Chương 19: Gió nổi sóng xuân – 2
Nơi tụ tập đánh bạc khác hẳn gian ngoài.
Hai khu vực bên ngoài được trang hoàng đẹp đẽ, cao rộng lại xa hoa, cực kỳ khí phái. Nhưng nơi này vừa thấp lại kín như bưng, chướng khí mù mịt và hơi thở vẩn đục ập vào mặt.
Dù A Nam tạo ra tiếng động lớn như thế nhưng chỉ có một vài kẻ quay ra nhìn nàng. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ chỉ lo ôm tiền trên bàn, có người hét toáng lên: “Mẹ nó, đàn bà à? Đúng là đen đủi, lần này lại thua nữa rồi!”
A Nam nhìn lướt một vòng mới đi thẳng tới cái bàn có một đống tiền thật cao sau đó đẩy đám người đang khóc lóc vì thua cuộc để chen vào ngồi xuống cái ghế đối diện nhà cái. Nàng cúi đầu nhìn nhìn cái bát trên bàn và hỏi: “Đánh như thế nào?”
Nhà cái là một người đàn ông trung niên bộ dạng đầu trâu mặt ngựa. Ông ta vuốt râu nói: “Đặt lớn hay nhỏ, thua mất cược, thắng được gấp đôi, nhà cái được 1/10. Trước khi mở bát có thể thêm cược nhưng nhiều nhất là 100 lần.”
A Nam sờ tay áo mới phát hiện mình đi vội quá nên không mang xu nào vì thế nàng quay đầu ngoắc tay với Trác Yến đang đứng ở cửa: “Cho ta mượn một lượng bạc đi.”
Trác Yến mang vẻ mặt đau khổ nhìn nàng rồi lại nhìn bậc cửa. Sau khi đấu tranh một lúc hắn rốt cuộc cũng đi vào và lấy một miếng bạc vụn đưa cho nàng: “Ta không có một lượng, đây là miếng nhỏ nhất rồi.”
A Nam ước lượng rồi ném lên bàn: “Ba lượng bốn tiền, đặt hết vào lớn.”
Bên này nhà cái vừa lắc bát vừa kêu gọi mọi người đặt cược. Bên cạnh có người lấy cân để cân thỏi bạc. Sau khi xác nhận trọng lượng bọn họ đổi cho nàng một đồng bạc ghi 3 lượng 4 tiền.
Nhà cái đặt cái bát lên bàn và mọi người cũng đặt cược xong. Lúc mở ra quả nhiên là lớn. A Nam lại đẩy toàn bộ 6 lượng 8 tiền trước mặt tới và đặt lớn.
Lần này nhà cái lắc lâu hơn một chút, ánh mắt nhìn A Nam sau đó đặt bát xuống và ra kêu gọi mọi người đặt cược hoặc thêm tiền!”
Trác Yến đứng ở bên cạnh nhìn A Nam lặng lẽ xoa cổ tay mình. Nơi đó hình như có thứ gì nhưng vì có ống tay áo che khuất nên hắn chỉ thấy hình dáng của một cái vòng tay.
Lúc mở bát là 14 điểm, lại là lớn.
Sắc mặt nhà cái hơi khó coi nhưng cũng không nói gì mà ý bảo mọi người tiếp tục đặt cược.
A Nam tiếp tục đặt lớn, căn bản không muốn nói nhiều.
Đám người thua thảm ở bên cạnh cũng từ bỏ đánh bạc mà kéo tới xem cô nương này đánh bạc.
Trác Yến đứng phía sau A Nam nhìn nàng đặt cược 12 ván liên tiếp đều là lớn và sau đó nhà cái quả thực lắc 12 lần đều ra kết quả lớn. Lúc này một kẻ chưa từng đánh bạc như hắn cũng phải thấy ê răng.
Trước mặt A Nam đã chất một đống bạc và ngân phiếu. Lúc nàng lại đẩy toàn bộ tiền vào đặt cửa lớn thì nhà cái mở miệng: “Cô nương, nếu chơi gian trá ở đây sẽ bị chặt tay đó.”
