Sợ hãi và phẫn nộ chồng chất trong lồng ngực thế nên anh để những người phụ nữ mang theo đám nhỏ về thôn trang sau đó xoay người lên ngựa. Nhưng anh phát hiện Sebastian đã đuổi tới từ khi nào và chặn anh lại.
“Cút ngay,” Bonn khẽ híp mắt và khó chịu quát: “Đừng chắn đường của ta.”
“Đại nhân, ngài không thể cứ thế cưỡi ngựa tới Sói Bảo được.”
Bonn giận dữ trừng mắt nhìn đối phương, giọng lạnh lùng: “Cút ngay.”
Sát khí của anh tản ra khiến con ngựa của Sebastian không yên và lắc lư. Sebastian khống chế nó và vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt người đàn ông vẫn đang mặc bộ da gấu kia.
“Ngài là Nam Tước Swartz, nếu ngài chết —— ”
Sebastian còn chưa dứt lời Bonn đã quay đầu ngựa và xông vào một đầu khác của khu rừng.
Thấy thế, Sebastian mắng một tiếng và không thể không giục ngựa đuổi theo. Chờ hai người chạy song song thế là anh bổ nhào qua đẩy người kia từ trên ngựa xuống dưới đất.
Hai người đàn ông lăn vài vòng sau đó Bonn vung tay đánh nhưng Sebastian cũng không vừa khi nhanh chóng đáp trả. Bonn không thèm tránh mà chỉ lo đánh lại, lựa chọn khe hở vật ngã anh xuống đất sau đó rút kiếm chỉ thẳng vào cổ anh nói: “Ngươi còn chặn đường thì ta sẽ làm thịt ngươi.”
“Ngài điên rồi sao?” Sebastian không thể tin được mà trừng mắt nhìn anh.
Bonn túm lấy vạt áo của đối phương và hét lên: “Khải là vợ ta và ta sẽ không bỏ mặc nàng. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra ta đều sẽ đưa nàng về. Ta sẽ không để nàng ở lại Sói Bảo một mình!” Trong màn mưa giàn giụa, khuôn mặt Bonn lộ vẻ hung ác, hơi thở như làn sương.
Sebastian thở phì phò nhìn anh và không nói gì. Nửa ngày sau anh chàng mới sửa miệng, “Karl Lớn biết nàng là vợ ngài nên sẽ không dễ dàng giết nàng. Nếu ngài trực tiếp tới Sói Bảo thì chỉ có con đường chết. Nếu ngài chết thì nàng cũng sẽ chết. Nhưng nếu chúng ta cử sứ giả tới đàm phán, trả tiền chuộc thì có thể đưa nàng về.”
Bonn trừng mắt nhìn đối phương.
“Ngài biết là ta nói đúng.”
“Được, chúng ta sẽ phái sứ giả.” Bonn buông lỏng vạt áo Sebastian sau đó đứng lên.
Sebastian nhẹ nhàng thở ra nhưng lại thấy tên kia đã tháo tấm da gấu trên đầu và trên người sau đó vứt cho mình.. Sebastian theo phản xạ bắt được và thấy Bonn nhặt tấm khiên mà anh mới làm rơi trong lúc va chạm vừa rồi và xoay người lên ngựa.
“Đáng chết! Ta nghĩ ngài đã đồng ý là chúng ta sẽ phái sứ giả qua đó?” Sebastian mắng to.
“Không sai, ta đồng ý.” Bonn nắm dây cương, cả người chìm trong mưa va nhìn anh nói: “Ta chính là sứ giả của Swartz.”
Sebastian mang vẻ mặt kinh ngạc và không kịp thở đã vội nhắc nhở: “Ngài cũng nghe hắn nói rồi, nếu ngài đuổi theo thì hắn sẽ lập tức làm thịt nàng.”
“Ta đuổi theo thì hắn mới không có thời gian làm tổn thương nàng.” Bonn mang vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không có ai ở Sói Bảo nhận ra ta, cũng không ai biết ta là ai.”
“Đáng chết! Ngài không thể biết Karl Lớn sẽ đi theo con đường nào về Sói Bảo!”
“Ta biết.” Anh chẳng thèm chớp mắt đã nói, sau đó huýt sáo một hơi. Lập tức có một con chó lưng đen lông vàng chạy tới bên chân anh.
“Nó sẽ giúp ta tìm được.” Bonn nói.
