La Bàn – Chương 61

Chương 61: Lửa hoang hỗn độn – 1

Chu Duật Hằng không nhịn được nâng tay lên nhẹ xoa phần dưới yết hầu của mình. Nơi đó có một tia máu dữ tợn vắt qua cả người khiến cuộc đời hắn chuẩn bị đi tới đoạn cuối.

Thuận Thiên phủ, Hoàng Hà…… Ngọc Môn Quan.

Nếu theo như lời Ngụy Duyên Linh thì mỗi hai tháng hắn sẽ phát bệnh một lần. Vậy lần phát bệnh tiếp theo đã tới gần. Có điều manh mối họ có được đã bị xóa mất.

“A Diễm……?” A Nam nhìn vẻ mặt hắn và mơ hồ lo lắng, “Ngươi không sao chứ?”

Chu Duật Hằng miễn cưỡng giữ bình tĩnh và quay mặt đi sau đó thấp giọng nói: “Không sao. Ta chỉ lo lắng về sau sẽ có nhiều thiên tai hơn xuất hiện trên mảnh đất Thần Châu này.”

“Xuất hiện thì xuất hiện, có sao đâu.” A Nam chiếu khắp vách tường hai bên và trên đỉnh đầu. Sau khi xác định không còn đồ án nào khác nàng mới cao giọng nói, “Có đao thì chém, có thương thì đỡ, địch tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, trên đời này làm gì có việc gì không giải quyết được?”

Giọng nàng trong sáng và kiên định khiến một người đang hoảng hốt như Chu Duật Hằng cũng hoàn hồn: “Ngươi thật sự có thể giải quyết à?”

“Lần trước ta không thể phá giải trận pháp ở Hoàng Hà nên mới gây ra sai lầm lớn. Lúc này không biết đối phương còn ra chiêu gì nhưng ta sẽ cố gắng phá giải!” Nàng kiên định nói, “Dù năng lực của mình ta có hạn nhưng còn có ngươi, còn Sở tiên sinh thế nên ta không tin Quan tiên sinh kia có thể thần thông tới mức ấy!”

Nói đến đây nàng cúi đầu nhìn tay hắn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Thế nên ngươi nhất định phải luyện tay mình cho tốt để về sau thay ta giải quyết những việc ta không thể làm được.”

Chu Duật Hằng nhìn về phía con đường tối đen trước mặt rồi lại nhìn về phía sau và không biết những ngọn lửa kia đã được dập tắt hay chưa.

Hắn thầm nghĩ liệu bản thân còn có về sau hay không? Và hắn còn bao nhiêu lần về sau nữa?

Còn nàng thì đã kéo vải trùm mặt lên, tay cầm dạ minh châu giúp hắn chiếu sáng con đường phía trước: “Đi thôi, thời gian cấp bách nên đừng trì hoãn nữa.”

Bọn họ đi qua những vách động dày đặc vỉa than đen sì. Có lúc con đường rất trống trải, có khi lại hẹp tới độ phải dùng tay chân bò qua. Nếu không có bản đồ chỉ dẫn thì có lẽ họ sẽ lạc trong này nửa tháng cũng chưa chắc đã ra ngoài được.

Cả đám ngày càng cách xoáy nước gần hơn nhưng không nghe thấy tiếng nước trong dự đoán.

Dự đoán thất bại khiến lòng A Nam càng thêm bất an.

Cuối con đường chỉ là bóng đêm tĩnh mịch, không gian lại rất lớn. Viên dạ minh châu trong tay A Nam bị bóng đêm vô biên cắn nuốt và chỉ có thể mơ hồ chiếu sáng quang cảnh chung quanh nàng còn những thứ còn lại hầu như không thấy.

Chỗ được đánh dấu là xoáy nước hình như là một không gian rộng lớn vô ngần và hoàn toàn yên lặng.

“Chẳng lẽ chúng ta phải ném đá dò đường như Gia Cát Gia ư?” A Nam mở miệng vui đùa nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc không hề có chút lơi lỏng nào.

Sở Nguyên Tri hơi chần chừ hỏi: “Cái này…… nếu tùy tiện thử liệu có khởi động cơ quan giống như vừa nãy không?”

A Nam quay đầu hỏi Chu Duật Hằng: “Hiện tại là lúc nào rồi?”

Chu Duật Hằng thoáng tính tính sau đó nghiêm túc nói: “Cuối giờ Hợi rồi.”

