Chương 79
Nói thì nói thế nhưng đa số mọi người vẫn ở lại và tiếp tục xem.
Trước kia những tin tức này vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo nhưng hiện tại nó lại mang cho người ta cảm giác khác biệt. Giống như xuyên qua tin tức và câu chữ rõ ràng của phát thanh viên mọi người lại chạm tới cuộc sống quốc thái dân an trước mạt thế.
Trong đám đông dần dần vang lên tiếng khóc.
Thiệu Thịnh An nắm lấy tay Kiều Thanh Thanh lúc màn hình chuyển sang một tin tức quốc tế: “…… Tiếp theo là tin tức quốc tế đầu tiên: Núi lửa trứ danh của nước H đột nhiên phun trào vào lúc 2 giờ 15 phút rạng sáng. Tro núi lửa che trời, dung nham khiến khu rừng gần đó bốc cháy…… Đây là địa điểm du lịch trứ danh, gần đó có rất nhiều suối nước nóng và một thị trấn du lịch nhỏ. Lúc này sắp tới kỳ nghỉ hè nên vụ phun trào núi lửa lần này không chỉ ảnh hưởng tới hệ sinh thái địa phương mà còn ảnh hưởng cực lớn tới du lịch……”
Kiều Thanh Thanh cũng nắm lấy tay anh.
“…… Tàu chở dầu của Nhật bị rò rỉ……”
Cô xem tin tức và thầm cảm thán.
Sau khi sống lại cô có thể khiến chồng và mẹ đẻ tin lời mình là bởi vì đời trước cô đã học thuộc lòng nội dung tin tức trong những hoạt động công cộng như thế này.
Chờ sương mù dày đặc kết thúc thị trưởng La vẫn duy trì việc phát sóng tin tức định kỳ cho nhân dân. Tới thời kỳ đêm tối buông xuống số lượng màn chiếu cũng tăng lên bởi bóng tối tra tấn người ta, tần suất phạm tội tăng cao hơn cả lúc có sương mù. Chính vì thế ngay cả khu lều trại cũng có hai điểm phát tin tức, tiết mục lặp lại nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn xem năm này qua năm khác, tới độ thuộc lòng.
Kiều Tụng Chi mang theo tâm tình phức tạp nhớ tới bữa cơm trưa ngày đó con gái nói với bà về tình cảnh trong mạt thế. Lúc ấy tin tức trong TV giống hệt những lời cô nói vì thế bà đã cảm thấy cực kỳ bất ngờ và kinh ngạc.
Hôm nay lại nhìn thấy những tin tức này tâm tình của bà đã khác.
Tin tức được phát trong 2 tiếng. Người ta chiếu bản tin thời sự của nhiều ngày liên tiếp, chờ tới khi kết thúc mọi người vẫn lưu luyến không rời.
“Ngày mai đúng thời gian này chúng tôi sẽ lại chiếu TV, hẹn mọi người ngày mai tới xem!” Nhân viên công tác cao giọng thông báo và bắt đầu giải tán đám đông, “Tầm nhìn không tốt nên đừng chạy vội, đề nghị rời đi theo hàng lối!”
Thiệu Thịnh An và ba Thiệu khiêng ghế về còn Kiều Thanh Thanh mà những người khác thì tay trong tay đi chung một chỗ.
Lúc leo cầu thang lên nhà Kiều Thanh Thanh có thể nghe thấy tiếng vui sướng bàn luận của các nhà khác. Bọn họ nói về tin tức hoặc hình ảnh nào đó trong bản tin với giọng điệu nhẹ nhàng, tâm tình sung sướng. Dẫu thi thoảng vẫn có tiếng ho khan nhưng hưng phấn kia vẫn ngập tràn.
Sau khi về nhà Kiều Tụng Chi và những người khác nói là muốn đi ngủ sớm.
