Vu nữ trước mặt bị thương, váy nhuộm máu tươi đỏ hồng. Mưa và máu trộn với nhau uốn lượn trên boong tàu một đường chảy xuống.
Nàng nói thật, nàng sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám tới gần.
A Linh thở phì phò, ôm chặt lấy hắn, căm tức nhìn những kẻ trước mặt.
Đúng lúc này một phụ nhân mặc áo xanh đi xuyên qua đám người tiến về phía trước. A Linh nhìn thấy bà ta thì cứng người, thấp giọng quát: “Đứng lại!”
Phụ nhân kia lại chẳng để ý tới sát khí của nàng cùng uy hiếp trí mạng mà tiếp tục tiến lên.
“Ta bảo ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao?!”
A Linh vừa sợ vừa giận dữ, nàng vươn một tay, móng tay lập tức dài ra muốn vung lên tấn công kẻ đang đi tới. Một khắc này ngay cả mái tóc đen phía sau nàng cũng bay lên khiến những người bên ngoài nhìn thấy đều kinh hãi. Nhưng phụ nhân kia vẫn không dừng bước, cũng không sợ hãi tiến đến trước mặt nàng và Tống Ứng Thiên.
“Con đừng sợ.” Phụ nhân kia ôn nhu nhìn nàng sau đó vươn một tay ra: “Con có thể đọc tâm của ta.”
Mưa rền gió dữ, A Linh cảnh giác nhìn phụ nhân trước mặt, cũng không vươn tay ra.
Trong nháy mắt nàng muốn mang hắn xoay người bay vào bầu trời đêm, nhưng giống như phát hiện ra ý tưởng của nàng, phụ nhân trước mặt đã đột ngột vươn tay chạm vào tay nàng.
A Linh hoảng sợ, nàng không phát hiện được bà ta làm thế nào mà nhanh thế. Nàng muốn hất tay bà ta ra, nhưng cũng lúc ấy một cảm giác ấm áp quen thuộc quét tới khiến nàng ngừng lại.
“Không sao.” Phụ nhân kia nhìn nàng rồi ôn nhu nói: “Đã không sao rồi, con có thể ngồi xuống để ta xem vết thương cho con và Ứng Thiên.”
A Linh thở hổn hển một hơi, lại một hơi.
Nàng biết, nàng có thể cảm nhận được phụ nhân này thật sự là mẹ hắn chứ không phải người ngoài.
Lúc trước ở trên quỷ đảo nàng luôn đứng ở xa nhìn, luôn cảm thấy phụ nhân này còn quá trẻ. Hiện tại đứng gần thế này nàng thấy tuy bà ấy có trú nhan thuật nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn của năm tháng, ngay cả mái tóc đen cũng lẫn nhiều sợi bạc.
Bỗng dưng phụ nhân kia nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng khiến A Linh run lên.
Không biết vì sao nàng có chút chột dạ, chưa nghĩ kỹ đã thu lại móng tay của mình nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Có điều Bạch Hiểu Nguyệt là ai chứ, bà ấy có một người cha ngoan cố lại sinh ra một đứa con tùy hứng thế nên cái bà ấy có nhiều nhất chính là kiên nhẫn.
Bởi vì mất quá nhiều máu nên càng ngày nàng càng thấy choáng váng, nàng biết nữ nhân trước mặt sẽ không để hắn gặp chuyện không may thế nên rốt cuộc cũng yên tâm mà buông lỏng, để đôi bàn tay ôn nhu kia đón được hắn.
Ai ngờ phụ nhân kia lại không xem con mình mà chỉ giao hắn cho A Bố cùng A Vạn, bản thân mình thì quỳ xuống xem xét vết thương trên chân nàng. A Linh đè tay lên vết thương của bản thân, cất giọng khàn khàn: “Bà xem cho hắn trước đi, ta không sao, ta sẽ tự khỏi.”
Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt là nụ cười ôn nhu giống hệt nam nhân kia. Hai bàn tay bà ấy không ngừng nghỉ mà kéo một miếng vải buộc trên chân nàng giúp nàng cầm máu. Sau đó bà ấy nói: “Con có đi được không? Chúng ta cùng vào trong phòng nhé? Ta sợ nếu thằng bé tỉnh lại không thấy con đâu thì sẽ lại làm xằng bậy.”
