You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 81 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 81

Chương 81: Lời dạy của Phật

Mưa phùn tí tách trên thềm đá đầy rêu xanh khiến bậc thang vốn khó đi nay càng khó khăn hơn. Đông Phương Cát Bạch vừa bước vừa trượt, chỉ mấy bậc thang ngắn ngủi mà nàng đã phí sức chín trâu hai hổ.

“Không thể dùng võ công sao?” Nàng đáng thương mà nhìn A Thân trước mặt.

“Tiểu Bạch, lễ tạ thần thì phải thành tâm.”

“Có phải ta lễ tạ thần đâu!” Nàng lẩm bẩm và cúi đầu thì thấy phía trước có cái cán ô duỗi ra thế nàng vui vẻ hí hửng túm lấy nó và nương sức lực của A Thân để bước đi. Bọn họ bước từng bậc thang tới chùa Hàn Thiền lúc này được chôn trong mây mù.

Chuông sớm vang lên, Đông Phương Cát Bạch nhìn bóng dáng A Thân và nhẹ giọng hỏi, “Sơn Quân, ngài tới chùa Hàn Thiền cầu nguyện cái gì thế?”

A Thân không quay đầu lại đã đáp, “Thề độ chúng sinh, thề cắt đứt mọi phiền não, thề chứng thực nhân quả.”

Đông Phương Cát Bạch trố mắt lắc đầu, “Không hổ là Sơn Quân, điều hứa nguyện của ngài cũng thật to lớn, ta nghe cũng không hiểu.”

“Tiểu Bạch,” A Thân xoay người nhìn nàng, “Trước mặt Phật Tổ đừng có nói linh tinh.” Tuy là một câu trách cứ nhưng giọng hắn lại không hề có chút trách móc gì. Nói xong hắn vẫn không quay đầu đi mà lặng im nhìn nàng thật lâu, cứ thế cho đến khi nàng bắt đầu né tránh hắn mới tiếp tục bước đi.

Trong chùa không có mấy người vì thế không gian cực kỳ yên tĩnh. Đông Phương Cát Bạch đứng bên một gốc cây to đợi A Thân. Nơi cửa chùa khói nhang nghi ngút, cả người hắn quỳ gối thẳng tắp trên nệm, tay chắp trước ngực và giơ qua đỉnh đầu sau đó thành kính quỳ lạy ba lần trước mặt Phật Tổ, cuối cùng cứ quỳ mãi không đứng dậy.

Nàng nhìn bóng dáng hắn và trong lòng suy nghĩ miên man: Một lão quỷ còn dám tới chùa miếu là do hắn không sợ phật quang chiếu rọi khiến hắn không có chốn dung thân hả? Nghĩ tới đây nàng lại thấy không đúng. Trương Mậu Thừa nói sau khi thánh nhân chết mới được người sau dựng từ, hẳn A Thân không phải cô hồn dã quỷ bình thường nên mới không sợ chùa miếu.

Đang suy nghĩ miên man thì nàng thấy A Thân đã đứng lên. Hắn đi ra ngoài trò chuyện với phương trượng đã đứng ở đó một lúc rồi cả hai đều nhìn về phía nàng.

Nàng thấy bọn họ nhìn mình thì không hiểu sao lông tơ sau lưng dựng hết cả lên. Nàng vội quay mặt đi như trộm, mắt nhìn mũi chân mình và không dám động đậy gì, mãi tới khi A Thân đến gần mới chậm rãi ngẩng đầu.

“Xong việc rồi hả?” Nàng hỏi hắn, “Có thể đi rồi sao?”

A Thân bị lời này làm cho dở khóc dở cười và gật đầu nói, “Đi thôi.”

“Thí chủ xin dừng bước.”

Hai người mới vừa xoay người thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng của lão phương trượng. Ông ấy đi theo con đường mòn lát đá và vòng tới trước mặt A Thân, mười ngón chắp lại, cả ngươi hơi cúi rồi chậm rãi nói, “Thí chủ, lão còn một câu muốn nói. (Truyện này của trang RHP) Tuy thí chủ đã được như ước nguyện nhưng nhớ lấy câu phúc họa đi kèm, ngàn vạn không được thiếu cảnh giác để rồi vui quá hóa buồn.”

“Phương trượng nói lời này là có ý gì?” Đông Phương Cát Bạch không hiểu những lời dạy của Phật nhưng ít nhiều cũng hiểu được lời này không có ý tốt vì thế nhanh chân hỏi một câu này trước khi A Thân kịp mở miệng.

Phương trượng lắc đầu, “Thiên cơ không thể tiết lộ, thí chủ, mưa này còn chưa ngừng ngay đâu. Tuy mưa gió mịt mù là chuyện thường tình trên thế gian nhưng mưa ướt người, nếu tránh được vẫn nên tránh. Thí chủ mau xuống núi đi.”

