Chương 68
Vào ngày mùng một đầu năm, miếu thổ địa ở ngoại ô Đào Thành rất rộn ràng.
Ngày đầu tiên của một năm là ngày đẹp nên rất nhiều người tới dâng hương, cầu một năm mới nhiều vận may.
Hai bên cửa miếu bị các hàng bán hương chiếm giữ. Những dây hương dài ngắn với nhiều phẩm chất khác nhau cùng với nến, tiền vàng được chất đống như núi. Ngoài ra người ta còn bày một loạt các vòng hương lớn, còn chủ quán thì chèo kéo mời chào khách. Người đi đường đi ở giữa, hai bên là tiếng rao hàng. Rõ ràng đang vào mùa đông khắc nghiệt nhưng không khí thì đúng vào ngày xuân náo nhiệt nhất.
“Cái này ba đồng! Một bao hai mươi cây!”
“Ấy em gái, ngoài cửa miếu còn mặc cả làm gì, được, tính em hai đồng rưỡi!”
“Tiền vàng thì một túi to là năm đồng. Ông chủ lấy mấy túi?”
“Có hương nến luôn! Ông anh nhìn xem, bên này toàn là hương nến đây này. Sáp hồng, cây to thì 7 đồng, cây nhỏ 5 đồng.”
……
Người bán hương chỉ đợi tới ngày này là lái xe tới đây. Mùa xuân nhiều hội chùa, từ mùng một tháng giêng tới qua thanh minh đều có hội chùa nên chỉ cần sắp xếp tốt là có thể kiếm được không ít tiền.
Giản Phong mới vừa đỗ xe là Tiểu Thạch đã cảm thán: “Thật náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn trong thành phố.”
Không tới thì không biết, vừa tới đã bị dọa nhảy dựng. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ ở ngoại ô mà toàn người với người.
Hai bên bị người bán hàng rong chiếm cứ. Họ bán đủ mọi thứ, từ ghế gỗ nhỏ tới ngũ cốc, hàng khô, giày, tất, quần cộc, cúc áo, kim chỉ, ống nước……Chỉ có thứ người ta không thể nghĩ ra chứ không có thứ gì người ta không bán ở đây.
Vương Mộng Mai nhảy khỏi ghế phụ và suýt thì ngã, may có Giản Phong đỡ kịp.
Bà nhìn quanh và nói: “Cũng không có nhiều người bán quần áo.”
Tiểu Mạnh chen vào một câu: “Thì không đáng ấy. Nhà thím em làm may vá nên biết, người nông thôn toàn tự mua vải về rồi tự may.”
Một câu này khiến cả đám thấp thỏm.
Vương Mộng Mai hơi uể oải, thế này thì có bán được không?
Quần áo của xưởng dệt bông không rẻ. Đống quần áo này đều là áo bông rắn chắc, có của nam nữ, già trẻ, kiểu dáng cũ kỹ không có gì mới mẻ. Ở trong thành phố thì mấy cái áo này chính là hàng tồn mãi không bán được. Lúc Giản Phong lấy hàng đã cùng lãnh đạo kì kèo giảm giá từ 32 đồng một kiện xuống 30 đồng một cái. Chẳng còn cách nào, đồ xưởng dệt làm ra có chất lượng tốt, nguyên liệu cũng tốt. Vốn sản phẩm này không nhắm vào thị trường nông thôn nên chi phí rất lớn.
Hiện tại áo bông trên thị trường cơ bản đều bán giá 60 đồng trở lên. Đương nhiên đống hàng này không thể bán được giá đó.
Đêm qua Giản Phong và mọi người thức đêm soạn đồ, có mấy chục bộ có tỳ vết được để riêng, phần còn lại sẽ chia thành đồ của người lớn và trẻ con. Đồ của người lớn có thể bán 50 đồng, còn của trẻ con thì bán 35 đồng. Những cái bị lỗi sẽ bán 30 đồng.
Tối hôm qua bọn họ đã tính rõ và thấy một cái có thể kiếm được mười mấy đồng.
Nhưng tới đây rồi tim họ lại nhảy lên tận cổ họng. Cả con phố này có bao nhiêu hàng nhưng đa phần các món hàng đều rẻ, không có cái nào quá 20 đồng. Thứ rẻ nhất chính là con châu chấu được làm từ ống hút nhựa có râu dài, chỉ 20 xu một con.
Gió lạnh thấu xương, người tới hội chùa dần đông hơn. Mọi người ở thôn trấn thường dậy sớm và vội vã đi chúc tết sau đó mang theo con cái tới hội chùa. Lúc này trong túi đám nhỏ đầy tiền mừng tuổi.
