Chương 73
Eloise không để ý tới thái độ của người khác. Trên thực tế, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình chưa chắc đã thành công. Nhưng đi tới giờ thì cô cũng chỉ có thể tiến về phía trước và dũng cảm đối mặt chứ không còn đường nào khác.
Lúc trở lại phòng làm việc, cô và Fanny cùng ngồi vào máy may và khâu những phần khác nhau để hoàn thành sản phẩm. Họ theo sát thiết kế mẫu để đảm bảo không có sai sót. Từ độ cong của váy, độ cứng của cổ áo, đến phần ren viền màu trắng ngà có răng cưa đều được đảm bảo phối hợp hài hòa làm một.
Fanny đứng lên vươn vai và duỗi gân cốt: “Chờ thêu nốt những phần còn lại thì coi như xong rồi đó.”
Nhìn bộ trạng phục chính mình sáng tạo ra, cô ấy cảm nhận những phức tạp của cảm giác thành tựu đang dâng lên trong lòng.
Eloise lại nhìn thời gian và quan sát bên ngoài. Lúc này đã tạnh mưa nên cô dặn Fanny hai câu sau đó xin nghỉ trước hai tiếng và leo lên chiếc xe thuê để rời khỏi đó.
Hôm qua Thomas đã thay cô viết thư gửi cho chủ nhà. Bên kia nhận được thư thì hẹn hôm nay sẽ cầm chìa khóa tới mở cửa tiệm kia cho cô xem.
Sáng nay, lúc ra cửa cô vẫn không quên dặn Thomas và nhờ cậu ủy thác cho Larson soạn một bản hợp đồng chính thức có sự ràng buộc về pháp luật.
Cô nhìn vào vũng nước bên ngoài đang phản chiếu bầu trời xám xịt của New York. Lúc ngồi trong không gian chật hẹp này cô bỗng sinh ra chút mê mang với tương lai.
Sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Cô sẽ gặp người tốt hay xấu? Hiện tại cô hoàn toàn không biết gì, không đoán được gì nên mới cảm thấy lo lắng ư?
Eloise lấy lại tinh thần. Lo lắng cũng phải làm.
Lúc tới cửa hàng, Eloise liếc mắt một cái đã thấy Thomas chờ gần đó, trong tay là văn kiện. Cùng đứng ở cửa còn có ông chủ tiệm chưa kịp lấy chìa khóa để mở cửa mà đang hàn huyên với chủ hộ bên cạnh.
Cô xuống xe ngựa và đi tới chỗ em trai. Sau đó hai người đạp lên mặt đất ướt nước để đi tới chỗ ông chủ nhà.
Người này tầm 50 tuổi, hai mái đã bạc, cả người khô gầy. Dù bây giờ là mùa xuân nhưng ông ta vẫn mặc một bộ trang phục khá dày và đi một đôi giày Brocco Oxford mà Eloise nhìn đã biết rẻ tiền. Trong tay ông ta là một cây gậy chống bằng gỗ, mắt đeo kính viễn thị, hai má hõm vào mặt, nhìn có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm.
Hai chị em chào hỏi người chủ nhà có vóc dáng khá cao này sau đó Eloise nói mình chính là người muốn xem cửa hàng.
Ông chủ nhà thấy người nói chuyện làm ăn là một cô gái chừng 17-18 tuổi thì trong lòng hơi kinh ngạc. Nhưng ông cũng không nói gì, dù sao thì hiện tại các cô gái chưa lập gia đình cũng có thể ủy thác cho giám đốc ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm cơ mà.
Ông nhún vai nói: “Chúc buổi chiều vui vẻ!” Rồi ông lấy ra danh thiếp và đưa cho Eloise đồng thời tự giới thiệu: “Cô cứ gọi tôi là Jimmy. Tôi là giám đốc một xưởng đồ chơi ở ngoại thành, nhà này tôi mua mười năm trước và có hai tầng. Khách thuê trước đây mở tiệm tạp hóa và việc làm ăn khá tốt.”
Eloise nhận tấm danh thiếp và giới thiệu tên họ.
Chủ nhà gật đầu sau đó dùng khóa mở cửa: “Vào xem phòng trước đã.”
Cửa hàng này đúng như cô đã tưởng tượng từ trước. Nó sạch sẽ, rộng rãi, tuy phần cứng không quá xa xỉ nhưng nếu trang trí cẩn thận thì vẫn có thể sáng tạo ra vẻ ngoài phù hợp với thẩm mỹ của những người phụ nữ có tiền.
Trong quá trình giới thiệu lầu một, chủ nhà không ngừng đánh giá hai chị em, xem quần áo của họ giá trị bao nhiêu. Sau đó ông ta mới mở miệng hỏi: “Căn nhà này không có tầng hầm nên có lẽ sẽ hơi ẩm ướt. Hai người không phải muốn thuê để mở tiệm cơm chứ? Căn nhà của tôi không chịu nổi các công tác hàng ngày của một tiệm ăn đâu.”
Ông ta gõ gõ gậy chống và nói: “Hai ngày trước đã có 2- 3 người tới hỏi thuê và một trong số họ muốn mở tiệm cà phê nhưng bị tôi từ chối.”
