You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 64 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 64

Chương 64: Nuôi rồng

Đông Phương Cát Bạch nghe thấy hắn nói thế thì trái tim sợ hãi nảy lên. Nàng ngước mắt thấy A Thân nhẹ mím môi, tay chắp sau lưng bỗng duỗi về phía trước. Trong lòng bàn tay hắn là một xiên kẹo hồ lô, từng xuyến quả đỏ bừng bọc một tầng nước đường đã chảy một nửa.

“Cái này là kẹo hồ lô phải không?” Hắn nhăn mày nhìn nước đường nhỏ giọt thì hơi ghét bỏ nhét vào tay nàng và lẩm bẩm, “Tiểu Bạch, khi ngươi còn nhỏ thích cái thứ nhão nhão dính dính này à?”

“Cũng…… cũng không dính đến trên người ngài mà,” nàng bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho không biết phải ra sao. Ánh mắt nàng cũng mơ hồ, không dám nhìn mặt hắn, “Sơn Quân cố ý mua cho ta sao?”

A Thân hừ một tiếng và khoanh tay dựa lên tường, giọng ung dung, “Ta nghe ngươi nhắc mãi tới cái này lại thấy trên đường có bán nên mới tò mò……”

Còn chưa dứt lời hắn đã nghe thấy tiếng răng rắc. Hắn ngẩng đầu lên và thấy nàng cắn một miếng sau đó vừa nhai vừa mơ hồ nói với mình, “Ngon.”

Nụ cười của nàng cũng ngọt như nước đường dính ở khóe miệng. A Thân ngẩn ra, ngay sau đó lại rũ mắt, “Tiểu Bạch, bộ dạng ngươi khi ăn chỉ hơn heo một tí.”

“Ta biết,” nàng liếm đường vụn bên khóe miệng, “Trước kia ngài thường nói: Chuột kia đê tiện còn da, lễ nghi không có sao ra con người? Lễ nghi không có trong đời, sao mà chẳng chết cho rồi ích chi? (Tướng thử 1 – Kinh Thi – thivien.net) Ý ngài là một người mà lễ nghi còn không bằng con chuột thì chi bằng chết quách đi cho rồi.”

A Thân thở dài, “Ngươi đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.”

Đông Phương Cát Bạch nghe thấy câu “không biết xấu hổ” thì lập tức dán đến và dựa gần hắn gặm kẹo hồ lô sau đó lải nhải, “Sơn Quân, ngài kể chút chuyện quá khứ của mình đi, ví dụ như sao nơi này lại được gọi là hẻm Khô Mộc?”

“Ngươi muốn nghe từ đoạn nào?”

Một câu này đột ngột vang lên bên tai khiến nàng sợ tới độ suýt thì nuốt chửng cả miếng kẹo trong mồm. Vốn nàng chỉ muốn trêu chọc mới nói ra lời này. Nàng cũng tưởng sẽ chỉ đổi được một cái gõ đầu hoặc ánh mắt xem thường, không ngờ A Thân lại nhìn nàng và hỏi nàng muốn biết cái gì.

Bộ dạng hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu ghẹo hoặc tức giận. Nàng thấy thế thì tự nhiên chột dạ và nuốt nước miếng lắp bắp, “Cái…… cái gì cũng được, không bằng nói tới Đằng Ngọc công chúa đi.”

Nói xong nàng mới nhận ra cơ hội thế này không nhiều vì vậy lập tức bất chấp tất cả, “Sơn Quân, ngài trốn khỏi Kỷ quốc, vậy vì sao ngài lại quen vị công chúa cành vàng lá ngọc kia?”

Tiếng ve đầu mùa trong tán cây càng rõ ràng hơn. Nó theo gió vang vọng như tiếng ai đó gọi về từ phương xa. Đông Phương Cát Bạch nghe tiếng ve kêu và không hiểu sao lại nổi da gà. Cảm giác huyền diệu của số phận theo giấc mộng đuổi theo nàng không bỏ.

A Thân vói vào tay áo lấy ra một cái hộp gỗ và duỗi tới bên tai nàng sau đó lắc lắc, “Tiểu Bạch, ngươi nghe thấy cái gì?”

Nàng giật mình, “Sóng…… tiếng sóng.”

A Thân buồn bã cười, “Đây là suối nguồn.”

“Suối nguồn?”

“Ừ,” hắn nhìn nàng nhưng ánh mắt lại như xuyên qua người nàng trở về ngàn năm trước. Đó là một buổi hoàng hôn chim quay về tổ. Dưới tán cây như lọng che của cây hạnh to lớn có một hồ nước, trên đó là những cánh hoa hạnh rơi rụng và bóng hoa hạnh phản chiếu, quả thực khó phân biệt.

