You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 1.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 1.3

Ngay khi nàng nghĩ hắn đã băng bó xong thì hắn lại không đặt nàng nằm xuống mà nhẹ nhàng mặc áo, cài buộc chỉnh tề cho nàng. Sau đó hắn dùng thìa cạy mở miệng nàng, để một dòng chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy vào miệng nàng.

Chất lỏng kia hơi mặn, hơi ấm, mang theo mùi thịt bò thơm ngon, còn có mùi gừng thơm ngát.

Trái tim nàng đập thình thịch. Hắn chậm rãi đút cho nàng, mang theo kiên nhẫn bởi vì chắc hắn biết nếu đút quá nhanh thì nàng có thể bị sặc. Mãi tới lúc này nàng mới tỉnh ngộ nhận ra đây không phải lần đầu tiên hắn đút cho nàng. Hắn rất thuần thục, mặc dù nam nữ thụ thụ bất thân, thầy thuốc bình thường căn bản là không có khả năng tiếp xúc với một nữ bệnh nhân như thế này, càng đừng nói tới việc thân cận đút thức ăn thế này.

Hắn cứ thế đút canh cho nàng, còn xé miếng thịt bò lớn thành từng miếng nhỏ khiến nàng không cần nhai cũng có thể nuốt được dễ dàng.

Gió đêm nhẹ nhàng phất quá, trái tim nàng vẫn đang đập dù nhẹ nhưng thật nhanh. Có điều cứ mỗi một khắc trôi qua tim nàng lại càng lúc càng bình tĩnh lại. Hắn đút canh cho nàng mãi đến khi ăn xong canh trong ống trúc mới dừng lại.

Sau đó hắn lại xốc áo của nàng lên, cẩn thận rút châm trên ngực và bụng nàng sau đó lại giúp nàng khép áo lại rồi buộc đai lưng cho nàng cẩn thận. Nhưng hắn vẫn không để nàng nằm xuống mà tiếp tục để nàng dựa trên người mình sau đó bất động không làm gì nữa.

Nam nhân này không có ác ý, nàng có thể cảm giác được dù rất khó có thể tin tưởng.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi từng cơn. Nàng có thể cảm giác được tim hắn đang đập, truyền qua lưng nàng. Nhiệt độ cơ thể hắn dần dần sưởi ấm thân thể lạnh giá của nàng khiến nó ấm dần lên. Cả người nàng càng thêm thả lỏng, không biết sao trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng lại tìm được sức lực để mở hé mắt.

Ánh trăng rơi xuống phía tây, nước sông chảy róc rách, mặt sông phản chiếu núi non và ánh trăng.

Nước gợn sóng nhẹ nhàng.

Nàng biết vì sao hắn không để nàng nằm xuống. Bởi vì sau khi ăn thức ăn lỏng không nên nằm ngay để ngừa thức ăn trào ngược lên họng. Phải đợi một lát để ổn định rồi mới được phép để người bệnh nghỉ tạm.

Những lời Đại Vu Nữ dạy nàng ở thời xa xưa trước đây lúc này lại hiện về.

Lương y như từ mẫu.

Hận và đau lúc này lại dâng lên trong lòng, nhuốm đầy mắt nàng. Nàng nhắm mắt lại hủy diệt những ký ức kia.

 

Khách lạp khách lạp ── Khách lạp khách lạp ── khách lạp khách lạp ──

Nàng tỉnh dậy trong tiếng lay động có quy luật. Cảnh vật ở phía trước đầu tiên hiện ra mơ hồ, sau đó mới bắt đầu rõ ràng hơn. Nàng còn đang ở trên xe, nằm trên đệm chăn trên sàn xe còn chiếc xe lừa thì không biết từ khi nào đã lắc lư rời khỏi chỗ cũ.

Cái rương chứa y đao vẫn ở một bên không hề bị khóa lại. Màn xe lay động theo tiết tấu của xe, ánh mặt trời cũng lay động mà len lỏi vào khiến nàng nhìn thấy bóng dáng nam nhân kia. Rõ ràng là hôm qua nàng còn lấy đao kề cổ hắn nhưng người này hôm nay vẫn dám đưa lưng về phía nàng sao?!

Không cần kéo ngăn kéo nàng cũng biết y đao ở trong đó không thiếu một cây. Nếu nam nhân này không phải kẻ ngốc thì chính là hắn cho rằng nàng quá suy yếu nên sẽ không thể tạo thành uy hiếp với hắn được.

Có lẽ hắn đoán đúng, nàng quả thực vẫn rất suy yếu, ngực và bụng vẫn đau, cánh tay bị cắn đứt vẫn đau đớn như cũ. Nhưng sau khi hắn đút canh cho nàng thì miệng vết thương của nàng đã hồi phục với tốc độ nhanh hơn. Nàng biết mình đã ngừng chảy máu, không cần cúi đầu nhìn cũng biết tình huống đã được cải thiện. Nếu nàng tiếp tục ăn cơm thì sẽ còn hồi phục nhanh hơn.

