Chương 20: Gió nổi sóng xuân – 3
Hương hoa sen theo gió đêm thổi tới thoang thoảng như có như không.
Ánh sáng chiếu qua tấm mành khiến bóng người đối diện lắc lư động lòng.
Thật ra A Nam rất muốn nhìn xem mặt mũi đối phương như thế nào nhưng chuyện chính quan trọng vì thế nàng vẫn cố nén xúc động.
Nàng vén váy xoay người ngồi đối diện hắn và cười nói: “Thật là có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Chu Duật Hằng cố ý sai người buông mành là không muốn chạm mặt nàng nhưng không ngờ nàng lại nhận ra hắn vì thế hắn mím môi không nói gì mà chỉ gõ gõ cái bàn ý bảo nàng ngồi xuống.
A Nam theo thói quen khoanh chân lên ghế và hỏi: “Nhiều đồ chơi như thế chúng ta chơi loại nào đây?”
“Chơi bài cẩu đi.” Chu Duật Hằng bình thản nói chuyện, thái độ bình tĩnh hơn nàng nghĩ, “Ngươi có thể bức Quỷ Bát Xoa tới đường cùng vậy chắc phải là cao thủ trong cao thủ. Ta sẽ không làm khó ngươi, cứ chơi theo sở trường đi.”
A Nam hoạt động ngón tay và nói: “Được nhé, nhưng ta không muốn làm việc vô ích, chúng ta đặt tiền cọc trước đi.”
Chu Duật Hằng không nói gì mà chỉ đặt một tờ giấy lên bàn. Đây đúng là khế ước bán thân của Niếp Niếp.
“Đây là tiền đặt cược của ta, còn ngươi thì sao?” Hắn vẫn bình thản hỏi.
A Nam nói: “Ta vốn định dùng tiền thắng được đêm nay chuộc Niếp Niếp nhưng hiện tại ta mang ra đặt cược hết.”
“Ta không có hứng thú với tiền.”
A Nam hỏi: “Vậy ngươi có hứng thú với cái gì mà ta có thể mang ra cược?”
“Ngươi.” Chu Duật Hằng đáp.
Đáp án này quả thực khiến lòng A Nam rung lên giống như bị bắn trúng tim. Sau đó, nàng mới oán hận nhớ ra ngay từ đầu lúc tên này lẻn vào nhà nàng đã muốn tóm được nàng để ép hỏi chuyện con chuồn chuồn.
Vì thế nàng tức giận cười mỉa mai hỏi: “Sao nào? Lấy được con chuồn chuồn của ta rồi còn không chịu bỏ qua hả?”
Hắn dừng một chút mới nói: “Chuồn chuồn đã không còn tác dụng gì với ta.”
“Hả……” A Nam kinh ngạc sau đó cười toe toét, “Ý ngươi là ngươi nhắm vào ta hả?”
Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, không lộ cảm xúc: “Chúng ta giao dịch công bằng, một đổi một, ai cũng không bị thiệt.”
“Ai nói không thiệt? Ta chỉ mới gặp Niếp Niếp có mấy lần mà đã phải lấy bản thân ra đổi, ngươi thấy có công bằng không? Nếu bị bức quá thì ta cướp người là được.”
“Cướp về thì sau này bọn họ cũng không sống yên ổn được.” Hắn chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau. Đây là động tác thể hiện sự lười biếng nhưng ở chỗ hắn lại cho thấy sự trầm ổn, bình tĩnh, “Ta nghe nói trên phố có một câu cái gì mà chào giá thì cao nhưng có thể mặc cả xuống thấp. Nếu ta đã đưa giá thì vì sao ngươi không thử mặc cả xem thế nào?”
A Nam cười: “À…… Thế ta nên mặc cả thế nào?”
“Một năm.” Hắn giơ một ngón tay, “Ta không cần cả đời của ngươi mà chỉ cần một năm, như vậy có công bằng không?”
“Nếu nói công bằng thì ngươi cũng phải bỏ thêm một khoản đặt cược nữa, nếu không ta lỗ vốn à?”
Hắn hỏi: “Thêm cái gì?”
“Ngươi.” Nàng học điệu bộ của hắn sau đó cười tủm tỉm chống má, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, “Ta cũng muốn một năm của ngươi, chính là một năm tiếp theo đây.”
