Thiếu gia – Chương 27.3

Nhạc Nhạc đi ra ngoài cửa sau đó xuống lầu bận việc. Nhưng bất kể làm gì bà vẫn luôn nhớ tới A linh, thật sự hận không thể đứng canh cửa như Tô Lý Á.

Bọn họ đều sợ A Linh chạy mất.

May mà qua ngày này A Linh vẫn yên ổn nằm trong căn phòng kia, thủ vệ cũng không tới thông báo có người ra ngoài, Tô Lý Á cũng vẫn đứng trên ban công bên ngoài phòng của hắn nên bà biết A Linh vẫn còn ở.

Thật vất vả mới tới giữa trưa, bà bưng tào phớ sáng nay tự tay bà làm từ ngâm đậu đến mài đậu và nấu. Bà cũng không quên bỏ thêm mật hoa quế, xác định hương vị đúng rồi bà mới để cháu gái nhỏ của mình mang lên cho A Linh.

Tiểu nha đầu có bộ dạng giống hệt bà trước kia, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn bà lúc ấy. Đương nhiên bà cũng không lo A Linh khó dễ con bé vì bà biết nàng ấy ngoài lạnh trong nóng, sẽ không khó xử con bé con.

Quả nhiên tiểu nha đầu thuận lợi mang tào phớ lên, không lâu sau con bé đi xuống nói A Linh đang ngủ, không để ý tới con bé.

Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, lại đợi một canh giờ nữa mới tự mình đi lên, lấy cớ mang nước uống tới mà thuận tiện thu bát lại.

A Linh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích nhưng bát tào phớ trên bàn đã ăn hết, nho cũng thiếu vài quả, sữa dê cũng đã uống.

Cổ Nhạc Nhạc nghẹn lại, ngực đè nén. Bà lặng lẽ buông bình canh sâm xuống sau đó thu dọn bát đũa mang đi.

Trong nháy mắt thời gian hơn nửa tháng đã trôi qua, A Linh cũng không rời đi.

Nhạc Nhạc nhận ra nàng ấy rất yếu, tuy vết thương trên đầu đã chậm rãi tốt hơn nhưng mặt A Linh vẫn tái nhợt, đa phần đều ngủ. Ngẫu nhiên nàng ấy tỉnh lại bà cũng chỉ thấy nàng ngồi trong góc trên ban công nhìn mọi người dưới lầu.

Ngoại trừ ngày ấy thốt ra tên bà thì A Linh chưa từng nói thêm một lời nào với bà.

A Phong vốn ra ngoài làm việc nhưng vội chạy về đúng ngày A Linh tỉnh lại. Thấy vu nữ kia qua nhiều năm mà dung mạo vẫn không hề thay đổi lòng ông ta tràn đầy xúc động. Nhưng ông ta không đi lên quấy rầy nàng, chỉ tự tay cắt thịt dê rồi để cháu gái nhỏ của mình đi đưa cho nữ nhân kia.

Sau đó ông ta nói chuyện với Tô Lý Á thật lâu. Con tinh quái kia không biết nói nhưng hắn biết viết, hai người dùng bút nói chuyện qua lại, sau đó đốt hết những tờ giấy đó.

A Phong biết sớm hay muộn A Linh cũng sẽ rời đi. Dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng nhưng ông ta cũng biết không thể bức nàng.

Cái A Linh cần bây giờ không phải là nghe ông ta nói chuyện mà là dưỡng sức khỏe cho tốt. Thế nên ông ấy và Nhạc Nhạc đều cố nén cảm xúc, tận lực nhớ đến những món nàng và thiếu gia trước kia thích ăn sau đó ngày ngày thay đổi các món ăn khác nhau. Bọn họ hy vọng nàng có thể ở lâu vài ngày, ít nhất cho đến khi thân thể nàng khôi phục khỏe mạnh.

Ông ta không biết A Linh nghĩ cái gì, nàng cũng chưa từng để ý tới ông ta.

Nhưng rốt cuộc có một ngày khi ông ta lên lầu đưa nước uống thì nữ nhân kia cũng mở miệng hỏi một câu.

“Ngươi cưới Nhạc Nhạc hả?”

Nghe những lời này ông ta phấn chấn ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cuộn người trên chiếc ghế lớn sát cửa sổ và nói: “Trên thực tế là nàng ấy cưới ta, còn ta ở rể.”

