Liễu Chương Đài – Chương 73

Chương 73: Người thứ hai

Tôn Thiếu Khanh phát ra tiếng kêu quái dị mơ hồ, nhưng vừa lên tiếng đã lại bị người ta tát cho mấy cái.

Quý Xương vùng khỏi tay mấy đứa con trai và túm lấy hắn vừa đánh vừa mắng: “Bị ném vài cục đá đã không chịu nổi hả? Vậy con gái ta thì sao? Lúc nó chết trong tay ngươi đã đau đớn tuyệt vọng thế nào?”

“Quý đại nhân, ngài làm như vậy đúng là không ra thể thống gì.” Tôn Khởi mang theo mấy gia nô rẽ đám người đi tới và nhìn thoáng qua Tôn Thiếu Khanh đang bị trói gô, ánh mắt chớp động vài cái mới xoay người chắp tay nói với Quý Xương, “Ngài muốn mang đại ca tiến cung gặp vương ta cũng không ngăn cản, nhưng …… nhưng ngài cũng không thể nhục nhã huynh ấy trên phố thế này.”

Quý Xương cười lạnh, “Phạm nhân giết người còn muốn tôn nghiêm ư? Tôn Khởi, hôm nay ta muốn mang hắn đi dạo phố để mọi người thấy, để hắn bị người ta mắng nhiếc đó. Ngươi làm gì được ta?”

Tôn Khởi lại muốn nói vài câu nhưng chung quanh là tiếng phẫn nộ ồn ào vang lên đè bẹp tiếng của hắn. Ngay cả chính hắn cũng không nghe thấy mình nói cái gì. Hắn bất đắc dĩ và chỉ có thể nhìn về phía Tôn Thiếu Khanh lắc đầu, khóe mắt trong suốt và nhẹ giọng nói, “Đại ca, huynh đúng là hồ đồ.”

“Người hồ đồ trong khắp Mân quốc này chỗ nào chẳng có, nhưng có đếm thế nào cũng không tới lượt Tôn Thiếu Khanh đâu.”

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, A Thân nghe thế thì trong lòng thở phào một hơi và cùng mọi người tránh ra nhường đường cho nàng.

Đằng Ngọc đi tới và nhìn thấy khuôn mặt đã không rõ ngũ quan của Tôn Thiếu Khanh thì hơi ngây ra sau đó vội tiến lên và ngồi xổm xuống giật lấy mảnh vải đang bịt miệng hắn.

“Đau, muội muội, ta đau.” Tôn Thiếu Khanh thấy nàng thì tủi thân khóc lã chã. Khuôn mặt toàn vết máu nay như con mèo hoa.

Đằng Ngọc thấy hắn khóc thì trong lòng như bị kim đâm nhưng nàng vẫn cố nén không để lộ cảm xúc trước mặt những người khác mà ôm lấy mặt hắn dịu dàng nói, “Ca ca không phải sợ, ta mang huynh đi.”

Dứt lời nàng đứng lên nhìn đám tùy tùng đi theo phía sau mình, “Còn thất thần làm gì, mau cởi trói cho đại ca ta.”

Các tùy tùng nghe vậy lập tức vọt tới chỗ Tôn Thiếu Khanh nhưng vừa mới chuẩn bị cướp gậy gỗ từ tay gia đinh nhà họ Quý lại bị Quý Xương ngăn cản.

“Công chúa đang muốn lấy việc công làm việc riêng ư?” Quý Xương dang hai tay ngăn cản, đôi mắt trợn tròn lồi ra.

“Quý đại nhân,” Đằng Ngọc xoay người nhìn thẳng mặt ông ta và nhẹ cười, “Hôm nay ngươi thấy bản công chúa nhưng chưa hành lễ đó.”

Quý Xương ngẩn ra và vội chắp hai tay khom người hành lễ với nàng. Nhưng ông ta mới vừa chắp tay Đằng Ngọc đã hất cằm để đám tùy tùng cởi trói cho Tôn Thiếu Khanh.

“Công chúa.” Quý Xương thấy mấy người lướt qua mình và cởi trói cho Tôn Thiếu Khanh thì giận giữ trừng mắt nhìn Đằng Ngọc, “Công chúa thật sự muốn……”

“Hôm nay ta muốn lấy việc công làm việc tư đó.” Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Quý Xương và nhàn nhạt nói, “Ta sẽ mang đại ca tới vương cung dưỡng thương, nếu Quý đại nhân cảm thấy oan khuất thì tới vương cung tìm ta là được.

Sau khi bỏ lại một câu này nàng không nói nhiều nữa mà đỡ Tôn Thiếu Khanh dậy sau đó đi về phía xe ngựa của mình. Trước khi lên xe nàng quay đầu lại nhìn Tôn Khởi vẫn luôn yên lặng nãy giờ, môi mấp máy vài cái nhưng cuối cùng chẳng nói một lời với hắn.