***

Lúc rời khỏi chùa quả thực mưa lại rơi. Nó đậu trên mặt họ, trên bầu trời có mấy con quạ đen bay qua vứt lại tiếng ồn ào và chui và núi rừng mờ mịt.

A Thân vẫn đưa cán ô cho nàng bám như lúc lên. Hai người một trước một sau đi xuống thềm đá.

“Hôm nay Sơn Quân mang ta tới Đạm Phấn Lâu, lại mang ta tới chùa, miệng luôn nói mấy việc này cần ta hỗ trợ nhưng sao ta lại cảm thấy mình chưa làm cái gì nhỉ?” Đông Phương Cát Bạch nhìn bóng dáng chìm trong mưa bụi mông lung trước mặt và chậm rãi nói ra nghi vấn trong lòng.

Thật ra nàng còn một câu vẫn nghẹn mãi chưa nói: Tuy việc hôm nay nhìn như không liên quan tới nàng nhưng trong lòng nàng thật ra lại cảm thấy mỗi một việc đều có liên hệ với bản thân. Ví dụ như ánh mắt của phương trượng vừa rồi. Nó khiến nàng lo lắng bồn chồn, giống như bị người ta nhìn xuyên qua và nắm được bí mật cực lớn của mình.

Còn có một câu ông ấy nói trước khi tiễn bọn họ ra khỏi cửa chùa. Nàng nghe và không hiểu lắm nhưng vẫn cảm nhận được lời kia không phải lời tốt đẹp nên từ nãy tới giờ lòng nàng luôn bất an.

“Chuyện chúng ta sắp làm sẽ cần ngươi hỗ trợ.” Có vẻ A Thân đã nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng nên quay đầu cười nhạt và chuyển đề tài, “Tiểu Bạch, Huống Thiên Úy chỉ tìm được một bên mắt rồng, còn một bên nữa tới giờ chưa biết ở đâu. Ngươi biết đó, mắt rồng là thứ âm tà, nếu không phong ấn nó lại thì hậu hoạn khôn lường. Nhưng Huống Thiên Úy tìm được con mắt kia ở trên biển, vì thế ta muốn ngươi……”

Nàng thấy cổ nghẹn lại, “Không lẽ ngài muốn ta ra biển làm việc vặt cho ngài?”

“Không thích hả?”

“Cũng…… cũng không hẳn,” nàng ngập ngừng và nói thật, “Nhưng Huống Thiên Úy có con thuyền ba tầng có thể chứa được trăm người, còn chúng ta phải tìm con thuyền như thế ở đâu?”

“Cái này dễ, ta đưa ngươi tới bến tàu sau đó ngươi tùy ý chọn một con thuyền, đừng nói ba tầng, 4-5 tầng cũng được. Chỉ cần đủ tiền thì mấy cái này không phải việc khó.”

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”

“Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, hôm nay đi luôn thôi.” A Thân dừng bước và nhìn nàng hỏi, “Sao thế?”

Đây là nguyên nhân hắn dắt nàng tới Đạm Phấn Lâu và cho nàng ăn no hả? Hóa ra còn một chuyện lớn như thế đang chờ nàng đi làm. Đông Phương Cát Bạch thầm mắng: Lão quỷ ơi lão quỷ, quả nhiên ngươi không làm ăn lỗ vốn bao giờ.

Bộ dạng trên mặt đã bán đứng suy nghĩ của nàng. A Thân nhìn nàng nhăn mày nhăn mũi thì nhịn một lúc cuối cùng vẫn bật cười sau đó lại cất bước lôi kéo nàng đi xuống.

“A Thân, ngài đang cười sao?” Đông Phương Cát Bạch cảm thấy không đúng lắm và nhìn chằm chằm bóng dáng hắn sau đó hoài nghi hỏi, “Không phải ngài đang trêu chọc ta chứ?”

Thấy kẻ phía trước không lên tiếng thế là nàng biết mình bị lừa và giận quá mắng um lên, “Ngài bày hết trò này tới trò kia hóa ra là để trêu chọc ta, hôm nay coi như ta được mở mang tầm mắt.”

Nghe xong lời này A Thân lại dừng bước. Đông Phương Cát Bạch tưởng mình lỡ lời và chọc giận hắn thế là nàng vội nhận sai. Nhưng còn chưa mở miệng nói xin lỗi đã thấy A Thân quay đầu lại nhìn nàng nói, “Tiểu Bạch, còn nhớ rõ tục an táng trên thuyền của tộc Bách Bộc không?”