Eloise lắc đầu, “Tôi thuê cửa hàng này để mở tiệm may vá.”
Jimmy nghe xong thì nghi hoặc trong lòng được giải đáp. Bảo sao! Có lẽ từ nhỏ cô đã là học trò ở tiệm may nào đó, nay tích cóp được tiền nên muốn ra ngoài làm một mình. Hẳn cô cũng muốn mở tiệm may giống tiệm Bennett ở đối diện.
Đôi mắt ông ta xoay chuyển, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Cô là thợ may chính hả? Hay hợp tác với người khác? Lúc trước cô làm ở tiệm may nào thế?”
Eloise dạo quanh một vòng và nhanh chóng nghĩ xem nên sắp xếp nơi này thế nào, mua bao nhiêu đồ đạc.
Còn chưa tính xong đã nghe ông ta hỏi thế. Cô có thể nhìn ra chủ nhà này đại khái cũng là kẻ biết tính toán. Khu vực này trước đây không náo nhiệt được như bây giờ. Nhưng một vị giám đốc xưởng đồ chơi lại mua được miếng đất và xây nhà ở đây thì chắc là kẻ khá keo kiệt và chắc lép đó.
“Trước tiên tôi muốn hỏi lý do vì sao ông chủ tiệm tạp hóa lúc trước lại không tiếp tục buôn bán ở đây nữa?” Eloise cố tình chuyển đề tài.
Ông chủ nhà đang tò mò nhưng nghe thế thì vội bịa chuyện nói dối: “À, cậu ta gặp chút vấn đề trong việc nhập hàng nên bị lỗ vốn và không làm tiếp nữa.”
Trên thực tế là vì ông thấy người ta làm ăn tốt nên tăng tiền thuê nhà khiến người kia tức quá bỏ đi.
Eloise nghe xong thì muốn thử xem chủ nhà có ý định gì nên cố ý khen: “Tôi cũng đang cảm thấy lạ. Tiệm này ở vị trí tốt thế, mở tiệm tạp hóa chắc chắn làm ăn được thế mà người ta lại đóng cửa nó. Quả khó hiểu. Còn ngài vừa nhìn đã biết là người phúc hậu, vì thế tôi cũng chẳng dối gạt làm gì.” Cô cất bước đi lên tầng hai, “Tôi là trợ lý tại tiệm may Howard. Tôi đã làm ở đó được một thời gian và thỏa thuận với mấy người bạn thân cùng ra mở cửa hàng tự làm.”
Nói xong cô lại nảy ra ý tưởng và lấy thư giới thiệu của Raymond ra và đưa cho chủ nhà xem.
Thomas ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Jimmy thì biết tiệm may kia, nó cũng coi như có tên tuổi ở New York này. Vì thế ông ta vội nén cảm xúc trên mặt và giả vờ thản nhiên: “Cô còn trẻ thế mà đã là trợ lý rồi à?”
Rồi ông ta mở bức thư kia ra thì thấy bên trên quả thực có con dấu người khác không thể bắt chước được. Ngoài ra còn có chữ ký của Raymond. Anh ta giới thiệu cô là một trợ lý giỏi, lại không hề keo kiệt khen năng lực của cô.
Sau khi nhìn lá thư tiến cử này, Jimmy phải thay đổi cái nhìn với cô gái trước mặt. Nếu cô chịu thuê cửa hàng này thì có lẽ sẽ làm được như tiệm Bennett ở đối diện. Một năm có lẽ phải kiếm được mấy chục nghìn đô.
Lầu hai có ba gian phòng cỡ vừa, bên cạnh cầu thang còn có một khu vực trống khá lớn. Trần nhà trông như mới được sửa không lâu và rất thích hợp để làm phòng làm việc cho tiệm may.
Eloise lại tỏ vẻ mình muốn thuê: “Cửa hàng này của ngài thật tốt, nếu có thể cho tôi thuê với giá 80 đô một tuần thì tôi cũng đồng ý ngay.”
Cô bảo Thomas lấy ra hợp đồng thuê đã soạn sẵn để chủ nhà xem rồi lại hỏi ông ta có cần tiền thế chấp không.
Jimmy nhìn một lát và cảm thấy có thể lấy được lợi ích lớn hơn từ cô gái trẻ này nên giọng hơi chần chờ, trong đầu thì tính toán.
“Cái này thì tôi chưa nói được. Hai người tới lúc này thật không khéo. Sau khi tôi đăng báo hai ngày đã có một thương nhân bán đồ da tới đây xem và đưa ra giá càng cao hơn.”
Rồi ông ta lặng lẽ liếc Eloise và thấy cô vẫn bình thản thì tiếp tục nói: “Anh ta nói tạm thời chưa thể dọn tới đây nên bảo tôi chờ. Tôi không đồng ý nhưng cũng chưa từ chối.”
“Thế nên tôi mà muốn thuê cửa tiệm này thì cần phải ra giá cao hơn ư?”
