Chương 67
Lúc Vương Mộng Mai biết tin thì đã là sáng hôm sau.
Gần đây việc làm ăn của các cửa hàng nói chung đều không tốt nên ai cũng đóng cửa sớm để chuẩn bị ăn tết. Nhưng càng tới gần tết thì việc làm ăn ở chợ bán thực phẩm lại càng tốt lên.
Dù mọi người đều tiết kiệm nhưng ăn tết thì cũng phải sắm sửa chút ít. Mấy ngày trước khi tết đến dù có sầu thế nào thì người ta cũng phải tiếp tục sống sót nên không ít người bắt đầu ra khỏi nhà mua đồ ăn và than đá.
Có người buôn bán rau củ có quen biết với Vương Mộng Mai đi bày quán từ sớm và từ xa đã thấy kính vỡ đầy đất. Vừa tới gần nhìn bà mới thấy cửa hàng của Vương Mộng Mai và cửa hàng bán đồ ăn sáng bên cạnh đều bị trộm sạch.
Cửa cuốn bị phá tan, cửa kính bên trong bị đập nát, mọi đồ đạc trong cửa hàng và cả quầy thu ngân đều bị dọn đi, chỉ còn lại chút rác rưởi lộn xộn.
Người kia lập tức báo cảnh sát, sau đó cảnh sát báo cho Vương Mộng Mai.
Bà nghe tin thì thấy mắt tối sầm, Giản Phong phải đỡ mới đứng vững.
Còn chưa kịp thở bà đã túm lấy tay chồng: “Đừng để ý tới em, anh mau qua đó nhìn xem!”
Trong tiệm của bà còn để tủ đông và rất nhiều đồ đạc khác. Giờ phút này bà ôm ảo tưởng có lẽ chỉ là trộm vặt thôi. Cũng giống năm trước có nhiều kẻ không có tiền ăn tết nên trộm vài món đồ mang đi bán. Nhưng chờ đến khi chính bà nhìn thấy cái tiệm nhỏ của mình thì bao nhiêu hy vọng tiêu tan hết.
Trong tiệm rỗng tuếch, đừng nói là tủ đông, ngay cả bàn gấp để bày bên ngoài vỉa hè vào buổi tối cũng không thấy đâu.
Giản Lê đỡ mẹ, trong lòng ảo não vì sao bản thân không cảnh giác cao hơn.
Bà chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng bên cạnh đang đấm ngực gào khóc: “Đám trộm cướp đáng chém ngàn đao! Cả nhà chúng mày sẽ không được chết tử tế đâu! Cửa hàng của tôi, đồ đạc của tôi!”
Vương Mộng Mai không khóc lóc như thế nhưng nước mắt cũng ào ào rơi xuống. Cửa hàng này ký thác toàn bộ tâm huyết của bà. Mọi đồ đạc trong tiệm đều do bà tự tay mua từng cái một cho tới khi đầy đủ.
Lúc mới mở cửa hàng bà cứ tích cóp được chút tiền là đi mua thêm đồ. Hôm nay mua cái nồi hấp, mai mua cái khay nhỏ. Dần dần góp đủ tiền bà mới mua tủ đông, lắp điện thoại……
Chỉ tính sơ sơ thì đồ đạc bên trong cũng giá trị tới 7000-8000 đồng!
Ngoài dây điện thoại không bị trộm thì những món đồ có giá trị khác cũng phải hơn 5000 đồng.
Lúc mới đầu Vương Mộng Mai còn cố chịu đựng nhưng dần dần bà cũng bắt đầu mắng đám kẻ cướp khốn nạn kia.
Cửa hàng của bà!
Cảnh sát đẩy mọi người bu đông bu đỏ ra, ánh mắt tràn đầy đồng tình: “Phiền các vị về đồn với chúng tôi để thống kê những thứ có giá trị bị trộm.”
Vương Mộng Mai nghẹn ngào hỏi: “Có thể tìm được không?”
Cảnh sát: “…… Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Trộm sạch thế này thì tám chín phần là do một nhóm có tổ chức. Bọn chúng có không ít người và mang theo xe để chở đồ sau đó nhân lúc trời chưa sáng mà rời khỏi hiện trường.
