Chương 36: Thần giao cách cảm – 3
Sở Nguyên Tri nhìn mồi lửa, trong mắt có ánh sáng khác thường: “Cô nương, ngươi mang theo thứ này bên người mà không sợ than lửa rơi ra ngoài hả?”
A Nam cười cười và chỉ cho ông ta xem: “Chỗ mối nối có một đường trượt được tạo thành từ ba đường cong giao nhau giúp khống chế chính xác sự cân bằng và khiến quả đồng chứa mồi lửa quay tròn. Từ đó dù ta có chuyển động thế nào thì than bên trong cũng chỉ ở trong hình tròn này chứ không bị rơi ra.”
“Việc nó có thể lập tức bốc cháy là do đá lửa phải không?” Ông ta vừa nói vừa dùng đôi tay không ngừng run rẩy của mình để đóng nắp rồi lại mở ra. Chỉ thấy tia lửa tóe lên và lập tức đốt cháy viên than bên trong.
Cái này khiến Chu Duật Hằng nhớ tới cái đèn trong tay A Nam vào cái ngày họ gặp nhau lần đầu.
Khi những cánh hoa sen bên ngoài xoay tròn và mở ra thì cái đèn cũng sáng lên. Xem ra nguyên lý hoạt động của cả hai giống nhau.
Đáng tiếc là cái đèn kia đã bị hủy.
Chu Duật Hằng không biết A Nam tiến vào nhà họ Sở để làm gì, và vì sao không hỏi về lục cực lôi mà dùng cái này để lôi kéo Sở Nguyên Tri nói chuyện phiếm.
Hắn nghe bọn họ nói và ánh mắt không nhịn được nhìn đôi tay của Sở Nguyên Tri —— không biết vì sao hắn cũng dần dần giống A Nam, lúc nhìn người hắn thường nhìn tay đối phương nhiều hơn.
Đối phương quả thực chính là một kẻ vô dụng. Lúc bàn tay một người không ngừng run rẩy thì kẻ đó không thể nào kiện toàn được.
Nhưng dù run rẩy thì phải công nhận rằng hình dạng ngón tay và khớp xương của ông ta rất đẹp, lại như chứa sức lực ẩn sau làn da khô gầy kia.
“Thứ đồ tinh tế như vậy mà cô nương cũng làm ra được chứng tỏ tay nghề của ngươi cực kỳ xuất sắc.” Sở Nguyên Tri trả mồi lửa cho nàng và lấy lại bình tĩnh cầm thanh củi trên bàn ý bảo bọn họ đi theo mình.
Sở Nguyên Tri xuyên qua một cái giếng trời rộng rãi sau đó đẩy cửa tiến vào sảnh chính.
Nơi này tuy sạch sẽ nhưng khó giấu hơi thở rách nát. Ông ta cắm thanh củi vào kẽ bàn và ý bảo bọn họ ngồi xuống: “Đêm tối hai vị còn tới đây là có việc gì?”
A Nam cười nói: “Đều là người một nhà, chúng ta……”
Sở Nguyên Tri nâng bàn tay run rẩy lên và ngăn nàng nói tiếp: “Không dám nhận, ta và cô nương mới chỉ gặp mặt lần đầu nên có gì cứ nói thẳng.”
Thảo luận công nghệ làm mồi lửa lâu như thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thân thiết thêm tẹo nào nên A Nam cũng chỉ có thể sửa lời: “Sở tiên sinh, con trai ngài đánh vỡ miếng ngọc bội của ta và nói là không đền nổi nên ta mới tới nhà ngài để nhận mặt.”
Sở Nguyên Tri nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía đứa con trai đang gục đầu đứng ở cửa không dám thở mạnh.
Khuôn mặt nhỏ của Sở Bắc Hoài trắng bệch, tay móc mấy miếng ngọc vỡ và sợ hãi đưa cho cha mình xem.
Sở Nguyên Tri nhìn lướt qua đã biết khối ngọc này giá trị xa xỉ vì thế ông nâng bàn tay run rẩy chỉ vào con mình định mắng một trận. Đáng tiếc ông ta nghẹn một lúc vẫn không nói được nên lời.
Cuối cùng ông ta chỉ thở dài và buông tay nói với A Nam: “Cô nương yên tâm, nhà ta sẽ không bỏ tổ trạch mà chạy trốn.”
“Vậy là tốt rồi. Mong tiên sinh cho chúng ta một tờ giấy nợ 100 lượng để đền cho miếng ngọc này. Như vậy cũng không nhiều đúng không?”
