Chương 16: Sương mù bến mê – 4
Cuộc đời hắn quả thực chỉ còn một năm.
Hắn không nói chuyện này cho bất kỳ ai.
Sau thiên tai là lúc dễ xảy ra bạo loạn vì thế vừa mới hơi khôi phục Chu Duật Hằng đã lập tức tham gia cứu tế, trợ cấp và xử lý mọi việc. Trong thời gian ngắn nhất hắn muốn ổn định lòng dân và tình thế.
Hắn chỉ viết cho ông mình một tấu chương nói mình làm việc không tới nơi tới chốn và chẳng còn mặt mũi nào nhìn Thánh Thượng. Chờ mọi chuyện ở đây được giải quyết xong hắn sẽ đổi tuyến đường tới Ứng Thiên phủ thăm hỏi Thái Tử và Thái Tử Phi.
Thánh thượng nhanh chóng gửi phúc đáp nói: Giang Nam có phong cảnh đẹp, Duật Nhi cứ ở với cha mẹ mấy ngày, không cần lo lắng mọi việc trong kinh thành.
Trên đường tới Ứng Thiên phủ, Chu Duật Hằng nhìn khắp quang cảnh từ Khai Phong đến Hoài Khánh phủ, từ Tường Phù đến Trịnh Châu, các châu phủ và huyện thành đều chìm trong nước. Nhà cửa đổ sụp, ruộng nương ngập úng, người chết vô số, nơi nào cũng có xác chết trôi.
Chuyện đáng sợ nhất trên đời hẳn không phải những đau đớn xuyên qua thân thể, cũng không phải những tổn hao trên huyết mạch. Nó chính là nỗi bất lực không thể gánh vác trọng trách bảo vệ an nguy cho bao nhiêu người vô tội và cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan.
Hắn xuống xe ngựa và đứng trên đỉnh núi cao, dưới ánh nắng tháng 6 chói chang. Ánh mắt hắn nhìn xuống mặt đất hoang tàn sau cơn lũ lớn. Mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng và làm ướt cái áo lụa trên người khiến nó dính vào lưng hắn.
Gió nóng thổi tới từ bốn phương tám hướng khiến hắn nghĩ tới hai tháng trước. Vào ngày 8 tháng 4, ba gian đại điện cháy hừng hực và sụp đổ trong cơn mưa to gió lớn.
Lúc kinh mạch của hắn bị tổn hao thì đồng thời thiên tai cũng xảy ra, bất kể thiên tai kia gần trong gang tấc hay ở xa ngoài vạn dặm.
Đây là trùng hợp hay là điều hiển nhiên?
Là ý trời hay hành vi của con người?
Nếu là sai lầm của hắn thì người dân Khai Phong và Hoài Khánh có tội gì mà phải gặp thiên tai khiến cửa nát nhà tan?
Nếu không liên quan tới hắn thì tại sao việc kinh mạch hắn bị hao tổn lại trùng hợp với lúc thiên tai nhân họa buông xuống?
Ý của trời cao khó mà đoán được. Gió mạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới vây khốn hắn trên đỉnh núi cao và ánh mặt trời chói chang.
Hơi nóng bốc lên đốt cháy tầm nhìn khiến hắn hoảng hốt và cảm thấy bản thân như quay lại cái ngày con chuồn chuồn bay từ lửa nóng về phía hắn.
Còn cả ký hiệu mà Kế Thừa Minh khắc lên ngàn năm mộng trong đám cháy.
Ngoài ra còn có đôi mắt sáng hơn cả mắt mèo của A Nam trong bóng tối của cơ quan tại Thần Cơ Doanh.
Ngọn lửa lớn khiến vết thương cũ của nàng tái phát liệu có phải ngọn lửa lớn đốt cháy ba gian đại điện và khiến hắn trọng thương không?
Đê Hoàng Hà vì động đất mà sụp xuống nhưng nàng lại nói chuyện này có một phần trách nhiệm của mình. Vậy cơn lũ lần này có liên quan thế nào tới bệnh trạng bộc phát của hắn?
Hô hấp của hắn dồn dập, ngực mang theo khủng hoảng nghẹn lại khiến trước mặt hắn đột nhiên hỗn loạn, trong đầu ầm ầm vang vọng như cơn ác mộng.