Xem xét tình huống sẽ thấy những kẻ này là tay già đời. Trong tiệm bán đồ ăn sáng kia có cái tủ bát to nên nếu bê cả cái ra ngoài thì khó. Những kẻ này trực tiếp bỏ qua và chọn lấy tất cả những thứ nhẹ nhàng khác.
Ở hiện trường cũng không thấy bất kỳ manh mối nào để lại, chứng tỏ bọn chúng vừa cẩn thận vừa to gan.
Bà chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng vẫn còn khóc lóc chửi bới và túm lấy cảnh sát hỏi bọn họ vì sao không phát hiện ra và muốn bọn họ bảo đảm sẽ nhanh chóng tìm được kẻ trộm.
Tuyệt vọng dâng lên trong lòng Vương Mộng Mai bởi bà biết khả năng tìm được kẻ trộm là quá nhỏ. Trị an của xưởng dệt bông vốn dĩ không tồi, trong xưởng có đội bảo an riêng ngày ngày đi tuần tra. Nhưng hiện tại nhà máy đổ nên đội trị an đã bị giải tán. Và những hộ buôn bán như họ còn chưa thể thích ứng với sự thay đổi ấy.
Vương Mộng Mai khóc lóc trong lòng chồng.
Tình cảnh ấy khiến ai nhìn cũng không đành lòng.
Đều là người làm buôn bán nên đương nhiên biết họ phải tốn nhiều tiền mới mua được những đồ đạc ấy. Đồ trong tiệm của Vương Mộng Mai dù có là đồ cũ thì cũng phải tốn 3000-4000 mới mua lại hết được. Tự nhiên tốn thêm một mớ tiền lớn, lại còn ở lúc nhạy cảm thế này thì quả thực khiến người ta quá tuyệt vọng. Nếu là họ thì có khi chỉ muốn chết quách cho rồi.
Vào thời khắc mấu chốt này, Giản Phong và Giản Lê đều bình tĩnh.
Giản Phong chủ động tới đồn công an ghi chép và đưa ra chuyện năm ngoái khu tập thể cũng bị trộm.
Cảnh sát ngẩng đầu: “Ý của anh là…… hai vụ này do cùng một người gây ra ư?”
Ánh mắt Giản Phong lạnh lùng: “Tôi cũng không chắc chắn nhưng hy vọng có thể lần theo phương diện này để điều tra xem.”
Tuy hai cửa hàng bị trộm nhưng nhà kia chỉ có mấy cái lồng hấp, nồi chén và bàn ghế linh tinh. So ra thì chỉ nguyên cái tủ đông mới mua của nhà họ đã bằng toàn bộ đồ đạc của nhà kia. Hiển nhiên đám trộm cũng đặt trọng tâm vào cửa hàng của nhà họ nên dọn sạch sẽ. Ngay cả điện thoại mới lắp cũng bị trộm đi.
Chỉ có hai khả năng cho tình huống này, một là bọn trộm đã tìm hiểu kỹ từ trước, hoặc tệ hơn thì kẻ trộm chính là người quen của họ.
Giản Phong nắm chặt tay: “Tôi có thể cung cấp ít manh mối.”
Cảnh sát chỉ ước gì có manh mối. Lúc này đã gần đến tết mà khu vực trực thuộc lại xảy ra chuyện khiến mặt mũi bọn họ cũng không vẻ vang gì.
Giản Phong lập tức nói tới chuyện nhà mình bán nhà trước kia, trọng điểm là hai nhà Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh từng bị trộm cũng đều là những hộ bán nhà đợt ấy.
Cảnh sát đồng thời lấy ra hồ sơ của vụ trộm kia. Ba vụ án mất trộm đặt ở bên nhau khiến họ cũng hơi tin tưởng giả thuyết ông đưa ra.
“Anh về trước đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo cho anh.”
Giản Phong gật gật đầu và ký tên của mình sau đó trở về nhà.