Bỗng dưng nàng nghe thấy phương xa có tiếng nói chuyện truyền đến, hơn nữa không phải chỉ có một người. Trong lòng nàng rùng mình, hơi khẩn trương.

Khi hắn giảm tốc độ nàng lại vô thức mà nín thở, không nghĩ nhiều mà nhịn đau nhanh chóng mở ngăn kéo ra túm đại một cây đao. Hiện tại nàng không thể ứng phó được với nhiều người, nhưng nàng cũng sẽ không ngốc tới mức để mặc người khác tấn công.

Tiếng người dần dần tới gần, nghe có vẻ như một cái chợ nhỏ. Nàng có thể ngửi được mùi thịt, mùi đồ ăn, nghe được tiếng gà gáy, tiếng dê kêu, còn có cả tiếng rao hàng.

Hắn dừng xe lại sau đó xuống xe. Nàng có thể nghe thấy tiếng hắn đi xa vì thế mặc kệ cả người đang đổ mồ hôi lạnh nàng vẫn nắm chặt đao, theo khe nhỏ của mành xe nhìn ra ngoài. Bóng dáng nam nhân kia đang ở phía trước, hắn đang nói chuyện với người bán hàng rong.

Bộ dạng của người bán hàng rong kia thoạt nhìn rất bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, thấy nam nhân kia mua hai phần đồ ăn sau đó lại đi qua một bên mua một cân trứng gà.

Nàng nhìn hắn nói chuyện với người bàn háng, giao dịch, đồng thời nàng cũng quét mắt bốn phía. Nàng phát hiện nơi này là một cái chợ tạm, ngay cạnh đó là một bến tàu nho nhỏ.

Nơi này là một điểm dừng chân, có vài con thuyền nhỏ lục tục đi tới đón người qua sông. Hẳn là mọi người muốn qua sông sẽ phải tới đây, người bày quán ở quanh đây cũng không nhiều, xem ra chỉ là tạm thời. Chỉ có mười quán, phần lớn bọn họ cho đồ ăn vào ống trúc, lồng gà thì để trên mặt đất. Mọi người tụ tập xung quanh mua bán đa phần là khách đi thuyền, bọn họ thuận đường mua chút gì đó mang lên đường.

Nhìn thấy mấy con thuyền kia, trong nháy mắt nàng hứng khởi muốn xuống xe lên thuyền rời đi. Nhưng nàng biết cho dù nàng thật sự có thể đi được một đoạn ngắn này thì kế tiếp sợ là cũng không tìm được chỗ nào để an tâm nghỉ ngơi.

Hiện giờ nghĩ lại thì chuyện nàng bị tập kích ở Dương Châu không phải trùng hợp mà có kẻ cố ý dẫn dụ nàng qua.

Con người thực tham lam, yêu cũng thế.

Nghĩ kỹ rồi nàng nhận ra lúc này ở lại trên xe của tên này ngược lại sẽ thỏa đáng hơn nhiều. Nàng quay lại nhìn nam nhân kia thì thấy hắn đang đi về, trên tay hắn lúc này đã có một bao thịt gói lá sen, còn có một giỏ hoa quả, mấy cái bánh xanh mướt.

Tuy quần áo của hắn là vải màu xám nhưng vật liệu may mặc cực kỳ cao cấp, nếu so với những bá tánh bình dân xung quanh thì có vẻ không hợp lắm. Những người xung quanh cũng hiểu rằng hắn không phải người thường, lại không giống người sẽ ở ven đường mua đồ ăn nên ai cũng lén nhìn trộm hắn.

Nhưng nam nhân kia lại hoàn toàn chẳng để ý tới việc bị người khác chú ý. Hắn vẫn cứ cầm đồ ăn chậm rãi đi tới chỗ xe ngựa. Thấy hắn tới gần, nàng lại cắn răng nhịn đau nằm về chỗ cũ.

Một lát sau hắn đi tới bên cạnh xe, nhấc màn xe thả giỏ hoa quả và đồ ăn vào trong, gói thịt tươi bọc trong lá sen được hắn để vào một cái thùng gỗ nhỏ bên cạnh. Nàng ở trong ổ chăn nắm chặt cây đao kia, mắt ti hí thành một khe nhỏ khó có thể nhận ra.

Nhưng từ đầu tới đuôi hắn không liếc nhìn nàng một cái nào, sau khi cất mọi thứ, buông màn xe xuống hắn xoay người lên xe rồi đánh xe rời khỏi bến tàu nho nhỏ kia. Tiếng người chậm rãi cách xa. Nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở to hai mắt và phát hiện lúc nãy khi mở ngăn kéo đựng đao nàng đã quên đóng lại, lúc này nó vẫn mở rộng.

Nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, không biết vừa rồi hắn thực sự không thấy hay chỉ làm bộ không thấy. Híp mắt suy nghĩ, nàng thất thần, sau một lúc mới thả cây đao kia về, cầm một cây đao khác ở vị trí khuất sau đó mới chậm rãi đóng ngăn kéo lại.