“Ta không chơi gian trá.” Nàng tìm một dáng ngồi thoải mái và cuộn người trên ghế, cằm gác lên đầu gối cười cười nhìn ông ta nói, “Ta chỉ không cho người khác làm trò thôi.”
Vừa dứt lời đám dân cờ bạc bên cạnh đã vội nhìn nhà cái sau đó ai cũng biến sắc và ghé tai to nhỏ.
Nhà cái đặt cái bát lên bàn và trầm mặt nói: “Ta thấy ngươi tới đây không phải để đánh bạc mà tới gây chuyện thì phải!”
“Ta thật sự tới đánh bạc nhé!” A Nam tựa lưng vào ghế và vén sợi tóc rối bên thái dương, môi mang ý cười nhạt, “Trước tiên ta muốn thắng chút tiền để thuận tiện chuộc một người ở chỗ này. Hôm nay các ngươi mang một đứa bé tên Niếp Niếp về đây và ta muốn mang con bé đi.”
Trong mắt nhà cái là vẻ ngạc nhiên sau đó ông ta đánh giá nàng vài lần mới ra hiệu cho người phía sau: “Ta mệt mỏi nên tay run, đổi người đi.”
A Nam cũng không vội, thậm chí còn khoanh một chân trên ghế. Bộ dạng của nàng cực kỳ lười biếng tùy ý.
Mọi người chung quanh ồn ào hẳn lên. Ngay cả những kẻ còn sót lại ở các chiếu bạc khác cũng kết thúc ván và thò qua xem náo nhiệt.
Có người hét lên: “Cô nương, hay ngươi cầm tiền đi đi, ta đoán Quỷ Bát Xoa sắp tới rồi đó!”
“Cái gì mà Quỷ Bát Xoa? Kẻ đó xấu như quỷ dạ xoa à?” A Nam hỏi.
Mọi người thấy nàng không biết thế là sôi nổi giải thích: “Quỷ Bát Xoa ấy! Ông ta chính là nhân vật số một tại Xuân Ba Lâu này. Truyền thuyết nói ông ấy từng một lúc đánh với 8 người khác nhau và vẫn thắng nên mới có biệt hiệu Quỷ Bát Xoa!”
“Hôm nay chúng ta không đi đâu cả mà ở lại xem thủ đoạn của Quỷ Bát Xoa coi như mở rộng tầm mắt!”
“À, nghe có vẻ sợ đó.” A Nam xoa xoa cái vòng tay của mình qua tay áo, ý cười càng sâu hơn, “Vậy ta phải ở lại mở mang tầm mắt xem sao.”
Không bao lâu sau rèm cửa động đậy và một ông lão khô gầy đi ra. Ông ta gầy chỉ còn da bọc xương. Lúc này ông ta ngồi xuống trước mặt A Nam và hỏi: “Gieo quân cờ, bài cẩu, mã điếu, cô nương thích loại nào ta sẽ chơi với ngươi!”
“Lão tiên sinh có thể đồng thời đánh với 8 người chứng tỏ khả năng tính toán rất giỏi. Vậy chúng ta chơi bài cẩu đi.” A Nam lưu loát nói, “Nhưng tiền đặt cược ta đã nói trước rồi đó. Ta muốn mang người đi.”
“Chính là bé gái mới được đưa tới hôm nay ư?” Quỷ Bát Xoa nở nụ cười hở hàm răng thiếu răng cửa, “Người ở ngay sân sau, ngươi yên tâm đi, chúng ta cứ chơi vài ván rồi nói.”