Sebastian há hốc mồm nhìn anh và con chó to kia nhưng chỉ thấy anh vươn tay với mình.
“Đưa áo choàng của ngươi cho ta.”
Sebastian mím môi thật chặt và trừng mắt nhìn người phía trước: “Nàng ta chỉ là một người phụ nữ!”
“Khải không chỉ là một người phụ nữ.” Bonn vẫn không tỏ ý kiến gì: “Nàng là lý do duy nhất ta còn ở lại Swartz.”
Không ngờ anh lại nói thế nên Sebastian lập tức nghẹn họng không trả lời được. Anh nhìn ra người này đang nghiêm túc. Anh không hiểu sao lại có người sẽ vì một người phụ nữ mà tự tìm đường chết. Nhưng tên này chắc chắn sẽ không buông tay, thế nên anh đành kéo áo choàng của mình rồi ném cho tên kia.
Bonn khoác áo choàng và lôi từ trong ngực áo một cái khăn tay và cong thắt lưng đưa cho con chó ngửi.
Con chó hít hít cái mũi đen và ngửi ngửi cái khăn tay kia.
“Mang ta đi tìm nàng.” Anh nói.
Con chó kia ngẩng đầu lên kêu một tiếng sau đó quay đầu nhảy vào rừng rậm.
Bonn cũng không quay đầu lại mà đuổi theo và không thèm để ý tới Sebastian nữa.
Tô Lý Á đứng trên một cành cây lớn của một cái cây to, cả người giấu trong bóng cây và nhìn xuống một người một chó đang chạy như điên.
Anh viết vài chữ lên một lá thư sau đó gọi một con quạ đen và nhét vào ống thư trên chân rồi nói với nó: “Đi tìm Linh.”
Quạ đen nghe xong lập tức tung cánh nhảy lên bầu trời đêm và biến mất trong mưa gió.
Tô Lý Á nhìn con chim kia bay xa thì chần chờ một chút.
Có lẽ anh không nên làm như thế bởi chắc chắn Linh sẽ vì chuyện anh tự quyết định mà tức giận. Nhưng trước giờ anh quen chuẩn bị mọi thứ thật tốt thế nên nên anh lại viết một bức thư khác và nâng tay gọi một con quạ khác tới sau đó thấp giọng nói ra một cái tên rồi đưa bức thư cho nó.
Quạ đen giương cánh bay đi. Vị đội trưởng kia cũng đã xoay người rời khỏi. Lúc này Tô Lý Á đi ra khỏi nơi ẩn thẩn rồi cũng nhảy lên bầu trời đêm.
Bóng của anh cuộn lại trong không trung, vải dệt màu đen tung bay rồi sau đó biến thành lông chim. Trong chớp mắt, một con chim màu đen to lớn bay vút ra khỏi rừng rậm, cắt qua mưa gió và đuổi theo một người một chó đang chạy như điên phía trước.
Đêm đã khuya, gió mạnh mưa xối, phía xa còn có ánh sét lóe lên, tiếng sấm ù ù vang. Con chim to dễ dàng khống chế mưa gió, tia chớp chiếu sáng cánh của nó và cả khu rừng rậm khiến nó có thể nhìn rõ hai người kia.
Nó điều chỉnh góc độ cánh và đuôi rồi nghiêng người lách qua khe gió, im hơi lặng tiếng đi theo.
***
Rất lạnh.
Mưa gió lạnh như băng cứ thế quật thẳng vào người cô giống vô số cây kim lạnh buốt.
Càng tệ hơn là con ngựa chạy nhanh nên vô cùng xóc nảy. Cô chuyển hết vết thương trên người Bonn sang người mình nên mỗi lần ngựa tung vó đều như nện mạnh lên ngực khiến cô vô cùng khổ sở.
Không khí lạnh lẽo khiến cô đau đớn và không thở nổi. Gã đàn ông phía sau thì vô cùng tanh hôi. Vừa rồi khi lên ngựa cô thực sự muốn nôn nhưng không bao lâu sau cô mới biết hóa ra mình có thể nhịn được cái tên ghê tởm này là vì cuồng phong và mưa rào đã sớm khiến cô lạnh run lên đồng thời không ngửi thấy mùi hôi thối của tên kia.
Hai tay cô đã đông lạnh đến gần như không có cảm giác thế là cô phải dùng toàn lực để cầm lấy yên ngựa mới không để bản thân ngã xuống. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lướt qua thì cô đã bị một cơn chấn động đánh văng hai tay ra. Ngay khi hoàn hồn cô ngã xuống ngựa.