Tên mập bên cạnh lập tức run người, mỡ rung rinh mà nhìn Chu Duật Hằng với vẻ lo lắng.
“Không thể.” Chu Duật Hằng lạnh lùng đáp.
“Ngươi xem, chính ngươi cũng không làm được việc đó mà còn ép ta phải chấp nhận.” A Nam ngẩng đầu nhìn ánh trăng và thúc giục, “Được, mang khế ước bán mình đây. Ta thắng thì ta mang Niếp Niếp đi, còn nếu ngươi thắng …… vậy ta sẽ giúp Thần Cơ Doanh của các ngươi làm một việc giống trước kia. Chỉ cần không trái pháp luật, không tổn hại đạo đức là được. Nhưng ngươi phải biết, đời này ta chưa từng thua bài bạc đâu.”
Giọng của nàng như mang theo tiếng cười nhưng miệng lưỡi lại cứng rắn thể hiện lập trường kiên định.
Hắn nghĩ nghĩ sau đó nói: “Đây là chính ngươi nói đó. Một khi thua cuộc ngươi sẽ phải làm bất kể việc gì đúng không?”
“Đã đánh cuộc thì phải chịu thua.” A Nam xua xua tay đáp.
Chu Duật Hằng lôi từ ngăn kéo một phần khế ước bán mình đã chuẩn bị từ trước và đặt trên chiếu bạc.
A Nam nhìn lướt qua thấy bên trên viết là lấy thân làm cược, một khi thua sẽ phải tình nguyện làm nô tỳ một năm, tuyệt đối không được có lòng khác.
“Vậy thì tốt. Chuyện ta muốn ngươi làm chính là ký giấy bán thân.” Hắn chỉ vào chỗ trống của người lập khế ước và đáp.
“A, hoá ra ngươi đã chuẩn bị từ sớm!” A Nam lập tức bật cười và dùng ngón tay búng búng tờ khế ước, “Ta bảo sẽ làm việc cho Thần Cơ Doanh cơ mà.”
“Thần Cơ Doanh thuộc quản lý của ta.”
“Ngươi đang đào hố cho ta nhảy vào hả?”
Chu Duật Hằng không để ý tới lời nàng nói: “Dù sao ngươi cũng chưa từng thua thì có gì phải sợ.”
Lần đầu tiên là trộm, lần thứ hai là cướp, lần thứ ba là lừa. A Nam cảm thấy mình đúng là phải cân nhắc cho kỹ xem có từng thiếu nợ tên này hay không.
Nàng vỗ vỗ tờ khế ước bán thân của Niếp Niếp và không hề sợ hãi hếch cằm hỏi: “Đấu một ván quyết định luôn hả?”
“Không.” Chu Duật Hằng lắc đầu nói, “Ta còn phải làm quen một chút. Hiện tại chúng ta bắt đầu và chơi tới canh ba nhé. Lấy đồng hồ nước làm chuẩn, thời gian vừa tới là dừng.”
“Được, đến lúc ấy ai ít hơn một quân bài là thua.” A Nam sao cũng được và trực tiếp ra hiệu cho người bên cạnh xào bài, “Bắt đầu đi!”
128 quân bài được đổ trên bàn gỗ trơn nhẵn. A Nam thấy hắn không ra tay thì tự mình duỗi tay xoa bài, đồng thời nhìn trộm người đối diện.
Bóng dáng hắn sau bức mành hiện mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt kẻ này nhìn nàng như đang đánh giá cái gì đó. Hắn chẳng nhìn động tác trên tay nàng giống như không hề sợ nàng sẽ giở trò.
Lòng A Nam hơi so đo —— với bộ dạng không sợ hãi này chẳng lẽ hắn là tay già đời ở sòng bạc hả?
Kết quả hắn vừa ra tay nàng đã phát hiện ra mình sai bét. Động tác cầm bài lóng ngóng, hoàn toàn không biết phải bày thế nào nên thậm chí hắn còn phải nhìn động tác của nàng mới có thể làm theo……
Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên hắn đánh bài cẩu hả?
Nàng nhớ hắn nói bản thân còn phải làm quen một chút thế là A Nam quả thực rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đây căn bản là trận đấu đã phân rõ thắng thua. Để xem tới canh ba nàng có chơi cho đầu hắn thành đầu heo không!