“Cuối giờ Hợi tức là gần sang giờ Tý rồi.” A Nam nhìn bóng tối dường như không có giới hạn trước mặt và hỏi, “Lúc trước ngươi nói sát trận sẽ khởi động vào giờ Tý đúng không?”

“Là suy luận của Kế Thừa Minh nhưng dù sao đây cũng là sát trận được dựng lên từ 60 năm trước nên không biết có chuẩn không.”

Còn chưa dứt lời thì một tiếng “tanh tách ” vang lên trong bóng đêm như muốn nghiệm chứng lời hắn nói.

Bốn người đều nghe thấy và biết đó là tiếng cơ quan khởi động.

Giờ Tý đã tới rồi.

Tình huống chung quanh không rõ nên cả đám vội tụ lại và cảnh giác nhìn bốn phía để ứng phó với khả năng có tấn công bất ngờ.

Trong bóng đêm đen nhánh bỗng nhiên có ánh lửa sáng ngời bốc lên chiếu sáng cả không gian.

Đó là một cây đuốc bằng đồng thau to như cái bát từ từ dâng lên từ mặt đất. Hiển nhiên nó có đá lửa nên lúc trồi lên đá kia va vào mặt đất và tóe lửa đốt cháy cả cây đuốc.

Ánh lửa chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh và giúp họ nhìn rõ nơi đó.

Đây là một hang động lớn. Vỉa than đã không còn lại bao nhiêu, chỉ còn chút ít phía trên đỉnh đầu, rải rác như những sợi dây màu đen.

Cả hang đá như cái vỏ trứng thật lớn vây bọn họ trong đó. May mà ở rìa của hang động có 12 cây cột trụ lớn giúp chống đỡ. Bốn phía có nhiều lỗ hổng và đường hầm lớn bé khác nhau giúp gió lọt vào để người ta hít thở dễ dàng hơn.

Tầng than nơi này thưa thớt, lại có đuốc cháy lên chứng tỏ không khí bình thường nên mọi người vội tháo khăn che mặt.

Sở Nguyên Tri đi đến bên cạnh một cây cột và nhìn nó sau đó kinh hãi nói với A Nam: “Nam cô nương, cột này được làm từ than đá, bên trong còn có hỗn hợp lưu huỳnh và đá lửa, một khi gặp lửa là nổ ngay.”

A Nam nhìn quanh bốn phía và nói: “Xem ra chúng ta đã tới trung tâm của sát trận bởi chỉ có nơi này mới có ngọn lửa.”

Mọi người nhìn về phía ngọn lửa ở giữa và thấy trên cây đuốc có khắc hoa văn. Đó là đồ án phượng bay lên, cực kỳ tinh xảo, chỉ vài nét đã khắc được hình phượng hoàng bay vút.

Theo ngọn lửa nhìn xuống lại thấy Thanh Loan có đuôi dài kéo trên mặt đất. Tầng than nơi ấy được người ta mài giũa bằng phẳng như gương, chỉ có phần gần với cây đuốc là được khắc hình lông chim tạo cảm giác lông đuôi của Thanh Loan kéo lê trên mặt đất. Mặt than bằng phẳng bóng loáng mang lại cảm giác như nó đang đứng trên mặt nước và có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của nó.

“Cửu Huyền Môn……” Sở Nguyên Tri nhìn hoa văn trên người con phượng hoàng và lẩm bẩm.

Chu Duật Hằng nhìn về phía A Nam. Nàng biết hắn không hiểu cái này nên thấp giọng giải thích: “Cửu Huyền Môn theo truyền thuyết là môn phái thượng cổ được sáng lập từ thời Huỳnh Đế. Người sáng lập là nữ nhưng vì truyền thụ binh pháp của Huỳnh Đế nên được tôn làm Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng Cửu Huyền Môn kéo dài mấy ngàn năm tới giờ đã sớm suy tàn, khó tìm được người kế thừa. Và biểu tượng của họ chính là Thanh Loan, hơn nữa trận pháp của bọn họ to lớn, tinh xảo, giỏi lợi dụng thế núi, thế sông để tạo thành. Thoạt nhìn thì có vẻ vị Quan tiên sinh bày ra trận pháp này là người kế thừa của Cửu Huyền Môn.”

A Nam nói xong lại đi vòng quanh mặt than bóng loáng hình tròn và quan sát ngọn đuốc với ý đồ tìm hiểu nó.