“Suối nguồn chính là mắt rồng.” Hắn ngửa mặt nhìn bóng cây trên cao và ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, bên môi là ý cười, “Ta và Đằng Ngọc quen biết là nhờ nó.”

***

Thân Xa nhìn chằm chằm người đứng ở bên kia ao thật lâu nhưng nàng lại chỉ nhìn hoa hạnh rơi rụng trên mặt nước và không liếc hắn một cái.

Lúc này đã là hoàng hôn, chim bay thành đàn và quay về rừng. Hắn bị tiếng chim kêu dọa giật mình và ngẩng đầu nhìn một cái bóng bện từ lông chim và cánh chim ở trên đầu. Ai biết đột nhiên có một tiếng “Bùm” vang lên sau đó không thấy bóng người đã đứng nửa buổi bên cạnh ao đâu nữa.

Nước gợn từng vòng sau đó lan ra khiến những cánh hoa hạnh dạt hết vào bờ. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà ló người ra khỏi thân cây rồi đến bên cạnh ao nhìn xuống.

Cách ảnh phản chiếu của vạn vật hắn mơ hồ thấy một thứ gì đó đen như mực nhưng không biết đó là gì. Vì thế hắn cũng không nghĩ nhiều mà cởi áo bào cồng kềnh sau đó nhảy xuống nước.

Nước ao lạnh đến tận xương, ánh nắng cuối mùa xuân cũng không thể chiếu vào tận đáy nước. Hắn xuống nước rồi mới thấy rễ cây hạnh đâm sâu xuống đây. Nó giương nanh múa vuốt mọc tràn khắp đáy ao. Bị nước ngâm nhiều năm nhưng nó vẫn sạch sẽ, không hề có dấu hiệu bị thối rữa.

Hắn quay một vòng và mở to mắt tìm kiếm người kia. Nhưng mới quay qua trái thì eo hắn đã bị một dòng nước đẩy đi. Lực kia to lớn, đẩy cả người hắn lên mặt nước.

Phía sau rầm một tiếng, bọt nước tung bay đập cả lên tán cây trên cao khiến hoa rụng ào ạt. Thân Xa không quay đầu lại, chỉ có ánh mắt là rơi xuống và thấy một cái bóng lớn nổi trên mặt nước, chạy dài mấy trượng về phía bờ.

Phía sau truyền đến tiếng răng rắc răng rắc kỳ dị. Hắn cảm thấy có thứ gì đó khổng lồ đang dán sát mình, hơi thở nặng nề phun lên gáy hắn khiến nơi đó lạnh tới độ suýt thì đóng băng.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn cắn răng xoay người và chọc thẳng cây bút màu tím trong tay về phía kẻ kia. Nhưng ngay sau đó cây bút lông tím kia rơi khỏi tay hắn và chìm xuống ao. Nó liệng liệng trong nước giống như hồn phách trên cửu thiên.

Hồn của hắn cũng bay lên cửu thiên rồi, bởi vì thứ phía sau hắn là một con rồng màu bạc, thân thể cường tráng hùng hồn của nó nửa giấu trong nước, nửa ngẩng cao ngay trước mặt. Trên người nó là lớp vảy sáng lòa, mắt to thô lố, hai cái râu mỏng ngưng tụ băng tuyết đang vỗ vỗ vai hắn.

Nhưng thứ khiến hắn hồn vía lên mây lại không phải con quái thú trước mặt mà là người đang cưỡi trên cổ nó. Nàng cúi đầu vắt mái tóc ướt đẫm sau đó lơ đãng ngước mắt và nhìn hắn.

“Công tử nghĩ ta bị ăn rồi hả?” Con rồng kia đưa nàng lên bờ. Nàng trượt xuống cổ nó và liếc nhìn Thân Xa vẫn ngây người trong ao sau đó hé cười rồi lại cố nhịn. Nàng vắt mái tóc ướt ra sau và xách váy đi về phía mặt trời đang lặn xuống.

Thân Xa bò ra khỏi ao và đuổi theo nàng nhưng mới được một bước đã bị vướng râu rồng nên ngã vào đống hoa hạnh dày một thước ở bên cạnh. (Truyện này của trang RHP) Hắn lại bò dậy và vỗ vỗ tay áo tức giận nhìn thoáng qua phía sau thì thấy con rồng kia đã hoàn toàn chìm trong nước, chỉ để lại mấy bọt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

“Ấy, xin chờ một chút.”