Ông ta cười sau đó gật đầu, nghẹn ngào nói: “Năm đó sau khi ngươi đi rồi ta có tới thăm Nhạc Nhạc, lại phát hiện nơi này thật tốt vì thế ta không rời đi nữa.”

A Linh nghe xong cũng không hỏi lại mà chỉ quay đầu tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài.

Ông ta nhìn bóng dáng nàng, lại móc trong ngực ra một lọ thuốc cùng phương thuốc. Lúc trước ông ta và Nhạc Nhạc luôn trộm hòa thuốc này vào canh sâm đưa cho nàng uống. Ông ta đoán nàng cũng biết rồi vì thế dứt khoát lấy ra để trên bàn nói: “Đây là thuốc bảo mệnh của thiếu gia cùng với phương thuốc và cách điều chế. Lúc Tống đại phu và Bạch di lâm chung đã để lại cho đám tiểu bối chúng ta, hy vọng tương lai có một ngày có thể chuyển lại cho ngươi. Ta biết ngươi hận lựa chọn của thiếu gia năm ấy, nhưng đây là tâm ý của hai vị lão nhân gia. Dược liệu trong này không dễ tìm, nhưng qua nhiều năm người của Phượng Hoàng Lâu đã tìm được không ít. Chỗ chúng ta cũng có, nếu ngươi cần thì lúc nào cũng có thể lấy.”

Nghe ông ta nói thế nhưng nữ nhân kia vẫn chỉ cuộn người trên ghế, không quay đầu lại, cũng không mở miệng. Ông ta thấy rõ hai bàn tay nàng ấy không tự giác nắm chặt lại.

A Phong biết nàng đang khó chịu nên không nói gì nữa mà lẳng lặng xoay người đi ra ngoài.

 

Đảo mắt lại qua hơn nửa tháng, thân thể A Linh dần khôi phục, ngay cả Tô Lý Á cũng đã có thể bay lượn như bình thường.

Một ngày nọ sau giờ ngọ Nhạc Nhạc lên lầu lại không thấy nàng đâu. Bà ấy lắp bắp kinh hãi, vốn tưởng A Linh đã bỏ đi nên vội chạy ra ban công nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Tô Lý Á đang bay trên bầu trời, còn A Linh lại đang ở chỗ guồng nước. Có một tiểu nha đầu ba tuổi không biết vì sao lại té ngã vào trong nước. May A Linh đuổi tới kịp mà mò đứa nhỏ lên. Tiểu nha đầu cả người ướt sũng, vẻ mặt hoảng sợ mà ho không ngừng. Sau đó con bé vươn cả tay và chân ôm chặt lấy A Linh khóc lớn.

A Linh không thích đụng chạm với người khác thế nên bà tưởng nàng ấy sẽ mạnh mẽ kéo đứa nhỏ kia ra. Nhưng nàng chỉ cứng đờ một lát sau đó ôm tiểu nha đầu kia ngồi bên mép nước, lại lấy từ cái túi bên hông ra mấy quả nho đưa cho con bé.

Đứa nhỏ kia vốn còn đang khóc nhưng giây tiếp theo không hiểu sao đã nín, chỉ gối đầu lên vai nàng mà nức nở, tay nhỏ cầm quả nho nàng đưa mà ăn.

Tô Lý Á chỉ bay là đà bên trên nhưng hắn thông minh không đi quấy nhiễu hai người. Lát sau hắn phóng vút lên, trộm đứng trên nóc nhà phía xa nhìn.

Nhạc Nhạc không yên lòng nên vội xuống lầu chạy qua đó. Còn chưa đi tới chỗ guồng nước bà đã nghe thấy một tiếng hát du dương từ xa truyền đến.

Bà chưa từng nghe thứ tiếng này và làn điệu này nhưng nó thực sự êm tai và ôn nhu.

Lúc bà đi tới bên cạnh A Linh chỉ thấy vu nữ kia đang đón gió, ngồi bên dòng nước, chân thò xuống ngâm nước. Đứa nhỏ như con khỉ bám lên người nàng lúc này đang mút ngón tay, gối lên vai nàng mà ngủ.

