Liễu Chương Đài – Chương 63

Chương 63: Cháy

A Nguyên hoảng hốt: Trong ngần ấy năm hắn mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Thanh Hoan dành cho công tử. Nhưng hắn luôn cảm thấy đó là mối tình đơn phương của một phía. Không ngờ công tử lại cũng mang một phần tình cảm dành cho nàng ấy. Dù tình cảm này bị công tử nhét trong trang sách và đã ngả màu khô vàng.

“Công tử…… Vì sao ngài không nói với Thanh Hoan…..” A Nguyên nghẹn ngào nói một câu này, nước mắt lã chã: Sao công tử có thể nói được? Ngài ấy sợ nhất là liên lụy tới người khác nên mới co người lại như một hòn đảo cô độc. Hiện tại ngài ấy biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên đương nhiên sẽ không dùng phần tình cảm không có kết quả này để trói buộc Thanh Hoan.

Nhưng hẳn ngài ấy cũng từng muốn thổ lộ tấm lòng đúng không? Nếu không gặp hắn có lẽ hai người họ có thể qua ngày xuân, tới ngày thu, nghe tiếng trúc lao xao, ngắm ánh trăng vằng vặc.

“Là ta, công tử, là ta……” A Nguyên nức nở, hai tay che mặt, đầu vai run rẩy.

“A Nguyên, ngươi lại đây.” Công tử gọi hắn tới bên cạnh mình và khẽ xoa mái tóc mềm mại của hắn. Ngài ấy cố nén tiếng ho đã lên tới cổ họng, “Sao có thể trách ngươi được? Đây đều là mệnh của ta. Bản thân ta có lỗi với quá nhiều người nên đã định là không thể hưởng cực lạc nơi trần thế.” Công tử hé miệng trầm tư một lúc mới nói, “Đây cũng là mệnh của nàng, chẳng qua tay nàng nhuốm máu đều là vì ta thế nên nguyên nhân sâu xa của oan nghiệt ấy vẫn ứng lên người ta……”

“A Nguyên, ngươi phải giúp ta giữ bí mật này, đừng nói với nàng ấy,” hắn nhìn cảnh tuyết trong rừng trúc, trên mặt là nụ cười dịu dàng, “Như vậy nàng còn có thể an ổn vượt qua rất nhiều ngày đông.”

***

A Nguyên móc trong ngực áo một ống trúc đựng tin và đưa cho Thanh Hoan rồi nói nhỏ, “Công tử không ngờ ngươi lại vĩnh viễn bị nhốt trong ngày mùa đông ấy.”

Hắn cúi đầu và nhìn ngón tay bị cháy đen của Thanh Hoan đang móc mảnh giấy ố vàng từ trong ống trúc, “Ta không biết một ngày kia có ý nghĩa thế nào với công tử nhưng hẳn nó là một ngày cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh của ngài ấy.”

Thanh Hoan nghe thấy những lời này thì lòng rung lên: Ngày ấy là sinh nhật của công tử. Tuyết rơi cả đêm như muốn đông cứng vạn vật. Tư An và Hỉ Ninh đều ở đó, bọn họ nấu những món ngài ấy thích nhất và ngồi quanh mâm cười nói vui vẻ. Sau đó công tử để nàng hầu hạ tắm gội, trong lúc ấy nàng bị chuyện ở hẻm tối kích thích nên mê sảng và thổ lộ tấm lòng.

Còn công tử thì sao?

Thanh Hoan rũ mắt, hai má được ánh nắng mạ một màu hồng: Ngài ấy cũng không cự tuyệt nàng, ngược lại công tử còn giải thích bản thân tới hẻm tối không phải để mua vui. Nhưng lúc ấy nàng quá hèn mọn và hoảng loạn nên không dám nghĩ sâu hơn về hàm nghĩa trong lời của công tử.

Nàng giở tờ giấy kia ra và nhìn những nét chữ quen thuộc trên đó, bên môi là chút thẹn thùng: Tuyết muốn giữ người, người không ở. Từ đây lại thiếu một chút vui.

Hóa ra một đêm kia người này cũng mang tâm tình giống nàng.

Nàng cười và nghĩ tới bộ dạng xấu hổ của công tử khi đứng dưới cầu vào ngày hôm sau. Khuôn mặt ngài ấy ửng đỏ vì đèn hoa đăng rồi ngài ấy nói gì đó. Tuy sau đó công tử không có cơ hội nói ra câu ấy nhưng vào giờ khắc này nàng lại như chính tai nghe được tiếng hắn vang lên.

Thanh Hoan phủ tờ giấy lên mặt mình rồi ngửa mặt lên để ánh nắng xuyên qua nó ôm lấy chính mình: Hóa ra nhiều năm qua không phải chỉ có mình nàng ôm mộng tưởng mà là hai người lặng lẽ làm bạn bên nhau.