Khải ngã xuống đám lá rụng và bởi vì rất đau nên cô không nhịn được rên rỉ. Gã đàn ông kia mắng một tiếng rồi ngừng lại và nhảy xuống ngựa đi tới chỗ này.
Khải ngẩng đầu thấy hắn nhìn mặt cô rồi nhìn đùi. Bởi vì ngã ngựa nên váy cô bị vén lên, bên dưới có tất nhưng chỉ cao hơn đầu gối nên vẫn để lộ một mảng đùi trắng nõn dù bị đông cứng.
Cô muốn rụt chân lại và kéo váy che nhưng vết thương trên ngực khiến mọi thứ trở nên khó khăn vô cùng. Mà ánh mắt ghê tởm của tên kia lại hiện lên tà ác và dâm dục.
Cô không thể tin được trong hoàn cảnh mưa gió bão bùng như vậy, bản thân hắn thì bị thương, hai người cũng đang ở trong rừng thế nhưng hắn vẫn nghĩ tới dục vọng. Cô có thể nhìn thấy quần lót của hắn phồng lên.
Nỗi sợ hãi bỗng nhiên dâng trào khiến cô quên cả đau đớn trên người và theo phản xạ muốn lùi về sau, muốn chạy trốn nhưng hắn đã tóm được chân và dùng sức lật người cô lại. Lúc hắn cúi người, Khải nhấc chân đá hắn, tay đánh và ra sức chống cự nhưng đều vô dụng. Tên khốn kiếp này quá cường tráng, sự chống cự của cô căn bản chẳng thể làm gì kẻ này.
Hắn nhấc váy của cô lên, tách hai chân của cô ra và kéo quần lót của mình xuống.
“Không cần! Dừng tay!” Khải hoảng loạn và phẫn nộ. Dưới tình thế cấp bách cô tàn nhẫn tóm lấy vết thương trên mặt hắn và hét: “Buông ta ra!”
Tên kia đau quá hét lên và lật tay tát cô thật mạnh. Cái tát kia khiến tai cô ù đi, cổ họng tanh ngọt, mũi cũng nóng lên, máu tươi chảy theo miệng mũi ra ngoài.
Khải thở phì phò, đầu óc choáng váng nghe hắn gào thét: “Mẹ kiếp, con đàn bà đáng chết, đáng ăn đòn —— ”
Hắn còn chưa dứt lời thì đột nhiên lại yên lặng và cảnh giác nhìn về phía bọn họ vừa đi qua. Cô không biết hắn đang nhìn cái gì nhưng sau đó cô cảm giác được chấn động hơi nhẹ nhàng nhưng đúng là có chấn động.
Trong phút chốc hy vọng của cô dâng lên và muốn giãy dụa, muốn há mồm hét to. Nhưng đồng thời lúc đó tên kia quay đầu với vẻ mặt dữ tợn và hung hăng đấm cho cô một cú.
Phịch một tiếng, Khải lại ngã xuống đám lá và trong nháy mắt mọi thứ tối đen, ý thức của cô tan đi.
***
Trên lá rụng có máu và một mảnh vải rách. Con chó kia đứng bên đống lá rụng và mảnh vải, vẻ mặt sầu lo nhìn Bonn.
Máu còn chưa bị trôi hết, như vậy là bọn họ mới rời đi. Tám phần là vì tên kia nhận ra động tĩnh của anh nên mới hốt hoảng chạy trốn.
Trong lòng Bonn căng thẳng nhưng anh không để bản thân nghĩ ngợi nhiều về những việc cô có thể gặp phải mà chỉ thúc giục con chó kia tiếp tục truy tung theo giấu vết của tên ác nhân.
Con chó lớn lại chạy vội, còn anh thì nắm chặt dây cương đuổi theo. Chờ anh tìm được cô, chắc chắn anh sẽ làm thịt cái kẻ dám làm tổn thương cô.
***
Vách núi đen.
Khải tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị đặt trên lưng ngựa như một cái bao tải. Con ngựa kia đang đi dọc vách núi đen. Thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống vách nũi. Cô thấy vách núi sâu hun hút thì rùng mình và sợ tới mức thở gấp ra tiếng, cả người suýt nữa lại ngã ngựa. May mắn là tên kia đã cầm dây thừng cột cô với yên ngựa như hàng hóa để tiện di chuyển.