Eloise lộ ý cười. Cô biết ngay lão già này có mưu đồ mà. Nếu không ông chủ tiệm tạp hóa lúc trước đâu có tới mức dọn trống không, tới một cây kim cũng không để sót trong ngăn kéo thế này. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Tất cả những thứ còn lại chỉ có mấy cái giá gỗ không thể di chuyển được.
Ý cười lướt qua rồi cô lại thở dài một hơi: “Nhưng tôi mới tới, còn chưa biết tương lai sẽ làm ăn thế nào. Nếu tiền thuê quá cao thì lòng tôi sẽ sốt ruột lắm.”
Jimmy nghe xong thì cười lộ nếp nhăn lớn ở đuôi mắt. Ông ta cảm thấy con cá đã cắn câu nên nói ngay: “Anh ta đưa ra giá 120 đôla. Với cô mà nói thì giá này cũng không phải quá cao. Cô là người trẻ tuổi lại có năng lực, chỉ cần sau này nỗ lực hơn thì chắc chắn sẽ có thành tựu và muốn gì được nấy.”
Sau khi nịnh một lúc ông ta lại thấp giọng và dùng ngữ điệu đầy thâm ý để nói: “Nếu thật sự không cáng đáng được thì tôi còn một ý tưởng khác.”
Eloise cũng hùa theo: “Ý tưởng gì thế?”
“Nếu cô muốn thuê tiệm này thì tôi sẽ chỉ thu 80 đô một tuần, còn 40 đô tương đương 160 đô một tháng kia thì coi như tôi mua cổ phần của tiệm may vá cô mở. Cổ phiếu ấy, cô đã từng nghe chưa?”
Ông ta nghĩ mình có thể bịa ra một thương nhân bán đồ da nào đó làm cái cớ tăng giá sau đó tìm cách lấy cổ phần của tiệm may để nhận hoa hồng. Qua thời gian, lợi nhuận nhất định sẽ hơn khoản tiền thuê nhà cố định này.
Eloise giả vờ không hiểu lắm: “Cái này thì tôi có nghe qua. Ý ngài muốn coi một phần tiền thuê nhà như tiền đầu tư để phân chia lợi nhuận ư?”
Chủ nhà gật đầu nói: “Tôi cũng không cần nhiều, chỉ cần một phần lợi nhuận hàng tháng là được.”
Mới nghe thì thấy ông ta đúng là người phúc hậu, vừa ủng hộ việc kinh doanh của cô, vừa tạo điều kiện không tăng giá nhà, cuối cùng chỉ lấy một phần lợi nhuận.
Nhưng mấy thứ này đều dính dáng tới mưu mô cong vòng. Chưa cần biết có thương nhân bán đồ da không, chỉ nói tới một phần lợi nhuận kia đã thấy không ổn. Hiện tại cô chưa làm được gì thì không nói, nhưng sau này thì sao?
Nếu ký hợp đồng chia hoa hồng rồi về sau cô cảm thấy không đáng và vi phạm hợp đồng thì còn phải trả khoản bồi thường lớn.
Eloise giả vờ do dự: “Cũng được, để tôi nghĩ thêm về việc này đã. Tôi còn phải thương lượng với mấy người bạn làm cùng.”
“Được, tôi nghĩ khả năng lớn là chúng ta sẽ có thể hợp tác.” Chủ nhà cười và nhìn theo hai người rời đi.
Bảo sao sau khi khảo sát địa điểm, Eloise cảm thấy 80 đô một tuần hơi rẻ. Tiệm này thoạt nhìn còn tốt hơn tưởng tượng của cô, nếu là giá hợp lý phải cỡ 100 đô. Chủ nhà khôn ranh đưa ra giá 80 đô hẳn là để hấp dẫn người cắn câu, cuối cùng là để đạt được nhiều lợi nhuận hơn.
Eloise và Thomas cùng nhìn nhau sau đó rời khỏi nơi này.
Thomas nhìn cửa tiệm cách đó không xa và kéo ống tay áo chị rồi nói: “Em luôn cảm thấy ông chủ nhà này không thích hợp lắm. Vừa nghe nói chị làm cho tiệm may danh tiếng, lại có tay nghề nên có lẽ ông ta đang nhắm tới việc làm ăn của chị đó.”
Khuôn mặt Eloise lộ vẻ hứng thú và hỏi cậu về cách nhìn.
Đợi cậu nói xong thì cô đã thuê xe ngựa và hai người trèo lên đó. Eloise kéo chặt màn xe rồi mới nói: “Ông ta đang nhắm tới lợi nhuận của chị. Chị thực sự ưng tiệm này nhưng muốn chị giao cổ phần ra là không thể.”
Đối mặt với những kẻ mưu mô thế này thì Eloise định thực hiện một gian kế nho nhỏ. Như thế cô có thể lấy được giá thuê nhà thấp hơn con số 80 nhưng vẫn không phải nộp một phần lợi nhuận nào.
Eloise nghĩ một lát và đã quyết định những gì phải làm vì thế cô nhỏ giọng nói với Thomas: “Chờ về tới nhà chị sẽ viết một lá thư cho Antony và ngày mai em giúp chị đưa qua đó nhé.”