“Quả thực không nhiều lắm.” Sở Nguyên Tri thong thả nói. Lúc này ánh lửa cực kỳ ảm đạm, giọng ông ta rót vào tai bọn họ cũng hơi hoảng hốt, “Nhưng ta không biết tình hình lúc ấy như thế nào nên chưa thể viết giấy nợ được. Bắc Hoài, con kể lại chuyện lúc nãy một lần cho ta nghe xem nào.”
Sở Bắc Hoài ngập ngừng rồi kể lại tình huống lúc nãy.
Sở Nguyên Tri nghe con mình nói xong thì giơ tay chậm rãi vẫy vẫy nói: “Con đi về tửu lầu trước đi, việc này ta sẽ thương lượng với hai vị khách quý.”
Sở Bắc Hoài đáp lời và rời đi, tay vội vàng lau nước mắt.
Chờ hắn đi xa, Sở Nguyên Tri mới quay đầu nhìn A Nam và Chu Duật Hằng, giọng điệu trầm xuống: “Cô nương, ngõ nhỏ kia rộng năm thước, con ta giết gà vịt ở cạnh máng mương. Hắn ngồi xổm ven đường làm việc, cô nương cứ đường rộng mà đi, hẻm lại rộng những năm thước. Một người ngồi yên, một người di chuyển, ngươi nói xem ngọc này vỡ nên trách ai?”
“Đương nhiên là trách con ông.” A Nam ngang ngược nói, “Rốt cuộc cũng là ta bị tổn thất.”
Sở Nguyên Tri run rẩy nắm chặt tay đặt trên đầu gối và nói: “Hai vị tới đây hẳn cũng thấy tình huống nhà ta rồi. Chúng ta chỉ có bốn bức tường, hai gian phòng rách, cô nương cảm thấy chúng ta có thứ gì đáng giá ư?”
A Nam chỉ chờ ông ta nói những lời này là đáp luôn: “Sở tiên sinh còn một thân bản lĩnh.”
Nghe lời này của nàng khiến khuôn mặt vốn căng chặt của Sở Nguyên Tri lộ ra chút châm biếm: “Thật là một vụ mua bán có lời. Xem ra cô nương đã hiểu tận gốc rễ của ta, ngọc này cũng được chuẩn bị để ta phải bán mình bồi thường hả?”
Chu Duật Hằng vừa nghe đến hai chữ “Bán mình” là trong lòng đã thấy nôn nao.
A Nam cười nói: “Sở tiên sinh, ông nói lời này nghe như có gai ấy.”
“Lời nói có gai còn đỡ hơn nụ cười mang đao giấu kiếm của cô nương.” Sở Nguyên Tri vừa dứt lời thì mọi cảm xúc trên mặt chợt tắt. Thân hình khô gầy của ông ta đột nhiên bật dậy, tay xốc cái bàn lên.
“Có thể chiếm được chỗ tốt từ nhà họ Sở hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi thế nào!”
Chu Duật Hằng không ngờ một kẻ vô dụng với vẻ ngoài phúc hậu lại bỗng làm khó dễ họ. Thân thể còng lưng kia đột nhiên lộ ra sức khỏe kinh người đủ để lật cả cái bàn gỗ và hất về phía họ. Hắn theo bản năng chắn trước mặt A Nam và xòe tay đỡ mặt bàn định xoay tròn nó nhằm tản bớt lực.
Nhưng mà vừa đụng tới mặt bàn hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hóa ra cái bàn nhìn như rắn chắc ấy lại mỏng dính, vừa vào tay đã nhẹ lướt đi. Bảo sao Sở Nguyên Tri yếu ớt như vậy còn có thể ném được nó.
Nhưng vì đánh giá cái bàn quá cao nên tay Chu Duật Hằng đã vươn ra và không thể thu lại được. Vốn cái bàn đã nhẹ tênh chẳng có sức tấn công nay lại bị tay hắn đập lên vì thế nó bắn ra, đập vào vách tường.
Còn Sở Nguyên Tri đã nhân lúc bọn họ phân tâm với cái bàn gỗ mà biến mất.
A Nam đuổi theo và thấy hóa ra dưới cái bàn có đường hầm. Ngay khi ném cái bàn ông ta đồng thời đá cửa hầm và tụt xuống.
Chu Duật Hằng cúi đầu nhìn đường hầm tối om và hỏi A Nam: “Có muốn đi xuống không?”
