Chương 72
New York mưa và nó cuốn đi khô nóng mấy ngày qua. Không khí bị nén xuống, chen đầy thang máy trong khách sạn Leeds và điều này đương nhiên càng khiến tâm tình John tệ hơn.
Anh cảm thấy hơi uể oải.
Ngày hôm nay, anh tới nhà hát và vừa lúc gặp Nasha đang tập vở kịch mới. Anh tận mắt nhìn thấy nhà soạn kịch đáng ghét kia đang nói chuyện với cô ở rìa sân khấu. Bọn họ cãi nhau về cách xử lý cảm xúc nhân vật giống như chung quanh chẳng có ai. Tuy nhìn qua có vẻ không hài hòa, nhưng John lập tức nhận ra bó hoa tươi xinh đẹp mà anh mang tới có vẻ thừa thãi, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Vì thế anh đặt bó hoa ở hậu trường và ủ rũ cụp đuôi trở lại đây.
Tiếng máy móc kim loại vụng về kéo anh lên tầng cao của khách sạn. Cửa thang máy được mở ra, John đi ra ngoài. Connex chống gậy và cùng trợ lý tránh đường sau đó mới tiến vào.
Lực chú ý của John bị kéo đi vì anh chưa từng gặp người này nên lập tức dò hỏi người hầu bên cạnh.
Hầu gái đứng sừng sững ở góc tường lập tức đáp: “Thưa thiếu gia Benjamin, đó là thợ may của tiệm Howard tới đưa áo mẫu cho ngài Morgan thử.”
“À.” John vò đầu. Bảo sao anh không quen họ, bởi trước kia vẫn là mấy trợ lý tới.
Anh lại hỏi cô mình có ở đây không thì nhận được câu trả lời không.
“Trang viên ở Long Island đã hoàn thành việc sửa sang hôm qua nên phu nhân định qua đó ở mấy ngày.”
John nghẹn họng. Hiện tại dượng của anh đã liệt nửa người, cô anh cũng đã có cơ hội phục thù nên mang tên người tình kia tới nhục nhã ông ta chăng. Vậy mà Winston cũng không ngăn cản ư?
Sự thật chứng minh khi còn trẻ có lỗi với ai cũng không thể có lỗi với vợ được.
Anh nghĩ nghĩ và đi vào căn phòng Opal Stone. Cửa gỗ dày nặng nửa mở, John đẩy cửa vào thì thấy anh họ đang đứng bên cửa sổ phòng khách ngắm phong cảnh.
“Aizzz.” John thở dài một hơi, đôi chân dài gác lên bàn trà, tay ôm cái gối thêu có tua và nghiêng đầu trên ghế sô pha. Anh thấy Winston xoay người mới thả chân xuống.
“Anh họ, anh chỉ hơn em vài tuổi nhưng hiểu nhiều đạo lý hơn em. Vì thế em muốn hỏi anh vài câu.” John nhìn lên trần, mặt vàng như đất.
Winston đút tay vào túi, thần sắc cũng không có bất kỳ dao động nào. Anh đã thấy bộ dạng như động kinh của John nhiều rồi nên cũng không ngạc nhiên. Thậm chí anh còn không trả lời câu hỏi của đối phương mà tự đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau John đã nghe thấy tiếng bút cào trên giấy xoẹt xoẹt.
John tiếp tục nói: “Em chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Rõ ràng em giàu có, lại đẹp trai mê người nhưng làm bạn lâu như thế mà Nasha lại chưa từng có bất kỳ tình cảm nào với em. Em luôn cảm thấy cô ấy đang giấu em cái gì đó.”
Winston đang viết thư trả lời thám tử tư nhưng vừa nghe thế anh đã nhướng mày: “Cậu có thân phận gì? Cô ta có thân phận gì? Chuyện này có lợi gì cho cô ta ư?”
Công tử nhà giàu và nữ minh tinh cũng không hiếm chuyện xưa. Nhưng đa phần đều chỉ dừng ở mức tình nhân, chỉ cần duy trì những cảm xúc đẹp đẽ là được.
Nhưng John hiển nhiên không muốn chỉ dừng lại ở đó.
“Nhưng em thích cô ấy! Là tiếng sét ái tình đó! Nếu vì thân phận thì em sẽ không màng tất cả cùng cô ấy chạy trốn thật xa.”
Bỗng nhiên cái kẻ đang ủ rũ kia đột ngột bật dậy và nói xong một câu khẳng định này là anh chàng lại ỉu xìu.
“Nhưng hiện tại em còn chưa được nhìn thấy bộ mặt thật của cô ấy.”
