You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 71 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 71

Hiện tại anh…… Còn ở trên máy bay.

Sau khi Bối Chỉ Ý phát tiết một hồi thì hơi ngây ra. Anh phải bay về đối mặt với khoản quyên tặng của ông Daisy, đối mặt với tin tức tràn ngập của báo chí Mỹ đang tán dương ông ta, dùng thân phận người nhà Wilson mà đối mặt.

Hắn phải đi về vạch trần vết sẹo anh thậm chí còn không dám kể đến, một mình.

Cô muốn tới bên cạnh anh, cô không bao giờ muốn ra vẻ bình tĩnh giúp anh phân tích lỗ hổng nữa. Lúc này đây cô chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cho dù chỉ để đưa cho anh một cốc nước ấm khi anh gặp ác mộng ban đêm hoặc giúp anh lau mồ hôi cũng được.

Ý niệm này cô không ngăn lại được. Cô buông cốc nước, không lau nước mắt đã chạy tới chỗ mình ngồi cầm hộ chiếu sau đó chạy về phòng họp.

Cô muốn nhanh chóng mua vé máy bay tới Chicago. Tay cô run đến độ gần như không nhập được mật mã máy tính nhưng trong nháy mắt mở cửa sổ đặt vé ra, nhìn chằm chằm ngày đặt vé cô lại sững sờ.

“Cô không đi được, không có thị thực.” Bled thấy cô lao ra lấy hộ chiếu thì cũng đoán được cô muốn làm gì.

Loại chuyện lặn lội tìm chồng này tuy nghe thì lãng mạn nhưng lúc làm mới thấy quá khó. Kỳ thật hôm nay nhìn tin tức về ông của Daisy thì anh ta cũng theo bản năng muốn mua vé máy bay.

Sau 5 năm thảm án kia xảy ra thì chung quy Hòa An không chỉ có một mình. Những người bên cạnh anh phần lớn đều nguyện ý vì anh làm rất nhiều điều. Ví dụ như giúp anh mở miệng nói ra chuyện khó khăn này, hoặc ở thời điểm này giúp anh một phen.

“Cô phải bình tĩnh lại.” Bled khôi phục lại bộ dáng nói chuyện thẳng thắn thường ngày, “Chuyện này đối với cô có ảnh hưởng rất lớn nhưng với An mà nói thì đó là chuyện của 5 năm trước. Thật vất vả cậu ta mới có chút dấu hiệu nguôi ngoai, cô không thể lại kéo cậu ta về được.”

Người chết đã đi xa, bi thương trong những lời này có khả năng chỉ có người trong cuộc mới thật sự cảm nhận được.

Lúc này Bối Chỉ Ý đã rửa sạch sạch sẽ khuôn mặt khóc đến rối tinh rối mù và gật gật đầu.

“An vốn muốn tự mình nói với cô nhưng tôi đã ngăn cản.” Anh ta tiếp tục nói, “Tôi không đành lòng để cậu ấy phải nói về những việc này qua điện thoại, tôi cũng không lo lắng về phản ứng của cô sau khi biết những việc này.”

“Cô rất thông minh, làm việc cẩn thận, lúc có biến cố thì phản ứng của cô khá bình tĩnh nhưng trong việc này cô không thể đi tìm cậu ta được.”

“Chắc chắn truyền thông Chicago đang chờ cậu ta ở sân bay, tổng bộ công ty hcúng ta cũng phái không ít nhân viên tới sân bay giúp cậu ta rồi. Ở thời điểm này nếu cô đi thì cậu ta còn phải phân tâm ra lo lắng cho cô.”

“Cô cũng biết rằng dù tôi không còn thích cậu ta nữa nhưng dù sao đó cũng từng là nam thần của tôi, lúc này tôi không thể để cô khiến nam thân của mình không yên tâm được.” Anh ta nói ra những lời này một cách rất trực tiếp, biểu cảm bi thương.

