Chương 34: Bí mật
Lúc này một người bước ra từ sau màn sân khấu. Người đó mắt sâu, mặt to, trán rộng, trên đầu đội mũ đen, mặc long bào, eo đeo đai lưng khảm ngọc đủ màu.
Đây là diện mạo không ác đã tự nghiêm nhưng vừa thấy cháu mình ông ấy đã híp mắt, nếp nhăn trên mặt theo chòm râu bạc run rẩy, “Cháu ngoan, đã nhiều năm ông nội chưa diễn Bì Ảnh nên tay chân cứng đờ, hẳn là không còn thuần thục như trước nữa phải không?”
Hoàng thái tôn đã sớm ra khỏi phòng và quy củ hành lễ sau đó đi tới bên cạnh Thái Tổ hoàng đế và nhìn bức họa Na Tra làm từ da trâu trong tay ông ấy. Hắn cầm nó và vuốt ve thật lâu mới cầm con giao long chỉ còn lại xương kia lên và nhìn chằm chú một lát mới nói, “Đứa nhỏ còn bé thế lại không sợ nguy hiểm, cũng bất kể hậu quả, đúng là khiến người ta bội phục.”
Thái Tổ nhìn đứa cháu vì cha ruột bệnh qua đời mà mới qua một đêm đã trưởng thành. Giây lát sau ông ấy duỗi tay xoa mái đầu hắn và nói, “Tóc cháu cũng mềm như cha cháu vậy. Người như thế lòng đều mềm mại. Hẳn cháu cũng là người có tấm lòng Bồ Tát giống cha mình.”
Nghe Thái Tổ hoàng đế nhắc tới cha thế là hoàng thái tôn lại cảm thấy đáy mắt nóng lên. Hắn vội vàng cúi xuống, môi mím chặt một lúc mới nói, “Cháu hiểu, tấm lòng từ bi này là phải dùng cho lê dân trăm họ, nhưng nếu phải đối mặt với sài lang thì không thể thương hại nửa phần, nhất định phải rút gân, lột da, để nó có đến mà không có về giống Na Tra.”
Lúc hắn nói lời này chuông từ chùa Linh Cốc dần truyền tới. Trong tiếng chuông mơ hồ còn văng vẳng kinh Phật.
Thái Tổ cúi đầu nhìn cháu mình chỉ thấy gió thu hiu quạnh thổi thổi áo dài của hắn khiến thân thể vốn không cường tráng gì lại càng thêm mỏng manh. Ông ấy không nhịn được thấy thương tiếc và giang tay ôm hắn vào lòng.
“Sợ không?” Ông ấy nhẹ tì cằm lên mái tóc xanh kia và hỏi.
“Cháu không sợ, lúc ông nội bằng tuổi cháu đã đi khắp mọi nơi diễn Bì Ảnh. Trong cảnh màn trời chiếu đất không có bữa nào được ăn no mà ông vẫn trở thành hoàng đế anh minh thần võ mở ra triều đại mới. Tình cảnh của cháu hiện tại tốt hơn ông năm đó nhiều, vậy làm sao cháu có thể yếu ớt sợ hãi được?”
Thái Tổ nghe thấy lời này lại không vui hơn chút nào bởi ông biết cháu mình chỉ đang an ủi mình. Tình cảnh mà hắn phải đối mặt lúc này nguy cấp không kém gì những gì năm xưa ông phải trải qua.
Ông ấy mất nửa đời chinh chiến mới có thể từ một kẻ áo vải lại leo được lên ngai vàng. Có thể nói ông ấy đã giết vô số kẻ địch mạnh. Nhưng không có ai trong số đó giống ông được như Tần Vương.
Quả quyết, đa nghi, tàn bạo. Tần Vương là con đẻ của ông nhưng từ khi hắn sinh ra ông lại chưa từng chú ý đến hắn. Thế nên Tần Vương bất mãn, năm 16 tuổi đã xin dẫn binh ra trận. Ông cũng đồng ý, bên ngoài nói là để rèn giũa hoàng tử, nhưng người sáng suốt đều nhận ra ông không để tâm tới đứa con thứ của vợ lẽ này. Nếu không sao ông có thể an tâm để hắn tới nơi binh đao nguy hiểm như vậy.
Mà lúc đó Đông Cung Thái Tử lại đang được Hàn Lâm Viện học sĩ dạy dỗ và ở ngày ngày khổ học trong Quốc Tử Giám cùng chúng học sinh.
Sau đó Tần Vương bắc phạt trở về, bề ngoài ông ấy phong thưởng đất phong nhưng trong lòng lại bắt đầu để tâm tới đứa con trai mình luôn thờ ơ này. Nhưng không phải ông ấy thích người tài mà là kiêng kị. Bởi vì ông ấy nhìn được bóng dáng của chính mình từ đôi mắt thâm trầm trải qua chém giết kia.
