La Bàn – Chương 17

Chương 17: Sương mù bến mê – 5

Mắt Trác thế tử sáng như trộm, tươi cười trên mặt càng thêm ân cần, cánh tay đang ôm Khỉ Hà cũng nới lỏng và hỏi: “Nhìn cô nương giống như đang gặp việc khó. Để ta mời cô nương một bữa cơm rồi đưa ngươi về nhà nhé?”

A Nam nhướng mày nhưng không đoán được lai lịch cái vị công tử phong lưu lại biết điều này vì thế nàng không để ý tới hắn. Nàng chỉ quay đầu ôn chuyện với Khỉ Hà: “Lúc ta rời đi không gặp được ngươi. Hóa ra ngươi tới Hàng Châu à?”

“Các chị em trong ngõ Yên Chi đông đúc, ta lại không có tài nghệ gì nên tới bên này kiếm cơm ăn.” Khỉ Hà nhiệt tình giúp nàng vén một lọn tóc ra sau tai và cười nói, “Sao ngươi lại thành ra thế này? Nếu Trác thế tử đã có lời mời thì cũng không nên từ chối, cùng đi đi.”

A Nam nhíu mày nói: “Nhưng ta không muốn ăn ở tiệm này.”

“Vậy chúng ta qua tửu lầu đối diện đi.” Trác thế tử ôm Khỉ Hà đi tới tửu lầu phía trước. Khỉ Hà cũng vẫy tay ý bảo nàng cùng đi.

Nhìn tiểu nhị và ông chủ của nhà kia đen mặt thế là lòng A Nam vui vẻ. Hơn nữa nàng quả thực đói bụng nên cũng đi theo bọn họ.

Trác thế tử mang theo hai cô nương vào tửu lầu. Một người là ca kỹ trang điểm thật dày, một người là cô nương nơi thôn quê ăn mặc rách rưới. Chính vì cảnh đối lập này nên chung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn họ.

Hắn lại chẳng thèm để ý mà gọi một bàn đồ ăn. Chờ rượu thịt lên hắn mới nói: “Khỉ Hà, nàng thổi một khúc nhạc cho thêm không khí đi.”

Khỉ Hà vừa thổi sáo thì mấy tiếng rè rè đã vang lên. Trác thế tử phun cả rượu ra ngoài.

“Ôi thôi, vừa nãy thiếp tức quá đánh tên tiểu nhị kia khiến sáo bị hỏng rồi.” Khỉ Hà ngượng ngùng buông cây sáo và nói, “Vậy thiếp hát một khúc cho thế tử nghe nhé.”

Trác thế tử vui vẻ vỗ tay: “Được, được! Tài thổi sáo của nàng thì ta biết rồi nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng nghe nàng hát. Hôm nay đúng là may mắn.”

Kết quả Khỉ Hà vừa mở miệng, A Nam đã đau khổ bịt kín lỗ tai và quay mặt qua một bên.

Bảo sao nàng ấy lại không hát trước mặt người khác. Ma âm này quả thực đủ để hủy thiên diệt địa.

Trác thế tử cũng kinh ngạc ngây người, khóe miệng run rẩy quay qua một bên. Hai vị khán giả đều quay mặt qua và vừa lúc nhìn nhau. Trong mắt họ đều là cười khổ.

May mà đúng lúc này đồ ăn được bưng lên thế là hai người phối hợp ăn ý, một người đưa đũa, một người đưa bát cho Khỉ Hà: “Mau ăn cơm, mau ăn cơm thôi.”

Khỉ Hà uống một ngụm canh mới hỏi Trác thế tử: “Đồng nghiệp của thế tử vẫn còn ăn cơm bên kia, vậy ngài có cần qua đó trò chuyện với họ không?”

“Ta đài thọ là được, bọn họ sẽ không để ý.”

A Nam “hả” một tiếng: “Đồng nghiệp? Ngài là người của quan phủ sao?”