Nơi sân sau này chẳng có mấy người nên chung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tên mập đứng bên cạnh hầu hạ, thêm trà rót nước cho bọn họ.
Tên này quả thực đánh kém. Hắn đúng là người mới chơi bài, đến quy tắc ra bài cũng do tên mập đứng bên cạnh giảng giải mới giúp hắn biết phải tuân theo như thế nào.
Thế nên A Nam rất nhàn nhã, thậm chí nàng còn bắt đầu tán gẫu với Chu Duật Hằng ở phía sau mành: “Này, đám người trong cung như các ngươi không đánh bài hả?”
Tên mập lập tức tái mặt và lo sợ nghi hoặc nhìn Chu Duật Hằng.
Tay hoàng thế tôn run lên và ném ra một quân bài tuyệt đối không được đánh ra: “Sao ngươi lại nghĩ ta là người trong cung?”
“Thế chẳng lẽ Thần Cơ Doanh cũng không cho đánh bài à?” A Nam rất vui vẻ đẩy ngã quân bài trước mặt mình và kết thúc một ván thắng. Nàng lại duỗi tay xoa bài bắt đầu một ván mới, “Một người như ngươi có thể che giấu thân phận của mình sao? Tống Đề Đốc Tống Ngôn Kỷ nói thử xem?”
“Ế……” Tên mập như bị người ta bóp cổ nên chỉ thốt ra được một tiếng đã nuốt phần còn lại vào trong bụng.
Còn Chu Duật Hằng thì không nói gì, thậm chí không động đậy. Nhưng hắn chỉ ngồi đó mà hơi lạnh đã tỏa ra khắp nơi. Tên mập thấy sắc mặt hắn khó coi thì cẩn thận nhìn nhìn và mở miệng muốn nói gì đó.
“Lui ra.” Hắn lạnh lùng ném ra hai chữ.
Tên mập nhanh chóng khom người và bước nhanh ra khỏi nhà thủy tạ.
Chu Duật Hằng vươn tay chậm rãi lấy quân bài, giọng nói mát lạnh cũng hơi cứng ngắc: “Ngươi…… làm sao ngươi nhận ra thân phận của ta?”
“Ta đoán.” Tay nàng nhanh chóng xếp bài, trong lòng vui vẻ khi đối phương gặp thất bại vì mình, “Ta nhìn tư thế của ngươi, thấy mọi người trong Thần Cơ Doanh đều cung kính với ngươi. Đã thế ngươi còn có thể tùy tiện sắp xếp một trận đánh cuộc ở sân sau của Xuân Ba Lâu vậy chắc chắn ngươi phải là nhân vật lớn. Mà nghe nói ông chủ phía sau Xuân Ba Lâu chính là Tống Đề Đốc. Vì tất cả những điều trên nên ta đoán và không ngờ lại đúng.”
“Hừ.” Hắn hừ lạnh một tiếng và không nói nữa, chỉ có hơi lạnh vẫn quanh quẩn.
A Nam đoán hắn thẹn quá thành giận khi bị nàng nhìn thấu thân phận thái giám. Lòng nàng càng thêm vui vẻ nghĩ cái tên Tống Ngôn Kỷ này vốn không biết chơi bài cẩu, hiện tại cảm xúc lại dao động nên sẽ càng thua thảm hại hơn.
Đáng tiếc một chiêu tâm lý chiến của nàng lại không thành công. Chỉ qua mấy ván hắn đã học được quy tắc của bài cẩu và ra tay vừa hung ác vừa chuẩn.
Hắn lấy bài, tính bài, đánh bài như nước chảy mây trôi. Tuy hắn vẫn thua nhưng qua mấy ván A Nam phát hiện hắn đã bắt đầu nắm giữ tiết tấu và nàng đang đánh theo hắn.
“Không thể nào……” A Nam lầm bầm lầu bầu. Rõ ràng tên này không chơi ăn gian, cũng không hiểu rõ cách thức chơi bằng nàng nhưng vì sao mỗi lần hạ bài, theo bài hoặc rút bài về đều giống như được thần trợ giúp vậy? Chỉ cần hắn hạ bài là thắng, thu bài là thua, lấy bài cũng thành công, phải nói là kín kẽ không lọt gió. Chẳng những hắn có thể bảo vệ trận địa của mình vững vàng mà còn đang dần xoay chuyển thế cục.
