Liễu Chương Đài – Chương 65

Chương 65: Ăn thịt đồng loại

“Mẫn quốc luôn luôn coi rồng là thần vật, mỗi năm trước khi cày bừa vụ xuân bọn họ đều phải lựa chọn một gốc cây sam cao lớn để dùng cho việc gọi rồng cầu mưa. Nhưng rồng treo trên cây và được mọi người tế bái không phải rồng thật mà là rồng bằng đồng thau được thợ thủ công làm.”

“Cho nên lúc cha nuôi nhìn thấy hai con rồng còn chưa thành niên thì cực kỳ khiếp sợ và vội sai người gọi đứa nhỏ kia lên rồi hỏi hắn tìm được hai con rồng này từ đâu. Đứa nhỏ kia cũng không biết hai con rồng này đến từ đâu, chẳng qua mấy ngày trước trong lúc nghịch nước hắn thấy hai con giun đang đuổi nhau quanh tảng đá nên vốn tưởng đó là rắn nước và vớt lên. Nhưng ai biết được trên đầu chúng lại có hai cái sừng mới nhú.”

“Cha nuôi sinh nghi và hỏi hắn tới từ chỗ nào và đứa nhỏ kia cười đáp: Ta cũng giống hai con rồng này, không biết chuyện trước kia, cũng không có chỗ về.”

“Cha nuôi nghĩ mãi rốt cuộc vẫn quyết định đưa đứa nhỏ về nhà nuôi và đặt tên là Tôn Khởi, cũng chính là anh hai của ta.”

Nàng cười, “Hiện tại ngươi đã biết vì sao con rồng kia lại chở ta vào bờ rồi đó. Từ nhỏ ta lớn lên ở đây nên đã sớm quen thuộc với nó. Anh hai nói ta và nó cùng tuổi nên nó cũng coi như người bạn từ thủa bé của ta.”

A Thân thấy nàng tuy cười nhưng giữa mày lại mơ hồ hiện ra u sầu thì hỏi, “Điện hạ mới vừa nói có hai con rồng, nhưng sao vừa rồi lại chỉ thấy một con?”

Đằng Ngọc thoáng ngẩn ra, lông mi run run, “Năm ta rời khỏi nhà họ Tôn thì một con rồng đã bị đồng bạn của nó ăn thịt.”

Lúc nói những lời này thần sắc của nàng hơi hoảng loạn, đôi mắt liếc về phía tường nhà như sợ thứ trong ao nghe thấy giọng mình. Nhưng sau khi do dự một lúc lâu rốt cuộc nàng cũng quyết định tiếp tục nói về đề tài này.

“Ngày ấy đúng là sinh nhật của ta nên phụ vương và anh ruột đều tới Tôn phủ chúc mừng ta. Nhưng lúc mọi người đã tề tựu đầy đủ trong sảnh lớn thì một tỳ nữ nhận trách nhiệm cho rồng ăn bỗng hoảng loạn chạy vào thì thầm vài câu với anh hai sau đó bọn họ cùng đi ra ngoài. Đại khái là qua một nén nhang anh hai quay lại, thần sắc ảm đạm, mặt trắng bệch. Cha nuôi hỏi nhưng huynh ấy chẳng đáp lời, mãi tới khi phụ vương hỏi huynh ấy thấy không giấu được mới nói ra sự thật.”

“Anh hai nói vào ngày đó lúc tỳ nữ đi cho rồng ăn lại thấy trong ao nổi rất nhiều vảy bạc. Nàng ném hai con hươu xuống ao nhưng đợi một lát chỉ thấy một con rồng nổi lên, còn một con khác thì biến mất, tìm thế nào cũng không thấy. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nàng ấy cảm thấy không thích hợp nên mới đi tìm anh hai. Sau khi anh hai qua đó đã lấy còi gọi rồng ra khỏi ao. Nhưng đợi một lúc lâu cũng chỉ có một con rồng chậm rãi nổi lên.”

Đằng Ngọc nhíu mày và nhớ lại cảnh tượng ngày đó, “Sở dĩ nó không nhanh nhẹn được như ngày thường không phải vì lười nhác hay ăn no mà vì thân thể nó sưng to lên gấp đôi khiến nó không thể linh hoạt như trước.”

“Tất cả chúng ta đều thấy thân thể nó to mọng, miệng vẫn bị mắc một đoạn sừng chưa nuốt xuống được nên nó chỉ đành há to, không sao ngậm miệng lại được.” Nàng cúi đầu nhìn vệt nước xám xịt dưới chân rồi dùng mũi chân xoa xoa, “Đó là lần đầu tiên ta nhận ra thần vật ta nuôi ở Hạnh Trì, thứ thần vật ta yêu quý nhất cũng chỉ là một con quái thú.”

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Thân Xa như muốn lấy được sự xác nhận nào đó, “Kẻ ăn luôn cả đồng bạn sớm chiều ở chung với mình hẳn là quái vật đúng không?”

