Trở về năm 1995 – Chương 66

Chương 66

Giản Lê đã sớm muốn kể cho cha mẹ về nghề phụ của mình. Sau khi dọn tới nhà mới cô đã có phòng học riêng nhưng vẽ tranh là chuyện khó mà lừa gạt cha mẹ.

Lúc chuyển nhà Vương Mộng Mai đã rất kinh ngạc vì không biết cô lấy đâu ra nhiều giấy chấm và truyện tranh như thế. Ngoài ra còn có bàn vẽ, giấy vẽ linh tinh một đống.

Giản Lê sợ mình mà không nói thì một lúc nào đó Vương Mộng Mai sẽ đánh úp bất ngờ vào phòng học và tẩn cho cô một trận mất.

Vì thế cô dứt khoát nói ra chuyện mình vẽ truyện tranh kiếm tiền.

“Lúc trước con gửi truyện tranh và được chọn, người ta còn phát tiền nhuận bút cho con.”

Giản Lê đã sớm rút tiền ra. Khoản tiết kiệm của cô hiện tại đã gần một vạn và cô rút 4000 đồng.

Một chồng tiền thật dày được đặt trên bàn khiến Giản Phong và Vương Mộng Mai đều trầm mặc.

Con gái họ cứ thế kiếm được nhiều tiền như vậy!

Giản Lê đẩy tiền về phía cha mẹ. Nhà máy bắt giao nộp 7000 đồng và trong nhà còn khoảng 3000 đồng tiền tiết kiệm, thêm chỗ này nữa là vừa đủ.

“Ba? Mẹ?”

Giản Phong và Vương Mộng Mai ngây ra bởi lượng tin tức quá lớn khiến họ tạm thời không biết phản ứng thế nào. Mãi đến khi Giản Lê giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt thì hai người mới hoàn hồn.

Vương Mộng Mai nôn nóng truy hỏi một lượt, lúc thì hỏi bắt đầu khi nào, rồi lại lo lắng có phải con gái bị lừa hay không.

Người làm cha mẹ luôn như thế. Con trẻ thành thật họ lo nó bị lừa, con trẻ thông minh quá họ lại càng lo nó bị lừa. Đặc biệt là số tiền lớn như thế khiến họ càng lo. Bề ngoài Giản Phong không nói gì nhưng trong mắt cũng là lo lắng không yên.

Giản Lê đành phải lấy ra thư của Khương Nhu gửi cho mình từ năm trước, bên trong nói là bản thảo cô gửi đã được chọn.

Lúc nhìn thấy thư Vương Mộng Mai và Giản Phong mới tin tưởng con mình thật sự kiếm được tiền.

4000 đồng!

Giản Phong vui vẻ dạo quanh còn Vương Mộng Mai thì vui hơn cả ngày mua được nhà.

“Bảo sao cứ thấy phòng con sáng đèn……”

Con gái lặng lẽ làm việc lớn khiến hai vợ chồng kiêu ngạo từ đáy lòng.

Giản Lê cũng nhân tiện đề nghị cha mẹ đừng nói chuyện này ra ngoài. Chuyện gửi bài cho báo lúc trước đã khiến không ít đứa nhỏ trong khu tập thể buồn rầu. Nếu chuyện này lại lan ra ngoài thì những đứa không giỏi vẽ tranh sẽ lại bị người nhà quở trách. Cô không muốn trở thành kẻ địch chung của cả khu tập thể đâu.

Giản Phong và Vương Mộng Mai đồng ý sau đó người một nhà chúc mừng riêng với nhau. Vương Mộng Mai xào vài món thức ăn và làm một nồi thịt bao, xào sườn chua ngọt, một nồi canh chua. Tất cả đều là món Giản Lê thích ăn.

Vương Mộng Mai đứng trong bếp nấu nướng bận rộn còn Giản Lê ở bên cạnh ăn vụng. Giản Phong đi ra ngoài đổ rác vừa lúc đụng phải nhà hàng xóm.

