Thợ may thế kỷ 19 – Chương 50

Chương 50

Bà Ruth đang đứng ở trong bếp pha trà. Bà gỡ lưới lọc của bình sứ và không thêm bất kỳ thứ gì theo đúng yêu cầu của Raymond sau đó đổ vào bình trà và bưng lên đặt trên bàn.

Raymond đang đọc sổ sách kế toán của tuần này và ngẩng đầu nói: “Cảm ơn. Bà ngồi đi, tôi không phải người quá mức chú trọng chi tiết như cha tôi.”

Nói xong anh ta nở nụ cười thân thiện. Từ mười mấy tuổi bà Ruth đã làm việc ở đây, tuổi nghề cũng tương đương tuổi của anh ta nên tuy bà là người làm công nhưng cũng coi như nửa người thân trong nhà.

“Aizzz, tôi quen rồi.”

Bà ngồi xuống đối diện và duỗi tay chỉ chỉ một chuỗi con số trong sổ: “Thành tích tốt nhất tuần này chính là của Eloise Zanilon.”

“Đúng, đây là một nhân tài, nhưng tiếc là còn trẻ quá, lại là một cô gái.”

Raymond tùy tiện lật xem và ký tên trên sổ công tác của Eloise, nét mực đen nhánh trông rất qua loa.

Bà Ruth muốn nói lại thôi rồi lại nghe Raymond nói đến Amberwa: “Lúc trước Hals ở đây nên tôi không có ấn tượng gì với người này nhưng hôm qua nghe Connex nói thật ra Amberwa là người rất có năng lực. Tôi đang nghĩ tới việc có nên bồi dưỡng anh ta trở thành thợ may hay không?”

Amberwa trẻ hơn đám Mandy nên có thể học tập và lĩnh hội thêm. Tuy tài năng không lộ rõ nhưng nỗ lực có thể giúp bổ khuyết những phần còn thiếu.

Cách nói của Raymond khiến bà Ruth không nói được gì. Bà ấy nhéo khăn tay, trong lòng cảm thấy nếu không giúp Eloise một phen thì qua mười mấy năm nữa có lẽ cô cũng sẽ trở thành một bản sao thứ hai của bà.

“Raymond, cậu nói đúng. Tôi cũng cảm thấy như thế, hay cậu bảo Amberwa thử một mình hoàn thành hai đơn đặt hàng xem sao?”

Đuôi mắt của bà đã có dấu vết năm tháng nhưng bà vẫn cười và nói tiếp: “Nếu cậu ta có thể hoàn thành thì tên tuổi sẽ lên nhanh, cửa hàng cũng có thể phân công cho cậu ấy hai trợ lý.”

“Từ từ đã, tôi không vội.” Raymond kiểm kê xong và xem qua những giấy tờ cần gửi ra ngoài.

Vừa rồi anh ta phái Hafeklin ra ngoài mua chuộc công nhân đưa hàng cho Hals mỗi ngày để thăm dò tình huống của em trai hiện nay. Hafeklin rất quen với nhiệm vụ này nên chắc chắn có thể làm việc thuận lợi. Tính thời gian thì có lẽ cậu ta cũng sắp quay trở lại.

Tối nay chính là vũ hội của phu nhân Folger.

Trong xã hội thượng lưu thì hoạt động càng bắt đầu muộn càng thể hiện sự xa xỉ và phô trương của giới thượng lưu.

Trong trang viên rộng lớn, ngọn nến đắt đỏ được đốt sáng huy hoàng và rực rỡ. Người khác vừa thấy đã biết tài lực và vật lực của chủ nhân và việc vui chơi từ 7-8 giờ tối đến rạng sáng hôm sau đều là chuyện bình thường.

Cho nên Eloise có đủ thời gian chờ tan làm mới ngồi xe ngựa chậm rãi đi qua đó.

Cô vẫn bình thản như ngày thường, sau khi tan làm thì thay quần áo. Trước khi tan làm cô định tới chỗ bà Ruth để xin cho Daisy một căn phòng nhỏ.

Đó chính là gian phòng mà cô và Fanny từng ở trước kia. Cô gõ gõ khung cửa thì thấy Daisy đang sửa sang lại đồ đạc cá nhân ở bên trong.

Cha mẹ nó nghe nói cửa tiệm bận rộn và muốn nó ở lại tăng ca thì vẫn tin. Tuy trong lòng không muốn mất một người hầu làm việc không công nhưng bọn họ cũng không thể tới tìm và tra hỏi bà Ruth xem thực hư thế nào. Bọn họ nịnh bợ bà ấy còn không kịp đó.