Nếu hắn thật sự bắt được nàng thì liệu có thể ngăn cản những tai họa này và nghịch chuyển vận mệnh của bản thân hay không? Liệu hắn có thể lật đổ lời tiên đoán kéo dài một năm hay không?
***
A Nam hơi kinh ngạc khi nàng từ Khai Phong trở lại Từ Châu lại phát hiện thuyền nương và đứa con gái vẫn ở trên bến tàu nước lũ mênh mông.
“Muội muội, khéo quá. Cơn lũ này khiến quan phủ trưng dựng thuyền của ta, đến hàng hóa trên thuyền cũng mua luôn. Hiện tại ta đang muốn đưa thuyền không về Hàng Châu thăm mẹ ta. Muội đi đâu, có muốn đi nhờ một đoạn đường không?”
“Tốt quá, vậy ta sẽ đi với tỷ.” A Nam vẫy tay với thiếu niên phía sau và nhanh nhẹn nhảy lên thuyền, “Tư Thứu, ngươi đi đi, chúng ta đều là phụ nữ mà mang theo một người đàn ông như ngươi sẽ không tiện.”
Tư Thứu đã sớm quen với tính tình của nàng nên cũng vẫy tay nhìn nàng theo con thuyền rời đi. Sau đó hắn mới bừng tỉnh và nhớ ra thế là vội hét to: “A Nam, A Nam, ngươi không mang tiền!”
Nhưng chẳng có ai trên mặt sông lộn xộn ấy nghe được lời hắn.
A Nam không xu dính túi đành mặt dày ở lại trên thuyền ăn uống chùa và xuôi dòng tới phía nam. Bọn họ đến Hàng Châu đúng vào lúc chạng vạng, thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư trên con sóng.
Nơi này là con kênh nối thẳng với Hàng Châu, cách đó không xa là Tây Hồ. Hoàng hôn ngày hè mang theo gió mát lạnh và tiếng ca mềm mại của những cô gái đang hái sen. Bọn họ đang hát một khúc nhạc tên là “thổ lộ nỗi lòng” ——
“Eo nhỏ lắc lư quanh nước biếc, dương liễu bay bay tiễn đường ta. Tây Hồ lại vẫn cảnh xuân ấy, chim hót reo vang cỏ la đà.”
A Nam chống cằm nghe sau đó giơ tay kéo một đóa hoa sen vừa lướt qua bên mái và ngửi mùi hương.
Thời tiết nhiều mây, gió nhè nhẹ. Nàng chỉ nghĩ tới công tử có khi cũng đang nhìn mặt hồ giống nàng và đắm chìm trong ánh hoàng hôn xán lạn là khóe môi đã không nhịn được nhếch lên. Thậm chí lòng nàng cũng trào dâng ngọt ngào.
Nhưng vừa nghĩ tới việc bản thân không thể thực hiện lời hứa với công tử và không thể bảo vệ đê Hoàng hà thế là lòng nàng lại trầm xuống.
Là nàng vô dụng mới khiến nhà cửa ruộng vườn hai bờ Hoàng Hà bị chìm trong biển nước, vạn dân lưu lạc.
Nàng nâng đôi tay của mình lên và nhìn những vết thương chồng chất theo năm tháng. Những cảm xúc ngọt ngào trong lòng nàng cũng dần chuyển thành chua xót, cuối cùng đọng lại và khó có thể xua tan.
Tây Hồ lặng sóng nên trông giống mặt gương. Thuyền nhỏ của bọn họ xuyên qua cây cầu trắng và hướng về phía tháp Lôi Phong. Nhưng ngay khi đến Phóng Sinh bọn họ lại gặp phải một thuyền quan cắt ngang phía trước.
Thấy trên thuyền chỉ có hai người phụ nữ và một đứa nhỏ thế là quan binh không kiên nhẫn phất tay: “Đi mau, đi mau, các ngươi không biết quan phủ có lệnh trong khoảng thời gian này không được đến gần Phóng Sinh Trì hả?
“Chúng ta lập tức đi ngay, xin lỗi quan gia.” Bình Nương vừa khom người xin lỗi vừa vội vàng chống thuyền rời đi.