“Đi với chúng ta đi.” A Nguyên chống tay ngồi dậy và vươn một bàn tay về phía Thanh Hoan, “Mấy năm nay ngươi không chịu gặp chúng ta nhưng vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh, ta có thể cảm nhận được……”

Hắn nói tới đây thì nghĩ đến chuyện của Viên Sảng và những sinh mệnh tàn héo trên tay nàng. Rồi hắn lại nhớ tới lòng từ bi của công tử lúc còn sống thế là bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang cào xé. Lòng hắn như bị số mệnh nặng nề đè nén đến ngạt thở.

“Ta muốn ở lại với công tử.”

Một đáp án trong dự đoán vang lên nhưng lại khiến A Nguyên run sợ. Đặc biệt là lúc hắn thấy Thanh Hoan gấp gọn mảnh giấy kia và nhét vào vạt áo sau đó chậm rãi đi ra phía sau Mao Lư.

“Thanh Hoan, đi với chúng ta đi.” Hắn thấp giọng khẩn cầu.

“A Nguyên, ngươi đến Bích Sơn tìm một lão quỷ,” Thanh Hoan làm như không nghe thấy lời này và tiếp tục bình thản nhìn hắn nói, “Ngươi giao thứ công tử để lại cho hắn rồi mang theo Tư An và Hỉ Ninh rời khỏi nơi này đi, tới đâu cũng được.”

Nàng cười, tiếng cười ấy như muốn hòa vào cơn gió cuối xuân, “Ta nghe nói dưới chân núi của chùa Cù Đàm có một rừng trúc lớn.”

***

Lúc A Nguyên tìm được lão quỷ trên đỉnh Bích Sơn thì rừng trúc nổi lửa. Lửa kia cháy hừng hực như ngọn lửa đã cuốn qua Phụng Thiên Điện ba mươi năm trước.

A Thân đứng trên cao nhìn xuống ngọn lửa phía xa và nhàn nhạt nói, “Dù nàng ta đã tự tay xé bản thân mình khỏi hắn, nhưng đời này họ vẫn vĩnh viễn không thể tách rời.”

A Nguyên hiểu ý hắn và bi thương hỏi, “Tiên sinh cho rằng Thanh Hoan là vết nhơ trên người công tử ư?”

A Thân duỗi tay sờ một ngọn gió thổi tới đây từ thành Chương Đài, “A Nguyên, mấy năm nay nàng ấy vẫn luôn che chở ngươi, đó là vì sao?”

Thấy A Nguyên không nói hắn mới tiếp tục, “Bởi vì ngươi giống hắn. Mỗi cử chỉ và lời nói của ngươi đều là sự kéo dài của phần tốt đẹp nhất trong con người hắn. Thế nên trước khi Thanh Hoan tự kết liễu đã muốn ra mặt một lần cuối để cứu ngươi khỏi nguy hiểm.”

Hắn nhìn A Nguyên, ánh mắt từ bi, “Ngươi tồn tại còn nàng phải chết, đó mới là sự tế bái hoàn mỹ nhất dành cho hắn. Thế nên A Nguyên, ngươi phải sống thật tốt, mang theo hai người họ mà sống thật lâu.”

A Thân nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn hai tấm Bì Ảnh trải trên tảng đá sau đó nghĩ nghĩ và vung tay lên hóa ra một cây bút lông màu tím.

***

Lúc thuyền nhỏ tiến vào con sông dài thì ánh trăng cũng vừa lúc ló ra khỏi đỉnh núi. Con thuyền xuyên qua ánh trăng và lướt đi như đang lơ lửng trên bầu trời.

Ba người tựa boong thuyền và nhìn ánh trăng vỡ vụn nơi đầu thuyền rồi cùng im lặng không nói gì.

Sau một lúc rốt cuộc Tư An cũng không nhịn được và ra hiệu cho Hỉ Ninh, “Hỉ Ninh à, không phải ngươi có chuyện muốn nói với công tử hả?”

Hỉ Ninh nghe thế thì bắt lấy đầu ậm ừ, miệng huyên thuyên một lúc lâu vẫn không nói được ý chính. Mấy ngày nay A Nguyên sẽ ngẫu nhiên thấy hai người họ trộm thì thầm thế là bật cười trêu chọc, “Hiện tại Hỉ Ninh đã lớn rồi, có chuyện là giữ trong lòng chứ không nói ra.”

“Không phải,” Hỉ Ninh đỏ mặt và nghiêng đầu nhìn về phía A Nguyên, lưỡi xoắn lại, “Tư An……. bảo……. bảo ta nói với công tử……” Hắn nghe thấy Tư An ho nhẹ một tiếng và vội vàng sửa miệng, “Không phải, không phải, là tự ta…….”

A Nguyên bị lời không đầu không cuối của hắn chọc cười thế là một tay chống cằm nhìn hắn, “Hỉ Ninh, rốt cuộc ngươi và Tư An muốn nói gì với ta?”

Tư An thấy bản thân không giấu được nữa nên đành phải tự nói, “Công tử, chúng ta nghĩ…….”