***

Sau khi Đằng Ngọc mang Tôn Thiếu Khanh rời đi, A Thân lập tức tới Tôn phủ. Lúc hắn chạy tới thì thấy trong ngoài phủ chen đầy người, bọn họ còn cãi nhau ầm ĩ tạo điều kiện cho hắn chui vào khe hở, và thuận lợi đi vào vườn sau.

Xác của Quý Quỳ vẫn nằm trong vườn hoa trước phòng Tôn Thiếu Khanh. Nó được bọc một tầng vải trắng, nhìn có vẻ cô độc so với cảnh ồn ào bên ngoài.

A Thân nhân lúc mọi người chưa để ý mà lẻn vào đó và ngẩng đầu nhìn bóng người chen chúc ở cửa. Hắn cong eo trốn vào bụi hoa, cả người ngồi thụp xuống, tay cầm bút lông tím vẽ một chữ “mười” trên tấm vải bọc thi thể sau đó cắm ngòi bút vào chỗ ấy.

Ngòi bút lập tức chọc phải một thứ mềm mại. A Thân nhíu mày, một tay khác nhẹ chạm lên cán bút và nín thở chậm rãi đợi, trong lòng thầm đếm: Một, hai, ba……

Đột nhiên hắn trợn mắt, cả người ngã ngồi về phía sau, đè lên cả bụi hoa.

Bút lông tím rơi khỏi tay hắn và lăn trên đất dính đầy bùn tanh.

***

Mẫn Vương nhìn Đằng Ngọc và Quý Xương cùng đứng thẳng bên dưới thì chần chừ một lát rốt cuộc vẫn bước xuống bậc thang đi tới trước mặt Đằng Ngọc rồi nhỏ giọng nói, “Hiện tại bằng chứng như núi, Đằng Ngọc, con đừng cố làm theo ý mình nữa, cũng đừng khiến phụ vương khó xử.”

Đằng Ngọc ngẩng đầu, mắt rưng rưng, “Phụ vương, ngài không tin con nhưng chẳng lẽ ngài không tin Tôn Thiếu Khanh sao? Sao huynh ấy lại là kẻ tàn bạo như vậy được?”

“Nhưng hiện tại hắn đã không còn là Tôn Thiếu Khanh trước kia nữa.”

“Phụ vương, con người sẽ thay đổi, điều này con biết. Nhưng có những thứ đã cắm rễ trong nhân tính và sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nếu ngay cả cái đó đều thay đổi thì người này,” nàng trừng mắt nhìn phía trước, “sợ là sớm đã bị đoạt xác, căn bản không phải người cũ.”

“Đằng Ngọc, đừng ăn nói linh tinh.”

Công tử Càng đứng ở một bên quát to và đi nhanh tới bên cạnh Mẫn vương chắp tay nói, “Phụ vương, nhi thần thấy tranh luận lâu như vậy khiến tâm thần và thể lực của Quý đại nhân đã mệt mỏi quá rồi. Không bằng để ông ấy lui xuống nghỉ ngơi. Chúng ta cũng mời ngự y chữa thương cho Tôn Thiếu Khanh, chờ nha môn có kết luận ta đưa ra quyết định cũng không muộn.”

Quý Xương nghe thấy lời này thì bỗng nhiên lại có tinh thần. Ông ấy quỳ xuống và liên tục dập đầu với Mẫn vương sau đó cao giọng nói: “Còn cái gì mà chưa thể kết luận? Xác chết của con gái thần được phát hiện trong sân của Tôn Thiếu Khanh, chẳng lẽ hắn phủ nhận thì có thể bỏ qua sự thật hắn giết người chôn xác sao?”

Dứt lời ông ta ho thật mạnh, ánh mắt nhìn Đằng Ngọc và công tử Càng rồi bất chấp tất cả mà nói với Mẫn vương, “Chẳng lẽ đại vương muốn vì tình riêng mà hủy đi phép công khiến thần tử thất vọng sao?”

“Cô…… sẽ không khiến ngươi phải thất vọng.” Cả buổi này Mẫn vương đều rơi vào thế khó xử nên lúc này ông ta đã nghiêng về một bên .Ông ta duỗi tay đỡ Quý Xương dậy, một bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay khô gầy già cả của đối phương và nói, “Ngươi yên tâm, cô chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”

Dứt lời ông ta xoay người đi về phía vương tọa và chỉnh lại y phục sau đó ngồi xuống nói, “Truyền Tư Khấu.”

Đằng Ngọc nghe thấy thế thì sợ tới mức hồn vía lên mây. Nàng vừa mới định cúi người mong ông ta thu lại lệnh đã bị công tử Càng kéo qua một bên.

Hắn cúi đầu thấp giọng nói, “Phụ vương đã quyết, muội đừng tìm phiền toái cho mình nữa.”

“Nhưng truyền Tư Khấu là muốn dùng nhục hình, tống vào nhà lao.”

“Đó là mệnh của Tôn Thiếu Khanh.”