Người phía trước đã đi xa nhưng nghe thấy tiếng hắn lại dừng bước. Cuối cùng nàng vẫn đi tiếp sau đó biến mất nơi cửa ra. Thân Xa đuổi theo ra ngoài và nhìn quanh thì thấy nàng đang đứng dựa tường, bóng hoàng hôn phủ lên người.

Hắn chạy tới, cách nửa trượng thì đứng lại và chắp tay khom người hành lễ.

“Ngươi biết ta là ai à?” Nàng liếc nhìn hắn, đáy mắt như mang theo tia nắng phản chiếu trên vảy rồng.

“Đằng Ngọc điện hạ đã cứu ta,” Thân Xa vẫn duy trì tư thế hành lễ, “Hai tháng trước ta đi thuyền qua sông, lúc qua núi Hội Khê đã gặp quan binh của Kỷ quốc truy bắt,” hắn hít sâu một hơi, “Lúc ấy thuyền của điện hạ ở ngay bên cạnh. Ngài sai người buông thang và cứu ta lên thuyền. Dù ta chưa gặp điện hạ nhưng vẫn nhớ rõ giọng của ngài thế nên vừa rồi trong yến hội ta lập tức nhận ra ngài.”

Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, cả người lại cúi thấp hơn, “Nhưng đến tận bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra vì sao lúc ấy điện hạ lại cứu ta?”

“Ta nghe miễn phí tiếng huân ngươi thổi nên đương nhiên phải đáp lễ.” Đằng Ngọc giơ tay ý bảo hắn đứng dậy. Lúc Thân Xa đứng thẳng, nàng rũ mắt như đang nhớ lại, “Nghe tiếng nhạc kia ta giống như nằm mơ, tiếng nhạc vừa dứt thì mộng cũng tan.”

A Thân ngơ ngẩn: Hắn không ngờ trong lúc mình trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang lại vẫn thổi được một khúc nhạc khiến một trái tim khác rung động. Hắn cúi đầu trầm mặc nhìn vết nước chảy từ góc áo của mình dần lan ra và hòa vào vệt nước từ quần áo của nàng.

“Nhưng tiếng nhạc kia quá bi thương nên mộng kia cũng không phải mộng đẹp gì cho cam.” Nàng lại nói tiếp sau đó nhìn thấy mờ mịt giữa mày hắn thì hắng giọng, ngón út cong cong, tay vén lọn tóc ra sau tai, “Công tử không tò mò vì sao trong nhà họ Tôn lại nuôi một con rồng hả?”

Đề tài này rõ ràng là nàng cố ý gợi lên để nói sang chuyện khác. Thân Xa cũng hiểu và đương nhiên không thể phụ ý tốt của nàng, “《 Tả Truyện 》nói thời xưa đã có người thuần dưỡng rồng và được xưng là Hoạn Long thị. Hẳn trong nhà họ Tôn cũng cất giấu một vị cao nhân như thế.”

Đằng Ngọc nhẹ nhàng cười, “Vị cao nhân này chính là Tôn Khởi, anh hai của ta.”

Thân Xa kinh ngạc, “Anh trai của công chúa sao lại thành nhị công tử của Tôn tướng quân được?”

“Ta lớn lên trong Tôn phủ,” nàng nhìn vệt nước dưới chân và hé miệng nói, “Bởi vì tranh chấp ngai vàng nên phụ vương sợ ta bị liên lụy mới để ta nhận Tôn tướng quân làm cha nuôi. Sau này ông ấy đăng cơ mới đón ta về cung.”

A Thân gật đầu, “Nhưng ta nghe nói nhị công tử nhà họ Tôn cũng không phải con đẻ của Tôn tướng quân mà là con nuôi.”

“Không sai, mười ba năm trước cha nuôi ngẫu nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ đứng trên một tảng đá giữa dòng suối. Đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi, bộ dạng xanh xao vàng vọt, áo rách quần manh. Cha nuôi thấy đứa nhỏ này bằng tuổi con mình, chính là anh cả Tôn Thiếu Khanh của ta nhưng lại gầy trơ xương thì trong lòng thương tiếc mới gọi hắn lên bờ và cho hắn ăn. Nhưng đứa nhỏ này nghe thấy thế lại nói cha nuôi chờ chút vì hắn còn phải cho rồng của mình ăn no.”

Nàng hơi hơi mỉm cười, “Nghe nói ngày ấy cha nuôi thấy được một màn quỷ dị nhất trong cuộc đời này: Một mảnh cầu vồng rơi xuống, đứa nhỏ kia giơ cánh tay vung vẩy thế là lập tức có hai con rồng nhỏ chừng ba thước nhảy lên từ trong suối cắn gan hươu trong tay hắn rồi lại chui vào trong nước.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status