A Nam nghển cổ nhìn về phía Phóng Sinh Trì và thấy có rất nhiều thuyền quan đang tuần tra giống như để bảo vệ cái ao nhỏ ở giữa.
Bình Nương vung mái chèo và thấy phía trước có nhà đò đang chạy dọc theo con đê và đi tới thì cao giọng hỏi: “Đại ca, bên kia là chỗ nào thế?”
Thuyền kia chuyên dẫn người đi thưởng ngoạn phong cảnh nên nhà đò cực kỳ quen thuộc Tây Hồ: “Ngươi nói Tam Đàm Ấn Nguyệt bên kia hả? Nơi đó vốn dĩ có ba cái tháp đá mà Đông Pha tiên sinh xây dựng để điều tiết nước nhưng hiện tại đã hỏng và chỉ còn lại mỗi Phóng Sinh Trì. Trăm năm qua nước bùn đọng lại ở Phóng Sinh Trì nên nơi ấy có các hồ nhỏ, có đảo và người ta còn xây nhà trên đó. Cảnh trí nơi ấy quả thực không tồi.”
Bình Nương nghi hoặc: “Thế sao quan phủ không cho người ta vào đó?”
“Bình thường vẫn được vào ngắm cảnh nhưng hai ngày trước quan phủ chiếm giữ nơi ấy và canh phòng không cho ai tiến vào. Nghe nói ——” nhà đò lắc lắc mái chèo để con thuyền lướt qua thuyền nhỏ của họ, “có nhân vật lớn tới đó nên mới cấm thuyền bè tới lui. Không biết là người nào mà được vào tận Phóng Sinh Trì ở.”
A Nam quay đầu lại nhìn Phóng Sinh Trì nơi xa và chỉ thấy một con đê hình vòng cung, bên trên là hành lang gấp khúc với dương liễu đong đưa. Ở giữa có một khu đất nổi lên nửa trượng, bên trên có nền đá với lầu các đan xen, hành lang nối tiếp. Trong bóng liễu rủ thấp thoáng, nơi ấy như Bồng Lai tiên cảnh.
“Nơi này thật không tồi.” A Nam dựa vào mép thuyền và vung tay nghịch làn nước trong trẻo, giọng tán thưởng, “Đây mới là địa thế tuyệt vời, dễ thủ khó công, quả thực chính là một anh giữ ải, vạn anh khó vào.”
Niếp Niếp tò mò hỏi: “Dì à, cái gì gọi là một anh giữ ải, vạn anh khó vào?”
A Nam cười và xoa gương mặt con bé: “Chính là một khi đã đánh nhau thì khẳng định sẽ thắng.”
Bình Nương bất đắc dĩ cười và nghĩ: sao một cô nương như nàng nhìn thấy liễu rủ, thuyền hoa rồi đình đài lầu các mà lại nghĩ tới đánh nhau là sao? Nàng nên vui mừng hân hoan, hoặc ít nhất cũng thương cảm rồi ngâm thơ, hát khúc nhạc gì gì đó mới bình thường chứ?
Tây Hồ cũng không lớn nên con thuyền của họ nhanh chóng tới gần Trường Kiều. Truyền thuyết nói đây là nơi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài tiễn biệt nhau vì thế dù đã vào lúc hoàng hôn nhưng vẫn còn rất nhiều người tới đây ngắm cảnh.
Cảnh chiều hôm ở Tây Hồ đúng là mê người. Dãy núi uốn lượn nơi xa ôm lấy nước xanh. Ánh nắng chiều bao phủ trên mặt hồ mang theo hơi nước mờ mịt mông lung.
“Cảm ơn tỷ, ta sẽ xuống chỗ này.” A Nam nói xong thì nhẹ giật quần áo trên người và ngượng ngùng, “Tỷ xem, ta lại vẫn đang mặc quần áo của tỷ……”
Trên đường nàng đương nhiên phải thay quần áo nên hiện tại nàng đang mặc một bộ quần áo vải thô của Bình Nương.
Bình Nương sảng khoái nói: “Không sao, ta ở đầu hẻm Thạch Lựu, muội ổn định chỗ ở xong thì mang quần áo tới đó trả cho ta là được.”