Nhạc Nhạc không nhịn được đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, chân cũng thả xuống nước lạnh mà ngâm. Nước này bơm lên từ sông ngầm bên dưới vì thế lạnh như băng, nháy mắt khiến người ta không hề cảm thấy nóng bức nữa.

A Linh không đuổi bà, nhưng cũng không hát nữa.

Gió lẳng lặng thổi, Nhạc Nhạc ngồi với nàng, cùng ngâm chân phơi nắng. Sau đó bà cũng hé miệng hát một bài đồng dao của dân chăn dê. Đây là cha dạy cho bà, dù làn điệu không ôn nhu nhưng lại mang theo vui vẻ.

Nghe thấy làn điệu quen thuộc thế là mọi người quanh đó cũng bắt đầu hát theo. Bọn họ có nam có nữ, cuối cùng hợp thành dàn đồng ca.

Một khúc nhạc kết thúc, Nhạc Nhạc vui vẻ bật cười còn mọi người lại không hề ngừng. Bọn họ tiếp tục hát hết bài này tới bài khác, cùng nhau ca vang. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là tiếng hát vui vẻ, thậm chí có người còn mang cả nhạc cụ ra đệm.

Tiếng ca bay theo gió khiến đứa nhỏ trong lòng A Linh tỉnh lại. Tiểu nha đầu thấy mọi người hát thì cũng vui vẻ hát theo, vừa hát vừa chạy đi tìm anh trai mình đang chăn dê gần đó.

Nhạc Nhạc thấy A Linh dù vẫn ngồi đó nhưng lại quay đầu nhìn tiểu nha đầu kia, xác định con bé không vấp ngã, một mạch chạy tới chỗ vườn rau với anh mình. Đợi hai đứa nhỏ nắm tay nhau bước đi nàng mới không nhìn nữa.

Tiếng ca vui vẻ vẫn du dương, thi thoảng xen lẫn tiếng cười.

Bỗng dưng A Linh mở miệng nói: “Nơi này thật tốt.”

Nhạc Nhạc ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy gió thổi qua mái tóc đen nhánh của A Linh. Nắng chiều vàng óng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khiến lòng Nhạc Nhạc nghẹn lại. Bà vội quay mặt đi, nhìn dòng nước từ trên núi chảy xuống sau đó cười nói: “Phải, nơi này đúng là một chỗ tốt.”

Bà gật đầu đồng ý và khẽ nói tiếp: “Chẳng qua khi còn nhỏ muội không hiểu chuyện, chỉ muốn chạy ra ngoài, muốn bước chân vào giang hồ nhìn xem thiên hạ này rộng lớn thế nào. Nhưng đi một vòng mới biết nhà vẫn là tốt nhất. Muội cũng hiểu được phụ thân đã phải tốn rất nhiều công sức để mọi người có thể ở đây an cư lạc nghiệp. Vì muội không đủ thông minh, khó có thể gánh vác gia nghiệp nên phụ thân mới để A Phong ở rể.”

Nói đến đây đôi mắt bà cong cong lên: “Sư huynh đã nói sống chết mặc bay, ta sống vẫn cứ sống, cho dù trời có sập xuống thì cũng có người khác gánh vác. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng tìm một người gánh vác là được.”

Nữ nhân bên cạnh lại trầm mặc, nhưng ít nhất cũng không rời đi.

Nhạc Nhạc nhìn ngọn núi cao bảo vệ bọn họ khỏi con mắt dòm ngó của người khác và ôn nhu nói: “Rất nhiều năm trước khi còn ở Quảng Phủ sư huynh từng nói với muội nếu tương lai quay lại Hắc Ưng sơn, nếu ngày nào đó gặp lại tỷ thì phải giúp huynh ấy chăm sóc cho tỷ, đừng để người khác bắt nạt tỷ. Khi đó muội thực ngốc, không biết lời huynh ấy có ý gì thế nên đã thề son sắt, còn vỗ ngực cam đoan.”

Bà hít sâu một hơi, nhìn hai chân ngâm trong nước của mình sau đó cười khổ nói: “Muội biết tỷ giận huynh ấy lừa tỷ, lúc đưa ra lựa chọn cũng không để ý tới tỷ. Nhưng sư huynh sớm đã biết người tính không bằng trời tính, dù huynh ấy có tài năng ngút trời thì vẫn sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Thế nên huynh ấy mới dặn muội như thế, lại nguyện ý dạy muội pháp thuật. Dù muội không phải người thông minh nhất trong số những người đồng lứa nhưng muội nhỏ tuổi nhất.”