Từng đứa mặc quần áo mới càng khiến người ta sầu hơn.
Nay đã là mùng một, làm gì có ai bỏ mấy chục đồng ra để mua áo mới chứ?
Giản Phong căng da đầu nói: “Cứ bày ra đã.”
Đã tới rồi chẳng lẽ lại về? Cùng lắm thì không kiếm được tiền thôi, dù sao tiền hàng cũng nợ, xe đi mượn, chỉ tốn chút xăng dầu.
Bọn họ dừng xe ở cuối đội ngũ bán rong và lúc này lại gặp phải vấn đề mới.
Tối hôm qua họ chỉ lo phân loại hàng nên quên mang theo giá áo.
Vương Mộng Mai hối hận vỗ đùi: “Quên mất rồi!”
Tối quan bà thu dọn tới mấy giờ sáng nên cả tinh thần và thể xác đều mỏi mệt. Lúc sau bà ngủ một lát và quên luôn giá áo.
Vừa bắt đầu đã không thuận nhưng Giản Phong vẫn xoa mặt nói: “Trực tiếp bày hàng trên mặt đất đi!”
Họ trải khăn trải giường đã chuẩn bị từ trước ra đất sau đó Vương Mộng Mai đứng trông còn Giản Phong và hai người kia dỡ hàng xuống. Cuối cùng đống quần áo được chất như núi trên khăn trải giường.
Vương Mộng Mai bắt đầu sắp xếp quần áo theo từng loại, bên này áo người lớn, bên này áo trẻ em, còn bên này là áo bị lỗi.
Bên cạnh là hàng bán mì xào cũng mới dựng thế là bà chủ tiến lại gần hỏi Vương Mộng Mai: “Em gái, quần áo này bán thế nào vậy?”
Vương Mộng Mai đã quen làm ăn nên vừa nghe bà hỏi chuyện đã tươi cười đáp: “Một cái chỉ 40-50 đồng, chị xem thử đi?”
Vì đây là người mở hàng nên Vương Mộng Mai rất cẩn thận. Bà lấy một cái áo bông đỏ rực trông rất quê mùa với hai hình thêu hoa ở hai bên và cổ áo lật để đưa cho khách xem. Trong con mắt của bà thì áo này thực sự quá quê mùa, không mặc nổi. Kiểu dáng thì bà không dám khoe nên đành tập trung vào chất lượng.
“Chị sờ xem, đây là hàng của xưởng dệt bông đó. Chị nhìn vải này đi, là vải nhung kẻ, bông bên trong cũng là loại tốt. Cái này mà bán ở trung tâm thương mại thì không dưới trăm đồng đâu……”
Ánh mắt của bà chủ quán mì xào sáng lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vương Mộng Mai ghét bỏ màu đỏ trông nhà quê nhưng bà ấy lại cực kỳ thích. Sau đó bà ướm thử lên người thì thấy rất rắn chắc nên trong lòng càng vừa ý hơn.
Vương Mộng Mai nắm chặt cơ hội: “Chị mở hàng nên em không nói nhiều, chỉ 55 đồng thôi nên chị mua đi.”
Bà chủ quán mì xào tính tính thì thấy 55 đồng đúng là không đắt nhưng vẫn giữ thói quen mặc cả: “Đắt quá em gái. Em xem chỗ thêu hoa này mà giặt sợ sẽ phai màu, hơn nữa chị thấy có vẻ hơi nhỏ.”
Vương Mộng Mai giũ áo ra và nói: “Chị thử xem là biết nhỏ hay không ngay. Cái này không có cỡ, ai mặc cũng được.”
Bà chủ quán mì xào duỗi tay mặc áo và càng thêm vừa lòng.
“Bớt chút đi. Chị cũng vừa mới mở hàng, còn chưa kiếm được đồng nào đây này.”
Vương Mộng Mai: “Chị, bọn em cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Đây đều là hàng trong xưởng. Chị cũng biết xưởng dệt bông đúng không? Đây là xưởng đưa cho bọn em đi bán. Không dối gạt chị, bọn em nhập vào đã hơn 40 đồng một cái, nay lấy 55 đồng thì cũng chỉ vừa đủ tiền xăng dầu thôi…”
Người phụ nữ kia giả bộ muốn cởi áo khoác ra: “Người trong thôn tự mua vải, tự mua bông về làm cũng chả tốn bao nhiêu tiền. Nếu em bán 40 đồng thì chị lấy.”
Vương Mộng Mai dậm chân: “Chị ơi, thật sự không được đâu. Thôi 52 nhé, em lấy chị 52 đồng thôi!”
“45!”
“51! 51 được chưa?”
“46 khối.”