Eloise nói rằng cô nhóc sẽ nhận được khoảng 7 đô la cho phần trăm trích được từ đống mũ kia. Tuần sau phát tiền lương là con bé sẽ cầm được tiền.

Daisy rất vui vẻ. Tiền công làm việc ở đây của cô đều bị cha mẹ tịch thu, chỉ có khoản 7 đô kiếm thêm này là cô có thể giữ. Và đó cũng là nhờ Eloise dang tay giúp đỡ.

Đơn hàng này là của Eloise, tiền trích phần trăm cũng phải qua tay cô trước nên dù có đưa 2-3 đô thì cũng là hợp lý.

Nhưng đa số các công việc mang tính lặp đi lặp lại đều được Eloise hướng dẫn một lần sau đó Daisy thực hiện lại. Cô ấy làm rất tốt, công sức bỏ ra cũng không chỉ có một nửa.

Chủ lực thiết kế là Eloise nên cô định giữ lại 10 đô cho mình.

Nếu không phải cô cần tích tiền để mua máy may thì cô còn định chia đôi số tiền hoa hồng cơ.

Eloise biết bệnh cũ của bản thân.

Con người sinh ra bởi ái dục và cũng chết vì nó, một khi cô đã mềm lòng thì sẽ không ngăn được.

Sau khi ra khỏi cửa hàng may vá, cô vuốt tóc và ngẩng đầu nhìn sắc trời thì thấy sương mù mênh mông như phủ một tầng sa mỏng lên mọi thứ.

Ngay sau đó, cô bước lên chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Nó như phiên bản hơi rách nát của chiếc xe ngựa bí đỏ trong truyện cổ tích.

Eloise mỉm cười tự giễu.

Gió lạnh ban đêm gào thét. Eloise ôm lấy cánh tay và rúc trên xe ngựa ngủ một cách bình yên.

Bốn tiếng kiếm 200 đô la. Dù vị tiểu thư kia có thất bại thì tiền cũng đã nằm trong tay cô. Chỉ cần mặt nạ không rơi xuống thì chẳng có ai phát hiện được cô là ai. Cũng sẽ không có ai đoán được trên đời lại xảy ra chuyện hoang đường như thế này.

Sau khi ngủ một giấc thật say và tỉnh lại, cô lau nước miếng nơi khóe miệng và nghĩ hôm nay chắc cô sẽ về nhà lúc rạng sáng và không kịp ăn tối. Vậy sáng mai cô sẽ ăn cái gì đây nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì cô thấy người đánh xe quay đầu và lặng lẽ đi chậm lại, “Tiểu thư, tới nơi rồi, tôi sẽ chờ cô ở con đường nhỏ phía sau.”

Đây là người đánh xe có rất nhiều hiểu lầm với cô lần trước.

Eloise gật đầu và đỡ vách xe nhảy xuống sau đó lén lút đi từ con đường lát đá đến bãi cỏ.

Ban ngày từng đổ mưa nên những cái cây bên hàng rào vẫn còn ướt. Cô chui vào bên trong, xuyên qua cành lá và thấy tòa kiến trúc đồ sộ phía xa đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tiếng đàn violon thong thả, nhã nhặn truyền ra từ tòa trang viên kia. Làn gió thơm cuốn theo ẩm ướt của ban đêm ập vào mặt. Lòng bàn chân Eloise giẫm lên lá cây khô héo và gian nan đi về phía trước.

Sau khi hoàn toàn xuyên qua hàng rào cây xanh, cô quả nhiên thấy một bóng người đang lén lút ở chuồng ngựa. Là tiểu thư Gentz.

Hai người vừa chạm mặt đã không nói nhiều mà lập tức đổi quần áo. Váy lót thì không cần đổi, chỉ cần đổi váy ngoài là được.

Madeline thấy cô tới thì hoàn toàn an tâm. Cô gỡ khuyên tai, vòng cổ và mặt nạ rồi tháo cả trang sức trên tóc với găng tay xuống.

Vì yêu cầu công việc nên Eloise học được cách mặc lễ phục mà không cần người hỗ trợ.

“Tôi mặc quần áo của cô cũng vừa lắm.” Madeline mỉm cười và lấy một tờ hối phiếu từ trong túi xách rồi đưa cho cô.

