Đèn hoa mới lên.
Trong nháy mắt đã là cuối thu, cái cây ngoài cửa sổ đã rụng lá.
Dùng xong cơm, nàng trở lại khách điếm để nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ có con ngựa nhẹ nhàng hí lên, còn có tiếng hắn nói chuyện.
Nàng mở cửa sổ thăm dò nhìn lại, chỉ thấy trong ngõ nhỏ, con ngựa làm loạn phố xá buổi ban ngày bị hắn nắm trong tay, chỉ một lát là một người một ngựa biến mất ở chỗ rẽ.
Cái chuồng này chỉ dành cho khách nhân ở lại khách điếm nhốt ngựa.
Bởi vì tò mò, nàng mở cửa đi đến phía sau, đến cuối hành lang thì thấy được bãi đất trống trước chuồng ngựa. Nam nhân kia quả nhiên ở nơi đó, một tay lôi kéo đầu con ngựa, một tay an ủi nó.
“Xuỵt xuỵt, không có việc gì, không có việc gì.” Hắn nói xong, từ trong quần áo lấy ra một quả táo, đưa tới bên miệng nó. “Đến, ăn chút đồ ngọt đi.”
Trong lúc nhất thời, nàng thật lo lắng cái con ngựa kia sẽ cắn cả tay hắn luôn.
Nhưng nó chần chờ một lát, chỉ vươn lưỡi dài, đem đồ ăn trong tay hắn cuốn vào trong miệng.
Hắn bật cười, vỗ nhẹ cái rọ mõm trên đầu nó.
“Tiểu tử, ủy khuất ngươi.”
Hắn biết con ngựa này?
Hồ nghi cũng quan tâm khiến lòng nàng thêm căng thẳng.
Nhưng giây tiếp theo nhìn thì nàng thấy hắn gỡ rọ mõm ra. Hóa ra cái rọ mõm đó quá nhỏ so với con ngựa. Nó đeo cái rọ mõm đó khiến khóe miệng đều vỡ ra đổ máu, con ngựa cả ngày bị rọ mõm ma sát tạo thành vết thương, bên trong rọ mõm còn loang lổ vết máu.
“Cứt chó.” Hắn mắng một tiếng thật nhẹ, thật ôn nhu.
Nếu không phải nàng đứng ở chỗ này có thể thấy khuôn mặt hắn nhăn như mướp đắng thì nàng còn cho rằng hắn đang nói lời tâm tình.
Hắn ném cái rọ mõm kia qua một bên, cẩn thận cởi xuống trói buộc trên người nó. Lúc hắn đi đến bên cạnh nó, con ngựa bất an xao động, nhưng hắn không để tay rời nó một phút nào.
“Ngoan một chút, ngoan một chút, không có việc gì, ta nhìn xem mà thôi.”
Hắn trấn an nó, thẳng đến khi nó an tĩnh trở lại, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nó.
“Ngươi là con ngựa tốt phải không? Cái tên vương bát đản kia không biết là từ chỗ nào trộm ngươi đến?” Bàn tay to của hắn vuốt bên người nó, nhẹ nhàng tìm kiếm, sau đó ở phía bên phải phía sau người nó thấy được dấu khắc bị nước sơn che khuất.
“Đáng chết, thật sự là không muốn sống nữa, ngay cả quân mã cũng dám trộm, còn ra giá cao như thế, chủ nhân trước của ngươi đúng là ngại mệnh hắn quá dài rồi mà.”
Nghe thấy tiếng hắn nói chuyện, con tuấn mã kia xoay xoay lỗ tai, đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía sau.
Hắn cười lắc lắc đầu, khẽ thở dài, xoay người lấy đến một cái bàn chải thay nó chải lông, lại thay nó bôi thuốc, sau lại tìm đến một cái bao vắt lên tấm lưng ẩm ướt của nó rồi mới dẫn nó đến nhốt chung một chỗ với A Lực. Sau đó hắn còn lấy đến cho nó cỏ khô và nước trong.
Bên trong khách điếm, tiểu nhị vẫn đang bận rộn chạy ra chạy vào, nàng đứng đó khiến hắn mấy lần phải đi chậm lại.
Nàng xem hắn chiếu cố con tuấn mã kia, trấn an nó, cũng chiếu cố luôn A Lực. Hắn bận đến mồ hôi ướt đẫm, nhưng thẳng đến khi xác định mọi thứ đều ổn thì mới ngồi xuống một chỗ gặm bánh bao rồi đi vào nhà.