Đông Phương Cát Bạch ngẩn ra, không hiểu sao hắn lại nhắc tới việc này thế là nhỏ giọng nói, “An táng trên thuyền còn được gọi là tiên nhân thuyền. Thuyền kia được làm từ một cây gỗ nam, thi thể được đặt bên trong, bên trên có một tấm ván gỗ để đậy. Khi gió đông lên, thuyền kia mang thi thể ra biển lớn, để nó thuận tiện ra khơi xa.” Nói tới đây trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ và vội hỏi, “Chẳng lẽ mắt con rồng kia được tìm thấy trong một cái tiên nhân thuyền ư?”

A Thân gật đầu, “Không sai, nó sẽ tìm một nơi nó cho là an toàn nhất. Mà tộc Bách Bộc là nơi nó sinh ra nên năm ấy sau khi thành phá một bên mắt rồng đã chui vào tiên nhân thuyền và theo đó ra khơi, cuối cùng lún xuống cát đá. Rất nhiều năm sau nó mới nhìn thấy ánh mặt trời.”

“Vậy chúng ta có còn cần phải ra biển nữa không?”

A Thân cười cười và nói, “Ngươi mới vừa nói gió đông thổi thuyền mới có thể xuôi dòng ra khơi, nhưng nếu thời tiết không tốt, gió đông chưa lên thì thuyền sẽ đi đâu?”

Nói xong, thấy nàng trợn mắt thế là hắn nói tiếp, “Ngày gần đây thành Chương Đài luôn có mùi tanh bay ra, đó là mùi tanh đặc trưng trên người rồng. Ta vốn tưởng đó là do con mắt rồng mà Huống Thiên Úy mang về nhưng sau khi phong ấn nó ở góc phía đông của thành ta lại thấy mùi kia mãi không tan.”

Hắn nhếch khóe miệng và cười lạnh, “Tuy nó đã trốn thật kỹ nhưng vẫn lộ dấu vết.” Hắn hất cằm về phía Vu Môn, “Tiểu Bạch, chỗ đó có một vách đá nguy nga sừng sững, đá mọc lởm chởm. Nhưng thật lâu trước kia dưới đáy vực cũng có nước, đã thế nó còn nối thẳng ra kênh đào.”

Đông Phương Cát Bạch nhẹ hít một hơi, “Ý ngài là một con mắt khác khả năng ẩn thân trên tiên nhân thuyền và trôi tới đó ư?” Nàng không nhịn được bật cười, “Nó hao hết tâm sức để chạy khỏi thành Chương Đài nhưng ai biết lại trôi về, vậy chẳng phải phí công ư?”

A Thân hừ lạnh, “Đứng gần nỏ càng dễ trốn mũi tên, chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi không dễ bị phát hiện nhất, đây mới là điều nó khổ sở tính toán. Nhưng có điều gì đó không như mong muốn. Mấy ngày nay ắt đã xảy ra biến cố nào khiến nó không thể không ngoi ra và bị ta nắm được sơ hở.”

Nói tới đây hắn nhìn về phía nàng và dịu dàng nói, “Mắt rồng là thứ âm hiểm xảo trá, giết người không thấy máu, chuyến này ta có tám phần nắm chắc nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, đừng tùy tiện ra mặt, nhớ kỹ chưa?”

“Ta hiểu rồi.” Sau khi lên tiếng nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng nên vội vàng ngẩng đầu nhìn mắt hắn.

Nhưng A Thân đã quay đầu lại, tay nhẹ nhàng kéo cái ô che mưa và cùng nàng bước xuống, “Tiểu Bạch, đừng nhìn ta, nhìn đường ấy.”

***

Vách đá lởm chởm dữ tợn, nửa đoạn trên bị mây mù che phủ, nửa đoạn dưới giống lưỡi đao cắm thẳng xuống. Ánh trăng treo trên vách núi lộ màu trắng bệch rồi sau đó mây mù lướt qua hoàn toàn đánh tan.

“Sơn Quân, ngài xem chỗ đó có cái gì?” Đông Phương Cát Bạch duỗi tay chỉ vào vách đá và nheo mắt lại, “Vừa rồi lúc ánh trăng chiếu tới đó ta thấy hình như có cái gì đó phản chiếu, không biết nơi ấy cất giấu cái gì.”

A Thân nhìn theo ngón tay nàng chỉ và thấy nơi đó có màu nhạt hơn những chỗ khác thế là gật đầu nói, “Để ta lên xem.”

“A Thân,” nàng ngăn cản và lôi hắn sang một bên vách đá rồi đẩy cỏ dại ra nói, “Chỗ này có một con đường nhỏ.”

Trước mặt họ là một con đường núi chỉ đủ cho một người đi. Tuy nó chật chội gập ghềnh nhưng bên trên lại được đổ đất nhiều tầng và thông lên vách đá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status