La Bàn – Chương 18

Chương 18: Gió nổi sóng xuân – 1

Vì sự xuất hiện của Trác Yến nên A Nam lo lắng bản thân tiết lộ hành tung của công tử. Nàng đành từ bỏ việc trở về.

Nàng lấy chút tiền từ tiền trang trong sản nghiệp của công tử và lén lút thuê một căn phòng nhỏ ở Hàng Châu. Nàng lấy lý do dưỡng bệnh mà chui trong phòng co đầu rụt cổ mấy ngày.

Phủ Hàng Châu gió êm sóng lặng. Mỗi ngày A Nam nhàn rỗi nên tự làm vài món đồ cho mình. Có đôi khi nàng cũng nghĩ không biết vì sao cái tên không lương tâm kia —— không, cái tên thái giám kia lại không vẽ hình dáng của nàng và đưa cho quan phủ nhỉ? Làm cho đám lính của Thần Cơ Doanh còn tưởng phạm nhân là nữ hộ pháp và bỏ qua nàng dù đã chạm mặt.

Thêm mấy ngày ru rú trong nhà vẫn không thấy có gì khác lạ thế là A Nam không chịu nổi nữa phải đi ra ngoài dạo.

Nàng mặc một bộ quần áo vải thô bình thường nên trông không khác gì những cô nương nơi này. Nàng đi sát tường, càng đi càng hoang vắng, đến cuối cùng nàng gặp một gian miếu thờ rách nát.

Bên trong có một ông từ đang dâng hương. Thấy nàng nhưng ông ta chỉ liếc một cái và hỏi: “Nam cô nương, sao hôm nay ngươi lại mặt xám mày tro thế hả? Tháng trước công tử phái người tới Thuận Thiên phủ tìm ngươi nhưng chỗ đó đã sụp đổ, còn có người của quan binh canh không cho ai vào. Thế là sao?”

“Đừng hỏi nữa, ông bảo Tư Thứu kể cho ông đi. Ta tới Khai Phong cũng không thuận lợi nên rất sốt ruột.” A Nam thấy lòng ảo não. Nếu không phải ngày đó nàng ham sắc đẹp và muốn tìm cái tên đàn ông đẹp như tiên mà các cô nương khác khen thì đâu đến nỗi rơi vào kết cục này.

Nàng ngồi nghiêng ngửa trên ghế, miệng hỏi: “Con chuồn chuồn ta đưa cho công tử đang ở đâu?”

“Đó là tín vật ngươi đưa cho công tử thì hỏi ta làm gì?” Ông từ bật cười sau đó sắc mặt khẽ thay đổi: “Ngươi hoài nghi chỗ công tử đã xảy ra vấn đề ư?”

“Ai biết được. Dù sao thì triều đình cũng có vẻ rất có hứng thú với con chuồn chuồn của ta.” A Nam vỗ vỗ bên mái và nhớ ra chuồn chuồn của mình cũng mất rồi.

Hay cho tín vật đính ước! Nay cả hai người đều làm mất thì còn ra cái gì nữa.

A Nam xoa cổ tay thở dài nói: “Tệ nhất chính là thứ kia lại rơi ở trong cung.”

Sắc mặt ông từ khó coi hỏi: “Vậy sao ngươi không đi gặp công tử? Mấy ngày hôm trước ngươi lấy tiền từ tiền trang nên công tử mới biết ngươi đã về Hàng Châu. Ngài ấy bảo ngươi tới Linh Ẩn đó.”

“Tới Linh Ẩn làm gì? Có việc à?”

“Công tử tới đó để cầu phúc cho các anh em đã qua đời,” ông từ nói xong lại thấy bất đắc dĩ, “Ngươi xem lời ngươi nói này. Chẳng lẽ công tử không có việc gì là không thể gọi ngươi hả?”

“Ta không muốn về. Lúc tới Khai Phong ta đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên không có mặt mũi gặp công tử.” A Nam giơ tay mình lên nhìn nhìn và dùng ánh mắt ảm đạm đảo qua những vết thương lớn nhỏ.

Một lát sau nàng thử hoạt động mười ngón tay —— rõ ràng chúng linh hoạt như thế, nàng cũng vẫn có thể làm được những việc phức tạp rườm rà một cách dễ dàng, nhưng lúc nàng chụm ngón cái và ngón út sau đó gian nan vòng ngón áp út qua ngón giữa và ngón trỏ thì lại không làm được.