“Đây là lần đầu tiên ngươi chơi bài cẩu thật hả?” A Nam hỏi.
Hắn dùng đôi tay xinh đẹp tuyệt trần để cầm hai quân bài nhìn nhìn sau đó xòe ra trước mặt nàng và ừ một tiếng.
A Nam nhìn kỹ và tức đến bật cười —— song hoa mai, hắn cứ thế tùy tiện bốc bài mà cũng tùy tiện hạ bài.
“Ngươi không sợ ta ra song thiên bài hả?” Nàng cắn răng nhéo bài của mình và lấy quân bài tiếp theo.
“Không có khả năng. Bài trong tay ngươi cùng lắm là một đôi bảy, một đôi đồng chùy, nếu ngươi dám đánh ra thì ta cũng dám theo.”
“Không cần phiên, ta thu bài.” A Nam trực tiếp bỏ qua hai quân bài và tức giận hỏi, “Ngươi nhìn lén hả?”
“Ta chỉ dựa theo tỷ lệ để tính toán.”
“Tính thế nào? Ngươi tính xem liệu tiếp theo ta có thể lấy được thiên bài hay không?”
Hắn nhìn lướt qua đống quân bài và nói: “Không thể. Hiện tại tỷ lệ ngươi bốc được song thiên bài là không tới 1/6400.”
A Nam không nhịn được gõ gõ quân bài trong tay và lật qua nhìn nhìn. Nhưng lấy năng lực của nàng mà còn không tính được chỗ bài còn lại thì khả năng không có song thiên bài thật. Thuật toán của kẻ này hình như không giống cách nàng tính.
May mà đã qua canh hai nên A Nam tính tính số ván thắng thua của bản thân. Chỉ cần ổn định và thua chậm một chút trước khi canh ba tới là nàng có thể thắng. Dù sao thì hơn 1 quân cũng là thắng.
Để kéo chậm tốc độ nên nàng bắt đầu nói chuyện phiếm: “Lúc trước ngươi không chơi bài cẩu thì ngươi chơi cái gì?”
Hắn nhìn bài trên bàn và có lệ nói: “Chơi cờ.”
“Chơi cờ hả? Là cờ vây? Cờ tướng? Hay cờ song lục?”
“Cờ vây.”
“Nhìn ngươi có vẻ không giống một kẻ có thể ngồi tại chỗ chơi cờ vây cả ngày.”
Hắn dừng một chút mới nói: “Đúng. Chỉ cần qua mười mấy cho tới 20 bước là ta đã đoán được kết cục ván cờ.”
A Nam đang muốn cười nhưng nghĩ nghĩ một lát nàng lại thấy da đầu tê dại, miệng hỏi: “Ngươi …… Ý ngươi là ngươi đã đoán được các nước cờ phía sau hả? Vậy khi chơi cờ ngươi đoán được trước bao nhiêu bước là tối đa?”
Hắn nhàn nhạt nói: “Chín bước.”
A Nam nghĩ nghĩ tới hình dáng bàn cờ và lại thấy da đầu run lên: Mười chín đường cờ vây với 361 điểm đặt quân cờ mà hắn lại có thể tính được trước chín bước ư? Nhưng trong chín bước đó có thể xảy ra thay đổi rất lớn. Thế nên hắn có thể tính được 360 khả năng rồi nhân với 359 khả năng, rồi nhân 358 khả năng…… cứ thế nhân cho tới 352 khả năng.
Mà đáng sợ nhất chính là cái bộ dạng thành thạo này chứng tỏ khả năng hắn còn có thể từ chín bước ban đầu tính ra chín bước tiếp theo, cho tới khi kết thúc ván cờ.
Nàng run rẩy hỏi: “Ngươi đã từng tính sai bao giờ chưa?”
“Chưa từng.” Hắn không chút do dự.
A Nam chỉ muốn lật cái bàn trước mặt và hét to: “Bà mày không chơi nữa!”
Cái thể loại quái vật này ai mà chơi lại được? Chỉ trong nửa khắc hắn đã tính được hằng sa sa số phép tính thì mấy quân bài trước mặt này có nhằm nhò gì!
