Chương 62: Vật cũ
A Nguyên trố mắt, “Thanh Hoan.”
Sắc mặt Thanh Hoan trầm xuống, “Ta không lừa ngươi đâu, ta hận công tử, hận ngài ấy ngu thiện nên luôn bức mình vào tuyệt cảnh vì người khác; hận ngài ấy cố gắng đưa cái thứ rẻ mạt nhất, vô giá trị nhất trên đời này cho ta, lại lừa ta nhiều năm như thế, muốn ta làm việc thiện……”
Nàng cười lạnh, “Mấy năm nay ngươi đều đã thấy, ta vì công tử mà cầu thần bái Phật, làm nhiều việc thiện nhưng cuối cùng ta được gì? Công tử được gì? Không phải ngài ấy vẫn chết ư? Công tử còn trẻ như thế…… mà đã đi tới cuối…”
A Nguyên cực kỳ bi thương, “Thanh Hoan, ngươi đừng hận công tử, ngươi hận ta đi. Nếu không có ta thì công tử cũng sẽ không……”
Lời còn chưa nói xong họ đã nghe thấy tiếng gào khóc của Tư An và Hỉ Ninh truyền đến từ Mao Lư như chấn động trời cao. Ngay cả ánh sáng trên đỉnh đầu cũng như ảm đạm.
A Nguyên run lên và nhìn về phía Mao Lư, rồi lúc hắn quay đầu lại đã chẳng thấy Thanh Hoan đâu, chỉ còn cái bóng nhàn nhạt nơi xa.
***
Gió thổi qua rừng trúc và đập nát tiếng bước chân người ta cố tình che giấu.
A Nguyên cảm thấy ớn lạnh sống lưng và lập tức quay đầu thì phát hiện một khuôn mặt thiếu một con mắt và cái mũi đã ở ngay sát bên. Hắn “A” một tiếng, tay ôm chặt Tư An và Hỉ Ninh, chân cọ cọ lùi về sau vài thước. Nhưng chưa kịp đứng lên Thẩm Bân đã đến gần và dùng một bàn tay túm lấy đầu hắn sau đó dễ dàng xách hắn lên.
“Sao ngươi dám……” Ông ta vừa nói vừa duỗi tay lau khuôn mặt vẫn còn ướt nước khiến nửa bên lông mày cũng bay đi. Khuôn mặt ố vàng quái dị kia dán sát A Nguyên, “Ngươi đúng là muốn chết, vậy thì để ta tiễn ngươi đi theo hai kẻ này.”
Nói xong năm ngón tay ông ta siết lại như móng vuốt chim ưng.
Đầu tiên A Nguyên cảm thấy đau nhức xuyên qua đỉnh đầu. Hắn đau tới độ suýt thì hét lên, sau đó hắn phát hiện mắt mình như bị thứ gì đó túm chặt kéo ra ngoài, có lẽ chỉ trong giây lát sẽ lồi ra khỏi hốc mắt.
“Thanh Hoan ở đâu?” Thẩm Bân gào lên, ngón tay càng ngày càng dùng sức.
A Nguyên cắn môi không nói gì, ngay cả tiếng thét vì đau cũng bị hắn đè dưới cổ họng.
Lá trúc đong đưa trên đỉnh đầu như lưỡi đao bóng kiếm đâm vào mắt hắn. A Nguyên trào lệ nhưng vẫn cố nén không khóc, tay ôm chặt Tư An và Hỉ Ninh trong lòng. Trong lúc hoảng hốt hắn như nhìn thấy ý cười trong đôi mắt trống rỗng của họ thế là bản thân cũng cười. Nụ cười mềm mại của hắn khiến cái kẻ từng đi qua địa ngục như Thẩm Bân cũng phải lạnh người, năm ngón tay hơi thả lỏng.
Lá trúc xào xạc và lắc lư rơi xuống đầu vai Thẩm Bân. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó nên lập tức ngửa mặt nhìn lên trên. Trên đầu là một mảnh xanh mướt, ngẫu nhiên có ánh sáng xuyên qua giống như đôi mắt đang liếc trộm. Sau khi nhìn chăm chú một lúc nhưng không phát hiện gì ông ta mới buông lỏng cảnh giác và nhìn về phía A Nguyên đang bị mình nắm lấy đỉnh đầu.
Không biết hắn đã ngất hay đã chết, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, máu chậm rãi chảy xuống khóe miệng và mũi rồi rơi trên Bì Ảnh trong ngực hắn khiến mặt hai người đỏ lên.
“Roẹt” một tiếng, phía sau có cơn gió mạnh thổi tới, đâm thẳng vào giữa lưng Thẩm Bân. Ông ta kinh hãi ném A Nguyên xuống và xoay người nghênh đón, hai tay gạt một cái đã chém đổ hơn 10 cây trúc.