Đứa con này rất giống ông ấy mà Thái Tổ lại không thích một hoàng tử quá giống mình. Hiện tại đã là thời kỳ thái bình, không giống như khi mới lập quốc nên ông ấy muốn một người ân cần, hiền lương để nối nghiệp chứ không cần một người quật cường tàn bạo giống mình.
Thái Tổ ôm cháu mình vào lòng, nếp nhăn giữa mày càng sâu hơn: Cháu phải đối đầu với hắn thế nào đây? Nếu cha cháu còn trên đời, với tư cách con trưởng hẳn sẽ được người trong triều ủng hộ và có thể đè được dã tâm của kẻ kia. Nhưng hiện tại ta đã gần đất xa trời, cháu lại còn nhỏ, rốt cuộc phải làm thế nào mới đè được lòng lang dạ sói của kẻ kia đây?
Chẳng lẽ thật sự phải đi tới con đường cốt nhục tương tàn sao?
Thái Tổ hoàng đế mang theo tâm sự nặng nề quay trở lại Hàm Dương cung. Lúc này đã là chiều tà, gió tây mênh mông, cây hòe cuối con đường vẽ ra bóng dáng lập lòe. Dưới bóng cây là một bóng người mặc thường phục màu đỏ đậm. Hắn thấy Thái Tổ từ xa đi đến thì bước tới hành lễ.
“Hoàng nhi tới Hàm Dương cung làm gì thế?” Thái Tổ đi tới gần Tần Vương và đứng đó, bóng dáng trùm qua người hắn.
“Nhi thần hồi kinh đã mấy ngày nên muốn tới thăm hoàng chất.”
“Hắn mới vừa ngủ. Nửa tháng này hắn cũng vất vả quá độ, mỗi ngày ngủ chưa tới ba canh giờ. Ngươi đổi ngày khác lại tới đi.”
“Phụ hoàng mang theo Bì Ảnh tới dỗ hoàng chất vui vẻ sao?” Tần Vương vẫn còn quỳ nhưng mắt lại liếc nhìn thấy một thái giám ôm một cái hộp gỗ.
“Không sai.” Thái Tổ cũng không hề lảng tránh mà để thái giám kia mở hộp gỗ ra rồi nói với Tần Vương, “Na Tra đại náo thủy cung, giết con rồng, trừ gian ác.”
Tần Vương nhìn thấy khung xương rồng màu đen bên trong hộp gỗ thì nhẹ nói, “Khi còn nhỏ hoàng nhi nghe chuyện xưa này và cũng bị tình cảm thương con của Long Vương làm cho xúc động. Vì báo thù cho con trai mà ông ấy không tiếc bẩm báo với Thiên Đình rồi dâng nước lũ nhấn chìm Trần Đường Quan……”
“Hôm nay hình như hoàng nhi có tâm sự.”
“Nhi thần chỉ nghĩ mình chưa bao giờ được thấy phụ hoàng tự diễn Bì Ảnh.”
***
Sau màn sân khấu màu trắng là ánh đèn âm u, có Diêm La quỷ giới chìm trong sương mù.
Kẻ nói dối sẽ bị rút lưỡi, xúi giục phụ nữ góa chồng làm trái đức hạnh bị chặt 10 đầu ngón tay, những kẻ gièm pha chia rẽ gia đình sẽ bị móc lên những nhánh cây sắc nhọn, kẻ không chịu nhận tội sẽ bị chiếu vào Nghiệt Kính, kẻ đặt điều phỉ báng bị cho vào lồng hấp, kẻ phóng hỏa sẽ bị lột quần áo và bắt ôm cột đồng nung đỏ……
Chiêng trống mở màn vang lên, bóng người chen chúc sống động.
Kìm sắt kẹp lưỡi rút ra, kéo dài, túm lấy khiến nó biến thành một thứ như con sâu thật dài. Đây là địa ngục rút lưỡi. Cây to toàn cành nhọn như lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, cắm vào phổi, máu nhỏ đầy. Đây là địa ngục Thiết Thụ. Lồng hấp chưng lên, gió lạnh thổi qua, những cơ thể méo dẹp không đồng nhất. Đây là địa ngục Chung Lưng. Chảo dầu sôi sục nấu người, tội nhẹ một lần, tội nặng mười lần đến khi vàng ruộm, bóng lưỡng. Đây là địa ngục Dầu Oa. Trâu bò giẫm đạp hóa thành thịt nát. Đây là địa ngục Ngưu Khanh.
Tiếng la tiếng trống càng lúc càng vang rền, trên màn sân khấu xuất hiện một ao nước đỏ như máu. Nước trong đó lắc lư, gợn sóng không dứt. Giữa ao máu là một người đang liều mạng bơi, duỗi cánh tay khóc thét nhưng cuối cùng vẫn bị dạ xoa với làn da màu xanh kéo chân cho chết chìm trong ao máu.