Từ lúc họ dọn tới đây, mọi người dần quen thuộc với hàng xóm chung quanh.

Người đàn ông ở đối diện cách cửa phòng trộm nhìn sang và hâm mộ hỏi: “Trưa nay nhà anh nấu thịt à?”

Giản Phong hơi giật mình và theo bản năng nói: “Đứa nhỏ vừa thi xong và đứng đầu nên chúng tôi cũng muốn khao nó một bữa.”

Sau khi hàn huyên vài câu ông trở về nhà.

Vương Mộng Mai cởi tạp dề và hỏi: “Vừa rồi anh nói chuyện với ai thế? Là Tiểu Liễu sao?”

Giản Phong ừ một tiếng và dặn dò vợ: “Gần đây chúng ta khiêm tốn một chút.”

Nhà máy đang mưa gió liêu xiêu và tình hình chung của cả xưởng đều như thế. Các xưởng nhỏ liên quan như xưởng đá mài, công ty tiêu thụ, phân xưởng và xưởng ga đều nín thở chờ đợi.

Tất cả mọi người đều đang lo âu, bản thân Giản Phong cũng không dễ chịu. Ông không muốn trở thành kẻ ăn uống xa xỉ lúc người khác đói bụng mà còn chép miệng.

Cơm nước xong là cả nhà họ rúc trong phòng khách ấm áp xem TV. Vừa tới nghỉ đông là TV bắt đầu chiếu “Tây Du Ký”, “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” linh tinh. Giản Lê đã xem nhiều lần nhưng vẫn xem mê mải.

Ngoài cửa rất yên tĩnh. Giản Phong không muốn ủ rũ trước mặt vợ con nên cơm nước xong ông lấy cớ ra ngoài tìm Vương Lợi Minh.

Thời tiết đã lạnh hẳn, giống như có cơn bão tuyết đang ấp ủ và không biết sẽ rơi xuống lúc nào. Ông bước trên con đường mình đã đi từ nhỏ tới lớn, mỗi cây mỗi cỏ đều vô cùng thân thuộc.

Bản thân ông chưa bao giờ hút thuốc nhưng lại đi trong ánh đèn mờ nhạt tới quầy bán quà vặt mua một gói Hồng Tháp Sơn.

Mùi khói sặc mũi khiến ông ho vài tiếng.

Trong lúc ấy ông cũng đã tới căn nhà cũ của mình.

Năm rồi vào lúc này mọi người đang náo nhiệt đón năm mới. Vào tháng chạp, mọi người trong xưởng sẽ bắt đầu muối dưa cải nên cải trắng sẽ được chất như núi, mỗi nhà mỗi hộ đều có một đống. Còn có vài nhà mua thịt gói lạp xưởng, và từng chuỗi lạp xưởng được treo trên dây phơi quần áo trước cửa. Còn có than nắm, than tổ ong được xếp thành chồng, không đủ 700-800 viên thì người ta ăn tết sẽ không ngon.

Nhưng năm nay, cải trắng, lạp xưởng và than đều thiếu. Tất cả mọi người đang lo lắng, không ít người tới xưởng nháo nhào lên. Trong xưởng nói là sẽ phân phát phí bồi thường, một người ít cũng có vài ngàn. Nhưng số tiền đó có ích gì?

Quá nhiều người không có tay nghề gì, nay nhà máy đổ thì họ không còn nguồn thu nhập nào hết.

Giản Phong đứng trước cửa sổ căn nhà cũ. Sau khi thu mua lại căn nhà của ông, nhà máy cũng không bán được nên cứ để không đó.

Cách cái sân nhỏ mấy mét vuông, Giản Phong có thể thấy buồng trong tối om. Đây là nơi ông ở từ nhỏ tới lớn, là chỗ ông cưới vợ sinh con và sống vài chục năm.