Đám trúc đan nhau thành một tấm lưới, ở giữa là một cây gậy trúc nằm ngang, trên đó có một người đang đứng. Nàng kia uyển chuyển, váy xanh bay bay giống như một cây trúc đang đón gió.
“Thanh Hoan.” Con mắt còn lại của Thẩm Bân liếc xéo bóng người kia và nghiến răng nói ra tên nàng.
Thanh Hoan cười lạnh và xoay người nhảy xuống, đôi mắt quét qua ba người nằm trên mặt đất thì khẽ nhúc nhích. Sau đó nàng lập tức tấn công Thẩm Bân, động tác sắc bén, gió thổi ào ào.
Thẩm Bân vốn đã không nhìn rõ, nay đột nhiên bị tấn công thì lập tức bị bức lùi lại, không thể đánh trả. Nhưng ngay khi Thanh Hoan tưởng mình đã chiếm thế thượng phong thì ông ta bỗng lôi từ trong ngực áo một cái ống dài màu đen và ngậm vào miệng thổi về phía nàng.
Một tia lửa đỏ mang theo đen bắn ra từ cái ống và bay thẳng về phía này. Tuy nàng đã kịp thời lắc mình né tránh nhưng vẫn có tàn lửa dính vào người.
Nàng giật mình và duỗi tay dập tàn lửa nhưng ở phía sau lưng nơi nàng không nhìn thấy được lại có mấy tàn lửa bám lên và bốc cháy. Chúng vang lên tí tách sau đó nhanh chóng lan ra từ đầu tới chân nàng.
Thẩm Bân thấy thế thì vội tránh sau mấy cây trúc. Mắt thấy lửa đã bén ông ta mới chậm rãi ló ra, trên mặt là kinh ngạc khó tưởng tượng nổi.
“Ngươi……” Ông ta nhìn Thanh Hoan, khóe miệng mang theo nụ cười điên cuồng, “Rốt cuộc ta cũng giết được ngươi. Ngươi có biết ta đã chờ ngày này vất vả thế nào không? Ta đã từ bỏ mọi thứ……”
Ông ta nhớ tới một năm kia vào đêm trừ tịch ở kinh thành. Pháo hoa lóe sáng, ông ta trốn trong đám đông nhìn lén vợ con mình nhưng lại không dám tới gần họ. Bởi vì lúc ấy ông ta đã thành Bì Ảnh, không có máu thịt, cũng không thể tham lam lưu luyến tình cảm gia đình. Thế nên cuối cùng ông ta tìm một nhà bán câu đối và tự mình viết một câu đối sau đó nhờ người mang cho người nhà.
Câu đối kia viết: Đâu ai nghĩ sẽ mọc cao, đến khi ngọn chạm mây cao mới ngờ. (Bài thơ Tiểu Tùng – Đỗ Tuân Hạc – thivien.net) Ông ta hy vọng con trai có thể hiểu rõ ý trong đó và bước qua nghịch cảnh. May mà vài năm sau ông ta nghe nói đứa con mang dòng máu của mình có công hộ vệ nên trở thành tâm phúc của hoàng đế.
Tuy ông ta cực kỳ vui vẻ với tin tức này nhưng cũng biết mình vĩnh viễn không thể chung vinh dự với con. Bởi vì hiện tại ông ta chỉ là một con quái vật. Một con quái vật sẽ chẳng giúp ích gì được cho con mình mà chỉ là vết nhơ trên con đường quan trường của hắn.
Và việc duy nhất ông ta có thể làm chính là cha con chia lìa, vĩnh viễn không gặp lại.
“Ta từ bỏ vợ con, cũng bị hồng trần từ bỏ. Thanh Hoan, sao ta có thể không hận ngươi cho được?” Thẩm Bân lẩm bẩm, trên mặt là khóc hay cười khó mà nhìn thấu.
Thanh Hoan lại chẳng nghe thấy những lời điên cuồng của ông ta. Nàng quay cuồng vì muốn dập lửa trên người. Nhưng Bì Ảnh đã dính lửa là sẽ cháy, những gì nàng làm chỉ phí công, ngược lại lửa càng lúc càng cháy vượng, gần như đốt cháy thần thức của nàng.
Một khắc sắp bị hủy diệt nàng cảm giác thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng. Nàng trợn mắt, qua ánh lửa nàng thấy A Nguyên duỗi tay ôm mình vào lòng và lảo đảo chạy về phía Mao Lư.