“Về sau đừng mở TV trong nhà nữa, mỗi ngày chúng ta chỉ cần xuống lầu xem tin tức là được, cũng rất hay.” Mẹ Thiệu xoa đầu Thiệu Thịnh Phi nói, “Ngoan nhé, tin tức có hay không?”
Thiệu Thịnh Phi cảm thấy tin tức chả hay gì, nhưng anh thích phát thanh viên trong đó vì thế vội gật đầu.
“Như vậy có thể tiết kiệm được thật nhiều điện, thị trưởng thật tốt.”
Đêm khuya thị trưởng La nhận được phản hồi các nơi thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Còn trong văn phòng Vu Tĩnh Thâm lại là cảnh trầm mặc. Lâm Minh Dũng đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt dậy.
“Chẳng qua chỉ là thủ đoạn thu mua lòng người mà thôi. Ông ta có thể làm thì chúng ta cũng có thể. Chúng ta sẽ triển khai hoạt động có lợi cho dân, để bọn họ cảm nhận được tấm lòng nhân ái quan tâm của anh.”
Vu Tĩnh Thâm nhìn ông ta và nói: “Cậu có biện pháp nào không? Tôi không có cách nào lấy ra quá nhiều vật tư đâu.”
Lâm Minh Dũng lắc đầu: “Không cần vật tư, nếu ông ta tác động lên tinh thần thì chúng ta triển khai các hoạt động văn chương, cắt tóc. Có thể cử các nhóm nhỏ tới cắt tóc miễn phí cho dân, anh thấy sao?”
Vu Tĩnh Thâm trầm tư.
Đội cắt tóc miễn phí tới khu nhà họ vào năm ngày sau. Cả nhà Kiều Thanh Thanh đều được Thiệu Thịnh An cắt tóc cho vì thế bọn họ không tham dự hoạt động này.
Không khí trong căn cứ chậm rãi tốt hơn, không còn áp lực như trước nữa. Tuy vẫn có một ít người không muốn ra cửa và coi sương mù dày đặc như thú dữ nhưng cũng có rất nhiều người dần dần khôi phục trạng thái cân bằng. Bọn họ lấy thuốc khỏi ho làm cơ sở để mạnh dạn ra ngoài vào mỗi 6 giờ chiều và tụ tập trên bãi đất trống xem TV. Mọi người ở đó đều đeo khẩu trang và nói chuyện với nhau trong lúc chờ đợi tiết mục bắt đầu. Có đôi khi Kiều Thanh Thanh sẽ tới khu bên cạnh bởi vì nghe nói tiết mục ở mỗi khu sẽ khác nhau. Bọn họ đi hai lần và thấy đúng là không giống nhau, bên cạnh chiếu tiết mục thiếu nhi. Thiệu Thịnh Phi qua đó một lần đã bị hấp dẫn ngơ ngẩn thế là sau đó nhà cô chia làm hai đường: ba mẹ Thiệu mang Thiệu Thịnh Phi sang khu bên cạnh xem chương trình thiếu nhi, vợ chồng Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi thì ở lại xem Bản Tin Thời Sự.
Cũng trong lúc ấy Bùi Nghiêm về nhà. Sau khi đoàn tụ với người nhà anh tới nhà Kiều Thanh Thanh cảm ơn chuyện cửa sắt.
“Em trai Ngọc Tú nhờ người nói với tôi chuyện này thế là tôi an tâm hơn rất nhiều.”
“Có gì đâu, đều là hàng xóm mà.”
Bùi Nghiêm còn mang theo quà. Anh nghĩ rất rõ ràng, khoảng thời gian này ắt anh sẽ khó mà về nhà thường xuyên, ở nhà chỉ có mẹ già và người vợ ốm yếu nên đành phải trông cậy hàng xóm giúp đỡ. Nhà hàng xóm quả thực đáng tin cậy, người lớn dễ tính, Thiệu Thịnh An làm công nhân khoa điện lại chịu thương chịu khó, Kiều Thanh Thanh còn là bác sĩ. Quả thực không còn hàng xóm nào hoàn mỹ hơn bọn họ, cần thiết phải xây dựng mối quan hệ tốt.