Dưới tác dụng của những lời thẳng thắn này, Bối Chỉ Ý cuối cùng cũng thong thả hô hấp. Trải qua phát tiết cảm xúc sau khi nghe điện thoại, lúc này cô phát hiện sau khi khóc ào ạt thì bây giờ cô chỉ còn lại lo lắng cho Hòa An.

“Cô gái ngoan.” Bled nhìn cô, rốt cuộc cười nói, “Cô còn cả đời để ở cạnh cậu ta, không cần vội vàng nhất thời. Có vài nỗi đau cậu ta phải tự mình đi đối mặt.”

“Nước Mỹ là nhà của cậu ta, cậu ta chẳng thể trốn tránh cả đời được. Cho dù biển trời xanh thẳm kia có tốt cũng không phải gốc rễ của cậu ấy.”

“Lúc này chúng ta ở lại đây mới là giúp cậu ta.” Anh ta nhìn chằm chằm Bối Chỉ Ý, nhìn cô gái này dùng tốc độ nhanh nhất để cảm xúc của bản thân lắng xuống. Mắt cô khóc đến sưng đỏ, nhưng môi không run nữa.

Cô nghe hiểu khiến anh ta thở dài một tiếng. Ánh mắt của Hòa An từ trước đến nay đều rất tốt, lâu như vậy tới nay cậu ta chỉ xác định có một cô gái làm bạn gái. Cô gái này thoạt nhìn mềm giống như cục bột nếp, tùy ý để người ta xoa nắn nhưng trên thực tế nội tâm của cô lại rất kiên cường, gần như không gì phá nổi.

Vừa rồi cảm xúc của cô mất khống chế như thế nhưng chỉ cần nghe nói bọn họ có thể giúp Hòa An là cô lập tức thanh tỉnh.

“Tôi nói với cô những chuyện đó là muốn nói với cô An không thể nhận số tiền kia.” Bled nhìn Bối Chỉ Ý, “Nếu chỉ là ký hợp đồng hợp tác thì An còn có khả năng dần dần thoát ly sự khống chế của gia đình Daisy khi đến cuối dự án. Nhưng hiện này ông của Daisy đưa ra chính là cổ phần của tập đoàn, đó là vì ông ta muốn lợi dụng thanh danh của cậu ấy để kéo cậu ấy vào. Nếu đồng ý thì đời này cậu ta sẽ không thoát ra được.”

Đây là chỗ anh ta lo lắng nhất, cũng là lý do anh ta vẫn luôn do dự trước khi thẳng thắn nói chuyện với Bối Chỉ Ý. Bởi vì vài tỷ đô la Mỹ không phải số tiền nhỏ.

Anh ta cũng không phải kẻ tiểu nhân nhưng đa số mọi người trên thế giới này đều cảm thấy tình yêu căn bản không đáng giá vài tỷ.

Lần này Hòa An về Mỹ để từ chối khoản quyên tặng này, sau đó dự án khách sạn sinh thái của bọn họ sẽ phải bắt đầu gọi vốn lại từ đầu, một lần nữa cố gắng lôi kéo nhà đầu tư.

Trong điện thoại Hòa An rất tin tưởng Bối Chỉ Ý nhất định sẽ đồng ý, nhưng Bled cảm thấy đó có lẽ chỉ vì Hòa An bị tình yêu che mờ lý trí.

Vài tỷ đô la Mỹ chỉ để đổi lấy thanh danh mà bạn trai lại nói không cần và từ bỏ, nếu là anh ta thì sợ là không nhất định có thể ủng hộ vô điều kiện.

Huống chi cậu ta còn thất hứa. Chỗ cha mẹ cô Hòa An chỉ gọi một cuộc điện thoại nói xin lỗi rồi thôi. Chuyện của ông Daisy quá mức đột ngột, truyền thông xào xáo quá nhanh. Trong câu chuyện này đối phương có mưu mô thì bọn họ cũng có dựa phòng nhưng không ai đoán được ông của Daisy sẽ ra tay nặng như thế.

