng.” Chủ nhà lấy ra giấy bút và tài khoản nhận tiền thuê nhà cùng với ba chiếc chìa khóa của cửa hàng.

Cô đọc kỹ hợp đồng rồi ký tên, “Sáng sớm mai tôi sẽ chuyển tiền thuê nhà.”

Jimmy cầm hợp đồng trong tay thì cực kỳ đắc ý nói: “Không cần vội, cô chỉ cần gửi tiền thuê nhà trong tuần này là được. Nhớ cất kỹ chìa khóa.”

Eloise đón lấy chìa khóa và nhìn theo bóng dáng ông ta rời đi. Cô lại dạo một vòng mới tới bưu điện và dạo quanh các cửa hàng ở gần đó đặt mua vài thứ.

Ngày hôm sau Eloise tới ngân hàng chuyển khoản cho chủ nhà.

Đêm đó cô về nhà và Thomas thấy cô cầm chìa khóa thì lấy một cái để hôm sau thuê vài người tới đó dọn dẹp. Cậu còn phải tới cửa hàng bán máy may cũ để mua hai cái về.

Eloise thấy thế thì dứt khoát liệt kê một danh sách dài cho cậu mua, từ kéo đến ma nơ canh, và phấn vải. Cô còn dặn trong hai ngày nữa cậu phải tới mấy cửa hàng vải lấy vải mẫu.

Hai ngày sau bốn bộ váy áo của phu nhân Morgan đã hoàn thành. Cửa hàng yêu cầu gửi trước tới Long Island cho bà ấy.

Eloise muốn xem tác phẩm của mình được khách mặc lên sẽ trông thế nào nên chủ động xin đi cùng Fanny.

Đó là một ngày trước khi cô từ chức.

Nơi hai người tới lúc này là một đoạn đường có phong cảnh rất đẹp ở khu phía đông. Trang viên của nhà Morgan đã được dọn sạch những dây leo trên tường. Có người hầu đứng dưới ánh mặt trời chói chang để cạo sạch rêu phong bám trên đó.

Con đường lát sỏi và đá hoa cương đã lộ ra dấu vết năm tháng. Lúc xe ngựa của họ tiến vào trang viên thì có xuyên qua một hoa viên trống không với vài cây lớn trên mặt cỏ. Họ dừng ở cửa hông của căn nhà khổng lồ màu trắng, nữ quản sự đã đứng đó để đón họ vào.

Bà ấy sai người đón lấy vali quần áo của họ và nói: “Mấy người tới đúng lúc đó. Phu nhân đang tiếp khách ở trong nhà.”

Tiếp theo, Eloise và Fanny được dẫn qua một con đường nhỏ hơi tối tăm. Nơi này có phong cách trang hoàng hơi khác những căn biệt thự ở khu Long Island này. Gần như không thấy bất kỳ thứ gì mạ vàng hay khắc hoa ở đây.

Mọi thứ đều được làm từ gỗ hoặc đá hoa cương với màu trầm. Đèn thủy tinh cũ kỹ treo trên hành lang đã được lau chùi rất sạch sẽ.

Lúc họ đi qua phòng đọc sách đang mở cửa thì thấy kính cửa trong suốt và khổng lồ của nó chỉ được che bằng một tấm rèm vải màu ngó sen. Đống sách tầng tầng lớp lớp tỏa ra mùi mực và giấy khá khó ngửi.

Dọc đường đi, bọn họ không hề có cảm giác đang bước vào nhà giàu mà ngược lại chỉ thấy quạnh quẽ, thật giống một nơi ít khi có người ở.

Nếu không biết nhà họ mở ngân hàng thì vừa nhìn thấy bộ dạng dinh thự có lẽ người ta sẽ cho rằng nhà này sa sút nên mới không có chút trang trí nào.

Eloise và Fanny lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Người hầu đưa quần áo tới gian phòng thay đồ của phu nhân. Eloise và Fanny đi vào đợi một lát mới thấy bà ta tới, theo sau là một đám người hầu.

Eloise lặng lẽ đứng bên cạnh hỗ trợ.

Đến bộ váy cuối cùng thì phu nhân Morgan nhìn gương thưởng thức còn đám hầu gái lại khe khẽ thì thầm. Ngay cả nữ quản sự vốn nghiêm túc cũng ngó vào xem và không nhịn được khen nó cực kỳ hợp với bà.