Ông ta xoa quân bài sau đó hai bên bắt đầu xếp bài của mình thành hai hàng trước và sau. Sau đó bọn họ lấy bài, phân theo lớn nhỏ và không ngừng lật bài cho tới khi lật hết toàn bộ. Trong quá trình ấy phải xem ai may mắn, cũng xem ai có thể nhớ kỹ và tính toán các quân bài. Một là phải nhớ kỹ những bài đã lật, hai là tính toán trong số những quân bài còn chưa lật để tìm ra xác xuất quân bài đối phương có thể lấy được cũng như tổ hợp còn thừa. Một bộ bài cẩu có 32 quân vì thế sự kết hợp của các quân bài giữa hai người chơi là vô cùng phức tạp, việc tính toán cũng khó mà chính xác.
Trác Yến chưa từng đánh bạc nên không hiểu bọn họ đang làm gì. Hắn chỉ thấy A Nam không ngừng sờ bài và không ngừng đánh ra nhưng không hiểu nàng làm thế để làm gì. Hắn chỉ chú ý lòng bàn tay và mu bàn tay cũng như những ngón tay của nàng có rất nhiều vết thương nho nhỏ lẫn với vân tay. Chúng nhiều tới nỗi không đếm xuể.
Hơn nữa lúc nàng cầm thứ gì đó tay rất có lực. Nàng nắm quân bài nhưng không giống đang cầm mà giống như cướp lấy. Bộ dạng bướng bỉnh lại đầy sức mạnh kia như thể nàng sẽ vĩnh viễn không buông tay.
Trác Yến đang ngây người nên không chú ý tới thế bài. Những người chung quanh đều đã yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng hít thở của bọn họ bị đè nén.
Mà tiếng hít thở dồn dập nhất trong đó chính là của Quỷ Bát Xoa.
Ông ta nhìn chằm chằm đống bài đã lật và chưa lật trên bàn, sắc mặt xám trắng, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Miệng ông ta hé rồi lại mở nhưng mãi vẫn chưa ném xúc xắc tiếp theo.
Còn A Nam ngồi đối diện ông ta lại thản nhiên gõ quân bài trong tay và nóii: “Lão tiên sinh đã có tuổi rồi nên cũng đừng cố chống đỡ làm gì. Chúng ta đã chơi 11 ván với hàng triệu tổ hợp khác nhau. Năm đó ông có thể đấu với 8 người khác nhau nhưng hiện tại ông không còn sức để tính nhiều như thế nữa rồi. Nếu còn không buông tay chỉ sợ cả tinh thần và thể xác của ông đều sẽ kiệt quệ và quãng đời còn có lẽ ông không chơi bài được nữa đâu.”
Quỷ Bát Xoa không để ý tới nàng mà chỉ nghiến răng nhìn chằm chằm đống bài còn thừa trên bàn và buồn bực nói: “Lúc ta thành danh thì con nhãi con nhà ngươi còn không biết đang ở chỗ nào, ta……”
Còn chưa dứt lời ông ta đã hét lên, mắt bỗng trợn trắng, đầu ngửa ra sau, cả người đổ sập xuống. Chỉ nghe bùm một tiếng, cả người cả ghế đã ngã lăn ra.
Người bên cạnh sợ quá vội chạy tới đỡ cái ghế lên. Lúc này sắc mặt Quỷ Bát Xoa trắng bệch, răng nghiến chặt, thân thể run rẩy, phần ngực gầy trơ xương phập phồng lên xuống, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
A Nam ném quân bài trong tay xuống và nói: “Ta đã bảo là tinh thần và thể xác đều sẽ mệt mỏi. Giờ xỉu rồi đó! Mau nâng ông ấy xuống và mời đại phu đi, về sau dưỡng lão cho tốt, đừng lên chiếu bạc nữa.”
Nhà cái lúc trước vẫn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm bỗng nhiên bật dậy chỉ vào A Nam và hét lên: “Ta đã nói ngay ngươi chơi gian dối. Đúng là to gan, dám tới đây gây chuyện!”
A Nam ngước mắt liếc ông ta một cái và cười cười hỏi: “Phải không? Ta gian dối thế nào?”