“Ta cũng chẳng ngại nói cho nàng biết. Thân phận của ta không phải dạng vừa đâu.” Trác thế tử xòe cái quạt bằng ngà voi nạm vàng ra che nửa khuôn mặt mình và thấp giọng thần bí nói, “Nói ra nàng đừng sợ nhé, ta là người của Thần Cơ Doanh đó!”

“À……” A Nam không sợ tí nào, ngược lại nàng còn nhìn hắn và cười hì hì hỏi, “Thần Cơ Doanh phái nhiều người tới đây như vậy là muốn bắt tên trộm cướp nào à?”

“Nói thật thì ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.” Trác thế tử mang theo tiếc nuối nói, “Ta bị cha buộc tới Thần Cơ Doanh làm việc qua ngày nên thường ta sẽ xin nghỉ, thi thoảng mới tới điểm danh. Ai biết cuối tháng trước Thần Cơ Doanh lại bị người ta tấn công ban đêm. Gia Cát Đề Đốc của chúng ta xuống Ứng Thiên phủ ở phía nam truy lùng thích khách còn ta vì quen thuộc Hàng Châu nên được phân công tới đây.”

Biết rõ tên này tới đây làm việc là phụ, ăn chơi đàng điếm mới là chính nhưng Khỉ Hà vẫn tươi cười rót rượu cho hắn và dịu dàng an ủi: “Thế tử thật là vất vả.”

A Nam nhớ tới cái đêm mình tấn công Thần Cơ Doanh và xác định ngoài kẻ kia chẳng có ai biết mặt nàng. Nàng cũng chẳng hề có ấn tượng với cái tên Trác thế tử trước mặt: “Vậy mọi người nên điều tra ở Thuận Thiên phủ chứ? Sao lại xuống phía nam?”

“Chả biết thích khách chạy tới đâu nên Thần Cơ Doanh để một ít người ở Thuận Thiên phủ tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta còn cử người tới Thiên Tân, Khai Phong, còn nhà ta ở Ứng Thiên nên mới xuống phía nam.”

Khỉ Hà che miệng cười: “Thế sao ngài lại không ở Ứng Thiên?”

“Gần đây cha ta tuần tra ở phủ Hàng Châu, mẹ cũng tới thôn trang bên Tây Hồ để tránh nóng.” Trác Yến đảo ngược cán quạt và gõ cái bàn cười cười, “Hai nàng không biết đâu, cha mẹ ta rất là yêu thương nhau. Vì mẹ ta không thích ồn ào nên cha ta mới tốn bao nhiêu công sức tìm được một tòa nhà trên núi Bảo Thạch để bà ấy tránh nóng. Nơi ấy cảnh sắc tuyệt đẹp, trước có Tây Hồ, sau có núi xanh, xem kiểu gì cũng thấy đẹp. Hôm nào có cơ hội ta sẽ đưa các nàng tới đó ngắm cảnh.”

“Ấy, thái tử lại lừa thiếp. Thiếp không tin ngài dám mang người ở nơi phố phường như thiếp tới gặp mẹ ngài.”

“Cái này có gì mà dám hay không. Nàng xinh đẹp như thế, có khi mẹ của ta vừa nhìn đã thích nàng……”

Hai kẻ bên kia đang ve vãn đánh yêu, còn A Nam ở bên này vẫn lười nhác dựa trên lưng ghế sau đó dùng kim bạc lén lút thử đồ ăn. Sau khi xác định đồ ăn không có độc, lại thấy Trác thế tử và Khỉ Hà cùng nhau cầm đũa lên ăn như thường nàng mới yên tâm.

Hiện tại nàng quả thực đói bụng nên lập tức ăn như gió cuốn mây tan, loáng cái đã hết sạch đồ ăn.

Trác thế tử thấy thế thì vẫy tay để tiểu nhị bưng thêm vài món ăn nữa: “Đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ ăn, đám bên kia cũng chưa xong ngay đâu. Dù sao mọi người cũng biết khó mà tìm được nữ thích khách kia nên chỉ làm qua loa. Các nàng cũng không cần vội.”

Khỉ Hà trợn mắt kinh ngạc hỏi: “Kẻ tấn công Thần Cơ Doanh…… là một nữ thích khách ư?”