Niếp Niếp luyến tiếc A Nam. Con bé luôn đi theo mẹ chạy thuyền nên khó có được người bạn nói chuyện phiếm. Lúc này con bé lưu luyến không rời mà nắm lấy góc áo A Nam hỏi: “Dì vẫn chưa kể xong chuyện tìm ngọc trai. Cuối cùng dì có tìm được ngọc trai không?”
“Đương nhiên tìm được. Cuối cùng ta cũng tìm được một vùng biển có trai ngọc với trăm ngàn con trai đang ngậm ngọc. (Truyện này của trang runghophach.com) Ta bắt mấy con to nhất bỏ vào sọt và mang lên thuyền cạy ra được vài viên trân châu to!” A Nam kéo ống tay áo lên và cho Niếp Niếp nhìn viên trân châu trên vòng tay của mình sau đó cười nói, “Đây là viên to nhất trong số đó.”
“Oa……” Niếp Niếp giơ tay sờ và hâm mộ nói, “Thật xinh đẹp, nó còn sáng lên kìa.”
A Nam sợ con bé ấn lên cơ quan khiến nó khởi động thì không thể vãn hồi nên vội thu tay lại. Nàng vừa cười vừa cạy viên trân châu xuống đặt trong tay đứa nhỏ và nói: “Cháu thích thì cho cháu đó.”
“Oa……” Niếp Niếp cầm viên trân châu to hơn cả ngón cái của mình và kinh ngạc cảm thán mãi.
“Suỵt ~” A Nam ra hiệu cho con bé đừng nói to, “Chờ dì đi rồi hẵng nói với mẹ nhé.”
Niếp Niếp hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
A Nam cười và cúi người dán lên trán của con bé sau đó nhẹ giọng nói: “Lần sau gặp lại ta sẽ kể cho cháu nghe về những nơi ta đã đi qua nhé.”
“Vâng!” Đôi mắt đứa nhỏ sáng rực lên, đẹp hơn cả viên trân châu kia.
***
Trường Kiều khá gần Tháp Lôi Phong, lúc này lại là lúc những người đi ngắm cảnh đều đang lục tục về nhà nên trên hồ có muôn vàn con thuyền lớn nhỏ qua lại. Cánh buồm như mây bay, mái chèo như rừng cây, từng con thuyền lướt đi.
A Nam tạm biệt hai mẹ con Niếp Niếp và một mình đi theo bậc thang lên trên.
Cách bờ hồ không xa là nơi tửu lầu tụ tập nên cực kỳ náo nhiệt. Mọi người tới lui đều ăn mặc tươm tất, chỉ có nàng là rách rưới bù xù. Lúc ở trên thuyền nàng chỉ có thể rửa mặt, chải đầu qua loa nên lúc này tóc rũ trên vai, trên người là váy áo bằng vải thô mượn của Bình Nương. Trên bộ quần áo có mụn vá, lại ngắn hơn khổ người của nàng nên để lộ cả cẳng chân.
A Nam nhìn bóng mình in trên mặt nước thì chỉ muốn rơi lệ.
“Thêm cọng cỏ cắm trên đầu là đi bán thân được rồi.” A Nam tự giễu và giật nhẹ cái váy hơi ngắn sau đó bước lên bậc thang.
Trên con phố náo nhiệt là rất nhiều người qua lại. Có mùi hương đồ ăn truyền đến từ tửu lầu bên đường khiến bụng A Nam kêu to.
Nàng sờ bụng mình và nghĩ tới tình cảnh của bản thân hiện nay. Không biết nàng nên khiêm tốn tránh đi hay nghênh ngang ăn chút gì đó. Bỗng có kẻ nào đó đẩy mạnh vai nàng.
Là tiểu nhị đứng ở cửa đẩy nàng sang bên cạnh: “Tránh ra, tránh ra! Cái thứ bốc mùi nhà ngươi từ đâu ra lại đứng chắn trước cửa tiệm của chúng ta hả? Ngươi đang cản trở chúng ta buôn bán đó!”
A Nam không kịp phản ứng thế là bị hắn đẩy lảo đảo, lưng đập vào một cái tượng đá đau tới độ nàng phải hít một hơi.
Gã tiểu nhị kia còn chưa chịu bỏ qua. Thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình thế là hắn tiếp tục xua tay đuổi nàng.