Ở phía bên kia mành che, Chu Duật Hằng không mặn không nhạt nhắc nhở nàng một câu: “Đừng kéo dài thời gian nữa. Sau ván này thì lợi thế của chúng ta coi như ngang nhau rồi.”
A Nam không phục và hỏi lại: “Tỷ lệ thắng của ta là bao nhiêu?”
“11 phần.” Hắn lật bài và đáp.
Thế chẳng phải nói khả năng thắng của hắn là gần 90 phần hả? Đúng là áp đảo hoàn toàn.
A Nam hậm hực ném bài trong tay và kết thúc ván đó rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Đáng tiếc vẫn còn những hơn một khắc nữa mới tới canh ba. Bất kể nàng có kéo dài thế nào thì cũng đủ để bọn họ đánh xong ván tiếp theo.
A Nam xào bài, thay đổi vài lần mới ra hiệu cho Chu Duật Hằng ném xúc xắc. Xúc xắc chảy xuống từ đầu ngón tay còn đẹp hơn cả ngà voi của hắn thế là A Nam lại không nhịn được nhìn say mê.
Nàng phải làm thế nào mới có thể có được đôi tay mà bản thân cực kỳ vừa lòng đây?
Hơi khó nhưng cơ hội trước mặt quả thực chính là ngàn năm có được. Và có lẽ nó cũng là cơ hội duy nhất của nàng.
A Nam không dành được bao nhiêu điểm, bài mà nàng bốc được cũng toàn mấy quân linh tinh. Nhưng một ván này quả thực cũng rất bình thường, Chu Duật Hằng cũng chỉ bốc được mấy quân lẻ.
Mắt thấy bài dần ít đi, A Nam quét mắt nhìn đống bài còn lại và trong lòng có hiểu rõ.
Nàng bình tĩnh cười hì hì hỏi: “Tống đề đốc, mùi hương trên người ngươi hôm nay rất thơm đó. Hình như không giống mùi ngươi dùng khi ở trong bẫy đúng không?”
Tay hắn khẽ run lên, hiển nhiên hắn đang nhớ tới chút ái muội khi ở trong không gian chật hẹp kia.
“Thế nào, ngươi có biết công thức của mùi hương lần này không?” Nàng hỏi hỏi và nhân lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã túm lấy mấy quân bài còn lại.
Đáng tiếc tay hắn đã nhanh chóng vươn qua tấm mành túm lấy tay nàng và nói: “Còn chưa tung xúc xắc.”
Bàn tay hắn vững vàng có lực giống đêm đó. Ngón tay của hắn siết chặt và mang theo cảm giác uy hiếp, kín mít giống như sẽ không có khe hở nào cho nàng thoát.
“À…… Đúng rồi. Mải nói chuyện nên ta quên mất.” A Nam không chút xấu hổ rút tay về và cầm ba viên xúc xắc kia.
Hắn lại nói: “Lần trước là ta thắng nên ta được ném trước.”
“Ngươi không nhường ta một chút nào hả?” A Nam cười cười và đưa xúc xắc cho hắn, “Được rồi, xem ngươi có thể ném được bao nhiêu điểm.”
Trăng lên giữa trời, sắp tới canh ba.
Trò đánh cuộc kéo dài nửa đêm này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Thắng hay bại được quyết định ở một ván này.
Ánh mắt nàng nhìn qua đống bài đã bốc và gác ở một bên sau đó điểm lại trong đầu những quân đã đánh và bỗng nhiên mở miệng nói: “Trong đống bài còn lại có một đôi chí tôn bảo.”
Hắn không trả lời mà ném xúc xắc và được 17 điểm.
Ba cái xúc xắc cộng lại sẽ cho ra số điểm lớn nhất là 18.
“Tới phiên ngươi.” Giọng hắn lúc nãy bình thản nhẹ nhàng còn nay lại mang theo thong dong như đã nắm chắc.
“Nếu ngươi có thể nhớ rõ mọi quân bài thì đương nhiên sẽ biết kẻ ném được số điểm lớn hơn có thể bắt được quân bài tương đối tốt —— cũng chính là đôi chí tôn bảo kia.” A Nam giơ tay cầm lấy ba con xúc xắc và cười hỏi, “Thế nên ngươi không chịu cho ta ném trước mà nhất định muốn ném trước là vì ngươi đã nắm chắc thắng lợi ư?”