“Đúng vậy, nghe nói là một nữ tráng sĩ thân cao tám thước, eo rộng như thùng phi! Ngay cả cái bẫy mà Gia Cát Đề Đốc dốc lòng nghiên cứu chế tạo ra cũng bị nàng ta phá thủng!” Trác thế tử hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đã thấp giọng cười cười và nói với A Nam, “Mọi người đều thân quen nên ta cũng bí mật nói với các nàng nhé. Lúc thí nghiệm cái bẫy kia ta cũng có mặt. Sau khi nó được khởi động thì sức như vạn quân, ta tận mắt nhìn thấy hai con trâu bị nhốt trong ấy và bị ép thành bánh nhân thịt! Lần này không biết là thần thánh yêu quái phương nào mà có thể phá tường rồi xông qua Thần Cơ Doanh phòng ngự nghiêm ngặt để chạy thoát!”

A Nam thầm lẩm bẩm: chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà ngươi đã lén lút nói chuyện quan trọng như thế với một kẻ ngoài như ta thì có phải chúng ta thân thiết nhanh quá không?

Nhưng dù sao người ta cũng đang mời mình ăn uống nên A Nam vẫn rất biết điều và tỏ vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Khỉ Hà thì che miệng kinh ngạc: “Thật à? Thật đáng sợ……”

Trác thế tử gật đầu: “Thế nên nếu các nàng thấy một người phụ nữ cực kỳ cường tráng hoặc quái dị thì nhớ báo cho chúng ta. Sẽ có thưởng đó.”

“Được, chúng ta nhất định sẽ làm thế.” Hai người cùng nhau gật đầu và đáp lời.

Sau khi đã no nê con người ta lập tức sinh ra ý nghĩ khác. A Nam thấy trong lòng ngứa ngáy nên mặt dày hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: “Đúng rồi, Thần Cơ Doanh có Gia Cát Đề Đốc là lợi hại nhất phải không? Liệu có ai khác… à, địa vị rất cao, còn rất…… tuấn tú không?”

Buổi tối ngày hôm đó, lúc người kia bị nhốt trong bẫy, nàng thấy Gia Cát Gia kinh sợ mang súng qua giải cứu. Chứng tỏ địa vị của tên kia không thấp.

Trác thế tử vung cây quạt và dùng vẻ mặt đầy ý vị nhìn nàng rồi cười nói: “Có đó. Trong Thần Cơ Doanh của chúng ta có một người vừa có địa vị ngang Gia Cát Đề Đốc vừa có bộ dạng tuấn tú không ai bằng.”

A Nam nhanh chóng nhìn hắn và chờ hắn thổ lộ chân tướng.

“Đó chính là nội thần đề đốc Tống đại nhân.” Hắn cười tủm tỉm và gắp đồ ăn bỏ vào miệng, mắt nhìn nàng mang theo thương hại, “Gia Cát đại nhân là võ tướng đề đốc còn Tống đại nhân là nội thần đề đốc được Thánh Thượng tự phái tới. Hắn là thái giám được tin cậy nhất, chuyên giám sát toàn doanh.”

Đũa trong tay A Nam lập tức rơi xuống: “Thái giám?”

Trác thế tử gật gật đầu: “Trong cung có rất nhiều thái giám và đa phần bọn họ đều có vẻ ngoài tuấn tú. Nàng không biết à?”

A Nam chỉ thấy cả người đều không tốt, đến đũa cũng quên nhặt.

Đôi tay nàng nhớ mãi không quên, dáng người khiến nàng sinh ra cảm xúc khác thường, hơi thở khiến nàng rung động và khuôn mặt của người mà dù nàng chưa gặp nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tuấn tú kia ——

Lại là thái giám.

Thái giám.

Chẳng trách bao nhiêu cô nương trong ngõ Yên Chi đều mời gọi mà hắn lại chẳng thèm ngó ngàng.

Chẳng trách lúc bị nhốt trong bẫy kia hắn còn giữ phong độ và cố gắng không chạm vào thân thể nàng.

