Cuộc sống trên đảo nhỏ thoạt nhìn vẫn giống như bình thường. Mùa mưa dần dần qua đi, du khách đến đảo tham quan cũng dần nhiều lên. Những khu vực lúc trước không có một bóng người thì nay lục tục có người tới, những người theo phong cách hippie thích tổ chức tiệc ngoài trời cũng bắt đầu cắm lều trại ở những bãi đất trống.
Thành phần dân cư trên đảo cũng bắt đầu phức tạp hơn. Hòa An lại bắt đầu đi sớm về trễ, nửa đêm trở về sẽ để mấy món quà nhỏ lên cửa sổ phòng Bối Chỉ Ý.
Có đôi khi là một cái chai thon dài cắm một bông hoa nhỏ, có đôi khi là một cái bình trong suốt nuôi một đôi cá cảnh nhiệt đới, hoặc thậm chí con châu chấu bện bằng lá cây.
Đều là những thứ không đáng tiền nhưng Bối Chỉ Ý lại coi như trân bảo.
Cách thể hiện tình cảm của Hòa An cũng trầm mặc và đáng tin cậy như khoảng thời gian trước hai người ngầm hiểu nhưng không nói ra.
Trong không khí an ổn ngọt ngào đó Bối Chỉ Ý cũng dần trở nên bận rộn hơn.
Hòa An thật sự phân công cho cô một phần công việc mà cô có kinh nghiệm —— quảng bá cộng đồng.
Buổi tối hôm đó anh hỏi Bối Chỉ Ý sơ lược về kinh nghiệm công việc của cô, sáng sớm hôm sau anh lại đơn độc gọi cô vào phòng mình.
“Mấy năm trước có một chiến dịch quảng bá mang tên ‘không giết hại thì không có mua bán’ đã rất thành công. Số lượng động vật hoang dã bị săn bắt mua bán mấy năm nay xác thật đã giảm nhiều.”
“Nhưng bất kể một chương trình quảng bá nào cũng đều có thời hạn hiệu quả, chỉ dựa vào một quảng cáo là không đủ.”
“Năng lực của chúng ta có hạn, chỉ có thể quản việc trước mặt. Đại Thanh Sa là đàn cá mập di cư, theo chu kỳ chúng sẽ di chuyển dọc theo Đại Tây Dương, theo chiều kim đồng hồ mà dạo chơi, qua hai tháng nữa chúng nó sẽ xuất hiện với quy mô lớn ở Khu Bảo Hộ.”
“Theo anh được biết thì một đàn Đại Thanh Sa di chuyển đến đây sớm đã bị người ta đánh bắt. Trên người cá mập ngoài vây cá thì còn có một loại hợp chất giàu a-xít béo và chất chống oxy hóa nên vẫn được dùng cho nhiều loại mỹ phẩm.”
“Lợi nhuận cho thứ này nhỏ hơn vây cá nhưng số lượng thu được lại nhiều. Nhiệm vụ của em chính là làm một chiến dịch quảng bá cộng đồng giống mấy năm trước. Trong hai tháng tới, mục tiêu đầu tiên chính là khiến những công ty đã đưa ra đơn đặt hàng cá mập phải biết khó mà lui.”
Môi quan hệ cung cầu là quy chuẩn cơ bản thị trường. Đại Thanh Sa đã là động vật được bảo hộ, thì sẽ không có người nào nguyện ý mạo hiểm mà bí quá hóa liều.
Nghe thấy phần công tác cực kỳ hợp lý này, Bối Chỉ Ý há miệng nửa ngày vẫn chưa phục hồi được.
“…… Quảng bá…… Cộng đồng ư?” Cho dù thế nào cô cũng không nghĩ đến trên hòn đảo hoang sơ này, nơi mà đa số người dân đều là những người không được học hành lại xuất hiện những từ ngữ mang theo hương vị bê tông cốt thép như thế.
“Đúng vậy, nếu em có thể tạo ra một chương trình quảng bá cộng đồng thành cong thì anh có thể cung cấp một phần lương cho em.” Hòa An còn chớp chớp mắt với cô, bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo.
