You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 7.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 7.1

Tối nay là trăng tròn.

Mặt trăng còn chưa dâng lên nhưng A Linh biết.

Nàng luôn biết.

Mỗi khi trăng tròn cơ thể nàng lại cực kỳ mẫn cảm. Nàng có thể nhìn xa hơn, có thể nghe được càng nhiều, có thể ngửi được rất nhiều hương vị, có thể nhận được nhiều chi tiết hơn bình thường. Mấy năm nay giác quan của nàng chỉ có tốt hơn chứ không giảm khiến nàng cảm nhận được mọi thứ một cách rõ rệt hơn nhiều.

Mới đầu nàng không biết vì sao, sau đó mới hiểu được đó là bởi vì đã thật lâu nàng không bị thương. Trong thân thể nàng là sức mạnh lớn lao mà nàng chưa từng cảm nhận được. Từ lòng bàn chân đến đuôi tóc, từ đầu ngón tay đến con tim trong lồng ngực đều tràn ngập năng lượng.

A Linh nằm trên cỏ nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nghe tiếng gió xôn xao thổi qua, cảm nhận sức mạnh tràn ngập trước nay chưa từng có trong cơ thể, trái tim lại đập liên hồi. Nhìn thấy những ngôi sao trong trời đêm chậm rãi sáng lên, nàng nhịn rồi lại nhịn, rốt cục nhịn không được cảm giác khủng hoảng tràn ngập trong lòng thế nên trước khi trăng tròn dâng lên nàng vẫn rời khỏi bãi cỏ đi vào trong căn phòng âm u.

Lúc xây căn nhà này người xây đã tính toán phong thổ kỹ càng, sàn nhà cách mặt đất không quá cao, trước sau đều có cửa sổ, mùa hè rất thoáng mát, mùa đông nhìn có vẻ rất lạnh vì bị gió lùa nhưng bên ngoài tường lại có tầng cửa thứ hai có thể kéo xuống chắn gió. Tầng cửa này tháo được vào mùa hè, đến mùa đông chỉ cần thả xuống là xong.

Trong mỗi căn phòng đều có bếp lò ở giữa có thể dùng làm lò sưởi. Vào mùa hè chỉ cần đặt một tấm gỗ lên trên bếp lò là cả mặt sàn đã liền khít, rộng rãi thoáng mát. Đến mùa đông chỉ cần mở tấm gỗ ra là có thể đốt than sưởi ấm.

Ngay cả khói cũng được giải phóng ổn thỏa. Người xây dựng căn nhà này đều đã nghĩ xong hết, bên trên nóc nhà chỗ lò sưởi có một cánh cửa sổ có thể dễ dàng thao tác đóng mở bằng dây thừng. Ngày thường có mưa và tuyết thì đóng lại, lúc nào trời trong thì mở ra để thông khói và lấy ánh sáng.

Trừ cái đó ra thì hai bên tường đều có lỗ thông khí, cũng có thể giúp thông khói, vào đông cũng chỉ cần lấy miếng gỗ lắp lại là xong.

Hiện giờ là giữa hè, tấm che trên tường, cửa sổ và cửa nóc đều được mở ra khiến cho không gian rộng mở cực kỳ, ngày thì sáng sủa mà đêm thì mát mẻ. Nhưng sắc trời tối sầm lại, trong phòng đương nhiên cũng tối sầm xuống theo.

Nàng lấy đá lửa đốt sáng ngọn đèn trong phòng khiến cả căn phòng cứ thế sáng lên, ấm áp vô cùng. Ngoài cửa sổ ve vẫn kêu chít chít, không vì trời tối mà ngừng lại.

Nàng đến phòng bếp ăn hai bát cháo. Nhớ lúc mới tới đây nàng luôn ăn rất nhiều. Ngàn năm nay nàng đều như thế. Nàng luôn nghĩ cơn đói khát của mình là do lời nguyền bất tử tạo ra nên chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cũng không thể giảm bớt. Nhưng những năm này ở trên đảo quỷ nàng mới biết mình luôn cảm thấy đói là bởi vì ngàn năm nay trên người nàng luôn có vết thương, không có ngày nào lành lặn, không một ngày nào sống yên ổn.