Nàng đứng trong màn mưa không biết phải nói gì, A Bố và A Vạn đã nâng hắn đi vào trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng kia. Sau đó phụ nhân trước mặt cũng cầm lấy tay nàng.
Lòng nàng run lên, trước mặt trở nên mơ hồ.
Phụ nhân này không phải không lo cho hắn, bà ấy rất lo lắng là đằng khác. Nhưng bà ấy cũng lo cho nàng, sợ nàng thừa dịp chạy mất.
Bởi vì như thế, bởi vì hiểu được tâm ý của bà ấy, vì không muốn để bà ấy phải lãng phí thời gian trên người mình mà nhanh chóng đi xem tên ngốc kia nên A Linh không rụt tay về. Nàng để mặc bà ta nắm tay mình cùng đi vào căn phòng kia.
Nửa đêm hôm đó mưa gió mới ngừng.
Sắc mặt A Linh tái nhợt, môi tím xanh, cả người rúc trong góc phòng nhìn người đến người đi.
Mẹ hắn ngồi trên giường, thay hắn châm cứu bắt mạch, xử lý hai cánh tay bị thương. Lãnh Ngân Quang thì gọi người đun nước, đưa khăn sạch tới, còn để bọn họ nấu canh gừng nóng cho mọi người trên thuyền uống giải cảm.
Những người khác trên thuyền lập tức đều nhịp mà giăng lưới bắt yêu quái rơi xuống hồ kéo lên thuyền. Nàng không thể không chú ý đám yêu quái kia bởi vì trong lúc mưa gió nàng nghe Phong Tri Tĩnh nói với Lãnh Ngân Quang là đám yêu quái này chỉ hôn mê thôi chứ chưa chết.
Phong Tri Tĩnh và một gã tóc vàng mắt xanh cả người ướt sũng nước kéo con yêu quái bò tót lên thuyền. Con yêu quái kia lúc này đã thu nhỏ lại như thường, nó hoàn toàn chết ngất, không động đậy.
A Vạn vừa thấy thế đã tiến lên xử lý con bò tót.
Nàng cũng không nhìn nữa, bởi vì nàng lo cho nam nhân đang hôn mê bất tỉnh kia hơn đám yêu quái này. Tuy vừa rồi rất hỗn loạn nên nàng không rảnh đọc tâm hắn nhưng nàng nhớ rõ hắn bị Bạch Lân đánh bị thương.
Trong lúc này không ngừng có người ở ngoài cửa báo cáo tin tức mới nhất cho Lãnh Ngân Quang. Nàng nghe thấy nàng kia đang nói chuyện với Phục Lục và Tô Lý Á nhưng nàng không quay đầu nhìn mà chỉ chằm chằm ngắm nam nhân đang nằm trên giường.
Nhạc Nhạc bưng một chén canh gừng nóng tới cho nàng nhưng A Linh không uống.
Ngoại trừ A Bố ở lại hỗ trợ thì đám A Vạn đều ở bên ngoài hỗ trợ giải quyết yêu quái. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt đi tới bên giường thấp giọng nói với Lãnh Ngân Quang: “Để A Tĩnh, Sở Đằng và Mạnh Hạ tới đây.”
Không lâu sau Phong Tri Tĩnh và nam nhân cầm cung tên màu đen, theo sau là nam nhân dùng roi đều đi tới. Dưới sự dặn dò của Bạch Hiểu Nguyệt ba người bọn họ thay nhau giúp Tống Ứng Thiên vận khí bảo vệ tâm mạch.
A Linh ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại mới biết những người này đều là sư huynh đệ đồng môn với hắn, tâm pháp khí công của bọn họ đều giống nhau vì thế mẹ hắn mới gọi những người này tới giúp hắn.
Đêm hôm đó thực dài, giống như vĩnh viễn không chấm dứt. Sau đó lại có một nữ nhân khác tới, Lãnh Ngân Quang gọi người này là sư tỷ.
“Có cần ta giúp gì không?”
“Bọn A Tĩnh đã giúp sư huynh ổn định tâm mạch rồi.”
Nữ nhân kia nghe thế thì gật đầu không nói thêm gì mà xoay người đi ra ngoài, đúng lúc thấy A Vạn đi tới.
“Đại tiểu thư.” A Vạn thấy nàng ta thì sửng sốt sau đó lập tức gật đầu chào hỏi.
Nữ nhân kia dừng bước, trong một khắc mọi người đều im lặng.