Giản Phong vịn hàng rào tre và cúi người khóc nức nở.

*****

Một năm này đã được định trước là sẽ không bình yên. Tháng chạp mà nhà nhà, người người đều không náo nhiệt như trước.

Việc làm ăn của Vương Mộng Mai cũng ít đi nhiều. Đã thế còn có người ăn cơm không trả tiền, có người uống rượu gây sự. May có Nghê Hạo trong tiệm nên chỉ cần anh đứng đó là đa phần những kẻ quấy rối sẽ không dám làm liều.

Nghê Hạo cũng nhíu mày lo lắng. Người nhà của anh cũng bị nghỉ việc. Ban đầu cha anh là công nhân sửa chữa cấp 5 của nhà xưởng, anh trai là công nhân cấp ba của xưởng in nhuộm còn chị dâu làm ở bên hậu cần. Nay tất cả đều nghỉ.

Nghê Hạo và người yêu cũng tính sang năm sẽ cưới và muốn nhân dịp tết này về nhà ra mắt hai bên. Nhưng hiện tại chuyện này xảy ra khiến gia đình Nghê Hạo chỉ toàn mây mù và khiến anh không biết có nên mang người yêu về ra mắt hay không.

Nhà Tiết Linh không phải người của xưởng dệt bông mà là người địa phương. Cha mẹ cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ nên không bị ảnh hưởng mấy.

Nhưng mấy nhân viên rửa bát trong tiệm thì vội tìm Vương Mộng Mai và trong ngoài bóng gió hỏi xem bà có muốn tuyển thêm người không.

Nhà máy đổ khiến mọi người đều như ruồi nhặng không đầu cố tìm đường ra. Cầu người nọ người kia cuối cùng lại tới chỗ Vương Mộng Mai và bọn họ hy vọng bà sẽ cho họ tới làm việc toàn thời gian.

Vương Mộng Mai cười khổ một tiếng. Việc làm ăn của tiệm đã thành thế này thì bà làm sao dám tuyển thêm người?

Không riêng gì cửa tiệm của Vương Mộng Mai mà cả khu phố đều trở nên vắng vẻ. Tần suất Giản Phong đưa hàng cho mọi người cũng thấp hơn. Khổng Quốc Vinh thở ngắn than dài nhưng chẳng có cách nào.

Một xưởng lớn sắp đóng cửa nên có bao nhiêu người bị liên lụy. Xưởng dệt bông tranh thủ trả tiền lương nợ của công nhân vào ngày 23 tháng chạp. Còn khoản bồi thường thì phải chờ qua năm bán nhà máy mới có tiền.

Nhưng những công nhân nhận được tiền công lại cùng nhau cắn chặt miệng, tiêu pha cực kỳ cẩn thận. Trước kia xưởng phát lương hàng tháng nên dù có vài lúc không thuận lợi thì người ta cũng có thể vay rồi chờ có lương sẽ trả. Nhưng nay nhà máy không còn, khoản bồi thường cũng chưa biết khi nào mới có. Mà qua năm là khai giảng, tiền học của con, tiền thuốc của cha mẹ già, chi phí trong nhà cứ thế dồn xuống……

Chỗ nào cũng cần tiền.

Năm nay, trong lúc mọi người vội vàng sắm tết thì có không ít người bắt đầu tìm việc.

Vương Mộng Lan nghe nói em rể sắp nghỉ việc thì không nhịn được chạy tới một chuyến và đưa cho nhà họ 1000 đồng.

Vương Dược Đông cũng mang theo Vương Vân Vân tới một chuyến, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ.

Vương Mộng Mai đỏ mắt và quay lưng giấu nghẹn ngào nói: “Đâu có khó khăn thế, cậu mang về đi.”

Vợ chồng Vương Dược Đông đều phải vất vả kiếm tiền nên Vương Mộng Mai từ chối không nhận.

