Chương 48
“Eloise, sao mắt em thâm quầng vậy? Bị ai đánh à?”
Con mèo đen đã vờn nhau với tổ chim ở dưới mái hiên qua tấm kính cửa sổ cả buổi sáng còn Eloise thì cầm cái khăn lông nóng hầm hập đắp lên mắt. Cô nghiêng người né tránh Louise đang muốn tiến lên hỗ trợ.
“Ấy, em chỉ không nghỉ ngơi tốt thôi. Chị đi làm đi không muộn…”
Tối qua Eloise căn bản không ngủ. Vì xúc động và vì mải mê hoạch định tương lai nên cô bồi hồi nửa đêm, thậm chí mơ thấy số tiền kia biến thành những miếng bánh mì dày mốc meo. Cô sợ quá bừng tỉnh sau đó không ngủ yên được nữa.
Louise nghe vậy thì chán ghét mà “Hừ” một tiếng.
Không biết từ lúc nào mà con bé này lại ăn nói giỏi thế này.
Hai chị em lần lượt ra ngoài, Eloise chen chúc trên xe buýt nhưng vẫn cố soi bóng mình trên kính cửa và thấy hình như mắt hơi thâm thật.
Hầy, có lẽ một kẻ đang nghèo bỗng chốc giàu có thì sẽ bị thế này đó.
Hôm nay, thời tiết New York không tốt lắm. Từ sáng sớm đã có tầng mây dày và nặng che khuất mọi tia sáng nhưng gần đây Eloise không có cảm giác gì mấy với sự thay đổi của thời tiết. Thứ duy nhất khiến cô hơi phát hiện ra chính là giày của mình khô hay ướt.
Trong lòng cô hoàn toàn chỉ có công việc hoặc buổi vũ hội sẽ tổ chức trong vài ngày tới. Bởi cô chưa từng nghĩ ra một sự việc hoang đường như thế lại sắp xảy ra với mình.
Eloise là người nhát gan, vì thế khi đồng ý một việc nguy hiểm như thế cô cũng không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào.
Mấy ngày trước khi vũ hội bắt đầu, cô cảm thấy mình phải tìm chút thời gian để tự tới vườn hoa phía sau trang viên Folger, đi tới nơi hẹn gặp tiểu thư Gentz để thăm dò địa hình. Cô muốn làm quen với con đường nhỏ, để nếu có biến cố xảy ra thì cô vẫn có cơ hội chạy trốn.
Eloise cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận, trầm mặc ít lời là sẽ không có vấn đề gì. Trong vũ hội có rất nhiều người nên dễ trộn lẫn thật và giả, đã thế họ lại đeo mặt nạ. Chỉ cần cô có thể trốn tránh khả năng gặp phải khách hàng và anh chàng như nàng công chúa và hạt đậu kia thì hẳn sẽ không bị phát hiện.
Đúng, chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì.
“Eloise, cô thất thần cái gì thế?”
Trong phòng bà Ruth chất đống các loại sổ sách nhưng bà vẫn sắp xếp mọi thứ một cách ấm áp, ngay cả con dao rọc giấy cũng được làm từ vỏ sò, trên bàn là vải ren tinh xảo lót bên dưới.
Nghe thấy có người gọi mình thế là Eloise vội hoàn hồn.
Những đồng nghiệp xếp hàng phía trước đều đã rời đi, chỉ còn mình cô đứng tại chỗ không nhúc nhích và thất thần nhìn một góc nào đó.
Cô ý thức được sự thất lễ của mình thì vội xua tan những suy nghĩ trong đầu và mang vẻ mặt xin lỗi nói: “Xin lỗi bà Ruth.”
Cô đi lên đón lấy cây bút lông chim và viết tên mình trên sổ chấm công.
Vốn cô tưởng bà Ruth sẽ có thái độ bất mãn gì với mình nhưng bà ấy vẫn bình thản, thậm chí còn nở nụ cười khoan dung, ánh mắt cũng hòa ái.
“Eloise, cái mũ cưỡi ngựa cô làm mấy hôm trước rất đẹp và đã có khách mua. Khách rất thích nên muốn cô làm thêm 6 cái mũ kiểu như thế. Tôi đã thay cô nhận vụ làm ăn này…”
“Cái gì?”
Eloise ngẩn ra vài giây, vậy tức là trong hai tuần này cô sẽ chẳng có lúc nào nhàn rỗi để xin ra ngoài ư? Vậy phải làm sao với vũ hội kia bây giờ? Nếu từ chối thì cô cũng chẳng thể kiếm được số hoa hồng trích từ việc bán mấy cái mũ này.
Tính ra thì phần trăm trích được từ đó cũng phải 10-20 đô đó.
Có tiền không kiếm thì đúng là con rùa!
Cô mím môi một chút sau đó trung thực trả lời dưới ánh mắt của bà Ruth: “Vâng, tôi sẽ hoàn thành tốt. Vậy tôi còn cần làm găng tay và khăn quàng nữa không?”