“……” Bối Chỉ Ý khép lại miệng, nghĩ nghĩ một lúc lại giãy giụa mở miệng, “Quay quảng cáo cần tiền, em chỉ biết làm kịch bản gốc, còn quay, chụp, đạo diễn và diễn viên thì cần phải có tiền……”
Đã thế tiền bỏ ra còn cực nhiều. Cô từng làm công việc này nên cô biết những gian khổ của người làm quảng cáo. Một cái quảng cáo bình thường sẽ cần rất nhiều chi phí, huống chi là loại quảng áo vì cộng đồng này.
“Chuyện tiền là việc của anh, em chỉ cần nhớ chúng ta chỉ có cơ hội một lần này thôi.”
Lần này Bối Chỉ Ý thậm chí còn không dám chớp mắt.
“Em…… Sợ mình làm không tốt.” Cô bắt đầu lo lắng.
Cô vô cùng rõ ràng đàn cá Đại Thanh Sa vô cùng có ý nghĩa với Hòa An, đó gần như là toàn bộ lý do anh ở lại đây.
Chuỗi thức ăn trong đại dương mà đỉnh là cá mập, trong vài thập niên tới hẳn sẽ bị giết sạch mất. Đây là kết luận cô dễ dàng có thể nhận ra sau thời gian chỉnh sửa số liệu vừa qua.
Anh đem chuyện quan trọng như thế này giao cho cô, đã thế còn dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy. Vì sao anh lại tự tin mù quáng với cô như thế? Từ khi anh đồng ý để cô ở lại làm tình nguyện viên thì chưa từng hỏi qua một câu về công việc của cô. Anh chỉ hỏi có phải cô không có công việc hay không?
Lúc cô nói không và sau đó anh cũng không hỏi thêm nữa.
Việc dạy bọn nhỏ học tiếng Anh, và việc quay quảng cáo, làm quảng bá công ích là hai việc có tính chất hoàn toàn khác nhau, nhưng anh lại giao cho cô với thái độ giống hệt nhau.
“Đây là sơ yếu lý lịch.” Hòa An đưa cho cô một chồng tài liệu. Rất nhiều thông tin về những người làm quảng bá, bên trong còn có không ít chuyên gia nổi tiếng trong nghề.
“Chuyện này thật ra vẫn luôn được tiến hành, anh vẫn luôn tìm những chuyên gia để cùng làm. Anh biết một cái quảng cáo công ích cần phải có được hiệu quả cộng đồng, cũng cần phải chi rất nhiều tiền. Anh cũng biết đây là một việc lỗ vốn, một khi tham gia vào thì sẽ chẳng có bất kỳ một lợi ích kinh tế nào.”
“Anh cũng đã làm hạch toán cơ bản, nhưng chuyện mời chuyên gia quan hệ công chúng anh tìm mãi vẫn chưa được. Người nổi tiếng thì anh không trả nổi tiền, còn người chịu nhận tiền công ít thì lại không làm được gì.” Anh thẳng thắn như một cao thủ đàm phán.
Bối Chỉ Ý hoảng hốt cảm thấy mình giống như đang ngồi trong một phòng họp tinh xảo tại thủ đô.
“Anh vẫn không biết hóa ra em làm trong lĩnh vực này, lại còn từng làm không ít hạng mục. Nếu xếp trong đống hồ sơ này thì lý lịch của em có thể xếp hạng trung đẳng hoặc hơn.”
Anh tự nhiên đưa ra cấp độ này, ngữ khí có chút dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới cô gái thường xuyên thẹn thùng nói không nên lời này lại thâm tàng bất lộ.
Lúc trước cô làm việc ở công ty kia cũng coi như có chút danh tiếng, cô cũng từng đảm nhận vài chiến dịch Marketing, có vài cái thậm chí được đưa vào tài liệu giảng dạy quan hệ công chúng.
“Vốn dĩ anh chỉ muốn em giúp lọc sơ yếu lý lịch, chọn một người tương đối phù hợp, còn em sẽ ở bên cạnh hỗ trợ……”
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu nhìn anh, hai con mắt sáng lấp lánh.
“……” Hòa An đau đầu, nha đầu không có chí tiến thủ chết tiệt này.
“Nhưng với lý lịch của em mà làm trợ thủ thì quá đáng tiếc, hơn nữa người có lý lịch cao hơn em thì hẳn là anh chẳng mời nổi.” Anh phun một câu dập tắt ý định làm trợ thủ của Bối Chỉ Ý.