Trước khi hắn lên lầu, nàng đã sớm một bước trở về phòng mình.
Ngồi ở trên băng ghế, nàng nghe thấy hắn mở cửa vào phòng, ở trong phòng làm này nọ.
Nàng không thể không chú ý tới mỗi lần hắn khom người làm việc thì không tự giác vỗ về thắt lưng. Nàng vẫn nhớ vết thương kia đáng sợ thế nào.
Không biết sao, nàng có chút đứng ngồi không yên.
Có lẽ vết thương kia lại vỡ ra rồi, dù sao con ngựa kia cũng vài lần suýt hất hắn ngã xuống kia mà.
Nhưng nếu vết thương vỡ ra thì hắn phải đến tìm nàng chứ.
Nàng chờ hắn đi đến trước cửa phòng nàng, nhưng không hề có tiếng đập cửa nào.
Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Có lẽ hắn vẫn tốt?
Không, hắn không thể vẫn tốt, thuốc giảm đau không có tác dụng, hôm qua chỉ là đánh xe đã khiến hắn đau đến phải uống rượu, hôm nay lại hoạt động kịch liệt như thế, sợ là hắn sẽ đau đến muốn ngủ không được.
Nàng đứng dậy, lại ngồi xuống, định bước đi nhưng lại do dự ngồi xuống.
Như thế lặp lại vài lần, kết quả là rốt cục nàng vẫn nhịn không được lục trong gói đồ mang theo một cái gói da trâu, lại mang theo một hòm thuốc đơn giản đi đến phòng bên cạnh gõ cửa.
Hắn không biết chính mình vì sao vẫn ở lại đây.
Nếu đêm qua hắn còn chút tỉnh táo thì đêm nay đã sớm ngủ ở một cái giường thoải mái khác, kê cao gối mà ngủ rồi chứ?
Thế nhưng hắn như cón chó ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng, đi dạo chợ cả một ngày, lại làm cho chính mình thắt lưng đau, chân sưng, mồ hôi đầy người, còn kém chút nữa thì đem miệng vết thương xé rách.
Đêm hôm qua hắn đi xuống lầu tìm chút rượu. Hắn vốn định uống rượu rồi liền đi nhưng làm thế nào cũng không ra khỏi cửa được.
Thật đáng chết là hắn cũng không biết chính mình đang làm cái gì.
Chỉ có duy nhất một điều khiến hắn thấy tốt hơn đó là mặt nàng đã có chút hồng.
Ai, nàng cười thật đẹp mắt, mặt đỏ cũng rất đẹp mắt, nhất là thời điểm nàng vì hắn mà đỏ bừng mặt.
Thấy bộ dạng bình thường của nàng đều là gió thổi không lay động thì ngay cả trong Ứng Thiên Đường sợ là cũng không có vài người thấy được nàng đỏ mặt nha?
Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi lại đắc ý lên.
Cốc cốc —
Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.
Tưởng tiểu nhị ca đưa nước trà đến, hắn không nghĩ nhiều, giương giọng liền đáp.
“Vào đi, cửa không cài.”
Cửa mở, hắn cầm lấy bố khăn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người tới không phải tiểu nhị mà là nàng.
Nữ nhân kia thấy hắn thì liền ngốc đứng đó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn biết nàng vì sao ngây người, đó là vì hắn không có mặc quần áo. Hắn đã cởi quần áo ướt đẫm mồ hôi ra để ở bên người. Trong nháy mắt hắn nghĩ có nên mặc quần áo vào hay không, nhưng mà nàng đã từng thấy hắn không mặc quần áo rồi mà. Lúc đầu nàng giúp hắn chữa thương thì đã biết bộ dạng bên dưới quần áo của hắn là gì, cũng biết thân thể hắn bị nhục hình xấu xí thế nào.
Hắn tưởng nàng đã quen.
“Làm sao vậy?” Hắn giả bộ không biết, đem khăn vừa dùng lau người vắt sang một bên, lại tiện tay cầm lấy bộ quần áo để một bên hỏi: “Có việc gì sao?”
Nàng hơi há miệng, lại trừng mắt nhìn hắn.
Trong một khắc hắn tưởng nàng sẽ bỏ đi, đem cửa đóng lại nhưng lúc hắn cầm đai lưng lên thì thấy nàng đi đến, phun ra một câu nhẹ nhàng.
“Đừng buộc lại, đem quần áo cởi ra.”