“Đường hầm lộ rõ thế này mà đi xuống thì khẳng định không có quả ngọt để ăn đâu.” A Nam nhíu mày nói.
Lời còn chưa dứt nàng đã nghe thấy tiếng xì xì vang lên, vách tường chung quanh lập tức phun ra bụi mù mịt sau đó là những tia pháo hoa phun ra từ đó.
“Túm lấy sàn nhà mà né!” A Nam nhanh chóng túm lấy sàn nhà và thả người xuống dưới.
Chu Duật Hằng cũng học theo nàng và treo người trên cửa hầm.
Một tay A Nam nắm lấy cửa hầm, một tay mở mồi lửa chiếu xuống dưới.
Chỉ dùng mồi lửa nên cũng khó nhìn thấy hết cả căn hầm lớn. Cách bọn họ sáu bảy thước có một đống gỗ vụn, đất đá phế liệu. Thoạt nhìn đây giống như một cái hầm để đồ không có gì nổi bật.
Chỉ lướt qua một cái nàng đã nghe thấy tiếng xì xì vang lên trong phòng thế là lập tức buông tay rơi xuống đất, miệng hét to: “A Diễm, xuống đây!”
Chu Duật Hằng không cần nghĩ ngợi đã nhảy xuống theo.
Trong hầm không có bóng người, chỉ có tối tăm.
A Nam dùng mồi lửa chiếu chung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của Sở Nguyên Tri. Nàng nhặt một thanh gỗ trên mặt đất và gõ gõ vách tường chung quanh để tìm kiếm chỗ tên kia đang trốn.
Chu Duật Hằng nghe thấy tiếng vèo vèo bay vút trong gió ở bên trên, lại nghe thấy tiếng động đùng đùng rơi xuống sàn như mưa và không nhịn được hỏi A Nam: “Là cái gì thế?”
A Nam vẫn gõ cách tường và chẳng thèm ngẩng đầu đã nói: “Ngươi vừa mới đập cái bàn lên tường và khởi động cơ quan phun lửa quanh vách tường.”
Chu Duật Hằng ngẩn ra một chút mới hỏi: “Vì sao lâu thế nó mới khởi động?”
“Ngươi không ngửi được mùi tùng hương à?” A Nam gõ gõ vách tường và lắng nghe tiếng vọng, miệng nói, “Nhà họ Sở giỏi dùng lửa, ám khí đều được bọc nhựa thông khảm ở kẽ hở trên vách tường. Một khi cơ quan khởi động, nhựa thông sẽ cần một chút thời gian mới tan ra và bắn ám khí ra ngoài. Mà không gian bên trên lúc này sẽ đan dày ám khí, lối thoát duy nhất chính là căn hầm mà họ để lại và dụ chúng ta đi xuống.”
Chu Duật Hằng suy nghĩ một chút đã hiểu dụng ý của chủ nhân ngôi nhà khi bày ra cái bẫy này. Một là bởi vì cơ quan này dựng trong nhà mình nên lúc khởi động thường sẽ có người trong nhà ở đó. Nếu ám khí bắn ra quá nhanh sợ là người nhà họ Sở cũng không thoát được nên bọn họ mới để lại chút thời gian để tránh vạ lây.
Hai là đối phương còn có chiêu sau đó. Một khi ám khí trong phòng được khởi động thì đường sống duy nhất chính là căn hầm này. Một khi đã dụ được bọn họ vào đây hẳn sẽ còn chiêu khó hơn đang chờ đợi.
Nhưng hiện tại xem ra trong hầm vẫn bình thản, giống như không có gì khác thường.
“Thông, thông.” Đột nhiên A Nam gõ vào một chỗ và tiếng vang phát ra không giống những chỗ còn lại. Hiển nhiên phía sau trống rỗng.
A Nam gõ dọc theo chỗ kia và xác định phạm vi của phần trống sau đó quay đầu cười nói với Chu Duật Hằng: “Mỏng quá, chắc chỉ có một tấm gỗ chừng nửa tấc, đúng là để cho chúng ta phá vỡ nó mà.”
Chu Duật Hằng đi lên gõ gõ và hỏi: “Có cần phá vỡ không?”
“Đương nhiên phải phá, nhưng……” A Nam nghĩ nghĩ và dập tắt mồi lửa trong tay khiến chung quanh tối om.