“Đây là trái cây đóng hộp sở nghiên cứu mới phát, mọi người nếm thử.”
Kiều Thanh Thanh cũng đi chuẩn bị quà đáp lễ, một hộp hoa cúc khô.
Bùi Nghiêm từ chối nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn nhét cho anh cầm: “Có qua có lại mới lâu dài.”
Tiễn Bùi Nghiêm đi rồi mẹ Thiệu mới cảm thán: “Chắc cậu ấy vất vả lắm, cả người nhìn gầy hơn lần trước nhiều, hốc mắt đen thui, giống như đã lâu không được ngủ đầy đủ.”
Ba Thiệu lại cảm thấy đó là bình thường: “Nhà cậu ấy có mỗi một người đàn ông nên phải liều mạng nuôi gia đình thôi. Làm đàn ông phải gánh vác trách nhiệm.” Rồi ông lại nghĩ tới công việc của mình thế là ánh mắt bắt đầu phiêu đi nơi xa. Mẹ Thiệu đương nhiên hiểu chồng mình nên lập tức trừng mắt thế là ông ấy cúi đầu không nói gì.
Ngày tháng tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã tới tháng thứ 5.
Hành động của thị trưởng La quả thực giúp giảm tải áp lực tinh thần cho quần chúng. Nhưng tới tháng thứ 5 sau khi sương mù xuất hiện thì chứng bệnh nó gây ra ngày càng nghiêm trọng. Mọi người bị bệnh tả, ho khan kịch liệt và ho ra máu. Người có của thì tới bệnh viện nhưng cũng chẳng có cách điều trị hữu hiệu nào. Bắt đầu xuất hiện các ca tử vong.
Đến lúc này bên trên vẫn chưa tiết lộ chân tướng có sâu trong sương mù vì sợ lòng người càng thêm hoảng loạn.
Nhưng có vài người có tiền và mối quan hệ đã biết được sự thật thế nên áp lực đè lên vai thị trưởng La và những người trong viện nghiên cứu càng nặng hơn.
Ở xã khu có người nhảy lầu đập trúng người vô tội đi đường thế nên nếu không có việc cả nhà Kiều Thanh Thanh sẽ không ra cửa. Vào buổi tối mỗi ngày họ chỉ có thể ngồi trong nhà nghe tiếng TV vang lên ở cửa xã khu.
Ngày tháng sống trong sương mù dày đặc cứ thế trôi qua, dù không ra cửa Kiều Thanh Thanh cũng biết có rất nhiều người bệnh đã chết. Cô và nguười nhà cũng bắt đầu có hiện tượng ho khan nghiêm trọng. Từ hôm qua mẹ cô đã thường xuyên đi tả. Dù đã kê thuốc cho bà, cũng đã châm cứu nhưng cô biết những thứ này chỉ giúp bà dễ chịu hơn. Nếu tiếp tục thế này phổi bà sẽ bị tổn thương nặng dẫn tới ho ra máu. Ban đêm đi ngủ cô thường xuyên nghe thấy tiếng ho vang lên từ phòng mẹ mình và phòng cha mẹ chồng thế là lòng càng thêm sầu lo. Bản thân cô cũng ho nặng hơn trước.
“Khụ khụ, Thanh Thanh, em không ngủ được à?” Thiệu Thịnh An đột nhiên lên tiếng.
“Vâng, anh cũng không ngủ được à?” Chỉ nói một câu này mà cô đã ho khan mãi không dừng được.
Nếu không phải bọn họ biết được bí mật trong làn sương mù thì nhất định Thiệu Thịnh An sẽ rất tuyệt vọng. Bọn họ là những người làm công tác phòng hộ khá tốt nhưng tới hôm nay vẫn không tránh được uy hiếp của cái chết.