Vương Mộng Mai được con gái và cháu ngoại đỡ về nhà. Bà không nói gì, chỉ nằm trên giường quay vào trong.
Giản Phong về đến nhà thì thấy Giản Lê và Vương Vân Vân đang ở trong bếp cẩn thận nấu cơm.
Ông xoa đầu hai đứa thế là Giản Lê vội vã hỏi: “Cảnh sát nói thế nào vậy ba? Họ có nói sẽ bắt được kẻ trộm không?”
Giản Phong an ủi con gái: “Cảnh sát nói là đã có manh mối.”
Ít nhất cảnh sát cũng đã chú ý tới mối liên hệ giữa vụ lần này với hai vụ lần trước. Chắc chắn họ sẽ điều tra và có câu trả lời cho ông.
Giản Lê: “Vậy là tốt rồi. Ba, con và Vân Vân đã nấu ít cháo, ba mang vào cho mẹ nhé?”
Buổi sáng bà chưa ăn cơm. Lần này Vương Mộng Mai gặp đả kích quá lớn nên Giản Lê lo bà không gượng dậy nổi. Còn chuyện tiền thì cô không quá lo.
Giản Phong đón lấy bát cháo: “Ngoan, hai đứa đi chơi đi. Chuyện không lớn, con phải tin tưởng ba sẽ giải quyết được.”
Giản Lê le lưỡi: “Con đương nhiên tin nhưng mà ba……” Giản Lê tiến đến thì thầm: “Nếu ba không có tiền thì tìm con nhé. Con còn tiền tiết kiệm!” Giản Lê giơ sáu ngón: “Nhiều như vậy nè.”
Giản Phong kinh ngạc nhìn con gái. Tuy lúc trước con nhỏ này lấy ra 4000 đồng thì ông cũng biết hẳn nó còn nhiều hơn số ấy. Nhưng ông không ngờ con gái mình lại giấu nhiều tiền thế.
Có điều……
Ông xoa đầu con: “Không cần con lo, trong lòng ba hiểu rõ.”
Hơn một năm nay ông ra ngoài làm ăn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hiện tại ông đã có chút ý tưởng.
Ông đẩy cửa phòng ra và đặt cháo ở đầu giường rồi nhẹ chạm vào cánh tay vợ. Vương Mộng Mai không khóc nữa mà chỉ ngây người.
Chuyện cửa hàng bị trộm là đả kích lớn đối với bà, lớn hơn cả tổn thất về kinh tế. Hiện tại trong lòng bà chỉ có phẫn nộ, không cam lòng và oán giận. Nếu kẻ cướp kia đứng trước mặt thì bà sẽ cắn chết đối phương ngay được.
Giản Phong đương nhiên biết cảm giác này nên ông an ủi vợ: “Cảnh sát nói là sẽ điều tra, anh cũng đã cung cấp manh mối.”
Vương Mộng Mai xoay người ngồi dậy: “Manh mối gì?”
Vừa rồi bà tức quá nên không nghĩ sâu xa được.
Giản Phong từ từ nói ra phán đoán của mình thế là chút thương tâm trong lòng Vương Mộng Mai hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là phẫn nộ, và hận.
“Nhất định là nhà bà Ma! Hoặc chính là Lưu Hướng Đông hay Triệu Hiểu Bằng!”
Giản Phong kéo bà ngồi xuống và đưa cháo cho bà: “Hiện tại nói ai cũng không thích hợp, cứ chờ cảnh sát điều tra đã. Em ăn chút gì trước đi, như thế mới có sức mắng người khác khi có tin tức.”
Vương Mộng Mai đứng lên và đi giày bông: “Em sẽ đi tìm cảnh sát để bổ sung thêm thông tin!”
Bà đã mở cửa hàng hơn một năm và cũng có mấy kẻ thù. Có kẻ vô lại tới tiệm ăn cơm nhưng quỵt, có kẻ cãi nhau với bà vài lần.
Hiện tại Vương Mộng Mai nhìn thấy ai cũng giống trộm.