“Nhà họ Sở được xưng là thế gia đuổi sấm sét, lại giỏi dùng lửa nên tốt nhất là cất lửa đi, để tránh bị bọn họ lợi dụng.”
Chu Duật Hằng nghĩ nàng nói đúng và chờ nàng cất mồi lửa đi rồi mới nhấc chân đá tấm ván gỗ kia.
Nhưng dáng người hắn cao lớn nên chỉ có thể khom lưng trong căn hầm này, lúc cong chân đá cũng không thể dùng hết sức. A Nam thuận tay ôm lấy eo hắn ý bảo hắn ngửa người về phía sau, như thế sẽ đỡ phải khom về phía trước.
Nhưng làm thế thì nửa người trên của Chu Duật Hằng đều tựa lên ngực nàng. Lưng hắn dán lên ngực nàng, lại ở trong hoàn cảnh tối thui này khiến cả người hắn đờ ra. Hắn không nhịn được nhớ tới những ái muội khi hai người ở chung trong cái bẫy của Thần Cơ Doanh.
Chẳng lẽ chỉ có lúc mắt không thể thấy được mới khiến người ta quên đi những xôn xao phiền nhiễu chung quanh và hướng về mục đích mà bản thân đang hướng tới ư?
Hắn dựa vào người nàng, vòng eo mềm dẻo vận sức, sau đó một tiếng “Bang” giòn tan vang lên. Chân hắn đá văng mảnh ván gỗ để lộ lỗ hổng phía sau.
Ngay một khắc ấy trong đầu Chu Duật Hằng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ: Nàng chỉ làm thế này với hắn ư? Hay…… bất kể đối phương là ai, chỉ cần yêu cầu là nàng sẽ không chút do dự cùng người kia thân mật hợp tác?
Trong một nháy mắt do dự ấy động tác của hắn cũng ngừng lại. A Nam lôi kéo hắn khiến hai người đồng thời ngã trên mặt đất ẩm ướt đầy tro bụi của căn hầm.
Hắn nghe thấy lời A Nam trách cứ vang lên bên tai: “Lúc phá vỡ một cơ quan nào đó phải tìm chỗ ẩn thân ngay, không bao giờ được đối diện trực tiếp với cơ quan, đặc biệt là trong hoàn cảnh tối tăm không nhìn thấy gì như thế này. Ngươi có hiểu không?”
Chu Duật Hằng thấp giọng “à” một tiếng tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ.
Sau khi dời lực chú ý tới bóng tối phía trước, cả hai người lập tức ngửi được một mùi hương quái dị. Chu Duật Hằng cảm thấy mùi hôi kia hơi ghê tởm nhưng không hình dung ra được đó là mùi gì.
“Đoán được không? Hơi giống mùi trứng thối.” A Nam thấp giọng nói, “Là chướng khí. Ta biết ngay cơ quan trong nhà này không thể tiếp xúc với lửa, may mà ta đã sớm tắt mồi lửa.”
“Chướng khí?” Chu Duật Hằng khó hiểu và thấp giọng hỏi, “Hàng Châu đâu phải núi sâu rừng rậm, vậy chướng khí này từ đâu ra?”
“Ngươi che miệng mũi lại đã.” A Nam không trả lời hắn mà chỉ sờ trên người sau đó ảo não nói: “Ta quên mang thuốc viên giúp giải độc…… thôi kệ vậy.”
Nói xong nàng xé một mảnh vải đưa cho hắn: “Bịt kín miệng mũi đi, ít còn hơn không.”
Trong hầm ánh sáng tối tăm nên nàng sờ soạng ấn lên mặt Chu Duật Hằng. Gương mặt bị đầu ngón tay của nàng vuốt ve thế nên cả người hắn lại đờ ra. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Nàng thì rất thoải mái và dứt khoát vươn một tay khác giúp hắn bịt kín miệng mũi.
Sau đó nàng lại xé một mảnh vải bịt kín miệng mũi cho bản thân nên giọng nói cũng bắt đầu nghèn nghẹn: “Chỉ cần đào một cái ao to đựng phân và rác rưởi, chờ chúng thối rữa sẽ nổi bọt khí giống với đầm lầy. Có người gọi đó là chướng khí, hít vào sẽ bị bệnh. Nhưng khí này một khi tiếp xúc với lửa sẽ bốc cháy. Mà người bình thường đi đêm và phát hiện ra một lỗ hổng có thể trốn thoát thường sẽ giơ mồi lửa về phía trước để thăm dò. Đến lúc đó lửa sẽ bùng lên và lập tức đốt cháy người đó khiến hắn bị thiêu sống trong con đường hầm này.”