“Đưa tay của ngươi cho chúng ta xem!” Người nọ cúi người lướt qua mặt bàn và giơ tay định túm lấy tay nàng, “Ta đã để ý tới cánh tay của ngươi thật lâu, bên trong chắc chắn có gì đó! Có phải ngươi…… A!”
Động tác của ông ta rất nhanh nhưng A Nam còn nhanh tay hơn. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, máu vẩy ra cùng hai đầu ngón tay. Nhà cái hét to, cả người ngã lên cái bàn trước mặt A nam.
Chẳng ai nhìn rõ tia sáng kia là gì nhưng chờ bọn họ hoàn hồn thì chỉ thấy nhà cái túm lấy bàn tay máu tươi đầm đìa mà gào thét. Hai ngón tay trên bàn tay phải của ông ta đã bị cắt mất một phần và đang chảy máu ào ạt.
A Nam buông cái chân đang cuộn trên ghế xuống và tựa lưng vào ghế, bộ dạng vẫn lười nhác. Khóe môi của nàng giữ nguyên tươi cười như cũ: “Rốt cuộc là ta chơi ăn gian hay là các ngươi? Mau gọi người nắm quyền của các ngươi ra đây nói cho rõ.”
Lúc kẻ kia ôm tay gào thét thì Quỷ Bát Xoa cũng được nâng xuống. Đồng thời lúc ấy có tám hộ vệ cầm gậy gộc xông tới như sói như hổ.
Trác Yến hoảng loạn nhìn chung quanh và cúi đầu hỏi A Nam: “Ngươi biết đây là nơi nào không? Sao dám gây sự ở đây?”
“Chỗ này là chỗ nào?” A Nam hỏi lại.
Trác Yến nhìn chung quanh và gấp đến độ giậm chân ép giọng thật thấp: “Nơi này bề ngoài là do một thương nhân giàu có ở Dương Châu mở, nhưng trên thực tế người đứng phía sau là Tống Ngôn Kỷ! Đó là thái giám có tiếng nói nhất trước mặt đương kim Thánh Thượng. Lần trước ta cũng kể với ngươi rồi đó. Người đó chính là Tống Đề Đốc được phái tới giám sát Thần Cơ Doanh. Ngươi đã hiểu chưa?”
“Hơ……” Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao nàng lại tới địa bàn của cái tên Tống Ngôn Kỷ nữa vậy?
A Nam cười hì hì và nhặt một đồng năm lượng từ đống bạc trước mặt mình rồi ném cho hắn rồi nói: “Cái này trả cho ngài, coi như cả vốn lẫn lời. Chúng ta đã thanh toán xong nên ngươi mau đi đi.”
Trác Yến đập đồng bạc lên bàn, bộ dạng vừa tức vừa gấp gáp: “Ngươi chạy mau đi! Nhiều người muốn đánh ngươi như thế thì một cô nương như ngươi làm sao bây giờ?”
“Trác thế tử nói đùa rồi. Chúng ta làm ăn buôn bán nên rất coi trọng hòa khí, sao có thể vung tay chân được!” Màn che khu nhà phía sau đột nhiên bị người ta nhấc lên, một người đàn ông trung niên vừa trắng vừa béo với khuôn mặt tròn tròn, cái cằm tròn tròn và nụ cười tươi lập tức xuất hiện. Nếu không phải môi ông ta có hai chòm râu dê thì nhìn ông ta chẳng khác gì đứa bé ôm cá chép trong tranh tết.
Giọng điệu của ông ta khi nói chuyện cũng ôn hòa, thậm chí mang theo chút ẻo lả.
A Nam vừa nghe thấy giọng nói này và nhìn thân hình phải tới 200 cân kia thì lập tức nhớ ra —— đây chính là kẻ đã dẫn nàng tới cái bẫy ở Thần Cơ Doanh!