Mạch máu ở mu bàn tay căng chặt đau đớn khiến nàng chỉ đành bỏ cuộc, không làm được động tác huấn luyện đã làm cả ngàn lần trước kia.

Thế nên việc mà công tử đặc biệt giao cho vẫn thất bại dù nàng đã cố hết sức. Chín khúc của Hoàng Hà cứ thế bị hổng một lỗ khiến xác chết ngàn vạn, bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi.

Nàng buồn bực vung tay và không muốn nhìn chúng nữa: “Ta chưa muốn quay về. Dù có về ta cũng chỉ là kẻ vô dụng không giúp được gì cho công tử!”

“Ngươi cứ tùy tiện không bao giờ chịu nghe lời như thế thì làm sao có được trái tim công tử?” Ông từ cất giọng mang theo bất mãn.

“Ta không tùy hứng. Ta chỉ muốn nhìn xem nếu ta vô dụng thì công tử có nhớ tới ta hay không.” A Nam mím môi đứng lên và tùy ý để ánh mặt trời chói chang chiếu lên người mình, “Dù sao thì sau này có lẽ ta sẽ phải khiến ngài ấy thất vọng.”

Một mình nàng đi trên con đường mòn phủ cỏ dại trong ngày hè và chậm rãi đi về phía Tây Hồ lấp lánh.

Đáng tiếc là núi non tươi đẹp đến đâu cũng không thu hút được sự chú ý của nàng. Nàng ngơ ngác cúi đầu nhìn tay mình thật lâu mới siết chặt 10 ngón.

Lúc niên thiếu nàng lập chí muốn trở thành người quan trọng nhất mà công tử vĩnh viễn không thể rời.

Nhưng hôm nay tay nàng đã phế.

Nàng đã mất đôi tay thuộc về bản thân mình.

Hiện giờ đôi tay tốt nhất nàng gặp được lại của người khác, một người đời này đã định sẽ đứng bên kia chiến tuyến với nàng.

***

Trác Yến nhìn chằm chằm bàn tay của hoàng thái tôn điện hạ và ngây người.

Nghe nói đôi tay này từng ra trận giết địch, từng kéo cung bắn tên nhưng sao còn đẹp hơn đôi tay của kẻ sống trong nhung lụa như hắn nhỉ……

Lúc này đôi tay kia đang cầm hồ sơ một vụ án và đặt trước mặt hắn: “Đây là hồ sơ lấy từ trạm dịch ở Hoài Viễn thuộc Thị Bạc Tư của Quảng Đông ghi vào tháng tư hai năm trước. Ngươi nhìn hồ sơ có tên Tư Nam đi.”

“Điện hạ đang chú ý tới những người trở về từ Hormuz sao?” Trác Yến nhìn lướt qua hồ sơ và thấy trong danh sách có cả trăm người nam nữ, già trẻ đủ cả. Bọn họ tự xưng là con cháu của Viêm Hoàng hậu nhưng tổ tiên lưu lạc hải ngoại từ thời nhà Tống suy vong. Lúc thái giám Tam Bảo dong thuyền tới Tây Dương thì bọn họ cũng tìm về cố thổ.

Trong đám phụ nữ có một người tên là Tư Nam, 17 tuổi. Nàng này cao tầm 1.57m, chân tay thon dài, dáng người cao gầy, làn da hơi đen. Giọng nói của nàng có pha ngữ điệu Giang Nam. Bản thân nàng tự xưng có tổ tiên ở Giang Nam, hơn trăm năm qua vẫn chưa quên giọng quê hương nên muốn cùng tộc nhân trở về quê cũ, vĩnh viễn không rời khỏi Hoa Hạ.

Trác Yến bắt đầu vận hành bộ não tràn đầy phong hoa tuyết nguyệt của mình và nghĩ thầm chẳng lẽ hoàng thái tôn điện hạ thích cô nương này nên mới gọi hắn tới làm quân sư chăng?

Nhưng lúc về nàng này đã 17 thì bây giờ cũng 19 rồi. Đám tiểu thư khuê các trong kinh thành 15 tuổi đã thành thân, nàng này lớn tuổi như thế còn chưa gả được vậy chắc chắn có vấn đề.

Chẳng lẽ hoàng thái tôn lại thích gái lỡ thì hả?

Hắn còn đang mải suy nghĩ miên man thì nghe thấy Chu Duật Hằng hỏi: “Thế nên A Yến có biết lai lịch của A Nam kia không?”