Trong bóng đêm, ánh mắt của vị tiểu thư này sáng ngời.

“Cô giúp tôi một việc quan trọng như thế nên đây là tiền công cô xứng đáng nhận được.”

Eloise nhìn thấy tiền thì không hề do dự và nhận lấy.

“Nhưng cô phải đồng ý nhất định giữ kín việc này,” vị tiểu thư kia lại nói.

“Yên tâm đi, nếu để người khác biết được thì tôi cũng chẳng được ích lợi gì.”

Eloise cầm hối phiếu và cẩn thận dùng khăn tay bọc lại sau đó chôn xuống dưới đất và dùng một hòn đá làm ký hiệu. Cô định khi quay ra sẽ lấy.

Sau khi trao đổi hai câu, Eloise đeo mặt nạ và xách váy đi vào trong nhà. Tiểu thư Gentz thì dắt một con ngựa và trốn ra ngoài qua hàng rào cây xanh.

Sau khi đổi vai, Eloise đi qua những khối kiến trúc ở sân sau và một cái hồ hình tròn. Cô thấy có những đôi đang tay trong tay đi tản bộ ở sân sau, trên mặt là mặt nạ.

Tay cô đeo găng tay lụa tinh tế, trong lòng lúc này mới dâng lên chút căng thẳng.

Cô bước lên bậc thang, tiến vào hành lang và thấy một loạt cánh cửa hình vòm. Bên trong là một phòng khiêu vũ lớn, bóng người đan xen.

“Winston, sao bây giờ anh mới tới?”

John Benjamin vuốt cổ tay áo và lượn lờ ở sảnh lớn một lúc lâu mới thấy bóng dáng Winston tiến vào từ cửa lớn. Nhưng rồi kẻ này lại thong thả đi tới quầy thức ăn và lấy một cốc nước chanh.

Nghe thấy tiếng John vang lên sau lưng thế là Winston xoay người. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh cũng đeo mặt nạ nhưng chỉ có màu trắng, không hề có trang trí gì. Nó che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hơi bắt bẻ.

“Cậu tưởng anh nhàn lắm hả?” Winston cầm cái cốc bằng pha lê và tính toán đi tới phòng tranh mà đêm nay chủ nhà mở ra cho khách chiêm ngưỡng.

“Phải, phải, anh không rảnh rỗi, vậy tiểu thư Gentz mới là kẻ rảnh rỗi phải không? Không biết cô nàng đi đâu rồi.”

John được người nhà dặn dò phải xúc tiến thúc đẩy cuộc gặp giữa hai người này nên nãy giờ bận quá chưa kịp ngó xem có cô nào xinh không. Từ đầu tới giờ anh ta chỉ mải mê tìm xem tiểu thư Gentz ở chỗ nào,. Người hầu nói cô nàng đeo mặt nạ bạc.

Trước kia John cũng nghe nói nhà họ Gentz có một vị tiểu thư tài mạo song toàn, tuy gia thế không có gì nổi bật nhưng thanh danh lại rất tốt.

Winston biết mục đích mình tới bữa tiệc hôm nay để làm gì. Mợ nói là muốn anh và vị tiểu thư kia gặp mặt, nếu hợp mắt thì hai bên sẽ tiến tới tổ chức tiệc đính hôn.

Nhớ tới đây, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của anh lộ vẻ xem thường. Cái này có khác gì lai giống chó săn?

Nhưng đây là truyền thống xưa tới giờ, anh cũng chẳng cần phải làm kẻ ngoại lệ. Tóm lại, thành gia lập nghiệp để mọi người chung quanh anh an tâm là được.

Lúc gần tới phòng tranh bỗng John xuyên qua đám người và đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh và chỉ một vị trí: “Anh nhìn đi, cô ấy ở đằng kia.”

Winston nhìn theo và đầu tiên anh thấy màn đêm với sao trời thưa thớt bên ngoài hành lang. Sau đó anh thấy một góc vườn hoa có ánh sáng ảm đạm, rồi thấy một vị tiểu thư trẻ tuổi đang cúi đầu đi trên hành lang.

Cô ấy đeo mặt nạ màu bạc, bên trên có lông chim che khuất hình dáng khuôn mặt và chỉ để lộ đôi mắt khiến anh không nhìn rõ lắm.

Anh đột nhiên cảm thấy bóng dáng người này hơi quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Anh muốn tìm tòi nguyên nhân vì sao lại thấy người này quen mắt nhưng lại giống như không thể nhớ ra nổi, cũng không thể phân biệt.

