Chương 35: Thanh Hoan
Đông Phương Cát Bạch che miệng kinh ngạc, “Là Tần Vương sao?”
A Thân cười, “Không có kẻ hiềm nghi nào khác phải không? Một ngày sau khi Thái Tổ qua đời, thái giám kia bị người ta vứt xuống một cái giếng ở phía bắc cung Khôn Ninh. Sau khi hắn chết ta ngẫu nhiên nhìn thấy hồn phách của hắn và nghe hắn khóc lóc kể lể nói Tần Vương bắt được thân nhân còn sót lại trên đời của hắn và giam em gái hắn lại ép hắn phải đổi thuốc của Thái Tổ.”
“Hắn dám giết cha soán ngôi ư?” Đông Phương Cát Bạch bỗng nhiên nghe được bí mật hoàng gia thì trái tim đập thình thịch.
A Thân liếc nàng, “Tiểu Bạch, người của hoàng gia vốn trời sinh lạnh bạc, chuyện của hoàng gia cũng bẩn thỉu tanh tưởi lắm. Từ xưa tới nay kẻ giết vua soán vị đâu chỉ có mình hắn.”
Đông Phương Cát Bạch là người hiểu biết ít, nay nghe hắn nói thế nàng không nhịn được kinh hãi. Nhưng nàng sợ mình lại nói ra mấy lời không liên quan như dĩ vãng khiến hắn tức giận thế nên nàng chỉ đành gật đầu và hỏi, “Vậy …… Vậy người kia rốt cuộc thế nào?”
“Sau khi Thái Tổ băng hà, hoàng thái tôn lên ngôi, chính là Minh Huệ đế. Nhưng tới ngày thứ năm Tần Vương lấy danh nghĩa thanh quân trắc để dấy binh tạo phản, tiến về phía nam. Minh Huệ đế còn chưa vững căn cơ, lại thiếu kinh nghiệm thực chiến nên dù có trọng thần võ tướng do Thái Tổ gửi gắm thì vẫn liên tiếp gặp thất bại khiến cho chủ lực dần mất khả năng chống trả. Tần Vương đúng lúc xuất kích, vận dụng sách lược linh hoạt đánh nhau với quân chủ lực vài trận, cuối cùng thừa thắng tiến quân đánh vào đế đô Ứng Thiên.”
“Vậy rốt cuộc người kia đã chết hay chạy thoát?”
A Thân mím môi, “Cung điện bốc cháy, nhưng trong đống phế tích không phát hiện di cốt của hắn.”
“Chẳng lẽ…… hắn bị thiêu đến không còn gì?”
A Thân rũ mắt, “Tần Vương phái người lục soát trong cung nửa tháng, cuối cùng phát hiện dưới Võ Anh Điện có một cửa bí mật.”
“Cửa bí mật?”
“Đúng, nó nối thẳng ra ngoài thành, cao hai trượng, sâu tám thước, đủ cho một người một ngựa chạy thoát lúc gặp họa.”
Mặt Đông Phương Cát Bạch trắng bệch, “Hắn thật sự…… chạy được?”
A Thân hé miệng cười lạnh, “Ta không nhìn thấy tận mắt nhưng chỉ biết trong 30 năm nay cả tiên đế và kim thượng đều không ngừng phái người đi tìm kiếm vị Minh Huệ hoàng đế chỉ ngồi trên long ỷ ba tháng kia.” Nói xong hắn lại bỏ thêm một câu, “Mặc kệ là tìm trong triều hay ở dân gian.”
Đông Phương Cát Bạch dần lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, “Tìm được hắn sẽ được thưởng bạc sao?”
“Tiểu Bạch.” A Thân lập tức nở nụ cười giống như ánh trăng. Nụ cười của hắn giấu trong bóng cây loang lổ, vô cùng ôn hòa. Nàng nhìn thế thì chưa kịp đáp lời đã bị hắn dùng quạt lông gõ nhẹ khiến lông tơ trên người nàng dựng hết lên và vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
“Có khi có thưởng thật, phải nói là trọng thưởng mới đúng,” hắn quay đầu nhìn đạo cô bé nhỏ đang rụt đầu rụt cổ, “Tiểu Bạch, có lẽ ngươi có thể giúp ta một tay.”
***
Chuyện xưa —— Thanh Hoan.
Ở đầu hẻm núi có một hồ nước trong như gương, mây bay lững lờ qua vách đá.
Tuy đây là ngày mùa hè nhưng khi gió thổi qua vách đá vẫn mang tới cảm giác lạnh lẽo như cũ.
Đương nhiên cái lạnh này ta không cảm nhận được. Ta cúi đầu nhìn cái áo choàng đang ôm trong lòng: bằng vải thô, vừa cứng vừa thô ráp, lúc khoác trên người cũng nặng trĩu nhưng được cái cản gió. Có điều đường may ở mép áo thực xấu xí, xiêu vẹo như con giun.