Trác Yến ngây người và mê mang hỏi, “A Nam nào ạ?”

Chu Duật Hằng nhìn hắn và dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói: “Chính là cô nương ngươi mời ăn cơm uống rượu hôm qua ấy.”

“À, nàng ấy là một người quen của Khỉ Hà. Trước đây bọn họ quen nhau ở Thuận Thiên phủ.” Trác Yến cố gắng nhớ lại hành động và cử chỉ của vị cô nương kia, “Nghe nói anh trai bức nàng ấy gả cho một lão già nên nàng mới đành nhảy sông chạy trốn và được cứu tới đây. Thần thấy nàng đáng thương nên mời ăn một bữa…”

“Bị bức nhảy sông?” Chu Duật Hằng cong khóe môi nở nụ cười chế nhạo, “Nói thế thì đúng là đáng thương.”

“Đúng vậy, điện hạ không thấy bộ dạng rách rưới của nàng kia đâu. Cả người trên dưới không có chỗ nào chỉnh tề, áo quần toàn mụn vá, đầu tóc bù xù……” Trác Yến nói tới đây mới hoàn hồn và chần chừ hỏi, “Điện hạ…… tìm nàng ấy có việc à?”

Gia Cát Gia và Vi Hàng Chi đứng hầu sau lưng Chu Duật Hằng lập tức để lộ ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc.

Trác Yến làm gì chịu thua và lập tức ném một ánh mắt “Không thể hiểu được” cho bọn họ.

Chu Duật Hằng tạm dừng một lát mới nói: “Ngươi chuẩn bị một chút rồi lát nữa theo ta tới Xuân Ba lâu.”

“Xuân Ba lâu? Thần biết. Thần là khách quen chỗ ấy!” Trác Yến nghe thấy thứ quen thuộc là lập tức cười toe toét, “Điện hạ đã từng tới đó chưa? Có quen biết cô nương nào không?”

“Không.” Chu Duật Hằng cắt ngang lời hắn và ra hiệu cho Vi Hàng Chi giải thích tình huống cho Trác Yến, “Ta qua bên kia chờ một người.”

Mới vừa ra khỏi cửa Trác Yến đã kéo tay áo Vi Hàng Chi và thấp giọng hỏi: “Hàng Chi, điện hạ thích cô nương kia à?”

Vi Hàng Chi hất tay hắn ra: “Đừng có phỏng đoán lung tung về suy nghĩ của điện hạ.”

“Đây không phải phỏng đoán mà là quan tâm, là quan tâm ấy!”

Vi Hàng Chi chần chờ một lúc mới ngơ ngẩn nói: “Khả năng…… có chút hứng thú.”

Dù sao thì lần đầu tiên điện hạ nhìn thấy nàng ấy ở trong đám đông đã bảo hắn phải đi tìm hiểu thêm. Lúc này ngài ấy còn bắt Thị Bạc Tư của Quảng Đông gửi hỏa tốc hồ sơ vụ án tới đây. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới giờ điện hạ hành động khoa trương như thế chỉ để thăm dò một cô gái.

Trác Yến nhìn vẻ mặt của Vi Hàng Chi thì lắc đầu đi thay quần áo: “Sao Thánh Thượng lại chọn tên đầu gỗ như ngươi làm thị vệ cho hoàng thái tôn nhỉ? Nếu đổi lại là ta thì từ ngày đầu tiên đã giúp điện hạ được như ý rồi. Chỉ cần lột sạch nàng kia đưa tới trên giường điện hạ là được!”

Vi Hàng Chi giật giật khóe miệng: “Thần Cơ Doanh của các ngươi không phải bị nàng kia lăn lộn đến quỷ khóc sói gào hả? Có mà nàng ta lột sạch các ngươi ấy.”

“Hế, ngày thường thấy ngươi ít nói nhưng hóa ra ngươi cũng độc mồm nhỉ!” Trác Yến đang muốn cãi tới cùng nhưng lại hoàn hồn và suýt nữa đã cắn lưỡi, “Nàng, nàng, nàng, nàng, nàng…… chẳng lẽ nàng chính là…… nữ thích khách đã đại náo Thần Cơ Doanh ư? A Nam chính là cô nương tên Tư Nam kia hả?”

Vi Hàng Chi đờ mặt nói: “Cũng chính là vị cô nương A Nam uống rượu ăn cơm với ngươi hôm qua đó.”