Sợ đạp phải thứ gì trên mặt đất khiến cơ quan khởi động nên A Nam suy nghĩ một lát mới giơ tay bắn móc câu để nó khẽ chạm vào cây đuốc.

Một tiếng keng nho nhỏ vang lên và không có phản ứng gì.

A Nam thu móc câu lại và đang nhíu mày nghĩ thì Chu Duật Hằng đứng phía sau lại nói: “Ngươi lại gõ thêm cái nữa đi.”

A Nam nghe lời và leng keng leng keng gõ cây đuốc kia mấy chục cái, từ trên xuống dưới sau đó thu móc câu rồi nói: “Bên trong có thứ gì đó, hình như bằng đồng.”

Chu Duật Hằng nói: “Bên trong hẳn là ống đồng rỗng ruột, cái nọ chồng lên cái kia, tổng cộng có 4 tầng.”

“Bốn tầng ống chèn vào nhau……” A Nam thoáng nhìn về phía Sở Nguyên Tri và hỏi: “Sở tiên sinh, ông có biết làm thế để làm gì không?”

Sở Nguyên Tri lắc lắc đầu. Bỗng Cát Trĩ Nhã lại đột nhiên lên tiếng và chỉ vào một điểm trên đỉnh hang rồi nói: “Ngươi thử gõ chỗ đó xem.”

A Nam nhìn bà ta sau đó bắn móc câu theo hướng bà ta chỉ nhưng phát hiện móc câu không đủ dài, không thể chạm vào đỉnh vòm.

Nàng nhìn nhìn bên cạnh và dẫm vào một chỗ lõm sau đó nhảy lên một đường hầm rồi đứng ở đó bắn móc câu lên vị trí kia.

Lần này khoảng cách chỉ cách đỉnh tầm nửa thước nhưng vẫn không tới.

Đang không biết phải làm sao thì nàng thấy Chu Duật Hằng cũng dẫm lên chỗ lõm và nhảy lên đây.

Đường hầm hẹp vì thế hai người phải đứng sát mới vững. A Nam cố gắng dịch người cho hắn có chỗ đứng và hỏi: “Ngươi chạy lên đây làm gì?”

“Ta đưa ngươi lên.” Hắn nói xong lập tức giơ tay ôm eo và vứt nàng lên trên.

Giống như đêm đó ở trong căn hầm của nhà họ Sở, hắn cũng đẩy nàng lên cao. Còn A Nam thì thả người bay lên, tay vươn ra bắn móc câu vào đúng mục tiêu.

Keng một tiếng. Là kim loại va vào nhau. Tiếng động vang vọng khắp hang, mãi không tiêu tan. Ngay sau đó, phía trên rơi xuống một dúm vụn than trộn với vụn kim loại ánh vàng.

A Nam kinh hãi rơi xuống chỗ Chu Duật Hằng đang đứng nhưng vì không gian chật hẹp nên lúc hắn giơ tay đón lấy nàng thì cả hai mất cân bằng và rơi nghiêng xuống dưới.

Mới vừa đứng vững bọn họ đã nghe thấy Cát Trĩ Nhã cất giọng ngay bên cạnh: “Thế nào? Là quặng sắt vàng đúng không?”

A Nam gật gật đầu và nhíu mày nói: “Một đường đi tới đây chỉ có nơi ấy có lẫn quặng sắt giữa tầng than.”

Cát Trĩ Nhã khoanh tay nói: “Khéo hơn là nó ở đúng chỗ mà ta nhớ. Ta rất giỏi về phương hướng nên ta nhận ra chúng ta đã đi một vòng tròn lớn để xuống đây.”

Tấm bản đồ kia tuy chỉ đúng hướng nhưng cũng lừa người đọc. Nó vẽ con đường kéo dài về phía trước, nhưng thực ra vẫn có độ cong nhất định khó mà phát hiện ra. Vì Cát Trĩ Nhã không nhìn bản đồ mà chỉ dựa vào trực giác của mình nên nhìn nhận địa hình chuẩn hơn.