Bà Ruth lắc đầu: “Làm xong đơn này là được. Tôi tin cô sẽ phải bận một thời gian nữa.”
Trong gian phòng của học trò, cánh cửa vừa đóng lại Eloise đã hít sâu một hơi và quyết định đối mặt với cuộc sống. Cô lấy một xấp giấy dùng để vẽ bản thảo trên kệ rồi tìm một cây bút lông sau đó chấm mực vẽ bản thảo.
Sáu cái mũ của nữ ư? Nếu vị khách kia thích phong cách hơi mạnh mẽ này thì cô có thể làm mấy kiểu tạo hình thịnh hành được tích lũy của đời trước. Nhưng cô cần thời gian ra ngoài kiếm thêm muốn chọn một người hỗ trợ công việc chế tác.
Những công việc như bôi hồ nhão lên vải quá rườm rà nếu chỉ có mình cô làm.
Đúng lúc này Daisy cầm chổi và đẩy cửa tiến vào. Cô thấy trong phòng chỉ có mình Eloise đang vẽ bản thảo một cách chăm chú, vẻ nghiêm túc ấy thật sự hấp dẫn người khác.
Nhưng cô ấy không nghĩ nhiều mà dọn mỗi một góc sau đó xoay người định ra ngoài thì nghe Eloise gọi lại.
“Daisy, chờ đã.” Eloise ngẩng đầu và vẫy tay với đứa nhỏ đáng yêu kia.
“Có việc gì cần tôi hỗ trợ sao?” Daisy thẹn thùng hỏi. Cô ấy hơi ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh chăm chú của Eloise. Đây là học trò duy nhất trong tiệm nhìn cô bằng ánh mắt này. Nếu là người khác thì họ chẳng thèm nhìn cô một cái mà chỉ biết sai bảo, ai cũng thế.
“Cô có cần tiền không? Có muốn kiếm thêm tiền không?” Eloise cẩn thận cân nhắc từ ngữ nhưng cuối cùng vẫn chỉ hỏi mấy câu đơn giản này.
Chúng đơn giản lại hữu hiệu và lập tức chui vào lòng người.
Daisy nghi hoặc nhìn nhìn tay mình. Đó là đôi tay thô ráp, gương mặt cô cũng đỏ lên vì gió lạnh mùa đông. Vì ở nhà thường xuyên không được ăn no nên tóc cô thưa thớt, màu cũng nhạt.
Cô cảm thấy vẻ ngoài của bản thân thoạt nhìn có vẻ keo kiệt, nhưng Eloise vẫn muốn xác nhận quyết tâm muốn kiếm tiền của cô.
“Tôi… tôi muốn.”
“Tốt lắm, cô có biết làm mũ không?”
Daisy lắc đầu: “Không.”
Cha mẹ cô kinh doanh một xưởng gia đình nhỏ bé trong thành phố. Họ chuyên làm quần áo và phụ kiện biểu diễn rẻ tiền cho các nhà hát với giá mấy chục xu. Lúc tới phỏng vấn cô đã nói với bà Ruth là mình chỉ biết vá áo.
Daisy biết với năng lực ấy thì căn bản không thể ở lại đây làm nhân viên tạp vụ. Nhưng có lẽ vì gần đây thiếu người quá nên cô mới có cơ hội.
“Vậy cô có muốn học không?”
“… Muốn.” Daisy có dự cảm chuyện tốt gì đó sắp rơi xuống đầu mình.
“Tốt. Tôi có thể dạy cô cách làm mũ cho nữ, chỉ cần cô hỗ trợ tôi hoàn thành đơn hàng này. Tôi cũng sẽ chia phần trăm của đơn hàng cho cô.”
Eloise nghe Fanny nói cha mẹ Daisy cũng làm may vá nhưng trong nhà có vài anh trai nên con bé gần như không có vai trò gì. Từ 6 tuổi nó đã phải ra ngoài làm việc.
Thông qua mấy ngày làm việc cô biết đứa nhỏ này rất cẩn thận. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó nhận tiền của cô và Fanny nên ngày nào cũng đưa trà tới đây, không sót buổi nào. Eloise gần như không thấy ấm trà rỗng lúc nào.
Nếu phải chọn thì thay vì cô nàng Fanny kiêu ngạo, Eloise sẽ chọn Daisy. Bởi vì con bé sẽ cảm kích cô đã dạy nó cách làm mũ, đồng thời nếu có chia hoa đồng thì bản thân cô vẫn kiếm được tiền.
Lúc này Amberwa đang ở gian phòng của Connex hỗ trợ ông ấy làm đơn đặt hàng mới. Phòng ấy không thiếu người chạy chân nên Daisy cũng được nhàn rỗi.
Nửa ngày tiếp theo Eloise hướng dẫn Daisy về thiết kế của mình rồi bắt đầu từ bước cơ bản nhất trong việc làm mũ. Sau đó cô cắt vải đưa cho Daisy để con bé bôi hồ nhão lên và đặt lên bàn theo số thứ tự để hong khô.