“Cái gì?” Trác Yến nhớ tới những thông tin mình tiết lộ cho A Nam lúc ở tửu lầu thì thống khổ che mặt, “Chết rồi, chết thật rồi, ta còn nói với nàng nữ thích khách kia cao tám thước, eo to như thùng phi…… Có lẽ nàng ấy đang thầm cười nhạo ta cả trăm lần!”

Rồi hắn lại nhớ tới bộ dạng cô nương kia tuy rách rưới nhưng vẻ ngoài quả thực hấp dẫn. Tuy cô nương nào đẹp hắn cũng sán đến nhưng người mà đến hắn còn thích thì chẳng trách hoàng thái tôn lại để ý.

Vi Hàng Chi khinh thường nhìn cái vị công tử lăng nhăng này và dặn dò hắn những việc cần nhớ: “Được rồi, chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng tiết lộ với nàng quả thực không còn gì để nói. Sở dĩ ngươi không bị phạt theo quân pháp là vì trong lúc vô tình ngươi đã tiếp cận được nữ thích khách, cái này cũng coi như lập công. Hiện tại ngươi cũng coi như quen biết nàng nên có một việc cần ngươi đi làm.”

“Được! Điện hạ đã có hứng thú với đóa hồng có gai này thì ta sẽ thấy chết không lùi, chắc chắn bẻ hết gai và hái xuống dâng cho điện hạ!”

***

Buổi chiều mùa hè mang theo gió mát Tây Hồ khiến người ta vừa lười biếng vừa buồn ngủ.

A Nam đi dọc Tây Hồ chậm rãi trở về với tâm tình uể oải, cả người héo rũ. Nàng ngồi trong sân một lát lại nhớ tới mấy ngày này mình luôn trốn trong phòng và chưa đưa trả quần áo cho Bình Nương.

Vì thế nàng lấy bộ quần áo đã giặt sạch rồi tìm tới hẻm Thạch Lựu. Mới vừa đi đến đầu ngõ nàng đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh giếng khóc to.

Lúc này đúng giờ cơm chiều nên chung quanh chẳng có ai. A Nam nghe người kia khóc đến đau khổ tuyệt vọng thì lo nàng ấy nghĩ quẩn nhảy giếng tự sát thế nên đến gần vài bước.

Đợi thấy rõ người kia nàng lập tức kinh ngạc chạy tới cầm tay người đó hỏi: “A tỷ, sao tỷ lại ngồi ở đây?”

Người phụ nữ đang khóc to chính là Bình Nương, mẹ của Niếp Niếp.

Bình Nương khóc đến không còn sức lực, hai mắt mất đi tiêu cự. Lúc ngẩng đầu và nhận ra người quen, nàng ấy lập tức kéo tay A Nam và gian nan nức nở: “Ngươi…… vì sao ngươi lại cho ta một hạt trân châu to như thế. Hiện tại ngươi hại ta cửa nát nhà tan……”

A Nam nhướng mày hỏi: “Niếp Niếp đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Không…… cũng không phải ngươi sai. Ta biết ngươi có ý tốt…… Là mệnh của ta không tốt, gả sai người……” Bình Nương khóc không thành tiếng nhưng từ những lời ngắt quãng nàng ấy nói thì A Nam cũng biết ngọn nguồn.

Hóa ra lúc Niếp Niếp đưa viên trân châu cho mẹ thì Bình Nương đã biết hạt châu này có giá trị rất lớn. Nàng sợ tới mức đứng đợi ở bến tàu đến tối để trả lại nhưng không thấy người nên đành phải mang nó về nhà.

Ai ngờ người chồng mê bài bạc của nàng thấy vợ về muộn thì ép hỏi sau đó cướp viên trân châu mang đi bán. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Bởi vì đột nhiên có một số tiền lớn nên hắn lập tức tới sòng bài đánh cuộc mấy ván, cuối cùng chẳng những thua hết mà còn thiếu một khoản tiền lớn.

Vừa rồi đám hộ vệ của sòng bạc tới ép trả nợ, trong tay cầm chứng từ có dấu tay của chồng nàng và bắt Niếp Niếp đi để gán nợ.

Bình Nương đuổi từ trong nhà tới đầu hẻm lại bị đám người kia đẩy ngã trên mặt đất. Rốt cuộc nàng không đuổi theo con gái được mà chỉ có thể ngồi đây khóc rống lên. Nàng định chết cùng con gái cho rồi.