“Tôi biết.” Bối Chỉ Ý rốt cuộc cũng khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Số tiền này không thể nhận được. Trên thực tế cô vô cùng hối hận bản thân đã từng khuyên anh coi trọng kết quả. Bởi vì khi đó cô căn bản không hiểu toàn bộ câu chuyện của anh.

Anh đã phải trải qua thời gian khó khăn thế nào mới có thể tự mình thử thoát khỏi quá khứ. Thế mà cô lại tự cho là lý trí đi khuyên anh coi trọng kết quả.

“Thanh danh của anh ấy không thể bị người ta vấy bẩn thế được.” Bối Chỉ Ý chém đinh chặt sắt nói, đôi mắt sưng như quả hạch đào cảu cô bởi vì kiên quyết mà trừng lên trông cực kỳ buồn cười.

Mạng người của hai thôn làng, còn có nguồn nước và đất đai bị ô nhiễm tất cả đều vì sự phát triển của tập đoàn đó. Bọn họ bây giờ còn định trói Hòa An lại, tất cả chỉ vì quá khứ của anh và niềm tin anh vẫn luôn giữ vững.

Hòa An dựa vào niềm tin này để vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Vì thế nó là vô giá.

Ông của Daisy có thể hy sinh cháu gái mình bởi vì bọn họ chính là rắn chuột một ổ. Nhưng Hòa An không phải, anh là người cao thượng đến nỗi dù bọn họ chỉ liếc một cái cũng đã không chịu nổi.

Bled an tĩnh nhìn Bối Chỉ Ý thật lâu. Anh ta cố xác định không phải cô nhất thời hành động theo cảm tình, xác định cô đã bình tĩnh lại, cũng tuyệt đối không cảm thấy vứt bỏ vài tỷ đô la Mỹ là chuyện gì to tát, và rằng cô thật sự hiểu cái gì là vô giá, cái gì là có giá.

Lúc này anh ta mới thật sự nở nụ cười chân chính thả lỏng của hôm nay.

“Tôi đúng là hơi xen vào việc của người khác, nhưng tôi không chứng kiến chuyện tình yêu của hai người nên cũng không quá hiểu biết cô. Vị trí của An trong lòng tôi vượt xa cô nên tôi vẫn luôn một hai muốn thử cô một chút.”

“Không phải bởi vì tôi không tin cách cô làm người mà bởi vì tôi hy vọng An vất vả lắm mới nguôi ngoai lại bị tổn thương một lần nữa.”

“Tuy cậu ấy kiên cường nhưng người kiên cường cũng không nên bị đả kích nhiều lần.”

Bối Chỉ Ý nhìn Bled. Cô biết anh ta đang xin lỗi mình.

“Tôi chỉ muốn giúp anh ấy.” Bối Chỉ Ý rất thành khẩn nói, “Mặc kệ anh có thái độ gì với tôi thì chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tôi giúp anh ấy là được.”

“Anh là bạn của anhấy.” Anh ta là người bạn Hòa An nguyện ý giao chuyện quan trọng cho, “Bạn của Hòa An cũng chính là bạn của tôi.”

Trước giờ cô chưa từng sảng khoái như thế này. cho dù mặt cô lúc này là điển hình của thảm họa sau khi khóc nhưng Bled lại cười vì ánh mắt chọn người của bạn mình.

“Cho nên chúng ta cần thực hiện được phương án này.” Anh ta không hề ra vẻ, chỉ vào máy tính của Bối Chỉ Ý nói, “Hôm nay chúng ta sẽ phải sửa xong bản thảo. Sau khi An cực tuyệt ông của Daisy thì sẽ ở lại Mỹ để thực hiện giai đoạn đầu tiên của việc kêu gọi đầu tư. Cậu ta rất quen thuộc với việc tính toán phí tổn, chúng ta phải nhanh chóng đưa phương án này cho cậu ta để cậu ấy nương theo lần cự tuyệt này mà ở trên phương diện truyền thông tỏa sáng một lần nữa.”