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Vương Dược Đông vẫn để đồ lại: “Chị có khó khăn gì cứ nói. Em không có nhiều tiền nhưng ăn uống gì đó thì thoải mái.”

Lần này ông cõng theo một túi bột mì, hai thùng dầu to và một thùng trứng gà đủ 100 quả.

Tuy Giản Phong đã sớm rời nhà máy và ra ngoài làm nhưng trong quan niệm mộc mạc của mọi người thì họ cảm thấy người không có đơn vị giống như không có chỗ dựa ấy. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Làm việc cho tư nhân thì người ta nói bỏ là bỏ, ăn bữa nay lo bữa mai. Huống chi mọi người đều nghe nói nhà máy yêu cầu đóng thêm tiền để sau này nhận lương hưu. Thế nên chị em nhà họ Vương vừa nghe chuyện đã cố gắng ủng hộ vợ chồng Giản Phong trong khả năng có thể.

Vương Vân Vân kéo Giản Lê vào nhà rồi mở cặp sách ra: “Chị, em có tiền, chị cầm trước mà dùng.”

Giản Lê dở khóc dở cười: “Chị có tiền mà, em có cho chị mượn tiền thì chị cũng không biết phải giải thích thế nào…”

Vương Vân Vân chỉ cho rằng Giản Lê đang cậy mạnh: “Em nghe bác cả nói là mẹ chị còn phải nộp tiền cho xưởng. Nhiều tiền như thế ba mẹ chị lấy đâu ra?”

Vương Vân Vân đưa tiền cho Giản Lê: “Năm trước em xuất bản một cuốn truyện và có chút thành tích. Chị cứ lặng lẽ đưa tiền cho bác hai đi.”

Giản Lê cất tiền vào cặp sách của em họ: “Chị thật sự có tiền mà.”

Giản Lê cầm cuốn truyện tranh trên bàn đưa cho Vương Vân Vân xem sau đó nhẹ nhàng giải thích việc mình viết truyện tranh.

“Thế nên chị thật sự có tiền. Mọi người cũng đừng về nữa, ở lại đây ăn tết đi.”

Dù sao thì tới mùng hai mẹ cô cũng mang cô về Vương gia trang, tới lúc ấy cả nhà đều về là được.

Vương Vân Vân còn đang do dự thì Giản Lê đã đi ra ngoài nháo nhào đòi cậu cả cho em họ ở lại.

Vương Mộng Mai cũng nói: “Dù sao trong nhà cũng rộng rãi, để Vân Vân ở lại đây chơi với Tiểu Lê đi. Chờ ăn tết chị sẽ đưa nó về.”

Vương Vân Vân cứ thế ở lại nhà cô rồi ngày ngày hai đứa nhỏ xem TV, rồi xem truyện tranh, cực kỳ hạnh phúc. Vương Vân Vân càng đọc càng mê muội và nghiện. Cô nhóc lắc bả vai Giản Lê hỏi cô nội dung tiếp theo sẽ thế nào.

Bị thúc giục ngay ở nhà nên Giản Lê lập tức sinh tình và thể hiện tài nghệ khiến Vương Vân Vân choáng váng.

“Cái này cũng được hả?”

Giản Lê: “Có gì không được? Chị vẽ tranh như thế đó. Trước tiên sẽ quyết định đại cương, nhưng vẽ là thứ tự do, không có nhiều hạn chế nên nghĩ tới đâu vẽ tới đó.”

Vương Vân Vân nghĩ trăm lần cũng không ra: “Thế chẳng phải câu chuyện sẽ bị lộn xộn à?”

Khi cô viết truyện luôn phải làm tốt mọi chi tiết, trong lúc viết còn phải sửa nhiều lần. Một bộ truyện cứ vừa viết, vừa sửa như thế nhưng tới cuối cùng vẫn chưa phải hoàn toàn vừa lòng.