Hắn ngẩn người, còn tưởng mình nghe lầm, “Gì?”
“Đem quần áo cởi ra a.” Nàng không nhìn hắn, chỉ cầm trong tay cái hòm thuốc phóng tới trên bàn mở ra rồi nhắc lại: “Ta phải xem vết thương của ngươi.”
Dưới ánh nến, nàng cúi mắt, thoạt nhìn như trấn định, chỉ có má phấn đang phiếm hồng là lộ ra sự khẩn trương của nàng.
Hắn cởi đai lưng, cởi áo.
Nàng khẽ nâng tầm mắt, chỉ đủ để thấy vết thương của hắn, lại thấp đủ để không phải nhìn vào mắt hắn.
Lần này, hắn chậm nửa nhịp mới phát hiện nàng là như thế nào.
Hắn vốn tưởng rằng nàng giống như trước đây sợ hãi và khẩn trương nhưng nàng không phải.
Nàng lúc trước sẽ không tránh né tầm mắt của hắn, đó chỉ là hành vi lúc thẹn thùng không phải khi sợ hãi.
Buổi chiều là hắn ghẹo nàng, nhưng lúc này không phải.
Nàng không phải vì những vết sẹo trên người hắn mà ngẩn người, mà là vì thấy hắn lõa thân. Lúc trước nàng không như vậy, hắn cũng biết, bởi vì lúc trước hắn là bệnh nhân.
Hiểu được điều này khiến lòng hắn chấn động.
Nhìn vết thương trên thắt lưng của hắn, nàng nghiêng người ngồi vào ghế tựa, dưới ánh nến, thay hắn đem băng gạc tháo bỏ, lại ôn nhu lấy nước thay hắn chà lau thuốc bám trên đó.
Dần dần, dược liệu đều bị lau sạch lộ ra miệng vết thương. Chỉ khâu không bị đứt nhưng một vài chỗ vết thương đã gần như khép miệng lại thì này lại đỏ và sưng lên.
Nàng cúi người sát vào để kiểm tra, hơi thở như lan phát qua thắt lưng khiến cơ bắp của hắn hơi co rút cứng lại.
Phát hiện ra động tĩnh nho nhỏ kia, nàng nhẹ hỏi.
“Đau không?”
“Ân.” Hắn chỉ có thể phun ra một câu thô ngắn như vậy.
Cho rằng hắn bị đau mới thế, nàng không nói thêm cái gì nữa, chỉ là động tác càng nhẹ nhàng hơn, chuyên tâm giúp hắn đổi thuốc.
Nhìn khuôn mặt đang cúi của nàng, cùng với biểu cảm chuyên chú, trong lòng hắn không biết sao như bị cái gì đó nắm chặt.
Nàng có một khuôn mặt đoan chính tú lệ, da trắng như tuyết, tóc đem như màn đêm bầu má non mềm. Nữ nhân trước mặt không phải đẹp như họa, nhưng lại khiến lòng người xao động. Mà đó không phải vì dung nhan của nàng hay trí tuệ mà bởi trái tim mềm mại như nước hồ Động Đình.
Hắn không biết kẻ nào lại có thể động thủ đánh một nữ tử như vậy.
Nếu nàng là của hắn, hắn đau đều không kịp, làm sao có thể để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.
Không tự kìm hãm được, đầu hắn cúi càng thấp, vụng trộm ngửi mùi hương ngọt ngào trên người nàng.
Trên người các cô nương đều có chút mùi, nhưng nàng không chút phấn son lại vẫn có hương vị riêng. Trước đó vài ngày, hắn nhớ không nổi đó là mùi gì nhưng hôm nay lúc dạo chợ, thấy nàng nhìn khá lâu vào một cửa hàng bán nước thơm, thì hắn mới nhớ lại đó là mùi của một loại hoa dị quốc có mùi hương ngọt ngào của hoa quả.
Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ mua, nhưng nàng không có, nàng chỉ nhìn sau đó tránh ra.
Trên người nàng có mùi so với loài hoa kia càng trong hơn, khiến hắn không nhịn được hít thêm vào lần, khiến tim hắn cũng ấm lên.
Nếu nàng là của hắn……
Nếu là của hắn……
Hắn thật trầm mặc.
An tĩnh không giống nam nhân lắm mồm thường ngày.
Mấy lần nàng muốn ngẩng đầu nhưng lại cố nhịn vì sợ phải thấy ánh mắt đang cười của hắn.