Ta nhíu mày nghĩ nếu không phải bất đắc dĩ thì ta thực sự không muốn đưa thứ xấu xí thô ráp này cho ngài ấy.
Nghĩ tới đây ta đã chạy tới bên vách núi đá và ngẩng đầu thấy một cái cầu thang bằng đá giống như thông lên tận trời. Nó bắt đầu từ chân núi và kéo dài tới tận đỉnh nơi nó biến thành một điểm sáng. Ta không vội vã đi lên mà kiên nhẫn chờ bên dưới cho tới khi nghe được một cơn gió vang lên phía sau lưng khiến quần áo của ta bay phần phật. Lúc này ta mới nhẹ nhàng nhảy lên, nương cơn gió kia để bay cao mấy trượng.
“Thanh Hoan, mỗi ngày công tử đều kiên trì đi từng bước lên chỗ cao thế mà ngươi lại làm trò mèo nương gió bay lên thế hả?”
Tiếng oán trách vang lên dưới chân. Là Tư An, vì thế ta quay đầu nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn với chòm râu bạc trắng của ông ấy. Nhưng trên khuôn mặt kia lại chẳng có chút tức giận nào.
“Gió thổi lạnh nên ta mang cho công tử một cái áo khoác. Lão già nhà ông cứ từ từ mà đi.” Bề ngoài Tư An trông già hơn ta hai bậc nhưng ta lại chẳng thèm ăn nói khép nép giữ lễ với ông ấy mà cứ thế theo gió nhẹ bay lên, cuối cùng tới lưng chừng núi.
Một thác nước bạc trắng hiện ra giữa đá núi lởm chởm tạo ra khí thế của thiên quân vạn mã. Ta thấy bọt nước tranh nhau ập vào mặt thì vội trốn qua một bên không để chúng làm ướt cái áo này. Vừa ngẩng đầu lên ta đã thấy tượng Quan Âm trên đỉnh núi, chúng nó có đầy đủ kích thước cao thấp đan xem tới mấy trăm pho.
Bộ dạng của ai cũng trang nghiêm khiến lòng ta cũng chợt nghiêm túc hơn hẳn. Ngược lại, trái tim vốn không tồn tại trong ngực lại như nảy lên, giống như có thứ gì đó sôi trào và muốn nở thành một đóa hoa vậy.
Ta hít sâu một hơi cỏ cây thanh mát và ép bản thân bình tĩnh lại. Sau đó ta thổi những viên bọt nước dính trên áo rồi bước nhanh tới chỗ vách đá.
Công tử đang ngồi xếp bằng trước mặt pho tượng to nhất, tay cầm Phật châu, mắt nhẹ nhắm hờ. Vạt áo choàng màu xanh nhạt của ngài rũ trên mặt đất, nhìn từ xa giống như cái bóng của ngài.
Ta bỗng nhiên thấy hơi ghen ghét với pho tượng Quan Âm không buồn không lo kia. Bởi vì ngày nào nó cũng có thể đứng đối diện công tử những bốn năm canh giờ. Còn ta thì sao? Dù ôm hết mọi việc bưng trà, rót nước, may áo, dọn cơm nhưng cũng chỉ có thể ở bên ngài ấy một thoáng.
Vì thế ta đi về phía bóng dáng đẹp đẽ kia, chân giẫm lên cát mềm lại không hề phát ra tiếng động. Lúc còn cách công tử vài bước thì Hỉ Ninh nhảy ra từ chỗ nào đó, tay dán môi thở dài một tiếng rồi túm chặt tay áo ta kéo qua một bên.
Hỉ Ninh vẫn chỉ là đứa nhỏ buộc tóc hai bên như sừng trâu, cả người chỉ cao tới eo của ta nên vừa bị gió núi thổi đã bay bay lên. May ta túm được nên hắn mới không biến thành một cánh diều trên đỉnh núi.
Ai biết đứa nhỏ này lại không biết thế nào là báo ơn. Sau khi đứng vững gót chân hắn lập tức kéo tay áo ta và vỗ ngực thở hổn hển, “Đừng…… Đừng quấy rầy công tử……”
“Vì sao?” Hai chữ “Quấy rầy” này thật khó nghe vì thế ta dựng lông mày và bày ra bộ dạng hung dữ với hắn.
Hỉ Ninh lè lưỡi rồi nhìn công tử sau đó nói nhỏ, “Sáng nay bồ câu đưa tin chiến báo tới nói……” Hắn rũ mắt, trên mặt là vẻ thê lương, “Nói tàn quân của Phạm tướng quân đã bị tiêu diệt toàn bộ, Tần Vương hung ác đã hạ lệnh giết sạch tù binh không để lại ai, trong đó có cả hai người con của tướng quân.”
“Hả?”