“A Nguyên.” Nàng gọi tên hắn. Lúc nói ra hai chữ này nàng bỗng nhiên hoảng hốt nhớ ra đã nhiều năm nàng chưa từng ôn tồn gọi hắn một lần.
“A Nguyên ngươi buông ta ra.” Cách ánh lửa hừng hực nàng nhìn thấy tóc A Nguyên bốc khói đen, đôi mắt cũng bị lửa hun đỏ bừng. Trong lòng nàng dâng lên đau xót, rồi lại lạnh lùng nói, “Ngươi mau buông ta ra có nghe không?”
A Nguyên không để ý tới nàng. Đôi mắt hắn nhìn về phía sau, môi hé mở thì thầm, “Thẩm Bân đuổi tới rồi, Thanh Hoan, ngươi nghe ta nói. Ông ta cũng là Bì Ảnh, ngươi hiểu chưa, Thẩm Bân cũng là Bì Ảnh.”
Nghe xong lời này Thanh Hoan ngẩn ra, ngay sau đó nàng cảm nhận được thân thể A Nguyên đột nhiên nghiêng qua. Một bàn tay lướt qua vai hắn nhắm về phía nàng. Thanh Hoan không hề do dự duỗi hai tay ôm lấy cổ Thẩm Bân và đốt cháy thân thể ông ta. Nghe thấy kẻ kia hét lên nàng lại cắn răng dùng sức vói vào đỉnh đầu ông ta và rút hồn đinh ra.
Sau tiếng rên rỉ thân thể bị châm lửa của Thẩm Bân từ từ ngã xuống. Vì chỉ có hai tầng da nên vừa ngã xuống đất thân thể kia đã bị cháy đến cuộn lại, căn bản không nhận ra đó là một người. Chỉ có con mắt vẽ bằng bút kia vẫn trợn trừng nhìn nàng, trong đó tràn ngập không cam lòng như khi ông ta còn sống.
“Ông ta…… đã ch·ết……” Lần đầu tiên nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế nên A Nguyên không nhịn được sợ hãi, tim đập thật nhanh. Nhưng ngay sau đó hắn không màng quần áo và tóc mình bốc cháy mà chạy nhanh về phía Mao Lư rồi múc nước từ giếng dội lên người nàng……
***
Khi trời sáng rừng trúc xanh mướt, ánh mặt trời xuyên qua lá trúc và tinh tế tưới xuống dưới, đậu trên thân trúc như mạ một tầng vàng kim bên trên ngọc bích.
Thanh Hoan muốn túm lấy những tia nắng đong đưa kia nhưng ai biết vừa xòe tay ra đã thấy chúng rơi đầy trong tay. Tụi nó chen chúc, lập lòe, căn bản không cần cố sức đã có thể nắm trong tay.
Trong đầu nàng đột nhiên tỉnh táo như ngộ ra điều gì đó vì vậy nàng cứ nhìn chằm chằm bóng nắng không nhúc nhích.
A Nguyên nằm ở bên cạnh và đang ôm ngực thở dốc. Thấy nàng như thế hắn cũng vươn tay nắm lấy tay nàng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng chỉ một động tác này đã khiến hắn đau tới độ nhăn mày và phải nhắm mắt thật lâu mới khó khăn nói ra lời, “Thứ ngươi nỗ lực nắm lấy thật ra vẫn luôn ở trong lòng bàn tay ngươi từ lâu.”
Thanh Hoan liếc xéo hắn và không nói gì.
A Nguyên nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu và vươn một bàn tay nhẹ nhàng che mắt tránh cho cảm xúc của mình trào ra.
“Có một thứ ta vẫn luôn muốn giao cho ngươi,” hắn cười dịu dàng, “Tuy lúc sinh thời công tử vẫn luôn cất giữ nó và sợ ngươi nhìn thấy nhưng ta lại nghĩ tốt nhất nên đưa nó cho ngươi.”
Đó là một ngày đông có tuyết. Tuyết kia không lớn, chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất như bột nhưng vẫn đủ phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Khi đó sức khỏe của công tử đã không được như trước. Thấy trời quang ngài ấy có hứng thú và gọi A Nguyên tới phòng giúp mình thu dọn sách vở và kinh văn.
Công tử khoác áo ngồi ở trên giường và nhẹ giọng dặn dò hắn phân loại từng cuốn sách rồi bỏ vào thùng. A Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, nhưng tới khi lật một cuốn thơ hắn lại thấy một tờ giấy bay ra.
Hắn nhặt tờ giấy kia lên và thấy nó nhăn bèo nhèo, trông cũ kỹ. Nhưng trên đó lại viết một câu thơ ứng với ngày có tuyết: Tuyết muốn giữ người, người không ở. Từ đây lại thiếu một chút vui.