Rõ ràng ngoài phòng, gió thu đã mang theo hơi lạnh, nàng lại cảm thấy nóng vô cùng, tai cũng nóng lên, đó là cảm giác mà nhiều năm trước, khi nàng còn không biết u sầu mới ngượng ngùng mà có.
Nàng còn tưởng rằng cảm giác kia đều giống nước mắt của nàng đã tan biến hết nhưng không hiểu sao vì hắn mà lại xuất hiện.
Chịu đựng xúc động chán nản cùng với nỗi xấu hổ đến muốn chạy trốn kia, nàng bắt chính mình chuyên chú xử lý vết thương cho hắn.
May mà tình huống so với nàng tưởng tượng tốt hơn nhiều.
Lúc nàng thay hắn bôi thuốc, hắn chưa từng vì đau mà co rúm lại, nhưng nàng lại chú ý đến một điều trước kia không để ý.
Nàng biết làn da hắn ngăm đen, thân cường thể tráng, nhưng khi đó nàng chỉ coi hắn là bệnh nhân, mà nay cũng thân hình đó nhưng từng chi tiết lại trở nên rõ ràng.
Nhiệt độ cơ thể của hắn, búi tóc cột đằng sau, cơ bắp phập phồng lúc hít thở, làm cho cảm giác khi ngón tay nàng chạm vào cơ thể đang hơi cứng lại của hắn cũng như được phóng đại vài lần.
Lúc nàng chạm vào hắn gần như nín thở, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Nàng có thể ngửi được mùi trên người hắn. Hắn đã lau qua thân thể, không có mùi rượu, nhưung lại có một lớp mồ hôi giống như phủ lên người hắn một tầng nước mỏng manh.
Nàng luôn luôn không thích mùi mồ hôi trên người nam nhân. Nàng chỉ cảm thấy mùi đó khiến người ta buồn nôn, mỗi lần ngửi thấy chỉ khiến nàng nhớ lại đoạn trí nhớ đáng sợ kia, cùng với bạo lực hắc ám.
Nhưng hắn đã cứu nàng.
Hắn đem nàng che chở trong lòng, chắn đi mọi vật có thể làm tổn thương nàng.
Ta sẽ bảo hộ cô.
Hắn nói.
Nguyên bản mùi mồ hôi khiến người ta chán ghét cũng mang theo vị mặn, cũng không quá hôi như nàng vẫn biết.
Mùi mồ hôi của hắn không hiểu sao còn khiến nàng cảm thấy có chút an tâm.
Hắn che chở nàng, bảo vệ con ngựa kia nhưng lại làm chính mình bị thương.
Nam nhân này quả thật bất đồng.
Mặc dù dáng người hắn cao tráng như thế nhưng hắn cũng không khi dễ người nhỏ yếu, hắn biết vết thương của nàng và con ngựa, những thứ mà người ngoài không thể thấy.
Nàng thay hắn băng bó tốt vết thương rồi mở bọc da trâu, trong đó có ngân châm lớn nhỏ xếp thành hàng, cái lớn có đến bảy, tám tấc, nhỏ cũng đến ba tấc.
“Đây là cái gì?” Hắn hỏi.
“Ngân châm.” Nàng rũ mắt, nói cho hắn, “Ngươi nói đan dược đối với ngươi vô dụng, ta nghĩ có lẽ châm cứu có thể thay ngươi giảm đau, ngươi thử qua chưa?”
“Chưa.”
Nàng cầm lấy châm để tiêu độc, nghĩ rằng hắn sẽ kháng nghị nhưng hắn lại bảo trì trầm mặc.
“Lúc châm cắm vào sẽ có chút tê mỏi, nhưng sẽ không quá đau, chỉ cần châm vài cái thì có thể giúp ngươi tối nay tốt hơn, ít nhất sẽ ngủ ngon hơn một chút.”
Hắn vẫn không kháng nghị, nàng nghĩ hắn thật sự tin. Dù sao cũng chẳng có quan hệ gì, miễn có hiệu quả là được.
Bạch Lộ cầm châm, lại nhẹ nhàng tìm huyệt vị trên người hắn, dựa theo những gì học được những năm gần đây, cấp tốc lại chuẩn xác đem kim đâm xuống.
Hắn một chút cũng không lui lại, nhưng thật ra có vài huyệt đạo khi nàng cầm châm đâm xuống thì trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.