Nhưng đã lâu nàng không bị thương, những vết thương cũ đã hồi phục hoàn toàn, chẳng còn chút dấu vết nào. Vì thế cơn đói khát luôn nấn ná không đi kia không biết từ bao giờ đã tiêu tan. Nàng vẫn biết ăn cơm có thể giúp chữa trị thân thể của nàng nhanh hơn, nhưng không biết hóa ra trước kia nàng đói là vì thân thể của mình chưa từng chân chính hồi phục hoàn toàn.

Cho tới bây giờ.

Trong phòng thật yên tĩnh, Bạch Lộ đã tới rồi lại đi. Sau khi vào đêm sẽ chỉ có mình nàng ở trong này. Hắn đã ra ngoài và vẫn chưa về.

Nam nhân kia hẳn là sắp về. Mấy năm nay hắn ngẫu nhiên sẽ rời khỏi đây nhưng luôn đuổi trở về vào đêm trăng tròn.

Hắn sẽ trở về, nàng biết.

Chỉ là trăng tròn mà thôi, nàng không cần sợ hãi. Nàng nói với bản thân mình như thế, cố an ủi để trái tim đang đập gia tốc của bản thân đập chậm lại. Nàng ngồi xuống bàn chậm rãi ăn xong cháo.

Sau đó nàng rửa bát, thu bàn rồi cầm đèn trở lại phòng, để đèn lên bàn rồi ngồi lên chiếu. Nương theo ánh đèn nàng lật giở cuốn sách tìm được trong phòng hắn. Sách này là do tổ sư gia của hắn Tề Bạch Phượng viết, gọi là 《 Ghi chép những chuyện ma mị nghe thấy được 》.

Trong sách ghi lại mô tả về yêu ma các nơi, tường tận miêu tả ngoại hình, năng lực thậm chí là những điều yêu ghét của chúng. Nếu ông ta biết phải đối phó thế nào thì bên trên cũng sẽ viết biện pháp. Mới đầu nàng cho rằng cuốn sách này chỉ có một quyển, sau đó nàng mới phát hiện nó có vài tập. Cuốn sách này đã bị làm phép nên nhìn thì hơi mỏng nhưng trên thực tế có đến cả ngàn trang.

Đây là một quyển sách đọc mãi không xong, mỗi khi lật sang trang mới nàng luôn có thể nhìn thấy nhiều nội dung và trang giấy hơn. Nếu có một trang nào đó nàng đặc biệt muốn đọc thì nó sẽ luôn xuất hiện rất nhanh ở trang tiếp theo.

Tổ sư gia của hắn ghi chép lại những sinh vật không phải người mà ông ta từng gặp. Trong đó có ma nhân, yêu quái, yêu thú, thú nhân, tinh quái, thần tiên ma quái và nhiều thứ khác.

Vài năm trước, lần đầu tiên nàng lật xem cuốn sách này đã nhìn thấy bản thân mình giữa muôn vàn những loài khác.

Vu nữ của Bạch Tháp.

Nàng sớm đã đoán được có lẽ sẽ thấy chính mình trong đó bởi vì toàn bộ yêu quái đều biết đến nàng, dù chưa thấy qua thì hẳn ông ta cũng đã nghe qua. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy ghi chép về mình thì nàng vẫn cả kinh. Những câu chữ này khắc ở trong mắt nàng, khắc vào lòng khiến nàng tức giận lại ảo não, không muốn đọc tiếp. Nhưng nàng phát hiện người này tuy rằng ghi chép sự việc một cách tùy tính, thậm chí không có trước sau, phân loại cũng không quá rõ ràng nhưng những trọng điểm thì quả thật đều viết đủ. Miêu tả dành cho nàng ngắn gọn đơn giản nhưng lại không có một chỗ sai.