Nhạc Nhạc nói đến đây thì cổ đã nghẹn lại, bà ngước mắt quay đầu nhìn A Linh ở một bên vẫn không có biểu tình gì.

“Cũng giống như việc huynh ấy muốn Tô Lý Á phải đi theo bảo vệ tỷ. Quả thực sư huynh đã làm hết sức, cẩn thận đến không thể nói được gì nữa.”

A Linh vẫn không mở miệng, nhưng bàn tay nàng không tự giác nắm chặt lại.

Nhạc Nhạc nhìn bộ dạng của nàng thì không nhịn được nói: “Ngày đó sư huynh còn nói với muội nếu tỷ nhớ huynh ấy thì cứ đi tìm, huynh ấy chắc chắn sẽ chờ tỷ đến.” Nói xong bà cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Huynh ấy thực là một người toàn ý xấu.” Nhạc Nhạc vừa oán giận vừa cười khổ nói: “Năm đó muội đồng ý với huynh ấy là sẽ giúp huynh ấy nói với tỷ những lời này. Vốn muội còn tưởng tương lai hai người cãi nhau thì muội mới cần phải nói với tỷ như thế. Sau đó sư huynh gặp chuyện ngoài ý muốn đi rồi muội mới hiểu mình đã nhận lời làm cái gì. Ngân Quang sư tỷ nói với muội là tỷ có huyết chú trong người nên sẽ bất lão bất tử. Mà trên đời này thực sự có luân hồi chuyển thế, sư huynh để tỷ đi tìm huynh ấy chính là vì huynh ấy không bỏ được tỷ. Sư huynh chắc chắn sẽ lại chuyển thế làm người, cùng tỷ ở bên nhau. Vì thế tỷ đừng giận huynh ấy nữa nhé.”

Nước trong mương róc rách chảy qua chân hai người.

Chân của bà qua năm tháng phong sương đã tràn đầy nếp nhăn, nhưng chân A Linh vẫn trắng nõn như ngọc. Có điều Nhạc Nhạc biết đôi chân non mềm không tỳ vết kia đã đi qua những con đường gian nguy và khó khăn nhiều hơn cả đời này bà đã từng nếm trải.

Lúc này nơi xa có người cao giọng gọi Nhạc Nhạc, bà quay đầu vòng tay đáp lời sau đó thu chân, lau khô và đi giày.

Trước khi đi bà quay đầu lại nhìn vu nữ ngàn năm kia sau đó khom người hỏi: “Cám ơn tỷ đã cứu Nhiệt Na, nếu không có tỷ thì sợ là đứa nhỏ kia cũng không còn nữa.”

Nhạc Nhạc thật lòng nói xong lời này mới xoay người quay về nhà.

A Linh thì vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ nhìn thảo nguyên và núi cao trước mặt thật lâu không đứng dậy.

Không biết từ khi nào nàng đã buông lỏng hai tay nắm chặt, sau đó nâng tay vỗ về mảnh đồng đang rủ trước ngực.

Gió to chợt nổi lên làm bay mái tóc đen của nàng, vạt áo cũng theo đó bay lên, thổi khô nước mắt trên mặt nàng.

Nếu tới lúc ấy ta khiến nàng tức giận thì phải làm sao?

Vậy ta tức giận xong sẽ cười.

Vậy ta sẽ ghi tạc trong lòng, nàng cũng đừng nuốt lời nhé. . . . . .

Giọng nói mang theo ý cười của hắn vang lên bên tai nàng, khiến lòng nàng càng run rẩy dữ dội hơn.

Tốt nhất là nàng có thể quên đi.

Nam nhân kia đã sớm tính toán hết, hắn biết nàng không thể quên được, cũng luyến tiếc không muốn quên.

Mỗi lời nói và hành động của hắn, mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi nụ cười đều khiến nàng không thể quên nổi.

Cho dù ngày nào đó chúng ta thua cuộc, ta không cẩn thận đi rồi thì ta sẽ nhất định vào luân hồi, đầu thai chuyển thế và khi đó nàng có thể tới tìm ta.

Chờ nàng tìm được ta rồi ta sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng tiếp tục sống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status