Anh nhớ tới vẻ mặt Nasha không trang điểm, trên người cũng không phải quần áo diễn lúc cô to tiếng tranh cãi với nhà soạn kịch. Đó là đãi ngộ anh chưa bao giờ có. Lúc họ gặp nhau, Nasha luôn xuất hiện chỉn chu từ đầu tới chân, và vĩnh viễn giữ vẻ mặt tươi cười, khéo đưa đẩy khiến anh bất lực không biết phải làm sao.
Anh dừng một chút mới thu lại suy nghĩ và nói: “Trước kia em chưa từng cảm thấy mệnh của mình có gì không tốt. Em hưởng thụ những tiện ích mà thân phận mang lại cùng sự cung kính, nịnh bợ và nhường nhịn của người khác. Nhưng hiện tại xem ra đây hẳn là báo ứng của em. Em phải làm sao đây? Anh có ý tưởng gì có thể giúp em không…”
Winston nghe thấy một câu tiếng sét ái tình thì trên mặt lộ ra trào phúng nhưng rồi nghe tới đây thì vẻ mặt của anh lại đông cứng.
Anh mím môi, cúi đầu cầm bút chấm mực nhưng không viết được: “Không phải thế đâu, đừng nghĩ linh tinh. Tôi cũng không thể giúp cậu.” Winston chuyển đề tài và cố ý nói tới việc học của em họ: “Nếu cần lo lắng thì lo chuyện chính ấy. Cậu không còn nhiều thời gian để lựa chọn nghề nghiệp tương lai đâu.”
Lần trước phu nhân Benjamin đã tới cảnh cáo con trai và yêu cầu anh suy nghĩ cho rõ trong năm học này xem sau này mình muốn làm gì. Anh đã hai mươi, đến lúc nghĩ xem năm sau ra trường sẽ tham gia quân đội hay tới nghị viện. Đợi anh học thêm hai năm thì cũng nên làm quen với một cô gái gia đình danh giá và kết hôn.
Sau khi nghe xong những lời này, John tức dậm chân và lẩm bẩm rời đi.
Thấy thế Winston lại tiếp tục viết thư trả lời. Đợi căn phòng hoàn toàn yên lặng anh mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ bị bức rèm dày nặng che một nửa. Tầm mắt anh vô tình chạm đến bàn trang điểm ở cạnh quầy. Nhìn vào gương, anh thấy bộ dạng của mình và đột nhiên dâng lên chút cảm giác thất bại. Vì thế anh đứng dậy và tiến đến gập cái gương xuống.
…
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong thành phố, xe ngựa chạy qua và dừng ở cửa sau của tiệm may. Có nhân viên tạp vụ đi ra mở ô che cho Connex. Adolph xách theo hai cái vali đi vào phòng làm việc. (Hãy đọc truyện Thượng công chúa của trang RHP) Anh sửa lại mặt bàn và phát hiện phấn để đánh dấu đã hết nên đi ra ngoài và tới kho hàng lấy thêm.
Tại kho hàng, Eloise đang lấy mấy cuộn chỉ để Fanny thực hiện việc may nốt sản phẩm cuối cùng. Đúng lúc này cô gặp Adolph vừa về từ khách sạn Leeds thế là hai người hàn huyên vài câu.
“Eloise, hôm nay đừng chen chúc trên xe buýt nữa, chúng ta đi chung xe ngựa đi.” Adolph kể cho cô nghe tình hình mưa gió ngoài kia.
Eloise vốn chìm đắm trong công việc nên không để ý gì tới âm thanh bên ngoài và sự thay đổi về nhiệt độ. Cô kinh ngạc nhìn ra ngoài: “Tôi còn tưởng trời chỉ âm u, hóa ra là mưa.”
Cô cầm cuộn chỉ và định ra ngoài thì Adolph vốn đang tìm đồ bỗng ngẩng đầu nói: “Đúng rồi, nhớ để địa chỉ nhận thư của cô cho tôi nhé. Tuần sau tôi và Connex phải về nước, tới đó chúng tôi sẽ gửi cho cô ít quà từ Berlin.”
Bỗng nhiên nghe anh nhắc tới cái này nên Eloise vội dừng chân: “Sao các anh rời đi sớm thế?”
Adolph đáp: “Cô không biết à? Em trai của ông chủ đã đồng ý trở về trong hai ngày nữa. Hai người họ định hợp tác một lần nữa. Connex nghe thế và thấy hợp đồng đã sắp hết nên không gia hạn nữa mà nhờ ông chủ đặt cho hai vé tàu hạng nhất.”
Eloise bừng tỉnh và cảm thấy luyến tiếc một vị thợ may tốt tính như ông ấy. Vì thế cô tìm giấy bút để lại địa chỉ cho Adolph và hỏi địa chỉ của anh: “Trong ngắn hạn tôi sẽ không chuyển nhà, vì thế sau này anh tới New York thì tới tìm tôi nhé.”
