Lúc xuân về hoa nở, gió mang theo mùi máu.
Nàng mở cửa ra thì thấy mùi máu tràn vào. Không bao lâu sau nàng nhìn thấy một con quạ đen ở trong rừng cây. Con quạ này có kích thước cực kỳ lớn, không khác gì một con diều hâu.
Không phải A Linh chưa từng thấy quạ đen, nàng đã nhìn thấy loài chim này rất nhiều lần nhưng trên quỷ đảo không có vật sống nào có thể tự ý vào mà không có sự cho phép của Tống Ứng Thiên.
Con quạ đen kia thấy nàng tới thì định giương cánh bay lên nhưng lại không bay được mà chỉ lảo đảo vài bước rồi lại ngã xuống. Lúc nó ngã xuống cũng làm đám lông trên đất bị hất tung lên nên nàng mới phát hiện hóa ra cánh bên phải của nó bị gãy, đám lông ở ngực và bụng đều dính máu nên nó mới không bay lên được.
Đây tám phần là lý do vì sao nó ở đây. Nó đi lạc vào quỷ đảo, vào mê hồn trận nên mới bị thương. Trong sách ma thuật có ghi về thuật bay lượng và nàng cũng có học được. Mấy năm đầu khi bị nhốt ở đây nàng đã định trốn đi bằng cách bay lên. Lúc ấy nàng còn đeo Trấn Ma Châu nên khi sử dụng ma thuật đã rất đau đớn. Nàng thử vài lần mới có thể nhịn được đau đớn mà bay lên trời. Sau đó nàng mới phát hiện mê hồn trận trên đảo này vây cả trời và đất, không cách nào trốn ra được.
Nàng không cam lòng mà thử nhiều lần, cuối cùng không thể không từ bỏ chuyện này. Tuy nàng đứng ở đây vẫn thấy được chim chóc bay qua nhưng đám chim kia cũng biết chỗ này không thích hợp vì thế chưa bao giờ bay xà xuống.
Nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên nàng thấy có con chim xông vào vùng cấm này. Ngoài nó ra còn có thiếu niên đi cùng Đông Đông lần trước cũng từng bị lạc trên đảo nhưng ngay lập tức đã bị Tống Ứng Thiên tìm được và đưa ra ngoài.
Nàng vốn không muốn để ý tới con quạ đen này bởi vì nam nhân kia hẳn sẽ nhanh chóng phát hiện ra nó. Nhưng bộ dạng nó kéo cái cánh bị gãy cực kỳ chật vật khiến nàng nhớ tới bản thân mình.
Nàng đứng ở xa nhìn nó. Mà nó cũng đứng ở xa nhìn nàng, đôi mắt nhỏ đen nhánh kia nhìn chằm chằm nàng. Trên cỏ có mấy sợi lông vũ nhuốm máu rơi rụng bị gió xuân thổi bay lên. Những sợi lông kia đen nhánh, sáng bóng bay qua trước mặt nàng.
Nàng vươn tay bắt được một sợi trong đó, lập tức có hình ảnh lướt qua trong đầu nàng. Chỉ thấy có yêu thú đuổi theo nó trong đêm tối, một đường đuổi qua mặt hồ. Nó bị cắn một miếng, nhưng cũng móc được một con mắt của đối phương, sau đó trong lúc hỗn loạn nó vọt vào quỷ đảo, rơi mạnh xuống đất.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, nàng có thể cảm nhận được sợ hãi của nó. Có lẽ bởi vì có thể nhìn thấy chính mình trên người nó nên nàng cất bước đi tới. Lúc nàng đến gần, con quạ kia có vẻ càng cảnh giác hơn, nó đề phòng mà nhìn nàng chằm chằm.
Nàng có thể thấy bộ ngực đầy lông của nó phập phồng vì sợ hãi.
A Linh ngồi xổm xuống trước mặt nó, vươn tay ra. Trước khi nó kịp há mỏ, nâng móng vuốt lên tấn công nàng thì nàng đã chạm vào nó.
Đừng sợ – Nàng nói với nó như thế.
Không sao, ta sẽ không tổn thương ngươi.
Con chim to màu đen kia lập tức im lặng, đôi mắt đen của nó vẫn nhìn nàng.