Ông ta chưa bao giờ gặp nàng nhưng lại có thể miêu tả nàng chính xác như thế hiển nhiên cũng không phải tùy tiện viết, tám phần là được không ít yêu quái xác nhận. Điều này khiến cuốn sách càng trân quý hơn, lúc nàng đọc nó đã nhận ra rất nhiều yêu quái mình từng gặp qua. Mỗi một chủng loại đều có thuộc tính thuộc ngũ hành.

Ma nhân là phần ít được ghi lại nhất, nàng biết đó là vì số lượng ma nhân vốn đã thưa thớt, bọn chúng lại thông minh, sẽ không đi lại lung tung. Đám yêu quái cũng không dám nhiều lời kể về ma nhân. Ma nhân là những kẻ có pháp lực cao cường nhất trong số này, tác phong làm việc thì khiêm tốn nhưng sức mạnh thì không gì sánh nổi.

Tinh quái cũng khác biệt, bọn chúng vốn đã có hình người nên đa phần chọn cách trà trộn giữa con người. Còn yêu quái thì phải giả trang mới nhìn giống người nhưng dấu vết để lại vẫn rất lớn.

Tinh quái gắn liền với thiên địa vạn vật, hấp thu tinh khí của trời đất mà thành nên trời sinh đã biết thao túng năng lượng của trời đất. Khát máu và điên cuồng vốn không phải bản chất của tinh quái, nhưng nếu lầm đường lạc lối thì chúng sẽ trở thành yêu quái.

Thú nhân thì có cả hai dạng tồn tại là hình người và hình thú, tự do biến đổi thân thể. Chúng khỏe mạnh, cường tráng, sức mạnh vô cùng lớn, vết thương khỏi rất nhanh.

Yêu thú là ma nhân hoặc yêu quái bị pháp thuật luyện chế thành, bị người khác sai khiến, đa số không có ý thức của chính mình lại cực kỳ khát máu. Năm đó xà yêu Huyết Luyến mà Tống Ứng Thiên chém giết chính là một con trong số đó.

Những điều cơ bản này phần lớn nàng đều biết, nhưng cũng có những chi tiết nàng chưa từng nghe thấy. Ví dụ như hai vị thần thủy tổ của thần tộc là Ứng Long và Vân Nương là anh em; ví dụ như thú nhân có liên kết mạnh mẽ về tâm linh với bạn đời, cả đời chỉ cưới một người, nếu đối phương chết thì người còn lại khó có thể sống lâu một mình. Rồi yêu quái khó có thể duy trì thần trí thanh tỉnh trong thời gian dài, vì ăn máu thịt tinh khí có thể cải thiện việc duy trì thần trí và hình thể nên yêu quái mới không ngừng ăn thịt người. Nhưng đây chỉ trị được phần ngọn không trị được gốc.

Nhìn đến đây nàng mới hiểu vì sao yêu quái lại bị nàng hấp dẫn. Nàng đoán hắn chắc cũng có kết luận giống thế. Dòng máu thần ở trong cơ thể nàng không chỉ có thể giúp yêu quái mạnh hơn mà có thể giúp bọn chúng duy trì thần trí. Một giọt máu của nàng có thể giúp người ta sống lâu hơn, hồi sinh con người, hơn xa việc ăn thịt người.

Nàng có máu của thần nhưng lại không phải thuộc dòng của Ứng Long hay Vân Nương. Nàng không phải thần vì thế không có sức mạnh bảo vệ mình, cho nên đám yêu ma kia mới đuổi theo nàng không buông.

Có một điều ông ta không biết, đó chính là máu thần của nàng vốn rất loãng, là lời nguyền bất tử trong Ám Chi Thư khiến nó đặc hơn.

 

Lúc này một sức mạnh vô hình chậm rãi tiến tới.

Ánh trăng dâng lên.

Nàng biết, cho dù ở trong phòng nàng cũng biết được.

Nàng không nhìn, cả người cũng không tự giác được mà căng lên. Những ký ức đen tối trong quá khứ cứ thế rục rịch nhỏm dậy, nàng muốn tập trung đọc sách nhưng không sao có thể tập trung được. Nỗi sợ hãi dần bắt lấy tâm trí nàng khiến nàng loạng choạng.