“Em muốn làm hay không?” Anh nhìn cô, trong đôi mắt xanh xám có ý cười, “Tạm thời sẽ không có tiền lương, ông chủ anh, mà em cũng biết tính tình anh tệ thế nào rồi đó. Nếu em làm ra một cái kịch bản khiến anh tốn tiền thì có khả năng anh sẽ quăng em cho cá mập ăn.”
Bối Chỉ Ý bị chọc cười.
Tim cô đập thật nhanh. Vừa rồi lúc Hòa An nói những lời đó khiến trong lòng cô như thoáng hiểu ra cái gì đó. Đó là một chút rung động đối với tương lai mà chính cô cũng không rõ ràng.
Cho đến nay cuộc đời cô đều là được an bài trước, lần đầu tiên quỹ đạo đó có vết rách.
Hòa An không phải chỉ tùy tiện nói, anh thật sự đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Vừa rồi anh phân tích với cô, sau đó thẳng thắn thành khẩn bàn bạc cùng cô, tất cả đều dựa vào căn cứ chân thật. Không có một câu nào anh nói khiến cô cảm thấy anh đang cố lấy lòng cô vì mối quan hệ của hai người.
Anh đang tuyển cô về đội của mình.
Cái này không giống tuyển tình nguyện viên, cũng không giống khi nói chuyện yêu đương. Những lời anh vừa nói là đứng trên phương diện công việc để nói, cũng để đưa ra yêu cầu với cô.
Sau khi cảm thấy bản thân có thể không làm được, cô bất ngờ nhận ra mình thế mà đã có ý tưởng ban đầu cho chiến dịch này. Thậm chí cô còn mơ hồ có những phán đoán về kế hoạch Marketing và quảng bá.
Cô rất am hiểu cái này, mẹ cô vì muốn rèn luyện cá tính cho cô mà cưỡng bách cô ghi danh vào ngàng học này. Đây là kỹ năng duy nhất cô am hiểu khi trưởng thành.
Mà hiện tại có người đang cần đến những thứ cô am hiểu. Hòa An nói với cô, chỉ cần cô phục trách việc marketing và quảng cáo còn những thứ khác cứ giao cho anh để anh lo.
Một lời hứa cực kỳ không hiện thực nhưng không biết vì sao Bối Chỉ Ý cảm thấy nếu đó là Hòa An thì anh sẽ làm được.
“Em……” Cô vốn dĩ muốn nói để cô thử, nhưng nghĩ đến góc độ của Hòa An đối với việc này thì cô nhanh chóng thay đổi lời muốn nói thành, “Em có thể làm.”
Cô nói như chém đinh chặt sắt, không hề giống với cô bình thường.
27 năm qua đây là lần đầu tiên cô tự mình làm ra một quyết định vô cùng trọng đại. Sau khi sợ hãi và do dựa ban đầu qua đi, cô thật sự cảm thấy mình có thể làm được.
“Nhưng em cần thêm nhiều tư liệu liên quan đến cá mập, cả số liệu tốt và không tốt.” Sau khi bước ngoài, cô nói chuyện đã thông thuận hơn nhiều.
“Còn cả dự toán, tốt nhất anh cho em ba báo giá. Em sẽ lập phương án, tất nhiên em sẽ cố gắng để không quá tốn kém nhưng ít nhất có ba báo giá để lựa chọn thì em có thể lấy ra để so sách phí tổn.”
“Nếu có điều kiện thì em cũng muốn ra biển xem đàn Đại Thanh Sa.”
“Em và đa phần những người chúng ta nhắm đến để quảng bá đều chưa từng gặp cá mập sống trong môi trường tự nhiên. Trong vườn bách thú cũng có cá mập nhưng mánh lới câu khách du lịch đa phần đều mang đến cho người ta ấn tượng rằng chúng rất hung tàn. Cái này rất bất lợi cho việc làm quảng bá.”
Sẽ chẳng có ai muốn bảo hộ một con mãnh thú thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm. Nhưng một khi chúng trở thành những tên ngốc to xác, chịu hết mọi ủy khuất trên thế gian này thì việc tuyên truyền sẽ có hiệu quả hơn.
Hơn nữa cô thậm chí còn cảm thấy việc mình có thể làm không chỉ dừng lại ở một chương trình quảng bá công chúng.
Nếu dựa theo ý nghĩ của Hòa An thì để ngăn chặn việc khai thác vây và xương cá mập, cô có thể làm được nhiều hơn thế.