Isabelle cười hì hì và dặn hầu gái đưa phần thưởng cho cửa hàng sau đó lại nhìn gương và hoảng hốt phát hiện hương vị uể oải trên người mình hình như đã tiêu tan một chút. Bộ váy có những đường cong uyển chuyển nhẹ nhàng này khiến bà cảm thấy cả người mình lộ vẻ nhã nhặn khác biệt, đó là cảm giác thoải mái.

Bà bỗng nhiên muốn sống lâu thêm mấy năm vì thế bà thấp giọng lẩm bẩm: “Xem ra chỉ có người thích cái đẹp mới có thể dũng cảm tồn tại trong thế giới hỗn loạn này……”

Eloise khắc ghi mọi thứ vào trong đầu. Đây là tác phẩm của cô, và lần đầu tiên trong thế giới này có người mặc đồ cô làm ra. Nó còn được người ta khen ngợi.

Tuy cô vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng có rất nhiều cảm xúc trỗi dậy. Được khen ngợi khiến con người ta tự tin hơn, và chứng tỏ cô có đủ tư cách để bước vào thế giới phù hoa.

Dù cô nhỏ bé như hạt bụi li ti giữa đời nhưng vẫn mang một trái tim muốn chiếm lấy mọi ánh sáng và mưa móc tốt đẹp.

Trong quá khứ cô đã nhẫn nhịn và ngủ đông, dùng mỏi mệt để đè nén suy nghĩ. Tất cả là để có được ngày hôm nay.

Lúc gần đi, phu nhân Morgan bảo hầu gái đưa cho họ chút tiền boa.

Eloise và Fanny nhận tiền boa và kết thúc công việc sau đó lại được dẫn theo con đường cũ để ra ngoài. Tới cửa, Eloise bỗng nhiên dừng lại và hỏi hầu gái phòng rửa mặt ở đâu sau đó quay về một mình.

Đầu tiên cô đi tới phòng rửa mặt sau đó móc từ váy lót cái đồng hồ quả quýt thuộc về Winston Morgan. Cô nghĩ một lúc lâu mới cẩn thận đi vào thư viện đang mở cửa.

Cô không đi sâu vào trong mà nhìn thấy một cái bàn gần cửa có để ảnh chụp của anh. Ảnh này chỉ có hai màu đen trắng, có vẻ được chụp từ lâu, người bên trong ảnh mặc đồng phục của trường quân đội.

Eloise liếc hai cái và đặt cái đồng hồ trước khung ảnh sau đó nhẹ lùi ra ngoài. Vẻ mặt của cô không hề có chút dao động nào, hai mắt lộ sắc bén.

Cô xoay người rời khỏi nơi này và đi tới cửa hông hội họp với Fanny rồi hai người lại bước lên xe về nhà.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc tại đây nên chiều hôm đó cô gửi hoa tươi và quà cho những người cần gửi.

Tới chạng vạng cô tạm biệt đồng nghiệp và bà Ruth, tiếp theo đi lĩnh lương, trả lại đồng phục và mặc váy áo của mình lên người.

Fanny và Amberwa ồn ào muốn cô phải mời họ ăn tối ở bên ngoài.

Cùng lúc đó tại nội thành New York.

Ánh mặt trời sau trưa xuyên qua cửa kính và chiếu vào cửa sổ của một căn phòng bình thường tại con phố số 33.

Gian phòng này rất hẹp, đồ đạc bên trong đã bị dọn sạch 2 năm trước và hiện tại đang được sửa dang dở. Công nhân mới nhận được tin chủ nhà nhắn là ngừng lại.

Winston Morgan và thám tử tư của anh đang có mặt ở căn phòng chật hẹp này.

“Sao ngài lại muốn tôi tìm hiểu tung tích của một người bình thường như thế? Chuyện này chẳng có gì khó khăn cả.”

Thám tử Robert vuốt bộ râu cong vút của mình và cảm thấy thà đi theo dõi một tên tình nhân khôn ranh có nhiều mặt tối còn hơn đi nghiên cứu một cô gái New York tầm thường.

Winston đứng trong phòng và nhìn quanh khắp nơi. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Thật ra trong nội tâm của anh cũng hối hận vì sao mình lại có hành vi mờ ám thế này vì thế anh chỉ trầm mặc chứ không đáp lại câu hỏi của thám tử.