A Nam xoa bả vai của mình và nhìn chằm chằm cái tay của tiểu nhị, trong lòng tức giận. Nàng âm thầm nâng tay phải của bản thân lên và định chặt một ngón tay của tên kia bất chấp nơi này là phố xá sầm uất.
“Có đi hay không? Ngươi có đi hay không?” Tiểu nhị vẫn đang ồn ào thì đột nhiên một tiếng trầm đục vang lên, có ai đó đập mạnh lên vai hắn bằng một cây trúc. Ngay sau đó giọng một cô gái truyền đến: “Làm cái gì thế? Sao ngươi lại bắt nạt người ta không vì lý do gì vậy?”
A Nam ngẩng đầu thì đột nhiên nhận ra Khỉ Hà ở ngõ Yên Chi lúc trước. Nàng ấy đang cầm một cây sáo trúc đánh tiểu nhị kia.
Tiểu nhị thấy đây là một ca kỹ thì túm lấy và định cướp cây sáo trong tay nàng ấy. Bỗng có một người đàn ông bước tới và vung cây quạt ngăn cản hắn sau đó cất giọng hoà giải: “Được rồi, người ta chỉ đứng trước cửa tiệm của ngươi có một lát thôi, sao phải hò hét dọa cô nương nhà người ta sợ nước mắt lưng tròng thế kia?”
Kẻ vừa lên tiếng tầm 20 tuổi, đầu đội quan ngọc màu trắng, tay cầm quạt mạ vàng, vừa nhìn đã biết xuất thân không bình thường. Bộ quần áo trên người hắn cực kỳ vừa người, đai lưng cũng nạm vàng tôn lên vòng eo vừa vặn, không béo không gầy. Cả người hắn nhìn thon dài không khác gì cây tùng.
Vẻ bề ngoài của hắn cũng rất tuấn tú, quả thực chính là hình mẫu lý tưởng để chọn làm chồng của các cô nương. Nhưng lúc này hắn lại ôm lấy Khỉ Hà và cười hì hì đánh giá A Nam, bộ dạng phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt lộ rõ, vừa thấy đã không phải người đứng đắn.
“A, là Trác thế tử!” Tiểu nhị lập tức nở nụ cười nịnh nọt và cung kính khom người đáp, “Ngài nói chí phải! Tiểu nhân chỉ sợ làm bẩn nơi này khiến ngài ngồi trong tiệm ăn cơm không được thoải mái!”
“Có cái gì mà không thoải mái. Ta thấy vị cô nương này cũng rất ưa nhìn.” Vị Trác thế tử kia ngắm cẳng chân lộ ra dưới tà váy ngắn của A Nam và hỏi Khỉ Hà, “Là chị em của nàng hả? Sao lại lưu lạc đến mức này? Đúng là trời thấy còn thương!”
Khỉ Hà vội giải thích: “Nàng tên là A Nam. Nàng không phải chị em của thiếp mà là con nhà lành. Lúc trước thiếp ở ngõ Yên Chi nàng còn từng bẻ trúc làm cây sáo cho thiếp. Nàng đối xử với chúng ta rất tốt!”
“Khi đó ta đang nghịch trúc nên chỉ tiện tay thôi.” A Nam không ngờ cô nương này lại nhiệt tình như thế nên hơi ngượng ngùng.
“Con nhà lành……” Trác thế tử ôm lấy vai Khỉ Hà và cười hì hì nhìn A Nam từ trên xuống dưới.
Cô nương này không quá xinh đẹp, cũng khác xa vẻ nhỏ nhắn mềm mại của các mỹ nhân đương thời nhưng nếu nhìn nhiều một chút sẽ khiến người ta cảm thấy rất thú vị.
Dưới hàng mi dày là đôi mắt to sáng như đá mắt mèo và lóe màu hổ phách dưới ánh mặt trời. Đôi môi hơi cong cong có màu tươi sáng như cánh hoa hồng, vừa thấy đã biết là người khỏe mạnh. Bộ quần áo rách rưới không thể che nổi dáng người cao gầy và đường cong lả lướt của nàng……
Cô gái này không giống các cô nương khác. Nàng không phải một chén trà xanh nước trong vắt mà là một vò thiêu đao tử nồng nàn.
Mắt Trác thế tử lập tức sáng quắc lên như trộm.