Chẳng trách hắn tuổi nhỏ mà đã có thể điều động Thần Cơ Doanh và khiến Gia Cát Gia phải vất vả làm việc.

Hóa ra lại là thái giám.

Nhìn sắc mặt nàng xanh mét thế là Khỉ Hà vội nháy mắt ra hiệu với Trác thế tử. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP)  Tên kia buồn cười lắm nhưng cũng không đành lòng và chỉ có thể cố gắng nín nhịn an ủi: “Tống đại nhân của chúng ta quả thực tuấn tú, lúc trước cũng từng có cô nương thích ngài ấy, nàng không phải người duy nhất đâu, nghĩ thoáng một chút.”

“Không…… Ta không thích hắn.” A Nam chỉ đành nghiến răng đáp.

Mặt còn chưa thấy thì thích cái nỗi gì!

—— Nhưng vừa nhớ tới bàn tay nàng nắm lấy trong bóng tối của không gian chật hẹp, hơi thở phất qua bên tai và mùi hương mát lạnh trên người hắn là A Nam lại cảm thấy bi thương nhàn nhạt.

Khỉ Hà thấy nàng như mất hồn mất vía thì vội chuyển đề tài: “A Nam, cơm nước xong rồi ngươi có cần chúng ta đưa về nhà không? Nhà ngươi ở đâu?”

A Nam mang vẻ mặt đau khổ và mở miệng nói dối: “Đừng nói nữa. Ta mới không thèm về nhà đâu. Anh trai và chị dâu bức ta gả cho một lão già nên ta tức quá chạy tới đây một mình. Chờ ta trốn mấy ngày khiến bọn họ hết chờ mong chắc sẽ bỏ qua cho ta.”

“Đáng thương thế sao?” Trác thế tử lập tức dâng trào tinh thần trượng nghĩa và vỗ ngực, “Nói cho ta biết tên tuổi và địa chỉ nhà nàng đi, ta sẽ cho người tới dạy cho anh trai và chị dâu nàng một trận!”

“Không cần, không cần, ta tự giải quyết được việc của mình.” A Nam vội từ chối.

Trác thế tử còn muốn nói cái gì nhưng đúng lúc này một đám lính của Thần Cơ Doanh đi ra khỏi tửu lầu đối diện và thấy hắn ngồi ăn cơm nói chuyện với hai cô nương thế là tất cả nhìn hắn cười trêu chọc.

Có vị quan quân hơi lớn tuổi còn nói: “Trác đại nhân, ngươi lại bớt thời giờ đùa giỡn cô nương hả? Mau đi tìm nữ thích khách kia đi!”

“Đi đi, đúng là không biết lãng mạn.” Trác thế tử cười và đứng lên móc một tấm danh thiếp từ túi tiền đưa cho A Nam, “Ta phải đi trước. Nếu nàng bị anh trai và chị dâu bức quá thì cứ tới tìm, ta sẽ giúp đỡ nàng!”

Khỉ Hà ở bên cạnh phụ họa: “Đúng rồi, đúng rồi, Trác thế tử đối xử với chị em chúng ta rất tốt. Ngài ấy quả thực biết thương hương tiếc ngọc.”

A Nam đón lấy danh thiếp và nhìn nhìn thì thấy trên tấm danh thiếp to bằng lòng bàn tay có vẽ Toan Nghê bằng chỉ vàng, chung quanh là sương khói lượn lờ tô điểm hai chữ “Trác Yến”.

Nhưng bất ngờ nhất là lúc nàng lật qua mặt trái. Khóe miệng nàng giật giật.

Phủ Định Viễn Hầu, cạnh cầu Văn Đức. Trác Yến, tên tự là Yên Bân, tự gọi bản thân là Tiêu Đình, biệt hiệu là Tĩnh Nhàn Nhân, cũng được người khác gọi là Bát Phong Bất Động Cư Sĩ.

A Nam như nhìn thấy cảnh cha mẹ hắn cầu thần bái phật để con mình đừng lăn lộn gây chuyện nữa. Nàng cầm danh thiếp và không nhịn được cười: “Cảm ơn, ngài đúng là người tốt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status