Từ nhỏ A Linh đã có thể nói chuyện với đám chim muông, có thể mê hoặc và sai khiến chúng. Nàng lấy ngón cái khẽ vuốt đầu nó, trong một khắc nàng gần như muốn chấm dứt tính mạng của nó. Bời vì chim gãy cánh thì không thể bay, nếu vậy thì không bằng chết thống khoái một chút.
Nhưng khi ý niệm này hiện lên trong đầu, tay nàng túm lấy cổ con chim kia thì cũng đồng thời nhớ tới nụ cười ôn nhu của hắn.
Nó chỉ cần chút thời gian. . . . . .
Nàng có thể thấy hắn cười, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng.
Ngươi sẽ không giết nó, ta biết. . . . . .
Nàng nên cho hắn thấy hắn ngu xuẩn biết bao. Nhưng không biết vì sao vừa nhìn con chim trước mặt nàng đã như thấy được khuôn mặt hắn, nụ cười và cả bộ dáng hắn đi chân trần trên tuyết, quay đầu lại vươn tay ra với nàng. Cái này khiến nàng không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm.
Đáng giận, đáng chết!
Nàng rủa thầm một tiếng, buông lỏng cổ con chim kia sau đó duỗi tay giúp nó nắn lại chỗ cánh bị gãy. Con chim bị đau thì giãy dụa, muốn né tránh, nàng cũng không ngăn cản nó mà tự mình buông lỏng tay.
Nó thử bay lên sau đó lại rơi xuống đất. Đó là bởi vì trên người nó còn có vết thương khác, nàng có thể nhìn thấy máu tươi trào ra từ bộ ngực phập phồng kia.
A Linh không để ý tới nó nữa, nàng đã làm việc mình có thể làm, vì thế nàng xoay người tránh đi.
Nhưng cả ngày hôm đó nàng vẫn ngửi được mùi máu tươi.
Đêm hôm đó trời đổ mưa.
Ngày hôm sau, mùi máu tươi phai nhạt đi một chút, nhưng không tan đi. Nàng mở cửa ra thì thấy con quạ đen kia hôm qua còn định chạy trốn mà bây giờ đã rời khỏi cánh rừng đến trú dưới mái hiên. Nó đã cố gắng trèo lên hiên để trốn mưa, nàng có thể thấy một vệt máu rải trên đường và mấy cái lông đen rơi rụng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nó khẩn trương run rẩy một cái nhưng chẳng còn sức mà chạy trốn, chỉ có thể cảnh giác nhìn nàng. Cái cánh bị thương của nó vẫn sải ra, không thể thu lại được. Nó thậm chí không đứng nổi, cứ thế nằm trên đất hổn hển.
A Linh thấy nó thì hơi ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng con quạ này sẽ không sống được lâu nhưng nó vẫn còn ở đây. Nó là một con quạ đen dũng cảm, có thể chọc mù đôi mắt con yêu thú tấn công nó. Nàng thưởng thức phần dũng cảm đặc biệt này.
Vì thế sau khi nhìn nó hồi lâu nàng đặt một bát thịt bò ở cửa hiên.
Ngày đó nàng về muộn một chút thì thấy thịt bò trong bát đã không còn, mà con chim kia thì đang nằm cách đó xa xa.
Ngày qua ngày nó chậm rãi bắt đầu đứng lên. Mỗi ngày nàng đều mang cho nó một bát đồ ăn, có khi là bánh, có khi là canh gà. Cái gì nó cũng ăn, dần dần nó cũng lết đến gần cửa, thậm chí không sợ nàng chạm vào nó nữa.
Nó là một con chim thông minh, chưa bao giờ từng có ý đồ công kích nàng, mặc dù nàng không mê hoặc nó nhưng nó cũng không giương nanh múa vuốt với nàng. A Linh nhanh chóng phát hiện ra rằng nó không nhớ bất kỳ cái gì trước kia. Không biết có phải bị thương ở đầu không mà trong đầu nó chỉ có ký ức bị yêu thú đuổi giết ngày đó.
Không nhớ có khi cũng là một loại phúc. Nàng nghĩ thế nên cũng không điều tra sâu thêm mà chỉ múc cho nó một bát nước sau đó nhìn nó cúi đầu uống.
Mấy ngày sau khi nàng trở về phòng thì thấy Tống Ứng Thiên không biết đã đến phòng nàng từ lúc nào. Hắn đang ngồi xổm trước mặt con quạ kia, mê muội mà nhìn nó.