“Hôm nay mẹ đi vệ sinh 6 lần, có thể tăng lượng thuốc không?” Thiệu Thịnh An nhỏ giọng hỏi.
“Em biết, nhưng không thể tăng thêm lượng thuốc… Bát canh em đưa cho mẹ tối nay đã thêm rất nhiều giấm.” Tuy giấm trắng có hại cho thực quản và dạ dày nếu ăn nhiều nhưng tới lúc này thì thương tổn ấy quá nhỏ bé không đáng kể. Cô chỉ muốn đám sâu trong người mẹ mình đừng tiếp tục sinh sôi nữa.
Nói đến giấm trắng Kiều Thanh Thanh không nhịn được cảm thấy buồn nôn, thực quản cũng bỏng rát đau đớn. Dạo này nhà họ ăn quá nhiều giấm, ngay cả thuốc khỏi ho bên trên phát cũng là phiên bản cao cấp dễ hấp thụ hơn của giấm trắng. Hơn nữa số lượng thứ ấy có hạn, mỗi người chỉ được một chai giấm trong 10 ngày nên tác dụng như muối bỏ biển.
Dù không đi chợ nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được giá giấm trên thị trường đã lên tới mức nào. Cũng may nhà cô có trữ giấm, nhưng cứ ăn mãi cũng không chịu nổi.
“Anh rót nước cho em ——”
“Không cần.” Kiều Thanh Thanh ngăn anh lại, “Em không sao.”
“Enh đừng lo lắng quá, chúng ta đều đã uống thuốc em kê nên thân thể vẫn chịu được.”
Lời an ủi của anh chỉ có thể khiến cô giảm bớt nôn nóng trong lòng. Cô hiểu rõ một khi căn nguyên không được giải quyết thì dù có cho người nhà uống nhiều thuốc hơn cũng không làm nên trò trống gì. Thuốc có thể chữa trị tổn thương, nhưng sâu vẫn còn bên trong sẽ tiếp tục phá hoại. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới là phương pháp tốt nhất.
Thiệu Thịnh An ôm lấy cô và nhẹ xoa lưng an ủi.
Anh không nhịn được nghĩ đời trước Thanh Thanh chỉ có một mình, không có thuốc thang sung túc như lần này thì không biết cô còn gian nan thế nào. Mong thuốc diệt sâu nhanh chóng được tạo ra, sương mù nhanh chóng tiêu tan. Anh thầm khẩn cầu trong lòng như thế.
Nhưng anh không biết lúc này thuốc đặc trị đã được sản xuất, chỉ là sản lượng không nhiều vì thế trước tiên nó được cung cấp cho quan viên chính phủ, quân đội, nhân viên y tế, nhân viên các sở, cán sự xã khu, nhân viên của các nhà máy sản xuất chính…… Đương nhiên, đám nhà giàu cũng lấy được một ít còn dân chúng bình thường phải đợi một tháng mới nhận được thuốc. Trước tiên những người bị bệnh nặng ở bệnh viện được cung cấp trước, sau đó mới phát cho các xã khu.
Ngay sau khi lấy được thuốc mọi người trong nhà Kiều Thanh Thanh lập tức chia nhau uống.
“Chúng ta chia nhóm đi, ba mẹ và mẹ con uống trước, để mấy người bọn con uống sau.”
Ba Thiệu không đồng ý nhưng Thiệu Thịnh An khuyên: “Bọn con trẻ, bệnh trạng ắt hẳn sẽ ít nghiêm trọng hơn, uống muộn chút cũng không sao.”
Khi ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi uống xong thì chỉ cảm thấy thực khó nuốt.
“Mẹ muốn nôn.” Mẹ Thiệu khó chịu che miệng.
“Đừng nôn, như thế quá phí thuốc.” Ba Thiệu cố nén khó chịu vỗ lưng cho vợ, nhưng mười mấy phút sau ông cũng không nhịn được, “Ba cũng muốn nôn, mùi vị này quá kinh, nuốt rồi còn xộc lên cổ.”