Chu Duật Hằng nghĩ mà sợ và buột miệng: “Nơi này gần phường Thanh Hà như thế, cơ dân chung quanh lại đông đảo, chẳng lẽ ông ta không sợ vạ lây người chung quanh ư?”
A Nam phì cười nhưng không trả lời hắn mà chỉ cầm mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất và ném vào bên trong.
Một tiếng động nhỏ vang lên. A Nam nghiêng tai lắng nghe sau đó cáu tiết mắng: “Sở Nguyên Tri khốn nạn, lúc ông ta chạy đã thay đổi đường ra nên hiện tại chúng ta mà đi vào sẽ chỉ rơi vào hố phân thôi.”
“Có cách nào ra khỏi đây không?” Chu Duật Hằng hỏi.
“Nếu ngươi muốn vây người khác ở đây liệu có cho đối phương đường sống không?” A Nam nói xong lại ném một viên đá và nghe tiếng vang nặng nề thì cắn răng nói, “Bên kia ít nhất có bức tường gạch dày nửa thước mà ở trong địa đạo chúng ta lại không thể mượn lực thì làm sao mà phá được đường ra?”
Chu Duật Hằng không nói gì. Hai người lặng yên lắng nghe động tĩnh chung quanh. Trong bóng đêm không hề có tiếng động, chỉ có mùi trứng thối ngày càng nồng.
Ám khí vốn đang đánh lên sàn nhà như mưa rền gió dữ đã ngừng. Chu Duật Hằng vẫn lắng nghe và bỗng nhiên thấy A Nam giật cổ tay áo mình, bên tai truyền đến tiếng quần áo sột soạt. Nương ánh sáng từ miệng hầm chiếu xuống, hắn thấy nàng đã bò dậy và đi về phía cửa hầm.
Chu Duật Hằng để mặc nàng đi tới đó và thấy A Nam thấp giọng nói: “Bên trên nhất định còn có cơ quan khác để phòng kẻ bị vây dưới hầm leo lên.”
Chu Duật Hằng đồng ý với nàng và ngẩng đầu nhìn lên trên suy tư. Trong lúc ấy A Nam nâng tay phải lên và bắn ám khí về phía trước. Lúc này nàng bắn tấm lưới bằng thép tinh luyện kia ra. Nó nhanh chóng gặp phải trở ngại khi mới bay ra được 2 thước.
Chỉ nghe thấy những tiếng sàn sạt rất nhỏ của kim loại va vào nhau khi võng kia tiếp xúc với vật cản bên trên.
A Nam thu hồi võng sau đó chậm rãi cuộn nó lại và nhét vào vòng tay: “Lạ thật, bên trên hình như có cái lồng rất lớn bằng đồng, nhưng không có mũi dao hay ám khí gì.”
“Cái lồng lớn chừng nào? Chúng ta có xốc được nó lên để chạy không?”
“Không lớn, trung gian chừng hai thước. Để ta nhìn xem nó cao bao nhiêu.” A Nam nói xong thì lôi kéo ống tay áo Chu Duật Hằng ý bảo hắn nâng mình lên.
Hắn đặt tay lên eo nàng và chần chừ: “Cái lồng kia chắc có điểm kỳ quái, nếu không đối phương cũng không yên tâm đến độ không bố trí ám khí.”
“Chính vì thế nên ta mới tự lên trước. Ngươi chắc chắn không nắm được cách ra ngoài.” A Nam nhẹ nhàng nói, mũi chân đạp lên khuỷu tay hắn và mượn lực nhảy lên trên không chút do dự.
Chu Duật Hằng ngửa đầu nhìn về phía bóng nàng.
Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, trong phòng lại không đốt đèn nên tối om. Chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ cửa sổ là giúp miêu tả bóng dáng nàng.
Đây là ngày hè nên nàng mặc nhẹ nhàng, tư thế nhảy lên cũng uyển chuyển. Vạt áo hơi mỏng của nàng bay lên, cả người nàng như con chuồn chuồn chắp cánh nhảy ra khỏi miệng hầm.
Nhưng ngay sau đó hắn nghe thấy vài tiếng rẹt rẹt nho nhỏ. Bóng dáng của A Nam chợt cứng lại, ngay sau đó nàng như con chim gãy cánh rơi xuống vòng tay của hắn.