Giản Phong: “Em cứ từ từ, nói quá nhiều sẽ chỉ khiến cảnh sát bị loạn đầu mối. Nếu họ đi theo hướng phán đoán của anh mà không đúng thì ta lại thông tin tiếp. Em ăn cháo đi.”
Vương Mộng Mai đón lấy bát cháo và khuấy vài cái nhưng vẫn ủ rũ ngồi thừ trên giường.
Dù có tìm được lũ trộm thì cũng chẳng được tích sự gì nếu chúng đã tẩu tán hết hàng. Vấn đề trước mắt lúc này chính là bà cần một số tiền lớn mới có thể sắm sửa lại đồ đạc để tiếp tục buôn bán. Tiền trong nhà lúc này chẳng còn nhiều, chỉ hơn 2000. Nhưng Giản Lê sắp khai giảng, mọi tiêu dùng khác cũng cần tiền. Tính ra thì chẳng đủ để làm gì.
Vương Mộng Mai tự sa ngã: “Em thật sự không muốn mở miệng vay tiền chị.”
Từ lúc trong nhà khó khăn bà đã bắt đầu mượn tiền. Bao nhiêu năm qua bà luôn hỏi vay tiền nhà mẹ đẻ nên hiện tại nghĩ đến đã thấy gian nan.
Nhưng nếu không vay thì đợi qua tết người ta đều mở cửa buôn bán, còn bà thì nhàn rỗi ở nhà chờ chồng lĩnh lương về ư? Tiền thuê cửa hàng đã giao trước nửa năm, mỗi tháng những 500 đồng đó.
Giản Phong bất đắc dĩ bưng cái bát và nói: “Em dọa con sợ đó. Đây là cháo nó tự nấu, em cũng ăn một chút đi… Thật ra anh có ý tưởng, chúng ta có thể nhân dịp nghỉ tết này kiếm một khoản.”
Vương Mộng Mai lập tức trợn mắt: “Ý tưởng gì?”
Giản Phong không chịu nói: “Em ăn cháo đi. Gặp chuyện phải ăn cơm để lấy sức nếu không dù có ý tưởng tốt cũng không làm được gì.”
Vương Mộng Mai miễn cưỡng ăn nửa bát cháo nhưng chẳng nếm được mùi vị gì. Trong lòng Giản Phong biết vợ mình đã sốt ruột lắm rồi nên ông ăn nốt chỗ cháo còn lại rồi lau miệng nói ra kế hoạch của mình.
“Mùng 8 anh mới đi làm và trong 7-8 ngày này ở đâu cũng có hội chùa, từ thành phố tới các huyện.”
Vương Mộng Mai: “Anh bảo em đi bày quán hả?”
Giản Phong: “Đúng là bày quán nhưng không phải bán đồ ăn.” Ông chỉ chỉ về phía nhà máy: “Mấy ngày trước anh đã có ý tưởng nhưng tạm thời chưa nghĩ ra phải làm sao. Hiện tại vừa khéo, anh định tới xưởng lấy một đám hàng ứ đọng rồi mang tới hội chùa bán.”
Xưởng dệt bông sắp đóng cửa nhưng không có nghĩa là xưởng không còn hàng tồn. Ngược lại, trong xưởng có một đống hàng tồn lớn. Chẳng qua đống đồ quân dụng kia đều đã lỗi thời. Trước kia xưởng dệt của Đào Thành chuyên cung cấp hàng cho các bách hóa lớn ở Thượng Hải. Cách đây 20 năm, áo gối và vỏ chăn của xưởng rất được người dân Thượng Hải hoan nghênh. Ngoài ra còn có mũ lông cũng bán rất chạy, thậm chí xuất sang Liên Xô.
Mấy năm nay các xưởng nhỏ phía nam mọc lên nhiều khiến xưởng dệt dần tụt hậu. Nhưng ở địa phương này thì xưởng dệt vẫn là một thương hiệu lớn và đồ đều là đồ tốt.
Hiện tại nhà máy đóng cửa nên hàng tồn cũng sẽ được thanh lý. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Nếu không bán được và việc thu mua nhà máy cũng không thuận lợi thì đại khái người ta sẽ dùng đồ để phát cho công nhân thay cho phúc lợi đền bù, giống cách làm của các nhà máy quốc doanh khác.