Thân Xa chần chừ một lúc lâu mới rũ mắt hỏi, “Điện hạ, phụ vương ngài không nghĩ nó là quái vật chứ?”

Đằng Ngọc nhướng mày, “Thân Xa, ngươi thật to gan, dám châm chọc đại vương của bổn triều.”

Thân Xa vội khom người hành lễ, “Công chúa hiểu lầm, sao ta dám……”

Vừa nói tới đây hắn đã nghe thấy tiếng cười, trong đó mang theo chút thê lương, “Ngươi đâu có nói sai. Phụ vương của ta đã giết hai người em trai ruột mới có thể ngồi lên ngai vàng thế nên trong lòng ông ấy thì việc rồng nuốt luôn người anh em của mình có là gì.”

“Thân ở trong hoàng thất thì có một số việc sớm hay muộn cũng phải làm quen.” Thân Xa nhẹ nói một câu này nhưng không thấy đối phương đáp lại thế là hắn lùi về sau hai bước và khom người thấp hơn, “Là ta mạo muội, mong công chúa thứ lỗi.”

“Ngươi đứng lên đi,” Đằng Ngọc cong môi cười, “Cứ hành lễ mãi mà ngươi không thấy mệt à?” Dứt lời nàng lại nhìn hắn nói, “Thân Xa, những lời ngươi nói ta đã sớm nên nghe rồi nhưng chẳng ai dám nói với ta. Thật ra tự ta cũng biết hoàng tộc vô tình, nhưng ta vẫn luôn tự lừa mình và không dám đối mặt.”

Nàng thấy hắn vẫn không đứng thẳng thì tiến lên một bước và duỗi tay đỡ hắn, mắt mang ý cười, “Hôm nay nghe ngươi nói thẳng lời ấy không chút kiêng kỵ khiến ta cũng như mở mắt. Có một số việc dù ta có muốn tin tưởng hay không thì nó cũng đã như thế. Giống như mặt trời chói chang, không nhìn cũng bị nung nóng đúng không?”

Thân Xa đỏ mặt và rút lại tay áo nàng đang nắm nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy nàng hỏi mình thế là lại hành lễ đáp, “Công chúa nói phải.”

Đằng Ngọc buông lỏng tay, khóe miệng càng cười tươi hơn, “Phải cái gì? Ngươi thật là, đã bảo không cần hành lễ mà ngươi cứ không nghe.”

Thân Xa nghe lời này thế là vội đứng thẳng người và liếc nhìn má lúm đồng tiền của nàng rồi lại gục đầu. Chờ nỗi lòng đang sôi trào bình tĩnh lại hắn mới chậm rãi nói, “Thứ cho tại hạ mạo muội nhưng vì sao hôm nay công chúa lại nhảy vào Hạnh Trì thế? Là cố ý ư?” Nói xong thấy nàng nhìn mình hắn lại nói tiếp, “Ta thấy điện hạ đứng bên cạnh ao gần một canh giờ mới nhảy vào giống như đã cân nhắc kỹ mới làm. Vậy nhất định không phải ngài đang nhớ tới quá khứ hoặc cảnh vầy nước trong ao hồi nhỏ.”

Đằng Ngọc nhìn hắn và than nhẹ, “Ngươi thật đúng là kẻ thông minh, không có chuyện gì trốn được đôi mắt của ngươi.”

Nói xong nàng lại liếc mắt về phía đám hoa hạnh đang nở rộ bên kia tường và nhẹ giọng nói, “Ta đang tìm Quý Quỳ. Nàng ấy là con gái của khanh sĩ đại nhân Quý Xương, cũng là bạn thân của ta. Nửa tháng trước nàng ấy tới Tôn phủ tìm anh trai ta là Tôn Thiếu Khanh nhưng một đi không trở về.”

Nàng thoáng ngừng một chút mới nói, “Tỳ nữ đi theo chính mắt thấy nàng ấy đi vào Tôn phủ nhưng chờ mãi tới hoàng hôn cũng không thấy tiểu thư nhà mình đi ra.”

“Thế sao điện hạ lại tới Hạnh Trì? Chẳng lẽ việc vị tiểu thư kia mất tích có liên quan tới ao này ư?” Thân Xa nhíu mày hỏi.

Đằng Ngọc liếc Thân Xa một cái và hé miệng nói, “Chuyện này ta chưa nói với ai khác, ngươi là người đầu tiên đó. Thân Xa, hôm trước ta phát hiện ra vòng ngọc của Quý Quỳ trên cành của cây hạnh. Nó treo ở đó và bị hoa hạnh che giấu. Nếu không phải nó bị một cơn gió thổi bay xuống cỏ đúng lúc ta đi qua thì ta cũng chẳng phát hiện ra được.”

“Ý công chúa là nơi cuối cùng Quý Quỳ xuất hiện chính là Hạnh Trì ư?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status