Tên mập đi tới trước mặt A Nam và nở nụ cười khiến mỡ trên mặt như chảy xuống: “Cô nương, ta cũng coi như có chút tiếng nói ở đây vì thế ngươi đừng nóng vội. (Truyện này của trang runghophach.com) Chúng ta giải quyết chuyện của ngươi trước, sau đó ngươi bồi thường ít tiền thuốc men cho Lưu Thử Nhi. Hắn thiếu mất hai ngón tay thì từ giờ chắc không ăn được bát cơm này nữa, như thế sinh kế của nhà hắn cũng là vấn đề, ngươi thấy có phải không?”
“Ông nói phải, là ta quá xúc động.” A Nam thấy ông ta nói chuyện phải trái rõ ràng thì gạt một phần trong đống tiền chất như núi trước mặt mình và nói, “Chỗ này là bồi thường cho vị sư phụ kia, còn phần này ——” Nàng chỉ chỉ phần còn lại và nói: “Đây là tiền chuộc Niếp Niếp, chính là đứa nhỏ bị cha bán tới sòng bạc hôm nay. Không biết từng này đã đủ chưa?”
“Đủ, đương nhiên đủ. Cha con bé cũng không thiếu nợ nhiều đến thế.” Tên mập cười cực kỳ chân thành tha thiết nhưng khuôn mặt lại như dán mặt nạ, “Nhưng tiếc là lúc ngài đang đánh bài đã có một vị khách mua con bé đi rồi, khế ước bán mình cũng đã làm xong.”
A Nam hất cằm: “Vậy để ta gặp hắn thương lượng xem thế nào.”
Tên mập cười nói: “Đương nhiên là được. Đối phương nói nếu cô nương có hứng thú thì hắn đồng ý đánh cuộc một ván, tiền cược chính là khế ước bán mình của đứa nhỏ kia.”
A Nam lập tức gật đầu nói: “Được, bảo hắn tới đây đi.”
Tên mập khom người vén rèm và đưa tay mời: “Mời cô nương vào trong này, vị khách kia đang chờ bên trong.”
Trác Yến hơi chần chừ nhìn A Nam và đang muốn nói cái gì lại thấy nàng nhướng mày cười. Sau đó nàng đứng lên vung tay áo đi vào trong.
Xuyên qua nơi này là tới khu nhà trong cùng.
Mấy khu phía trước đều là vẻ hào nhoáng xa hoa, hoặc hỗn độn nhưng tới đây những thứ đó đều đi tới hồi kết. Nơi này có rừng trúc yên tĩnh, đèn treo dọc con đường mòn và kéo dài tới nhà thủy tạ trên hồ sen.
Chung quanh nhà thủy tạ là hoa sen nở rộ trong đêm, ánh đèn chiếu lên lá sen khiến chúng lộ ánh bạc. Bên trong nhà thủy tạ có một cái bàn vuông, hai cái ghế dựa.
Lúc này cái ghế đưa lưng về phía hồ sen đã có người ngồi. Một tấm mành bằng trúc được buông xuống cách cái bàn bên dưới một khoảng đủ để người ta nhìn thấy rõ tình huống trên bàn cờ nhưng lại cũng che khuất mặt của người ngồi phía sau.
A Nam đi vào nhà thuỷ tạ và nhìn người đang ngồi sau tấm mành.
Dù người này ngồi bất động mà dáng người vẫn đẹp, lại rất ngay ngắn. Điều này khiến lòng A Nam hơi rung lên. Sau đó nàng thấy hắn chậm rãi nâng hai tay lên đặt trên bàn. Dưới ánh đèn đôi tay ấy trắng nõn như ngọc, tươi sáng rực rỡ. Vết thương lần trước ở hổ khẩu để lại sẹo nhàn nhạt nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của đôi tay.
Cho dù cách một tấm mành nhưng A Nam vẫn nhếch miệng và nhìn chằm chằm đôi tay kia không rời.
Đã lâu không thấy đôi tay mà đời này nàng ít khi được nhìn thấy, cũng chính là đôi tay khiến nàng say mê điên đảo.