Phản ứng của Kiều Tụng Chi khá nghiêm trọng. Bà cũng có cảm giác buồn nôn như bụng còn đau hơn, vượt qua cảm giác nôn mửa.
Kiều Thanh Thanh đã có chuẩn bị đầy đủ nên lập tức châm cứu cho họ để ngăn cảm giác buồn nôn. Cô hiểu rõ thuốc mới uống vào còn chưa kịp tiêu hóa mà đã nôn ra thì quá phí!
“Mẹ đau bụng quá.” Kiều Tụng Chi đau bụng đến độ mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi.
“Không sao đâu, không sao đâu, mẹ đợi một lát là tốt rồi.” Kiều Thanh Thanh châm cứu cho bà để giảm đau, nhưng dù thế cô vẫn không nhịn được rưng rưng. Cô biết đau đớn khi uống thuốc này khổ sở thế nào, nếu có thể cô cũng không muốn mẹ mình phải chịu khổ như thế.
Nửa giờ sau rốt cuộc Kiều Tụng Chi cũng buồn đi vệ sinh. Kiều Thanh Thanh vội đỡ bà đi vệ sinh, trong lúc ấy còn giúp bà bổ sung nước muối đạm.
Thiệu Thịnh An chăm sóc ba mẹ mình và qua một tiếng mẹ Thiệu cũng nói đau bụng. Đau đớn này tới quá đột ngột, ruột như bị dao nhỏ cắt qua, đau tới độ mặt hai người nhăn tít lại.
Đúng lúc này Kiều Thanh Thanh ở WC gọi với ra thế là Thiệu Thịnh An nhanh chóng chạy tới ôm mẹ vợ đặt lên giường. Anh nhìn sắc mặt bà trắng bệch thì lòng thầm lo lắng. Bà mê man không biết gì, hơi thở cũng mong manh.
“Em thay quần áo cho mẹ đã, anh ra ngoài trước đi. Vừa rồi em thấy ba mẹ cũng kêu đau, để em qua châm cứu giảm đau cho họ.” Kiều Thanh Thanh nói xong Thiệu Thịnh An lập tức ra ngoài và đóng cửa lại.
Kiều Thanh Thanh nhanh chóng đổi quần áo đã ướt mồ hôi cho Kiều Tụng Chi rồi lại đắp cho bà cái chăn mỏng. Sau đó cô xoa mặt mẹ mà an ủi: “Mẹ nghỉ một chút nhé, để con ra ngoài nhìn xem.”
Kiều Tụng Chi gật đầu vì chẳng còn sức đâu mà nói chuyện.
Một ngày này Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An vừa bận rộn vừa lo lắng. Mọi người trong nhà uống thuốc xong là lục tục có phản ứng. Nhìn bọn họ khó chịu, đau đớn hai người cũng không yên.
Bọn họ lăn lộn một ngày, không ngừng ra vào WC thế nên một cái WC đương nhiên không đủ dùng. Cả nhà quyết định đặt chậu trong phòng luôn cho tiện. Lúc đầu chẳng ai có sức lực đi quan tâm cái khác, nhưng sau đó mẹ Thiệu bỗng hét lên một tiếng sợ hãi. Bà nhìn thấy những con sâu thon dài trong bãi thải. Chúng nó cuộn thành cục, mỗi con đều khiến người ta sởn tóc gáy.
“Này, cái này ——”
Bà quay đầu nhìn về phía Kiều Thanh Thanh đang đỡ mình. Cô đỡ bà ngồi lên giường rồi rất bâng quơ nói: “Mẹ đừng sợ, đó là đầu sỏ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái. Nay tống được chúng ra ngoài tình hình sẽ tốt hơn.” Có lẽ vì quá mệt mỏi, có lẽ nghe được lời trấn an của Kiều Thanh Thanh nên mẹ Thiệu cảm thấy vấn đề không lớn. Bà nhắm mắt tựa vào gối nghỉ ngơi, Kiều Thanh Thanh thì nhét một cốc nước vào tay bà, bên trong có ống hút để bà dễ uống: “Mẹ phải uống nước nhé, con qua phòng bên cạnh xem sao.”
