You dont have javascript enabled! Please enable it! Kỵ sĩ của ma nữ - Quyển trung - Chương 4 - Rừng hổ phách

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển trung – Chương 4

Vốn cô chỉ đề nghị cho anh mượn tiền.

Là anh tự tiện bịa thêm thân thế bối cảnh của cô. Mỗi khi anh nói cô là con gái phú thương và có một khoản thừa kế là cô lại căng người lên vì lo lắng.

Không giống anh, cô gái này không am hiểu việc nói dối.

Anh có thể rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của cô khi nghe lời nói dối kia nhưng cô vẫn hùa theo anh.

Cô là vật nhỏ xinh đẹp, gợi cảm, ngoan cố và dũng cảm.

Hiện tại cô là vợ anh.

Bonn nhẹ ôm lấy cô gái trong lòng và nằm trong nước ấm thêm một lát.

Đêm đã khuya, mưa đã tạnh.

Ngoài cửa sổ mặt trăng chợt ló ra khỏi mây và ngó vào. Anh đợi đến khi nước hơi lạnh mới cẩn thận ôm cô bước ra khỏi thùng tắm và giúp cô lau khô thân thể cũng như mái tóc dài.

Trong ánh lửa ấm áp lay động anh giúp cô lau khô hai chân sau đó bôi thuốc lên vết bỏng.

Suốt quá trình cô chỉ khẽ thở dài và lẩm bẩm vài câu không rõ chứ không tỉnh lại. So với anh thì cô thật sự rất bé bỏng, trắng nõn, ngay cả bàn chân trần kia cũng vừa bé vừa trắng khiến vết bỏng cũ trên chân cô nổi rõ.

Anh nhẹ xoa mắt cá chân của cô, trong lòng thắt lại.

Sau đó anh cũng lên giường, nằm xuống bên cạnh và kéo chăn bao lấy hai người, tay ôm cô vào lòng.

Cô lại thở dài, tay nhỏ bé theo thói quen ôm lấy thắt lưng của anh.

Một cảm giác thỏa mãn kỳ quái tràn đầy trong lòng.

Chỉ là sâu trong đáy lòng anh vẫn có một chút cảm giác tội lỗi.

Anh thở sâu và gạt nó đi, không thèm nghĩ đến lời nói dối này và cả tội lỗi này. Anh không nhịn được siết chặt cánh tay ôm lấy cô.

***

Không thấy Khải đâu.

Vào buổi tối ngày thứ hai sau tân hôn, Bonn ngồi ở cái bàn dài trong sảnh lớn và đợi nửa ngày vẫn không thấy cô đâu vì thế anh nhíu mày gọi Lysa hỏi mới biết cô vẫn đang chăm sóc bệnh nhân ở tháp cửa thành.

Trên bàn dài đám đàn ông im lặng ăn yến mạch và đậu trong bát cùng đống thức ăn thừa còn lại từ tiệc cưới hôm qua. Anh có thể thấy bọn họ đều chú ý tới chỗ trống bên cạnh mình.

Trong nháy mắt đó anh gần như đã cho rằng cô cố ý trốn tránh.

Sáng nay vừa tỉnh dậy cô nàng này đã nhanh chóng xuống giường. Mặc dù lúc anh rời giường cô có lẩm bẩm chào một tiếng nhưng sau đó lập tức xoay người xuống lầu, từ đầu tới đuôi không thèm liếc anh một cái rất giống như sợ anh lại túm cô lên giường vậy.

Cô còn nguyên vẹn và anh biết mình đã khiến cô đau đớn nên có lẽ cô cho rằng mỗi lần đều sẽ đau như thế chăng?

Vị trí bên tay trái trống rỗng khiến người ta tức giận một cách khó hiểu.

Anh lạnh mặt và thực không biết mình đang ăn cái gì thì thấy Sebastian nhìn chỗ trống kia một cái.

Chết tiệt! Mặc kệ vì lý do gì thì cô cũng hiểu mình có bổn phận ngồi cạnh anh lúc ăn cơm chứ?

Hiện tại cô là nam tước phu nhân, mà hôm nay mới là ngày thứ hai sau ngày cưới của hai người. Nếu cô không hiểu được việc tôn trọng anh thì mọi người sẽ nghĩ anh không quản nổi người phụ nữ của mình.

Buồn bực và tức giận chồng chất trong lồng ngực thế nên chờ anh hoàn hồn đã thấy bản thân đứng dậy bỏ lại mọi người và sải bước xoay người rời khỏi đó.