“Chúng ta muốn cậu ấy được vẻ vang trở lại quê nhà. Cậu ấy càng phô trương, tin tức càng nhiều thì ông của Daisy càng khó ra tay.”

Bọn họ cần khiến anh không có bất kỳ nỗi lo nào về sau. Vì thế Bối Chỉ Ý gật đầu. Cô nhất định phải nỗ lực.

Cô rất muốn đến bên anh lúc này nhưng cô cần ở lại đây và nỗ lực hơn nữa.

Thứ vẫn đè nặng trong lòng cô rốt cuộc vẫn còn đó. Cô nhớ lại mỗi cử chỉ, lời nói của Hòa An sau khi hai người ở bên nhau thì đều thấy đau đớn.

Nhưng cô sẽ nỗ lực biến thành người có thể chân chính đứng bên cạnh anh chứ không phải một người cần anh phải khích lệ, chiều chuộng. Cô buộc mình phải đứng lên đi tới bên cạnh anh.

Cô phải lột xác, làm một người dù không được ai đồng ý, khích lệ cũng có thể kiên định lập trường của mình.

Một cô gái độc lập.

 

***
Hòa An biết mình lại nằm mơ.

Rõ ràng anh không trực tiếp chứng kiến một màn giết chóc kia. Lúc anh về tới nhà thì mọi thứ đã trần ai lạc định, cảnh sát đã tới, hiện trường đã được bảo vệ mà người nhà anh đều đã được phủ vải lên.

Nhưng ở trong mộng anh vĩnh viễn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình bọn cướp giết người. Cho dù anh biết thời gian trong ảo giác của mình không hề đúng.

Cả nhà anh chết vào rạng sáng nhưng trong cơn mơ của anh mọi thứ luôn xảy ra vào buổi hoàng hôn đó.

Mẹ anh đang ở trong phòng bếp. Anh giận dỗi rời nhà nửa năm, thật vất vả mới quyết định về nhà đoàn tụ nên mẹ anh hẳn là đang nấu cơm cho anh. Anh thích đồ ăn Trung Quốc, mẹ anh sẽ chỉ xuống bếp khi anh ở nhà.

Ba anh thì đang ở trong thư phòng. Người ba anh oán giận nhiều năm, mặc kệ khi niên thiếu bướng bỉnh anh đã cãi nhau to tiếng thế nào thì ông cũng đều không trách cứ. Có lẽ trong mắt người khác ông là một thương nhân thích lợi nhuận nhưng trong mắt anh ông vẫn là một người cha đủ tư cách.

Ông ấy đã dạy anh rất nhiều thứ từ nguyên tắc làm người, an cư lạc nghiệp tới ánh mắt chọn người phụ nữ của mình.

Còn có em gái anh. Con bé thích quần áo thời thượng xinh đẹp và trang sức. Ở trường nó cũng là chị đại có nhiều người ủng hộ.

Khi đó nó đúng lúc đang ở tuổi phản nghịch, mỗi ngày đều trang điểm. Mỗi lần gọi điện thoại khuyên anh về nhà con bé đều sẽ vừa thô bạo quát mắng vừa oán trách lớp trang điểm của mình.

Còn có bảo mẫu và quản gia đã ở với bọn họ thật nhiều năm, và con chó anh đã nuôi mười mấy năm.

Tất cả đều đã chết, bảy mạng người, không ai sống sót. Ở trong mộng anh có thể ngửi thấy rõ mùi máu tươi, sền sệt, nồng đậm tản ra trong không khí không sao tan đi được.

Khi ở trong mộng anh không thể nói, chỉ có thể nhìn mấy kẻ cầm súng lục kia, cười dữ tợn mà giết chết những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh.

Ở trong bóng đêm anh đột nhiên mở to mắt, cố làm quen với hoàn cảnh rồi rung chuông.

“Phiền cô lấy cho tôi một cốc nước.” Anh đổ mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn cực kỳ nho nhã lễ độ.

Sắp tới rồi, cái nơi anh vẫn luôn sợ hãi, cái nơi đã nuôi anh lớn lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status