A Linh chuyển suy nghĩ sang mẹ của Đông Đông. Nữ nhân kia ở trên đảo, mặc dù chỉ lúc nào Đông Đông tới nàng mới cảm giác được nàng ta tồn tại nhưng nàng biết nàng kia vẫn luôn ở đây. Nàng biết Tống Ứng Thiên đã có ước định với nàng ta.

Nàng không cần sợ hãi.

Nữ nhân kia có năng lực cực kỳ cường đại. Cho dù thực sự có yêu quái lên đảo, phá được trận pháp thì nữ nhân kia cũng có thể chặn bọn chúng lại. Đó là nguyên nhân nàng kia bỏ chồng bỏ con mà đi, bởi vì nàng ta là người thủ hộ nơi này.

Nhưng dù thế thì nỗi sợ hãi vẫn dâng lên trong lòng nàng.

Bỗng dưng nàng phát hiện đồ án trên trang sách mình đang đọc không biết từ khi nào đã thay đổi. Trên trang giấy có một pháp trận hình tròn quen thuộc, bốn phương đều có ký hiệu.

Nàng lăng người, thấy trên đầu pháp trận là một hàng chữ khải: Thiên Sơn độn: trận này có thể chế tạo kết giới ẩn thân, ngăn cách mùi, nhiệt độ cơ thể khiến yêu ma không thể nhìn thấy được. 

Nàng bỗng nhiên nhớ tới hắn từng dùng pháp trận này để ngăn chặn yêu quái truy đuổi. Vì thế A Linh mở nắp lò lấy than củi còn dư lại chiếu theo đồ án trên sách vẽ lên sàn nhà hình vẽ tương tự. Lúc nàng hoàn thành ký hiệu cuối cùng thì bốn phía quanh nàng có một bức tường ánh sáng được dựng lên.

Năm xưa nàng bị thương nên căn bản không cảm nhận được bức tường này nhưng hiện giờ nàng lại có thể nhìn thấy rõ bức tường được dựng lên xuyên qua nóc nhà, chúng nó lộ ra ánh sáng thản nhiên, năng lượng của trời đất chậm rãi lưu động quanh đó.

Nàng không biết pháp trận ẩn thân này có thể duy trì trong bao lâu nhưng ít nhất cũng khiến nàng cảm thấy an toàn hơn. Nàng vẫn có thể cảm giác được ảnh hưởng của trăng tròn đối với mình. Nó khiến nàng cảm thấy tràn ngập năng lượng nhưng cũng đồng thời nhắc nhở nàng rằng bất kể nàng chống cự thế nào cũng đều vô ích.

Nàng cuộn mình ở nơi trung tâm pháp trận, ôm lấy đầu nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.

Ngươi cho là ngươi có thể thoát được sao? – Một giọng nói âm hiểm mang theo trào phúng vang lên bên tai nàng.

Ngươi cho rằng pháp trận nho nhỏ này có thể ngăn được chúng ta sao? – Trong bóng đêm, tên khác lạnh lùng cười.

Không ai đến cứu ngươi đâu – Đầu lưỡi trơn ướt liếm qua mặt nàng.

Những lời này của chúng tàn phá mọi thứ. . . . . . Cái đuôi lạnh băng quấn quanh cổ nàng ——

Đây không phải thật, bọn chúng không tồn tại.

Chúng ta đương nhiên tồn tại, ngươi cũng biết thế.

Con mồi yêu quí, chúng ta sẽ tìm được ngươi, nhất định, nhất định sẽ tìm được ——

“Cút ngay!” Nàng nắm chặt tay, rít gào đuổi những giọng nói vang lên trong đầu mình.

Trong phút chốc thế giới lại im lặng. Nàng thở phì phò, cảm giác được tim đập nhanh hơn, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa mới chỉ tiến được một tấc thế mà nàng lại giống như đã trả qua vài canh giờ. Mồ hôi lạnh không biết túa ra tẩm ướt áo quần của nàng từ khi nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status