“Ta biết cô nương cũng có lòng tốt nhưng hiện tại … hiện tại coi như hết rồi! Không có con gái thì ta cũng không sống làm gì nữa……”

“Ta đi tìm con bé cho tỷ.” A Nam dứt khoát nhét bộ quần áo vào lòng Bình Nương và nói, “Là sòng bạc nào? Bọn họ muốn bán con bé đi đâu? Tỷ yên tâm chờ ở nhà, ta nhất định sẽ mang Niếp Niếp về.”

A Nam cứ thế bước chân vào Xuân Ba Lâu.

Xuân Ba Lâu ở nơi ăn chơi nổi tiếng ở Hàng Châu. Nó chia làm ba khu: phần thứ nhất là nơi uống rượu, nghe kể chuyện. Phần thứ hai là nghe hát, xem múa. Phần thứ ba là chọi gà, đua chó, cưỡi ngựa, đánh bạc.

Các đời hoàng đế ban đầu của triều đại này căm thù đánh bạc tới tận xương. Thậm chí có không ít kẻ ham bài bạc bị phát hiện và chặt tay. Nhưng triều đại đã lập được thành lập 60 năm nên quy định dần nới lỏng, việc đánh bạc trong dân gian lại rộ lên. Ông chủ đứng sau Xuân Ba Lâu có thể xây dựng một nơi ăn chơi lớn thế này thì ắt phải có mánh khóe thông thiên.

A Nam tiến vào cửa đầu tiên thì không hề ngừng lại mà đi thẳng tới sân thứ hai. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gấm xa xỉ đang nghe kể chuyện chợt thấy nàng thế là lập tức sáng mắt và vươn tay bốc một nắm hạt dưa đi tới trước mặt nàng.

Hắn duỗi tay ngăn nàng lại và cười toe toét, tay xòe ra nói: “A Nam cô nương, cắn hạt dưa không?”

A Nam dừng một chút và ngẩng đầu thì thấy hóa ra là Trác thế tử Trác Yến.

Hôm nay hắn vẫn ăn mặc quý giá đẹp đẽ, kim quan bạch ngọc, áo lụa vừa khít để lộ dáng người khiến hắn tự hào.

“À, là ngài ư?” A Nam không ngờ sẽ gặp cái tên ăn chơi trác táng này ở đây nên hơi kinh ngạc chớp chớp mắt.

Trác Yến cắn hạt dưa và nói chuyện phiếm với nàng giống như hai người rất quen thuộc: “Sao nàng lại tới đây? Ấy, quần áo nàng mặc hôm nay rất vừa người, đầu tóc cũng chỉnh tề, nhưng hơi quê mùa. Lần sau để ta chỉ cho nàng mấy món quần áo đang thịnh hành của các cô nương Giang Nam…… À, anh trai và chị dâu còn ép gả nàng cho lão già kia không?”

“Ta có chút việc, chờ lát nữa sẽ nói chuyện phiếm với ngài nhé.” Hiện tại A Nam làm gì có tâm tư đi nói chuyện với hắn. Nàng nhón mấy hạt dưa rồi đi vào bên trong.

Đám hộ vệ ở cửa thứ hai thấy nàng mặc áo vải thô, bộ dạng như nông dân thì đang định duỗi tay đuổi. Trác Yến thấy thế nên lập tức lên tiếng: “Đây là bạn của ta, vào đây xem cho biết, các ngươi đừng có cản trở làm khó dễ.”

Bọn họ thấy Trác Yến ăn mặc quý giá thì nhìn nhau sau đó chậm rãi lùi lại.

Xuyên qua phần thứ hai là tới cánh cửa phần thứ ba. Tới đây thì Trác Yến lại cười hì hì và ngăn cản A Nam: “A Nam, nàng có biết chỗ này là chỗ nào không? Cha ta đã nói rằng ta có thể tùy tiện đi những chỗ khác chơi bời, nhưng nếu dám bước vào chỗ này nửa bước là ông ấy sẽ đánh gãy chân ta ngay!”

A Nam cười cười với vị công tử phong lưu này và nói: “Nghe lời cha ngài không sai đâu. Thiếu niên phơi phới sao có thể tới chỗ này được?”

Nói xong nàng cũng mặc kệ hộ vệ ở hai bên mà vung chân đạp văng cửa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status