Vương Mộng Mai: “Em lỗ vốn rồi đây này. Thôi thế này nhé, đúng giá 48! Cái này coi như em không lấy lãi luôn, chị mua rồi đừng nói với người khác nhé.”
Bà chủ quán mì lập tức vui rạo rực: “48 thì 48!”
Vương Mộng Mai thu 48 đồng và nhân tiện làm quen sau đó hỏi thăm chỗ này có người tới thu phí bày hàng hay không.
Bà chủ quán mì cầm áo bông mới trong tay thì vui tươi hớn hở: “Có chỗ thu có chỗ không. Chỗ này có thu, hôm nay là mùng một nên qua ăn trưa là có người tới thu 10 đồng tiền phí vệ sinh.”
Bà ấy nhiệt tình hỏi: “Em gái, ngày mai mọi người còn bày quán không?”
Vương Mộng Mai gật gật đầu: “Trong xưởng giao nhiệm vụ nên bọn em phải bán ba ngày cơ.”
“Ba ngày à? Nhưng chiều mai là không còn mấy người tới đây nữa đâu. Hôm nay là hội chính rồi.”
Vương Mộng Mai cảm thấy may mắn trong lòng vì mai họ còn có thể bán tiếp.
Bà chủ quán mì nghe nói họ tới từ xưởng dệt nên trong lòng nảy lên suy nghĩ: “Em gái có áo tay dài không? Cái loại mặc bên trong ấy.”
Vương Mộng Mai: “Có luôn.”
Mấy năm nay xưởng dệt bông cũng không phải nằm im chờ chết mà nhiều lần thử nghiệm các sản phẩm quần áo xuân hạ thu đông nên trong xưởng còn tồn một đống hàng lớn.
Bà chủ quán mì rất phấn chấn: “Vậy mai em mang cho chị 2 cái nhé? Chị mua cho đứa nhỏ ở nhà và chồng chị nữa.”
Ông chủ quán mì xào nghe thế thì vội hô to: “Tôi không cần! Tôi có áo mặc rồi!”
Bà vợ nghe thế thì chống nạnh mắng: “Đúng là không biết ý tốt của người ta. Ông có muốn tôi cũng chưa chắc đã mua cho ông đâu!”
Ông chồng im luôn còn bà vợ thì quay đầu nói: “Mang cho chị…… ba cái đi.”
Áo bông có chất lượng tốt nên bà cũng nghĩ tới mẹ đẻ và muốn mua cho bà một cái.
Vương Mộng Mai đáp: “Không thành vấn đề.”
Bà chủ quán mì rất biết cách duy trì quan hệ: “Chốt thế nhé, mai chị tới sớm sẽ giữ chỗ cho em!”
Thành công bán được cái áo đầu tiên nên sau đó Vương Mộng Mai không rảnh nói chuyện với bà chủ quán mì xào nữa. Bởi vì chủ các hàng quán chung quanh đã chen tới làm nhóm khách hàng đầu tiên mua áo của bọn họ.
Trong mấy người đàn ông thì chỉ có Tiểu Thạch là miệng lưỡi sắc bén và có thể bán hàng. Giản Phong ít nói nhưng vóc người cao, mặt cũng đẹp nên chỉ cần đứng đó cũng có mấy người phụ nữ thò lại gần hỏi giá.
Người duy nhất không biết bán hàng là Tiểu Mạnh. Anh chỉ biết nói thật, một là một, hai là hai.
Vương Mộng Mai thấy thế thì sốt ruột và kéo Tiểu Mạnh tới sau quầy rồi đưa cho anh cái ghế nhỏ: “Cậu đứng trên ghế canh, đừng để ai lấy trộm hàng là được.”
Vương Mộng Mai lo thu tiền, Giản Phong và Tiểu Thạch giúp bán hàng, Tiểu Mạnh nhìn chằm chằm không cho ai lấy hàng.
Người càng tụ tập càng đông, Vương Mộng Mai bị hỏi nhiều thì lập tức hối hận sao bản thân không mang cái bìa cứng tới và trực tiếp viết giá lên đó. Tối hôm qua Giản Lê đã đưa ra kiến nghị ấy nhưng bà nghĩ người ta sẽ mặc cả nên có viết cũng chẳng ích gì.
Hiện tại nghĩ mới thấy viết giá ra vẫn tốt nhất, cũng đỡ phải trả lời nhiều.
Vốn họ cho rằng việc làm ăn sẽ ảm đạm nhưng từ khi họ bày hàng ra chỉ thấy khách liên tục tới không dứt.
Vương Mộng Mai gân cổ lên kêu: “Đừng chen lấn, mọi người cứ từ từ ——”