Hai người đang cãi qua lại thì bỗng có tư lễ bước nhanh từ bên ngoài vào và quỳ trước mặt Mẫn vương nói, “Đại vương, ngoài cung có một người Kỷ quốc tên Thân Xa cầu kiến. Hắn nói là có việc liên quan tới hai nhà Tôn và Quý muốn bẩm báo với đại vương.”

“Thân Xa.” Mẫn vương lẩm bẩm hai chữ này rồi cười một tiếng, “Nam khanh bắc xa, hôm nay coi như tề tựu đủ rồi.”

***

Bóng cây xuyên qua cửa sổ bên hiên và in bóng trên nền gạch của cung điện.

A Thân quỳ rạp trên mặt đất, vạt áo màu xanh lơ của hắn như hòa vào làm một với bóng cây trên nền gạch khiến cho hắn giống một cây thủy sinh xanh biếc.

“Ngươi có gì muốn bẩm báo với bổn vương về việc của hai nhà Tôn và Quý?” Mẫn Vương rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt. Ông ta sớm biết hắn tới Mẫn quốc, cũng biết mục đích của hắn không đơn giản nhưng ông ta không ngờ lần đầu tiên gặp kẻ này lại ở trong tình cảnh như hiện tại.

A Thân còn chưa trả lời, công tử càng đã cướp lời, “Phụ vương, kẻ này chính là một tên đào phạm ti tiện, ngài chẳng cần quan tâm tới hắn làm gì.”

“Người của Kỷ quốc tới Mẫn quốc này mà muốn bổn vương coi là đào phạm hay dùng lễ đối đãi thì phải xem chính bản thân hắn.” Mẫn Vương phất tay đánh gãy lời của con trai và tiện đà nói với A Thân đang quỳ bên dưới, “Thân Xa, có gì thì nói đi, không sao hết.”

A Thân lại quỳ thấp hơn, cái trán tì lên nền gạch lạnh băng, “Thần muốn nói Quý Quỳ không phải do Tôn Thiếu Khanh giết chết.”

Vừa dứt lời trong điện đã yên tĩnh. Một lát sau Quý Xương run rẩy đi đến bên cạnh A Thân, ngón tay chỉ vào hắn mà mắng, “Ngươi…… Ngươi nói năng bậy bạ, xác của con ta chính là ở…..”

“Thi thể trong sân của Tôn Thiếu Khanh không phải Quý Quỳ,” A Thân chậm rãi đứng dậy và nhìn về phía Quý Xương sau đó lại nhìn những con mắt và gương mặt mang theo kinh ngạc trong điện sau đó gằn từng chữ, “Đó căn bản không phải thi thể mà là một thứ do vảy rồng tạo thành.”

Dứt lời hắn vươn tay xòe ra trước mặt Quý Xương. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Trong lòng bàn tay hắn là một cái vảy, vốn nó có màu bạc nhưng bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào nên lộ bảy sắc cầu vồng.

“Đây là ta gỡ xuống từ xác của Quý Quỳ,” hắn mím môi, mày hơi nhíu, “Không, nói như vậy không đúng, Quý Quỳ thực thụ đã bị con quái vật trong Hạnh Trì nuốt sống. Thi thể kia chỉ là một đống vảy rồng hòng che mắt kẻ khác. Nếu đại nhân không tin cứ việc đến nhà họ Tôn để tận mắt nhìn xem cái gọi là chứng minh thực tế và để xem lời ta nói có đúng hay không.”

Quý Xương cẩn thận nhặt miếng vảy rồng kia lên và nhìn một lát sau đó đột nhiên ném nó xuống đất rồi điên cuồng quát mắng A Thân, “Thân Xa, mọi người đều nói ngươi giỏi kỳ môn độn giáp, nhưng lão phu không oán không thù với ngươi, vì sao ngươi lại phải ngáng chân không cho lão phu báo thù cho con gái?”

Vừa nghe thế công tử Càng khoanh tay cười lạnh, “Thân Xa, ngươi dám nói nhăng nói cuội trước điện là không để đại vương vào trong mắt ư?” Nói xong hắn hành lễ với Mẫn Vương và nói, “Người này cực kỳ giỏi ảo thuật, chắc hắn đã sử dụng thuật che mắt nào đó mới khiến thân thể con người hóa thành vảy rồng, phụ vương đừng để hắn lừa.”

Đằng Ngọc nghe xong lời này thì thấy khó thở và định nói vài câu bênh vực A Thân nhưng lại thấy hắn lắc đầu với mình ý bảo nàng không cần mở miệng. Hắn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo bi thương khiến Đằng Ngọc thấy ngực mình lạnh lẽo, bất an dâng lên.

“Đại vương,” A Thân quay về phía Mẫn Vương nhưng ánh mắt lại buông xuống nhìn bóng cây loang lổ trên nền nhà, “Thật ra không phải chỉ mình thân thể Quý Quỳ mới được làm từ vảy rồng, nếu Đại Vương không tin lời tiểu nhân nói thì có thể gọi người thứ hai tới là được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status