“Đây là địa ngục Huyết Trì, phàm là kẻ bất hiếu với cha mẹ, không đối xử tốt với thân nhân, luôn tìm đường ngang ngõ tắt sau khi chết sẽ phải vào Huyết Trì chịu khổ. Hoàng nhi nên nhớ cho kỹ mùi vị khi bị chết chìm trong biển máu này là như thế nào.”
“Đây là vở diễn Bì Ảnh mà Thái Tổ diễn cho Tần Vương xem,” A Thân cười khẽ, ánh mắt mơ hồ mang theo thâm ý, “Ngày đó ta quan sát được hai vở diễn ngoạn mục, các nhân vật thay nhau lên đài kể câu chuyện cha con không đồng lòng, cốt nhục tương tàn.”
Nói xong hắn lại hít một hơi hương khói và lắc đầu hừ nhẹ, “Hoàng gia……”
Đông Phương Cát Bạch không tin mà nhíu mày nói, “Nhưng Tần Vương là kẻ quen chinh chiến, hẳn đã sớm nhìn quen cảnh máu chảy đầu rơi, cụt tay cụt chân mà lại sợ đống Bì Ảnh do người làm ra à?”
A Thân cười, “Hắn sợ chứ, mặt xanh mét ấy, giống như,” hắn nhớ tới cái gì đó và ý cười càng sâu hơn, “Giống bộ dạng Huống chủ quân nhìn thấy con sâu do ta biến ra.”
Đông Phương Cát Bạch nghe thế thì phì cười, “Sơn Quân nói thế ta mới không thèm tin. Lá gan của Huống công tử chỉ bé bằng hạt vừng, sao có thể so với Tần Vương quyết đoán sát phạt?”
“Tiểu Bạch, hắn không sợ đống Bì Ảnh diễn vở kịch rút lưỡi, mà sợ cha hắn, sợ cái người đứng sau sân khấu thao túng mấy hình nộm kia kìa.”
A Thân dùng quạt lông vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nàng, “Thái Tổ hoàng đế muốn cổ vũ đứa cháu đang nhụt chí mà tỉ mỉ chọn vở Na Tra đại náo thủy cung. Còn khi Tần Vương buông bỏ tự tôn khẩn cầu một vở diễn lại đổi được một tiếng chuông cảnh cáo.”
“Đến tận đây Thái Tổ hoàng đế xem như đã làm rõ cục diện của Đông Cung sau khi Thái Tử qua đời. Ông ấy dùng hai vở diễn Bì Ảnh mà dứt khoát nói với Tần Vương rằng hắn nên từ bỏ vọng tưởng với ngôi vị hoàng đế. Nếu không người làm cha như ông ấy sẽ nhất định không chịu ngồi yên.”
“Nhưng,” Đông Phương Cát Bạch nghĩ tới những chuyện xảy ra sau đó thì nhẹ chun mũi, “Tần Vương chắc chắn không từ bỏ ước mơ đối với hoàng vị đúng không?”
A Thân cười, “Dã tâm là thứ mọc lên từ xương tủy, huống chi từ lúc còn nhỏ tới lớn Tần Vương đã chỉ thấy cha yêu thương và dốc lòng bồi dưỡng Hoàng Thái Tử và bỏ bê hắn không hỏi han. Đến sinh nhật của hắn ông ta cũng chẳng nhớ rõ. Dã tâm được ghen tỵ tẩm bổ nên ngày càng lớn dần. Và lý do hắn lãnh binh xuất chinh cũng là để cha hắn nhận ra hắn cũng có thể chia sẻ lo âu giống anh trai. Chẳng qua hắn không ngờ mình sống chết mới lấy được chiến thắng nhưng lại khiến cha lạnh nhạt đề phòng, từ đây cha con càng thêm cách xa.”
“Xa đến…… mức nào?” Đông Phương Cát Bạch do dự hỏi.
A Thân nhìn sắc trời dần ảm đạm, phía tây có một đám mây tía xẹt qua bầu trời sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn nhìn mãi rồi mới nhàn nhạt nói, “Thái Tổ muốn phòng đứa con này nên một mặt dùng Khánh Vương kiềm chế hắn, một mặt bày thế cục bảo vệ hoàng thái tôn, gửi gắm đứa nhỏ cho trọng thần. (Truyện này của trang RHP) Nhưng ông ấy còn chưa kịp sắp xếp thêm đã bị bệnh không dậy nổi, cuối cùng qua đời sau một tháng.”
“Đột ngột vậy sao?”
“Đương nhiên.”
A Thân nhìn gương mặt kinh ngạc của nàng và nói tiếp, “Thái Tổ bị bệnh không lâu sau khi Tần Vương về đất Yến. Mọi người đều nói ông ấy lo lắng lâu ngày nên trúng gió mà chết, nhưng,” hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý gì, “Mấy ngày trước khi Thái Tổ bị bệnh ta từng nhìn thấy một thái giám trộm đổi thuốc viên mà ông ấy thường uống.”