“Ngươi vẫn đang giúp nhị sư thúc làm mật thám hả?”
A Vạn bình thường vốn dịu dàng nhưng lúc này lại như bị mèo ăn mất lưỡi, xấu hổ ậm ừ một tiếng.
Không biết là ai đó bỗng phì cười nhưng lại lập tức im miệng, rồi tiếng ồn ào chợt vọt lên khiến A Linh không nhịn được quay lại nhìn. Lúc này nàng mới phát hiện bên ngoài song cửa không biết từ khi nào đã có thêm một ngọn đèn dầu. Chờ nàng hoàn hồn thì thấy những con thuyền khác cũng tiến gần, vô số người mặc áo đen đứng trên boong tàu đón mưa gió nhìn vào nơi này.
Trong mưa gió, nàng nghe thấy có người hỏi thăm tình huống của hắn. Ngoài cửa không chỉ có vị đại tiểu thư kia và A Vạn, còn có Lãnh Ngân Quang, và một đống người khác.
Có một tên nam nhân tóc vàng mắt xanh, đẹp tới nỗi người ta không nhịn được nhìn nhiều một chút. Nhưng vừa nhìn nàng đã lập tức phát hiện hắn cũng là thú nhân như Phong Tri Tinh. Phong Tri Tĩnh là đầu hổ còn kẻ này tám phần chính là con sư tử lúc trước.
Vi Định Phong cũng đã vác cần câu trở lại, đứng bên cạnh A Vạn, Nhạc Nhạc thì mệt mỏi ra mặt nhưng vẫn canh ở bên ngoài với mọi người.
Mưa gió không ngừng nhưng không ai muốn rời đi.
Những con thuyền màu đen kia quây thành một vòng, bảo vệ con thuyền ở giữa và hắn.
Mưa vẫn rơi không ngừng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người đối với hắn. Mỗi người trong số bọn họ đều thật lòng cầu mong hy vọng hắn có thể khỏe lại. Phần tâm ý này như ánh lửa tỏa sáng trong đêm, so với ngọn đèn dầu còn sáng hơn.
Bỗng dưng đúng lúc này nàng cảm nhận được một ánh lửa sáng bừng lên, so với mọi ánh sáng khác thì ấm áp hơn nhiều lần.
Nàng kéo tầm mắt lại thì thấy nam nhân dùng roi kia đang xuống giường, còn Tống Ứng Thiên thì sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng trên giường mở mắt ra nhìn nàng.
Một khắc ấy nàng ngừng thở, không thể nhúc nhích.
Sau đó hắn chậm rãi vươn tay ra với nàng.
Cái tay kia bị tổn thương sưng đỏ lên, cả hai tay đều như vậy, từ đầu ngón tay đến cánh tay đều bị lửa đốt cháy nổi đầy bọt nước. Bọt nước trong lòng bàn tay của hắn thậm chí còn bị vỡ, máu loãng theo đó chảy ra.
Nước mắt lại trào ra.
Nàng nhìn bàn tay to treo giữa không trung rồi không nhịn được đi tới. Nàng nghe theo lời yêu cầu không tiếng động của hắn, cầm lấy bàn tay bị phá da kia.
Hắn nhìn nàng mỉm cười.
Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, những việc đã xảy ra trong huyệt động dưới lòng đất, Bạch Lân bị hắn thu thập phong ấn trong gương đồng.
Có một số việc, không thử thì không biết được.
Giọng nói của hắn vang lên trong đầu nàng.
Nàng xem đi, không phải đã thành công đó sao?
Nhìn nam nhân trước mặt, A Linh nghẹn họng, nước mắt nóng bỏng lăn dài.
Aizzz, nàng đừng khóc.
Hắn ôn nhu nhìn nàng, con ngươi đen láy chỉ có luyến tiếc.
Ta sẽ đau lòng.
Lời này chỉ khiến nước mắt của nàng càng rơi nhiều hơn.
Hắn thậm chí còn không có sức mở miệng, thế mà vẫn lo cho nàng, thật sự khiến nàng không thể nói được lời nào.
Kết quả là nàng chỉ có thể ngồi bên giường, vừa nghĩ vừa lau nước mắt sau đó cùng hắn đối diện. Nàng lại lấy khăn sạch và nước ấm Ngân Quang đưa tới để vệ sinh sạch sẽ bàn tay bị tàn phá của hắn, rồi bôi thuốc, lấy băng gạc băng bó lại.