Ta kinh ngạc hét lên nhưng thấy Hỉ Ninh nhìn về phía này thế là ta vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới vách núi, không để hắn thấy vẻ vui mừng không nhịn được hiện lên trên mặt mình. Sau đó ta ngập ngừng nói, “Vậy công tử không thể quay về vị trí cũ ư?”
Ta cố ý đè thấp giọng, Hỉ Ninh lại mang tâm tính đơn thuần nên cũng cho rằng ta đang buồn bã giống hắn và khẽ gật đầu nói, “Thanh Hoan, từ nay công tử chỉ có thể là công tử thôi.”
Ý của lời này chỉ có mấy người chúng ta hiểu: Từ đây công tử chỉ có thể là công tử của chúng ta, không thể trở thành quân vương của thiên hạ thương sinh nữa. Lòng ta nghiền ngẫm những lời này và không nhịn được vui mừng như nở hoa.
“Thanh Hoan, sau này chỉ có ba chúng ta ở bên công tử thôi.”
Hỉ Ninh xoa khóe mắt và đi tới một phía của hang động pha trà. Ta thấy hắn đã đi xa nên lại đi về phía công tử. Ta đến gần từng bước, mắt chăm chú nhìn ngài ấy thật lâu mới quỳ phía sau và giũ cái áo trong tay ra nhẹ khoác lên bờ vai của công tử.
Vai công tử rất gầy, nhìn nghiêng giống như bị rìu chẻ một miếng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lòng ta run rẩy, bàn tay chưa vội vã rụt về mà nhẹ nắm lấy hai vai ngài ấy.
Đợi tới khi chạm vào xương của ngài ấy ta mới hoàn hồn và vội rút tay về. Ai biết tay trái lại bị ngài ấy vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay đè nặng.
Tay công tử rất lạnh, dù tay ta không có độ ấm nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh ngay bên người. Chẳng qua cái lạnh này khi vào đến trong lòng ta lại hóa thành hơi ấm khiến cả người ta suýt thì giật bắn lên.
“Thanh Hoan,” công tử quay đầu lại nhìn ta, con ngươi đen trắng rõ ràng lúc này mang theo hơi nước, còn mông lung hơn cả mây mù giữa khe núi, “Rốt cuộc chúng ta không thể quay về Kim Lăng được nữa rồi. Máu thịt của 30 vạn tướng sĩ ta cũng không bao giờ trả được nữa.”
Nói xong ngài ấy giống như đã dùng hết sức lực, tuy vẫn đang nắm chặt tay ta nhưng cả người công tử cứ thế trượt xuống như một chiếc lá rụng.
Ta luống cuống đỡ lấy eo công tử thế là ngài ấy ngã vào lòng ta, đầu vùi vào cổ ta. Lúc ấy đầu ta ong một tiếng, cuối cùng trống rỗng, chỉ còn lại sương mù trắng xóa và đôi mắt ẩm ướt kia.
“Công tử……” Không biết qua bao lâu ta mới nhận ra không đúng và nhẹ nhàng lắc lắc tay ngài ấy. Ta cúi đầu nhìn mặt công tử thì thấy hai mắt ngài ấy nhắm chặt, hàng mi vừa dài vừa đen như được cọ rửa trong nước.
“Công tử.” Ta lại gọi một tiếng, hơi nóng trên má sớm đã tiêu tan bởi vì ta phát hiện mặt công tử trắng bệch không có chút máu. Môi ngài ấy cũng trắng, khóe môi lộ màu xanh, “Công tử làm sao vậy?”
Ta đỡ ngài ấy lên, xuyến Phật châu trong tay công tử theo đó rơi xuống đất và đứt dây khiến những hạt tròn lăn khắp bốn phía.
Nghe thấy ta hoảng hốt gọi thế là Hỉ Ninh chạy ra khỏi hang động, chén trà trên tay cũng rơi xuống nát nhừ.
“Đứa nhỏ ngốc, mau rót một chén trà khác cho công tử. Ngài ấy đau buồn quá mức mới ngất xỉu đó.” Rốt cuộc Tư An cũng bò được lên tới đây. Vừa liếc nhìn ông ấy đã đón lấy công tử để ngài ấy dựa vào người mình.
Ta cảm thấy tâm sự của mình bị Tư An nhận ra nên mặt nóng đỏ. Đúng lúc ấy Hỉ Ninh bưng trà lại đây nên ta đứng dậy bước qua một bên xem một già một trẻ cẩn thận đút cho công trử uống chút trà nóng.
Sau khi uống xong trà nóng công tử tỉnh lại và nhẹ ho vài tiếng. Lúc này ta mới thở ra sau đó cúi người muốn mở miệng hỏi ngài ấy cảm thấy thế nào. Nhưng công tử lại chỉ chỉ sơn động và nhìn về phía ta thều thào, “Thanh Hoan, đi mang con dao khắc của ta tới đây.”