“Ta và Tư An đều cảm thấy tóc công tử cháy hết rồi nên trông rất giống một vị Phật.” Rốt cuộc Hỉ Ninh cũng lấy hết can đảm và cướp lời của Tư An. Hắn lấy hết dũng khí nói cho hết tâm sự trong lòng, “Công tử, ngài cứ tới chùa Cù Đàm đi, tuy ta và Tư An không thể ngày ngày hầu hạ bên cạnh nhưng chúng ta vẫn sẽ đi theo công tử.”

Mặt sông xanh thẳm như lóe ánh sáng biêng biếc. Nước sông như một dải lụa phất phơ trong gió. A Nguyên nhìn sóng nước, nghe tiếng nước vỗ vào thân thuyền và sau đó nhẹ nhếch miệng cười.

“Các ngươi có biết lúc Thanh Hoan chuẩn bị ra đi đã nói cái gì không?” Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay Hỉ Ninh và Tư An rồi chụm lại và cúi đầu mỉm cười, “Nàng nói dưới chân núi của chùa Cù Đàm có một rừng trúc thật lớn.”

***

Trong biệt viện của nhà họ Huống.

A Thân phất vạt áo ngồi xuống cạnh bàn và đưa một cuốn trục màu vàng cho Huống Thiên Úy, “Thứ ngươi muốn tìm ta đã giúp ngươi tìm nên đã tới lúc ngươi đưa món đồ ta muốn cho ta rồi đó.”

Huống Thiên Úy mở quyển trục kia ra và nhíu mày đọc mấy dòng ngắn ngủi trên đó rồi lập tức hít một hơi, “Đây là chiếu nhường ngôi ư? Người kia lại viết cái này ư?”

A Thân nghĩ một lát mới nói nhỏ, “Đây là hắn viết vào năm Vĩnh Nhạc thứ mười lăm. Một năm kia mọi sự hanh thông, kênh đào thuận lợi, thiên hạ thái bình. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang RHP) Nhưng tiên đế vẫn không thỏa mãn mà tự mình dẫn đại quân thâm nhập vào Mạc Bắc quét hết tàn quân nhà Nguyên.” Hắn cúi đầu nhìn hàng chữ ngay ngắn trên chiếu thư, “Thế nên hắn mới viết ra chiếu thư này bởi vì chú hắn đã làm được hết những điều hắn mong muốn, thậm chí còn làm tốt hơn hắn tưởng.”

“Thế nên hắn viết cái này không phải để giữ mạng mà vì đã an tâm ư?” Huống Thiên Úy suy nghĩ một lát sau đó nở nụ cười, “Có cái này kim thượng có thể an lòng rồi.”

Dứt lời nàng thấy A Thân không đáp mà chỉ dùng một đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm mình thì không dám trì hoãn nữa. Nàng đứng dậy đi tới bên giá gỗ ngay cửa sổ túm lấy một cái hộp gỗ đào và đưa cho A Thân.

Hắn lắc lắc cái hộp và nghe thấy tiếng sóng cuộn trào mới đứng dậy không nói một lời đi ra ngoài. Lúc đi đến bậc cửa bỗng Huống Thiên Úy gọi hắn thế là A Thân quay đầu. Nàng kia nhìn chằm chằm cái hộp trong tay hắn, sắc mặt hơi trắng.

“Thứ này cực kỳ tà môn, ta suýt thì không còn mạng mà về. Sơn Quân vẫn nên cẩn thận một chút.”

A Thân cúi đầu nhìn hộp gỗ kia và nở một nụ cười nhạt sau đó không nói nhiều đã phất vạt áo đi ra ngoài.

Lúc này đã có tiếng ve kêu. Chúng theo gió nam ấm áp lẩn vào bụi hoa khiến những đóa hoa tường vi rũ bên tường cũng sợ hãi mà run rẩy. Lúc A Thân tới hẻm Khô Mộc thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh tường nhìn những đóa hoa kia. Nàng ngơ ngác, không biết đang nghĩ cái gì.

A Thân nhìn chằm chằm nàng và không nói lời nào. Một lát sau người nọ mới phát hiện ra hắn và sửng sốt sau đó đi về phía này. Đầu vai nàng vẫn vương cánh hoa tường vi thế là chúng bay bay theo gió.

“Sơn Quân.” Giống như muốn che giấu xấu hổ nên nụ cười của nàng hơi gượng gạo, “Sao ngài….. sao ngài lại tới đây?”

“A Nguyên nhờ ta giao chỗ bạc này cho Viên Khương,” hắn nói xong thì lắc lắc túi tiền trong tay, “Đây là tích cóp trong mấy năm nay của hắn, khả năng về sau đứa nhỏ kia sẽ cần tới.”

“À.”

Một hỏi một đáp sau đó hai người đột nhiên im bặt, chỉ có tiếng ve sầu râm ran khiến lòng người hoảng sợ.

Một lát sau A Thân hắng giọng nói, “Tiểu Bạch, sao ngươi không đi chăm sóc ân công của mình mà lại chạy tới đây ngắm hoa hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status