Cô hiểu biết quy tắc trò chơi của nền kinh tế, đây vẫn là nguyên tắc đầu tiên trong việc xây dựng các chương trình quảng bá đến công chúng trước đây của cô.
Hòa An cười.
Trước mắt Bối Chỉ Ý đột nhiên nở rộ. Sau khi cơn kích động vì được khen ngợi trôi qua thì cô rốt cuộc giống như cũng nhận ra giá trị của mình, phấn khởi giống một đứa trẻ.
“Anh nói trước nhé, đây là một việc rất nghiêm túc vì thế anh nhất định sẽ công tư phân minh. Liên quan đến việc này anh sẽ không dung túng em như ngày thường nữa.”
Anh sẽ không quản việc cô có thể cảm thấy khó chịu, cũng không quản cô cảm thấy thẹn thùng với người xa lạ.
“Anh sẽ coi em như đồng nghiệp, giống đám Victor vậy.”
“Được!” Bối Chỉ Ý gật đầu.
“Em cũng phải công tư phân minh, lúc nói chuyện yêu đương thì không được chỉ nghĩ tới công việc. Em đừng quên một tháng sau chúng ta sẽ phải trở về gặp ba mẹ em đó.” Anh cười bổ sung thêm một câu.
“A?” Giọng Bối Chỉ Ý nhanh chóng nhỏ lại, đôi mắt vốn đã ngập nước nay lại dại ra.
“Em không muốn gặp?” Hòa An nheo mắt lại một cách nguy hiểm.
“…… Gặp.” Bối Chỉ Ý quẫn bách đến mức vội đồng ý.
Nhưng cô nghĩ nghĩ, lại nhịn không được nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh sẽ cùng em về Trung Quốc sao?”
Cô căn bản chưa nghĩ xa đến thế, có thêm một tháng này đối với cô đã là chiến thắng rất lớn. Cô muốn để chuyện này đến mấy ngày cuối cùng rồi mới giải quyết.
“Xem tiến độ thì có lẽ anh sẽ để em đi về trước, chờ anh giải quyết xong việc ở đây rồi sẽ qua đó.” Anh trả lời quá tự nhiên, giống như đã nghĩ đến việc này vô số lần, “Trước khi nói chuyện với mẹ em thì anh rất yên tâm để em về một mình nhưng bây giờ anh lại có chút không an lòng.”
Nhà cô tuyệt đối có thể làm mấy việc như giam lỏng người trưởng thành gì đó.
Bối Chỉ Ý từ nhỏ bị áp bách đã quen, cách một cái điện thoại mà cô cũng chỉ có thể dùng trầm mặc để đối kháng, nếu mặt đối mặt thì hẳn là cô sẽ chẳng có chút dũng khí nào.
“Trước khi anh chưa tới Trung Quốc, em tạm thời chưa cần nói đến chuyện của chúng ta.” Anh dặn dò cô, thật sự sợ cái lá gan như con chuột nhắt của cô mà anh khó khăn lắm mới nuôi ra được sẽ bị cha mẹ cô dọa nát.
Để nuôi được chút dũng khí này cho cô anh cũng không dễ dàng.
Anh thật sự…… đúng là kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng điên cuồng.
“Chúng ta…… Thật sự không giống nhau.” Bối Chỉ Ý không nhịn được nỉ non ra miệng những suy nghĩ trong đầu.
Quá không giống nhau. Lúc cô còn đang trốn tránh trong đám mây màu hồng của yêu đương ban đầu thì Hòa An đã lên kế hoạch tương lai một cách đâu ra đấy.
Anh giống như chỉ cần cô làm đúng một việc đó là kiên trì, còn những thứ khác anh sẽ không rên một tiếng mà gánh lấy.
Quá không giống nhau.
Cũng vì thế lòng cô nhịn không được mà đau nhói. Trong khoảng thời gian này, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng cô luôn nhịn không được nghĩ đến anh rốt cuộc đã trải qua việc gì mới có thể có tính cách này khi tuổi còn trẻ như thế.
Một người bình thường như anh vẫn nỗ lực khiêng hết mọi áp lực, hơn nữa hoàn toàn không có ác ý với bất kỳ ai.
Hòa An……
Cô nỉ non dưới đáy lòng.
Hòa An của cô……
Cô cần phải dũng cảm hơn, nhiều hơn nữa mới có thể hỏi anh rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì……