Thợ may thế kỷ 19 – Chương 71

Chương 71

Chạng vạng hôm ấy, cửa hàng may vá Howard phục vụ món cá biển cho bữa tối. Eloise đã hoàn thành gần như toàn bộ công việc và tiện tay sửa lại quần áo cho Thomas. Lúc gần đi cô ngó qua đồ ăn thì thấy không tệ nên ở lại cùng Fanny ngồi ở bàn dài ăn bữa tối ngon lành.

Cô cầm lấy một tờ báo từ bàn trà và ngồi trước bàn dài, tay mở tờ báo ra đọc. Ánh mắt Eloise dừng ở trang báo đăng các tin quảng cáo cho thuê.

“Cô đang đọc cái gì thế?” Phụ bếp bưng một đĩa đồ ăn bằng sứ khắc hoa và đưa cho cô. Thấy cô chăm chú đọc báo thế là cô ta liếc mắt nhưng chẳng thấy tiêu đề nào bắt mắt.

“Tôi nhìn linh tinh thôi.” Eloise bình tĩnh gấp báo lại và đặt ở một bên sau đó vắt chanh lên miếng cá rồi cầm lấy dao nĩa.

Chỉ còn một tuần nữa cô sẽ rời khỏi đây và nếu muốn mở cửa hàng may vá thì việc đầu tiên chính là tìm vị trí mở cửa hàng.

Eloise biết mọi người ở thời đại này đều dựa vào may vá thủ công. Bất kể tình hình kinh tế của anh thế nào cũng cần nhờ tới dịch vụ này. Người nghèo cần sửa quần áo, người trung lưu cần những bộ cánh có thể diện để đi gặp người khác. Còn người giàu thì hy vọng thể hiện thân phận.

Khách hàng mục tiêu không giống nhau nên các chi tiết khác cũng không giống nhau.

Cô muốn làm ăn buôn bán với những người ở tầng lớp trung lưu trở lên vì thế không thể thuê cửa hàng mặt tiền giá rẻ ở phố nghèo cách xa nơi giới trung lưu ở.

Trên báo có tin quảng cáo của người môi giới và chủ nhà. Eloise tìm được hai nơi trong nội thành, gần đoạn đường trung tâm, gần khách sạn Leeds mà cô từng làm việc trước kia. Với thực lực của cô hiện tại thì thấy giá của hai cửa hàng này khá cao.

Vì thế cô lại tìm được hai nơi khác có giá cả phù hợp hơn. Nơi đầu tiên là một cửa hàng gần Broadway với giá 80 đôla một tuần, như thế một tháng sẽ phải trả 320 đôla.

Giá cả này rất thích hợp nhưng không biết cửa hàng có phù hợp cho việc may vá hay không và vị trí thực tế của nó thế nào.

Chỗ thứ hai ở nội thành, tiền thuê là 75 đô một tuần, nhưng hơi xa.

Eloise ngồi ở bàn cơm và nhỏ giọng thương lượng với Fanny.

“Tối nay tôi sẽ tới chỗ đầu tiên ngó xem. Mai tôi sẽ tới sớm để lo cho xong việc này đồng thời hỏi chủ nhà xem có thể giảm giá không. Nếu không thích hợp tôi sẽ tới xem chỗ thứ hai.”

Fanny cắn cái thìa và nghĩ: “Chỗ kia chắc ở gần nhà cô, nếu có thể thuê nơi ấy thì tốt hơn hẳn.”

Cô nghĩ một lúc lâu mới bảo Eloise phải chọn xong địa chỉ trong một tuần, sau đó còn phải tới bưu cục xin một hòm thư. Như thế khách hàng có thể gửi thư tới đây, rồi gửi séc ngân hàng, nộp thuế, tất cả đều dựa vào hòm thư đó.

Trong lòng Eloise tính toán một lát và thấy ngoài những cái này cô còn phải đặt mua dụng cụ, máy móc. Nếu vậy thì từ mai, trước khi rời khỏi đây cô phải hoàn thành công việc của ngày đó rồi hoàn thành các công việc vặt của cửa hàng. Có thế cô mới tiết kiệm được thời gian quý giá để nhanh chóng làm việc riêng.

Với các công việc cần chạy khắp nơi mà chỉ dựa vào mình cô thì quả thực quá sức. Nghĩ thế nên Eloise định về nhà kêu gọi sức lao động miễn phí không cần trả tiền.

Công việc của Larson hiện tại không có nhiều vì thế bình thường Thomas sẽ là người được về sớm nhất. Chỗ cậu làm việc chỉ cách nhà có 20 phút xe buýt. Sau khi về nhà Thomas sẽ treo áo khoác đã hơi cũ lên phía sau cửa và cởi mũ rồi tiến vào bếp nhì nhèo với mợ đòi đồ ăn.

Lúc này vẫn còn sớm. Rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn đêm ở góc đường đang lục tục mở cửa. Terry cũng vừa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bà dùng nồi gang đun chảy bơ rồi rán bánh mì mà hôm qua bà đã làm. Rán xong bà bỏ ra đĩa thế là Thomas ở bên cạnh lập tức cầm lấy một miếng ăn. Đợi bà hoàn hồn mới phát hiện bánh mình rán nãy giờ chỉ còn chưa tới một nửa.

Bà chán quá nhíu mày và tặc lưỡi. Nếu không biết hiện tại Thomas đang tuổi ăn tuổi lớn nên lúc nào cũng đói thì bà còn nghi ngờ ông chủ của nó không cho nó ăn cơm trưa ấy.

Thomas xoa xoa bụng và ngượng ngùng cười sau đó bỏ đi.

Trong phòng khách, Eloise vừa về nhà đã mang theo món ngon về. Cô còn đưa quần áo cho em mình: “Thomas, hiện tại mày có bận không?”

Thomas đang chơi với mèo và lập tức lắc đầu: “Em không bận.”

Eloise cười như trộm: “Vậy mày đi với chị ra ngoài một chuyến, trên đường về chị mua bánh ngọt cho mà ăn.”

“Ế, vâng.” Nghe có đồ ăn ngon là Thomas mặc kệ những thứ khác. Cậu báo với mợ một tiếng rồi chạy theo Eloise lúc này đã thay một đôi giày cũ đế mềm. Bọn họ đi thẳng tới cửa hiệu mặt tiền ở gần đó.

Hai người xuyên qua con phố chính có mấy nhà hát lớn rồi đi về phía đông thêm 10 phút là tới nơi.

Nơi này là một con phố nhỏ chỉ vừa cho xe ngựa đi qua. Ở giữa có một vũ trường sang trọng chiếm hơn nửa diện tích. Hai chị em đi tới cuối phố mới thấy cửa tiệm Eloise muốn tìm.

Thomas vừa nghe nói lý do họ tới đây thì lập tức giật mình chỉ vào cửa tiệm kia: “Chị muốn tự mở cửa hàng may vá ư? Chị đang làm tốt ở tiệm may Horward mà?”

Cậu biết Eloise có ý định này nhưng không ngờ lại nhanh thế.

“Đang làm tốt thì sao? Chị cảm thấy chị ra ngoài còn làm tốt hơn ấy.”

“Vậy chị lấy đâu ra tiền để thuê cửa tiệm này?” Thomas cũng học được chút kiến thức khi làm việc cùng Larson. Văn phòng anh ta thuê không có vị trí đẹp như nơi này mà đã tốn 40-50 đô một tuần.

“Cái này thì mày không cần xen vào. Tuy chị làm bà chủ nhưng cũng có người góp vốn chung nên không cần quá lo chuyện tiền nong.”

Eloise trả lời qua loa có lệ và đi về phía cửa tiệm kia. Cửa tiệm này không quá lớn, trên dưới có hai tầng, bề rộng chừng 30 thước Anh (khoảng 9 mét). Cô nhìn hông nhà và ước lượng chừng 20 thước Anh (khoảng 6 mét). Xuyên qua khe cửa bằng gỗ họ thấy bên trong trống rỗng.

Sàn nhà bằng gỗ, tường màu nhạt và rất nhiều giá hàng để trống chứng tỏ trước kia nơi này từng là một tiệm tạp hóa. Thoạt nhìn không cần trang hoàng nhiều, tuy diện tích không bằng 1/3 tiệm Howard nhưng cũng hợp ý cô.

Cửa lớn của tiệm được trổ ở một bên và có dán địa chỉ gửi thư của chủ nhà thế là Eloise bắt Thomas nhớ kỹ. Cô dặn: “Ngày mai mày giúp chị gửi thư cho chủ nhà hẹn chiều mai gặp mặt. Nếu chị có thể thuê nơi này thì mấy ngày nay mày phải giúp chị chạy chỗ nọ chỗ kia.”

Cô bấm ngón tay tính toán những việc cần làm ví dụ như tới bưu điện, mua máy may, hỏi thương nhân bán vải để lấy hàng mẫu, liên hệ tòa báo để đăng tin quảng cáo khai trương, thuê người tới quét dọn tro bụi, đặt mua bàn ghế còn thiếu. Những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy đều cần Thomas hỗ trợ cô.

“Chị muốn ngay khi rời cửa tiệm Howard là ngày hôm sau cửa tiệm phải đi vào hoạt động vì thời gian chính là tiền bạc.”

Thomas nghẹn họng. Lý ra hôm nay cậu không nên tham một miếng ngon nhưng ai bảo bà chủ lòng dạ độc ác này lại là chị gái cậu cơ chứ? Mà thời gian của cô cũng quả thực quý giá nên cậu chỉ có thể bĩu môi: “Được rồi, em hỗ trợ chị là được chứ gì! Chờ chị kiếm được nhiều tiền thì em cũng có thể được cơm ngon rượu say.”

Cậu thở dài và tự an ủi mình.

Ánh mắt Eloise vẫn quan sát cửa tiệm và những cửa hàng chung quanh. Rồi cô lại nhìn Thomas và vui đùa: “Chờ chị kiếm được tiền sẽ đưa mày tới trường tư học mấy năm. Nếu mày cố gắng thì hẳn sẽ có một sự nghiệp, về sau nuôi chị. Nếu mày không đồng ý thì chị sẽ ăn vạ trước cửa nhà mày.”

Nếu là anh chị em có quan hệ tốt thì ai cũng ngóng trông người kia có được tương lai phát đạt rồi bản thân mình sẽ bám vào đó làm con sâu gạo không lo nghĩ. Từ khi tình huống kinh tế của gia đình khá hơn thì mỗi lần Thomas nói đến tương lai đã không còn bộ dạng khổ sở như trước nữa.

Nhưng trường tư trong miệng Eloise có học phí hơn ngàn đô mỗi năm, người vào đó học không phú cũng quý thế nên Thomas cũng không coi là thật mà chỉ cười hì hì nói: “Nhưng lúc ấy thì chị có khi còn giàu hơn em……”

Nói chuyện một lát Eloise lại đi dạo quanh các cửa hàng ở đó và phát hiện đối diện có một tiệm may. Quy mô của nó không lớn, hình như không có tiếng tăm gì, cô cũng chưa nghe qua bao giờ.

Nếu cùng làm một nghề … cô nghĩ một lát và cảm thấy không nhất định là chuyện xấu. Thế nên cô mang theo Thomas tới tiệm may kia.

Bóng đêm lặng lẽ rũ xuống và cửa hàng tên Bennett kia sắp đóng cửa. (Truyện này của trang RHP) Trong phòng có rất nhiều đèn, nữ nhân viên sau quầy đang lau tủ kính. Thấy có một cô gái mặc gọn gàng giản dị đi vào cùng một thiếu niên choai choai thì người kia lập tức mở miệng chào mời: “Xin chào, không biết tiểu thư muốn xem hàng gì?”

“Tôi muốn xem mũ đan cỏ.” Eloise nói xong là đi tới bên quầy để nhìn. Cô ngắm giá được bày trên đó thì thấy đa số hàng hóa có giá từ 14-20 đô.

Nhân viên nữ bắt đầu giới thiệu sản phẩm cho cô một cách chi tiết, đồng thời hỏi cô muốn mũ cho dịp nào.