“Thế nên hiện tại chúng ta đang ở bên dưới phần lửa cháy lúc trước ư?” Chu Duật Hằng lập tức hiểu ra vấn đề và nhìn ngọn đuốc cháy hừng hực ở giữa. Cả người hắn run lên vì sợ, “Thế nên ngọn đuốc này là……”

“Giờ Tý sắp tới rồi, lửa cũng đã cháy. Nó sẽ đốt 12 cột trục lớn chống đỡ nơi này, lại đốt tầng than bên trên. Đợi hai tầng vòm đều sụp xuống thì cả Thuận Thiên phủ cũng sẽ chìm trong biển lửa!” Tuy mấy năm nay A Nam đã trải qua vô số sóng gió nhưng lúc này giọng nàng cũng run rẩy, mãi mới nén được kinh hãi.

“So với dự đoán của chúng ta thì viễn cảnh này còn đáng sợ hơn vạn lần việc than ngầm cháy rồi biến Thuận Thiên phủ thành vùng đất khô cằn. Bởi than trong lòng đất cháy sẽ cần thời gian, như thế đủ để mọi người chạy đi nơi khác, cùng lắm là vứt bỏ nơi này. Nhưng nếu đất sụp xuống thì mọi thứ sẽ diễn ra trong nháy mắt!”

Bọn họ nhìn cây đuốc đang thiêu đốt trước mặt mà như thấy con mãnh thú đã ngủ đông 60 năm đang từ từ mở mắt sau đó chuẩn bị há cái miệng đỏ máu nuốt hết cả thành trì phía trên và những người còn đang vội vã chạy mà không kịp.

“Không ai thoát được…… Chúng ta đều không thoát được……” Sở Nguyên Tri vung tay đấm lên cây cột bên cạnh và tuyệt vọng nói, “Đuôi của con Thanh Loan này nối với ngọn lửa, thông với vỉa than ngầm dưới mặt đất và nối với 12 cây cột. Nhiều nhất cũng chỉ còn 30 phút nữa là cả 12 cây cột này sẽ bắt lửa và bùng cháy sau đó cả cái hang này sẽ sụp xuống!”

Tuy lúc xuống dưới này hắn đã xác định có thể không sống mà ra khỏi đây nhưng vừa nghĩ tới việc táng thân trong biển lửa, thân thể tiêu tan thì sắc mặt Chu Duật Hằng vẫn tái nhợt.

A Nam cũng thở hổn hển và lập tức nói: “Xem ra cách duy nhất là đẩy ngã cây đuốc này, chặn ngọn lửa lan xuống dưới để giữ được mấy cây cột!”

Dứt lời nàng cũng chẳng quan tâm mặt đất bóng loáng như gương kia có cơ quan hay không mà lập tức chạy về phía ngọn đuốc.

Chu Duật Hằng theo bản năng muốn cùng nàng tiến lên.

Nhưng ngay khi A Nam đặt chân lên mặt nhẵn kia thì đất bỗng rung chuyển. Ngọn đuốc thoạt nhìn có vẻ đứng thẳng vững chãi kia lại như bị bẻ gãy và ầm ầm ngã xuống hơn nửa.

Phần ống đồng rơi xuống bị vướng vai hai chân Thanh Loan và treo cách mặt đất nửa thước. Trong nháy mắt nó rơi xuống, bên trong có một lớp ống đồng theo quán tính trượt ra ngoài mang theo ngọn lửa hừng hực vọt về phía A Nam đang tới gần.

A Nam xoay người nhảy lên tránh ống đồng nặng nề kia. Nhưng lúc nàng mới vừa né được tầng thứ nhất thì một tầng ống đồng khác lại lao ra và tiếp tục đánh về phía nàng.

Bôn ba giữa những vỉa than khiến bộ quần áo màu anh thảo trên người nàng đã sớm dính đầy vụn than nhem nhuốc. Tuy nàng phản ứng cực nhanh và thoát được ống đồng đầu tiên, nhưng cái thứ hai lại thành công đốt cháy tà váy của nàng.

“Cẩn thận!” Chu Duật Hằng còn chưa dứt lời đã thấy tầng ống đồng thứ tư vọt ra ngoài.

Bốn lớp ống đồng vọt ra cùng lúc, cái nọ nối đuôi cái kia và treo cách mặt than bóng loáng một khoảng. Chúng tuy nối đuôi nhau nhưng lại tự xoay theo các quỹ đạo khác nhau, và cái nào cũng mang theo lửa hừng hực.