Trong bóng hoàng hôn mưa phùn lại lặng lẽ rơi xuống. Anh bực bội xuyên qua quảng trường, trèo lên tháp cửa thành và định vừa vào cửa đã khiêng cô lên vai, buộc cô trở về tháp chủ thành. Nhưng vừa đến cửa anh đã thấy trong phòng bệnh đều là hơi nước trắng xóa mang theo mùi dược thảo nồng nặc đến nỗi làm cho người ta khó chịu.

Anh nhanh chóng thấy bóng dáng cô đang ngồi ở bên một cái đệm, tay cầm một ấm nước đang bốc hơi nghi ngút để trước miệng mũi của Charlotte.

“Không sao, đừng sợ, cái này có thể giúp em thấm ướt yết hầu và miệng mũi. Nào, chậm rãi hít vào, chậm một chút, rồi sau đó ho đờm ra.”

Tiếng ho khan vang lên, cô vỗ lưng Charlotte và trợ giúp cô nhóc ho đờm ra ngoài.

“Không sai, chính là như vậy. Em làm rất tốt, nào, uống thêm chút trà thảo dược và súc miệng rồi nhổ ra.”

Anh đứng phía sau còn cô thì thấy có người tới nên tưởng là hầu gái vì thế lập tức vỗi vã nhờ vả: “Sophia, cầm giúp ta một cái khăn sạch tới đây —— ”

Lúc thấy anh với khuôn mặt tức giận, cô lập tức ngây ra.

Bonn lấy một cái khăn sạch từ cái giỏ bên cạnh và đưa cho cô.

Khải hơi giật mình đón lấy. Đúng lúc này cô gái phía sau lại bắt đầu ho khan thế là cô hoàn hồn và xoay người tiếp tục dỗ dành bệnh nhân, rồi vỗ lưng, cầm khăn lau miệng mũi cho Charlotte.

“Phu nhân… Thực xin lỗi…”

“Đừng lo lắng, không sao đâu, bệnh này đều như thế, chờ thêm vài ngày nữa là tốt hơn thôi.”

“Thật vậy chăng? Ta sẽ khỏe lên sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Giọng cô vừa dịu dàng lại kiên định khiến người nghe an tâm hơn.

Cô tiếp tục an ủi Charlotte cho tới khi cô hầu gái chậm rãi bình tĩnh lại và không ho nữa.

Nhìn cô chăm sóc người khác, nghe cô dịu giọng an ủi họ thế là tức giận lấp đầy lồng ngực của anh lại bị thay thế bởi nỗi xấu hổ.

Đáng chết! Cô nàng này thật dễ dàng khiến anh tức giận sau đó anh đột nhiên hiểu ra mình lại khó chịu, đó là vì ——

Anh tựa như lão già đáng chết kia và muốn mọi người đều phải theo quy định của mình. Lúc trước anh nghĩ đó là yêu cầu vô lý nhưng bây giờ anh mới hiểu được vì sao.

Đột nhiên nghĩ thông vì thế sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Cô đứng dậy và đi đến trước mặt anh sau đó hất cằm về phía cửa ý bảo anh ra ngoài nói chuyện. Anh ra ngoài, còn cô đi rửa tay và cũng ra ngoài theo.

“Có chuyện gì à?” Cô kéo khăn vải che mũi miệng xuống và nghi hoặc nhìn anh hỏi: “Ta nghĩ chàng đang dùng bữa.”

Cô không biết.

Trong phút chốc anh đã xác định chuyện này.

Lửa giận trong lồng ngực tan đi một chút, nhưng tức giận vẫn còn. Anh cúi đầu nhìn cô, hàm dưới nghiến chặt: “Lúc dùng cơm, nàng phải ngồi ở bên cạnh ta.”

Cô trừng mắt nhìn và ngẩn ra: “Vì sao?”

Anh hít vào một hơi và khoanh tay trước ngực, mắt híp lại: “Nàng là vợ ta, là nam tước phu nhân vì thế khi chúng ta dùng cơm nàng cần ngồi ở chỗ kia. Nàng gả cho ta nghĩa là từ giờ trở đi bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào nàng cũng phải ưu tiên ta trên hết.”

Lời này nghe qua thực vớ vẩn, ngay cả anh cũng thấy vô cùng ngu xuẩn.