Hắn không tỏ ý kiến: “Trừ phi ngươi ném được số điểm lớn hơn.”
A Nam cười và nhìn chồng bài kia sau đó thổi thổi ba con xúc xắc trong tay: “Xem ra chỉ có thể cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên mệnh.”
A Nam xoay chuyển ba con xúc xắc trong tay và mỉm cười sau đó ném xúc xắc lên bàn.
“Tỉ lệ có được chí tôn bảo quá thấp thế mà ta lại có cơ hội, đúng là mệnh trời!”
Theo tiếng nàng vang lên thì đám xúc xắc đang quay tròn cũng ngừng lại.
Ba con sáu, đúng mười tám điểm.
Đôi tay gác trên bàn của hắn bỗng siết chặt, khớp xương cân xứng nổi gồ màu trắng lộ chút xanh lơ vì dùng sức.
“Cảm ơn nhé.” A Nam cười cười và túm lấy hai chồng bài trước mặt và lật ra.
Chồng thứ nhất có hai quân, là yêu nhị.
Chồng thứ hai có ba quân, là nhị tứ.
Điểm số màu đỏ đen ánh lên rõ ràng trên quân bài bằng ngà voi. Lầu canh nơi xa vang lên tiếng trống canh. Nó quanh quẩn trên bầu trời Hàng Châu.
A Nam mỉm cười và đứng lên hỏi: “Canh ba tới rồi, thắng bại đã rõ. Ta có thể đi nhận người chưa?”
Hắn ngây ra một lát mới cầm khế ước bán mình của Niếp Niếp và đưa cho nàng, miệng không nói một lời.
A Nam cầm lấy tờ khế ước và nhìn nhìn sau đó hỏi: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi không đổi ý chứ hả?”
Hô hấp của hắn dồn dập sau đó mới nói: “Không đổi ý.”
“Vậy là tốt rồi.” Nàng vừa nói vừa cất tờ khế ước bán mình của Niếp Niếp vào ngực áo sau đó mới nói, “Để cảm ơn ngươi đã vô tư như thế nên ta cũng nói cho ngươi biết một việc.”
Nàng nói xong lại cười tủm tỉm ngồi ghé bên bàn và dán tới bên mành nói: “Ngươi đuổi tên mập đi quá sớm. Thật ra bài cẩu còn một quy tắc đó là người thua trong việc ném xúc xắc có thể chỉ định trình tự lấy bài của người thắng nếu thấy cần thiết. Thế nên vừa rồi thật ra ngươi có thể yêu cầu ta lấy từ phía trước hoặc phía sau, thậm chí lấy từ giữa —— đáng tiếc, đáng tiếc ngươi vẫn quá non.”
Người đứng sau mành lập tức cứng đờ.
A Nam càng thêm vui sướng nói: “Mà còn một chuyện ta cảm thấy rất không công bằng. Dựa vào cái gì mà ngươi có thể biết rõ diện mạo của ta mà bản thân lại luôn giấu kỹ không cho ta nhìn mặt vậy?”
Hắn đứng ở sau mành, ánh mắt nhìn nàng nhưng chưa đáp gì.
“Tốt xấu cũng đã cùng nhau đánh cuộc tới tận canh ba vậy cũng coi như chúng ta có duyên phận phải không?”
“Đánh bài lúc nửa đêm thì duyên phận gì.” Hắn lạnh lùng nói.
“Nói thì nói thế……” Lời còn chưa dứt nàng bỗng nhiên vung tay bắn ám khí hình trăng non chém cái mành trúc thành hai nửa khiến nó rơi ào ào xuống cái bàn.
Không khí bị quấy đảo nên đèn trong nhà thủy tạ cũng hơi lắc lư, ánh sáng lập lòe chiếu sáng khuôn mặt phía sau mành.
Bộ dạng hắn hoàn toàn không có vẻ âm u điển hình của đám thái giám như nàng tưởng tượng. Hắn có đôi mắt sắc bén, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào lòng người. Trong ánh sáng mờ mịt ánh mắt hắn cực kỳ sâu.
Sau đó nàng mới thấy rõ bộ dạng của hắn. Ở nơi ánh sáng lập lòe này hắn để lộ khí thế lạnh thấu xương, vô cùng tự phụ giống như đủ để khiến vạn người quỳ xuống. Nàng cũng không dám nhìn thẳng hắn, sợ nhìn nhiều một chút cũng là xa xỉ.