Mấy năm trước xưởng phích nước của Đào Thành cũng bị đóng cửa và nhà máy không có tiền bồi thường cho công nhân nên cuối cùng chỉ có thể phát phích nước nóng cho họ.
Một năm ấy khắp phố lớn, ngõ nhỏ của Đào Thành đều thấy có người bán phích nước nóng. Một cái phích có giá 10 đồng, rẻ hơn trong tiệm vài đồng.
Vương Mộng Mai nghẹn họng nhìn chồng. Bà biết gần đây chồng bà rất thương tâm vì chuyện nhà máy đóng cửa nhưng bà chưa từng nghĩ ông lại nảy ra ý tưởng này!
Giản Phong: “Có sợ không?”
Vương Mộng Mai đau lòng nhưng càng sợ hãi hơn.
Nhà máy nói đổ là đổ nên bà cũng cảm thấy bất an giống tất cả mọi người. Đặc biệt là khi nhìn thấy người khác bôn ba vì cuộc sống thì lòng bà càng thêm lo lắng.
Nếu không phải một năm trước bà bước ra ngoài làm theo đề nghị của con gái và nếu chồng bà không bỏ việc ở nhà máy để ra ngoài làm tài xế thì hiện tại chẳng phải nhà họ cũng sẽ giống bao công nhân trong xưởng hay sao?
Vương Mộng Mai thấy áp lực trong lòng rất lớn, và nó đã lên tới đỉnh sau khi cửa hàng của bà bị người ta trộm sạch.
Bà quá sợ phải quay lại cảnh không có gì.
Giản Phong vỗ vỗ vai vợ: “Thật ra chỉ cần người nhà đều bình an là mọi chuyện sẽ qua hết.”
Hiện tại ông có thể kiếm tiền, con gái cũng thế nên Vương Mộng Mai hoàn toàn không cần phải gánh toàn bộ áp lực trên vai.
Vương Mộng Mai ngượng ngùng cười, trong mắt lấp lánh ánh nước: “…… Anh nói nhẹ nhàng nhỉ? Thế lấy xe đâu ra?”
Giản Phong: “Cái này thì dễ thôi, anh sẽ gọi điện cho ông chủ và hỏi mượn xe.”
Khổng Quốc Vinh về quê ăn tết và đã lái xe con của tiệm về nhà còn xe tải lớn vẫn ở kho hàng. Giản Phong cũng không có ý dùng không cái xe của người ta mà chờ kiếm được tiền sẽ trả phí cho Khổng Quốc Vinh.
“Hôm nay là 29, chúng ta cứ ăn cái giao thừa tử tế đi, đến mai chúng ta bắt đầu làm!”
Có mục tiêu nên Vương Mộng Mai đột nhiên sinh ra nhiệt tình. Giản Phong thì tới xưởng tìm lãnh đạo.
Lãnh đạo vừa nghe mục đích ông tới thì cực kỳ ngạc nhiên. Mấy ngày nay những người tới tìm ông hoặc đòi tiền hoặc đòi chế độ chứ không có ai muốn mua hàng như Giản Phong.
Ông cũng không giấu giếm mà nói là muốn mua hàng tồn kho của xưởng mang đi bán. Những cái khác đều có thể thương lượng nhưng ông muốn lấy hàng trước rồi mới trả tiền.
Lãnh đạo lập tức vung tay lên: “Cái này không khó.”
Hồ sơ của người này vẫn ở trong xưởng nên cũng chẳng sợ người ta mang hàng bỏ chạy.
Vì thế đêm đó Giản Phong tìm mấy người tới hỗ trợ. Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh cũng muốn nhân dịp tết này kiếm thêm khoản thu nhập vì thế ba người dọn hàng tồn trong kho suốt đêm. Tất cả đều là áo lông, áo khoác dày, tổng cộng cũng phải 700-800 cái.
Đợi họ chất hết đồ lên xe là Giản Phong thở ra một hơi: “Đi thôi, bắt đầu kiếm tiền!”