Cô đang chăm sóc bệnh nhân, đó là chuyện cần phải giải quyết nhưng anh phải cho cô biết tính nghiêm trọng của chuyện này.

Anh tức giận khó chịu nói: “Ta là thành chủ, mọi gười cần nhìn thấy ta ngồi ở vị trí của mình, bọn họ cũng cần nhìn thấy nàng ngồi ở vị trí của nàng. Mỗi ngày vào buổi tối nàng đều phải ngồi bên cạnh ta để dùng cơm. Nàng phải biểu hiện sự phục tùng và tôn trọng ta, nếu nàng không xuất hiện tại bàn cơm thì mỗi một người đều sẽ nghĩ nàng đang phản kháng ta —— ”

Lời anh nói khiến Khải mở to mắt vầ kinh ngạc há hốc miệng cãi lại: “Ta không —— ”

“Nàng không ở vị trí của mình.” Anh nhíu mày và trừng mắt với cô: “Đó chính là những gì họ thấy, rằng nàng đang nhục nhã ta.”

Khải khiếp sợ nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt và chợt hiểu sự tình nghiêm trọng thế nào.

Anh rất giận, cực kỳ giận, cô có thể thấy rõ gân xanh trên trán anh.

Có trời mới biết kể cả bây giờ anh có đánh cô thì cũng không ngạc nhiên.

Trong nháy mắt cô thật sự cảm thấy anh sẽ vì mặt mũi, vì quyền uy mà kéo cô tới sảnh lớn và đánh cô trước mặt mấy kẻ kia.

Cô biết có vài quý tộc vì vài việc nhỏ mà đánh vợ mặt mũi bầm dập.

“Ta chưa bao giờ muốn nhục nhã chàng.” Cô cảnh giác nhìn anh nói.

Mặt anh cứng ngắc và đáp: “Ta biết.”

“Ta xin lỗi.” Cô cố nén suy nghĩ và xúc động để mở miệng.

“Ta biết.”

Anh nói xong thì nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Động tác này khiến mũi anh nở to, cô có thể cảm nhận được anh đang cố khống chế cơn giận của mình.

Cô không chịu nổ không khí căng thẳng này nên vội mở miệng: “Nếu chàng muốn đánh ta thì đánh luôn ở đây đi, đừng tới sảnh lớn. Đánh phụ nữ trước mặt nhiều sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của chàng và khiến chàng biến thành kẻ bắt nạt người yếu…”

Nói được một nửa cô thấy anh trợn mắt nhìn mình. Ánh mắt đó thật sắc bén hung ác, còn mang theo nỗi tức giận vô cùng kinh người khiến cô sợ tới mức vội ngậm miệng và nuốt những lời đang muốn nói vào lòng.

Anh đợi đến lúc cô ngậm miệng mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ không đánh nàng.”

“Chàng sẽ không?” Cô trợn mắt nhìn anh.

Anh lại hít vào một hơi và đè cơn tức giận nói: “Ta sẽ không.”

“Vì sao?” Khải trừng mắt nhìn anh và biết rõ cần phải ngậm miệng nhưng câu hỏi đó vẫn bật ra.

Nàng biết đa số đàn ông đều đánh vợ, từ vương công quý tộc cho tới thương nhân nông nô. Đối với đàn ông thì phụ nữ là tài sản, tựa như súc vật, nếu không nghe lời sẽ bị đánh đến khi chịu nghe lời mới thôi. Cô đồng ý gả cho anh và cũng đã chuẩn bị tâm lý. Không sai, anh là người tốt nhưng cô biết anh vẫn là đàn ông.

Anh híp mắt, nhíu mày và căm tức thấp giọng gào lên: “Bởi vì ta không phải quái vật!”

Đáp án này khiến Khải há hốc mồm nhìn anh và hoàn toàn không mở miệng được.

Anh cúi đầu nhìn cô và nổi trận lôi đình: “Ta sẽ không đánh vợ mình, lại càng không nhục nhã nàng trước mặt mọi người! Nếu nàng muốn bị dạy dỗ thì ta có phương pháp rất tốt, có thể để hai người chúng ta giải quyết lặng lẽ!”

Khuôn mặt hung ác của anh liên tục dán đến, mũi anh sắp chạm vào mũi cô. Rõ ràng anh đã tức đến độ đỉnh đầu bốc hơi nước nhưng lúc này đây cô lại không muốn chạy trốn bởi vì cô nhận ra anh nói thật.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status