Xe lừa tiếp tục đi về phía trước, còn nàng thì nắm chặt cây đao kia nằm xuống. Phía trước lại truyền đến tiếng vang kỳ quái, một lát sau nàng mới ý thức được hắn lại đang tách vỏ thứ gì đó. Hiện tại hắn đang ăn chút hạt hoặc trái cây gì đó, lần này không phải hồ đào, mùi vị không giống.

Là hạt dẻ ngào đường.

Hắn chậm rãi nhấm nuốt và để mặc con lừa kia chậm rãi tiêu sái tự mình đi. Nàng cố gắng để bản thân ổn định hô hấp, chuyên tâm phục hồi sức khỏe nhưng mùi hạt dẻ ngào đường không ngừng truyền tới khiến nàng tứa nước miếng.

Trong một khắc nàng nghĩ tên này cố ý. Nàng nhíu mày, ngậm miệng âm thầm mắng hắn ngàn lần. Sau đó nàng dần thiếp đi trong mùi hạt dẻ ngào đường và tiếng bánh xe lăn có quy luật.

Xe đã ngừng. Không biết đã ngừng bao lâu.

Cây đao trong tay nàng không biết đã bị lấy đi từ lúc nào. Nàng nhíu mày, nghiêng mặt thấy bàn tay trống không thì ảo não vô cùng.

Lúc này tỉnh lại thì mùi hạt dẻ ngào đường vẫn đó, nhưng hương vị này không quá giống vừa nãy. Rèm xe lúc này đã được xốc lên, móc lại. Gió mát thổi đến từng cơn mang theo mùi vị ngọt ngào.

Nàng cẩn thận nghiêng người nhìn ra ngoài, thấy xe đang dừng ở một bãi đất trống, nam nhân kia đang cầm cái bếp lò nhỏ nổi lửa đun một cái nồi nhỏ không biết nấu cái gì. Nàng còn chưa phân biệt được thứ trong nồi thông qua mùi vị thì chỉ thấy hắn cầm bát múc một chén canh màu trắng sữa từ trong nồi.

Khi hắn buông thìa nhìn qua chỗ này thì nàng nhanh chóng nằm xuống. Quả nhiên tiếng bước chân tiến về phía này, sau đó xe ngựa hơi trầm xuống. Nàng biết hắn đã lên xe, chỉ không biết hắn đang làm gì bên cạnh nàng.

Nghe thấy tiếng lách cách, nàng trộm mở mắt thì thấy không biết hắn lấy ở đâu ra một cái quạt. Hắn nhàn nhã tựa vào cạnh cửa nhẹ quạt bát canh nóng hầm hập kia cho nguội, một tay khác thì cầm một cuốn sách đọc.

Bên ngoài là tiếng côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên có con chim lướt qua không trung. Đợi bát canh kia nguội bớt hắn mới nâng nàng dậy. Nàng nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ không biết gì.

Hắn để nàng dựa vào người mình như trước sau đó đút cho nàng từng thìa canh một. Đây là cháo gạo với hạt dẻ. Gạo được nấu đến nở tung, hạt dẻ được nghiền thành bột, ngoài ra còn chút dược liệu tạo nên hương vị mềm mại ngọt ngào.

Hạt dẻ tính ôn, bổ thận, khí, tỳ và phổi, còn có tác dụng lưu thông máu, cầm máu, tiêu sưng, đối với vết thương của nàng thì rất tốt. Nàng cần sớm hồi phục mà ăn cơm là cách nhanh nhất thế nên nàng không kháng cự mà mặc cho hắn đút cơm.

Sau khi đút xong một chén đó hắn lại để nàng dựa vào người hắn một hồi lâu, còn bản thân tiếp tục đọc cuốn sách vừa nãy. Đó là một quyển sách thuốc, bên trên toàn chữ là chữ.

Nghe tiếng tim hắn đập, nghe tiếng giở trang sách khiến ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh nàng chỉ nhìn thấy dương liễu xanh mướt theo gió bay bay, xa xa hình như có người đang sắc thuốc, có người thái thuốc, tinh tế giải thích dược tính của từng loại.

Mùi trà lượn lờ, mùi thuốc nhẹ nhàng. Trong lúc bất giác nàng giống như đang nằm ở dược đường. Một bàn tay trắng nõn ôn nhu thò đến kiểm tra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng vỗ về mặt nàng lại ngâm nga cười nhỏ.

Không phải cười với nàng, cái này nàng biết.

Đây không phải trí nhớ của nàng mà của nam nhân này. Nàng hẳn nên kháng cự, lòng người thực ghê tởm, luôn có một khắc trở nên xấu xí vô cùng. Nhưng đôi bàn tay kia cực kỳ ôn nhu, lại ấm áp khiến nàng nhịn không được chìm đắm trong đó. Trong ký ức này hắn vẫn còn là đứa nhỏ, còn chưa biết thiện ác.

Còn chưa biết. . . . . .

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status