Chương 49
Chỉ còn cách vũ hội của phu nhân Folger chừng ba ngày.
Những đơn hàng của các vị khách khác trong tiệm may Howard cũng lần lượt được người ta đưa tới cho khách hàng để họ chuẩn bị cho vũ hội này. Bất kể là học trò hay trợ lý đều lập tức thả lỏng và không còn khẩn trương như trước nữa.
Vào lúc sáng sớm, trên hành lang của cửa hàng, có hai học trò trốn bên cửa sổ hút thuốc lá loại rẻ tiền. Nghe thấy tiếng gót giày giẫm lên sàn nhà nên họ tưởng bà Ruth đã tới và sợ tới mức lập tức bóp thuốc lá sau đó chui vào phòng tiếp tục làm việc.
Eloise nện bước từ tốn, tay áo vẫn xắn cao đồng thời xoay người tiến vào phòng làm việc.
Daisy tới sớm nhất và đang ngồi ở cái bàn làm việc sát cửa sổ. Chỗ đó được cô ấy thu dọn ngăn nắp một chút và từng cái mũ trơn còn chưa được trang trí được bày ở đó.
“Làm xong chưa?” Eloise lập tức lộ vẻ tươi cười và đi qua xoa cái đầu xù xù của Daisy.
Daisy ngẩng đầu, tai hơi đỏ, “Em làm xong mấy cái mũ này rồi.” Dứt lời cô móc từ trong túi áo khoác hai quả trứng luộc còn nóng và đưa cho Eloise.
“Đây là chị phụ bếp bảo em đưa cho chị.” Daisy đứng dậy nhường vị trí cho cô và cúi người rút then cửa sổ để nâng khung cửa lên. Trong phòng lập tức tràn ngập không khí mang theo hương vị của mùa xuân.
“À.” Cô bóc vỏ trứng và nhét vào miệng.
Tiếng xe ngựa trộn vào nhau khiến người ta có cảm giác chân thực của cuộc sống.
Con gió lạnh thổi qua lọn tóc, Eloise vui vẻ ngửi mùi vị lạnh lẽo ấy bởi nó khiến người ta tỉnh táo. Việc đầu tiên cô làm mỗi lần tiến vào phòng làm việc là đi ngay tới bên cửa sổ.
Và Daisy cũng ghi nhớ chi tiết nhỏ nhặt ấy.
“Hôm nay chúng ta sẽ trang trí cho những cái phôi này.” Eloise suy nghĩ và rút bản thiết kế ra sau đó ngồi xuống. Daisy cũng thò qua xem.
Mang theo tâm lý đã giúp thì giúp tới cùng nên cô vừa cắt lông chim vừa giải thích các lý thuyết về thiết kế và kỹ thuật may vá cho Daisy: “Vị khách đặt đơn này thích kiểu nhanh nhẹn dứt khoát. Thế nào là nhanh nhẹn dứt khoát, nói một cách bao quát tức là phải ngắn gọn, không cần nhiều vật trang trí, nhưng phải có điểm nhấn, phải nổi bật, có thể để lại ấn tượng.”
Eloise lấy một cái mũ đen chưa hoàn thiện với phần đầu mở và chỉ lên phần thiết kế. Trong đó phần bề mặt mũ hầu như không có bất kỳ trang trí nào. Trang trí đều tập trung ở hai bên sườn của vành mũ. Căn cứ theo bản vẽ của cô thì hai bên sẽ có phần lông chim và dải lụa chồng chất.
“Em đoán xem chị định dùng lông chim màu gì cho phần này?”
Daisy nghiêng đầu nhìn nhìn đống lông chim như những quả cầu bằng lông với màu sắc khác nhau trong rổ. Thoạt nhìn thì cái nào cũng giống cái nào, đều là những vật trang trí đắt đỏ được các vị phu nhân yêu thích.
“Màu đen?”
Eloise nhặt một cái lông chim màu đen lên và so so rồi lắc đầu hỏi: “Em thấy đẹp hả?”
“Không đẹp, nhìn hơi tầm thường, không có gì đặc biệt lắm.” Daisy xoắn ngón tay và cẩn thận nói.
“Chị cũng cảm thấy thế.”