Chỉ có người như vậy mới xứng với đôi tay như thế này.
Đáng tiếc dù dung mạo của hắn đủ khiến nàng mê đảo điên nhưng khí thế này lại hoàn toàn áp đảo khiến A Nam chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức vẻ đẹp trước mặt. Thậm chí nàng còn thấy hơi hối hận vì đã cắt tấm mành kia xuống.
Hắn nên đứng trên đài cao, ở nơi cách người phàm như nàng xa xa vạn trượng. Hắn cũng nên ẩn trong bóng đêm, đừng đứng trước mặt nàng làm gì. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bởi vì nàng lo lắng bản thân sẽ như ánh trăng kia mà thần phục quỳ rạp dưới chân hắn.
“Đẹp thế này sao phải giấu?” Nàng cười hì hì, giọng điệu hoàn toàn giống đám công tử đùa bỡn con gái nhà lành, “Để cho chúng ta nhìn nhìn một chút, coi như tạo phúc cho các chị em không phải tốt sao?”
Sắc mặt hắn như được phủ một tầng sương lạnh. Ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo kiêu căng và giận dữ.
Nàng cũng không dám ở lại đây quá lâu nên lập tức xoay người nhảy xuống và vẫy tay từ biệt: “Vậy đi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nhé Tống Đề Đốc, tạm biệt!”
“Đứng lại!” Nàng mới đi hai bước đã nghe thấy giọng nói hơi mất kiểm soát của hắn ở phía sau.
A Nam dừng bước và xoay người nhìn hắn: “Sao hả? Không phải ngươi nói sẽ không đổi ý ư?”
Gió đêm từ từ thổi tới, ánh nến bập bùng chiếu ra dáng người hắn càng thêm tươi đẹp, sắc mặt cũng như hoảng hốt mê mang. Hắn dùng đôi con ngươi đen láy kia nhìn nàng và gằn từng chữ một: “Chúng ta chơi thêm một ván nữa được không?”
“Hả…… Không phục sao?” A Nam hếch mặt. Tuy đã đánh bài tới nửa đêm nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng ngời giống một con mèo cực kỳ hăng hái, “Ngươi cảm thấy lần này ngươi sẽ thắng hả?”
“Không được lách qua khe hở, không được chơi trò gian trá, công bằng chơi một ván để phân thắng thua.” Ánh mắt hắn như có ngọn lửa nảy lên kích động thiêu cháy thần trí của người khác.
“Phải không? Ngươi cảm thấy nếu ta không chơi ăn gian còn ngươi bổ sung những kẽ hở quy tắc là ngươi có thể nắm chắc thắng lợi hả?” A Nam lại ngồi xuống bàn và cong chân tựa vào lưng ghế bày ra bộ dạng lười biếng quen thuộc, “Vậy ngươi nói với ta đi, ngươi cảm thấy tỉ lệ thắng của mình là bao nhiêu?”
“Hơn 99 phần.” Hắn gằn từng chữ một.
Hắn có thể biết mọi quân bài, có thể khống chế trình tự bốc bài của hai bên vậy nên việc nói 99 phần đã là biểu hiện khiêm tốn rồi.
“Được.” A Nam nhẹ nhướng mày, “Tiền đặt cược thì sao?”
“Là một năm của ngươi hoặc của ta…… Tống Ngôn Kỷ.” Hắn chỉ vào phần khế ước bán mình còn trống trên bàn và đáp. Ánh đèn nghiêng qua lưng hắn chiếu tới mặt bàn khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối thâm trầm như biển sâu không đáy.
Nó lặng lẽ, nhưng sâu tới độ có thể nuốt chửng nàng.
“Được, nếu việc ta bán mình có thể đánh đồng với Tống Đề Đốc thì coi như ta được lời.”
Đôi mắt A Nam sáng rực, nụ cười xán lạn như hoa nở, ánh mắt nhìn tờ khế ước rồi lại nhìn Chu Duật Hằng với vẻ đắc ý.
Nàng cầm xúc xắc ước lượng, ngón tay vân vê rồi vui vẻ thả cho chúng xoay tròn trên bàn.
“Đến đây đi. Xem đêm nay rốt cuộc ai rơi vào tay ai.”