Eloise đáp lời và ngầm quan sát cách bố trí của cửa hàng này. Ở kệ bên cạnh bày rất nhiều loại vải từng lưu hành và một ít trang phục đã hoàn thành.

Cô hỏi xem mũ một lúc rồi tự tay sờ, xem nguyên liệu và thấy tất cả đều ở cấp trung. Những loại ren đan thủ công đắt đỏ được nhập từ Châu Âu mà tiệm Howard dùng hoàn toàn không có chỗ ở đây.

Nhưng tay nghề ở đây lại tinh xảo hơn những món đồ được bán trong tiệm của Antony nên mặc lên người và mang ra ngoài cũng không tệ.

“Cô cảm thấy thế nào?”

Eloise hé miệng hỏi: “Cũng tạm được, có hàng nào tốt hơn không?”

Nhân viên nữ lắc đầu thế là cô chỉ chỉ đống vải và dò hỏi giá đặt may váy ở đây cũng như thời hạn hoàn thành. Cô tỏ vẻ hứng thú còn nhân viên kia thì đáp: “Cô yên tâm, chủ của nơi này từng là trợ lý của tiệm may nổi tiếng. Anh ấy từng làm ở đó 5 năm, lúc trước chuyên phục vụ giới thượng lưu, cũng có kinh nghiệm 3-4 năm chỉ đạo học trò nên tuyệt đối sẽ khiến cô yên tâm. Nếu cô không tin có thể đi quanh đây hỏi thăm.”

Trên thực tế, thợ may Bennett đang nhận đơn may trang phục biểu diễn cho nhà hát nhỏ nên đơn của khách lẻ đều do học trò làm, bản thân anh chỉ cho mượn tên.

“À, ra là thế. Vậy giá cả thì thế nào?” Eloise chỉ cái áo ngắn tay không có gì cầu kỳ ở trên giá và hỏi.

“Vậy còn phải xem cô chọn loại vải nào.” Nhân viên nữ ôm hai khúc vải xuống cho cô chọn rồi chỉ vào một loại lụa tương đối phổ biến ở đó rồi hỏi: “Ví dụ như loại này thì chi phí đại khái khoảng 50 đô. Cô có thể chọn đặt cọc trước 20 đô, sau một tuần tới lấy sản phẩm và trả nốt phần còn lại.”

Vậy lợi nhuận của nó cũng khoảng 20 đô.

“Thì ra là thế. Vậy để tôi nghĩ thêm đã.” Nói xong Eloise xoay người và kéo Thomas đang nhìn đông nhìn tây rời đi.

Cũng là vải đó và kiểu đó nhưng ở tiệm của Howard thì phải lên tới 90 tới cả trăm đô. Nhưng váy áo ở đó có hàng tinh xảo hơn, giá 200-300 đô cũng có.

Còn nếu làm quần áo cho những người giàu có như phu nhân Morgan thì Raymond sẽ cắt giảm một phần ba lợi nhuận. Bởi anh ta muốn giữ gìn những khách hàng quan trọng như thế.

Thứ thật sự mang lại lợi nhuận cho tiệm may vá Howard chính là đống váy áo giá trị khoảng 100 đô. Ông chủ có thể kiếm 6,7 phần trong đó và mỗi tháng cũng có 10-20 đơn hàng ấy. Chúng được đưa cho học trò làm.

Eloise biết mình không có danh tiếng nên sau khi ra ngoài tự mở tiệm cô không thể tham khảo hình thức kinh doanh của Raymond. Còn cách định giá của tiệm may Bennett này lại thực sự đáng để tham khảo.

Hai chị em đi về phía tiệm bánh ngọt và chuẩn bị mua một ít mang về nhà. Trên đường đi Eloise mải tính toán phí tổn, rồi doanh số bao nhiêu mới đủ trả tiền thuê nhà, tiền lương cho mọi người nếu mỗi món quần áo chỉ có lợi nhuận một nửa.

Sau khi tính ra một con số làm người ta cảm thấy cực kỳ nặng nề, cô nghĩ thầm danh tiếng đúng là thứ tốt mà cô không thể thiếu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status