Đêm càng sâu, mưa gió rốt cục đã ngừng gào thét.
Lúc nàng và mẹ hắn giúp hắn băng bó xong hai tay thì hắn đã lại mê man. Chỉ có điều tim hắn đã đập vững vàng hơn, nguy hiểm đã qua.
Sau đó mẹ hắn mang tới một bộ quần áo sạch sẽ và nói: “Con đi thay bộ quần áo này nhé.”
Hiểu Nguyệt nhìn vị cô nương cả người ướt đẫm, quần áo dính máu kia sau đó thuyết phục: “Đừng để bị cảm lạnh.”
Đó là một bộ váy áo mùa hè màu xanh. A Linh vừa nhìn đã biết đây là đồ của nữ nhân thế là nàng trầm mặc đón lấy rồi đi ra phía sau bình phong thay đồ. Chờ nàng đi ra đã thấy ngoại trừ Tống Ứng Thiên đang nằm trên giường thì chẳng còn ai khác, A Bố cũng đã bưng chậu nước đi ra ngoài.
Có lẽ nàng cũng có thể đi ra ngoài để hắn được nghỉ ngơi, nhưng nàng không muốn thế. Nàng có thể cảm giác được hắn đau đớn thế nào.
Lúc trước ở trên hồ mọi thứ quá hỗn loạn nên nàng cũng không để ý tới việc hắn bị thương. Vừa rồi hắn cho nàng xem thì nàng mới ý thức được hai tay hắn đều bị bỏng, từ khi đánh nhau với Bạch Lân ở tế đàn dưới lòng đất đã bị bỏng rồi. Nếu đổi làm người khác thì sợ là đã chẳng thể động đậy hai tay được nữa. Vừa rồi hắn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ mới miễn cưỡng không gục ngã.
Tuy hắn đã cố ý giấu cơn đau nhức nhưng vì hắn bị thương quá nặng nên không thể che giấu toàn bộ được, nàng vẫn có thể cảm thấy.
Cho nên nàng cũng nằm lên giường, cuộn người bên cạnh hắn, tì trán lên đầu vai người trên giường. Nàng không thể khiến vết thương của hắn biến mất nhưng nàng biết làm thế nào để giúp hắn dời lực chú ý.
Nhắm đôi mắt đẫm lệ, nàng để bản thân chỉ nghĩ tới những lúc hạnh phúc nhất. Nàng nghĩ tới bầu trời xanh, mây trắng, nghĩ tới lá sen lớp lớp mọc trên mặt hồ bên hàng liễu xanh rủ bóng. Lúc ấy hắn đứng cùng cha mẹ mình, còn có ngoại công, tổ sư gia. Mọi người cùng nhau chơi cờ, viết chữ, đánh đàn câu cá, lại chèo thuyền hái củ ấu, hái hoa, ăn uống vui vẻ.
Gần như trong nháy mắt nàng có thể cảm nhận được cả người hắn thả lỏng. Nàng nghe thấy tiếng cười khờ dại của hắn, thấy thế giới trong đôi mắt thơ ấu của hắn quả thực quá nhiều màu sắc đẹp đẽ.
Diều bay lên trời xanh, hoa đón gió lay động, hắn chạy tung tăng trên đồng cỏ. Sau đó hắn hái một chiếc lá làm sáo thổi một khúc đơn giản.
Rồi nàng cảm giác được hắn cầm lấy tay nàng.
A Linh ngẩn ra, nháy mắt nàng thấy mình cũng đang đứng trong mảnh ký ức ấy, đối mặt với phiên bản thu nhỏ của hắn.
Nam hài tử xinh đẹp kia nắm lấy tay nàng rồi nở nụ cười.
Lệ lại tràn mi, hắn nâng tay lau cho nàng, sau đó cùng nàng ngồi xuống một cành cây xòa bên mặt hồ. Hắn lại thổi chiếc lá, tiếng nhạc trong trẻo vút cao.
Lúc Hiểu Nguyệt vào phòng thì thấy A Linh đang rúc bên cạnh con mình. Bà đi lên đắp chăn cho cả hai người lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn của A Linh có nước mắt, còn đứa con bướng bỉnh của mình thì đang nhếch miệng cười.
Bà nhẹ nhàng thở ra đồng thời không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười thở dài.
Đứa con ngốc nghếch này. . . . . .