Mỗi khi anh không khống chế được sự tò mò và để nó tích lũy tới một mức nào đó thì anh sẽ làm ra hành vi cổ quái thế này. Đặc biệt là câu nói của John mấy ngày trước khiến anh cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, anh đã lâu không ngẫu nhiên gặp cô thợ may mà thám tử vừa nhắc tới. Winston có dự cảm kỳ quái là nếu mình không làm thế này thì sẽ hối hận lắm. Thế nên anh mới tới đây, giống như quạ đen xông vào căn phòng bánh mì vậy, thật đột ngột và chói mắt.

Robert giao những ghi chép tay của mình cho anh. Đó là những gì ông cải trang và moi móc mọi nơi để tìm được.

“À, cha mẹ Eloise là người Ireland và đã qua đời nhiều năm trước. Họ chết tự nhiên chứ không phải bị mưu sát, à…… Công việc cuối cùng cô ấy làm trước khi tới cửa tiệm may vá chính là dọn tro bếp lò ở khách sạn Leeds. Một tuần làm việc được 3 đô, và đó là khoảng tháng 11 năm ngoái.”

“Hiện tại cô ấy có bốn người thân, đều ở…… Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi cô ấy đã trở thành trợ lý của tiệm may…… Hôm qua cô ấy gặp chủ nhà của một cửa tiệm gần Broadway và có vẻ đang muốn thuê lại nơi đó. Chắc cô gái này muốn từ chức và ra làm riêng.”

Winston nghe xong thì coi như đã nắm được toàn bộ nội dung cuộc đời của cô gái kia, không sót thứ gì. Ngay cả hóa đơn mua bánh mì của cô vào ngày nào, tháng nào cũng được thám tử đào ra.

Thám tử Robert chống nạnh và nghi hoặc: “Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô ấy đã làm ra chuyện gì mà lại đáng để anh điều tra tỉ mỉ thế. Bởi nhìn từ ngoài thì cô ấy không có bất kỳ vấn đề gì.”

Ông hoài nghi liệu đây có phải câu chuyện xưa của một kẻ có tiền theo đuổi một cô gái xinh đẹp hay không. Nhưng ông chả dám nói thế.

Sau đó hình như ông ta lại nhớ ra cái gì đó và nói: “Đúng rồi, để không làm thất vọng thù lao mà ngài trả nên tôi đã tiện thể điều tra và gặp chủ nhà cô ấy vừa gặp. Kẻ này có vẻ không tốt lành gì, có lẽ sẽ mang tới cho cô ấy chút rắc rối. Ngài có thể lựa chọn bỏ đá xuống giếng hoặc âm thầm trợ giúp, kẻ hèn Robert này sẽ hết mực trung thành phục vụ cho ngài.”

“Đừng làm gì hết.” Winston không hề suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: “Đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy.”

Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm tình phức tạp của mình và đưa thù lao để bịt miệng thám tử rồi tự nói: “Coi như tôi chưa từng thuê ông điều tra việc này, ông hiểu không?”

Nói xong anh lại dùng mắt đo đạc căn phòng sau đó rời đi và bước vào chiếc xe ngựa dừng ở ven đường. Phía sau là vị thám tử vẫn đang ngẫm nghĩ về lòng người, và chủ nhà đang xử lý tiếp mọi chuyện.

Nếu không đoán sai thì lần đầu tiên anh gặp Eloise là ở khách sạn Leeds và anh đã bảo cô bỏ cái áo sơ mi kia đi. Thật ra cái áo đó là chính anh làm hỏng, sau đó nó được may lại và xuất hiện trong tủ áo của anh. Khi ấy anh bị thói sạch sẽ của bản thân ảnh hưởng nhưng hiện tại xem ra khả năng nó đã rơi vào tay cô và được cô sửa.

Nhưng anh lại……

Winston ngồi ở trong xe và cúi đầu giơ tay che mặt.

Người đánh xe hỏi anh tiếp theo muốn đi đâu thế là Winston lại quay về bộ dạng nghiêm túc, vẻ mặt bình thản như không có việc gì.

“Tôi muốn về nhà.” Anh đáp.

Người đánh xe vò đầu: “Ngài đang nói tới nhà nào?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status