Nếu không phải vì muốn giảm đau cho hắn, nàng thật không nghĩ tới sẽ đâm thêm mấy châm trên cơ thể từng chịu nhiều vết thương này của hắn.
Lúc hạ châm thứ ba thì hắn hít vào một ngụm.
“Đừng nhúc nhích.” Nàng nhẹ giọng cảnh cáo hắn, “Đại huyệt này gắn với phần thắt lưng kia, ta còn phải đâm thêm hai tấc nữa mới được.”
“Còn phải đâm sâu hơn sao?” Rốt cục, hắn đã mở miệng.
Nàng không khỏi giương mắt, chỉ thấy mồ hôi của hắn chảy xuống cổ, thì không khỏi ôn nhu nói: “Châm này chỉ đau cầm để một khắc là có thể lấy xuống, ngươi cố nhịn một chut. Có đau lắm không?”
“Không đau.” Hắn con ngươi co rút lại, chỉ nói: “Thực xót.”
“Đó là bình thường.” Nàng nói cho hắn: “Ta lại cắm sâu thêm chút, nếu ngươi thấy không ổn thì ta sẽ lấy châm xuống, được không?”
Hắn nhìn nàng, hầu kết trên cổ di động, sau đó gật gật đầu.
Nàng nhẹ xoay xoay châm, đem nó cắm sâu thêm hai tấc, làn da trên vết sẹo khắp nơi run rẩy nhưng hắn vẫn chịu đựng.
Dưới ánh nến mỏng manh, nàng lưu loát hạ một châm lại một châm, tận lực không dông dài dây dưa, bởi vì quá chuyên tâm nên giữa trán hơi hơi chảy ra một chút mồ hôi. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc đem mấy chỗ huyệt đạo đều cắm châm, rồi ngón tay lại dời xuống thắt lưng hắn nhẹ ấn xung quanh.
“Hiện tại, còn đau không?”
“Không đau.” Hắn nói.
Trong lòng nàng buông lỏng, thu tay, nói: “Vậy là tốt rồi, sau một khắc ta sẽ rút châm là coi như xong. Mặc dù tất nhiên không thể nhất lao vĩnh dật (một lần là xong), nhưng ít ra có thể ngủ ngon một đêm.”
Nói xong, nàng đem dược liệu cùng dụng cụ cất thật kỹ.
“Những chiêu thức châm cứu đó là ai dạy cô?”
Nàng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Thiếu gia dạy.”
“Ta nghe nói lão gia và phu nhân của Tống gia cũng là đại phu?”
“Ân.” Nàng thu thập này nọ, không liếc hắn nhìn một cái nào.
“Vì sao cô không học y với hai người bọn họ?”
Nàng nghe thấy thì có chút xấu hổ nhưng vẫn không giấu giếm hắn, chỉ nói: “Ta ban đầu không có ý định học y, chỉ là đi theo bên người thiếu gia lâu ngày cũng biết chút ít, nếu không thiếu gia nói ta lại không hiểu thì sao giúp đỡ được?”
Nói xong, nàng liền đứng dậy bưng chậu nước, đi ra bên ngoài đổ, thuận tiện giặt sạch khăn, trở về phòng phơi lên. Khóe mắt thoáng nhìn thấy hắn còn đứng đó, mới nghĩ đến phải để hắn nằm xuống mới đỡ phí sức.
Nhưng nàng vừa mới bị hình ảnh hắn lõa thân vừa rồi dọa đến nên nhất thời cái gì cũng quên mất.
“Ngươi có thể ngồi xuống.” Sợ gió thu thổi vào phòng khiến hắn cảm lạnh, nàng đem cửa đóng kỹ lại. “Đừng đứng mãi thế.”
“Ta đứng là được, dù sao thì một khắc cũng nhanh thôi.”
Hắn nói không sai, nhưng nàng vẫn nấn ná đứng ở bên ngoài, bởi vì cùng hắn ở chung trong một phòng nàng luôn có cảm giác hắn thật to lớn, dù không nhìn thấy nhưng luôn ý thức được sự tồn tại của hắn.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi của hắn dần trở nên quen thuộc, dễ dàng có thể vây quanh nàng, phảng phất như nàng vẫn còn ở trong ngực hắn như hồi giữa trưa hôm nay.
Không biết tại sao nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Nàng buông then cài cửa đang nắm chặt ra, đem chậu nước đặt ở dưới giường, lại cầm lấy bố khăn phơi lên rồi mới đi đến phía trước người hắn ngồi xuống.