Ba người đều bị ỉa chảy đến độ người mệt lả đi, không ăn uống được gì, chỉ uống rất nhiều nước bỏ thêm đường và muối. Nhưng bọn họ đều nói không cảm nhận được mùi vị gì trong nước, tác dụng của thuốc kia quá khủng khiếp nên hiện tại cả ba người đều chẳng muốn ăn, ngửi đến mùi thức ăn đã thấy buồn nôn.
Chờ ba người ổn hơn vợ chồng Kiều Thanh Thanh mới bỏ cơm nắm ra ăn đơn giản.
Lúc này trong phòng ngủ phụ truyền tới tiếng rên của Kiều Tụng Chi thế là Kiều Thanh Thanh vội buông cơm nắm chạy vọt vào phòng.
Tới rạng sáng bốn giờ Kiều Tụng Chi mới đỡ hơn. Kiều Thanh Thanh mệt mỏi tới độ mắt toàn tơ máu. Cô thấy hơi hối hận vì việc đã làm nhưng lại tự nhủ làm thế là tốt cho bà. Cô đã đưa cả phần thuốc của mình cho mẹ uống nên thực ra mẹ cô uống liều gấp đôi người thường. Cũng vì thế phản ứng của bà mới nghiêm trọng như vậy.
Bệnh trạng của mẹ cô lại nghiêm trọng nhất trong tất cả mọi người nên Kiều Thanh Thanh không có kiên nhẫn chờ đợt thuốc tiếp theo. Đời trước đợt thuốc thứ hai được phát sau nửa tháng vì thế đời này Kiều Thanh Thanh bức thiết hy vọng mẹ mình có thể tống càng nhiều sâu ra ngoài càng tốt, như thế thân thể mới khỏi nhanh. Bản thân cô còn trẻ, bệnh trạng không quá nặng nên có thể chờ. Đời trước lúc có thuốc cô đã ho cả ra nội tạng, thế mà cô còn qua được thì không có lý gì đời này cô không chờ được nửa tháng.
“Mẹ ngủ một lát đi, sáng mai là khỏe thôi.” Kiều Thanh Thanh nhẹ nhàng an ủi bà.
Kiều Tụng Chi thều thào: “Con cũng đi ngủ đi.”
“Được, đêm nay con ngủ với mẹ.” Kiều Thanh Thanh thổi tắt ngọn nến rồi nằm xuống bên cạnh bà, tay cầm lấy tay bà. Kiều Tụng Chi đặt tay cô lên bụng mình rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô. Chỉ một động tác đơn giản như thế cũng khiến Kiều Thanh Thanh rơi nước mắt. Cô thở nhẹ, không dám để mẹ biết mình đang khóc.
Cô không ngủ được, thân thể khó chịu muốn ho khan nhưng vẫn phải cố nhịn.
Sau nửa đêm cô gần như không ngủ được gì, thường xuyên bừng tỉnh. Cảnh tượng đời trước và đời này luân phiên lướt qua thế nên sáng dậy đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt sưng đỏ. Cô nhìn mình trong gương rồi lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ hai giọt.
Mùi thơm thổi ra từ phòng bếp, vừa tới đó cô đã thấy Thiệu Thịnh An đang nấu cháo trắng. Anh kiên nhẫn bỏ thêm trứng đã quấy đều, lại thêm ít đường trắng. Lúc quay đầu thấy cô anh lập tức nở nụ cười. Cằm anh lún phún râu chưa kịp cạo, cả người lộ mệt mỏi uể oải.
“Em dậy rồi à? Buổi sáng nay ăn cháo hoa với trứng nhé?”