Tiếp theo là làm vật trang trí.
Bởi vì vị khách kia yêu thích những vật trang trí độc đáo tinh tế nên Eloise lại đi xuống lầu tìm bà Ruth để lấy một hộp thủy tinh chứa hạt châu và lấy thêm dải lụa cũng như lông chim.
Hai người bận rộn đến buổi chiều và hiệu quả cực kỳ nhanh chóng.
Dù mỏi mệt nhưng Daisy vẫn cố gắng nỗ lực. Cô sợ bỏ lỡ bất kỳ một câu nào mà Eloise nói hay bất kỳ động tác nào của cô.
Ai cũng biết tay nghề là thứ quý giá hơn cả tiền bạc. Có thể học được thứ gì đó mới chính là món quà quý, đã thế đây còn là cầm tay chỉ việc.
Lúc này thiết kế của Eloise đã có form dáng ban đầu nên cô có thể rút ra chút thời gian.
Chiều hôm ấy, khi còn cách giờ tan tầm chừng 2 tiếng, Daisy vẫn đang kiên nhẫn lật vải để khâu lại lớp lót. Eloise thấy con bé đã thành thạo hơn thì đi xuống lầu hỏi bà Ruth về việc xin nghỉ sớm.
Bà Ruth rất nghi hoặc: “Cô có kịp hoàn thành mấy cái mũ không?”
Lúc này Eloise báo cáo với bà ấy về tiến độ trước mắt: form dáng đã hình thành, quá trình làm mũ đã tới giữa.
Bà Ruth nghe xong thì mí mắt giật giật. Bà lại bị hiệu quả làm việc của cô dọa cho ngây ra nhưng vẫn không để lộ chút cảm xúc nào mà chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy thì được.”
Trên thực tế, bà Ruth rất muốn hỏi cô là người thế nào mà chỉ trong một buổi chiều đã có thể hoàn thành việc thiết kế cho 6 cái mũ? Cho dù không phải váy mà chỉ là mũ thì bản thân bà khi còn trẻ cũng không làm được như thế.
Bà nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì việc Eloise trở thành trợ lý chỉ là vấn đề thời gian. Và một trợ lý ưu tú chính là tài nguyên quý giá mà cửa hàng bọn họ đang cần.
Có lý lịch của một nhà thiết kế tại công ty thời trang nhưng Eloise cũng chẳng biết người khác nghĩ gì về mình. Cô chỉ biết muốn có được phú quý trong nguy nan thì phải tính sẵn đường lui, phải điều tra địa hình thật kỹ.
Lúc này cô thuê xe ngựa tới Long Island. Trang viên của nhà Folger ở cạnh trang viên nhà Benjamin mà cô nhìn thấy lần trước. Trong bóng đêm đen nhánh, người đánh xe chuyên nghiệp không hề hỏi cô xem vì sao lại bỏ tiền tới nơi này chỉ để vòng một vòng lớn.
Ở thời buổi này thì chuyện gì cũng có thể khiến người ta bất ngờ.
Căn cứ theo thông tin mà tiểu thư Gentz nói với cô thì trang viên này khá giống trang viên của nhà Benjamin. Nó có hàng rào cây xanh, mê cung và bờ sông riêng. Nhưng quy mô của nó không quá lớn, có một bức tường ngăn giữa vườn hoa và hàng rào cây. Nơi đó có một khe hở nhỏ đằng sau một cây thông và không ai phát hiện ra.
Đây là thông tin mà hai năm trước khi cha cô còn sống đã nói cho cô. Nếu muốn thoát khỏi đôi mắt của đám người hầu trong vũ hội của phu nhân Folger để ra ngoài tìm vui thì có thể chọn con đường ấy.
Từ đây đi vào sẽ gặp một chuồng ngựa ngày thường không có người trông coi, chỉ để cho khách dùng.
Vì được trả 2 đô nên người đánh xe rất kiên nhẫn chờ bên đường còn Eloise thì nương bóng đêm đen nhánh mà xách vách đạp lên mặt cỏ ướt để tới gần bức tường cạnh hàng rào cây. Cô vòng qua cây thông và xác nhận tính chính xác của thông tin.
Cô lén lút như kẻ ăn trộm và nhanh chóng quay lại xe ngựa đưa thêm cho người đánh xe 2 đô nữa để ông ấy đợi ở đây trong buổi tối diễn ra vũ hội của phu nhân Folger.
Người đánh xe lập tức gật đầu và giơ tay kéo vành mũ sau đó nghiêm túc nói: “Cô cứ yên tâm! Tôi biết quy tắc nên sẽ không hé răng nửa lời.”
Eloise nghĩ chắc người này hiểu lầm động cơ của cô nhưng cũng không có gì không tốt.
“Tốt lắm.” Cô gật đầu.
Rồi người đánh xe hét to và con ngựa bắt đầu chạy. Chiếc xe ngựa lại biến mất trong màn đêm.