“Nó bị thương sao?” Hắn hỏi.
“Có yêu thú đuổi giết nó nên nó mới lạc vào quỷ đảo.” Nàng thản nhiên nói.
Hắn xòe tay ra với con quạ kia, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là một khối bánh đậu nhỏ. Con quạ kia dùng đôi mắt đen nhánh nhìn hắn sau đó cúi đầu mổ ăn. Hắn nhếch khóe miệng hỏi: “Ngươi đã đặt tên cho nó chưa?”
Nàng không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này, nàng vốn tưởng hắn sẽ kiên trì muốn tống con quạ này ra khỏi đây.
“Ta không muốn nuôi nó.” Nàng nói.
“Trước khi vết thương của nó khỏi hẳn thì chắc sẽ phải ở lại đây. Trong lúc đó ít nhất nó cũng nên có một cái tên, không thể gọi là con chim này con chim nọ được đúng không?” Hắn đứng lên, quay đầu lại nhìn nàng và mỉm cười nói, “Ngươi giúp nó nghĩ một cái tên đi.”
Nàng không nói gì mà nhìn hắn, cũng không đáp.
“Năm đó ta mang Bạch Lộ trở về, muội ấy cũng không nhớ rõ quá khứ, không nhớ rõ tên của mình. Mấy người Ba thẩm hỏi nàng tên gì thì nàng không nói được. Lúc đó vừa lúc là tiết Bạch Lộ nên ta lấy tên đó cho muội ấy luôn.” Hắn nhìn nàng nói: “Nếu không hiện tại vừa vặn là tiết Thanh Minh, vậy chúng ta gọi nó là Thanh Minh nhé.”
“Bạch lộ có biết nếu nàng ta được ngươi nhặt về vào tiết Thanh Minh thì bây giờ tên nàng ta sẽ là Thanh Minh không?” Mặt nàng không đổi hỏi.
“Biết chứ.” Hắn không thèm chớp mắt mà cười đáp: “Ta đã hỏi muội ấy và muội ấy cũng không phản đối.”
“Hẳn ta nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn nhớ tên mình. Nếu không có phải tên ta cũng là cái gì mà thu phân, lập đông, sương giáng gì gì đó không?”
Nàng tức giận cất giọng trào phúng nhưng ai ngờ hắn lại cười đáp: “Hàn lộ, tiểu tuyết nghe cũng tốt mà.”
Chẳng lẽ năm đó hắn thật sự định giúp nàng lấy mấy cái tên này ư? Nàng há hốc mồm nhìn tên kia, sau đó bỗng dưng cảm thấy may mắn vì năm đó mình đã nói tên thật của bản thân.
“Nếu ngươi không thích cái tên Thanh Minh thì đổi lại cũng được. Ta nghĩ nó là quạ đen, cả người đen tuyền, vậy gọi nó là A Hắc hoặc tiểu Ô? A, hay là Đại Hắc ——”
“Tô Lý Á.” Nàng không chịu nổi mấy cái tên ngu si mà hắn nghĩ ra vì thế bật ra một câu: “Nó gọi là Tô Lý Á.”
Hắn nghe vậy thì cười nói: “Tô Lý Á ư? Là tiếng Phạn đúng không? Quả là không tồi, trong truyền thuyết thượng cổ thì thần mặt trời cũng là con quạ có ba chân, gọi nó à Tô Lý Á quả thực hợp.”
Không ngờ hắn lại biết lý do này nên nàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Tống Ứng Thiên đang nhìn nàng cười, còn vươn tay ra nói với nàng: “Mau đến đây, chúng ta ăn cơm thôi. Hôm nay Bạch Lộ mang rất nhiều đồ ăn ngon tới, tất cả đều để ở trước nhà rồi.”
Nàng không nắm lấy tay hắn mà chỉ đi lướt qua hắn. Hắn nhìn bàn tay treo giữa không trung của mình rồi cười cười sau đó rụt tay lại.
Mấy tháng này thân thể hắn dần dần chuyển biến tốt hơn, nàng cũng không chịu dính hắn nữa. Tuy thế chỉ cần nàng chưa lạnh mặt với hắn đã là tốt rồi. Hắn biết vì sao nàng không chịu gặp mặt hắn, cũng biết vì sao ngày đó nàng lại rụt tay lại: Nữ nhân này không muốn đọc tâm hắn.