Giản Lê hỏi Vương Vân Vân viết tiểu thuyết gì thì cô nhóc ngượng ngùng nói là ngôn tình.

Giản Lê vỗ tay một cái và nhận ra vì sao em họ của mình viết lâu như thế mới có thành tích.

“Có phải lúc em viết sẽ luôn cảm thấy bị tắc ở chỗ nào đó không?”

Vương Vân Vân điên cuồng gật đầu. Đâu phải chỉ tắc, có khi cô còn bí ý tưởng đến phát khóc. Cô không hiểu sao chuyện mình viết ra nó lại khô cằn, không hấp dẫn như thế.

Giản Lê tấm tắc: “Em tưởng hành vi của con người sẽ hoàn toàn dựa theo lời cha mẹ nói hả?”

Vương Vân Vân lắc đầu. Bản thân cô chính là ví dụ, cô giấu cha mẹ viết truyện và chuyện này quả thực đã đủ phản nghịch.

“Vậy là đúng rồi. Nếu em không nghe theo ba mẹ mình thì nhân vật dưới ngòi bút của em đương nhiên cũng có suy nghĩ của chính họ.”

Giản Lê mang theo xúc động vỗ vai Vương Vân Vân: “Từ một khắc em đặt bút thì nhân vật dưới ngòi bút ấy đã có tính cách của riêng mình.”

Đầu óc Vương Vân Vân như nổ tung. Những rối rắm trước kia của cô lập tức được giải đáp. Vương Vân Vân ôm lấy chị họ, đôi mắt tỏa sáng.

“Em đã hiểu rồi!”

****

Bởi vì năm nay việc làm ăn không tốt nên chưa tới tết Vương Mộng Mai đã đóng cửa, bên ngoài treo biển “Qua tết Nguyên Tiêu sẽ mở buôn bán lại”. Bà bất chấp tất cả nói: “Dù sao cũng không có khách mấy, chi bằng ăn tết cho ngon.”

Một hơi được nghỉ hơn 20 ngày nên Vương Mộng Mai mua một đống đồ ăn về nhà.

Năm nay có thêm Vương Vân Vân nên Vương Mộng Mai trổ hết tài nghệ để nấu cơm và ngày ngày cho hai đứa nhỏ ăn đến miệng bóng nhẫy. Nào là ớt cay xào thịt, bún gạo chưng thịt, cá hay tôm rán với khoai tây……

Giản Lê còn cầm tay dạy bà làm món bò mềm ngũ phương.

“Mẹ đừng rán già quá, rán một lát là được!”

“Gói thành hình ngũ giác là được!”

Vương Vân Vân không chỉ được ăn món bò mềm ngũ phương mới lạ mà còn được ăn các món quà vặt chưa từng thấy.

Giản Phong ra ngoài thì chỉ nghe thấy tin tức tệ hại, hoặc nhà này ly hôn, hoặc người quen nào đó tới vay tiền ăn tết. Trên đường cái có mấy công nhân đã nghỉ việc và đang bày quán nhỏ.

Ông mang theo tâm tình nặng nề về nhà và vừa vào cửa đã thấy con gái nhe răng cười ngây ngô. Rồi con bé học tiết mục tiểu phẩm tết nào đó trên TV mà hát eo éo: “Rượu ngọc nơi cung đình, một trăm tám một chén ~”

Vương Vân Vân cũng giả giọng đáp lại: “Rượu này thế nào?”

“Để tôi hét giá cho mà xem!”

……

Vương Mộng Mai cười ôm bụng, còn Giản Phong cũng đột nhiên cười.

Mặc kệ bên ngoài kia là mưa rền gió dữ thế nào thì trong nhà vẫn bình thản.

Nhưng phần bình thản này nhanh chóng bị phá vỡ.

Tối 28 tháng chạp, cửa hàng của Vương Mộng Mai bị trộm phá cửa, đồ bên trong bị trộm sạch, không còn gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status