Eloise nói xong thì lấy một cái lông chim màu xanh lam rồi cắt thành mảnh nhỏ chừng mấy tấc, ngắt bỏ phần ngọn trơ trụi. Sau đó, cô may chéo các đoạn lông vòng quanh viền trong của vành mũ, tạo hiệu ứng lớp lớp như mặt nhung, đè lên phần vành bật cứng cáp, khiến vẻ mềm mại hiện lên một cách tiết chế.
“Đây cũng là phạm vi chúng ta cần nghĩ tới. Bất kể màu sắc nào cũng có điểm mạnh và nếu chúng ta có thể khống chế ở tỉ lệ 3:7…”
Sau một lúc lâu, Daisy giơ kim chỉ và may dải lụa cho cái mũ. Cô nhóc xoay tròng mắt và tiêu hóa đống tri thức khổng lồ mình vừa học được.
Eloise nói nhiều thì khô cổ và rót nửa chén trà cho mình sau đó thêm một miếng bơ và đường rồi ngửa cổ uống.
Khóe mắt của cô đột nhiên thấy vệt đỏ giấu trong cổ tay áo của Daisy.
“Ế? Tay em sao thế?” Eloise không nghĩ nhiều mà chỉ thuận tiện hỏi.
Daisy kéo tay áo che đi và tiếp tục khâu vá, “Không… Không sao cả.”
Eloise nhún vai và tiếp tục làm việc. Cô thường không quá nhạy bén với những thứ ngoài công việc bởi nếu một người phải để ý mọi thứ trên đời thì sẽ chẳng thể tập trung vào cái gì.
Vào lúc chạng vạng kết thúc một ngày làm việc, trên đường có không ít người qua lại. Eloise đứng ở cửa sau và nhìn lên thì thấy bầu trời âm trầm, tối đen và đang có mưa bụi. Vì thế cô tháo đôi găng tay bằng vải mỏng và che trên đỉnh đầu sau đó tính gọi xe ngựa ở góc đường để về nhà.
Nếu không cần đi gấp gáp thì giá thuê một cái xe ngựa cũng không vượt quá 50 xu. Hễ có chút tiền tài là cô sẽ khó ngăn bản thân nâng cao trải nghiệm cá nhân.
Lúc đi đến cuối đường, sắp đến góc đường thì bỗng cô nghe thấy động tĩnh nên dừng bước và nghiêng đầu nhìn về một góc hẻo lánh cạnh đó. Có hai bóng người đang giằng co.
Eloise theo bản năng che che túi và định bước nhanh để tránh đi thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Em thật sự không còn tiền và không thể cho anh mượn được. Nick, nếu anh đồng ý về nhà thì ba sẽ tha thứ cho anh đó!”
Daisy hất tay Nick ra. Đây là anh hai của cô, một kẻ lêu lổng thích đánh bạc và luôn trộm hết tiền tiết kiệm trong nhà. Gần đây anh ta bị cha đuổi ra ngoài.
Không biết làm thế nào mà kẻ này nghe ngóng được nơi làm việc của Daisy và ngồi ở đây canh cô về nhằm đòi chút tiền.
Nick bị đuổi ra khỏi nhà thì lang thang màn trời chiếu đất khắp nơi. Gần đây anh ta tìm một công việc chân tay ở cảng nhưng vẫn chưa từ bỏ.
Ngày hôm qua, và 2 ngày trước kẻ này đã liên tiếp tới vài lần.
“Được rồi Daisy, em có thể làm ở chỗ này thì trên tay chắc chắn có dư tiền. Anh bảo đảm anh sẽ không tiêu linh tinh, chỉ dùng để sinh hoạt thôi. Tuần sau anh sẽ trả cho em…”
Ngày thường ở nhà Daisy luôn bị kẻ này sai bảo như người hầu thế mà giờ phút này anh ta lại chịu ăn nói khép nép. Nếu không phải hôm qua cô đã bị buộc phải móc tiền ra đưa thì có lẽ cô sẽ tin lời ma quỷ của gã này.
“Có bao nhiêu tiền thì em đưa cho anh hôm qua rồi, chẳng còn gì nữa, anh cũng đừng có tới tìm em…”
Nói xong Daisy hất tay tên đó ra và muốn bỏ đi nhưng lại bị đẩy về phía trước hai bước.
Nick thấy ăn nói khép nép không được thì thẹn quá thành giận và chuẩn bị động tay chân: “Tao thấy mày có tiền!”
Daisy nhắm mắt, vài hạt mưa xẹt qua gương mặt. Nhưng lúc cô mở mắt thì thấy Nick kêu thảm thiết một tiếng và ôm háng ngã nằm trên đất.
Ánh đèn màu vàng ấm áp của cửa hàng đối diện con phố chiếu ra những giọt mưa lất phất. Eloise nhanh chóng thu chân lại và kéo Daisy với sắc mặt mờ mịt đứng lên. Lúc này đột nhiên Fanny cũng đi ngang qua chỗ này.
Fanny nhìn thấy Eloise mới đi tới đây. Cô nàng nhìn thấy cái kẻ đang giãy giụa trên mặt đất thì che miệng hét lên một tiếng sợ hãi.
“Chúa tôi!”
Giây tiếp theo, Fanny lập tức kéo hai người chạy qua phía bên kia đường có nhiều người.
Eloise nhíu mày. Vừa rồi cô nghe thấy tiếng Daisy và thấy kẻ kia chuẩn bị đánh con bé nên mới lặng lẽ lẻn qua đá một chân khiến kẻ đó đo ván.
Đời trước cô đi du học và từng bị những kẻ say rượu chặn đường. (Hãy đọc truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Lúc nào cô cũng dựa vào một chiêu này để thoát thân. Kinh nghiệm của cô khi ở trong tình huống này là phải bình tĩnh, và chạy trốn thật nhanh. Nhưng cô không ngờ Fanny còn nhanh hơn cả cô, thật đáng kinh ngạc.
Sau khi rẽ vài lần, ba người dầm mưa chạy tới một quán ăn nhỏ. Cả ba hở hồng hộc, mặt đỏ bừng, tay đẩy cửa kính khiến cái chuông bằng đồng bên trên vang lên leng keng.
“Có phải em quen cái kẻ kia không?”
Eloise kéo một cái ghế ở trong góc và giơ tay lên quạt gió sau đó thấp giọng hỏi. Trong lúc ấy cô đồng thời xua tay ý bảo người phục vụ đừng tới đây.
Daisy hơi bất đắc dĩ mà ấp úng nói: “Đó là anh thứ hai của em.”
Rồi cô kể ngắn gọn vì sao kẻ kia lại xuất hiện ở chỗ này.
Fanny nghe xong thì dựa lưng vào ghế: “Tôi biết ngay mà. Khu vực này toàn là người giàu có ở, mỗi đêm đều có người qua lại tuần tra nên những kẻ xấu đâu có dám tới đây.”
Người xấu không dám tới thì chỉ có kẻ quen biết người ở đây mới dám tới.
Có một người anh trai lưu manh như thế khiến Daisy cảm thấy thật mất mặt.
“Vết thương trên tay em cũng là do anh ta gây ra hả?”
Nếu là người xa lạ không có liên hệ thì Eloise sẽ không xen vào việc người khác. Nếu là người không quen biết cô cũng sẽ không hỏi nhiều như thế, chỉ hỏi đủ là dừng. Nhưng Daisy còn nhỏ, vừa ngoan lại chịu khó khiến người ta muốn dang tay bảo vệ. Vì thế cô lại hỏi: “Anh ta tới tìm em mấy lần rồi? Tìm để đòi tiền hả?”
Daisy trả lời từng câu một và buồn bực nói: “Hôm nay may có các chị chứ không em lại bị đánh rồi. Có lẽ vài ngày nữa anh ta cũng chẳng dám tới nữa đâu.”
Eloise xấu hổ ho một tiếng. Căn cứ theo độ vặn vẹo của kẻ kia thì chỉ sợ mấy ngày nữa hắn cũng không thể đi đường tử tế được.
“Phụt” Fanny bỗng nhiên phì cười và bò ra bàn.
Sau một lúc lâu cô nàng mới ngừng cười và nghiêm túc hỏi Daisy: “Nhà em ở đâu? Người nhà làm gì mà không ai quản kẻ đó vậy hả?”
Daisy ăn ngay nói thật về người nhà và công việc họ đang làm. Cha mẹ vất vả nhưng đối xử khắc nghiệt với cô, anh em thì ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, hoặc hèn nhát sống dựa vào tiếp tế của cha mẹ.
Có duy nhất một đứa ngoan ngoãn và chịu khó làm việc là cô nhưng tiền cô kiếm được đều bị cha mẹ lấy hết. Bình thường cô làm việc ở đây cả ngày nhưng về nhà còn phải giặt một đống quần áo hôi thối thật to.
Fanny nghĩ ngợi gì đó. Nếu là chuyện gia đình thì không phải việc cô có thể giúp.
Nhưng cô vẫn huých cái kẻ trước giờ thích một mình một đường là Eloise: “Nó còn nhỏ, yếu đuối và mong mảnh thế này thì một mình về nhà cũng nguy hiểm. Tôi thấy hay là về sau chúng ta cùng đưa nó về nhà, như thế sẽ an toàn hơn.”
Eloise gật đầu và xoa xoa mép khăn trải bàn sau đó nghĩ nghĩ và nói: “Nhưng thế cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Daisy, người nhà bắt em làm trâu làm ngựa như thế, thậm chí còn đánh em thì em nên rời xa bọn họ mới phải.”
Fanny không hiểu một kẻ luôn cẩn thận như Eloise vì sao lại nói thế, “Sao mà rời khỏi họ được? Chẳng nhẽ lại không nhận cha mẹ và mặc kệ anh em ư?”
“Dựa vào cái gì mà nó phải quan tâm đến mấy kẻ đó?” Cảm xúc của Eloise hơi bất ổn. Cô nhớ tới rất nhiều ký ức không tốt của đời trước và nhìn về phía Daisy: “Em có muốn chạy trốn không?”
Daisy nghẹn lại. Tuy cô còn nhỏ nhưng không ngốc. Vào mùa đông cô ngâm nước lạnh nhiều khiến tay chân nứt da nhưng cha mẹ lại chỉ mắng cô vụng về.
“Đương nhiên là em muốn chạy nhưng không có cách nào.”
Eloise thở dài bởi trong vấn đề này thì cô có chút kinh nghiệm: “Biện pháp thì có đó. Ngày mai chị sẽ xin bà Ruth cho em một chỗ ngủ. Hôm nay em về nhà nói là tiệm yêu cầu ở lại để làm. Trong hai tuần này em cứ đưa tiền công về cho họ như cũ, đừng để lộ bất kỳ điều gì bất thường, như thế bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác. Chờ em kiếm được tiền thưởng thì trộm tích lũy và tìm một nơi kín đáo thuê một căn phòng nhỏ để ở tạm. Chị quen ông chủ của một xưởng nhỏ và có thể dẫn em tới đó làm. Tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng có thể sống tạm…”
Daisy nghe rất nghiêm túc.
Sau một lúc lâu ba người mới ra khỏi nhà hàng và đưa Daisy về nhà. Sau đó Fanny chống nạnh, vẻ mặt hoài nghi chặn Eloise ở giữa đường.
“Nó có đáng để cô tốn công sức thế không? Lỡ nó không làm được như cô nói thì sao? Tuy tôi cũng không đành lòng nhưng cô có chắc chắn sẽ giúp được nó không hả?”
Eloise dừng bước, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì. Cô lau giọt mưa trên vai và nói như giận dỗi: “Tôi chả có chỗ nào chắc chắn hết nhưng vẫn muốn làm thế.”
Hai người tiếp tục dầm mưa đi về chỗ giao lộ có thể thuê xe.
Fanny lườm cô một cái, “Cô nên đi làm ma sơ ở nhà thờ Đức Mẹ đi.”
Nhưng qua một lát cô ấy bỗng nghĩ tới việc gì đó và lục túi xách lấy ra bút chì với giấy. Cô viết một địa chỉ lên mảnh giấy và đưa cho Eloise: “Gần nhà tôi có một căn gác mái có giá thuê cực rẻ. Tuy mỗi lần trời mưa sẽ bị dột nhưng có lẽ vẫn ở được.”
“Sao thế? Cô cũng muốn tới nhà thờ làm ma sơ hả?” Eloise chế nhạo đối phương nhưng vẫn bỏ tờ giấy vào túi rồi hai người cùng bước lên xe ngựa.