Vài ngày trước phát hiện ra việc này hắn đã rất ngạc nhiên, còn lo lắng có phải hắn nên tiếp tục giả vờ chưa hết bệnh không? Nhưng nếu chỉ lừa được chút thương hại và đồng tình của nàng thì hắn cũng không muốn.
Thi thoảng hắn sẽ thấy nàng nhìn chân trời phía xa, nhìn cánh chim xẹt bay ngang qua, biểu tình lo lắng kinh ngạc không biết đang nghĩ cái gì. Có lẽ nàng nghĩ rằng mình giống như con chim trong lồng không thể bay lượn phải không?
Con chim bên cạnh đi về phía trước một chút, hắn theo khóe mắt nhìn nó. Hắn cũng không ngạc nhiên khi nàng giữ nó lại nhưng hắn hoài nghi việc nàng biết nó là một con tinh quái. Nàng cực kỳ mẫn cảm với yêu quái và ma vật nhưng tinh quái là do vạn vật sinh ra, không phải yêu cũng không phải ma, máu không phải màu đen cũng không tanh hôi, bọn họ cũng không khát vọng máu của nàng, cho nên nàng mới không phát hiện ra.
Nhưng chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhận ra bởi vì tinh quái sống lâu, vết thương khỏi nhanh. Nó sẽ nhanh chóng có thể dự do bay lượn trên bầu trời.
Tô Lý Á ư?
Nàng là vu nữ, trước giờ nàng chưa từng nói đến tên vị thần mặt trời này nhưng hẳn là nàng cũng từng hiến tế vị thần này. Hắn rất hy vọng nàng có thể kể cho hắn nghe những chuyện trước kia của mình nhưng đáng tiếc nữ nhân này chưa bao giờ đề cập tới những việc trước đây.
Có điều ít nhất hiện giờ hắn cũng biết phương hướng của mình không sai, huyết chú trong người nàng và câu chuyện ghi lại trong chày kim cang quả thực có liên quan đến nhau. Tên vị thần nàng vừa thốt ra khiến hắn càng thêm xác định.
“Tô Lý Á.” Hắn nhẹ giọng mở miệng gọi con quạ đen kia.
Con chim màu đen ngước đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt nó cực kỳ trầm tĩnh.
“Từ nay về sau đây chính là tên của mày.” Hắn mỉm cười nhìn nó nói.
Con quạ đen nhìn thẳng hắn, không kháng nghị, cũng không phản đối.
Hắn thu lại tầm mắt sau đó đi về phía trước.
Sau buổi trưa một ngày hè, tiếng sấm ù ù vang lên.
Cơn mưa ập đến rất nhanh, A Linh vừa mới nghe thấy tiếng sấm thì hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống. Nàng nhanh chóng ra ngoài thu quần áo đang phơi. Vừa mới vào cửa thì mưa to tầm tã trút xuống, tiếng sấm sét vang lên, rạch qua bầu trời.
Nàng bỏ quần áo xuống, nhanh chóng cởi dây đóng cánh cửa thông gió trên mái nhưng cả người vẫn bị dính nước mưa ướt một mảng. Trên sàn nhà đều là nước nên nàng lấy khăn lau sạch sau đó đi tới các phòng khác xem xét.
Cửa của phòng khách vốn không mở nhưng cửa sổ thông gió trên mái của phòng chính lại được nàng mở ra trước đó. Lúc nàng đến nơi thì trên mặt sàn đã có một đống nước, nàng tiện tay thu dọn luôn sau đó đi tới phòng hắn.
Lúc đó kỳ thật nàng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua trên đường về nàng thuận tiện ngó qua một chút, đỡ cho tên ngốc kia mải viết lách mà không để ý đến trời mưa. Hoặc nàng sợ hắn ngủ trưa quên mất sẽ bị mưa xối. Ai ngờ nàng vừa đẩy cửa vào thì thấy cái tên kia cả người ướt đẫm đang đứng giữa phòng cởi quần áo.
Nàng vô cùng sửng sốt, nhất thời không kịp hoàn hồn, cũng quên phải lùi ra ngoài. Hắn cởi được một nửa thì thấy nàng mở cửa nên cũng hơi hơi sửng sốt. Thấy nàng bất động hắn chỉ nhướng mày, không nói gì mà vẫn tiếp tục cởi quần áo ướt, miệng thì nói chuyện phiếm.