Kiều Thanh Thanh dựa vào lưng anh và uể oải nói: “Có thể thêm một ít hành thái thì tốt.”
“Anh thái hành rồi, lát nữa thêm là được. Mẹ sao rồi?”
“Khá tốt, mẹ ngủ say lắm. Bên anh thế nào?”
“Cũng khá tốt, chỉ có anh cả là sợ hãi, cả đêm cứ khóc lóc tỉnh mấy lần. Lát em cho anh ấy chút thuốc an thần đi.”
“Được…… Thơm quá, để em gọi ba mẹ rời giường ăn cơm sáng.”
Ba mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi đã khôi phục khẩu vị. Ngoài ba Thiệu ăn hai bát cháo thì mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi mỗi người đều ăn một bát.
“Thoải mái hơn nhiều rồi, sáng nay cũng không ho khan nữa.”
“Đúng vậy, thuốc này đúng là linh nghiệm.”
Kiều Tụng Chi lại nhớ tới đống sâu nhìn thấy ngày hôm qua thế là không nhịn được rùng mình.
“Thật đáng sợ, trong thân thể chúng ta sao lại có nhiều sâu như thế ——”
“Hóa ra trong sương mù có sâu à? Trời ạ, sao trước giờ chẳng thấy ai thông báo hết!”
Mẹ Thiệu cũng nhớ lại hình ảnh khủng bố kia và vội run run người, tay che miệng.
“Đừng nghĩ tới cái đó nữa!” Thiệu Thịnh An vội nói, “Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, lúc này ai cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều.”
Sau khi dỗ mọi người đi ngủ Kiều Thanh Thanh kê chút thuốc an thần cho Thiệu Thịnh Phi. Cô dỗ anh uống thuốc xong lại cho anh xem TV một lát cho tới khi anh thiếp đi. Cô ngáp một cái thế là Thiệu Thịnh An cũng ra hiệu cho cô đi nghỉ.
“Còn chưa rửa bát ——”
“Để anh làm, em mau đi ngủ đi.”
Kiều Thanh Thanh lại ngáp một cái, mí mắt díp vào nhau. Cô cũng không kiên trì được nữa mà nằm trên giường ngủ luôn.
Thiệu Thịnh An đi rửa bát sau đó lau dọn nhà vệ sinh. Cũng may trong nhà không thiếu nước. Lúc trước họ tắm rửa, giặt quần áo đều giữ lại nước đó, cống thoát nước của khu Bình An cũng sử dụng như thường nên anh có thể lấy nước kia cọ rửa nhà vệ sinh. Trải qua ngày hôm qua mùi trong nhà vệ sinh khá tệ vì thế anh lại tỉ mỉ cọ rửa hai cái bồn cầu đêm qua đã dọn sạch. Cuối cùng anh vào bếp tìm chút ngải thảo mang vào đó đốt lên.
Làm xong anh cũng cảm thấy thực sự buồn ngủ nên lăn trên mặt đất ngủ với anh trai. Trên mặt đất có cái đệm, Thiệu Thịnh Phi nằm trên đệm xem TV rồi cứ thế ngủ khò. Anh đắp chăn cho anh trai rồi kéo chăn cho bản thân và thở phào một hơi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tình huống của nhà họ không phải hiếm mà xảy ra khắp mọi nơi trong căn cứ.
Tiếng kêu thảm thiết vì đau, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hiệu quả của thuốc kia quá kinh người, không ai có thể bình tĩnh đối mặt với những thay đổi nó mang tới.
Nhưng thống khổ mang đến sinh mệnh mới, chịu đựng cũng mang lại hy vọng.
Ba ngày sau Thiệu Thịnh Phi dùng thuốc.
Sáu ngày sau, Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh dùng thuốc. Mấy người lớn trong nhà đã chuẩn bị sẵn tinh thần chăm sóc bọn họ, nhưng Kiều Thanh Thanh không cần ai chăm sóc.