“Đương nhiên.” Adolph cũng hiểu chỗ tốt của việc có nhiều bạn.
Hai người một trước một sau rời khỏi kho hàng và gặp bà Ruth. Bà ấy đang định lên lầu hai thì thấy Eloise thế là lập tức gọi: “Cô ở đây à? Vậy tốt quá.”
Đỡ cho bà phải bò lên lầu hai tìm người.
Eloise chỉ chỉ mình, “Bà tìm tôi có việc gì ư?”
Bà Ruth gật đầu và đợi Adolph đi rồi mới tới gần Eloise rồi thấp giọng nói: “Là Raymond tìm cô. Hình như anh ta muốn giữ cô lại.”
Căn cứ theo lời của Raymond thì anh ta muốn giữ Eloise lại bởi cô là người mang lại lợi ích về mặt kinh tế và có dã tâm tiến tới. Còn kẻ không có quá nhiều tài năng về mặt sáng tạo lại có hiệu suất thấp như Wollenberg thì anh ta không muốn giữ.
Tuy nhiên anh ta chưa từng có ý định để một kẻ từng làm công nhân trở thành thợ may. Về điều này thì cả Eloise và bà Ruth đều biết rõ.
Cô gật đầu ý là đã hiểu sau đó cất cuộn chỉ vào túi và đi tới phòng làm việc của ông chủ.
Nơi đó mang tiếng là phòng làm việc nhưng không khác gì phòng kế toán. Nó không có một cây kéo nào, nhưng lại có rất nhiều giấy tờ đủ loại kiểu dáng.
Cô gõ cửa đi vào và thứ đập vào mắt là bộ dạng trợ lý đang bận rộn gõ máy chữ. Raymond thấy cô tới thì tùy tiện mời cô ngồi xuống.
Eloise muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này nên không ngồi mà đứng đối diện sau đó thẳng thắn hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì ư?”
Raymond nhận ra việc giữ lại người này có vẻ không dễ nên lộ chút quan tâm: “Gần đây tiến độ hoàn thành đơn hàng của cô thế nào?”
“Hai ngày nữa là tôi kết thúc toàn bộ đơn hàng trong tay.”
Raymond gật đầu, “Tôi nghe bà Ruth nói cô định từ chức? Cô không hài lòng về tiền lương hay công việc quá nhiều?”
Eloise lắc đầu: “Không phải, chẳng qua tôi có sắp xếp khác cho công việc của bản thân trong tương lai.”
Raymond nghe thế thì thuận theo hỏi: “Có người tới tìm cô và đưa ra điều kiện đãi ngộ tốt hơn ư?”
“Cũng không phải.”
Thoạt nhìn có vẻ cô không nói dối.
Vậy không phải cô đi ăn máng khác. Thế thì chứng tỏ cô muốn ra ngoài mở cửa hàng của riêng mình. Raymond nghĩ thế nên yên lòng. Anh ta biết với đãi ngộ mình đưa ra thì không có kẻ nào có thể cạy góc tường đào người của anh ta đi chỗ khác được. Và một người không danh, không tiền như thế này mà mở cửa hàng thì chỉ sợ vài thập niên cũng không thể trở thành đối thủ của tiệm may Howard được. Raymond thấy cô đã quyết ý rời đi thì cũng muốn thuận tay làm người tốt.
“Nếu cô kiên trì muốn đi thì tôi sẽ viết cho cô một lá thư đề cử. Hy vọng về sau dù cô đi tới đâu cũng đừng quên chỗ này.”
Anh ta chỉ lo nói những gì mình muốn sau đó lấy ra một tờ giấy và lưu loát viết nửa trang, đóng dấu của Horward và nói: “Nếu lúc nào đó muốn quay về thì cô cứ tới đây làm, vị trí trợ lý rất phù hợp với cô.”
Eloise cũng không quá ngạc nhiên. Cô biết người như Raymond rất hiểu nghệ thuật ràng buộc ân tình, nhưng cô không muốn vĩnh viễn làm trợ lý.
Cô đón lấy lá thư đề cử và gật đầu nói: “Tôi đương nhiên sẽ không dám quên công ơn bồi dưỡng ở đây.”
Dứt lời cô cung kính cúi chào và rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng, cô móc cuộn chỉ ra và tiếp tục đi tới phòng làm việc của mình.
Chắc Raymond đã đoán ra cô muốn làm một mình. Việc anh ta đưa cho cô một lá thư đề cử tràn đầy những lời lẽ tán thưởng tay nghề để cô tới chỗ khác xin việc chứng tỏ Raymond cảm thấy cô sẽ chẳng nên trò trống gì.