Chỉ trong khoảnh khắc cả mặt than nhẵn bóng phản chiếu những ánh lửa quỷ quyệt. A Nam còn đang mải tránh ống đồng thứ ba thì cái thứ 4 đã dùng góc độ hoàn toàn ngoài tưởng tượng để chặn chỗ duy nhất nàng có thể đặt chân.

Mắt thấy ống đồng nặng nề kia chuẩn bị đập vào người nàng thế là A Nam bị bức phải lùi lại, thoát khỏi phạm vi của những cái ống kia.

“Là phép hỗn độn……” Sở Nguyên Tri run giọng nói, “Hai lớp hỗn độn đã khó đoán được quỹ đạo, hiện tại lại có những bốn lớp!”

“Phép hỗn độn thì sao?” A Nam cắn răng, “Ta cược một mạng cũng phải phá được phép này!”

Chu Duật Hằng nhìn những ống đồng quay cuồng trước mặt giống như hoàn toàn không có thứ tự thì chỉ cảm thấy trước mặt toàn là ánh lửa, choáng hết cả đầu. Hắn cố giữ bình tĩnh và hỏi A Nam: “Phép hỗn độn là gì? Tính thế nào?”

“Không tính được. Phép hỗn độn là trận pháp duy nhất có tính công kích nhưng không có chút quy luật nào. Hai cây gậy nối với nhau và xoay theo đủ hướng nên căn bản không thể tính được góc độ và quỹ đạo của cây gậy thứ hai. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Mà thêm cây gậy thứ ba thì độ phức tạp lại lên gấp hàng tỉ lần. Thế nên hoàn toàn không đoán được điểm phát lực ở đâu và phải đánh vào chỗ nào.” Thời gian eo hẹp nên A Nam chỉ tay về phía những cái ống đồng đang không ngừng xoay tròn và nói, “Mà đây lại là bốn lớp hỗn độn nên trừ phi là thần tiên, nếu không chẳng thể tính được bốn cái ống này sẽ xoay theo hướng nào!”

Sở Nguyên Tri vội hỏi: “Có lẽ chúng ta…… có thể vác mấy tảng đá lớn tới đây chặn mấy cái ống này lại chăng?”

A Nam nhìn mặt than được mài nhẵn thín như gương rồi nhìn đường hầm nối ra ngoài và lắc đầu.

Sở Nguyên Tri chạy ra nhưng vừa thấy đường hầm bên ngoài thì lòng cũng lạnh theo.

Hiển nhiên kẻ bày trận đã sớm đoán được việc này vì thế trong đường hầm trống rỗng, hoàn toàn không có tảng đá nào đủ lớn.

Chu Duật Hằng mím môi nhìn biển lửa xoay tròn trước mặt và thấp giọng nói: “Để ta tính.”

“Ngươi không tính được đâu, thứ này không có cách giải.” A Nam cắn răng nói.

“Kể cả thé thì cũng phải thử một lần. Ít ra ta cũng có thể tính được chỗ nào đó giúp ngươi đặt chân một chút lát!” Chu Duật Hằng nói xong lập tức chạy lên cao rồi đạp vào vách động và bay lên một đường hầm ở trên.

A Nam nhìn bóng dáng hắn và giơ tay búi chặt tóc của mình sau đó phóng vọt về phía biển lửa hỗn độn kia.

Ánh lửa chiếu rọi bóng dáng nàng, bốn ống đồng tấn cống các phía. Nàng như con thiêu thân lao vào lửa, vọt về phía trung tâm của sát trận.

Chu Duật Hằng đứng ở chỗ cao nhìn nàng. Trong ánh lửa chói mắt hắn nhìn chằm chằm bóng nàng giống như trong biển lửa ở tháp Lôi Phong. Khi ấy, trong ngọn lửa điên cuồng hắn vẫn tranh thủ được khe hở để nàng có thể tránh né tấn công.

“Phía đông nam, hai thước ba tấc……”

Lời còn chưa dứt cổ hắn bỗng nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào.

Đau nhức xé rách thân thể hắn. Tia máu từ bắp chân nối với cổ họng vốn ngủ đông hai tháng nay lại phát tác.

Giống như có một thanh đao chém hắn thành hai nửa theo mạch âm duy. Tầm mắt của hắn đen nhánh, tay ôm cổ và ngã vào vách động, hô hấp cũng khó khăn.

Hắn đau khổ giấu bí mật này thật lâu nhưng trong một khắc quan trọng này nó lại bộc phát không hề báo trước và không thể che giấu được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status