“Tình huống của con không nặng lắm, con có thể tự chăm sóc mình, mẹ đừng gõ cửa.”
Kiều Thanh Thanh giấu diếm cho qua. Nếu là ngày thường khẳng đình Thiệu Thịnh An sẽ nhận ra vấn đề nhưng hiện tại anh bị thuốc kia tra tấn khó chịu nên chẳng thể để ý quá nhiều.
Chỉ có Kiều Tụng Chi nhìn ra vấn đề. Lúc đầu bà không nghĩ ra lý do, bà chỉ cho rằng con gái nũng nịu, không muốn uống thuốc nên dành thời gian dỗ cô thật lâu.
“Uống thuốc vào thân thể mới khỏe được. Con phải nghe lời, chờ con khỏe hơn mẹ sẽ chưng trứng cho con ăn nhé?”
Kiều Thanh Thanh cười: “Đây là chiêu mẹ dùng để dỗ con lúc con 10 tuổi nè.” Lúc này được nghe lại thật là nhớ.
Kiều Tụng Chi đen mặt gõ trán cô: “Đừng làm quá, mau ăn đi.”
Nhưng Kiều Thanh Thanh đâu có thuốc mà uống, dù cô có giả vờ cũng không diễn được bộ dạng khốn khổ khi uống thuốc. Cuối cùng Kiều Tụng Chi vẫn biết chân tướng: “Con đưa thuốc cho người khác hả? Cho mẹ hả?”
Nghĩ thế mắt bà lập tức ửng đỏ.
“Mẹ, con không sao đâu, chờ có đợt thuốc tiếp theo con lại uống là được!”
Kiều Tụng Chi đánh cô, còn khóc lóc: “Con đang làm cái gì? Mẹ già thế này rồi, có sống lâu hơn nữa cũng là do may mắn. Con còn trẻ như thế, phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ!” Đánh con gái hai cái nhưng bà mới là người thấy đau đớn và bưng mặt khóc.
“Mẹ……” Kiều Thanh Thanh không có cách nào đành ôm lấy bà.
Ở phòng bên cạnh Thiệu Thịnh An đang uống nước muối pha đạm, đôi mắt nhìn về phía cửa: “Thanh Thanh sao rồi?”
“Để mẹ đi xem, chị Chi đang chăm sóc con bé, con đừng lo.”
Nghe thấy mẹ Thiệu gõ cửa thế là Kiều Thanh Thanh vội cao giọng nói: “Mẹ, con không sao đâu. Thịnh An có vấn đề gì không?”
Mẹ Thiệu đáp: “Tốt lắm, nó chỉ hơi lo cho con thôi.”
“Con không sao, mẹ bảo anh ấy yên tâm nghỉ ngơi.”
Lúc này Kiều Tụng Chi đã bình tĩnh hơn. Bà nhìn chằm chằm con gái bằng đôi mắt đỏ lựng và bức cô hứa hẹn: “Về sau đừng có làm chuyện thế này nữa.”
“Mẹ.” Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ, “Bệnh tình của mẹ tương đối nghiêm trọng, con cũng đã tính kỹ mới làm thế.”
“Mẹ mặc kệ có tính toán hay chưa, theo ý mẹ thì việc này cực kỳ bất hợp lý.”
Ít khi bà nghiêm túc như thế nên Kiều Thanh Thanh thất thần nghĩ lần gần nhất bà nghiêm túc như vậy là khi nào nhỉ? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đại khái là lúc cô bảy tuổi. Khi ấy mẹ cô nghiêm túc nói với cô rằng ba mẹ sắp ly hôn rồi hỏi cô muốn theo ai.
“Mặc kệ con theo ai mẹ vẫn luôn yêu con, chỉ yêu mỗi mình con thôi.”
Lúc ấy Kiều Thanh Thanh không chút do dự chọn theo mẹ, hiện tại cũng thế.