John ở bên cạnh nhếch miệng, “Nhìn có vẻ cô gái này xứng với hai chữ xinh đẹp đó. Theo kinh nghiệm của em thì có khả năng đây là một cô nàng ngu ngốc, đầu óc rỗng tuếch. Đề nghị anh chủ động tới làm quen đi.”

Nói xong John giật lấy cái cốc trên tay Winston và nhanh chóng đi về phía khu vực khiêu vũ.

Eloise cố gắng nén xúc động không nhìn ngó chung quanh bởi mọi thứ ở đây đều xa lạ đối với cô, thật giống như một bộ phim điện ảnh.

Những người phụ nữ xinh đẹp đẫy đà khoác voan mỏng, đỉnh đầu có một cái lông chim to lớn làm trang trí. Tơ lụa phản chiếu ánh nến trên ngọn đèn trùm phía trên. Những giọt ánh sáng như nước chuyển động theo tiếng nhạc du dương.

Cô đi qua một vị tiểu thư mặc váy dài bằng lụa màu vàng nhạt có điểm ren. Cô ấy đeo trọn bộ châu báu trên người và bàn tay đeo một cái nhẫn có viên kim cương to như quả trứng bồ câu đang cầm bút chì ghi lại tên người bạn nhảy tiếp theo trên một cuốn sổ nhỏ.

Những vị tiểu thư ở thời đại này thường sẽ nhảy với rất nhiều người trong các vũ hội vì thế nếu không tìm thứ gì đó ghi lại thì có lẽ bọn họ cũng sẽ chẳng biết ai với ai.

Eloise biết rõ mình không thể nhảy những điệu cổ điển này nên lựa chọn trốn tránh. Nếu đụng phải Morgan cô sẽ dẫn người ta ra vườn hoa hoặc cùng vào phòng ngắm tranh và nói chuyện phiếm.

Cô đưa ra quyết định và đi sang một chỗ khác rồi tìm người hầu lấy một ly champagne.

Chất lỏng trong ly hơi vàng, bọt khí lơ lửng tạo ra ảnh ngược của một thế giới kỳ quái.

Eloise bỗng cảm thấy hơi khổ sở.

Tuy hiện tại cô đang mặc vàng bạc châu báu, lại ở trong chốn phồn hoa nhưng những xa xỉ này lại không phải của cô.

Trong căn phòng người người qua lại này, mỗi kẻ đều mang thần sắc phóng khoáng, có tuổi trẻ và vẻ ngoài đẹp đẽ, giọng nói sang sảng và dáng điệu khiêu vũ đầy nhiệt tình.

Bên lề của khu vực khiêu vũ là mọi người vây quanh phu nhân Folger. Đó là một bà già tóc đã bạc đang lấy một đĩa trứng cá từ chỗ người hầu và khom lưng đặt xuống đất cho con vật nuôi của mình nhấm nháp. Các vị phu nhân vây quanh bà ta và cười cợt vui vẻ.

Chỉ nhìn cũng biết những kẻ này chưa bao giờ biết mùi vị của đói khát và rét lạnh là gì.

Tòa nhà này ấm áp như mùa hè, rất nhiều cô gái còn phe phẩy cây quạt trong tay.

Những người này như đang sống ở một thành phố khác và một thế giới khác so với những người cùng cô chen chúc trên xe buýt, và những người sống trong các ngôi nhà nhỏ gần nơi cô ở và gần những xưởng sản xuất.

Dù đời trước đã từng bước qua vũ đài danh lợi thì Eloise vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô có cảm giác mình là con chuột bò ra từ cống ngầm và dựa vào một chút may mắn để tìm được một công việc phù hợp. Nhưng khi nhìn thấy những thứ mà dù cô có nỗ lực bao nhiêu cũng không đạt được thì cô mới biết hóa ra ở thời đại này cũng có người có thể sống cuộc đời như thế.

Bình tĩnh… Bình tĩnh.

Cảm xúc phức tạp lướt qua trong lòng thế là cô ngửa đầu uống một ngụm champagne để bản thân được bình tĩnh. Cô tự nhủ mình chỉ tới đây làm công thôi.

“Tiểu thư Gentz?”

Sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng đối lập với sự ồn ào chung quanh.

Eloise quay đầu lại.

“Ngài Morgan? Xin chào!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status